Luận Truyện Đại Mộng Chủ - Vong Ngữ - Tiên hiệp - Số 1 Bạch Ngọc Sách, Top Khởi điểm

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Tên Nguyên Tội kéo băng đầu búa hùng hổ với Trình Giảo Kim, sau lưng thì âm thầm cho đàn em đi úp sọt trong cung điện Hoàng đế. Vậy chính xác chính là diệu kế của trong 36 kế kìa òi :leuleu::leuleu::leuleu:
Nói về thằng Niệm Di thì a còn viết hoa, chứ thằng thương thì ko viết hoa nha :2w2yq2l:
 
N

Ng qua đg

Guest
You can drop :)
Tất nhiên mình có thể drop, chỉ muốn nêu quan điểm, xem có ae đạo hữu nào cũng thấy thế ko. Đây ko phải mục đích của việc bàn luận hay sao?Mình đọc tiên hiệp các kiểu cũng ko phải mới, trước thời đọc "Tru tiên" đã bám càng đọc kiếm hiệp rất lâu. Có lẽ vì vậy mà ngày càng khó tính hơn, truy cầu cao hơn...
Cái hay của bộ này đến giờ có lẽ là đi mộng cảnh. Tác giả hé mở toàn cảnh truyện dần qua những lần mộng, nó là cột mốc để tác giả nối những sự kiện lại vs nhau, dần hé mở mạch truyện. Cái hay nữa là nhiều mộng cảnh thì có thể chuyển nhiều thế giới, ko giới hạn đất phát triển, nhưng tác giả lại vướng vào những nhân vật đã có sẵn trong lịch sử, định hình ngưu đầu mã diện, hắc sơn lão yêu, diêm vương...việc này khiến truyện hơi chán, vô tình bị vào khuôn sẵn kiểu tây du kí, độc giả đọc tên là nghĩ đc phần nào mức độ sức mạnh của họ..., hy vọng lão Vong giải quyết đc việc này. Có thể theo hướng giải thích những nghi ngờ của những bậc trí nhân như nhiều truyện gần đây.
Phong cách PK vẫn vậy, Còn về tả nội tâm nhân vật phát triển, hay tình cảm thì vẫn chán như thường, Lại motif ng yêu bị bắt đi tu hành ở nơi khác xa để main chính yên tâm tu luyện haha...
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Tất nhiên mình có thể drop, chỉ muốn nêu quan điểm, xem có ae đạo hữu nào cũng thấy thế ko. Đây ko phải mục đích của việc bàn luận hay sao?Mình đọc tiên hiệp các kiểu cũng ko phải mới, trước thời đọc "Tru tiên" đã bám càng đọc kiếm hiệp rất lâu. Có lẽ vì vậy mà ngày càng khó tính hơn, truy cầu cao hơn...
Cái hay của bộ này đến giờ có lẽ là đi mộng cảnh. Tác giả hé mở toàn cảnh truyện dần qua những lần mộng, nó là cột mốc để tác giả nối những sự kiện lại vs nhau, dần hé mở mạch truyện. Cái hay nữa là nhiều mộng cảnh thì có thể chuyển nhiều thế giới, ko giới hạn đất phát triển, nhưng tác giả lại vướng vào những nhân vật đã có sẵn trong lịch sử, định hình ngưu đầu mã diện, hắc sơn lão yêu, diêm vương...việc này khiến truyện hơi chán, vô tình bị vào khuôn sẵn kiểu tây du kí, độc giả đọc tên là nghĩ đc phần nào mức độ sức mạnh của họ..., hy vọng lão Vong giải quyết đc việc này. Có thể theo hướng giải thích những nghi ngờ của những bậc trí nhân như nhiều truyện gần đây.
Phong cách PK vẫn vậy, Còn về tả nội tâm nhân vật phát triển, hay tình cảm thì vẫn chán như thường, Lại motif ng yêu bị bắt đi tu hành ở nơi khác xa để main chính yên tâm tu luyện haha...
Lão ko đọc tâm sự của tác giả à? Lão ấy ước muốn sẽ viết một bộ có liên quan đến các nhân vật Tây du ký đó :)
 
N

Ng qua đg

Guest
Bạn hãy thả lỏng tâm hồn, hãy mở lòng mình ra.
Bạn hãy tạm thời quên đi Hàn Lập quát tháo Linh Giới vì nó là đỉnh.
Bạn hãy xem quá khứ như là kỷ niệm đẹp.

Hãy sống cho Hiện Tại và nghĩ về Ngày Mai

:gjsyynk::gjsyynk::gjsyynk:
Mình đọc lại lập đen 3-4 lần, mỗi lần đọc càng bớt hay đi 😭, lão Vong dùng motif lặp nhiều quá, tu luyện, đi phụ bản, pk, kì ngộ, lên cấp, lại tu luyện... cái chính tâm thế của main chưa phát triển rõ, giờ đọc thấy 1/3 đoạn đầu là hay...
Có lẽ mình khắt khe và khó tính hơn, với kì vọng cao về lão Vong nữa , giờ mình đọc thêm kha khá, cảm giác bất ngờ mà tác giả mang đến như hồi đọc lập đen đã ko còn 😭 Các tác giả bên Trung rất giỏi, ngành viết truyện tiên hiệp thực sự phát triển, nhưng sự ảnh hưởng lẫn nhau ngày càng nhiều, mình thấy nhiều thứ trong truyện người này lại xuất hiện ở truyện khác, những ng có nét riêng h rất ít.
 

Bảo Hoa Thánh Tổ

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Ngọc
435,37
Tu vi
269,69
Kính Hà Long Vương bên trái đứng đấy năm cái bóng người áo đen, cầm đầu là cái tu sĩ người mặc hắc bào rộng thùng thình, thấy không rõ dung mạo.

Thẩm Lạc nhìn nhiều người này một chút, lông mày cau lại.

Mặc dù không nhìn thấy người này dung mạo, cũng không biết vì sao, hắn ẩn ẩn cảm thấy người này có chút quen thuộc, tựa hồ trước kia ở đâu gặp qua giống như.

"Là, là tại lần kia Hiên Viên các hội đấu giá! Đập đi Huyền Quy Bản người kia!" Thẩm Lạc não hải lóe lên, hồi tưởng lên.

Bởi vì Ngũ Nhạc Sơn Hình Ấn quan hệ, hắn đối với người đập đi Huyền Quy Bản rất là để ý.

Hắn không có mười thành tự tin cả hai là cùng một người, nhưng ngày trước người kia mặc áo bào đen, vô luận là kiểu dáng, hay là nhan sắc, đều cùng trước mắt hắc bào nhân này rất tương tự.

Người áo đen sau lưng còn có bốn người đứng sóng vai, có nam có nữ, trên thân cũng đều mặc áo bào đen, phía trên thình lình có Luyện Thân đàn tiêu ký.

Bốn người thân thể khom một nửa, đối với cầm đầu tu sĩ mặc hắc bào rất là cung kính.
Người mặc áo bào đen này khả năng là Mã Tú Tú rồi. Nếu truyện mô tả theo kiểu "ko rõ nam hay nữ" thì thường là nữ, còn mô tả theo kiểu "ko rõ dung mạo" thì thường là người mà main đã từng quen biết.

Nhưng mà đọc lại chương trước thì thấy lúc đó Mã Tú Tú cũng có xuất hiện kế bên Thẩm Lạc. Như vậy người áo bào đen kia chắc chỉ liên quan tới Mã Tú Tú thôi.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top