Chú Ý Lớp học dịch tại BNS - khóa 2

Thiên Hạ Đệ Nhị

Kim Đan Trung Kỳ
Ngọc
134,95
Tu vi
183,00
Lão Ngưu vừa nói vừa cầm một quả táo đưa lên mũi ngửi ngửi, nhịn không được liền cắn một miếng, lập tức một cỗ hương vị trái cây hỗn hợp dai giòn sựt sựt bùng nổ ở trong miệng, trong đó còn có cả linh khí và linh vận đặc thù, trong nháy mắt đã lan tỏa khắp tứ chi bách hải.
Lục Sơn Quân đương nhiên biết cây táo của Cư An Tiểu Các không tầm thường, trước đó trong lúc đồng hành cùng Kế Duyên xuống núi đã nói chuyện phiếm với nhau nên càng biết rõ là cây táo lớn này phát triển theo hướng thiên về linh căn. Gã ở bên cạnh nghe được lời này của lão Ngưu thì xì mũi khinh thường.
“Hừ, quả táo này đương nhiên không tầm thường, là do thiên địa linh căn thai nghén mà thành, mặc dù không phải là loại tinh hoa cao cấp nhất, nhưng dù gì cũng là đồng căn. Quả táo như vậy có thể tầm thường được sao? Nếu không phải ngươi gặp được tiên sinh, thì hạng yêu quái như ngươi cả đời này làm gì có cơ hội được cắn một miếng?”
Trong lòng lão Ngưu kinh hãi, hắn đoán rằng táo này không tầm thường, nhưng không nghĩ rằng sẽ cao như vậy. Hắn nhanh chóng gom hết mấy quả còn lại đút vào trong tay áo, lại cầm lấy một quả đưa cho Lục Sơn Quân.
“Lão Lục a, ngươi thực ra là một người tốt nhưng đôi khi lại có chút đáng ghét. Trái cây do thiên địa linh căn kết thành, nếu không phải lão Ngưu ta cho ngươi thì hạng yêu quái như ngươi làm gì có quả mà ăn. Quả này chắc đáng giá vài vạn lượng vàng, sau này ta tìm ngươi vay tiền thì ngươi nên biết điều một chút!”
“Lạp...lạp...lạp...lạp....”
Cho dù công phu hàm dưỡng của Lục Sơn Quân vô cùng tốt, nhưng lúc này hai nắm đấm cũng kêu răng rắc. Nếu không phải Kế Duyên ngồi ở bên cạnh, gã đã xông lên đánh lão Ngưu một trận rồi.
Nhìn thấy cuộc đối thoại và phản ứng của Lục Sơn Quân và lão Ngưu, Kế Duyên cảm thấy không thể hiểu nổi. Người có thể làm cho Lục Sơn Quân kích động thành như vậy có lẽ có không ít, nhưng có thể dễ dàng làm được điểm này, đoán chừng cũng chỉ có lão Ngưu này.
Thấy Lục Sơn Quân tựa hồ có chút tức giận, lão Ngưu thấy chỗ tốt thì lấy, thu lại hết mấy quả táo, sau đó đứng dậy khom người thi lễ với Kế Duyên.
“Đa tạ Kế tiên sinh ban thưởng trái cây. À đúng rồi, còn mười lượng vàng kia, tiên sinh...”
Lông mày Kế Duyên nhảy một cái, sắc mặt bình tĩnh, lấy từ trong tay áo ra một thỏi vàng đặt lên trên bàn đá. Lão Ngưu cười cười cầm lấy, cũng không quên dùng yêu lực dò xét thật giả. Thấy Kế Duyên cùng Lục Sơn Quân đều nhìn mình, hắn tranh thủ giải thích một câu.
@Vì anh vô tình đệ nộp bài
 

Hàn Yên Quân

Phàm Nhân
Ngọc
116,60
Tu vi
0,00
Nick:Hàn Yên Quân
-Tuổi:21
-Giới tính:không phải nữ rồi
-Dịch truyện gì cũng được
-Không có kinh nghiệm dịch
-Cam kết dịch cho BNS tối thiểu 20 chương sau khi hoàn thành khóa học
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top