Nộp bài giữa đêm khuya
Quy Linh Thánh Mẫu cẩn thận suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta không phải đến đây để bàn kế hoạch cướp Huyết Hải Hồng Liên sao? Vì sao vẫn còn lưu lại chỗ của Trường Canh sư đệ vậy?"
Triệu Công Minh giải thích nói:
"Sự tình Hồng Liên đúng là sự thật, chúng ta nhất định phải giành lấy.
Ta chắc chắn bên Xiển giáo cũng sẽ ra tay tranh đoạt, điểm ấy không có gì đáng trách. Bảo vật như vậy Tiệt giáo chúng ta cũng không có lý do gì mà đi ngăn cản bọn họ.
Từ giờ thái độ của Trường Canh là rất trọng yếu."
"Không sai."
Ở bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu đang ôm cánh tay ngọc tựa vào lan can, nói một câu.
Nàng có t.ư thái xinh đẹp, mang vài phần vũ mị tự nhiên, đáng tiếc bị uy áp của bản thân hoàn toàn che lấp mất.
Kim Linh Thánh Mẫu tiếp tục nói: "Không cùng làm việc chung với Trường Canh sẽ rất khó để biết được chỗ lợi hại của hắn.
Đoán đường đi nước bước của địch, lại có phương pháp ứng đối toàn diện, kể cả đứng trước mưu tính của Thánh Nhân, cũng có thể bằng vào sự nhanh trí của bản thân chống lại được mấy phần.
Như vậy cũng thôi đi, nhưng hắn lại có thể mượn vài kiện chí bảo hộ thân từ Thái Thanh sư bá bất kì lúc nào, bản thân lại có đại đạo cân đối, quỷ thần khó lường. Hiện nay còn là chủ đạo giả trong đại kiếp nạn, là quyền thần nhất ngôn cửu đỉnh trong Thiên Đình.
Thậm chí, thái độ của vị sư đệ này nói lên phần nào đó thái độ của Đại sư bá.
Nếu hắn bị bên Xiển giáo tranh thủ được, vậy cơ hội để chúng ta lấy được Hồng Liên sẽ vô cùng mong manh."
Quy Linh Thánh Mẫu hé miệng, trong nháy mắt lâm vào trầm t.ư.
Bích Tiêu nhỏ giọng lí nhí: "Chuẩn tỷ phu bây giờ đã lợi hại như vậy rồi ư?"
"Đại tỷ" Quỳnh Tiêu nói: "Vừa rồi ngươi gửi thư cho hắn, bên trong viết những gì?"
Vân Tiêu ôn nhu nói: "Ta chỉ khuyên hắn không nên tự làm khó bản thân, nên đứng trên lập trường của đệ tử Nhân giáo để phán đoán chuyện này, đừng vì tình riêng mà ảnh hưởng phán đoán của bản thân."
Nghe lời nói ấy, Kim Linh Thánh Mẫu khẽ cau mày, có chút bất mãn, hỏi lại:
"Vân Tiêu sư muội, tình cảm chẳng lẽ lại không quan trọng sao?
Hắn vốn xem ngươi như là đạo lữ, vì cái gì không thể mượn sức của hắn để giúp chúng ta?
Ngươi là đệ tử của Thánh Nhân Tiệt giáo, hắn là đệ tử của Thánh Nhân Nhân giáo, môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa, chính là duyên trời định, làm cho Nhân giáo cùng Tiệt giáo càng thân nhau hơn, tại sao không thể nhận một chút chỗ tốt từ hắn?"
Vân Tiêu Tiên Tử nói khẽ: "Sư tỷ có lẽ không biết, ta cùng với hắn tương giao, không có mưu đồ lợi ích, chỉ cùng nhau vui buồn, yên bình như vân hà cô nhạn.
Vì sự tình của ta, hắn đã làm quá nhiều việc không nên làm, ta sao có thể để cho hắn chỉ vì tình cảm mà thiên vị chúng ta?"
Trong mắt Kim Linh Thánh Mẫu hiện ra một chút kiên quyết: "Sư muội, ngươi chẳng lẽ chỉ lo tới tình cảm của hai người, cũng không chịu nhìn tới tình nghĩa sư môn ?"
"Tình cảm là tình cảm, tình nghĩa là tình nghĩa, hai cái này không nên trộn lẫn với nhau?"
Vân Tiêu đứng dậy, tà váy dài trắng thuần, uốn lượn như làn nước chảy, không có một vết nhăn.
Trong lời nói ôn nhu của nàng, mang theo một cỗ kiên định:
"Ta sẽ làm đúng như những gì ta đã nói với hắn, nếu sau đó đại sư huynh có ra lệnh cho ta và ngươi cùng đi vào trong Huyết Hải tìm Hồng Liên, thì ta sẽ làm việc mà một đệ tử Tiệt giáo nên làm.
Nếu như phải chọn tình mà loạn nghĩa hoặc lấy nghĩa nhưng loạn tình, thì ta sẽ không chọn cái nào hết."
Triệu Công Minh cùng Đa Bảo Đạo Nhân thấy Kim Linh Thánh Mẫu còn muốn nói tiếp liền vội vàng tiến lên ngăn cản.
Triệu Công Minh vội nói: "Ta cảm thấy nhị muội nói rất có đạo lý, nhưng Kim Linh nói cũng không sai."
"Hai vị sư muội không nên cãi nhau, không nên cãi nhau." Đa Bảo Đạo Nhân cười nói: "Hiện giờ Hồng Liên còn chưa xuất thế, chưa biết chừng toàn bộ sự việc này chính là mưu kế của hai vị giáo chủ Tây Phương giáo bày ra để cho chúng ta xích mích với Xiển giáo ."
Quy Linh Thánh Mẫu cẩn thận suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi:
"Chúng ta không phải đến đây để bàn kế hoạch cướp Huyết Hải Hồng Liên sao? Vì sao vẫn còn lưu lại chỗ của Trường Canh sư đệ vậy?"
+sai nghĩa: ..vì sao hiện giờ lại nhắc đến Trường Canh sư đệ
Triệu Công Minh giải thích nói:
"Sự tình Hồng Liên đúng là sự thật, chúng ta nhất định phải giành lấy.
Ta chắc chắn bên Xiển giáo cũng sẽ ra tay tranh đoạt, điểm ấy không có gì đáng trách. Bảo vật như vậy Tiệt giáo chúng ta cũng không có lý do gì mà đi ngăn cản bọn họ.
+sai nghĩa:.. không thể nói nhất định phải là của Tiệt giáo chúng ta
Từ giờ thái độ của Trường Canh là rất trọng yếu."
"Không sai."
Ở bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu đang ôm cánh tay ngọc tựa vào lan can, nói một câu.
>> Kim Linh Thánh Mẫu ở bên cạnh
Nàng có t.ư thái xinh đẹp, mang vài phần vũ mị tự nhiên, đáng tiếc bị uy áp của bản thân hoàn toàn che lấp mất.
>>Nàng có bề ngoài xinh đẹp và một chút quyến rũ nhưng..
Kim Linh Thánh Mẫu tiếp tục nói: "Không cùng làm việc chung với Trường Canh sẽ rất khó để biết được chỗ lợi hại của hắn.
Đoán đường đi nước bước của địch, lại có phương pháp ứng đối toàn diện, kể cả đứng trước mưu tính của Thánh Nhân, cũng có thể bằng vào sự nhanh trí của bản thân chống lại được mấy phần.
Như vậy cũng thôi đi, nhưng hắn lại có thể mượn vài kiện chí bảo hộ thân từ Thái Thanh sư bá bất kì lúc nào, bản thân lại có đại đạo cân đối, quỷ thần khó lường. Hiện nay còn là chủ đạo giả trong đại kiếp nạn, là quyền thần nhất ngôn cửu đỉnh trong Thiên Đình.
>>Hơn nữa.. có tiếng nói quan trọng nhất trong Thiên Đình
Thậm chí, thái độ của vị sư đệ này nói lên phần nào đó thái độ của Đại sư bá.
Nếu hắn bị bên Xiển giáo tranh thủ được, vậy cơ hội để chúng ta lấy được Hồng Liên sẽ vô cùng mong manh."
Quy Linh Thánh Mẫu hé miệng, trong nháy mắt lâm vào trầm t.ư.
>>Nói xong
Bích Tiêu nhỏ giọng lí nhí: "Chuẩn tỷ phu bây giờ đã lợi hại như vậy rồi ư?"
"Đại tỷ" Quỳnh Tiêu nói: "Vừa rồi ngươi gửi thư cho hắn, bên trong viết những gì?"
>> Quỳnh Tiêu nói:”Đại Tỷ..
Vân Tiêu ôn nhu nói: "Ta chỉ khuyên hắn không nên tự làm khó bản thân, nên đứng trên lập trường của đệ tử Nhân giáo để phán đoán chuyện này, đừng vì tình riêng mà ảnh hưởng phán đoán của bản thân.
>>xử lí... phán đoán nghe hay hơn
Nghe lời nói ấy, Kim Linh Thánh Mẫu khẽ cau mày, có chút bất mãn, hỏi lại
>>Kim Linh Thánh Mẫu khẽ nghe vậy, khẽ cau mày...
"Vân Tiêu sư muội, tình cảm chẳng lẽ lại không quan trọng sao?
Hắn vốn xem ngươi như là đạo lữ, vì cái gì không thể mượn sức của hắn để giúp chúng ta?
Ngươi là đệ tử của Thánh Nhân Tiệt giáo, hắn là đệ tử của Thánh Nhân Nhân giáo, môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa, chính là duyên trời định, làm cho Nhân giáo cùng Tiệt giáo càng thân nhau hơn, tại sao không thể nhận một chút chỗ tốt từ hắn?"
Vân Tiêu Tiên Tử nói khẽ: "Sư tỷ có lẽ không biết, ta cùng với hắn tương giao, không có mưu đồ lợi ích, chỉ cùng nhau vui buồn, yên bình như vân hà cô nhạn.
>>ta và hắn bên nhau không phải vì mưu đồ hay lợi ích, chỉ cùng nhau chia sẻ vui buồn, yên bình như cánh chim nhạn trong ánh chiều tà
Vì sự tình của ta, hắn đã làm quá nhiều việc không nên làm, ta sao có thể lại để cho hắn chỉ vì tình cảm mà thiên vị chúng ta?"
Trong mắt Kim Linh Thánh Mẫu hiện ra một chút kiên quyết: "Sư muội, ngươi chẳng lẽ chỉ lo tới tình cảm của hai người, cũng không chịu nhìn tới tình nghĩa sư môn ?"
"Tình cảm là tình cảm, tình nghĩa là tình nghĩa, hai cái này không nên trộn lẫn với nhau?"
Vân Tiêu đứng dậy, tà váy dài trắng thuần, uốn lượn như làn nước chảy, không có một vết nhăn.
Trong lời nói ôn nhu của nàng, mang theo một cỗ kiên định:
"Ta sẽ làm đúng như những gì ta đã nói với hắn, nếu sau đó đại sư huynh có ra lệnh cho ta và ngươi cùng đi vào trong Huyết Hải tìm Hồng Liên, thì ta sẽ làm việc mà một đệ tử Tiệt giáo nên làm.
Nếu như phải chọn tình mà loạn nghĩa hoặc lấy nghĩa nhưng loạn tình, thì ta sẽ không chọn cái nào hết."
Triệu Công Minh cùng Đa Bảo Đạo Nhân thấy Kim Linh Thánh Mẫu còn muốn nói tiếp liền vội vàng tiến lên ngăn cản.
Triệu Công Minh vội nói: "Ta cảm thấy nhị muội nói rất có đạo lý, nhưng Kim Linh nói cũng không sai."
"Hai vị sư muội không nên cãi nhau, không nên cãi nhau." Đa Bảo Đạo Nhân cười nói: "Hiện giờ Hồng Liên còn chưa xuất thế, chưa biết chừng toàn bộ sự việc này chính là mưu kế của hai vị giáo chủ Tây Phương giáo bày ra để cho chúng ta xích mích với Xiển giáo ."
+chú ý nghĩa khi dịch và một số lỗi sai cơ bản nhé đệ:
Như nhớ đảo từ lại, tránh lặp từ nhiều lần trong một câu và hạn chế sử dụng từ convert, à nhơ viết cách dòng ra cho dễ nhìn nữa @@
"Chúng ta không phải đến đây để bàn kế hoạch cướp Huyết Hải Hồng Liên sao? Vì sao vẫn còn lưu lại chỗ của Trường Canh sư đệ vậy?"
+sai nghĩa: ..vì sao hiện giờ lại nhắc đến Trường Canh sư đệ
Triệu Công Minh giải thích nói:
"Sự tình Hồng Liên đúng là sự thật, chúng ta nhất định phải giành lấy.
Ta chắc chắn bên Xiển giáo cũng sẽ ra tay tranh đoạt, điểm ấy không có gì đáng trách. Bảo vật như vậy Tiệt giáo chúng ta cũng không có lý do gì mà đi ngăn cản bọn họ.
+sai nghĩa:.. không thể nói nhất định phải là của Tiệt giáo chúng ta
Từ giờ thái độ của Trường Canh là rất trọng yếu."
"Không sai."
Ở bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu đang ôm cánh tay ngọc tựa vào lan can, nói một câu.
>> Kim Linh Thánh Mẫu ở bên cạnh
Nàng có t.ư thái xinh đẹp, mang vài phần vũ mị tự nhiên, đáng tiếc bị uy áp của bản thân hoàn toàn che lấp mất.
>>Nàng có bề ngoài xinh đẹp và một chút quyến rũ nhưng..
Kim Linh Thánh Mẫu tiếp tục nói: "Không cùng làm việc chung với Trường Canh sẽ rất khó để biết được chỗ lợi hại của hắn.
Đoán đường đi nước bước của địch, lại có phương pháp ứng đối toàn diện, kể cả đứng trước mưu tính của Thánh Nhân, cũng có thể bằng vào sự nhanh trí của bản thân chống lại được mấy phần.
Như vậy cũng thôi đi, nhưng hắn lại có thể mượn vài kiện chí bảo hộ thân từ Thái Thanh sư bá bất kì lúc nào, bản thân lại có đại đạo cân đối, quỷ thần khó lường. Hiện nay còn là chủ đạo giả trong đại kiếp nạn, là quyền thần nhất ngôn cửu đỉnh trong Thiên Đình.
>>Hơn nữa.. có tiếng nói quan trọng nhất trong Thiên Đình
Thậm chí, thái độ của vị sư đệ này nói lên phần nào đó thái độ của Đại sư bá.
Nếu hắn bị bên Xiển giáo tranh thủ được, vậy cơ hội để chúng ta lấy được Hồng Liên sẽ vô cùng mong manh."
Quy Linh Thánh Mẫu hé miệng, trong nháy mắt lâm vào trầm t.ư.
>>Nói xong
Bích Tiêu nhỏ giọng lí nhí: "Chuẩn tỷ phu bây giờ đã lợi hại như vậy rồi ư?"
"Đại tỷ" Quỳnh Tiêu nói: "Vừa rồi ngươi gửi thư cho hắn, bên trong viết những gì?"
>> Quỳnh Tiêu nói:”Đại Tỷ..
Vân Tiêu ôn nhu nói: "Ta chỉ khuyên hắn không nên tự làm khó bản thân, nên đứng trên lập trường của đệ tử Nhân giáo để phán đoán chuyện này, đừng vì tình riêng mà ảnh hưởng phán đoán của bản thân.
>>xử lí... phán đoán nghe hay hơn
Nghe lời nói ấy, Kim Linh Thánh Mẫu khẽ cau mày, có chút bất mãn, hỏi lại
>>Kim Linh Thánh Mẫu khẽ nghe vậy, khẽ cau mày...
"Vân Tiêu sư muội, tình cảm chẳng lẽ lại không quan trọng sao?
Hắn vốn xem ngươi như là đạo lữ, vì cái gì không thể mượn sức của hắn để giúp chúng ta?
Ngươi là đệ tử của Thánh Nhân Tiệt giáo, hắn là đệ tử của Thánh Nhân Nhân giáo, môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa, chính là duyên trời định, làm cho Nhân giáo cùng Tiệt giáo càng thân nhau hơn, tại sao không thể nhận một chút chỗ tốt từ hắn?"
Vân Tiêu Tiên Tử nói khẽ: "Sư tỷ có lẽ không biết, ta cùng với hắn tương giao, không có mưu đồ lợi ích, chỉ cùng nhau vui buồn, yên bình như vân hà cô nhạn.
>>ta và hắn bên nhau không phải vì mưu đồ hay lợi ích, chỉ cùng nhau chia sẻ vui buồn, yên bình như cánh chim nhạn trong ánh chiều tà
Vì sự tình của ta, hắn đã làm quá nhiều việc không nên làm, ta sao có thể lại để cho hắn chỉ vì tình cảm mà thiên vị chúng ta?"
Trong mắt Kim Linh Thánh Mẫu hiện ra một chút kiên quyết: "Sư muội, ngươi chẳng lẽ chỉ lo tới tình cảm của hai người, cũng không chịu nhìn tới tình nghĩa sư môn ?"
"Tình cảm là tình cảm, tình nghĩa là tình nghĩa, hai cái này không nên trộn lẫn với nhau?"
Vân Tiêu đứng dậy, tà váy dài trắng thuần, uốn lượn như làn nước chảy, không có một vết nhăn.
Trong lời nói ôn nhu của nàng, mang theo một cỗ kiên định:
"Ta sẽ làm đúng như những gì ta đã nói với hắn, nếu sau đó đại sư huynh có ra lệnh cho ta và ngươi cùng đi vào trong Huyết Hải tìm Hồng Liên, thì ta sẽ làm việc mà một đệ tử Tiệt giáo nên làm.
Nếu như phải chọn tình mà loạn nghĩa hoặc lấy nghĩa nhưng loạn tình, thì ta sẽ không chọn cái nào hết."
Triệu Công Minh cùng Đa Bảo Đạo Nhân thấy Kim Linh Thánh Mẫu còn muốn nói tiếp liền vội vàng tiến lên ngăn cản.
Triệu Công Minh vội nói: "Ta cảm thấy nhị muội nói rất có đạo lý, nhưng Kim Linh nói cũng không sai."
"Hai vị sư muội không nên cãi nhau, không nên cãi nhau." Đa Bảo Đạo Nhân cười nói: "Hiện giờ Hồng Liên còn chưa xuất thế, chưa biết chừng toàn bộ sự việc này chính là mưu kế của hai vị giáo chủ Tây Phương giáo bày ra để cho chúng ta xích mích với Xiển giáo ."
+chú ý nghĩa khi dịch và một số lỗi sai cơ bản nhé đệ:
Như nhớ đảo từ lại, tránh lặp từ nhiều lần trong một câu và hạn chế sử dụng từ convert, à nhơ viết cách dòng ra cho dễ nhìn nữa @@