Đại Tề, phủ Khai Nguyên, Tuyền Châu, ở tại một làng chài hẻo lánh.
Một cỗ xe ngựa được trang trí sang trọng dừng lại bên ngoài một ngôi nhà gỗ đổ nát và có mấy hộ vệ mặc hắc y đứng gần đó, thôn dân nam nữ trên đường vây xem chật ních, trên mặt mỗi người đầy vẻ hưng phấn, tụ năm tụ ba thấp giọng bàn tán.
"Có thật là Kim gia không, Kim gia ở Phong thành đó sao?"
"Không sai, nhìn vào hình thêu màu vàng trên y phục những người này, ngoại trừ Kim gia ở Phong thành, toàn bộ trên dưới phủ Khai Nguyên sẽ không có nhà thứ hai đâu."
"Chậc chậc, thật không nghĩ tới! Lúc trước, Thạch Đình rời bỏ thê tử, không có tin tức gì trong mười năm, cứ tưởng y đã chết ở nơi khác, không nghĩ tới đã trèo lên Kim gia, còn phái người trở về đón Thạch Mục. Đáng tiếc mẫu thân Thạch Mục đã bệnh chết nhiều năm, nếu không mẫu tử hai người về sau còn có thể hưởng vinh hoa phú quý."
"Vinh hoa phú quý! Cái này còn chưa chắc, ngươi không nghe người Kim gia nói sao, Thạch Đình người ta đã là cô gia nhà Kim gia rồi, nếu mẫu thân Thạch Mục không có mất, Thạch Đình căn bản không dám phái người tới đón Thạch Mục."
"Dù nói thế nào, Thạch Mục coi như là đã hết khổ, ngày hôm qua vẫn còn là một cô nhi, hôm nay đã trở thành Đại Thiếu Gia rồi."...
"Cha ta bệnh nặng trên giường, ta vẫn còn có một muội muội?"
Thạch Mục nhìn chằm chằm ông lão áo xanh trước mặt, chậm rãi hỏi. Nhìn hắn chỉ khoảng chừng 14 tuổi, vì gió biển thổi quanh năm làn da của hắn có hơi đỏ, nhưng hắn có đôi mắt to và hàng lông mày rậm, so với bạn bè đồng trang lứa hắn cao hơn nữa cái đầu, y phục trên người cũng cũ nát, lờ mờ nổi lên từng khối cơ bắp cường tráng, làm cho người ta có một loại cảm giác đầy tính hoang dã và bướng bỉnh.
+Đoạn này sử dụng từ hơi dư, và câu dài như thế này thì muội nên tách ra bớt
=> Thạch Mục nhìn chằm chằm ông lão áo xanh trước mặt, chậm rãi hỏi. Nhìn hắn chỉ khoảng chừng mười bốn tuổi, nhưng vì ở biển quanh năm nên làn da có hơi đỏ, đôi mắt thì to và hàng lông mày rậm, so với bạn bè đồng trang lứa lại cao hơn nữa cái đầu. Y phục trên người hắn cũ nát, từng khối cơ bắp cường tráng mơ hồ hiện ra từ đó, làm cho người ta có một loại cảm giác đầy tính hoang dã và bướng bỉnh