Nguồn gốc của phép thuật và Nguyên nhân dẫn đến Judgement War.
Từ thuở xa xưa, khi mà rồng và Sapiens còn đang sinh sống trong hoà thuận. Khi mà chỉ có duy nhất loài rồng có thể tiếp cận được nguồn năng lượng vô hạn của phép thuật.
Bản chất của phép thuật là sử dùng nguồn năng lượng vô hình để sử dụng theo mong muốn và ý chí của người điều khiển phép thuật.
Nguồn năng lượng này ẩn chứa trong mọi vật và bị giới hạn tuỳ theo sức chứa. Bản thân năng lượng là những đại dương và dòng chảy vô hình luôn vận động và khó nắm bắt. Chỉ khi nó được hội tụ tại một vị trí nhất định và sự vận động đó trở nên có quy luật thì các pháp sư mới có thể sử dụng theo ý muốn.
Cách sắp xếp và định hình sự vận động của phép thuật quyết định hình thái năng lượng mà nó hiện hữu. Ví dụ, năng lượng trong một sinh vật sống hay năng lượng ẩn chứa trong một tia sét giữa cơn giông bão.
Trong các loài sinh vật trên thế giới thực tế có rất nhiều loài chứa đựng được lượng ma thuật khổng lồ. Nhưng để sử dụng nó một cách hiệu quả chỉ có 2 loài sinh vật duy nhất: Rồng và Sapiens.
Loài rồng, với cơ thể đặc thù được các vị thần tạo hoá ban cho, chúng chứa đựng một trái tim vĩnh cửu. Khác với những sinh vật khác, sau khi chết đi, Trái tim vĩnh cửu-Lapis Leam của loài rồng không tan rã thành các phần tử tự nhiên rồi bị cuốn vào và trở thành một phần của dòng chảy phép thuật. Các Lapis Leam là một điểm kỳ dị của các dòng chảy này, nó tồn tại mãi mãi cùng với dòng chảy và hấp thu năng lượng phép thuật cho tới khi nó bị phá huỷ.
Do đó, trong các sinh vật trên thế giới, Rồng chính là sinh vật đầu tiên biết sử dụng phép thuật và cũng là sinh vật có khả năng chứa đựng năng lượng phép thuật mà không bị giới hạn.
Loài Sapiens thì khác. Họ phải tìm những vật có khả năng chứa đựng năng lượng phép thuật, ví dụ như các khối ngọc thạch hay kim loại quý hiếm. Tuy nhiên, những vật chất này cũng có giới hạn của riêng nó.
Ngoài ra, Sapiens có thể tích trữ năng lực phép thuật trong chính cơ thể của họ. Họ gọi đó là nội lực, một dạng sắp xếp và vận động khác mà phép thuật hiện hữu.
Trong các chủng tộc của loài Sapiens cũng có sự khác biệt về khả năng hấp thu và chứa đựng phép thuật.
Skairus, những thành viên của Tiên tộc, những người đầu tiên học hỏi và chia sẻ quyền năng phép thuật từ loài rồng. Họ là những cá thể mạnh mẽ nhất của giống loài trong việc sử dụng phép thuật. Tuy nhiên, loài tiên dễ bị tổn thương vì những vết thương vật lý hơn cả.
Tạo hoá ban cho họ một cơ thể mảnh khảnh và quý phái nhưng cũng yếu ớt và dễ bị tổn thương hơn các chủng tộc khác.
Florenus, những thành viên của chủng tộc người lùn, với ưu thế về sức mạnh cơ bắp và sức bền của cơ thể bù đắp cho chiều cao khiêm tốn. Tiếp xúc muộn nhất và luôn có sự nghi ngờ với năng lượng phép thuật ma quái, người lùn tỏ ra kém cạnh tranh so với hai chủng tộc còn lại trong việc tích trữ và sử dụng phép thuật.
Homorus, con người, họ đại diện cho vẻ đẹp cân bằng của cả giống loài. Thấp hơn và không quý phái bằng thần tiên, cao và ít thô kệch hơn người lùn. Loài người duy trì sự cân băng về cả sức mạnh cơ thể và khả năng phép thuật so với hai loài còn lại.
Trong những trận chiến bằng phép thuật, họ tỏ ra vượt trội hơn hẳn người lùn. Và khi chiến đấu bằng sức mạnh nguyên thủ của giống loài, Tiên nhân lại không thể so bì với họ về sức chịu đựng.
Là chủng tộc thứ hai tiếp xúc với loài Rồng, con người không được chia sẻ trực tiếp nguồn tri thức quý báu về phép thuật. Không chịu thua kém, loài người dựa vào sự giúp đỡ của tiên nhân và thuyết phục người lùn, họ sáng tạo nên Chú ngữ - một ngôn ngữ cho phép cả ba chủng tộc sử dụng phép thuật một cách ổn định và thuận tiện hơn. Lúc bấy giờ, sự khác biệt giữa các chủng tộc chỉ giống như hai người cao thấp và có màu tóc trái ngược nhìn nhau mà thôi.
Chú ngữ - một phát minh của giống loài Sapiens, không chỉ đơn giản là một ngôn ngữ để giao tiếp chung giữa ba chủng tộc.
Nó còn thể hiện chính xác ý nghĩa, cảm giác hay đúng hơn là xác định được điều mà người nói mong muốn truyền tải qua sự gắn kết vô hình của tâm trí.
Một ngọn gió dù ở bất kỳ ngôn ngữ nào cũng giống nhau. Nhưng đối với Tiên nhân, ngọn gió mang theo tiếng xào xạc của lá cây rung động trên cành, mùi thơm của gỗ và đất. Còn với con người, một ngọn gió có thể là trận cuồng phong thổi qua miền đất trống. Và người lùn, họ dễ dàng liên tưởng tới cái rét lạnh thấm đẫm mà cơn gió mang lại từ trên cao cái đỉnh núi tuyết hay sự thông thoát mát lạnh lẫn mùi đất khi gió tràn vào các hang động.
Do vậy, việc sử dụng thần chú bằng ngôn ngữ thông thường không truyền tải hết khả năng liên tưởng và ý định trong tâm trí họ.
Chú ngữ thì khác. Nó bắt nguồn từ cảm nhận và cách diễn tả của loài rồng, sinh vật của phép thuật.
Cổ ngữ (hay tên gọi sau này của Chú ngữ, cách gọi một ngôn ngữ cổ xưa đối với loài người) định hình chính xác nơi mà dòng chảy phép thuật đổ vào và hình thái diễn hoá mà người sử dụng mong muốn.
Loài rồng vốn dĩ cho rằng việc chia sẻ phép thuật với loài Sapiens chẳng tạo nên nguy hiểm gì đáng nói. Bởi với chúng, loài Sapiens chỉ là một sinh vật nhỏ và ít chất dinh dưỡng hơn những sinh vật khác. Việc chia sẻ như vậy đối với rồng cũng giống như mà các lãnh chúa phân phát công cụ cho nô lệ để làm việc giúp họ.
Có phép thuật, loài Sapiens trở nên hữu ích hơn trong việc chăn nuôi gia súc, loài rồng có nhiều thức ăn hơn. Với phép thuật, giống hai chân hạ đẳng giúp cho các chủ nhân, loài rồng, có được những bộ giáp bảo vệ giúp chúng ít bị tổn thương trong những trận chiến tiêu diệt các sinh vật nguyên thuỷ khổng lồ. Với sự trợ giúp của phép thuật, một chiến binh loài Sapiens và một con rồng có thể dễ dàng đánh tan và giết sạch cả một bầy Serpent.
Những con rồng đã luôn cảm thấy đúng đắn khi chia sẻ quyền năng phép thuật với loài Sapiens.
Chúng không bao giờ ngờ tới một ngày, loài Sapiens sẽ sử dụng chính kiến thức và quyền năng mà loài rồng ban cho để chống lại chúng.
Chúng quên mất một điều, với tuổi thọ ngắn, loài Sapiens được ban cho khả năng sinh sản vượt trội so với loài rồng. Và khi trở nên quá đông đúc, loài Sapiens không còn muốn chia sẻ các tài nguyên và nguồn thức ăn cho những con rồng nữa.
Là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của Laelia - vị nữ thần hiền lành và ít tranh đua nhất trong các Patheon. Loài rồng cũng được thừa hưởng đức tính này của người tạo ra chúng. Chúng ít khi khiêu chiến hay tấn công giống loài khác và bản năng của chúng chỉ là sự tự bảo vệ.
Khác với rồng, loài Sapiens, với bản năng cạnh tranh để thống trị vũ trụ và tiến hoá tới một mức độ khác. Ngay khi cảm thấy mình đủ khả năng để cạnh tranh với sinh vật to lớn kia. Họ nhận ra không còn có lý do gì để tiếp tục chia sẻ nguồn tài nguyên và thức ăn có hạn cho chúng. Bắt đầu bằng việc ngừng cung cấp cho loài Rồng và chuyển tới những vùng đất khác.
Lúc bấy giờ, thế giới chỉ tồn tại duy nhất một đại lục địa Ortadia cùng với những quần đảo rải rác khắp đại dương. Loài Sapiens đã rời bỏ miền đất phía tây lục địa để chuyển sang vùng đất phía đông sinh sống.
Loài rồng, tuy không hài lòng nhưng chúng cũng chẳng ngăn cấm quyết định này. Việc thờ ơ này chính là nguyên nhân thứ hai dẫn tới chiến tranh.
Rời sang vùng đất phía đông, loài Sapiens, khi không còn phải chia sẻ thức ăn, nhanh chóng sinh sôi và phát triển. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, khi mà họ cảm thấy vùng đất phía đông không còn đủ rộng và trù phú. Họ còn muốn cả những vùng đất trước kia thuộc về loài rồng.
Những con rồng, thường ít quy tắc và luật lệ, sẵn sàng săn bắt những đàn gia súc của loài Sapiens trên lãnh thổ của chúng. Việc khi loài Sapiens chống trả lại, khiến sự khác biệt trở thành giọt nước tràn ly.
Chiến tranh giữa Sapiens và những con Rồng nổ ra từ đó.