Diệp Phong
Phàm Nhân
Bất thị ái phong trần,
Tự bị tiền duyên ngộ.
Hoa lạc hoa khai tự hữu thì,
Tổng lại đông quân chủ.
Khứ dã chung tu khứ,
Trú dã như hà trú?
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu,
Mạc vấn nô quy xứ!
Dịch :Chẳng phải thích cuộc sống phong trần,
Tựa như bị lỗi lầm tiền kiếp.
Hoa rơi, hoa nở tự có thời,
Đều do chúa xuân làm chủ.
Bỏ đi, đã đành là nên bỏ đi,
Ở lại, biết ở lại như thế nào?
Giá mà được hái hoa núi cài đầy đầu,
(Thì) chẳng cần phải hỏi tôi về đâu!
Tự bị tiền duyên ngộ.
Hoa lạc hoa khai tự hữu thì,
Tổng lại đông quân chủ.
Khứ dã chung tu khứ,
Trú dã như hà trú?
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu,
Mạc vấn nô quy xứ!
Dịch :Chẳng phải thích cuộc sống phong trần,
Tựa như bị lỗi lầm tiền kiếp.
Hoa rơi, hoa nở tự có thời,
Đều do chúa xuân làm chủ.
Bỏ đi, đã đành là nên bỏ đi,
Ở lại, biết ở lại như thế nào?
Giá mà được hái hoa núi cài đầy đầu,
(Thì) chẳng cần phải hỏi tôi về đâu!