Dịch cô vít-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của cả Thế giới: nhiều người thất nghiệp, kinh tế trì trệ, trường học đóng cửa,... đặc biệt là rất nhiều người xấu số đã chết. Có người nói cần lây nhiễm thêm nhiều người mắc bệnh nữa để họ phát triển khả năng miễn dịch, rồi hướng tới miễn dịch bầy đàn hay cái gì đó đại loại vậy... dù họ có tỉ lệ nhỏ sẽ chết, thay vì đợi vaccine. Nực cười, chẳng ai đáng chết cả, dù tỉ lệ là bao nhiêu!
Ha, chúng ta không nên nghĩ những thứ tiêu cực như vậy. Mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Hãy nghĩ đến những mặt tích cực khác. Trong khoảng thời gian này, tình trạng ô nhiễm không khí, lượng khí thải cacbon đã giảm. Có khoảng thời gian để bình tâm lại sau những ngày mệt mỏi, xô bồ. Các thành viên trong gia đình có cơ hội gần gũi nhau hơn. Chúng ta còn thấy một thứ tưởng như chẳng còn bao nhiêu ở xã hội hiện đại này - tình người: những đóng góp như tiền, gạo hoặc đơn giản là những người may khẩu trang và phát miễn phí cho mọi người; nhóm nghệ sĩ tình nguyện nấu cháo, gói quà rồi tặng cho người nghèo; cây ATM gạo mọc lên khắp cả nước để giúp những người vô gia cư,... và rất nhiều người tốt, rất rất nhiều việc tốt nữa mà tôi chẳng thể kể hết vì giới hạn bài viết này... a, chủ yếu vì lười.
Đối với một học sinh bình thường như tôi thì khoảng thời gian này thật nhàm chán, cứ loanh quanh cả ngày chẳng biết làm gì cho hết ngày, thời gian trôi qua thật lãng phí. Ài, lúc đi học thì mong nghỉ, mà nghỉ nhiều lại ngóng ngày đi học. May thay, sắp rồi!
Ha, chúng ta không nên nghĩ những thứ tiêu cực như vậy. Mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Hãy nghĩ đến những mặt tích cực khác. Trong khoảng thời gian này, tình trạng ô nhiễm không khí, lượng khí thải cacbon đã giảm. Có khoảng thời gian để bình tâm lại sau những ngày mệt mỏi, xô bồ. Các thành viên trong gia đình có cơ hội gần gũi nhau hơn. Chúng ta còn thấy một thứ tưởng như chẳng còn bao nhiêu ở xã hội hiện đại này - tình người: những đóng góp như tiền, gạo hoặc đơn giản là những người may khẩu trang và phát miễn phí cho mọi người; nhóm nghệ sĩ tình nguyện nấu cháo, gói quà rồi tặng cho người nghèo; cây ATM gạo mọc lên khắp cả nước để giúp những người vô gia cư,... và rất nhiều người tốt, rất rất nhiều việc tốt nữa mà tôi chẳng thể kể hết vì giới hạn bài viết này... a, chủ yếu vì lười.
Đối với một học sinh bình thường như tôi thì khoảng thời gian này thật nhàm chán, cứ loanh quanh cả ngày chẳng biết làm gì cho hết ngày, thời gian trôi qua thật lãng phí. Ài, lúc đi học thì mong nghỉ, mà nghỉ nhiều lại ngóng ngày đi học. May thay, sắp rồi!