*Event* Drabble Challenge - Chủ đề 2: Dịch bệnh

Status
Not open for further replies.

LãoLê

Phàm Nhân
Ngọc
37,52
Tu vi
0,00
Gửi con trai, Jayden của Daddy!

- Chắc giờ này con ngủ rồi. Daddy còn đang phải trong ca trực thêm mấy ngày nữa nên tranh thủ giờ nghỉ trưa Daddy ghi âm cho con, Daddy biết dù bây giờ con còn quá nhỏ để hiểu những điều này nhưng Daddy ghi âm để con biết rằng Daddy yêu con biết nhường nào đồng thời cũng tự động viên bản thân mình vượt qua dịch bệnh cô vít-19 này.

- Nghe mẹ nói, con dạo này chẳng còn hoạt bát, không chịu ăn uống cứ ngồi chơi một mình. Nụ cười tinh nghịch thường ngày chẳng còn nở trên miệng, đêm đêm còn khóc kêu Daddy, Daddy khi ngủ nữa.Chắc con cũng đang nhớ Daddy nhiều lắm, ta cũng như thế.
-Daddy cũng muốn ở nhà nhiều hơn với con nhưng là một người công tác trong ngành y tế nên Daddy không được phép ích kỉ như thế.

"I CAN’T STAY AT HOME, I’M A HEALTHCARE WORKER!!!"

- Cuối cùng, con hãy thật khỏe mạnh, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, ăn uống thật tốt và cố gắng giữ nụ cười mà Daddy đang chiến đấu để bảo vệ nhé Jayden yêu dấu.
Hẹn gặp lại sau nhé con trai khi mà mọi việc bình yên trở lại như trước đây "Đã Từng."
Cả nhà ta sẽ cùng đi chơi ở Disneyland, du lịch khắp Châu Âu, cuối cùng là về Việt Nam thăm họ hàng nhé con trai.

- Jayden, I LOVE YOU 3000.
 

Naht911

Phàm Nhân
Ngọc
7,99
Tu vi
0,00
Hôm nay 22/04/2020 nhằm ngày Ất Mùi, tháng Canh Thìn, năm cô vít thứ 2 ta có vài lời muốn chia sẻ cùng mọi người. Tính đến hôm nay thì ta đã đến Nhật được 1 năm và 20 ngày cũng như bước vào 1 một quan hệ tốt đẹp 0 tháng 22 ngày.
Những tưởng năm đầu tiên ta đón năm mới tại đất người sẽ là một năm vui vẻ đi tham quan lễ hội, đền chùa với bạn bè. Nhưng không !
Cô là ai từ đâu bước đến nơi đây vùi dập muôn phương. Xin thưa cô là Cô Vít đến từ Vũ Hán và hành sấp mặt cả thế giới từ tháng 12 năm 2019 đến tận bây giờ. Nếu tính như kiểu gọi năm Nhật Hoàng của người Nhật thì đây là năm cô vít thứ 2 (cô vít II) kể từ khi Cô lên ngôi thống trị nỗi sợ hãi của loài người. Nói về Cô bấy nhiêu có lẽ là chưa đủ khi mà những con số không hề biết nói dối. Tính đến hiện tại thì khoảng hơn hai triệu năm trăm ngàn người đã nhiễm trên khắp thế giới và con số tử vong vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại.
Dịch bệnh và thiên tai là những điều mà không ai mong muốn. Nhưng nếu nhìn lại thì đây có lẽ chính là cách mà Mẹ thiên nhiên tự chữa lành cho mình, khi mà trong thời gian cách ly xã hội vừa qua, chúng ta thấy được những sự thay đổi tích cực của thiên nhiên hoang dã khi mà thiếu vắng đi những hoạt động của con người. Qua đó chúng ta mới thấy được rằng, kẻ nắm giữ Trái Đất này không phải con người hay một chủng loài cụ thể nào mà là Trái Đất tự nắm giữ chính nó. Bản thân ta cũng chợt nhớ đến một câu nói: "Khi Virus xâm nhập vào cơ thể có 2 trường hợp có thể sảy ra. 1 là cơ thể sẽ tiêu diệt Virus, 2 là Virus sẽ giết chết cơ thể nhưng suy cho cùng thì dù trường hợp nào cuối cùng Virus cũng là thứ sẽ chết đi". Nói như vậy nhưng không có nghĩa loài người chúng ta là Virus. Nói như vậy để chúng ta thấy được rằng loài người bé nhỏ chừng nào khi đối mặt với sức mạnh của Mẹ thiên nhiên. Mà thôi liên miên quá rồi ta xin kết thúc tại đây. Ta mong sau đại dịch này chúng ta sẽ đối xử tử tế với ngôi nhà chung này tốt hơn nếu không con số tử vong không phải vài trăm ngàn hay vài triệu đâu mà là "ƎƎ" (Everone Elese).
---
462 từ 1998 ký tự.
Hạ Du - Cảm ơn bạn đã đọc.
qA0CbTH.png

Hoa anh đào trước cổng cảng quân sự Sasebo - Nagasaki - Japan
phIV0a2.png

Tặng thêm mọi người một chiếc ảnh dễ thương​
 
Last edited:

LãoLê

Phàm Nhân
Ngọc
37,52
Tu vi
0,00
Chúng ta sẽ gặp nhau...Dưới bầu trời hửng nắng!

- 12 năm trước chúng ta gặp nhau, những người trẻ chập chững bước vào môi trường Đại học.

- Lần đầu tiên gặp mặt, một cô gái mũm mĩm đeo cặp kính dày cộm không biết đăng ký hồ sơ nhập học ở đâu lại khiến tớ nhung nhớ.

- Lần thứ hai gặp mặt, cô bé ấy lại ngồi cùng bàn trong lớp vì tớ đi học trễ mà chỉ có một cái bàn trống chỗ duy nhất là chỗ cậu mà thôi ahihi

- Lần thứ ba gặp mặt, cả hai lại ngồi chung một bàn không vì lí do nào cả.

-Rồi những lần gặp mặt sau đó, tất cả tớ đều nhớ rõ.

- Lúc đó, không hiểu sao tớ lại đơn phương cô bé không có gì nổi bật về vẻ ngoài suốt cả 4 năm Đại học nhưng sau này nghĩ lại chắc có lẽ vì chính sự ngây ngô, trong sáng của cậu đã thu hút tớ.

- Một cậu sinh viên nhút nhát ngày đó đã không dám nói một lời thật lòng với cậu cho đến những năm sau đó.

- Ra trường, đi họp lớp nghe bạn thân cậu kể thì tớ mới biết là cậu cũng đơn phương tớ 4 năm đó.

"Haha, cuộc đời cũng thật trớ trêu nhỉ!"

- Những năm sau đó, chúng ta mỗi người làm ở một nơi qua xa nhau, chỉ có liên lạc qua nhóm của lớp trên Facebook.

- Tớ và cậu có rất nhiều cuộc hẹn gặp nhau từ tháng 2 mà tới giờ đã tháng 4 vẫn chưa gặp được vì tình hình dịch bệnh cô vít-19 phức tạp

- Lúc đó, tớ nghĩ có lẽ ông trời không muốn tớ có thể nói ra lời cất giữ trong lòng 12 năm nay hay không nữa mà lần nào hẹn cũng không gặp được cậu.

- Ngày hôm nay chính thức hết lệnh cách ly xã hội cộng thêm nghe tin cậu sẽ chuyển vào quê tớ làm việc nên tớ tự hứa sẽ không bỏ qua cơ hội lần này nữa đâu!

- 4 năm Đại học, 8 năm đi làm có lẽ chúng ta cần có một điểm dừng "Hạnh phúc" rồi cậu nhỉ?

- Cuối cùng, tớ muốn gửi đến cậu một câu nói của một nhân vật manga mà tớ rất thích đã nói:

"Chúng ta sẽ gặp nhau...Dưới bầu trời hửng nắng!"
 
Last edited:

Miêu Như

Phàm Nhân
Ngọc
43,73
Tu vi
2,00
Nhật ký ngày *********

Bé Rùa đáng thương của chị, chị có lỗi với em rất nhiều. Chị tự trách bản thân của mình đã không bảo vệ được em, đáng lẽ chị nên mang em về quê cùng chị, đáng lẽ chị không nên bỏ lại mình em ở ký túc xá hiu quạnh.

Kỳ nghỉ tết năm nay dài quá, chị cứ tưởng về chỉ hai tuần nên không mang em theo. Thế nhưng tai họa giáng xuống, dịch cô vít lan rộng khiến cho dân tình đỗ đốn biến kỳ nghỉ hai tuần thành kỳ nghỉ dài mấy tháng. Đã lâu chị không cho em ăn, đã lâu chị không thay nước cho Bé Rùa của chị, không biết em còn sống không?

Nhớ những ngày đầu mới mang em về chị đã thích biết bao, chị đã ngắm em cả đêm mà không thèm ngủ. Nhớ những lúc chị thay nước cho em nhưng em lại hung hăng cắn vào tay chị, em biết không em cắn đau lắm đó, rồi có những lúc em trốn chị bò ra khỏi chậu, chị đã lo lắng tìm em khắp mọi nơi. Bé Rùa tinh nghịch của chị, chị nhớ em lắm.!!!

Em là món quà duy nhất mà chị còn giữ lại từ bạn chị, chị đã hứa với người đó sẽ chăm sóc em thật tốt, cũng như chăm sóc cho tình bạn bền vững của tụi chị. Nhưng tình bạn đã kết thúc từ lâu, em vẫn còn đó nhưng lần này chị không biết có đủ sức giữ em lại không nữa. Bạn ấy có buồn khi em mất không, khi gặp lại nhau chị nên nói thế nào đây, chị phải giải thích thế nào đây? À mà có khi bạn chị còn không nhớ đến sự xuất hiện của em, người ta đã quên lãng em từ lâu rồi, em chỉ còn mình chị nhưng chị lại vô trách nhiệm như thế này. Tội em!

Nếu em còn sống chị sẽ chăm em tốt hơn, chị sẽ không bỏ em một mình nữa đâu Bé Rùa à!!! Chị sẽ mua cho em những loại thức ăn ngon nhất, chị sẽ mua cho em một cái bể nước mới, mua cho em một cái đèn và một cái lọc nước nữa. Em có thích không Bé Rùa? Nếu em thích thì hãy kiên trì đợi chị nhé, vài tuần nữa thôi chị sẽ gặp lại em!
 
Last edited:

Cái Bang

Phàm Nhân
Ngọc
334,82
Tu vi
0,00
Tâm sự của một người lười biếng!!!

Một số người cảm thấy lo lắng, thấm thỏm khi nghe tin dịch bệnh đã du nhập vào cộng động. Họ làm đủ mọi công tác ( chuẩn bị lương thực thực phẩm, khẩu trang, thuốc men,...) để ứng phó với đại dịch.

Một số người khác thì thờ ơ lạnh nhạt, tỏ ra vẻ bất cần đời. Họ không quan tâm lo lắng gì cả, chỉ đơn giản một câu "tới đâu hay tới đó".

Nhưng tôi lại còn thấy được một số người khác nữa trong số những người nói trên - những người "vui" vì dịch bệnh.

"Vui" ở đây không phải là mừng, là cảm thấy rất khoái lạc với dịch bệnh. Họ "vui" vì họ có thời gian làm cái này làm cái kia, họ vui vẻ quây quần bên gia đình sau ngần ấy năm đi làm không biết trời trăng, những đứa trẻ vui vì được ở bên cha mẹ cả ngày,...

Tôi cũng nằm trong số người này, tôi vui vì không phải làm đầu tắt mặt tối từ ngày này qua ngày kia, không phải làm công việc mình không thích, có khoảng thời gian suy ngẫm về bản thân. Trong suốt thời gian cách ly xã hội này, tôi đã cảm thấy rất thoải mái, những gánh nặng trên vai đương như đều nới lỏng.

Đây giống như việc trốn tránh thực tại vậy, từ chối chấp nhận thực tại. Nhưng đại dịch cho phép ta làm điều đó, ta có thể ngây ngốc cả ngày mà không ai nói gì, làm điều mình thích cả ngày mà bỏ đi những nghĩa vụ ngoài kia.

Nói nghe có vẻ thực dụng nhưng thực sự là vậy. Trong suốt thời gian cách ly, tôi đã rất thoải mái, rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Dịch bệnh đã cứu vớt tôi như thế đấy. Hahahaha!
 

Naht911

Phàm Nhân
Ngọc
7,99
Tu vi
0,00
"雲の向こうは、いつも青空"
"Sau những áng luôn là bầu trời xanh thẳm"​
Đây là một câu nói mà mình rất thích kể từ khi sang đất Nhật này. Ngày mình sang Nhật, Nagasaki đón mình bằng một con mưa phùn nhẹ cuối xuân. Mình đi sang đây với suy nghĩ là một thằng du học tự túc thì mọi thứ sẽ khó khăn hơn, nhưng mà đồng thời mình cũng sẽ tự do hơn ở nơi xứ người nếu vượt qua được những đám mây u tối kia để nhìn được bầu trời xanh. Nhưng đời nào như mơ ? Vừa qua được hơn 1 năm, chưa được tự do bao nhiêu thì đùng một cái, đại dịch cô vít kéo tới. Nó không những khoá chặt sự tự do của mình mà còn làm cả thế giới này phải Lockdown. Nhưng cũng vì từ khi Lockdown con người ta mới thấy quý trọng cái tự do ngày thường, cũng nhờ Lockdown nên mới nhìn thấy được những cái xấu xí thường ẩn nấp trong xã hội, khi mà mọi người buộc phải giản cách xã hội nhưng lại gần nhau hơn. Cũng từ đó mới thấy được rằng cuộc sống hằng ngày chúng ta vẫn còn ẩn chưa những điều tốt đẹp. Những cây ATM gạo, những buổi từ thiện, những cử chỉ cao đẹp mà ngày thường ít ai để ý, nay được mọi người quan tâm và chú ý nhiều hơn. Cũng "nhờ" có đại dịch lần này mà mọi người thấy được sự vất vả của các bác sĩ khi phải đứng ở tuyến đầu chống dịch. Cơ mà buồn cười thay, những y, bác sĩ, người thường được cho là ở hậu phương, lo hậu cần, nay lại là những người đứng ở phía trước chiến tuyến để chống trả với nguy cơ toàn cầu này. Cũng lại nói về các y, bác sĩ. Khi mà các chính trị gia đang đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân, nguồn gốc của đại dịch thì các chuyên gia y tế trên thế giới lại kết nối với nhau để chống chọi với đại nguy cơ này. Buồn cười thay những chính trị gia hay được người ta để ý, tán dương nhiều nhất lại là những người "vô trách nhiệm", nhất khi chỉ biết chỉ trích nhau còn những y, bác sĩ thì lại cùng nhau chống dịch trong âm thầm. Nói vậy không phải đề chúng ta chỉ trích những người làm chính trị kia mà là để chúng ta tôn vinh những y, bác sĩ lên và thấu hiểu cho sự khổ cực thường ngày của họ.
Bỏ qua tất cả những điều đó, chúng ta hãy cùng nhau chung tay chống dịch để rồi một lần nữa được nhìn thấy bầu trời trong xanh phía trên khi đã đánh tan đám mây u tối kia. Để những người cha về với con, người vợ về với chồng, con cháu lại vui với ông bà.
495 từ 2236 ký tự.
Hạ Du - Cảm ơn bạn đã đọc.
Hãy cầu cho mọi người rồi cũng sẽ trở về sau chiến thắng cuồi cùng (Victory)

r9CGCDb.png

Chống dịch trên chiến trường - Bác sĩ là chiến binh

WWN5vQl.png

Tặng mọi người một chiếc ảnh Hoa Anh Đào ở Nagasaki trước mùa dịch.​
 

Phong Thanh

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
15,87
Tu vi
63,00
Phong Thanh - Phong Linh
Gió lay chuông động
Chuông reo gió thổi
Quấn quít bên nhau
Mãi không xa rời
Chuông cần gió lay
Gió chờ chuông hát
Nguyện mãi bên nhau
Đến hết kiếp này
Giữa mùa cô vít
Gió chuông rời xa
Cả hai cùng hẹn
Hết dịch lại về.
 

Túy_Miêu

Phàm Nhân
Ngọc
6,49
Tu vi
0,00
Đôi dòng tâm sự
- 28/3. Tuần sau sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt với tôi, là ngày tôi và cô ấy gặp nhau. Tôi và cô ấy đã quen nhau rất rất lâu rồi, tuần trước tôi tỏ tình qua mạng và nhận được sự đồng ý của cô ấy.
Thật sự rất là vui! Tôi chuẩn bị rất nhiều thứ cho cái ngày đó. Nhưng trớ trêu thay, vấn đề dịch bệnh mà cả nước phải cách ly từ 1/4 đến 15/4. Tôi và cô ấy đành phải lỡ hẹn, không ai gặp được ai.
- 5/4. Ngày hẹn đã trôi qua được vài ngày, lúc đầu chúng tôi còn nhắn tin với nhau. Sau đó, tôi không còn nhận được tin nhắn của cô ấy nữa. Lên mạng tôi lại thấy nhiều chia sẻ về dịch bệnh lần này. Nó vô cùng nguy hiểm, đã lấy đi sinh mệnh của gần 150.000 người. Không biết bao cuộc chia ly đã diễn ra, nước mắt chảy cũng không làm dịch bệnh lùi bước. Các con số về người nhiễm cũng vậy, nhiều rất nhiều. Dịch bệnh lần này thật sự rất phức tạp, nó không chỉ gây thương tổn về mặt thể xác, nó còn dày vò âm ỉ cả tinh thần của tôi nữa.
- 23/4. Dịch bệnh đã lắng xuống, cuộc sống hằng ngày cũng trở về bình thường. Điều không bình thường nhất là tôi vẫn không liên lạc được với cô ấy...
Hôm nay lên face lại thấy tin về chàng trai Vũ Hán - Đồng Sinh và bạn gái Nại Nựu của mình. Dịch bệnh thật sự rất nguy hiểm, nó đi qua Vũ Hán để lại rất nhiều đau thương,ly biệt. Chàng trai ấy đã chết ở Vũ Hán rồi, câu chuyện đó rất thương tâm, tràn ngập nước mắt. Sau khi đọc tôi lại nghĩ về mình, ngoài kia còn rất nhiều người thương tâm hơn mình, mình chưa phải là gì so với họ cả, mình phải phấn chấn lên.
Tôi bỏ qua tất cả mọi vấn đề đó, vực dậy tinh thần của mình. Ngày hôm nay tôi phải sống tốt hơn ngày hôm qua, phải đạt nhiều thành công. Dịch bệnh không thể hạn chế bước chân của ta được, nó chỉ là một trong những chướng ngại vật của cuộc chạy đua của đời người..
Tôi hy vọng sẽ mau có tin tức của cô ấy, người tôi yêu!!
 

Cái Bang

Phàm Nhân
Ngọc
334,82
Tu vi
0,00
Sau này hãy gặp lại nhau khi hết "DỊCH"

Dịch bệnh - một thứ vô cùng đáng chán, đặc biệt là với chúng tôi lúc này đây. Hội bạn thân chúng tôi bao gồm 8 người từ nhiều nơi khác nhau ( TPHCM, Nha Trang, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau, Hà Nội và ngay cả Nhật ) luôn có một ngày ước hẹn trong năm để gặp nhau. Dẫu ở xa bao nhiêu, bận công việc bấy nhiêu, chúng tôi luôn dành một ngày cho nhau, ngày "Cái Bang" là cái tên mà chúng tôi vẫn thường gọi vui như thế.

Chúng tôi ước định ngày chủ nhật thứ hai của tháng 2 hằng năm là ngày gặp nhau. Năm nay, ngày chủ nhật đó nhằm ngày 9/2. Mà các bạn cũng biết rồi, vì lý do dịch bệnh lây lan nhanh chóng và diễn biết phức tạp suốt khoảng thời gian gần 3 tháng (1/2 đến 1/5) cho nên chúng tôi đã phải bỏ lỡ nhau. Dù không ai mong muốn những cũng không ai làm được gì khác.

Đám chúng tôi đã rất buồn vì việc này, mỗi năm chỉ một ngày, ý nghĩa của này cũng vô cùng đặc biệt. Thế ấy mà dịch bệnh lần này lại tước đi cái quyền được gặp nhau của chúng tôi, thật tức mà.

Hằng năm, vào đúng này này chúng tôi lại tề tựu về "Thung Lũng Sao Băng" - một địa điểm vô cùng lãng mạn và đẹp đẽ, để gặp nhau. Tại đây chúng tôi vui vẻ hàn huyên tâm sự, cùng nhau chụp những tấm ảnh vô cùng đẹp đẽ bên các mô hình khổng lồ phát sáng( đôi thiên nga khổng lồ, bầy khủng long, cá chép vượt long môn...) . Rất ý nghĩa!!!

Dịch bệnh tuy ngăn chúng tôi gặp lại nhau vào cái ngày đó, không có nghĩa là chúng tôi bỏ cuộc. Tám người chúng tôi đã cùng nhau quyết định, một ngày đẹp trời không xa sau khi hết dịch, chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Cả đám còn lập hẳn slogan, sau đó vẽ lên tranh làm ảnh bìa Facebook nhằm nhắc nhở bản thân về ngày hẹn này.
 

Túy_Miêu

Phàm Nhân
Ngọc
6,49
Tu vi
0,00
Đâu đó luôn tồn tại tình thương của gia đình giữa mùa dịch
Tôi có vài lời tâm sự với mọi người:

Tôi vốn là một sinh viên xa quê lên thành phố học tập, tại đây tôi có những trải nghiệm thật mới mẻ của một người trẻ vào một môi trường khác. Tôi xin vào một nhà hàng làm phục vụ để có thể giúp ít phần nào gánh nặng cho cho cha mẹ. Mọi thứ trôi qua thật yên bình nên tôi cứ ngỡ cứ như vậy mãi.

Đến khi dịch cô vít-19 xuất hiện và ngày càng trở nên phức tạp thì nhà trường nơi tôi đang học thông báo cho nghỉ dịch, nhà hàng thì cho tôi nghỉ việc vì lệnh cách ly xã hội. Tôi hoang mang lắm vì giờ về quê thì cha mẹ lo thêm bản thân tôi nữa. Không biết việc này có làm cho cha mẹ phải nhọc lòng hay không. Tôi cứ mang những suy nghĩ tiêu cực ấy trong lòng từ trên xe về quê.

Thật sự không ngờ, bố mẹ tôi thậm chí còn vui mừng vì được gặp tôi hơn là bận tâm việc tôi thất nghiệp. Bố mẹ chỉ nói:"Nếu con thấy mệt mỏi quá thì cứ lo học thôi, không cần đi làm đâu, bố mẹ lo cho con được mà". Nghe câu đó mà nước mắt tôi cứ muốn rơi vì bình thường lời cha mẹ nghe cứ khô khan làm sao. Không hiểu sao hôm nay những lời nói vốn dĩ khô khan ấy lại cảm động đến thế. Tôi tự nhủ bản thân mình sau mùa dịch phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Sáng nay, tôi cùng bố ra vườn trồng rau rồi bắt cá về cho mẹ nấu ăn. Với tôi, không cần cao sang chỉ cầu gia đình bên nhau thế này là đủ!
︵✿๖ۣۜCái ๖ۣۜBang‿✿ đi cùng Túy Miêu
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top