Hai năm là huynh đệSuốt ngày nghĩ đến nhận,
Lại ngại chẳng dám trao.
Ngẩn ngơ bên gốc đào,
Không ra ngoài lăn lộn.
Cuộc sống nhiều bề bộn,
Bao thứ phải lo toan.
Ai chẳng muốn an nhàn,
Nhưng cũng vì cuộc sống.
Đâu ngại nhận và trao,
Từng gắn kết biết bao
Sao giờ không còn nữa.
Thử vàng ta dùng lửa
Còn bạn là gian nan,
Ai chẳng muốn an nhàn
Rời đi là cũng phải.