Thì vậy mới gọi là thơ con cóc^^Đây là dựa theo bài của P. rồi! Mà thấy thế quái nào ấy, đã "không hi vọng" rồi thì còn "háo hức chờ mong" cái nỗi gì?!
Quanh đi quẹo lại rặt là "tương t.ư" vs chả "lá vàng", "thu sang" rồi lại đến "sang ngang". Đã không có gì mới thì tiện có chữ tầm xuân, cứ thở dài cái câu cũ rích cho nhanh: Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc... Em có vợ rồi anh tiếc lắm thay!![]()
Chẳng qua là đang dùng từ láy để đối lại cái từ láy của câu trên^^
Nên nhiều khi nó nhảy búa xua.