LUYẾN TIẾC
Ánh trăng vằng vặc xuyên kẽ lá,
Mình tôi thơ thẩn trong đêm côi
Mừng em với người se duyên mới
Cạn chén rượu hồng tim tái tê.
Thôi! Hết rồi! duyên ta lỡ làng
Em theo chồng cất bước sang ngang.
Còn đâu nữa! ôi! Còn đâu nữa
Ánh mắt, bờ môi lẫn nụ cười?
Thờ Ơ Hoài (Tầm Xuân)
TÌNH ĐẾN VỚI ĐƠN PHƯƠNG
yêu lặng lẽ, âm thầm không hy vọng
khi rụt rè, khi háo hức chờ mong.
chẳng oán thán hay hờn ghen vô cớ
bởi biết rằng tình đến với đơn phương.
anh dại khờ ôm một khối tương t.ư
chẳng dám nỉ non tâm sự cùng nàng
rồi mấy bận thu sang, lá vàng rơi
anh ngậm ngùi tiễn bước người sang ngang.
thờ ơ hoài (tầm xuân)