Phát bao giờ dáng hư trương
Hiện chờ anh bóng yêu thương mơ màng
Thêm bằng ảo ảnh ngỡ ngàng
11 tôi lặng lẽ lá vàng rụng rơi
Ca dâng tặng dưới mặt trời
Mắc duyên rừng rực dệt lời hỡi ôi
cô vít tan tành ngủ trong nôi
19 tia chớp loé em ngồi tả tơi
Đều mênh mông ánh sáng đời
Liên bên vực thẳm người ơi ngày tàn
Quan suy t.ư bụi trần gian
Đến thèm giải thoát ngập tràn niềm vui
Bệnh ca khúc nhỏ ngậm ngùi
Viện làm mát lạnh thác vùi trăm cơn
Đà trên bờ cát buồn hơn
Nẵng reo giai điệu mẫu đơn một bình
Bình thường có phải tối nay
Mình ta lẻ bóng những ngày đầu thu
Xa xăm chẳng họa sương mù
Bức tranh thủy mặc công phu kiếp người
Trăng cao thấu được bao mười?
Mà sao cứ điểm thật tươi sắc vàng
Thôi thì lại kiếp lang thang
Để ta vui thú mơ màng nhân sinh