Trăm năm quanh quẩn tình trường
Phiêu diêu khắp chốn người thương nơi nào
Ghé thăm vạn dặm hoa đào
Hỏi rằng phải đợi lâu mau người về
Lòng ai chua xót tái tê
Tâm ai huyết lệ ủ ê chảy dài
Đã từng trúc mã thanh mai
Se tơ kết tóc sao ai quên tình
Đào hoa vẫn đón bình minh
Dẫu rằng ước nguyện chúng mình vỡ tan
Nhân tình hoa nở lại tàn
Đào hoa xuân sắc đã mang nỗi sầu
Hoa rơi hoa rụng tình về đâu
Cớ sao nhân thế lại gieo sầu
Yêu đương khổ hận si tình oán
Đợi chờ ai biết đợi bao lâu...
HỎi người có nhớ hôm nao
Bên nhau tay nắm, gửi trao câu nguyền
Cùng nhau ước hẹn nhân duyên
Cùng nhau sánh bước, vui quên hồng trần.
Hỏi người nhớ những gian truân
Phong ba bão tố, những lần đau thương
Cùng nhau vượt nỗi đoạn trường
Cùng nhau tay nắm, yêu thương cuộn trào.
Câu thề, câu hứa xưa trao
Gửi vào nỗi nhớ, gửi vào lãng quên
Gửi vào giấc mộng liên miên
Gửi vào sâu thẳm đêm trường tịch liêu
Giờ đây lại một buổi chiều
Cũng vườn xưa đó, cũng nhiều hoa tươi
Trước sau chẳng thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.