Tiểu Tiên Nữ Thanh Nguyệt
Phàm Nhân
Thương thiên đố kỵ anh tài
Nguyệt kia soi sáng chông gai con đường
Đạp lên thi thể xưng vương
Đao kia nhuốm máu như thường cao sang
Thiên chi kiêu tử tiếng vang
Trăm ngàn lôi dẫn rền vang khắp trời
Ta đây bất hối muôn đời
Tiêu dao kiếp sống chẳng dời đi tâm
Hạo kiếp đến , mưa lâm thâm
Cầm vương gảy khúc âm trầm đau thương
Vượt qua ngàn núi ngàn sương
Trên vai đao kiếm song đường mà đi
Chẳng phải hối hận làm chi
Đao ma sát kiếm nguyên vì thành tiên
Một đời tu đạo bản nguyên
Tay kia nhuốm máu ngàn thiên ức người
Căn cốt chẳng tới đôi mươi
Xông pha đại lục diệt mười vực kia
Sát khí tích tụ thành tia
Vực sâu hắc ám không lìa bản tâm
Tâm ta vẫn cứ thăng trầm
Nhưng không biến đổi giữ thầm nét riêng
Một phương bá chủ hoàng thiên
Từ nay xưng đế bình thiên một đời.
Nguyệt kia soi sáng chông gai con đường
Đạp lên thi thể xưng vương
Đao kia nhuốm máu như thường cao sang
Thiên chi kiêu tử tiếng vang
Trăm ngàn lôi dẫn rền vang khắp trời
Ta đây bất hối muôn đời
Tiêu dao kiếp sống chẳng dời đi tâm
Hạo kiếp đến , mưa lâm thâm
Cầm vương gảy khúc âm trầm đau thương
Vượt qua ngàn núi ngàn sương
Trên vai đao kiếm song đường mà đi
Chẳng phải hối hận làm chi
Đao ma sát kiếm nguyên vì thành tiên
Một đời tu đạo bản nguyên
Tay kia nhuốm máu ngàn thiên ức người
Căn cốt chẳng tới đôi mươi
Xông pha đại lục diệt mười vực kia
Sát khí tích tụ thành tia
Vực sâu hắc ám không lìa bản tâm
Tâm ta vẫn cứ thăng trầm
Nhưng không biến đổi giữ thầm nét riêng
Một phương bá chủ hoàng thiên
Từ nay xưng đế bình thiên một đời.