Đường Huyền Trang
Phàm Nhân
Chương 49: Mộng
Trong đại sảnh âm hàn lạnh giá, đột nhiên Klein rùng mình một cái rồi nói với tiểu thư bảo tiêu:
- Quay lại đi.
Nhìn biểu hiện của còi đồng Azcot vừa rồi, hẳn là bên trong gian phòng kia thực sự có ác linh khủng bố, mức độ nguy hiểm có khả năng rất lớn là cao hơn "Bí Ngẫu đại sư" Rosago cùng với "Trung tướng Gió Lốc" Zilingus... Nó đã quanh quẩn một chỗ hơn nghìn năm, cõ lẽ là tương đương với cường giả danh sách cao, nếu không phải lực lượng của nó khó có thể thoát ra khỏi phòng, có lẽ hiện tại ta đã là một người chết... Cho dù tiểu thư bảo tiêu là người nổi bật bên trong những người danh sách 5, thì ta cộng thêm nàng cũng hầu như không có hy vọng lật bàn... Làm người phải tự biết mình, không thể bị đặc tính hư hư ảo ảo của người phi phàm để lại cùng với vật phẩm thần kỳ "Bảo tàng" hấp dẫn.... Tham lam thường dẫn đến cái chết... Klein lặng lẽ tìm được lý do thuyết phục bản thân.
Tiểu thư bảo tiêu nghiêng đầu nhìn hắn một cái với ánh mắt không có cảm xúc, dò hỏi:
- Sau đó thì sao?
Sau đó? Klein yên lặng, nhe răng, cẩn thận nói:
- Để cho Miller. Carter báo cảnh sát, ai biết được lúc nào ác linh kia có thể trốn thoát, có thể mau chóng giải quyết nó thì giải quyết, không, không được, Carter tiên sinh biết không nhiều, nếu cứ như vậy mà báo cảnh sát, sở cảnh sát sẽ không xem trọng, nhóm người đầu tiên đến thăm dò kiểm tra sẽ tử thương thảm trọng, thậm chí khả năng gián tiếp trợ giúp ác linh thoát khỏi trói buộc, còn nữa, nhìn thấy pho tượng như này, có lẽ thám tử như ta đây sẽ bị diệt khẩu... Ặc... Ngươi có nhìn thấy xương trắng cùng với linh tính sáng rọi trong phòng không?
Tiểu thư bảo tiêu một lần nữa đưa mắt nhìn về hành lang u ám phía sau cánh cửa đá nửa mở, gật đầu với biên độ rất nhỏ.
Klein nhanh chóng thay đổi suy nghĩ:
- Ta đoán kia đều là thi thể của người thăm dò lúc trước, bọn họ đã bị ác linh giết chết ở trong gian phòng kia, trong đó có vật phẩm thần kì của người phi phàm để lại, cái này cũng có thể liên quan tới Tử tước gia tộc ở bên ngoài, ta định hỏi rõ về dòng họ này, đi thư viện tìm kiếm t.ư liệu, cũng tìm hỏi hậu duệ của bọn họ, xem có thể tìm được manh mối hữu dụng hay không.
- Đợi khẳng định được tình hình, ta sẽ tùy theo độ nghiêm trọng để làm ra lựa chọn, khả năng là cần chuẩn bị một chút thuốc nổ, hủy cửa đi, không cho người khác đi vào, cũng có thể đưa thư nạc danh vào sở cảnh sát, miêu tả cặn kẽ về sự tồn tại của ác linh, chẳng qua, việc này nhất định phải nghĩ trước biện pháp để né tránh phong hiểm.
- Việc này cũng không cần quá vội vã, có thể từ từ tiến hành.
Tiểu thư bảo tiêu im lặng nghe xong, mắt nhìn về phía trước, giọng điệu nhẹ nhàng nói:
- Ngươi không sũy nghĩ về việc tổ chức nhân thủ tịnh hóa ác linh kia sao? Cho dù không có vật phẩm thần kỳ, nhưng chỉ một phần còn sót lại sau khi ác linh tiêu tán cũng đã đủ quý báu.
Lần đầu tiên ta thấy ngươi nói nhiều như vậy... Đại khái... Klein trả lời không chút do dự:
- Quá mạo hiểm, ta cho rằng tính mạng cùng sức khỏe của ta quan trọng hơn.
Hắn sắp xếp lại lời nói, bổ xung:
- Cường giả lợi hại nhất mà ta biết chính là ngươi, mà từ biểu hiện vừa rồi, ngươi dường như không phải đối thủ của ác linh kia, ta không nghĩ ra được ngoài việc báo động ra còn có biện pháp giải quyết nó.
Tiểu thư bảo tiêu quay người lại, khuôn mặt tái nhợt hơi có vẻ trong suốt, nàng bình tĩnh lạnh lùng đánh giá một câu:
- Ngươi vẫn rất có lý trí.
Tiếp đó nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa đại sảnh.
Ngoại trừ việc hư hư thực thực bị "Chúa sáng thế Chân Thực" ảnh hưởng, ta đâu giống kẻ điên? Klein oán thầm một câu, xách theo đèn bão cùng gậy ba-toong đi theo phía sau tiểu thư bảo tiêu, tất cả quá trình, hắn luôn cảm thấy mình bị ánh mắt lạnh giá bên trong đường hành lang u ám chăm chú nhìn vào.
Mãi cho đến khi đi ra khỏi cửa chính làm bằng đá có khí tức viễn cổ kia, loại cảm giác này mới bỗng nhiên tiêu tán.
Klein xoay người lại, đóng cửa chính, đem giá cắm nến dựng ngược, dấu vết đao bổ cùng với sáu pho tượng thần tà dị đóng lại ở bên trong, khiến chúng tiếp tục ngủ say ở trong hắc ám cùng yên tĩnh như hơn một nghìn năm trước.
Phủi lớp bụi bám trên quần áo, hắn đổi tay cầm đèn bão sau đó nhanh chóng trở lại tầng hầm chỗ Miller. Carter, mà tiểu thư bảo tiêu nhanh chóng tan biến trong không khí theo thói quen.
Miller. Carter đang dạo bước bên trong tầng hầm, nhìn thấy Klein ra ngoài, vội vàng mở miệng hỏi:
- Thế nào? Tình huống bên trong ra sao?
Klein đã nghĩ trước lời giải thích, lộ ra biểu cảm nghĩ lại mà sợ, nói:
- Vô cùng hỏng bét, có rất nhiều rắn, không ít nơi vẫn bị sụp đổ, ta định thu thập một chút t.ư liệu, kiếm một ít nhân thủ, chuẩn bị cho lần thăm dò tiếp theo, trong khoảng thời gian này, ngài tốt nhất không lên phái người đi vào, tin tưởng ta, rắn độc nhiều vượt qua sự tưởng tượng của ngài.
Lão thân sĩ Miller khẽ hít một hơi, có chút sợ hãi hỏi:
- Chúng nó sẽ đi ra sao? Ngài có biết nhân sĩ chuyên nghiệp đối phó với rắn sao?
Klein gật đầu nói:
- Ta sẽ tìm người hợp tác, cố gắng hết sức xử lý tốt chuyện này, bây giờ đang là trời thu lạnh giá, đám rắn không muốn hoạt động, miễn ngài không phái người đi vào quấy rối đến chúng thì sẽ không có chuyện gì.
Miller nghe thấy vậy mới buông lỏng một chút, nói:
- Được, xin mau chóng, trong khoảng thời gian này, ta sẽ đóng kỹ cánh cửa này, không cho bất kỳ ai đi vào.
Klein nhìn thấy là sự thật cũng không phải toàn bộ là hù dọa cố chủ, vội vàng để đèn bão xuống, đẩy kính mắt viền vàng, nói:
- Tiếp đó, ta sẽ thu thập một chút t.ư liệu, trước là để biết rõ bố cục kiến trúc dưới mảnh đất kia rồi tiếp tục thăm dò. Việc này cần ngài nói cho ta biết chủ nhân tòa nhà này vốn là vị Tử tước nào.
Miller là vì tên tuổi của quý tộc trước mới mua tòa kiến trúc này, vội vàng trả lời:
- Pound Tử tước.
Klein bày ra t.ư thái chuyên nghiệp truy hỏi:
- Đối với hắn cùng gia tộc hắn, ngài biết chuyện gì không?
Miller suy t.ư đáp:
- Ta biết không nhiều, chỉ biết bọn họ đạt được tước vị trong "Bối Thệ chi chiến", từng có thời gian hiển hách, nhưng không hiểu sao vài thập niên trước lại đột nhiên suy tàn, liên tục mất đi người thừa kế, chỉ có thể tìm bàng chi thân thích tới giữ lại tước vị, mà Pound Tử tước mới là một vị, ha ha, tóm lại, hắn đã tiêu xài gần hết gia sản, bị Quốc Vương hạ xuống làm Nam tước, trước mắt hắn vẫn còn ở Backlund, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể phá sản.
Bối Thệ chi chiến? Kỷ thứ 5, năm 737 Bối Thệ chi chiến bắt đầu? Theo phản xạ có điều kiện của một sinh viên tốt nghiệp hệ lịch sử, Klein liền nhớ lại tri thức tương ứng.
Đó là chiến tranh hơn sáu trăm năm trước, là một cuộc chiến tranh tôn giáo, vương quốc Finebot ở phương Nam vốn là đồng thời tín ngưỡng Đại Dịa mẫu thần cùng Thần Tri Thức và Trí Tuệ, nhưng dưới ảnh hưởng của một vài nhân tố, hai đại giáo hội xuất hiện thù địch nghiêm trọng, các tín đồ cũng thường xuyên xung đột.
Hai vị hàng xóm ở phương Bắc là vương quốc Ruen cùng với vương quốc Entis bắt lấy cơ hội này, lấy cớ bảo hộ tự do tín ngưỡng, mở ra chiến tranh, sau đó thì đế quốc Fusak gia nhập, ý đồ phá hoại mưu đồ của Ruen và Entis, những vẫn không thể thay đổi được thế cục, gặp phải thất bại.
Kết quả chiến tranh là, chỗ giao giới nằm giữa Ruen và Finebot, cùng với chỗ giao giới giữa Entis và Finebot tạo thành các nước độc lập Renborg, Masik, Segan, lấy tin ngưỡng Thần Tri Thức và Trí Tuệ làm chủ, phần còn lại trong vương quốc Finebot chỉ còn lại giáo hội Đại Địa mẫu thần.
Bởi vì cuộc chiến tranh này đều là do hai bên chỉ trích đich thủ chối bỏ "Thần Thánh thệ ước" ở cuối kỷ thứ 4, vì thế, cuộc chiến kéo dài 5 năm này được gọi là Bối Thệ chi chiến.
Từ sau đó, Bắc đại lục có hơn 300 năm hòa bình, đây cũng không phải nói là các nước không tồn tại xung đột, chỉ là xung đột không có quy mô lớn như chiến tranh, tiếp đó cho đến khi Russel chế tạo ra máy hơi nước, cải tiến thuyền buồm cùng hỏa pháo.
Đây là nội dung ghi chép trên sách lịch sử... Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như liên quan đến tín ngưỡng, nhất định có giáo hội người phi phàm bị cuốn vào, dám chắc sau lưng bạo phát một cuốc chiến tranh siêu phàm kịch liệt... Chẳng qua, nghe nói lúc đó là niên đại siêu phàm thưa thớt, người phi phàm cũng không nhiều... Chiến đấu kiểu tiểu đội? Vài thập niên trước Pound gia tộc đột nhiên suy tàn, liên tục mất đi người thừa kế, có phải liên quan đến tòa kiến trúc cổ xưa trong lòng đất hay không?
Klein như có vài suy nghĩ, tiếp tục hỏi thăm:
- Vậy ngài biết Pound Nam Tước sống ở nơi nào sao?
Miller khẽ lắc đầu:
- Xin lỗi, ta cũng không rõ lắm.
Klein lại hỏi thăm vài câu, thấy không thể nhận thêm được nhiều tin tức, vì vậy xin phép rời đi, quay trở về số 15 phố Minsk.
Lúc này đã gần 5h30, sắc trời âm trầm mờ mịt, giống như là ban đêm, Klein nghĩ đến thư viện công lập hẳn đã đóng cửa, vì vậy tạm thời đem chuyện kiến trúc dưới lòng đất để xuống, vì mình mà chuẩn bị bữa tối.
Hắn vốn là muốn dựa vào thực đơn trên báo chí, học làm mì Finebot, kết quả là làm ra mì trộn thịt trộn tương trộn rau, bất ngờ là mùi vị không tệ.
Ăn uống no đủ, Klein tiện tay vứt ra tiền xu, xem bói xem trước mắt có nên báo cảnh sát hay không và đã nhận được đáp án là không nên.
--------------
Backlund ban đêm cũng yên lặng như các thành thị khác, ít nhất là khu Jowood như vậy.
Klein đang ngủ ngon, mơ hồ ở bên trong mộng cảnh, đột nhiên, hắn giật mình, ý thức được mình đang nằm mở.
Có người xâm nhập vào giấc mở của ta? Klein kìm chế xúc động, làm bộ mơ hồ dò xét bốn phía.
Hắn phát hiện mình ở trong một mảng sa mạc nóng hổi màu vàng.
Bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng gào rú, một quái vật to lớn mày vàng bay tới.
Quái vật kia có thân thể to khỏe như thằn lằn, sau lưng mọc ra một đôi cánh rộng lớn, nó càng ngày càng thấp, che kín mặt trời ở trên bầu trời.
Một con Cự Long! Cường đại Cự Long! Klein thấy được lân phiến như cái đĩa nhỏ, miệng khổng lồ tỏa ra những tia sáng, thấy được đôi mắt dựng thẳng màu ám kim.
Rống!
Con Cự Long này phun ra ánh sáng, giống như hào quang vô hạn bao thủ tất cả, mảng sa mạc rộng lớn này cũng theo đó mà biến mất.
Bên trong hào quang, có một bóng người nhảy đến giữa không trung.
Hắn cao chừng ba, bốn mét nhưng không có một mắt dọc như Người Khổng Lồ, hắn có khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, trên người mặc khôi giáp toàn thân màu đen nhiễm đầy máu.
Kỵ sĩ giống như Người Khổng Lồ này chém thanh kiếm bản rộng từ dưới lên, vô số ánh sáng trắng kèm theo lửa tím theo đó ngưng tụ thành một thanh trường thương, lít nha lít nhít bắn về phía Cự Long, hắn như có trọn một quân đoàn người phi phàm hư ảo đang phối hợp tác chiến!
Trong lưu tinh hỏa vũ kia, kỵ sĩ to lớn nhảy lên đỉnh đầu Cự Long, làm ra động tác bổ xuống. Từng đạo tàn ảnh lúc trước lập tức gộp lại, kiếm quang biến thành tia chớp.
Đùng!
Mặt đất điên cuồng rung động, Cự Long ngã xuống dưới, chảy ra máu màu ám kim.
Thời điểm này, hình ảnh đột nhiên thay đổi, hiện ra một cánh cửa đẫm máu, đây chính là cánh cửa lớn màu đỏ ngòm sâu cùng bên trong kiến trúc cổ xưa mà Klein Noon nhìn thấy hồi chiều.
Két... Một tiếng, cánh cửa đãm máu kia mở ra một khe hở, khiến người ta dường như có thể nhìn thấy một chiếc ghế lưng cao màu đen. Trên ghế lưng cao ngồi một vị nam tử dáng người bình thường, hắn cúi đầu, yên tĩnh và tịnh mịch.
Thị giác ngày càng gần, Klein nhìn thấy rõ nam tử này, hắn đúng là vị kỹ sĩ vừa đánh chết Cự Long, trên người hắn vẫn mặc khôi giáp màu đen nhuốm máu. Khác biệt duy nhất là hắn đã không còn cao ba, bốn mét.
Đúng lúc này, nam tử này đột nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi có một vết tích đang sợ bị hư thôi nhìn thấy rõ cả xương, ánh mắt hắn lạnh giá vô tình.
Klein giật nảy mình, bỗng nhiên bừng tỉnh, mở mắt nhìn thấy ánh trăng đỏ rực xuyên thấu qua màn cửa.
Trong đại sảnh âm hàn lạnh giá, đột nhiên Klein rùng mình một cái rồi nói với tiểu thư bảo tiêu:
- Quay lại đi.
Nhìn biểu hiện của còi đồng Azcot vừa rồi, hẳn là bên trong gian phòng kia thực sự có ác linh khủng bố, mức độ nguy hiểm có khả năng rất lớn là cao hơn "Bí Ngẫu đại sư" Rosago cùng với "Trung tướng Gió Lốc" Zilingus... Nó đã quanh quẩn một chỗ hơn nghìn năm, cõ lẽ là tương đương với cường giả danh sách cao, nếu không phải lực lượng của nó khó có thể thoát ra khỏi phòng, có lẽ hiện tại ta đã là một người chết... Cho dù tiểu thư bảo tiêu là người nổi bật bên trong những người danh sách 5, thì ta cộng thêm nàng cũng hầu như không có hy vọng lật bàn... Làm người phải tự biết mình, không thể bị đặc tính hư hư ảo ảo của người phi phàm để lại cùng với vật phẩm thần kỳ "Bảo tàng" hấp dẫn.... Tham lam thường dẫn đến cái chết... Klein lặng lẽ tìm được lý do thuyết phục bản thân.
Tiểu thư bảo tiêu nghiêng đầu nhìn hắn một cái với ánh mắt không có cảm xúc, dò hỏi:
- Sau đó thì sao?
Sau đó? Klein yên lặng, nhe răng, cẩn thận nói:
- Để cho Miller. Carter báo cảnh sát, ai biết được lúc nào ác linh kia có thể trốn thoát, có thể mau chóng giải quyết nó thì giải quyết, không, không được, Carter tiên sinh biết không nhiều, nếu cứ như vậy mà báo cảnh sát, sở cảnh sát sẽ không xem trọng, nhóm người đầu tiên đến thăm dò kiểm tra sẽ tử thương thảm trọng, thậm chí khả năng gián tiếp trợ giúp ác linh thoát khỏi trói buộc, còn nữa, nhìn thấy pho tượng như này, có lẽ thám tử như ta đây sẽ bị diệt khẩu... Ặc... Ngươi có nhìn thấy xương trắng cùng với linh tính sáng rọi trong phòng không?
Tiểu thư bảo tiêu một lần nữa đưa mắt nhìn về hành lang u ám phía sau cánh cửa đá nửa mở, gật đầu với biên độ rất nhỏ.
Klein nhanh chóng thay đổi suy nghĩ:
- Ta đoán kia đều là thi thể của người thăm dò lúc trước, bọn họ đã bị ác linh giết chết ở trong gian phòng kia, trong đó có vật phẩm thần kì của người phi phàm để lại, cái này cũng có thể liên quan tới Tử tước gia tộc ở bên ngoài, ta định hỏi rõ về dòng họ này, đi thư viện tìm kiếm t.ư liệu, cũng tìm hỏi hậu duệ của bọn họ, xem có thể tìm được manh mối hữu dụng hay không.
- Đợi khẳng định được tình hình, ta sẽ tùy theo độ nghiêm trọng để làm ra lựa chọn, khả năng là cần chuẩn bị một chút thuốc nổ, hủy cửa đi, không cho người khác đi vào, cũng có thể đưa thư nạc danh vào sở cảnh sát, miêu tả cặn kẽ về sự tồn tại của ác linh, chẳng qua, việc này nhất định phải nghĩ trước biện pháp để né tránh phong hiểm.
- Việc này cũng không cần quá vội vã, có thể từ từ tiến hành.
Tiểu thư bảo tiêu im lặng nghe xong, mắt nhìn về phía trước, giọng điệu nhẹ nhàng nói:
- Ngươi không sũy nghĩ về việc tổ chức nhân thủ tịnh hóa ác linh kia sao? Cho dù không có vật phẩm thần kỳ, nhưng chỉ một phần còn sót lại sau khi ác linh tiêu tán cũng đã đủ quý báu.
Lần đầu tiên ta thấy ngươi nói nhiều như vậy... Đại khái... Klein trả lời không chút do dự:
- Quá mạo hiểm, ta cho rằng tính mạng cùng sức khỏe của ta quan trọng hơn.
Hắn sắp xếp lại lời nói, bổ xung:
- Cường giả lợi hại nhất mà ta biết chính là ngươi, mà từ biểu hiện vừa rồi, ngươi dường như không phải đối thủ của ác linh kia, ta không nghĩ ra được ngoài việc báo động ra còn có biện pháp giải quyết nó.
Tiểu thư bảo tiêu quay người lại, khuôn mặt tái nhợt hơi có vẻ trong suốt, nàng bình tĩnh lạnh lùng đánh giá một câu:
- Ngươi vẫn rất có lý trí.
Tiếp đó nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa đại sảnh.
Ngoại trừ việc hư hư thực thực bị "Chúa sáng thế Chân Thực" ảnh hưởng, ta đâu giống kẻ điên? Klein oán thầm một câu, xách theo đèn bão cùng gậy ba-toong đi theo phía sau tiểu thư bảo tiêu, tất cả quá trình, hắn luôn cảm thấy mình bị ánh mắt lạnh giá bên trong đường hành lang u ám chăm chú nhìn vào.
Mãi cho đến khi đi ra khỏi cửa chính làm bằng đá có khí tức viễn cổ kia, loại cảm giác này mới bỗng nhiên tiêu tán.
Klein xoay người lại, đóng cửa chính, đem giá cắm nến dựng ngược, dấu vết đao bổ cùng với sáu pho tượng thần tà dị đóng lại ở bên trong, khiến chúng tiếp tục ngủ say ở trong hắc ám cùng yên tĩnh như hơn một nghìn năm trước.
Phủi lớp bụi bám trên quần áo, hắn đổi tay cầm đèn bão sau đó nhanh chóng trở lại tầng hầm chỗ Miller. Carter, mà tiểu thư bảo tiêu nhanh chóng tan biến trong không khí theo thói quen.
Miller. Carter đang dạo bước bên trong tầng hầm, nhìn thấy Klein ra ngoài, vội vàng mở miệng hỏi:
- Thế nào? Tình huống bên trong ra sao?
Klein đã nghĩ trước lời giải thích, lộ ra biểu cảm nghĩ lại mà sợ, nói:
- Vô cùng hỏng bét, có rất nhiều rắn, không ít nơi vẫn bị sụp đổ, ta định thu thập một chút t.ư liệu, kiếm một ít nhân thủ, chuẩn bị cho lần thăm dò tiếp theo, trong khoảng thời gian này, ngài tốt nhất không lên phái người đi vào, tin tưởng ta, rắn độc nhiều vượt qua sự tưởng tượng của ngài.
Lão thân sĩ Miller khẽ hít một hơi, có chút sợ hãi hỏi:
- Chúng nó sẽ đi ra sao? Ngài có biết nhân sĩ chuyên nghiệp đối phó với rắn sao?
Klein gật đầu nói:
- Ta sẽ tìm người hợp tác, cố gắng hết sức xử lý tốt chuyện này, bây giờ đang là trời thu lạnh giá, đám rắn không muốn hoạt động, miễn ngài không phái người đi vào quấy rối đến chúng thì sẽ không có chuyện gì.
Miller nghe thấy vậy mới buông lỏng một chút, nói:
- Được, xin mau chóng, trong khoảng thời gian này, ta sẽ đóng kỹ cánh cửa này, không cho bất kỳ ai đi vào.
Klein nhìn thấy là sự thật cũng không phải toàn bộ là hù dọa cố chủ, vội vàng để đèn bão xuống, đẩy kính mắt viền vàng, nói:
- Tiếp đó, ta sẽ thu thập một chút t.ư liệu, trước là để biết rõ bố cục kiến trúc dưới mảnh đất kia rồi tiếp tục thăm dò. Việc này cần ngài nói cho ta biết chủ nhân tòa nhà này vốn là vị Tử tước nào.
Miller là vì tên tuổi của quý tộc trước mới mua tòa kiến trúc này, vội vàng trả lời:
- Pound Tử tước.
Klein bày ra t.ư thái chuyên nghiệp truy hỏi:
- Đối với hắn cùng gia tộc hắn, ngài biết chuyện gì không?
Miller suy t.ư đáp:
- Ta biết không nhiều, chỉ biết bọn họ đạt được tước vị trong "Bối Thệ chi chiến", từng có thời gian hiển hách, nhưng không hiểu sao vài thập niên trước lại đột nhiên suy tàn, liên tục mất đi người thừa kế, chỉ có thể tìm bàng chi thân thích tới giữ lại tước vị, mà Pound Tử tước mới là một vị, ha ha, tóm lại, hắn đã tiêu xài gần hết gia sản, bị Quốc Vương hạ xuống làm Nam tước, trước mắt hắn vẫn còn ở Backlund, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể phá sản.
Bối Thệ chi chiến? Kỷ thứ 5, năm 737 Bối Thệ chi chiến bắt đầu? Theo phản xạ có điều kiện của một sinh viên tốt nghiệp hệ lịch sử, Klein liền nhớ lại tri thức tương ứng.
Đó là chiến tranh hơn sáu trăm năm trước, là một cuộc chiến tranh tôn giáo, vương quốc Finebot ở phương Nam vốn là đồng thời tín ngưỡng Đại Dịa mẫu thần cùng Thần Tri Thức và Trí Tuệ, nhưng dưới ảnh hưởng của một vài nhân tố, hai đại giáo hội xuất hiện thù địch nghiêm trọng, các tín đồ cũng thường xuyên xung đột.
Hai vị hàng xóm ở phương Bắc là vương quốc Ruen cùng với vương quốc Entis bắt lấy cơ hội này, lấy cớ bảo hộ tự do tín ngưỡng, mở ra chiến tranh, sau đó thì đế quốc Fusak gia nhập, ý đồ phá hoại mưu đồ của Ruen và Entis, những vẫn không thể thay đổi được thế cục, gặp phải thất bại.
Kết quả chiến tranh là, chỗ giao giới nằm giữa Ruen và Finebot, cùng với chỗ giao giới giữa Entis và Finebot tạo thành các nước độc lập Renborg, Masik, Segan, lấy tin ngưỡng Thần Tri Thức và Trí Tuệ làm chủ, phần còn lại trong vương quốc Finebot chỉ còn lại giáo hội Đại Địa mẫu thần.
Bởi vì cuộc chiến tranh này đều là do hai bên chỉ trích đich thủ chối bỏ "Thần Thánh thệ ước" ở cuối kỷ thứ 4, vì thế, cuộc chiến kéo dài 5 năm này được gọi là Bối Thệ chi chiến.
Từ sau đó, Bắc đại lục có hơn 300 năm hòa bình, đây cũng không phải nói là các nước không tồn tại xung đột, chỉ là xung đột không có quy mô lớn như chiến tranh, tiếp đó cho đến khi Russel chế tạo ra máy hơi nước, cải tiến thuyền buồm cùng hỏa pháo.
Đây là nội dung ghi chép trên sách lịch sử... Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như liên quan đến tín ngưỡng, nhất định có giáo hội người phi phàm bị cuốn vào, dám chắc sau lưng bạo phát một cuốc chiến tranh siêu phàm kịch liệt... Chẳng qua, nghe nói lúc đó là niên đại siêu phàm thưa thớt, người phi phàm cũng không nhiều... Chiến đấu kiểu tiểu đội? Vài thập niên trước Pound gia tộc đột nhiên suy tàn, liên tục mất đi người thừa kế, có phải liên quan đến tòa kiến trúc cổ xưa trong lòng đất hay không?
Klein như có vài suy nghĩ, tiếp tục hỏi thăm:
- Vậy ngài biết Pound Nam Tước sống ở nơi nào sao?
Miller khẽ lắc đầu:
- Xin lỗi, ta cũng không rõ lắm.
Klein lại hỏi thăm vài câu, thấy không thể nhận thêm được nhiều tin tức, vì vậy xin phép rời đi, quay trở về số 15 phố Minsk.
Lúc này đã gần 5h30, sắc trời âm trầm mờ mịt, giống như là ban đêm, Klein nghĩ đến thư viện công lập hẳn đã đóng cửa, vì vậy tạm thời đem chuyện kiến trúc dưới lòng đất để xuống, vì mình mà chuẩn bị bữa tối.
Hắn vốn là muốn dựa vào thực đơn trên báo chí, học làm mì Finebot, kết quả là làm ra mì trộn thịt trộn tương trộn rau, bất ngờ là mùi vị không tệ.
Ăn uống no đủ, Klein tiện tay vứt ra tiền xu, xem bói xem trước mắt có nên báo cảnh sát hay không và đã nhận được đáp án là không nên.
--------------
Backlund ban đêm cũng yên lặng như các thành thị khác, ít nhất là khu Jowood như vậy.
Klein đang ngủ ngon, mơ hồ ở bên trong mộng cảnh, đột nhiên, hắn giật mình, ý thức được mình đang nằm mở.
Có người xâm nhập vào giấc mở của ta? Klein kìm chế xúc động, làm bộ mơ hồ dò xét bốn phía.
Hắn phát hiện mình ở trong một mảng sa mạc nóng hổi màu vàng.
Bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng gào rú, một quái vật to lớn mày vàng bay tới.
Quái vật kia có thân thể to khỏe như thằn lằn, sau lưng mọc ra một đôi cánh rộng lớn, nó càng ngày càng thấp, che kín mặt trời ở trên bầu trời.
Một con Cự Long! Cường đại Cự Long! Klein thấy được lân phiến như cái đĩa nhỏ, miệng khổng lồ tỏa ra những tia sáng, thấy được đôi mắt dựng thẳng màu ám kim.
Rống!
Con Cự Long này phun ra ánh sáng, giống như hào quang vô hạn bao thủ tất cả, mảng sa mạc rộng lớn này cũng theo đó mà biến mất.
Bên trong hào quang, có một bóng người nhảy đến giữa không trung.
Hắn cao chừng ba, bốn mét nhưng không có một mắt dọc như Người Khổng Lồ, hắn có khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, trên người mặc khôi giáp toàn thân màu đen nhiễm đầy máu.
Kỵ sĩ giống như Người Khổng Lồ này chém thanh kiếm bản rộng từ dưới lên, vô số ánh sáng trắng kèm theo lửa tím theo đó ngưng tụ thành một thanh trường thương, lít nha lít nhít bắn về phía Cự Long, hắn như có trọn một quân đoàn người phi phàm hư ảo đang phối hợp tác chiến!
Trong lưu tinh hỏa vũ kia, kỵ sĩ to lớn nhảy lên đỉnh đầu Cự Long, làm ra động tác bổ xuống. Từng đạo tàn ảnh lúc trước lập tức gộp lại, kiếm quang biến thành tia chớp.
Đùng!
Mặt đất điên cuồng rung động, Cự Long ngã xuống dưới, chảy ra máu màu ám kim.
Thời điểm này, hình ảnh đột nhiên thay đổi, hiện ra một cánh cửa đẫm máu, đây chính là cánh cửa lớn màu đỏ ngòm sâu cùng bên trong kiến trúc cổ xưa mà Klein Noon nhìn thấy hồi chiều.
Két... Một tiếng, cánh cửa đãm máu kia mở ra một khe hở, khiến người ta dường như có thể nhìn thấy một chiếc ghế lưng cao màu đen. Trên ghế lưng cao ngồi một vị nam tử dáng người bình thường, hắn cúi đầu, yên tĩnh và tịnh mịch.
Thị giác ngày càng gần, Klein nhìn thấy rõ nam tử này, hắn đúng là vị kỹ sĩ vừa đánh chết Cự Long, trên người hắn vẫn mặc khôi giáp màu đen nhuốm máu. Khác biệt duy nhất là hắn đã không còn cao ba, bốn mét.
Đúng lúc này, nam tử này đột nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi có một vết tích đang sợ bị hư thôi nhìn thấy rõ cả xương, ánh mắt hắn lạnh giá vô tình.
Klein giật nảy mình, bỗng nhiên bừng tỉnh, mở mắt nhìn thấy ánh trăng đỏ rực xuyên thấu qua màn cửa.