Chương 120:
Ngoa Ất thân là đệ tử của Tiệt Giáo mà luôn hạ thấp bản thân để đứng cùng Độ Tiên môn đệ tử một chỗ cũng không hợp lý cho lắm.
Cũng may, vị thái tử đệ đệ này cũng tính là thông minh, biết rõ Lý Trường Thọ là Nhân Giáo nào đó cao thủ công đức người đại lý nên phải bảo trì thân phận thần bí.
Lý Trường Thọ truyền âm nhắc nhở hắn hai câu, Ngao Ất liền ngại ngùng cười nói: “Sau trân này nội môn đại tỷ thí, đệ sẽ cùng Trường Thọ huynh ôn lại chuyện xưa.”
Nói xong thì Ngao Ất liền bay về trời…à không, bay về ngọc đài, về với Hạm Chỉ muội muội và các sư huynh của hắn bên cạnh…
Không bao lâu, Quý Vô Ưu chưởng môn đạp mây mà từ ngọc đài bay ra, ở bên dưới các đệ tử, các nơi môn nhân đề nín thở ngưng thần, bên trong sơn môn bỗng lâm vào im lặng, không có bất kỳ âm thanh nào…
Lý Trường Thọ trong bóng tối cảm ứng một chút, hắn phát hiện ra vị này chưởng môn khả năng là còn bị thương, khí tức của vị chưởng môn này không ổn định lắm…
Sau đó, Quý Vô Ưu mở miệng ra nói, âm thanh truyền khắp sơn môn:
“Khụ khụ…
Nhân ngày lành tháng tốt, tất cả đệ tử trẻ đã thu nạp gần 200 năm qua của của Độ Tiên môn đã tề tụ về đây,…khụ khụ…
Hôm nay lập ra môn nội tỷ thí không phải là để các ngươi phân biệt cao thấp mà là để đốc xúc việc tu hành của các ngươi, cho dù là bây giờ yêu hơn nhưng cũng không có nghĩa là sau này sẽ yếu hơn.
Trận kia yêu ma tập sơn, các ngươi một lòng cùng sư môn đồng hành khiến cho ta cảm thấy rất vui mừng.
Đến nay, Tam Giáo Nguyên Lưu Đại hội mời dự họp sắp tới, chúng ta Độ Tiên môn vì là đức phúc tiên của Nhân giáo, tôn sư Độ Ách chân nhân sáng thế truyền thừa nên cũng được mời tham gia.
Lần này môn nội đại tỷ thí, những ai có xếp hạng từ 36 trở lên hay được trưởng lão tiến cử thì đều có thể cùng ta tiến tới Trung Thần châu…”
Lý Trường Thọ nghe vậy thì nhíu mày.
Trước 36 là phải tham gia…
Có lần trước long cung trừ yêu đại hội vết xe đổ, Lý Trường Thọ đương nhiên là không muốn tham gia lần ‘Thịnh hội’ này, hắn chỉ muốn ở trong núi an ổn tu hành thôi.
Nhất là khi tu vi của Hữu Cầm Huyền Nhã không ngừng tăng lên, càng ngày càng chói mắt, đến lúc đó lỡ đâu có một hai tên não tàn nhảy ra thách đấu hắn cái này ‘Hữu Cầm sư muội bằng hữu bình thường’…
Vậy thì rất mệt!
Tại cái này đại hội bên trong, có khả năng là sẽ có Xiển Giáo Thập Nhị Kim Tiên loại này tầng thứ đại lão thường lui tới.
Cho nên chính mình cái này ngụy trang là không đủ.
Nếu như bị chú ý, rất dễ sẽ dẫn tới những việc vượt ngoài tầm kiểm soát…
‘Hay là mình chỉ khống chế thứ tự từ khoản 37 đến 40 thôi nhỉ.’
Lý Trường Thọ đang muốn quyết định như thế thì phát hiện có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình.
Lặng lẽ kiểm tra một chút những cái này ánh mắt…
Lý Trường Thọ liền phát hiện những ánh mắt này là từ Vạn Lâm Quân trưởng lão, còn có vài vị Bách Phàm điện quen biết ngoại vi trưởng lão, còn có vài vị nét mặt tỏa sáng, ‘Hùng tâm tái khởi’ Thiên Tiên cảnh trưởng lão.
Lý Trường Thọ:…
Lý Trường Thọ thở dài, ‘vẫn là cải tiến {Quy tức bình khí bí quyết} đi’.
Xem như vậy tử, hắn cùng cái này Tam giáo đại hội đã là ‘Đại Minh ven hồ, không gặp không về’, chỉ có thể làm trước chuẩn bị để ứng đối thôi.
Môn nội đại tỷ thí, dựa theo đã định trước số thứ tự mà tiến hành.
Chưởng môn nói xong phó chưởng môn lên giảng, phó chưởng môn nói xong thì Thái Thượng trưởng lão lại nói…
Đến cuối cùng thì cũng phải nhờ Bách Phàm Điện cát trưởng lão ra tay, thông báo đại hội bắt đầu.
Sau đó, có hai vị Thái Thượng trưởng lão bay ra ngọc đài, tóc bạc bay theo gió, gầy trơ xương ra thanh kỳ;
Bốn chỉ trường tay áo cổ trừ, sái ra một tảng lớn tinh quang, tràng diện cũng có chút đồ sộ.
Những cái này tinh quang lại biến thành rất nhiều ngọc giản, hướng phía dưới rơi xuống, mỗi một vị đệ tử thì rơi xuống một cái.
Ngọc giản bên trên có đánh số, bắt đầu là mươi thiên can [ giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý], sau đó là ba cái tính toán.
Lý Trường Thọ tính toán là leng keng nhị lục, còn của Linh Nga là tân nhất nhị nhất.
Cái này cùng Lý Trường Thọ cách luyện chế cái kia ‘Tiểu’ bảo nang phương pháp không ngờ lại giống nhau.
Sau khi cái này ngọc giản sáng lên thì sẽ phải hạ tràng đấu pháp.
Ngoài ra bên trên ngọc giản còn có mười hai cái trắng tinh ô vuông, mội khi thắng một trận liền sẽ sáng lên một ô vuông.
Những cái này ngọc giản là trọn vẹn pháp bảo nên luyện chế không dễ, do đó sau lưng có in dòng chữ nhỏ:
[Không thể làm hư, sau khi xong thì phải trả lại, nếu làm hư thì sẽ bị phạt dừng cung nửa năm]
Lập tức có mấy chục tên môn nội Chân tiên cảnh cảnh chấp sự đi trước để nhập tràng, ở ngoại vi đứng tốt vị trí;
Trận đầu tiên là từ hai pháp danh đồng môn đệ tử, đã trì sáng lên ngọc giản, nhập tràng chờ đợi.
Các nhóm đệ tử khác cũng bắt đầu tìm chỗ ngồi xuống.
Hơi chú trọng một chút đệ tử thì sẽ lấy ra bồ đoàn, nhuyễn kê để ngồi, còn tùy ý một chút thì là ngồi thẳng trên chiếu, cùng thiên địa thân mật giao lưu.
“Sư huynh…”
Linh Nga ở kế bên nhỏ giọng hô, nàng lấy từ bên trong trữ vật vòng ngọc lấy ra hai cái bồ đoàn, một chỉ làn trúc, còn cố ý đem bồ đoàn đặt cách nhau nữa trượng.
Lý Trường Thọ truyền âm nói: “Rất tốt, Ổn Tự kinh giảm năm mươi lần.”
Lam Linh Nga nhất thời giật giật khóe miệng, nói nhỏ: “Thối sư huynh, người ta cũng không phải vì viết ít một chút văn.”
“Vậy thì sư huynh không giảm.”
“Khoan sư huynh, đừng, đừng…”
Lý Trường Thọ nhất thời cười mị mắt, vén khởi đạo bào trước bày, cùng sư muội ngồi xuống.
Hai người mới vừa ngồi xuống, Linh Nga còn chưa kịp lấy điểm tâm, trà lạnh trong cái giỏ mà mình chuẩn bị mấy ngày ra thì từ đăng sau có hai con Tiểu Bạch tay đem làn trúc trộm ôm lấy…
“Hắc hắc, để sư thúc xem Linh Nga của sư thúc lại làm cái gì ăn ngon nè?”
Tửu Cửu đã trộm sờ soạng qua tới, trực tiếp ngồi giữa hai người, mở ra là trúc thượng cơm bố.
Nhất thời từng đạo ánh mắt bay tới, chưa thấy qua Tửu Cửu sư thúc đệ tử, trong ánh mắt tràn đầy rung động.
Lý Trường Thọ đã đoán trước việc này nên không quan tâm nhiều, nhắm mắt dưỡng thần;
Linh Nga thành thành thật thật hô câu sư thúc, tại nhiều người như vậy, nàng cũng không dám cùng Tửu Cửu đùa giỡn, trơ mắt nhìn nàng vất vả làm điểm tâm, bỏ thêm vào Tiểu sư thúc tội ác…
Tửu Cửu cùng Linh Nga ở chung một chỗ, tại các đệ tử ánh mắt bên trong là cảnh đẹp ý vui, đẹp đẹp gặp nhau.
Mà khi Tửu Cửu đi đến Lý Trường Thọ bên cạnh hỏi hắn làm sao đấu pháp, những cái kia đệ tử ánh mắt nhất thời có một chút vi diệu biến hóa.
“Đấu pháp làm sau à…
Tùy cơ ứng biến thôi.” Lý Trường Thọ nhẹ nhàng trả lời.
Tửu Cửu nghe vậy cũng không hỏi nhiều, cổ vũ hắn vai câu rồi quay về cẩn thận chỉ điểm Linh Nga.
…
Đấu pháp đã bắt đầu tiến hành, Lý Trường Thọ trong tối dùng tiên thức để quan sát.
Tuy rằng những cái này cùng thế hệ Luyện Khí sĩ đấu pháp đã không còn cái gì cho hắn tham khảo, có một chút chiêu thức, trước đó xem là tiên người chỉ lộ, hiện đến nay xem ra chính là phí phí vò đầu…
Nhưng nhìn nhiều một chút là để lát nữa có thể ngụy trang càng tốt hơn.
Vòng thứ nhất thứ 79 tràng, Linh Nga ra trận, cầm trong tay mấy món tiên bảo, hiển lộ ra Hóa Thần cửu giai tu vi, dễ dàng đem một vị sắp Phản Hư cảnh đồng môn áp chế.
Lý Trường Thọ đối với Linh Nga biểu hiện cũng rất là vừa lòng, chủ động truyền âm cho nàng, khen nàng hai tiếng.
Đừng nhìn Linh Nga bề ngoài bình tĩnh, bên trong nàng đã là nhạc khai liễu hoa.
Lý Trường Thọ tiếp tục chờ, hắn vòng thứ nhất đấu pháp là phải chờ đến giờ ngọ mới được.
Tràng thứ 360, ngọc giản trong tay Lý Trường Thọ nhẹ nhàng rung động, phát ra ánh sáng, môn nội chấp sự cũng đã hô lên trong tay hắn ngọc giản đánh số.
Lý Trường Thọ đứng dậy, cưỡi mây bay về sân đấu pháp.
Cùng lúc đó, ngay tại cái kia can ‘Lâm’ chữ kỳ hạ, cũng có một danh đệ tử bay ra tới, đối với Lý Trường Thọ mỉm cười.
Lý Trường Thọ thấy vậy nhíu mày…
Quan sát Tiên Lâm Phong nhiều năm như vậy nên hắn biết người này là ai.
Đây là Tiên Lâm phong mầm tiên, môn nội hàng vị đệ 19, Quy Đạo cảnh hai giai, vừa vặn tại Lý Trường Thọ trước đó.
Như vậy trùng hợp sao?
Đây chắc chắn không phải trùng hợp, trước đó cũng có những trận chiến gần giống mầm tiên gặp gỡ, có lẽ là các trưởng lão cố ý an bài, mỗi một giờ là sẽ có một trận ‘Cân tài cân sức’ so đấu.
Hai người cùng lúc rơi xuống vị trí có trận pháp gia trì qua địa phương.
Hai cị môm nội chấp sự bước về trước, kiểm tra ngọc giản trong tay hai người, đối với hai người nói ‘đến điểm là dừng’ quy củ.
--Cái này là do trước đâ từng có trường hợp vì đấu pháp quá kịch liệt, không kịp thu tay nên ngộ thương đồng môn.
Đợi hai vị chấp sự xác nhận xong và rời đi, Lý Trường Thọ và Tiên Lâm Phong đệ tử cùng nhau cuối chào.
Ngay tại lúc này thì Tiên Lâm Phong đệ tử lại nói:
“Lý sư huynh, ta thấy như vầy, hay là chúng ta buông tay đánh đổ ước một lần đi, không cần ‘đến điểm là dừng’.”
Lý Trường Thọ mỉm cười đồng ý, từ trong tay áo của Lý Trường Thọ bay ra từng đạo phù lục.
Trước tiên phòng thủ rồi mới đi phản kích!
Đối với Tiên Lâm Phong đệ tử thì hắn sẽ không trực tiếp nhận thua, đương nhiên là cũng không thắng một cách dễ dàng, dù sao tu vi hai người cũng ‘gần’.
Tên này Tiên Lâm phong đệ tử nên là làm công chúa…à không, công khóa, trước đây đã từng đi soi qua các đệ tử như thế nào đấu pháp trong các môn phái.
Với lại, năm đó chiến đấu với Ngao Ất, môn phái phần lớn bên trong đều biết.
Vị này Tiên Lâm phong đệ tử ngay lập tức phóng ra ba loại pháp bảo, tay cầm kiếm gỗ dẫn lôi, có lẽ hơi phi vật lý nhỉ…, trên đầu cài một đóa hoa mai, ahihi…, quanh thân bay lượng một khỏa bảo châu, khí thế bất phàm, toàn thân phòng hộ không có kẽ hở.
Sau đó hắn bay thẳng lên không trung, chĩa kiếm gỗ về phía Lý Trường Thọ.
Mấy chục đạo lôi quang trong nháy mắt hóa thành một đầu giương cánh quá một trượng Lôi Điểu bay về phía Lý Trường Thọ.
-Zapdos, lên!!!
Lý Trường Thọ thấy vậy, dưới chân điểm nhẹ, nhanh chóng nhảy về sau, hai tay kết ấn, đỉnh đầu có bảy mươi hai tấm giấy vàng ngưng tụ thành một Địa Hỏa phù trận.
-Hào hỏa cầu chi thuật!!!
Phù trận liền lập tức phung ra đạo đạo hỏa trụ đem zapdos đánh tan.
Mà lúc này, Lý Trường Thọ hai chân đã lần nữa chạm đất, hắn liền kết ấn, thân hình nhanh chóng chìm vào mặt đất.
-Thổ Độn!!!
Tiên Lâm Phong thấy thế liền cười lạnh, hai tay bắt đầu thôi pháp, cả mặt đất liền lập tức xuất hiện một mảnh hàn băng, cũng cấp tốc lan ra mọi phía.
Vậy mà có trái hie hie nomi, quả nhiên là đã chuẩn bị trước…
Nhưng mà Lý Trường Thọ không lo, Địa hỏa phù trận lại lần nữa phát uy, không bị ảnh hưởng chúc nào mà túc ra đầy trời hỏa xà tấn công Tiên Lâm phong đệ tử.
Lúc này, viên kia bảo châu quang mang đại tác, đỉnh đầu hồng mai vương miện hạ xuống quang hoa, đem Tiên Lâm phong đệ tử vững càng bảo vệ.
Trong lúc nhất thời, ánh lửa văng khắp nơi, lôi quang lấp lóe.
Nhưng Lý Trường Thọ đã biến mất, thoát khỏi đối phương linh thị khóa chặt…
Một trận chiến vừa mới bắt đầu mà đã kịch tính như vầy, các đệ tử đều đang xen ngon lành, còn thiếu bắp rang với coca thôi, đúng là một trận Quy Đạo cảnh chiến sĩ đọ sức.
Lý Trường Thọ đã quyết đinh là chỉ ở dưới đất khống chế phù trận quấy nhiễu đối phương.
Hắn quyết định ổn một chút, cùng đối phương đánh một hồi rồi từ bên trong nguy hiểm mà thắng thảm…
Như thế kịch liệt chiến đấu đã khiến cho Lý Trường Thọ phải thay hai nhóm phù tận phù lục.
Cái kia Tiên Lâm phong đệ tử bảo vật bảo quang đã có chút chịu không nổi.
Pháp bảo dù có tốt tới đâu thì cũng phải cần pháp lực mới duy trì uy năng được.
Mà hắn lại đồng thời phóng ra ba món bảo vật, đã vậy còn không tìm thấy Lý Trường Thọ nên lâm vào bị động phải đánh lâu dài…
Ai cũng có thể nhìn ra tuy rằng Lý Trường Thọ sử dụng thổ độn có chút ám muội nhưng đã nắm chắc phần thắng.
Dần dần Tiên Lâm phong đệ tử lâm vào cấp bạch, hắn bỗng nhiên cao giọng nói:
“Sao vậy sư huynh, ngươi cứ trốn dưới đất như vậy sao?
Ngược lại là có Tiểu Quỳnh phong của các ngươi phong pham!”
Nghe vậy, không ít đệ tử nhíu mày, cảm thấy tên này quá thất lễ;
Dưới đất Lý Trường Thọ không quan tâm.
Miệng lưỡi nhanh chóng thì có thế nào? Dù sao ngươi cũng không biết Miệng Độn của Naruto!
Mà Lý Trường Thọ cũng không dở hơi đến mức mà cùng Quy Đạo cảnh đồng môn đi so đo những cái này.
Nhưng hắn cũng muốn suy nghĩ xem nên sử lý thế nào mới hợp lý, dù sao từ bên ngoài đến xem thì giữa hai đỉnh núi cũng có chút ân oán.
Thế là…
Trên không trung phù lục lại nhiều thêm một chút.
Từ 72 đạo phù lục đã biến thành 108 đạo, lại đang tiếp tục tăng trưởng, dần dần đã tăng lên được 360 chu thiên số lượng.
Trên đài ngọc, Ngao Ất nhăn mày, loại này phù trận uy lực…
Hắn đã từng thử qua, uy lực không hề yếu.
360 đạo phù lục cùng lúc phát huy, từ từ thiên hỏa làm chuyển động, hỏa trụ không ngừng đập xuống.
Tiên Lâm phong đệ tử thấy vậy liền né tránh, trái ngăn phải đỡ, ba món pháp bảo quang mang dần ảm đạm, có chút chịu không nổi.
Hắn đang muốn thử đánh đổ ước một lần, muốn đem bảo châu tế lên, nhưng chưa kịp làm thì phía sao hắn có hỏa thanh gào thét.
Ngẩng đầu lên thì hắn thấy phía trên đầy trời thiên hỏa dần ngưng tụ thành một cái chân to đạp thẳng vào hắn.
Cái này Tiên Lâm phong đệ tử khuôn mặt biến sắc, dốc toàn lực ra tiếp chiêu, mặc dù đã dùng pháp lực che lại tự thân nhưng lại bị một chân hung hăn đạp xuống, thân hình cấp tốc rơi xuống!
Nhìn thấy hắn sắp rơi xuống đất, một bên chấp sự cũng định hô lên kết quả thắng thua thì…
Chỉ thấy bên trong điện quang bảo thạch bổng dưng xuất hiện một vật.
Vật này đầu thô dưới mảnh, quanh phần đầu có đầy gia nhọn, sắc bén, tùy tiện có thể đâm thủng tâng kia băng cứng, nhắm ngay phía dưới đất đập xuống thân ảnh…
Gậy như ý!
…
Khụ khụ, nói sai, cho nói lại:
Lang Nha bổng !!!
Chúng đệ tử giống như đã từ quen biết, kia cán pháp khí Lang Nha bổng!
Tên này Tiên Lâm phong đệ tử toàn thân dương khí…khụ khụ à không, toàn thân pháp lực sắp cạn, lúc này đã không có khả năng sử dụng pháp bảo! Ai da, khổ thân cho hắn…
Mà cái này Lang Nha bổng không biết hữu tâm hay là vô tình, có khi còn là có sở thích đặt biệt, nhắm ngay chỗ hắn sẽ không bị thương lớn cái mông bộ vị…
Huyết quang một phung, tung tóe bay ra ba thước!!!
Haiz da, rồi xong, đã mất rồi…
Các đệ tử đồng môn cùng nhau nín thở, xung quanh các đệ tử nữ che mắt không dám nhìn;
Trên đài ngọc Ngao Ất không tự giác đổ mồ hôi lạnh, hắn không tự chủ sờ sờ cái mông…
Cái này Lang Nha bổng thấy máu liền thu, chỉ là cho đối phương một chút trừng trị.
Nhưng tên đệ tử này lại rên lên một tiếng…đau đớn, nắm trên mặt đất bất tỉnh.
Lý Trường Thọ từ bên cạnh chui ra.
Khí tức không ổn định, hiển nhiên là do pháp lực tiêu hao quá nhiều, hai tay trống trơn, không thấy chút nào vừa rồi cái kia dọa người pháp khí.
Lý Trường Thọ nhìn đang nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự đối thủ có chút nhíu mày hỏi:
“Việc này là sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi mà sao lại hôn mê?
Sư thúc, sư bá, thỉnh các ngài mau kiểm tra!”
Hai vị chấp sự vừa bay lên mà nghe vậy, sắc mặt lập tức biến thành màu đen.
Vì sao hôn mê à…
Tại ngươi nên hắn mới hôn mê chứ sao!!!
Rất nhanh, hai vị chấp sự nói Tiên Lâm phong đệ tử chỉ là khí cấp công tâm, không có gì đáng lo, Lý Trường Thọ lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm.
“Ai, thật là một trận cân tài cân sức.”
Nói xong, được chấp sự cho phép, Lý Trường Thọ bay về chỗ ngồi của mình.
Ở đó, Tửu Cửu đang cười nghiên ngả còn Linh Nga thì đang cố hết sức kìm nén…