“Đạo hữu, biểu hiện của ngươi đã truyền đến giáo chủ.”
Trong lúc này, mặc dù Lý Trường Thọ rất muốn trả lờ một câu nhưng cũng chỉ nhếch miệng mỉn cười:” Ta tôn trọng đạo Nhân Giáo.”
Nói xong hắn chắp tay lại cầm phất trần đi về phía giữa đường.
Lão đạo kia cũng không dây dưa nhiều, hắn chỉ vái chào một câu và một câu làm phiền xong rồi quay lại ngồi ở đầu đường.
Chuyên này Lý Trường Thọ Đương nhiên cũng biết trước bởi vì
Trước đây, Ngao Ất thông qua tượng thần nói chuyện với mình, hắn cũng đồng ý.
Ngao Ất ở phía sau Long Hải Long cung quan sát thấy Công đức của hải Thần giáo thịnh vượng đến vậy, tình hình phát triển cũng nhanh chóng thì lập tức muốn phổ biến Nam Thiệm Bộ rộng rãi ở ven biển Đông Hải.
Lý Trường Thọ đồng ý chuyện này nhưng vẫn phải nhắc lại những quy củ cũ đó là theo lời dạy của Hải Thần không đười rời khỏi ven biển.
Từ đáy lòng cảm ứng một lúc thì phát hiện hành động ở Long Cung thật sự rất nhanh. Bên Đông Hải này đã dựng lên hơn một trăm tòa tượng thần.
Nhưng điều khiến Lý Trường Thọ quan tâm đó là tượng thần mới xây hay là tượng đã xây trước đó thì khuôn mặt của mình đều rất mơ hồ. Nếu cố nhìn lắm cũng chỉ nhìn thấy ngũ quan, cũng không “Thần tủy” như vậy.
Tuy nhiên, tượng thần đứng thẳng bên cạnh hắn nhỏ hơn tượng thần Thanh Long đại hộ pháp kia một chút, rõ ràng có sự khác biệt.
Nhất là đôi tượng thần vừa mới xây dựng ở Đông Hải.
Tượng thần Lý Trường Thọ dùng những vật liệu đá thượng đẳng để làm do tượng công của Đông cung tỉ mỉ điêu khắc. Trừ những điểm trên khuôn mặt thì các chi tiết khác vô cùng tinh xảo.
Tượng thần Ngao Ất bên cạnh dùng ngọc thạch thượng đẳng để làm, được trên trăm tượng công dốc hết tâm quyết tỉ mỉ mài thành. Mặt mũi, ngũ quan trên tượng rõ ràng, từng chi tiết sừng được mài nhẵn nhụi. Bên ngoài tượng ngọc còn được khoác lên một bộ bảo y…
Quả thật trong chuyện này Lý Trường Thọ muốn khuyên bọn họ một câu:
Các ngươi… không sợ bị trộm sao?
Nhưng mà nghĩ đến việc Long Tộc bị hạn hán lâu năm bỗng gặp mưa rào và là cội nguồn của cơn Đại Hồng Thủy thì Lý Trường Thọ cũng không lắm lời.
Dù sao mình cũng nắm bảy thành hương hỏa công đức, xem như cũng an toàn. Hai thành công đức của Ngao Ất cũng không vì vậy mà tăng.
Còn lại một thành thì phân cho các vị hộ pháp, thần sứ. Một ít được Lý Trường Thọ ban thưởng cho những giáo chúng hành thiện tích đức.
Một trăm tòa bên Đông Hải này kết hợp thêm ven biển Nam Hải kia…hừ? Vẫn còn trì hoãn trong suy đoán cảm ứng …
Lại phối hợp thêm ba ngàn trăm chín mươi hai tượng thành đã xây và bốn trăm sáu mươi ba tòa đang xây…
Khục!
Tại nhà tranh, nơi mà bản thể Lý rường Thọ đang tu luyện cùng Giấy đạo nhân, hai người gần như đồng thanh mắng to.
Sao đột nhiên lại nhiều đến vậy?
Ba tháng rưỡi trước ta từng kiểm tra hắn, nhiều lắm cũng khoảng hai ngàn! Sao bây giờ lại gấp đôi thế này!
Bây giờ hắn thiếu hương hỏa đến vậy ư?
Thiếu, trái lại thứ này không thể chê nhiều. Sớm hơn một ngày có thể tụ ra công đức kim thân cũng là một chuyện tốt.
Nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy. Tứ hải Long cung có chịu được áp lực như vậy không?
Tình thế này tiếp tục phát triển…
E là chưa tới hai vạn năm, biển khơi của Hải Thần giáo sẽ toàn vẹn vây lấy đường đi lục địa. Vì vậy trước thời hạn phong thần đại kiếp, lão giáo chủ đại môn tam giáo đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Thông Thiên Giáo Chủ mang theo tru tiên trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn mang cờ Bàn Cổ, Lão Tử Giáo Chủ Nhân Giáo lạnh lùng nói một câu:
“Đạo hữu, chúng ta thương lượng một chút về Bảng Phong Thần đi?”
Nhất thời cả người Lý Trường thọ bị bóng đen chiếm giữ.
Trước đây, hắn cảm thấy tạm thời nên giải quết tai họa ngầm ven biển Nam Hải không ngờ lại xuất hiện tai họa ngầm mới.
Thật sự phát triển quá nhanh!
Quả nhiên, dính tới loại nhân quả này muốn cắt đứt thật khó khăn.
Nhưng rất nhanh Lý Trường Thọ tỉnh lại.
Bây giờ xem như Hải Thần Giáo là một nửa trong mưu đồ công đức hương hỏa của hắn;
Cách thoát khỏi Hải Thần Giáo thật ra Lý Trường Thọ đã nghĩ ra từ lúc đánh lừa con rồng.
Bây giờ chỉ cần Hải Thần giáo ổn định, đầu của Tiểu Long Long đừng nóng lên khiến Tây Hải Long Cung vây lấy đường lui của Tây Phương Giáo, vậy thì không có vấn đề gì lớn cả.
Chắc sẽ không sao…
Xem ra Long Tộc không nông cạn như vậy…
Mục đích của Hải Thần Giáo là gì?
Rất đơn giản đó là quy thuận Thiên Đình, đi về Nhân giới xoay chuyển ba ngàn thế giới.
Chỉ cần bây giờ Long Tộc giúp mình ổn định chuyện này. Sau này, Lý Trường Thọ kia sẽ cho bọn họ một cơ hội khác.
Gần đây Lý Trường thọ cũng đã nghĩ ra cách thoát thân khi khẩn cấp, đó là đổi tên bổn giáo này. Lý Trường Thọ tự nhiên thoát thân được, lại để cho Long Tộc lập được hộ vệ Nhân tộc, làm chủ Hải Thần giáo.
Biện pháp này lấy cảm hứng từ chuyện “Lão tử hóa phật”.
Tuy nhiên, trăm tộc cạnh tranh sinh sôi;
Trong Hồng hoang, quan hệ giữa Long Tộc và Nhân tộc là cạnh tranh. Nếu mình đưa Nam Hải thần giáo cho Long tộc thì chẳng khác gì tạo thêm áp lực cho Nhân Tộc,
Thế nên, chỉ cần Nam Hải Thần giáo ổn định không gây phiền toái cho hắn. Lý Trường Thọ có thể không làm như vậy, nhất định sẽ không làm như vậy.
Hôm nay, phần hương khói công đức của Long tộc kia hội tụ lại trên ngời Ngao Ất. Đỉnh thiên chính là bồi dưỡng ra cao thủ rồng…
Ôi…
Ngày hai trăm lẻ bốn chính thức trở thành người đứng đầu của một bổn giáo…
Suy tính, lo âu, lại thận trọng.
…..
Hơn nửa tháng khi rời sơn môn về phía Tiểu Quỳnh Phong, Tửu Cửu đã tới chơi hai lần.
Lúc này, Tửu Cửu đã uống say, chiếm đoạt chiếc giường nhỏ Linh Nga tiếp tục trình diễn tuyệt kỹ của mình sau khi say rượu.
Ở thành Tân Lâm Đông bên Nam Châu Long Hải này, Lý Trường Thọ gửi gắm Giấy đạo nhân tìm một căn nhà trong thành hay một “Tửu lâu” để dừng chân lại đây.
Hồng Hoang Nam sầm uất chưa được mấy chục ngàn năm nhưng các tửu lầu nhạc phường cũng đã sớm xuất hiện.
Cũng bởi vì Nam Thiệm Bộ quá lớn mà sức lực của người phàm có hạn. Vì vậy các phong tục tập quán cũng không giống nhau.
Tiên thức lan truyền trong thành một cách thận trọng. Lý trường Thọ nhanh chóng phát hiện được Ô sư bá đang lén lút uống rượu.
Lúc này Ô sư Bá đang cố che giấu hơi thở của mình, vị trí lẩn trốn cũng không tệ.
Nhưng Ô sư bá quên rằng ở đây là hồng trần thế tục, giống như hắn… Thực tế, nhìn vào là nhận ra đó là một kỳ nhân dị sĩ.
Nhất là Ô sư bá đang mặc một đạo bào cầu kỳ, trên người toát ra một vẻ uy nghiêm cổ quái khiến cho không ít người phàm không nhịn được vây lại xem, âm thầm chỉ chỏ.
Thật tốt, nhân tộc ở hồng hoang không biết được ám chỉ của đại quan nhân và tiểu nương tử. Nếu họ không nhìn thấy rượu của Ô sư bá có khi còn mang cho người bánh bao và các loại vật phẩm đến thăm hỏi.
Ô sư bá cũng phát hiện rượu của mình có chút bắt mắt;
Hắn học được “Tề Nguyên” tùy tiện mà tìm một tửu lâu rồi ném hai khối linh thạch ra ngoài. Lúc này, hắn muốn một mình một phòng, thời khắc dùng tiên khí đặc biệt chú ý đến sự xuất hiện của sư đệ.
Thấy vậy, Lý Trường thọ suy t.ư một chút, miệng lộ ra một nụ cười.
Hắn ở trong phòng ba ngày hai đêm cho đến khi màn đêm hạ xuống.
Bọn người chưởng qủy tiểu nhị trong quán lo lắng không biết hắn có chết đói hay không, nhịn không được mà muốn đập cửa đi vào. Cuối cùng Lý Trường Thọ cũng ra ngoài hoạt động.
Lý Trường Thọ lo lắng đã làm xáo trộn kế hoạch dụ địch của Ô sư bá. Hắn muốn liên lạc với Ô sư bá nhưng lại muốn ông ta chủ động…
Vì vậy…
Hắn giả dạng làm sư phụ của mình, cởi đạo bào xuống và thay cẩm y vào, chú trọng ăn mặc một chút.
Lý Trường Thọ chạy trong thành nửa vòng, lợi dụng màn đêm mờ ảo chạy đến thành vào trong đêm trên con đường phồn hoa nhất.
Nơi này đèn sáng lung linh, mọi nơi oanh oanh yến yến. Tiếng “đại gia” vang lên không ngớt tại các lầu gỗ tráng lệ, ngoài ra cũng có những tiểu viện ở vị trí u tĩnh.
Đi khoảng mười bước thì nghe được những tiếng nhạt đan xen lẫn nhau.
Đi được ngàn bước vẫn không thể đi đến điểm cuối của con đường này.
Sự sầm uất ở địa phương này cũng nói lên rằng người dân ở đây không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Chỉ có giàu sản vật, có vật chất chống đỡ thì mới có thể theo đuổi được… đời sống tinh thần sa hoa như thế này…
Lý Trường Thọ cải trang thành “Tề Nguyên” để bước vào con đường lúc này. Tìm một nhã phòng của hoa lầu mà chậm bước đi vài trong giống như quen thuộc ngõ ngách.
Nếu muốn bắt được yếu điểm của Ô sư bá, thì phải ra tay với rượu trên người sư bá;
Nửa bình siêu phẩm Nhuyễn Tiêu Tán, một quả Lưu Ảnh Cầu thì chuyện này dĩ nhiên giải quyết xong…
Đồng thời, Tửu Ô sư thúc cũng bí mật theo dõi hắn. Lúc này, khi sư thúc thấy “tề Nguyên” vào một tiểu hoa lâu, mắt không khỏi nhìn chằm vào!
“Tề Nguyên sư đệ, trước đây mặt của đệ có vẻ vộ vàng như vậy chính là sốt ruột chuyện này sao?”
Sao có thể? Hồng trần thế tục vốn là nơi có khí bẩn hỗn tạp, chướng khí mù mịt ở đây. Nếu hắn trăng hoa tiếp xúc da thịt với nử tử phàm nhân thì tất cả thanh khí của hắn lập tức bị vấy bẩn…
Chẳng lẽ hắn muốn tu thành Trọc tiên cho nên mới sa ngã như vậy?
Tửu Ô trốn trốn ở góc tường, xoắn xít sờ lên càm một lúc. Hắn là người đã có vợ, không thể nào vào đây được.
Nhưng…
Tửu Ô dùng tiên thức liếc nhìn một vòng. Không có trận pháp nào trở ngại ở đây chỉ có những nơi khó coi đập vào mắt.
“Loại động tác này rất mới lạ, bần đạo cũng không có…
Phi! Bần đạo đang nói bậy gì vậy!”
Tửu Ô lắc đầu một cái rồi nghiên đầu bỏ đi nhưng trong lòng tự nhủ:” Ta không thể xem hết những ngã rẽ sư đệ đi vào, chỉ sợ hắn chỉ dọa ta thôi, nếu vậy thì tốt.”
Tử Ô lập tức đi về phía trước, bước về sân nơi “Tề Nguyên” vừa mới đi qua.
Chỉ cách có vài trăm trượng đối với Tửu Ô mà nói không có gì khó khăn…
Bỗng kế bên có một cô nương mời chào khách:
“Này, Đây là tiểu thiếu gia tuấn tú nhà nào, sao lại ăn mặc như vậy, ngươi đến chơi cùng đại nhân nhà ngươi sao?”
Tửu Ô ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn cô nương kia một cái:
Nhất thời, sắc mặt người kia trắng bệt, son phấn trên mặt loạn hết lên, hô hấp có chút không thoải mái.
“Hừ!”
Tửu Ô quét ống tay áo qua, tiếp tục nhìn về phía trước nhanh chóng đi về mục tiêu.
Đạo nhân lùn mặt lạnh kia cứ đứng trước cửa hoa lâu không có ý định đi vào, phải nhanh chóng đưa ra khí thế của mình…
Chợt nghe một tiếng thì thầm vào tai:
“Tử Ô sư huynh bình tĩnh đi, đừng nóng vội.”
Tửu Ô sững sờ một chút rồi nhếch miệng cười.
“Phương pháp ẩn thân của bần đạo thật là bất cẩn lại khiến cho Tề Nguyên sư đệ dễ dàng phát hiện như vậy”
Lý Trường Thọ bắt chước giọng nói của sư phụ mình tiếp tục truyền thanh vào tai của Tửu Ô:
“Sư huynh chớ động Thanh sắc, xin sưu huynh hãy đề phòng tòa hoa lầu ở hướng tây nam, cách đây chín trăm trượng…
Ở đó có vài cổ yêu khí không tầm thường.”
Tửu Ô theo lời dò xét qua, sau đó chau mày một cái.
Lập tức, Tửu Ô bước vào lầu các này, tiện tay ném cho người phàm vài khối bảo tài thấp kém rồi theo lời “Tề Nguyên” nói bước vào một phòng trang nhã ở lầu hai.
Lúc mới bước vào cửa. mắt của Tửu Ô quan sát bốn phía, cẩn thận từng li từng tí dò xét khắp nơi. Cuối cùng nhìn chằm chằm vào “Tề Nguyên” đang đứng cạnh cửa sổ.
Lý Trường Thọ tiếp tục dẫn âm, niệm ba mươi sáu điều môn quy của Độ Tiên Môn.
Lúc này, Tửu Ô mới ngơi cảnh giác, chắp tay sau lưng bước tới tiện tay thi triển tiên lực tạo ra một tầng kết giới, thấp giọng nói:
“Sư đệ, ngươi tới đây làm gì?”
Chạy xa như vậy, chắc không phải nhằm mục đích trừ yêu đấy chứ!”
“Tề Nguyên” cười khổ nói: “ việc này ta xin sư huynh cho ta bẩm báo sau, thật sự ta không có ý định làm gì cả, mặc dù ta mới phát hiện vài thứ dị thường ở đây.”
“Được, cứ theo quy củ của Tiểu Quỳnh Phong, hãy lập một lời thề trước đi.”
Tửu Ô hất cằm lên một cái, khóe miệng của Lý Trường Thọ không chịu được mà co quắp mấy cái. Hắn giơ tay lên lập một lời thề, lời nói của bản thân lúc này thật sự không tính với Tửu Ô.
Đương nhiên là dùng danh nghĩa “Tề Nguyên”
Lý Trường Thọ âm thầm lấy siêu phẩm Lưu Ảnh Cầu và thu vào Nhuyễn tiên tán…
Trước đó, hắn muốn bắt lấy điểm yếu của Tửu Ô sư thúc, dùng Lưu Ảnh Cầu ghi lại một ít hình ảnh kỳ diệu.
Nhưng lại ngẫu nhiên phát hiện ra yêu khí ở hoa lâu cách đó không xa. Xem kỹ lại, Lý Trường Thọ phát hiện này có gì không đúng.
Dưới yêu khí lại có công đức.
Trong ô uế lại ẩn giấu thanh khí.
Phản ứng đầu tiên của Lý Trường Thọ là nghĩ nơi đây có ẩn giấu linh bảo.
Hai người cân nhắc. Lý trường Thọ trực tiếp dùng danh nghĩa của sư phụ mời Tửu Ô cùng nhau vào phòng bàn bạc. Sau đó âm thầm nhắc nhở Tửu Ô sư thúc một chút.
Nếu bây giờ mình và Tử Ô sư thúc cùng nhau liên thủ bảo vật thì cũng không tệ…
Chờ “Tề Nguyên” lập lời thề xong. Hai người cuố cùng cũng cùng nhau ngồi xuống nhìn về chỗ ở của yêu khí.
Chính xác, vài cỗ yêu khí ở hoa lâu kia có chút náo nhiệt.
Một vài thân hình “tiểu nhị” gầy gò đẩy ra vài bộ quần áo bình thường cho hai nam nhân.
Tiếp theo, ở nơi đèn lồng treo khắp, ánh đèn sáng rực. Một thân ảnh yểu điệu nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi ra.
Cô nương này mặc quần áo mát mẻ, dáng vẻ thướt tha mềm mại, trên tay cầm một cán khói bích ngọc. Môi đỏ mọng đang nhẹ nhàng nhả ra một luồng khói mù mù. Bên trán trái có một dấu hình con bướm sặc sở sắc màu, khuôn mặt cũng xinh đẹp một chút.
Hai bước đầu tiên cô đi tới thanh niên đang đứng trước mặt, chậm rãi mở miệng:
“Hạ công tử, ngươi có biết đàn ông buồn rầu nhất là chuyện gì không?”
Cuộc đời còn lại rất dài ngươi chỉ mới đi rất ngắn thôi, vào hoa lầu mà không mang tiền.
Thế nào, ngươi muốn bạch phiêu sao?
Nơi này của ta cũng không mở thiện đường?”
Nói xong, người đàn bà này hừ một tiếng, cầm cán khối nhấp một tiếng, ánh mắt lướt qua mấy người bên cạnh giống như nhìn về phía của Lý Trường Thọ và Tửu Ô.
Nhưng nàng không có phản ứng gì, giống như không nhìn thấy Lý Trường Thọ và Tửu Lâu.
Đợi đến lúc nàng xoay người vào trong, những người ban đầu nàng đi ngang đều không chịu nổi mà đi theo.
Trong nhã trang, Lý Trường Thọ và Tửu Ô liếc nhau.
Lý Trường Thọ giả trang Tề Nguyên bưng chén trà lên trước mặt, nhẹ nhàng nhấp, thấp giọng nói: “ Sư huynh thấy thế nào?”
Tửu Ô trầm ngâm một tiếng, trả lời: “Những gì nàng nói… trái lại cũng có lý.”
“Ừ?”
“Khục, nói chính sự đi. Tề Nguyên sư đệ này. Chúng ta liên thủ lại để tiêu diệt yêu quái ở đây để bảo vệ bình yên cho nhất địa, chẳng phải tốt lắm sao?”