Nam Sơn mở mắt, xung quanh tối om như mực, dường như duỗi tay ra cũng không thấy năm ngón đâu, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ những khe hở trên sàn nhà hắt vào.
Cô đang ở lầu hai.
Cô thoáng cảm nhận, phát hiện bản thân mình đã bị biến thành một sợi dây thừng rồi.
Tiếng động kẽo cà kẽo kẹt này, chắc chắn là dây thừng cọ xát với xà nhà sinh ra á.
Vấn đề ở chỗ trên dây thừng hẳn phải treo một vật nặng, bị gió thổi mới có thể vang lên tiếng ồn như vậy.
Nam Sơn bỗng có linh cảm chẳng lành. Cô cúi đầu xuống, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Người này hẳn là một cô gái, bởi vì ngọn gió thổi tung bay mái tóc dài.
Cổ cô gái treo lên dây thừng, giống như thắt cổ vậy.
Nam Sơn không thể tránh né mà tiếp xúc với làn da cổ, lạnh băng của cô gái ấy.
Lầu một, mọi người còn đang ngủ say, người gác đêm cũng không phát hiện. Người nào có thể nghĩ đến, cách họ chỉ có mấy mét thôi đang có một bộ thi thể đây.
Mưa đã tạnh từ lâu, cả căn phòng im ắng đến đáng sợ.
Ngoài âm thanh “Kẽo kẹt kẽo kẹt” ra.