[Điểm Sách] "Tuổi thơ dữ dội"- Tự hào người Việt Nam

Vạn_Quỷ_Tôn

Võ Giả
Ngọc
856,32
Tu vi
5,00
Không phải tự nhiên mà văn học kinh điển được chọn đưa vào giảng dạy cho bao nhiêu thế hệ học sinh.
Hồi còn nhỏ, chưa cảm văn mạnh mẽ, tôi học văn hời hợt, không thể hiểu nỗi những rung cảm nồng nhiệt trong mắt cô giáo dạy văn. Dưới góc nhìn của một học sinh yêu Toán, văn giống như con gái vậy, đẹp nhưng phiền và dài dòng lắm. Bởi vậy, mãi đến lúc cấp 3, tôi mới có cái nhìn thật sự khác lạ, rung động đối với một tác phẩm, khiến tôi say mê hơn cả Cầu Ma của Nhĩ Căn, chính là "Tuổi thơ dữ dội" của tác giả Phùng Quán. Lần đầu tiên trong đời, tôi cầm một cuốn sách dài cả trăm trang, đọc ngấu nghiến quên cả ăn cả ngủ, liền tù tì những 8 9 tiếng. Mắt tôi đau, vì thức đọc, vì khóc( thực sự là khóc lên khóc xuống:((). Dưới cách viết đầy dày dặn của Phùng Quán, chiến tranh Việt Nam hiện lên khốc liệt và bi thương, nhưng trong cái hung tàn ấy, có những vì sao vút lên tỏa sáng dù ngắn ngủi nhưng mãnh liệt đủ in dấu đời đời. Đó là Vệ quốc đoàn, là em Vịnh sưa, là em Lượm, em Thúi,em Mừng... Chiến tranh đem lại đau thương chia cắt, nhưng cũng sục sôi và nuôi nấng lên những đấng anh hùng, hi sinh một cách mà chúng ta, ít nhất là tôi, không tài nào cảm nhận được. Tôi tự hỏi đứng trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, tôi có được cái dũng cảm gan góc như các em ấy không? Tôi khép lại cuốn sách với một sự bồi hồi cảm động, tôi không biết rằng một tác phẩm văn học có thể viết được đến thế. Không phải là hoa mĩ câu từ, biện pháp nghệ thuật, đó chỉ là những câu chuyện được kể, một cách chân thật, mộc mạc bằng một cái nhìn ngoài cuộc, bằng một trái tim đầy ắp tình yêu thương. Qua vài lời tóm tắt cốt truyện, tôi tin là người ta sẽ không thể cảm được tác phẩm, mà chỉ có tự đọc, tự đắm mình vào thế giới ấy, mới hiểu được những cung bậc cảm xúc trong lòng mình,rồi tự rút ra cho mình những chiêm nghiệm khác.
Một lần nữa, tôi có cái nhìn khác về văn học kinh điển nước nhà. Có lẽ tôi đã quên rằng, những tác phẩm ấy được họa nên nhờ tài năng của những con người đã đắm mình trong thời loạn, trong những thời đại mà một người học sinh bốn chấm không như tôi không bao giờ có cơ hội được trải nghiệm...
Tuổi thơ dữ dội. Bao năm rồi vẫn nhớ mãi Mừng và Lượm
 

huongm75

Phàm Nhân
Ngọc
199,03
Tu vi
0,00
Tí color nghĩa là gì? Thấy có 1 bài viết nhắc đến Ticolo có vẻ như là muốn nói đến mấy đứa bé bán rong trên đường phố.
Mình nhớ có lần đã từng đọc giải thích từ ticolo là viết tắt của từ multicolor, nói về thùng đồ nghề của chú bé đánh giày, nhân vật chính trong truyện, luôn có các hộp xi nhiều màu khác nhau.
 

Vương Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
7.678,80
Tu vi
0,82
Không phải tự nhiên mà văn học kinh điển được chọn đưa vào giảng dạy cho bao nhiêu thế hệ học sinh.
Hồi còn nhỏ, chưa cảm văn mạnh mẽ, tôi học văn hời hợt, không thể hiểu nỗi những rung cảm nồng nhiệt trong mắt cô giáo dạy văn. Dưới góc nhìn của một học sinh yêu Toán, văn giống như con gái vậy, đẹp nhưng phiền và dài dòng lắm. Bởi vậy, mãi đến lúc cấp 3, tôi mới có cái nhìn thật sự khác lạ, rung động đối với một tác phẩm, khiến tôi say mê hơn cả Cầu Ma của Nhĩ Căn, chính là "Tuổi thơ dữ dội" của tác giả Phùng Quán. Lần đầu tiên trong đời, tôi cầm một cuốn sách dài cả trăm trang, đọc ngấu nghiến quên cả ăn cả ngủ, liền tù tì những 8 9 tiếng. Mắt tôi đau, vì thức đọc, vì khóc( thực sự là khóc lên khóc xuống:((). Dưới cách viết đầy dày dặn của Phùng Quán, chiến tranh Việt Nam hiện lên khốc liệt và bi thương, nhưng trong cái hung tàn ấy, có những vì sao vút lên tỏa sáng dù ngắn ngủi nhưng mãnh liệt đủ in dấu đời đời. Đó là Vệ quốc đoàn, là em Vịnh sưa, là em Lượm, em Thúi,em Mừng... Chiến tranh đem lại đau thương chia cắt, nhưng cũng sục sôi và nuôi nấng lên những đấng anh hùng, hi sinh một cách mà chúng ta, ít nhất là tôi, không tài nào cảm nhận được. Tôi tự hỏi đứng trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, tôi có được cái dũng cảm gan góc như các em ấy không? Tôi khép lại cuốn sách với một sự bồi hồi cảm động, tôi không biết rằng một tác phẩm văn học có thể viết được đến thế. Không phải là hoa mĩ câu từ, biện pháp nghệ thuật, đó chỉ là những câu chuyện được kể, một cách chân thật, mộc mạc bằng một cái nhìn ngoài cuộc, bằng một trái tim đầy ắp tình yêu thương. Qua vài lời tóm tắt cốt truyện, tôi tin là người ta sẽ không thể cảm được tác phẩm, mà chỉ có tự đọc, tự đắm mình vào thế giới ấy, mới hiểu được những cung bậc cảm xúc trong lòng mình,rồi tự rút ra cho mình những chiêm nghiệm khác.
Một lần nữa, tôi có cái nhìn khác về văn học kinh điển nước nhà. Có lẽ tôi đã quên rằng, những tác phẩm ấy được họa nên nhờ tài năng của những con người đã đắm mình trong thời loạn, trong những thời đại mà một người học sinh bốn chấm không như tôi không bao giờ có cơ hội được trải nghiệm...
Nhân vật chính trong sách này mất rồi
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Mình biết truyện này qua giọng đọc trên đài FM lúc còn cấp 1 cấp 2 :087:.
Giờ chỉ còn nhớ mang máng 2 câu chuyện trong đó, 1 về chú bé bị nhốt ở trong tù, 2 là cậu bé bị nghi ngờ là việt gian.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Không phải tự nhiên mà văn học kinh điển được chọn đưa vào giảng dạy cho bao nhiêu thế hệ học sinh.
Hồi còn nhỏ, chưa cảm văn mạnh mẽ, tôi học văn hời hợt, không thể hiểu nỗi những rung cảm nồng nhiệt trong mắt cô giáo dạy văn. Dưới góc nhìn của một học sinh yêu Toán, văn giống như con gái vậy, đẹp nhưng phiền và dài dòng lắm. Bởi vậy, mãi đến lúc cấp 3, tôi mới có cái nhìn thật sự khác lạ, rung động đối với một tác phẩm, khiến tôi say mê hơn cả Cầu Ma của Nhĩ Căn, chính là "Tuổi thơ dữ dội" của tác giả Phùng Quán. Lần đầu tiên trong đời, tôi cầm một cuốn sách dài cả trăm trang, đọc ngấu nghiến quên cả ăn cả ngủ, liền tù tì những 8 9 tiếng. Mắt tôi đau, vì thức đọc, vì khóc( thực sự là khóc lên khóc xuống:((). Dưới cách viết đầy dày dặn của Phùng Quán, chiến tranh Việt Nam hiện lên khốc liệt và bi thương, nhưng trong cái hung tàn ấy, có những vì sao vút lên tỏa sáng dù ngắn ngủi nhưng mãnh liệt đủ in dấu đời đời. Đó là Vệ quốc đoàn, là em Vịnh sưa, là em Lượm, em Thúi,em Mừng... Chiến tranh đem lại đau thương chia cắt, nhưng cũng sục sôi và nuôi nấng lên những đấng anh hùng, hi sinh một cách mà chúng ta, ít nhất là tôi, không tài nào cảm nhận được. Tôi tự hỏi đứng trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, tôi có được cái dũng cảm gan góc như các em ấy không? Tôi khép lại cuốn sách với một sự bồi hồi cảm động, tôi không biết rằng một tác phẩm văn học có thể viết được đến thế. Không phải là hoa mĩ câu từ, biện pháp nghệ thuật, đó chỉ là những câu chuyện được kể, một cách chân thật, mộc mạc bằng một cái nhìn ngoài cuộc, bằng một trái tim đầy ắp tình yêu thương. Qua vài lời tóm tắt cốt truyện, tôi tin là người ta sẽ không thể cảm được tác phẩm, mà chỉ có tự đọc, tự đắm mình vào thế giới ấy, mới hiểu được những cung bậc cảm xúc trong lòng mình,rồi tự rút ra cho mình những chiêm nghiệm khác.
Một lần nữa, tôi có cái nhìn khác về văn học kinh điển nước nhà. Có lẽ tôi đã quên rằng, những tác phẩm ấy được họa nên nhờ tài năng của những con người đã đắm mình trong thời loạn, trong những thời đại mà một người học sinh bốn chấm không như tôi không bao giờ có cơ hội được trải nghiệm...
Giờ gen Z và thế hệ alpha quá sa đà vào tiktok, FB... những thứ đơn giản đến mức vô bổ.Văn học với những người trẻ đã trở lên dài dòng, lê thê và sáo rỗng; lịch sử- địa lý thì khô khan cùng khó hiểu. Giờ còn mấy người thuộc lứa tuổi học sinh còn có thể "nhâm nhi" được cuốn tiểu thuyết hay thế này :087:.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top