Call Boy

Status
Not open for further replies.
Giới thiệu vắn tắt:
Tôi là một gã trai bao.
Và dưới đây là những chuyện trong góc khuất của cái nghề này…

Tôi tên Triệu Kiện, là một tiếp viên nam, nói trắng ra chính là một gã trai bao để cho đám lắm tiền đùa bỡn.
Tôi tin rằng, sau lưng mỗi gã trai bao đều có một câu chuyện dài đầy máu và nước mắt không muốn cho ai biết. Để tôi kể cho mọi người nghe về chuyện của bản thân mình nhé.
Tôi vốn là sinh viên năm ba trong một ngôi trường đại học trọng điểm. Dựa vào danh tiếng của trường mình theo học và những kĩ năng chuyên nghiệp của bản thân, tôi tin rằng sau khi tốt nghiệp thì mình sẽ kiếm được một công việc cực kì ngon nghẻ.
Thế nhưng trời chẳng chiều người. Chẳng bao lâu sau, mẹ tôi bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày!
Tin tức này chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang bên tai tôi. Nhà tôi là gia đình đơn thân, chỉ có một mình mẹ tôi nuôi tôi từ nhỏ tới lớn. Tôi cảm thấy căn bệnh của mẹ liên quan mật thiết đến mình. Mẹ là người thân duy nhất của tôi, tôi nhất định phải chữa khỏi bệnh cho bà ấy.
Thế nhưng chỉ tính riêng phí dụng chữa trị thời kì đầu đã lên tới mấy vạn đồng, sau đó còn phải hóa trị và phẫu thuật, không có mấy chục vạn đắp vào đấy thì không xong.
Tôi chỉ là một thằng sinh viên khố rách áo ôm, đừng nói là mấy chục vạn, tôi còn chẳng có nổi mấy ngàn đồng trong túi nữa kìa. Ngay trong lúc tôi đang sầu đời như thế thì Lâm Hạo Đông tới tìm tôi.
Hoàn cảnh nhà Lâm Hạo Đông cũng tương đối khó khăn như nhà tôi. Thế nhưng chẳng biết anh ta trúng xổ số hay sao mà từ năm hai đại học đã thay da đổi thịt hẳn, từ đầu đến chân mặc toàn đồ hiệu. Tôi có xem trong tạp chí, chỉ riêng một món anh ta mặc trên người thôi cũng đáng mấy tháng tiền sinh hoạt của tôi rồi!
Nói thật là tôi chẳng quen thân gì lắm với Lâm Hạo Đông. Tôi không ngờ là anh ta sẽ tìm mình, càng chẳng ngờ anh ta lại có cách giúp tôi vượt qua cơn khốn quẫn!
Hôm đó, sau khi tan học, Lâm Hạo Đông hẹn gặp tôi ở khu rừng nhỏ trong trường. Ban ngày trong khu rừng này chẳng có ai, không biết vì sao anh ta lại chọn một chỗ như thế nữa. Nếu cho vay tiền thì sao phải hao tâm tổn trí như vậy chứ? Tuy tôi không hiểu gì cả, thế nhưng vẫn không muốn bỏ qua cơ hội này.
Vừa mới gặp mặt nhau, Lâm Hạo Đông đã chẳng nói chẳng rằng mà đánh giá tôi từ trên xuống dưới và đôi tay thì cứ sờ soạng khắp người tôi. Tôi gai hết cả người, nhưng vì có việc cần xin người ta nên đành nhẫn nhịn. Song tôi không ngờ Lâm Hạo Đông lại càng ngày càng quá đáng. Anh ta thò ta thò một tay xuống sờ thẳng vào “thằng nhỏ” của tôi luôn!
- Đậu má ông!
Thân dưới truyền tới cảm giác là lạ. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà quăng ngay cho Lâm Hạo Đôngmột đạp. Tôi thiếu tiền thật đấy, nhưng còn chưa hèn đến mức mặc cho một thằng đực rựa chơi cơ thể của mình!
Lâm Hạo Đông bị tôi đạp ngã xuống đất nhưng lại không tức giận như tôi dự đoán, mà trông còn có vẻ vui mừng. Vẻ mặt của anh ta cứ như thể vừa tìm được bảo bối gì hiếm thấy lắm vậy, làm cho tôi lạnh hết cả người, không nhịn được lại muốn đạp cho thêm một phát nữa.
- Dừng lại!
Lâm Hạo Đông vội vàng lăn ra sau một vòng để tránh né phát đạp của tôi rồi nói với vẻ hung hăng:
- Mẹ nó chứ, cậu còn cần tiền nữa không!
- Cần!
Tôi đáp lời theo bản năng, đồng thời cũng lấy lại tinh thần rồi âm thầm phỉ nhổ chính mình. Nếu có thể kiếm tiền thì bị sờ đôi ba cái có làm sao? Đâu có mất miếng thịt nào cơ chứ?
Làm như ban nãy thì mình thoải mái thật đấy, nhưng tiền cứu mạng kiếm đâu bây giờ?
- Anh Đông, nếu anh có thể giúp tôi việc này thì dù anh có đánh tôi, tôi cũng không đánh trả!
Tôi nhắm mắt lại, tỏ vẻ khẳng khái hi sinh.
Sau một quãng im lặng ngắn ngủi, Lâm Hạo Đông mới lên tiếng:
- Nếu bắt cậu làm trâu làm ngựa thì sao?
Làm trâu làm ngựa?
Tôi nhìn Lâm Hạo Đông với vẻ nghi hoặc, nhưng lại phát hiện ra anh ta cực kì nghiêm túc, chẳng giống đang nói đùa một chút nào. Chẳng lẽ anh ta định bắt tôi làm đàn em bưng trà rót nước cho mình à?
Trực giác của đàn ông nói cho tôi biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như thế, nhưng bây giờ không có gì quan trọng hơn sinh mệnh của mẹ tôi!
- Đừng nói là làm trâu làm ngựa, dù anh bắt tôi lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không từ chối đâu!

Sau ngày hôm đó, Lâm Hạo Đông vẫn không cho tôi câu trả lời chính xác. Mắt thấy thời hạn giao tiền cho bệnh viện đến mỗi lúc một gần, tôi gần như không còn hi vọng gì nữa. Đúng lúc ấy thì tôi lại nhận được tin nhắn của Lâm Hạo Đông. Việc làm cho tôi cảm thấy bất ngờ là lần này anh ta hẹn tôi ở Ngũ Quang Thập Sắc!
Ngũ Quang Thập Sắc là Night 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' lớn nhất thành phố của chúng tôi. Nghe nói chỉ tùy tiện vào đó ngồi một tí thôi cũng mất tám trăm đến một ngàn đồng, nếu muốn uống thêm rượu nữa thì phải có điều kiện lắm mới gánh nổi chi phí. Bởi vậy mà nó nổi danh là một cái động đốt tiền ngầm.
Người ra vào Ngũ Quang Thập Sắc bình thường đều phải giắt túi hàng trăm vạn, còn hạng sinh viên mạt rệp như tôi thì thậm chí còn chưa được đến gần cửa nó chứ nói gì đến vào!
Tôi không biết Lâm Hạo Đông bảo mình đến Ngũ Quang Thập Sắc có chuyện gì. Tôi kháng cự nơi này từ trong tiềm thức, thế nhưng vì tiền thuốc men cho mẹ nên không thể không thỏa hiệp được.
Dù đã thay bộ quần áo đẹp nhất của mình, nhưng khi đến cửa Ngũ Quang Thập Sắc và nhìn đám người ăn mặc hào nhoáng ra vào nơi đó, tôi vẫn không khỏi cảm thấy tự ti. Thậm chí tôi còn nhận ra mấy tay phục vụ ở cửa 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' nhìn mình với ánh mắt tràn ngập khinh thường.
Tôi cắm đầu đi vào như đi trốn. Không gian trong 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' rất rộng, phải mất một lúc lâu tôi mới tìm thấy phòng bao mà Lâm Hạo Đông hẹn mình.
Tôi hít sâu một hơi, tự nhắc mình tuyệt đối không được kích động rồi mới đẩy cửa bước vào.
- Lâm Hạo…
Tôi còn chưa nói xong chữ “Đông” thì đã thấy một đám trai lơ non mỡ ngồi đầy sofa, thế là cả người đơ ra.
- Anh đẹp giai tìm ai thế?
Có lẽ họ cũng không ngờ là có người lạ xông vào đây. Chỉ có cậu trai trẻ ngoài cùng là phản ứng lại trước tiên.
Tôi nhìn số phòng trên cửa, do dự một lát rồi nói:
- Tôi tìm Lâm Hạo Đông.
- Lâm Hạo Đông là ai?
- Tôi nhớ hình như tên tiếng Trung của Mike là Lâm Hạo Đông thì phải?

Đám gà tơ trong phòng bao bàn luận rôm rả. Đúng lúc ấy, cánh cửa sau lưng tôi lại được mở ra. Người bước vào là Lâm Hạo Đông hẹn tôi hôm nay.
Tôi chưa kịp nói gì thì Lâm Hạo Đông đã kéo xềnh xệch tôi ra ngoài:
- Chẳng phải cậu cần tiền sao? Vừa hay có việc cho cậu làm tiền đây!
Làm tiền?
Tôi kéo ngược cánh tay của Lâm Hạo Đông lại:
- Anh Đông, không phải anh bảo tôi đến để cho tôi vay tiền à?
- Ai bảo tôi định cho cậu vay tiền?
Lâm Hạo Đông nhìn tôi như nhìn một thằng ngốc:
- Gầm trời này làm gì có bữa cơm nào không mất tiền, chẳng phải hôm đó tôi đã nói rõ với cậu rồi hay sao?
Chưa cho tôi nghĩ kĩ lại thì Lâm Hạo Đông đã mở cửa một phòng khác rồi bước vào.
- Mike, cưng cho chị Tịnh ăn cái gì mà người chị như núi lửa sắp phun trào ra thế này? Chị khát cưng quá!
Phòng này còn rộng hơn phòng ban nãy. Trong phòng chỉ có một người phụ nữ. Nói đúng hơn, đó là một ả thiếu phụ quần áo xộc xệch, đang uốn éo trên sofa không ngừng!
 
2. Ra trận bỏ chạy
Lâm Hạo Đông vừa kéo tôi theo, vừa nịnh nọt ngọt xớt:
- Đương nhiên là em cho chị Tịnh ăn một thứ rất hay, để cho chị có thể đê mê sung sướng!
Tôi chết đứng tại trận, không nhúc nhích được chút nào.
Lâm Hạo Đông lườm tôi rồi lấy một thứ trong túi ra bỏ vào miệng, không biết là thứ gì.
Sau đó anh ta ngồi xuống bên cạnh người đàn bà kia rồi ôm eo ả kéo vào lòng mình, và bàn tay luồn sâu vào trong áo ả. Nhìn từ bên ngoài thì thấy bàn tay ấy mơn trớn không ngừng, mỗi một cú chạm đều khiến ả ta rên lên thỏa mãn. Chỉ chốc lát sau, bàn tay kia đã mò vào cấm địa của ả đàn bà.
Dù tôi có ngu đến mấy thì bây giờ cũng hiểu ý nghĩa cái câu “làm trâu làm ngựa” của Lâm Hạo Đông ngày đó là gì rồi. Cày cấy trên thân xác đàn bà, chẳng giống làm trâu làm ngựa hay sao?
Mặt tôi đỏ lựng lên, ngoại trừ vì cảm giác nhục nhã vì bị Lâm Hạo Đông lừa gạt, còn vì bị cảnh tượng trước mắt kích thích nữa!
Thấy váy của chị Tịnh bị xốc lên để lộ cặp đùi mướt mát và chiếc quần lót chữ T màu tím viền ren, tôi vội vàng chạy hộc tốc ra ngoài. Tôi sợ rằng cứ xem mãi thì tôi sẽ không nhịn được mà biến thành một con sói đã nhịn đói hai chục năm ròng mất thôi…
Khi về đến trường, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Hạo Đông, anh ta hỏi vì sao tôi đã ra trận rồi còn bỏ chạy.
Tôi trả lời mà cơ hồ không cần phải nghĩ, muốn tôi từ bỏ danh dự vì tiền, tôi không làm được!
Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ giữ vững được giới hạn của bản thân, thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cuối cùng tôi vẫn đắm chìm.
Hôm ấy tôi đến bệnh viện thăm mẹ như thường lệ thì nhận được thông báo rằng tế bào ung thư trên người bà bắt đầu khuếch tán. Nếu còn không làm phẫu thuật thì thần tiên hạ phàm cũng chẳng cứu nổi bà!
Mà chi phí phẫu thuật cộng thêm tiền nợ đợt trước của tôi lên tới hai mươi vạn!
Nhìn thân thể mẹ ngày một gầy yếu và hai má hóp vào sâu hoắm, nước mắt tôi tràn mi.
Sau nhiều lần do dự, cuối cùng tôi lấy điện thoại di động nhắn tin cho Lâm Hạo Đông, bảo với anh ta rằng tôi nhận công việc kia.
Tôi tin rằng Lâm Hạo Đông có thể hiểu ý mình. Quả nhiên chẳng bao lâu sau thì đã có tin nhắn trả lời, tối nay gặp ở phòng bao số 606 của Ngũ Quang Thập Sắc!
Thời gian ban ngày hôm đó dài như cả năm, tôi chưa bao giờ chờ mong tối đến với tâm trạng vừa ngóng trông lại vừa căm ghét như thế.
Vừa đến Ngũ Quang Thập Sắc, tôi đã thấy Lâm Hạo Đông đứng hút thuốc chờ ở cửa.
Thấy tôi đến, Lâm Hạo Đông khoái chí phà ra một luồng khói rồi ném điếu thuốc trong tay đi:
- Nếu không phải thấy điều kiện phần cứng của cậu không tệ lắm thì ông đây đã đuổi cậu cút càng xa càng tốt lâu rồi. Đệt mợ, lần này không được làm hỏng việc của ông đây nữa đâu đấy!
Trong lòng tôi dấy lên nỗi bi ai, thế nhưng ngoài miệng thì vẫn đáp “Vâng”.
Lâm Hạo Đông không đưa thẳng tôi vào phòng bao, mà đi tới một gian phòng thay đồ rồi đưa cho tôi hai thứ đồ.
Đó là một chiếc áo bó sát người màu đen xuyên thấu và một chiếc quần sịp đục lỗ tình thú. Tôi cầm chúng trong tay như cầm hai củ khoai nóng bỏng, mặt mũi cũng đỏ rần lên.
- Thay nhanh lên!
Lâm Hạo Đông thấy tôi lề mề thì nói với giọng bất nhẫn:
- Khách yêu cầu đấy!
- Thằng nhóc cậu hơi bị hời đấy, chất lượng của khách đêm nay cao hơn hôm trước nhiều. Ông đây mới nhìn từ xa một cái mà đã thấy tim đập thình thịch rồi, ngực ơi là ngực, mông ơi là mông… Nếu không phải lần trước cậu láng máng làm hỏng việc thì lần này lấy đâu ra mà đến lượt cậu, ông đây đã tự mình xách súng ra trận từ đời nào rồi!
Khi Lâm Hạo Đông nói chuyện thì tôi cũng mặc cái áo bó sát xuyên thấu kia vào. Không ngờ anh ta đột nhiên lại thò tay sang làm cho tôi giật mình rụt người lại.
- Chẹp chẹp chẹp, không ngờ thằng nhóc này ra dáng phết.
Lâm Hạo Đông thấy tôi né tránh cũng không nổi giận:
- Dáng người và vẻ ngoài này mà chỉnh trang thêm tí nữa thì ông đây cũng phải ghen tị đấy!
 
Sắp hot sồi :2w2yq2l::2w2yq2l::2w2yq2l:

3. Cưng lại đây, sát gần bên chị
Dù Lâm Hạo Đông ăn nói không dễ nghe nhưng trong lòng tôi lại thấy hơi dễ chịu. Không phải là tôi tự khen mình đâu, tuy tôi nghèo thật nhưng dáng dấp tôi tuyệt đối xếp hạng đầu trong trường đấy. Hơn nữa bình thường tôi ham vận động, cho nên dẫu không có tám múi cơ bụng thì thớ nào vẫn ra thớ nấy, không có lấy một tí thịt thừa.
Tôi đi cùng Lâm Hạo Đông đến cửa phòng bao số 603. Lâm Hạo Đông cứ dặn đi dặn lại là không được làm qua loa hỏng việc, nghe thôi cũng biết là thân phận của người bên trong chẳng hề tầm thường.
Tôi hít sâu một hơi, vì hai mươi vạn, liều thôi!
Sau ba tiếng gõ cửa, tôi nghe thấy có tiếng nói dễ nghe truyền ra từ bên trong:
- Vào đi.
Tôi mở cửa ra từ từ. Khi nhác thấy người bên trong qua khe cửa hẹp, tôi ngây sững ra!
Dù lúc trước Lâm Hạo Đông đã quảng cáo vị khách này tốt lắm đẹp lắm nhưng tôi vẫn còn rất nghi ngờ. Theo quan điểm của tôi thì làm gì có tuyệt thế mỹ nữ nào lại đi tới Night 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' để mua vui chứ?
Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy thì tôi tin rồi, tin sái cổ!
Tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nào đẹp đến nhường ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ tột cùng, đôi mắt hoa đào long lanh sóng nước, dáng người không thanh mảnh gầy gò theo mốt mà đầy đặn và cực kì quyến rũ. Chị mặc chiếc váy liền áo vàng nhạt. Ánh đèn màu ấm rọi xuống khiến cho cả người chị như tỏa ra hào quang.
- Chàng khờ, gì mà đần ra thế!
- Dạ?
Giọng nói của chị gọi hồn tôi về thực tại. Bấy giờ tôi mới nhận ra mình đã đi tới bên cạnh chị tự lúc nào chẳng hay.
Có lẽ là vẻ mặt của tôi làm người phụ nữ ấy hài lòng. Chị che miệng cười, tiếng cười ngân lên như chuông bạc, đôi gò bồng đảo trước ngực cũng nhấp nhô theo.
Tôi ngắm chị, mê mẩn.
- Chàng khờ, cưng tên là gì?
- Triệu Kiện.
- Tên thật của cậu đấy à?
Tôi gật đầu.
- Đúng là khờ thật. Nhìn cưng bảnh thế mà đầu óc lại chẳng nhanh nhẹn gì cả. Chẳng phải đám tiếp viên trong 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' các cưng đều dùng tên khác à? Sao cưng vẫn dùng tên thật?
Tên khác á? Thảo nào mọi người đều gọi Lâm Hạo Đông là Mike. Tôi ngộ ra chân lý, bèn gãi đầu xấu hổ:
- Tôi còn chưa kịp lấy tên khác.
- Hay là chị đặt cho cưng một cái nhé? Thấy cưng khờ thế này, đặt là Chàng Khờ đi được không?
Cái tên này xấu bỏ xừ, thế nhưng để dỗ người đẹp mỉm cười nên tôi vẫn dằn lòng đồng ý. Dù sao nó cũng chỉ là một cái biệt danh thôi mà. Hơn nữa, tôi đâu có làm nghề này cả đời. Bao giờ kiếm đủ hai mươi vạn để chữa bệnh cho mẹ xong thì tôi sẽ tìm một công việc đường hoàng.
Người đẹp cho tôi biết tên chị là Du Giai Nghi, bảo tôi gọi chị là chị Du, tôi cũng không biết đó có phải là tên thật của chị hay không nữa.
Nhiệt độ trong phòng dần dần bốc cao. Chị Du từ từ mở rộng đôi chân đang khép lại, chiếc váy dài đến đầu gối cũng vén cao mãi lên. Chỉ một lát sau, cảnh xuân ở nơi sâu nhất giữa hai đùi chị đã lõa lồ trước mắt khiến cho tôi miệng khô lưỡi đắng. Dường như tôi còn thấy một con sò thâm sì, không biết có phải là ảo giác của mình không.
- Chàng khờ, còn đần ra đó làm gì, mau cởi quần áo ra đi!
Nói đoạn, chị Du vươn đôi tay ngọc mềm mại mơn trớn ngực tôi, muốn cởi quần áo của tôi ra.
Tôi lột phăng áo ngoài, để lộ chiếc áo bó màu đen trong suốt.
Khi chị Du nhìn thấy chiếc áo tôi mặc bên trong thì đáy mắt bùng lên dục vọng, dục vọng ấy khao khát cháy bỏng như cá thấy nước vậy!
Chẳng lẽ mấy phú bà bây giờ đều thích cái kiểu ăn mặc gợi tình tục tĩu thế này à?
- Cưng lại đây, sát gần bên chị này!
Giọng nói của chị Du run lên đê mê, và chị vẫy tay về phía tôi đầy khêu gợi.
 
04. Chị Du thả rông ra trận
Tôi ngồi sát bên chị Du rồi học theo động tác của Lâm Hạo Đông lần trước, một tay kéo chị ôm vào lòng, tay còn lại ve vuốt trên bắp đùi mướt mát của chị. Cảm xúc mềm mịn dưới tay đốt bùng cơn lửa tình, dụ dỗ tôi tham lam hơn nữa. Tay lần vào trong dần dần, và rồi nhanh chóng chạm tới vùng cấm nhạy cảm kia.
Chị Du run bắn người rồi rên lên một tiếng cao vút, tôi cũng giật nảy mình, bởi vì dưới lớp váy không còn gì nữa. Nói cách khác là chị Du không mặc quần con!
Tôi không ngờ nhìn chị Du đoan trang thế mà lại cởi mở đến mức này, thảo nào chị lại chuẩn bị áo xuyên thấu và quần sịp tình thú cho tôi!
- Tiếp đi, đừng dừng lại!
Giọng nói của chị Du khản đi pha mùi tình dục nồng cháy, nhấn chìm chút tỉnh táo cuối cùng trong đầu óc tôi. Tôi đắm mình trong cuộc tình say. Vào giờ khắc này đây, tôi chỉ cảm thấy tự hào tột cùng vì có thể khiến một người phụ nữ đẹp đẽ nhường ấy trầm luân với mình!
..
Sau khi bắn mấy phát đến hết đạn dược dự trữ suốt hai chục năm, tôi mới mĩ mãn rút mình ra khỏi cơ thể của chị Du.
- Chàng Khờ, không ngờ cưng mạnh thế, suýt nữa thì cưng hành chết chị rồi!
Rõ ràng là lời trêu chọc, ấy vậy mà lại pha tiếng khóc.
Không biết từ lúc nào lớp trang điểm của chị Du đã bị nước mắt rửa tèm lem, để lộ khuôn mặt hơi tai tái. Sắc mặt ấy càng khiến cho người ta nảy lòng thương xót, dục vọng vừa mới lắng xuống lại rục rịch ngóc đầu.
- Thế này đã là gì, em đây còn nhiều hàng trữ lắm! Có càn quét thêm mấy lần nữa vẫn dư xăng!
Tôi nói rồi làm bộ muốn nhào qua.
- Thôi! Thôi!
Chiếc váy của chị Du đã bị cởi xuống bên hông, chị vừa lật người thì đã ngã xuống khỏi chiếc sofa.
May mà mỗi phòng bao đều trải thảm dày. 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' trải thảm để phục vụ khách chơi mấy trò đặc biệt, bây giờ chúng lại thành đệm đỡ cho chị Du.
Tôi thấy chị ngã xuống thì vội vàng đến gần muốn đỡ chị dậy.
- Cậu đừng tới đây!
Nhưng tôi vừa đứng dậy thì đã nghe thấy chị Du hét lên một tiếng. Tôi khựng lại:
- Chị Du, chị không sao chứ?
- Không.. sao!
Tôi bị chiếc bàn chặn tầm nhìn nên không thể nhìn thấy tình hình của chị Du, thế nhưng về lý mà nói thì lăn từ sofa xuống đất lẽ ra phải không sao mới đúng. Sao tôi lại nghe thấy vẻ đau đớn đượm đầy trong giọng nói của chị nhỉ?
Lòng hiếu kì thôi thúc tôi hơi nghển cổ lên nhìn về phía trước qua chiếc bàn thấp. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi phải há hốc mồm hít một hơi sâu. Tôi chết điếng, và trong ánh mắt ngập đầy sợ hãi!
Tấm lưng vốn phải lành lặn hoàn mỹ của chị Du phủ đầy vết thương. Những vết thương ấy đan chằng chịt như chân rết, có vết đã kết vảy, có vết nứt toác ra tứa máu vì cú ngã vừa rồi. Sẹo giăng chi chít, rách toang tơ tướp, đây còn là tấm lưng của một con người sao?!
Huống hồ chị ấy còn là một người phụ nữ yếu đuối như thế!
Có lẽ là vì tầm mắt của tôi quá rõ ràng nên chị Du đã nhận ra:
- Làm cưng sợ à?
Chị đứng dậy sửa sang quần áo như chẳng hề sao cả, ánh mắt rất lạnh nhạt, tựa như người phụ nữ nóng rực như lửa trên sofa ban nãy không phải là mình.
Tôi lắc đầu, sợ chị không tin, lại nói thêm:
- Em thương chị quá thôi.
- Thương chị?
Chị Du bật cười như vừa nghĩ tới việc buồn cười lắm, cười ra nước mắt. Tóc mai dính bết trên khuôn mặt chị, vừa đẹp mà lại rất đỗi thê lương:
- Một cậu trai bao cũng biết thương chị…
 
05. Sợ Hãi

Giọng nói của chị Du càng ngày càng nhỏ. Tôi không biết cái gì đã xảy ra trên người chị, huống hồ gì chị nói cũng đúng, tôi chỉ là một thằng trai bao mà thôi, có t.ư cách gì mà hỏi chị đây?
Trước khi đi, chị Du đưa cho tôi một xấp tiền boa dày cộp, tôi đếm qua, phải đến hơn một vạn đồng!
Tôi không ngờ một buổi tối mà lại kiếm được những một vạn đồng tiền, điều này nhen lên trong tôi hi vọng kiếm đủ tiền chữa trị cho mẹ!
Sáng sớm hôm sau tôi lại cúp học, nhưng không phải vì quay cuồng kiếm tiền như những ngày trước, mà là cầm một vạn đồng mới kiếm được tối qua hớn hở đi vào bệnh viện.
Cho dù so với hai mươi vạn thì một vạn này chỉ như muối bỏ biển mà thôi, thế nhưng tôi tin rằng chỉ cần tôi cố gắng thêm một chút và da mặt dày hơn chút nữa thì sẽ kiếm đủ rất nhanh!
Bỏ qua cảm xúc suy sụp lúc trước, tôi huýt sáo chạy về phòng ngủ.
- Anh Kiệt, ngon nha, có gì vui thế?
- Thương thôi thường thôi!
Tôi đáp bừa một câu.
- Hôm qua anh Kiệt nhà chúng ta nhả đạn trong chăn em nào xinh tươi rồi, hôm nay không vui mới lạ ấy nhỉ?
Nghe nói thế, tôi giật thót một cái. Làm sao họ biết tối qua tôi đi làm gì? Chẳng lẽ là Lâm Hạo Đông vạch trần tôi sao?
Tuy trường học quản lý học sinh rất thoáng, thế nhưng nếu họ biết sinh viên của mình dám đến Night 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' làm trai bao thì tuyệt đối sẽ không nương tay. Phê bình công khai chỉ là chuyện nhỏ thôi, vạn nhất bị đuổi học là tôi teo đời!
Nghĩ đến hậu quả, tôi sợ toát mồ hôi hột, bèn thốt lên theo bản năng:
- Nói bậy gì thế hả?
- Thôi mà anh Kiệt, tôi nhìn ra rồi, chẳng qua là chịch cái thôi, có gì đâu mà che với giấu. Tụi này biết hết cả rồi!
Biết hết cả rồi?
Cơn khủng hoảng lan tràn toàn thân tôi. Nếu họ đều biết cả thì có phải tôi sắp bị đuổi học đến nơi rồi không?
Tôi ngồi bệt xuống, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cho việc bị gửi thông báo nghỉ học tới tay rồi.
Sau đó tôi nghe thấy tên bạn cùng phòng nói tiếp:
- Dấu ô mai khắp người kìa ông, tôi có muốn giả vờ không biết cũng khó! Khai thật đi, yêu em nào rồi? Sao mà giấu kĩ thế? Nếu không phải trên cổ ông có dấu ô mai thì mấy anh em cũng chẳng biết gì!
Dấu ô mai?
Tôi sờ sờ cổ rồi mới nhận ra:
- Không phải là Lâm Hạo Đông nói với ông à?
- Lâm Hạo Đông gì mà Lâm Hạo Đông? Chẳng lẽ ông chơi hai súng một bia với Lâm Hạo Đông à? Mẹ nó phê thế…
Tôi không còn nghe rõ họ nói gì tiếp nữa, may mà không ai biết tôi làm trai bao ở Ngũ Quang Thập Sắc, đây đã là may mắn trong bất hạnh rồi!
Sau tối hôm đó tôi lại nhận thêm mấy đơn hàng nữa, thế nhưng không còn người phụ nữ nào có thể mang lại cho tôi cảm xúc như chị Du. Hơn nữa họ cũng không hào phóng bằng chị ấy.
Tôi nghĩ nếu cứ thế này thì còn lâu mình mới gom đủ hai chục vạn, mà cuộc phẫu thuật của mẹ tôi thì không thể kéo dài. Tôi phải tìm một cách khác để kiếm tiền thôi. Đúng lúc đó thì một cuộc điện thoại của Lâm Hạo Đông đã mang đến cho tôi hi vọng.
Lâm Hạo Đông nói trong điện thoại với vẻ bí ẩn:
- Anh em đang có một đơn hời lắm đây, cậu nhận không?
- Hời rách giời không?
Tôi ghẹo.
Người bình thường chỉ boa một hai ngàn đồng là cùng, cả năm trời cũng khó mà tìm được một người hào phóng như chị Du vậy. Tôi không tin Lâm Hạo Đông có thể tìm được ai rộng tay hơn chị Du.
- Mười vạn đồng, cậu bảo có rách giời không?
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top