Luận Truyện Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng - Ngôn Quy Chính Truyện - tiên hiệp - Khởi Điểm từng số 2 nguyệt phiếu, đã full

lão nên sắc

Phàm Nhân
Ngọc
-6.851,05
Tu vi
0,00
AYO: Sư Huynh cực Ổn :))

Vẻn vẹn 760 chương mà vẽ ra một con rồng vàng hoàn chỉnh, trùng hưng thể loại Tiên hiệp đã đi vào thoái trào với rất nhiều lão tác "đại thần" mà toàn vẽ vời "đầu voi đuôi chuột" lê thê hơn 2000 chương.

Ta phải ngả mũ trước Ngôn Quy, chỉ mới "tam thập nhi lập" nhưng đã triển lộ "đại trí", "đại dũng" với Ổn Sư Huynh.

Trong các dòng truyện mạng, Tiên hiệp là dòng lão Nến ta đọc đầu tiên và thích nhất cho đến nay. Số bộ Tiên hiệp ta đã đọc không nhiều, vì đã đọc là đọc kỹ nên tốn thời gian. Chưa có bộ nào ta đọc lại. Vì không có thời gian. Và chủ yếu là vì chẳng có bộ nào đáng đọc lại. Nhưng đến Ổn Sư Huynh, sau này nếu có thời gian, ta sẽ đọc lại.

Là người "bảo kê" Ổn Sư Huynh suốt 10 tháng qua, ta chân thành "khuyến cáo" các bạn chưa đọc bộ này không nên "nhảy hố" nếu muốn tìm kiếm ở đây sự giải trí nhẹ nhàng kiểu mì ăn liền. Đọc Sư Huynh khá tốn nơ-ron thần kinh, cái đầu phải "nghỉ" (giọng miền trung). Bất quá cá nhân ta thích! :))

Ổn Sư Huynh đã vẹn toàn. Sau đây ta sẽ "theo đuổi" cùng lúc 2 "đại mỹ nhân" Vạn Tộc Chi Kiếp và Đại Phụng Đả Canh Nhân. Hơi tham nhỉ?! :))

Vạn Tộc ta mới đọc 60 chương đầu. Đại Phụng thì mới đọc hết quyển 1. Nhưng vì đọc các chương sưu về ta thấy không ít "sạn", nên ta sẽ CV nhanh cập nhật 2 bộ này, hy vọng còn dễ "nhai" hơn bản sưu. Mời các bạn cùng đọc! Khuyến cáo Đại Phụng dán nhãn 16+ 😍
 

Tứ Khống

Phàm Nhân
Ngọc
13,17
Tu vi
0,00
Bộ này đúng là độc nhất vô nhị nha. Lâu nay đọc tu tiên đều là một màu xám mỏi mệt tranh đấu. Trường Thọ cầu một màu trắng bình yên tu luyện nhưng toàn gặp đủ vấn đề nhân sinh đa sắc màu. Hiếm có. Vô tuyệt thiên thư.
 

Tứ Khống

Phàm Nhân
Ngọc
13,17
Tu vi
0,00
Ta đọc đã tới chương 600 hơn, về sau bộ này có phần đi vào lối mòn, vẫn hay nha, nhưng sự đa sắc của truyện giảm bớt nhiều, thiên về một hướng: Ố vàng.
Đoạn lão sư phụ chết
đầy bất ngờ và hay nhưng từ sau đó, mọi chuyện trở nên hơi có chút... "quá ổn", ít tình tiết khác với màu thường của truyện. Dương Tiễn và Na tra cùng các anh chị em Đạo Môn nhạt đi nhiều, Thiên Đình phụ thuộc quá nhiều, Thọ sáng quá khiến chuyện hơi chán. Mong là đọc tới đoạn Phong Thần truyện lấy lại phong độ và màu sắc.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top