Luận Truyện Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng - Ngôn Quy Chính Truyện - tiên hiệp - Khởi Điểm từng số 2 nguyệt phiếu, đã full

Vì anh vô tình

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-1.349,08
Tu vi
17,00
Truyện này lúc ban đầu rất được, văn phong nhẹ nhàng, pha chút hài hước, chỉ tiếc là từ khi nvc lên Đại La thì truyện dần trở nên nặng nề, triết lý quá nhiều khiến truyện bị mất đi nét đặc sắc ban đầu. Vẫn biết rằng, để nặn ra các lý lẽ đó, tác giả đã phải rất nhọc tâm, nhưng thật sự là chính các triết lý huyền hoặc đó lại là thứ giết chết truyện. Truyện mạng vốn ko ngoài mục đích giải trí, nhưng lúc độc giả giải trí mà lại phải cố động não để nắm bắt được những lý luận thâm sâu của tác giả thì... khó mà còn gọi là giải trí.

Đấy là chưa nói, vì phải thúc đẩy mạch truyện đi đến một thời điểm mà ở đó nvc sẽ phản thiên, tác giả đã ko ngần ngại cho nvc chà đạp lên các kỳ danh trong lịch sử văn hóa của Trung Hoa, một việc làm khá nguy hiểm vì nó giống như đập phá chính cái nền móng mà tác phẩm được xây dựng trên.

Càng về sau, độc giả càng cảm giác nvc là người vĩ cuồng, cậy tài khinh lão, luôn tự cho mình là đúng, chứ độc giả lại không bị thuyết phục bởi các lý lẽ mà tác giả đã gắng gượng sơn phết lên nvc. Ko đâu xa, nvc mới chửi Hồng Quân về chuyện cậy quyền ko chơi đẹp, nhưng chính nvc sau đó lại hành hạ Quảng Thành Tử với cùng một cách ức hiếp kẻ yếu.

Ai cũng có cái lý của riêng mình. Nhưng người đã xây dựng nên thiên địa để nuôi dưỡng muôn loài cần được tôn trọng. Nếu chấp nhận rằng nvc có lý hơn Hồng Quân, thì cũng đồng nghĩa như việc nói cái suy nghĩ của một thằng bé mới lớn (và đòi dỡ bỏ căn nhà mà cha mẹ nó đã nuôi nó lớn lên) là đúng hơn cái suy nghĩ của cha mẹ nó (vốn muốn giữ lại căn nhà như bấy lâu nay).

Lẽ ra, thằng bé nên rời khỏi nhà để tự xây căn nhà cho riêng nó, chứ ko phải ở lại căn nhà kia và tập hợp anh chị em để ép cha mẹ làm theo ý nó.

Ta vốn tưởng rằng chính mình ko hiểu truyện, hóa ra cũng có người suy nghĩ giống ta.

Nguyên bản ta đọc khoảng 400 chương đầu tiên cảm thấy truyện khá cuốn hút, nhưng càng về sau ta càng cảm thấy ko ổn. Mặc dù về tính chất hài hước thì truyện vẫn làm rất tốt, nhưng những triết lý này nọ thì càng khiến ta cảm thấy mệt mỏi.

Mấy chương gần đây, ta thực sự ko thích tác giả bày ra cái trò "phản thiên" gì đó. Main 9 từ một người ổn trọng ít gây sự, lại dần biến thành một kẻ hiếu chiến, đi gây sự khắp nơi. Những bậc tiền bối lúc đầu thì được hắn cung khiêm, đến khi hắn có thực lực thì đi khinh khi ngược lại, ko coi ra gì. Sư huynh thì bị hắn cầm cổ quăng đi, sư tổ thì bị hắn xưng hô ngang hàng, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết.....

Tóm lại, ta cảm thấy thực sự rất ko "ổn", hoàn toàn ko "ổn" chút nào.
Ta thấy truyện ổn mà, tác giả có nói trước sẽ không viết giống như kiểu bảng phong thần nên tất nhiên sẽ khác. Vấn đề ở đây chỉ là đụng chạm đến tôn giáo, nếu ai không thích sẽ khá khó chịu, còn về các vấn đề mấy lão nói cứ đọc hết phần sau sẽ giải thích rõ
 

mafia777

Đại Thừa Hậu Kỳ
Dịch Giả Tử Vi
Ta thấy truyện ổn mà, tác giả có nói trước sẽ không viết giống như kiểu bảng phong thần nên tất nhiên sẽ khác. Vấn đề ở đây chỉ là đụng chạm đến tôn giáo, nếu ai không thích sẽ khá khó chịu, còn về các vấn đề mấy lão nói cứ đọc hết phần sau sẽ giải thích rõ
Truyện này rất tốt, nhưng đòi hỏi độc giả có kiến thức về Phong Thần Bảng và Tây Du Ký tốt. Bởi bộ này lấy tình tiết 2 bộ này là chủ yếu, chứ ko phải lấy tình tiết trong tôn giáo gốc.
Cho nên ai đọc 2 bộ trên rồi thì sẽ thấy truyện này hợp lý theo một hướng rất mới, còn ai lấy tình tiết tôn giáo áp vào thì sẽ lại thấy truyện như đang xuyên tạc
 

lão nên sắc

Phàm Nhân
Ngọc
-6.851,05
Tu vi
0,00
AYO: Nhai kỹ no lâu :))

Truyện này lúc ban đầu rất được, văn phong nhẹ nhàng, pha chút hài hước, chỉ tiếc là từ khi nvc lên Đại La thì truyện dần trở nên nặng nề, triết lý quá nhiều khiến truyện bị mất đi nét đặc sắc ban đầu. Vẫn biết rằng, để nặn ra các lý lẽ đó, tác giả đã phải rất nhọc tâm, nhưng thật sự là chính các triết lý huyền hoặc đó lại là thứ giết chết truyện. Truyện mạng vốn ko ngoài mục đích giải trí, nhưng lúc độc giả giải trí mà lại phải cố động não để nắm bắt được những lý luận thâm sâu của tác giả thì... khó mà còn gọi là giải trí.

Đấy là chưa nói, vì phải thúc đẩy mạch truyện đi đến một thời điểm mà ở đó nvc sẽ phản thiên, tác giả đã ko ngần ngại cho nvc chà đạp lên các kỳ danh trong lịch sử văn hóa của Trung Hoa, một việc làm khá nguy hiểm vì nó giống như đập phá chính cái nền móng mà tác phẩm được xây dựng trên.

Càng về sau, độc giả càng cảm giác nvc là người vĩ cuồng, cậy tài khinh lão, luôn tự cho mình là đúng, chứ độc giả lại không bị thuyết phục bởi các lý lẽ mà tác giả đã gắng gượng sơn phết lên nvc. Ko đâu xa, nvc mới chửi Hồng Quân về chuyện cậy quyền ko chơi đẹp, nhưng chính nvc sau đó lại hành hạ Quảng Thành Tử với cùng một cách ức hiếp kẻ yếu.

Ai cũng có cái lý của riêng mình. Nhưng người đã xây dựng nên thiên địa để nuôi dưỡng muôn loài cần được tôn trọng. Nếu chấp nhận rằng nvc có lý hơn Hồng Quân, thì cũng đồng nghĩa như việc nói cái suy nghĩ của một thằng bé mới lớn (và đòi dỡ bỏ căn nhà mà cha mẹ nó đã nuôi nó lớn lên) là đúng hơn cái suy nghĩ của cha mẹ nó (vốn muốn giữ lại căn nhà như bấy lâu nay).

Lẽ ra, thằng bé nên rời khỏi nhà để tự xây căn nhà cho riêng nó, chứ ko phải ở lại căn nhà kia và tập hợp anh chị em để ép cha mẹ làm theo ý nó.

Ta vốn tưởng rằng chính mình ko hiểu truyện, hóa ra cũng có người suy nghĩ giống ta.

Nguyên bản ta đọc khoảng 400 chương đầu tiên cảm thấy truyện khá cuốn hút, nhưng càng về sau ta càng cảm thấy ko ổn. Mặc dù về tính chất hài hước thì truyện vẫn làm rất tốt, nhưng những triết lý này nọ thì càng khiến ta cảm thấy mệt mỏi.

Mấy chương gần đây, ta thực sự ko thích tác giả bày ra cái trò "phản thiên" gì đó. Main 9 từ một người ổn trọng ít gây sự, lại dần biến thành một kẻ hiếu chiến, đi gây sự khắp nơi. Những bậc tiền bối lúc đầu thì được hắn cung khiêm, đến khi hắn có thực lực thì đi khinh khi ngược lại, ko coi ra gì. Sư huynh thì bị hắn cầm cổ quăng đi, sư tổ thì bị hắn xưng hô ngang hàng, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết.....

Tóm lại, ta cảm thấy thực sự rất ko "ổn", hoàn toàn ko "ổn" chút nào.

Ta thấy truyện ổn mà, tác giả có nói trước sẽ không viết giống như kiểu bảng phong thần nên tất nhiên sẽ khác. Vấn đề ở đây chỉ là đụng chạm đến tôn giáo, nếu ai không thích sẽ khá khó chịu, còn về các vấn đề mấy lão nói cứ đọc hết phần sau sẽ giải thích rõ

Truyện này rất tốt, nhưng đòi hỏi độc giả có kiến thức về Phong Thần Bảng và Tây Du Ký tốt. Bởi bộ này lấy tình tiết 2 bộ này là chủ yếu, chứ ko phải lấy tình tiết trong tôn giáo gốc.
Cho nên ai đọc 2 bộ trên rồi thì sẽ thấy truyện này hợp lý theo một hướng rất mới, còn ai lấy tình tiết tôn giáo áp vào thì sẽ lại thấy truyện như đang xuyên tạc

Lão tác tự giới thiệu mới "tam thập nhi lập" mà đầu óc quả là cực trí tuệ. Không những hiểu sâu, nắm chắc căn nguyên bản chất các dòng tôn giáo lớn mà còn chỉ ra được những hạn chế khiếm khuyết của chúng. Rất dũng cảm và tiến bộ. Thế mới là đại trí, đại dũng!

Truyện chỉ 1-2 ngày nữa là hoàn, vẻn vẹn có 760 chương, mà bố cục cực kỳ chặt chẽ. Quả như @mafia777 bình, phải đọc kỹ lại Tây Du và Phong Thần - hai kinh điển của thần thoại Trung Hoa thì mới hiểu được cái "rất hay" cái "rất mới" cái "rất hợp lý" của Sư Huynh.

Truyện thuộc thể loại Tiên hiệp, mà Tiên hiệp gốc là Đạo giáo. Đạo giáo là dòng triết học cổ mà người TQ tự hào, có những kinh điển như Kinh Dịch đến nay vẫn có giá trị khổng lồ đang được tiếp tục nghiên cứu khai thác. Viết Tiên hiệp muốn hay thì tác giả phải hiểu Đạo giáo. Trong số các tác giả chuyên viết Tiên hiệp mà ta biết, chủ quan ta thấy Ngôn Quy là hiểu Đạo giáo nhất. Chính vì thế trong phần lớn thời gian truyện ra chương, nó luôn đứng đầu Khởi Điểm trong thể loại Tiên hiệp.

Đạo giáo, Kinh Dịch,... chứa đựng những triết lý cao thâm, ai cũng biết như vậy. Cũng vì vậy, Sư Huynh không phải là 1 bộ Tiên hiệp để giải trí theo kiểu "mì ăn liền", ngược lại, phải "nhai kỹ" thì mới "no lâu". :))
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top