- Ngọc
- 228.289,97
- Tu vi
- 1.305,15
tại sao lại vại.... tính đủ 20 chương là được cơ mờ...Icon thì cho nhưng title ko đc nha![]()

tại sao lại vại.... tính đủ 20 chương là được cơ mờ...Icon thì cho nhưng title ko đc nha![]()

Thì dịch 20ctại sao lại vại.... tính đủ 20 chương là được cơ mờ...
![]()
vừa biên vừa dịch tổng 20 chươngThì dịch 20c![]()

Ồ, huynh đánh giá đệ cũng cao quá rồiAYO: Bye bye, ám thủ ngoài hành tinh!
Cảm ơn bạn đã dò lỗi chính tả và review 149 chương truyện dịch. Đọc đến bài review này ta đã phần nào hiểu được mục đích của bạn bắt đầu từ việc dò lỗi chính tả.
Nếu bạn thật sự muốn cười với Sư Huynh mà dừng lại ở chương 149 thì thật tiếc cho bạn. Vì chương 149 "chẳng may" lại chính là mở đầu cho màn hài kịch đỉnh cao của truyện từ đầu đến chương đó. Còn hơn 140 chương đầu chỉ là những mẩu hài nho nhỏ, như niềm vui nhỏ mỗi ngày, "mỗi ngày ta chọn một niềm vui" mà thôi.
Bạn nói bạn đã kỳ vọng, đã mất công như vậy thì sao không kiên nhẫn đọc thêm độ vài chục chương nữa từ chương 150 trở đi rồi hẵng kết luận. Nếu bạn có thể đọc thêm, ta gợi ý bạn đừng đợi bản dịch ở đây, bạn có thể qua TTV đọc bản CV từ chương 150. Ta bắt đầu đọc Sư Huynh là từ giữa tháng 2 với bản CV bên đó, trong vòng 7 ngày đọc hết 280 chương cập nhật đến lúc đó.
Truyện giữa tháng 10/2019 ra mắt tại Khởi Điểm, tháng 1/2020 đã lọt vào Top 5 bảng xếp hạng Nguyệt phiếu chung tất cả các thể loại của Khởi Điểm. Top này có ý nghĩa gì, chắc bạn hiểu. Truyện chỉ mới ra 3 tháng rưỡi, đến khoảng chương 200 là đã lọt Top 5, chỉ có thể nói "quá nhanh, quá nguy hiểm". Từ đó đến nay liên tục trong Top 5 (tháng 2 đứng thứ 4, tháng 3 đứng thứ 2, tháng 4 đứng thứ 3).
Bạn đã thể hiện mình là người cực kỳ kiên nhẫn với việc dò chính tả kỹ đến như vậy, vậy thì sao không kiên nhẫn đọc thêm 50 chương nữa, đến khoảng chương 200, lúc truyện lọt vào Top 5 Khởi Điểm rồi hẵng kết luận?
Nếu bạn có thể kiên nhẫn đọc thêm, thì ta khuyên bạn không nên kỹ tính quá như đã làm với 149 chương dịch đến nay. Làm như bạn, người trong nghề gọi là "bắt rận". Làm gì bạn phải mệt vậy với bản dịch mà các dịch giả không chuyên dịch xuất phát từ thiện ý tự nguyện vì cộng đồng?! Nó chẳng khác nào dùng kính hiển vi soi từng lỗ chân lông của 1 người đẹp, khi đó thì người đẹp mấy cũng chẳng khác cáo cú đâu!
Nếu bạn có thể đọc thêm 50 chương nữa mà vẫn kết luận như trong bài review trên thì ta đồng ý với lời bạn tự nhận xét về bản thân ở cuối bài trên (Riêng mình vì quá kỳ vọng, đọc xong 149 chương, không cười nổi 1 lần. Cũng có thể do điểm cười của mình cao quá!). Ta sẽ hoàn toàn đồng ý là điểm cười của bạn cao quá, cao hơn số cực đông độc giả TQ trên Khởi Điểm đã bỏ phiếu cho Sư Huynh vào Top 5, và tất nhiên vì thế cao hơn đa số bạn đọc VN phổ thông tại BNS như ta.
Nói thật, các câu "Nếu... thì..." ở trên của ta chỉ là các câu điều kiện không tưởng, vì với việc bạn "bắt rận" bản dịch Sư Huynh mấy hôm nay rồi chốt bằng bài review trên là đã quá rõ mục đích của bạn, một ám thủ "ngoài hành tinh" thò tay vào BNS.
CC: @MaThiênHành @Độc Hành @BsChien @Ái Phiêu Diêu @mafia777.....



Đoạn cả đám đi qua Long cung đánh rắm ko cười đc hả đệ?Ồ, huynh đánh giá đệ cũng cao quá rồi
"Bắt rận" chẳng qua là tiện tay thôi. Đệ đọc chùa, không đủ điều kiện để donate nên định giúp dịch giả bắt rận, hy vọng bản dịch thêm đẹp thêm suôn thôi.
Nếu huynh cảm thấy không thoải mái khi bị soi dưới kính hiển vi thì thôi, về sau đệ có đọc hay không đọc bộ này cũng sẽ không nói một lời nào nữa.
Về điểm cười. Đừng đánh đồng đệ mới tất cả mọi người. Khẩu vị đệ mặn lắm, đọc linh dị, kinh dị mà mới có thể cười bò ra thôi.![]()
Bạn bắt rận tiếp đi! Mình ủng hộ nha. Rảnh rỗi mình sửa lại hết lỗi bạn đã tìm ra.Ồ, huynh đánh giá đệ cũng cao quá rồi
"Bắt rận" chẳng qua là tiện tay thôi. Đệ đọc chùa, không đủ điều kiện để donate nên định giúp dịch giả bắt rận, hy vọng bản dịch thêm đẹp thêm suôn thôi.
Nếu huynh cảm thấy không thoải mái khi bị soi dưới kính hiển vi thì thôi, về sau đệ có đọc hay không đọc bộ này cũng sẽ không nói một lời nào nữa.
Về điểm cười. Đừng đánh đồng đệ mới tất cả mọi người. Khẩu vị đệ mặn lắm, đọc linh dị, kinh dị mà mới có thể cười bò ra thôi.![]()
Rất bình thường, trước khi đến long cung đã ngửi được mùi bị troll rồi. Đang hóng cú lừa thế kỉ mà long cung ra cái trò mèo. Ví như trời đang vần vũ sắp mưa, huynh sẽ thấy sấm và chớp. Nếu chỉ đơn thuần nghe tiếng sét 50/50 cơ hội sẽ giật mình, nhưng nếu thấy trước kia chớp, biết sau đó có tiếng sét => nghe tiếng nổ nhỏ còn thở dài nói "haiz, sấm sét xa thế kia, chỗ này biết khi nào có mưa"Đoạn cả đám đi qua Long cung đánh rắm ko cười đc hả đệ?![]()

Theo mình nghĩ bạn chưa đọc kĩ, hoặc có thể bạn chưa hiểu sâu dụng ý của tác giả bộ truyện này.Đọc all 149 chương dịch rồi, chắc cũng nên viết vài dòng đánh giá nhỉ.
Cảm giác đầu tiên: Thất vọng! Có lẽ ban đầu mình kỳ vọng hơi cao ở truyện này vì nghe nói nó hài. Được PR hài, có hẳn event mò hài đính cuối mỗi chương truyện, khiến mình nghĩ nó nhất định là câu chuyện rất vui. Nên sau khi đọc cảm thấy hụt hẫng, nó không vui như tưởng tượng, chỉ thêm thấm thía câu "hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ" nhan nhản khắp nơi.
Tiếp theo về cốt truyện, main trù tu Ổn tự kinh, mọi thứ đều cầu an ổn toàn diện, nên 150 chương vẫn chưa có cao trào. Main xuyên không nên có lợi thế biết trước cốt truyện, nạn chưa tới main trốn mất, rồi ở sau màn thao túng...
Về nhân vật, tuyến nhân vật đa dạng, cấp bậc đa dạng, được xây dựng từ từ nên không ngán, dễ nhớ. Nhân vật để lại ấn tượng duy nhất là Tửu Cửu, phóng khoáng, mê rượu, biến số của truyện. Những nhân vật khác, nằm trong list bình ổn, không ấn tượng, kể cả main (do cố tình tự dìm).
Miếng hài của truyện đa phần dùng từ ngữ để đẩy bật vấn đề lên. Cú pháp:
Chuyện chuyện chuyện...
Hắn... Ách...
Phắn... (Hết chuyện)
Muốn cười mời tự chọc lét để cười.
Khi đào cái hố này có vẻ như tác giả tự bẫy mình, dịch giả dính bẫy theo. Không dễ để làm bật cái tính hài hước của truyện ra. Riêng mình vì quá kỳ vọng, đọc xong 149 chương, không cười nổi 1 lần. Cũng có thể do điểm cười của mình cao quá!
Đánh giá chung về truyện, như tên truyện: Ổn. Hết.
Vị nhân huynh này cũng giống mình có vấn đề về đọc hiểu sao?Theo mình nghĩ bạn chưa đọc kĩ, hoặc có thể bạn chưa hiểu sâu dụng ý của tác giả bộ truyện này.
Main chính là một người không may bất hạnh mà chết. nên khi có cơ hội sống lại hắn rất rất trân trọng. Mọi việc làm đều cẩn thận từng ly từng tý. Và vì là xuyên không nên anh chàng này có nhiều hành động việc làm loại người từ tương lai hay làm hay nghĩ. và tác giả có thêm tý sắc nhẹ, có thể người khó tính sẽ không cười. nhưng nội tâm nhân vật lại cực kỳ rõ ràng.
Không biết huynh đọc Đế Bá chưa? Lý Trường Thọ này gần giống với Lý Thật Dạ đó huynh ( đều suy tính sau màn, đều đặt cho mình những con cờ ẩn) càng về sau mới càng hấp dẫn ( vì cấp độ này chỉ là muỗi thôi huynh nên khó có cao trào) , giống đánh cờ ấy về sau mới hay dc.
Gửi huynh, có thể cho huynh một chút vui vẻ
Oành!
Âm thanh đó vang lên làm cho mặt đất rung lên mấy lần.
Thân hình Lý Trường Thọ thì bất động , nhưng cánh tay trái đã vươn ra nhanh như chớp ấn chiếc đầu nhỏ nhắn xinh xắn cùng thân thể to lớn của đối phương xuống. Trực tiếp đem khuôn măn đối phương in sâu vào mặt cỏ.
Vừa rồi nếu mình không xuất thủ kịp thời thì nàng đã nói ra hai từ “ Hải Thần”.
Không biết lúc ấy mình sẽ làm thế nào?
Cô ấy nói “ Hải”, thử xem mình có dám nói “ xin chào” không?
Xung quanh mình có bao nhiêu con mắt đang nhìn xem. Mình cũng không có khả năng dùng Tam Muội Chân Hỏa đốt nàng a.
Trong nháy mắt, Lý Trường Thọ đã đưa ra quyết định.
Hắn âm thầm dùng tiên thức truyền âm trực tiếp cho nàng , trên mặt cũng không lộ ra một tia cảm xúc nào, trong miệng kêu lên :
“ Linh Lỵ! Làm sao ngươi xuất hiện ở đây?”
Truyền âm ám chỉ nói:
“ Dám hô hai chữ kia. Ngày mai , liền để trưởng thôn của ngươi thu thập ngươi!”
“ Lập tức gọi là … Biểu ca!
Ta có mặt ở đây để làm việc đại sự có quan hệ tới sự tồn vong của Hùng trại. Nếu ngươi làm bại lộ thân phận của ta, thì Hùng trại nguy rồi!
Nếu hiểu lời ta nói hãy hừ lên ba tiếng!”
Thân thể to lớn của Hùng Linh Lỵ động đậy, trên mặt đất không ngừng phát ra những tiếng động “ Hừ hừ hừ”.
Không biết nàng có hiểu mình nói gì không?
Lúc này, những người Tiêu Dao Tông đang đựng cạnh bên đã có phản ứng, họ hướng bên này nhìn xem. Những đệ tử đi cùng Hùng Linh Lỵ trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Nhóm đệ tử Độ Tiên Môn cũng chăm chú nhìn về phía Lý Trường Thọ.
Buông cánh tay trái vừa chưởng Hùng Linh Nhi ra, Lý Trường Thọ đảo mắt nhìn mọi người lộ ra khuôn mặt mỉm cười rất mất tự nhiên.
Hùng Linh Lỵ chống hai tay xuống đất, từ từ đem khuôn mặt của mình rút ra khỏi mặt đất.
Khuôn mặt mặt đáng yêu của nàng hiện ra với đôi mắt to, hai hàng lông mi như được họa sĩ vẽ ra vậy. Nhưng giờ phút này, trên khuôn mặt ấy lại dính đầy bùn đất cùng cỏ vụn , biểu tình kích động há mồm hô lên:
“ Gì…”
Lý Trường Thọ Trừng mắt, thấy vậy trái tim Hùng Linh Lỵ không ngừng thắt lại, đổi giọng kêu lên : “ Biểu ca…”
“ Haizz, Linh Lỵ nhiều năm không gặp, ngươi cao lớn lên rất nhiều nha.”
Lý Trường Thọ cười nói, còn Hùng La Lỵ thì gật đầu liên tục nhưng vành mắt lại có chút đỏ lên. Thấp giọng thì thầm một câu:
“ Ta, ta cũng không làm gì có lỗi với người, cũng không đi nói xấu ngươi nha.”
Xung quanh, những đệ tử Tiêu Dao Tiên Tông, Độ Tiên Môn cùng những trưởng lão , chấp sự , các đệ tử không trọng yếu của Nhân Giáo đồng loạt hiện lên dấu chấm hỏi nhỏ trên đỉnh đầu.
Giờ phút này, Tửu Cửu người đã chịu đựng suốt cả dọc đường không tìm Lý Trường Thọ gây sự, hay là người như Hữu Cầm Huyền Nhã trên mặt lúc nào cũng như hàn băng đều đứng dậy, nhìn chăm chú nơi đây.
Chuyện này là thế nào a?
Trong lòng Lý Trường Thọ thầm tính toán , suy tính lại chuyện vừa sảy ra cho dù mình lộ ra một phần nhỏ tu vi cũng không thể làm mọi người đoán ra thận phận của mình là Nam Hải hải thần nha!
Một khi chuyện này lộ ra, ảnh hưởng đến “ Uy tín” của mình chỗ Ngọc Đế thì cũng thôi đi, nhưng làm cho Tây Phương Giáo chú ý thì cái mạng nhỏ của mình không còn an toàn nha!
Haizz, Lý Trường Thọ chỉ còn cách cùng Hùng Linh Lỵ nhẹ giọng giải thích.
“Ai, lần đó ta khăng khăng rời đi là để tìm đường tu tiên.”Lý Trường Thọ thở dài “ Ngược lại ủy khuất cho ngươi, khẳng định là ngươi đã bị thôn trưởng quở trách một phen đi.”
Hắn tiếp tục dùng tiên thức vụng trộm truyền âm :
“ Đừng đề cập đến việc ta là Hải Thần, mặc dù thân phận đó không tệ nhưng hiện giờ ta chỉ là một hóa thân của Hải Thần mà thôi.
Hải Thần cứu khổ cứu nạn chất chứa hàng vạn hóa thân, cỗ hóa thân này cũng có sứ mạng của nó. Linh Lỵ, kể cho ta nghe cuộc sống gần đây của ngươi đi?”
Hùng Linh Lỵ nháy mắt vài cái, trong đôi mắt ấy tràn đầy sùng bái.
Lý Trường Thọ lại mở miệng cười nói: “ Bất quá, Linh Lỵ sao ngươi ở nơi này?”
Trên mặt Hùng Linh Lỵ càng biểu hiện ra sự ủy khuất, nhẹ giọng nói: “ Biểu ca, cha mẹ ta sinh được một đệ đệ, họ liền đưa ta tới nơi này để ta tìm sư phụ học pháp thuật.
Quả nhiên như Lục thúc gần nhà có nói: có đứa nhỏ thì đứa lớn ra rìa.
Lý Trường Thọ : “…”
Chuyện này nói sao đây.
Năm đó, Lý Trường Thọ phái ra hóa thân quân đoàn đi giải quyết tai họa ngầm cho Nam Hải hải thần. Khi đó Hùng Linh Lỵ đã bị đưa tới Trung Thần Châu gia nhập vào tiên môn.
Qủa thật, Lý Trường Thọ không nghĩ đến Hùng Linh Nhi bái nhập Tiêu Dao Tiên Tông.
Nhìn bộ dạng này của nàng chắc vẫn ấm ức về việc mình vừa làm với nàng cộng thêm vào sự bực bội cái cách cha mẹ đối sử với mình làm nàng không thể quên được.
Lý Trường Thọ mỉm cười, tiện tay đưa tới trước mặt nàng một giọt thanh tuyền.
Hùng Linh Lỵ chớp chớp đôi mắt nhìn Lý Trường Thọ.
Lý Trường Thọ gật đầu mỉm cười ra hiệu cho nàng rửa mặt.
Nhưng Hung Linh Lỵ há miệng ngậm lấy giọt thanh thủy đem hút vào trong miệng. Ực ực hai tiếng, giọt thanh thủy đã được nuốt xuống.
Đây vẫn là chúc phúc của Hải Thần nha!
Trán Lý Trường Thọ hiện ra mấy đạo hắc tuyến. Đột nhiên hắn ý thức được một việc…
Tửu Cửu tiểu sư thúc lúc nào cũng biểu hiện ra bộ dạng lất khất vì nàng suốt ngày uống say, bởi thế nó ảnh hưởng đến tính cách của nàng có chút bất cần. Nhưng khi không có rượu trong người, bản thân nàng cực kỳ thông minh.
Nhưng Hùng Linh Lỵ loại này được sinh ra tại Hùng Tộc trong hoàn cảnh “ Kết hôn cận huyết”.
Quả thật rất ngây thơ.
Loại người như thế này rất khó giữ miệng. Có khi vừa đi ra khỏi chỗ này, nàng lại đem chuyện hắn là “ Hải Thần” bô bô nói hết.
Làm sao bây giờ? Hay tìm nơi nào kín đáo đem nàng diệt khẩu?
Bây giờ, Hùng Tộc xem như là thủ hạ của mình. Mình đối xử Hùng Linh Lỵ như vậy là quá mức không ổn.
Hắn là một người quyết đoán nhưng cũng là một người có lương tâm.
Lý Trường Thọ trầm ngâm suy nghĩ. Muốn giải quyết chuyện này ổn thỏa, mình và Hùng Linh Lỵ phải có quan hệ thân thích và mình phải nói làm sao cho cố ấy cam tâm tình nguyện gọi mình hai tiếng “ Biểu Ca”
Lý Trường Thọ lại đưa tới một dòng thanh thủy, ôn nhu nói: “ Đây là ta đưa cho ngươi dùng để rửa mặt.”
Hùng Linh Lỵ gãi đầu ngượng ngùng cười rồi nói: “ Tạ ơn…”
“ Gọi biểu ca.”
“ Biểu ca!”
“Haiz”, Lý Trường thọ lộ ra nụ cười như nụ cười của phụ thân dành cho con cái, dùng thanh thủy rửa mặt cho Hùng Linh Lỵ dùng chiếc khăn vốn là chiếc khăn định dùng để tẩm thuốc mê vào trong đó để lau mặt.
Thấy vậy nhóm đệ tử Tiêu Dao Tông đi cùng Hùng Linh Lỵ tiến lại gần.
“ Hùng sư muội đây là… Biểu ca của ngươi?”
“Uhm” Hùng Linh Lỵ từ dưới đất đứng dậy làm cho trước mặt Lý Trường Thọ như có bức tường chắn ngang.
Hùng Linh Lỵ gãi đầu, buộc lại mái tóc dài còn đang lộn xộn, trên mặt lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng, nói ra một câu yếu ớt:
“ Đây là … Biểu ca của ta”
Lý Trường Thọ đứng dậy , làm ra t.ư thế vái chào mấy đệ tử của Dao Tiên Tông nói : “ Biểu muội nhà ta đã gây ra cho các vị đạo hữu nhiều phiên toái.”
Mấy đệ tử này cũng đáp lễ lại nhưng trên mặt lại có biểu hiện cực kỳ phức tạp, ai nấy đều sờ vào ngực mình cười khổ nói: “ Không phiên phức chút nào chỉ có đau thôi.”
Chương 159 (2): Tiểu Hùng Bái Sư Ký
Trên mặt Hùng Linh Lỵ lộ ra nụ cười ngại ngùng giống như đứa trẻ được người lớn khích lệ vậy.
Lý Trường Thọ nói thêm vài câu liền hỏi sư phụ Hùng Linh Lỵ đang ở đâu, hắn muốn đến bái kiên một phen. Việc làm đó rất phù hợp với người làm biểu ca như hắn.
Vậy mà, lập tức trên mặt mấy tên đệ tử Tiêu Dao Tiên Tông lộ ra vẻ cổ quái, mỗi người đều biểu hiện sự lúng túng.
Hùng Linh Lỵ mím môi, thấp giọng nói : “ Biểu ca, ta không cẩn thận đã làm sư phụ bị thương, lần này không thể đến đây được…”
Lý Trường Thọ: “…”
“ Biểu muội, người vừa nói gì! Làm sao ngươi có thể đả thương sư phụ ngươi được?”
Bên cạnh, mấy tên đệ tử trẻ cảm thấy xấu hổ, nhưng có vị sư tỷ dịu dàng vẫn nói : “ Việc này trong môn đã trách phạt Linh Lỵ… Không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào?”
Lý Trường Thọ : “ Trường Thọ, Lý Trường Thọ, Độ Tiên Môn đệ tử.”
“ Nào, Linh Lỵ người muốn cùng biểu ca của người tâm sự một chút không?”
“ Muội có thể chứ?”
Hùng Linh Lỵ hai mắt tỏa sáng, hỏi bằng giọng dịu dàng.
Mấy tên đệ tử Tiêu Dao Tông cùng nhau gật đầu, động tác đều và ăn khớp với nhau như thể đã luyện qua vô số lần.
Lý Trường Thọ nhìn thấy vậy, trong lòng đã hiểu chuyện gì sảy ra.
Thế là , Hùng Linh Lỵ tạm thời lưu lại ôn chuyện cũ. Lý Trường Thọ truyền âm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gọi mình là biểu ca mà không phải là Hải Thần.
Đồng thời căn cứ vào vị trí địa lý Hùng Trại bịa ra câu chuyện đơn giản liên quan đến mẫu thân Hùng Linh Lỵ cùng hắn có họ hàng ở Nam Thiệm Bộ Châu- Nhị Di xuất giá-.
Hung Linh lỵ lấy ra một cái nệm trông giống cái bồ đoàn, đặt xuống ngồi cạnh Lý Trường Thọ.
Bởi đùi này quá to ngồi xếp bằng có chút khó chịu, nên Hùng Linh Lỵ trực tiếp ngồi xuống hai chân dựng đứng lên, dùng một cái áo giáp lớn tên là ‘ Nhu đề’ đặt trầm lên mép váy.
Bên cạnh, Tửu Cửu muốn tiến lại gần gặp mặt chào hỏi nhưng lại nghĩ tới những lời dặn dò cửa tiểu Linh Nga trước khi đi, liền lắc đầu ngồi xuống làm một việc nhàm chán là rung chân.
Hữu Cầm Huyền Nhã là một người rất lợi hại nha…
‘ Biểu muội của Trường Thọ Sư Huynh… ắt hẳn cũng ưu tú như thế.’
Nàng ngồi suy nghĩ cũng không tiến lên chào hỏi, để huynh muội bọn nói chuyện cho tự nhiên.
Tửu Ô sư bá từ xa đi tới cũng giật này mình, còn tưởng bên cạnh Lý Trường Thọ là một hòn giả sơn, nhìn kĩ mới thấy trên hòn giả sơn xuất hiện một cái đầu thiếu nữ xinh xắn.
Hơi kinh hoàng.
Lùn đạo nhân nhíu mày tập trung suy nghĩ lại phát hiện , từ Tiêu Dao Tông đến nhà mình Độ Tiên Môn cùng mấy người của tôn môn khác, có không ít người lén lút nhìn thiếu nữ kỳ quái ngồi cạnh Lý Trường Thọ.
Hắn vừa ra ngoài một lát, đã xuất hiện tình huống gì thế này?
Không phải thiếu nữ này thấy Trường Thọ su diệt mi thanh mục tú , anh tuấn tiêu sai, đa mưu túc trí, nho nhã lễ độ nên muốn bắt về làm một cái tiểu tình lang đấy chứ?
Nếu sảy ra việc thì hạnh phúc của tiểu Cửu tính sao đây?
“ Khục” Tửu Ô ho khan một tiếng, tiếp tục cất bước tiến lại gần.
Mà Tửu Ô tới gần thêm chút nữa, lại nghe thiếu nữ thì thầm nói với giọng điệu tràn đầy u oán.
“… Về sau cha mẹ ta không thích ta liền đem ta ném về phía bắc. Nói ta không tìm được một vị sư phụ thì đừng về đây nữa.
Ta lúc đó cố gắng tìm kiếm a nhưng tất cả mọi người không thu ta.
May mà kĩ năng săn bắn của ta rất tốt, ngày ngày trong núi đi săn, có thịt ăn cũng không bị đói bụng.
À mà biểu ca, ngươi biết cái này chưa, có một chút dã thú cỡ lớn ý , bọn nó còn có thể biến thành hình người cơ.”
Tửu Ô chân đi không vững, còn Lý Trường Thọ thì hít thở không thông ho khan vài tiếng.
Đây là sự tình…
[ Vu Nhân đi săn yêu thú, cố gắng sinh tồn để tìm nhân tộc cầu tiên đạo trường sinh?]
Hùng Linh Lỵ bộ dạng ủy khuất thầm nói:
“ Mãi mãi cũng có tiên môn thu nhận ta, bọn họ để cho ta làm tạp dịch. Vì cho ta cơm ăn nên ta đã đáp ứng.
Mẫu thân đã dặn ta ăn thịt nhiều không tốt.
Nhưng có một lần thời điểm săn thú, không cẩn thận đem hộ môn Linh thú nướng ăn hết.
Ai mà biết quy định trong môn không cho ăn động vật sống trên đấy, kết quả bọn hắn đem ta trục xuất ra ngoài…”
[ Ăn nhầm Linh thú hộ môn, lại bị trục xuất khỏi tiên môn?]
Tửu Ô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục sự nghiệp nghe lén của mình.
Hung Linh Lỵ thở dài tiếp tục kể lại hành trình bái sư đầy gian khổ của mình.
“Về sau, ta lặn lộn trong núi mấy năm, đem phiến núi ta đang ở săn bắt không còn con mồi nào, ta lại di chuyển sang nơi ở khác…
Làm người là không để mình bị chết đói có phải không!
Vào một ngày đẹp trời ta nhìn thấy một con rắn lớn đang đánh nhau với một vị lão thần tiên, ta liên nhớ tới một biện pháp cha ta đã dạy, vác một khối đá nhỏ từ bên cạch ném tới làm cho đầu con rắn lớn bị đập dập.
Sau đó, Biểu ca người đoán xem việc gì sảy ra tiếp theo?”
Lý Trường Thọ cười nói: “ Lão thần tiền hẳn thu người làm đệ tử?”
“Ừ Ừ!”. Hùng Linh Lỵ nặng nề gật đầu “ Đây là sư phụ đầu tiên của ta!”
“ Sư phụ đầu tiên?”
Lý Trường Thọ một hơi thở gấp đứng dậy, thiếu chút nữa là muốn quỳ xuống trước mặt vị Đại muội bên cạnh này rồi.
Hùng Linh Lỵ thở dài, tiếp tục nói:
“ Về sau, khi ta lên núi đã đổi bốn lần sư phụ nữa…
Sư phụ thứ nhất nói ta cùng nàng ấy hữu duyên, đưa ta về tông môn, truyền tiên pháp cho ta, hướng dẫn ta học tập pháp thuật.”
Lúc này Hùng Linh Lỵ đã đạt đến cảnh giời Phản Hư nhất giai, tính thời gian tu luyện thì nàng là một mầm mống đạt tiêu chuẩn cho việc tu Tiên.
“ Sau đó thì sao?”
Lý Trường Thọ thần sắc cổ quái hỏi thêm.
Hùng Linh Lỵ thầm nói: “ Thời điểm ta học cưỡi mây không cân thận ngã xuống làm vỡ đan lô của sư phụ.
Lúc ấy ta rất bối rối muốn đem dan lô lén lút ném ra sau núi, nhưng thời điểm ném ta không cẩn thận đã dùng sức có chút lớn, liên đem sư phụ đang tu luyện trên cây nện cho hôn mê bất tỉnh.
Sau đó … Có hai vị lão gia gia bên trong tiên môn tìm ta giáo huấn, rồi để ta bái cái thứ hai sư phụ…”
Lý Trường Thọ không chịu được một tay vỗ trán.
Vu nhân huyết mạch tuy là nhân tộc, nhưng sức mạnh lại đạt được một nửa của vu tộc. Sức mạnh bộc phá trong nháy mắt , cho dù đối phương có đủ thời gian chuẩn bị thì một Diệt Nguyên Tiên cũng đủ làm tổn thương đến Chân Tiên.
Sư phụ đầu tiên của Hùng Linh Lỵ không suy nghĩ kĩ càng đã trực tiếp thu nhận một Vu đệ tử…
“ Haizz” Hùng Linh Lỵ thở dài yếu ớt, nói : “ Khả năng việc ở nơi này xong xuôi, khi trở về ta liền có vị sư phụ thứ năm…
Biểu ca, ngươi nói ta bây giờ nên làm thế nào?”
Lý Trường Thọ suy nghĩ, truyền thanh nói : “ Hiện giờ đừng nên suy nghĩ đến chuyện khác, mà trong lòng âm thầm gọi ba trăm lần “ biểu ca” cho ta.”
“ Tốt” Hùng Linh Lỵ đáp ứng ngay lập tức, ngoan ngoãn âm thầm gọi.
Sau đó, Lý Trường Thọ hướng đến vị bên cạnh đang ngồi hóng hớt. Cuối cùng ‘ Lớn mà khỏe’ đã gặp được ‘ nhỏ mà nhanh nhẹn’ Tửu Ô sư bá.
Lý Trường Thọ truyền âm nói: “ Sư bá, ngài… Có thiếu một vị đệ tử hay không?”
Tửu Ô lập tức run rẩy, mặt mày trắng bệch.

Đây là câu đầu tiên khi mình viết đánh giá, nghĩa là mình đánh giá 149 chương đầu của truyện. Không hề đánh giá toàn bộ truyện.Đọc all 149 chương dịch rồi, chắc cũng nên viết vài dòng đánh giá nhỉ.
Đây là câu kết của mình. Mình nói truyện ổn. Không hề nói dở hay tệ.Đánh giá chung về truyện, như tên truyện: Ổn. Hết.
Đây là nói vấn đề do ở bản thân mình.Riêng mình vì quá kỳ vọng, đọc xong 149 chương, không cười nổi 1 lần. Cũng có thể do điểm cười của mình cao quá!

Thì mình cũng có giải thích tại sao nó chưa đến đoạn cao trào mà. Với lại chỉ giải thích tại sao mà main chính có tính cách từ từ điềm đạm ấy thôi mà.Vị nhân huynh này cũng giống mình có vấn đề về đọc hiểu sao?
Đây là câu đầu tiên khi mình viết đánh giá, nghĩa là mình đánh giá 149 chương đầu của truyện. Không hề đánh giá toàn bộ truyện.
Đây là câu kết của mình. Mình nói truyện ổn. Không hề nói dở hay tệ.
Đây là nói vấn đề do ở bản thân mình.
![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản