Mình tán nhằng 1 chút coi như đoán mò cái chương đầu truyện mới 
Nhất hoa nhất thế giới : Mượn cái lẽ "Sinh" mà nên câu này (Nhất hoa khai, thế giới khởi) Từ "Thế giới" của nhà Phật nghĩ là Vũ Trụ. Thế = thời gian. Giới = không gian.
Một cánh hoa nở ra là lúc Vũ trụ bắt đầu chuyển động.
Nhất diệp nhất Bồ Đề : Mượn cái lẽ "Diệt" mà nên câu này. Xưa đức Thích Ca ngồi dưới gốc Bồ đề mà tu luyện. Nhìn lá cây mọc rồi rụng mà giác ngộ thuyết Luân hồi (Phật Tổ đẳng cấp chắc phải trên cấp Chân Linh ^^)
Bồ đề - ý nghĩa cũng như là chân chính giác ngộ vậy.
Nhân thiện thiên bất khi, vi ác quỷ thần kinh : 2 câu này chắc là thể hiện cái lẽ Nhân - Quả. Làm thiện tất linh, làm ác tất báo.
4 câu đầu túm lại là : Nếu giác ngộ được cái lẽ Sinh Diệt Nhân Quả thì tốt nhất là nên ... đi tu.
Tâm thị vạn tội nguyên, dục vi vạn ma tiên : Tội lỗi, khổ đau cũng là từ cái Tham - Sân trong Tâm mà ra. Là từ cái chấp mê của chúng sinh (ma chướng).
Nhất triêu thiên băng thì, thiện ác thùy khả phân : Cái tội lỗi kia sinh ra cũng là từ cái lý lẽ này của chúng sinh.
Tiên phật đa vô tình, quần ma vũ thương khung : Thế nên cũng ko phải là Tiên Phật thừa sự vô cảm, mà là Quần Ma quá đông, lại hung hãn nữa mà thôi. Tâm Ma trong mỗi chúng sinh, mà chúng sinh thì luôn đông hơn kẻ tu Đạo. Cái này cũng phảng phất như “Đạo cao 1 thước, Ma cao 1 trượng” vậy
Hưng, chúng sinh khổ, vong, chúng sinh khổ! : Thịnh suy gì thì muôn cõi chúng sinh cũng vẫn mãi đắm chìm trong bể khổ mà thôi.
*Túm lại thì vẫn là nên tu Đạo, tiến cấp, Phi Thăng, chí ít ra thì cũng bớt … khổ.
Nhất hoa nhất thế giới : Mượn cái lẽ "Sinh" mà nên câu này (Nhất hoa khai, thế giới khởi) Từ "Thế giới" của nhà Phật nghĩ là Vũ Trụ. Thế = thời gian. Giới = không gian.
Một cánh hoa nở ra là lúc Vũ trụ bắt đầu chuyển động.
Nhất diệp nhất Bồ Đề : Mượn cái lẽ "Diệt" mà nên câu này. Xưa đức Thích Ca ngồi dưới gốc Bồ đề mà tu luyện. Nhìn lá cây mọc rồi rụng mà giác ngộ thuyết Luân hồi (Phật Tổ đẳng cấp chắc phải trên cấp Chân Linh ^^)
Bồ đề - ý nghĩa cũng như là chân chính giác ngộ vậy.
Nhân thiện thiên bất khi, vi ác quỷ thần kinh : 2 câu này chắc là thể hiện cái lẽ Nhân - Quả. Làm thiện tất linh, làm ác tất báo.
4 câu đầu túm lại là : Nếu giác ngộ được cái lẽ Sinh Diệt Nhân Quả thì tốt nhất là nên ... đi tu.
Tâm thị vạn tội nguyên, dục vi vạn ma tiên : Tội lỗi, khổ đau cũng là từ cái Tham - Sân trong Tâm mà ra. Là từ cái chấp mê của chúng sinh (ma chướng).
Nhất triêu thiên băng thì, thiện ác thùy khả phân : Cái tội lỗi kia sinh ra cũng là từ cái lý lẽ này của chúng sinh.
Tiên phật đa vô tình, quần ma vũ thương khung : Thế nên cũng ko phải là Tiên Phật thừa sự vô cảm, mà là Quần Ma quá đông, lại hung hãn nữa mà thôi. Tâm Ma trong mỗi chúng sinh, mà chúng sinh thì luôn đông hơn kẻ tu Đạo. Cái này cũng phảng phất như “Đạo cao 1 thước, Ma cao 1 trượng” vậy
Hưng, chúng sinh khổ, vong, chúng sinh khổ! : Thịnh suy gì thì muôn cõi chúng sinh cũng vẫn mãi đắm chìm trong bể khổ mà thôi.
*Túm lại thì vẫn là nên tu Đạo, tiến cấp, Phi Thăng, chí ít ra thì cũng bớt … khổ.