Tổng hợp những bài thơ do mem BNS dịch

  • Thread starter Tịch Địa
  • Start date
Status
Not open for further replies.
T

Tịch Địa

Guest
Bài 1:

初韻
月照房邊歎帶孤
林頭銀影景元初
閑觀萬物深眠夢
獨見千重盡遠遊
雲擁高山寒氣滿
波藏流水白光鋪
老人門倚鬚飛拂
壹曲沈歌有點浮

Phiên âm:
Sơ vận

Nguyệt chiếu phòng biên thán đới cô
Lâm đầu ngân ảnh cảnh nguyên sơ
Nhàn quan vạn vật thâm miên mộng
Độc kiến thiên trùng tận viễn du
Vân ủng cao sơn hàn khí mãn
Ba tàng lưu thuỷ bạch quang phô
Lão nhân môn ỉ tu phi phất
Nhất khúc trầm ca hữu điểm phù

Dịch nghĩa
Trăng chiếu bên phòng than nỗi cô đơn
Đầu rừng ánh bạc cảnh nguyên sơ
Nhàn nhã nhìn vạn vật chìm sâu trong giấc mộng
Cô đơn nhắm ngàn trùng tận hết tiêu du
Mây ôm đỉnh núi khí lạnh đầy rẫy
Sóng giữ dòng nước ánh sáng trắng phô ra
Lão nhân tựa cửa râu tóc bay bay
Một khúc ca trầm đôi lúc lại nổi lên


Cô đơn trăng chiếu bên hiên
Bìa rừng ánh bạc cảnh huyền như mơ
Nhìn khắp cảnh vật như tờ
Một mình trông khắp cõi mơ nghìn trùng
Mây ôm đỉnh núi lạnh lùng
Sóng gợn ánh bạc tùy dòng trôi xa
Ông già tựa cửa tóc hoa
Bay bổng một khúc trầm ca dâng trào.

Nguyệt chiếu bên thềm tố cô đơn
Rừng khuya ánh bạc, cảnh đìu hiu
Nhàn nhã đắm nhìn say vạn vật
Độc bước mình ta tẫn tiêu du
Vân ôm đỉnh núi sương phiêu lãnh
Sóng nước dây dưa áng trắng ngời
Lão nhân tựa cửa râu tóc bạc
Một khúc trầm ca nổi bên tai

Ánh trăng có vẻ cô đơn
Màu bàng bạc ấy như sơn lên rừng.
Thản nhiên ngắm cảnh trong mộng
Nỗi cô đơn ấy trùng trùng tiêu tan.
Đám mây như là chiếc màn
Ôm trộm đỉnh núi, làm bạn với trăng.
Sóng kia ngỡ như phát sáng
Từ đầu ngọn suối, màu trắng bay bay.
Lão nhân tóc bạc bay bay
Một khúc ca ấy, hóa mây lên trời.

Ánh trăng nhung nhớ bên thềm
Rừng cây ngả bạc, màn đêm hoang tàn
Tựa như 1 giấc mộng ngàn
thu làm cô quạnh ngập tràn bơ vơ
Núi cao sương phủ mây mờ
Sóng xô dòng ngước ai ngờ sáng trưng
Cụ già tóc bạc thẳng lưng =)
Cất lên tiếng hát ngập ngừng trong đêm :cuoichet:

Bên phòng trăng chiếu cô liêu
Đầu rừng sáng rọi tiêu điều nguyên sơ
Lặng nhìn vạn vật trong mơ
Cô đơn ngắm mấy trùng non xa dần
Núi kia hàn khí phù vân
Nước kia từng đợt sóng tràn lăn tăn
Bên phòng tựa cửa lão nhân
Tóc râu phơ phất, từng câu ca trầm
 
T

Tịch Địa

Guest
Bài 2:

寄第一愛情 (玲韻)
江上桃花一片輕
白盤水底影瓏玲
天涯迴首思花啟
海角舉頭望月明
迷醒與誰於世事
沈浮獨我在人生
北南隔別難相遇
寄語因風以訴情

Ký đệ nhất ái tình (Linh vận)
Giang thượng đào hoa nhất phiến khinh
Bạch bàn thủy để ảnh lung linh
Thiên nhai hồi thủ t.ư hoa khởi
Hải giác cử đầu vọng nguyệt minh
Mê tỉnh dữ thùy ư thế sự
Trầm phù độc ngã tại nhân sinh
Bắc Nam cách biệt nan tương ngộ
Ký ngữ nhân phong dĩ tố tình

Gửi mối tình đầu

Trên sông một cánh hoa đào trôi nhẹ nhàng
Bóng trăng đáy nước lung linh
Nơi chân trời quay đầu nhớ hoa nở
Chốn góc bể ngẩng lên ngắm ánh trăng
Mê tỉnh cùng ai trong bao thế sự
Chìm nổi mình ta tại cõi nhân sinh
Bắc Nam xa cách khó gặp được nhau
Gửi lời này theo gió để bày tỏ mối tình

Gửi mối tình đầu
Cánh đào trôi nhẹ trên sông
Lung linh đáy nước trăng lồng bóng hoa
Nhớ hoa nở phía trời xa
Ngẩng đầu, góc bể, lại là ánh trăng
Chuyện đời mê tỉnh ai chăng
Mình ta chìm nổi lang thang cõi này
Bắc Nam khó gặp một ngày
Gửi tình cho gió, tỏ bày cùng ai.

Hoa đào nhẹ lướt trên sông
Trăng soi đáy nước lung linh một màu
Quay đầu nhìn đóa hoa khai
Ở nơi góc bể ngửng đầu ngắm trăng
Mê tình phút chốc cùng ai
Trầm mình trong cõi nhân sinh với đời
Bắc Nam xa cách mấy trời
Lời này theo gió giải bày tương t.ư

Bồng bềnh trên nước cánh đào.
Trăng in dưới đáy nao nao tiếng lòng.
Trời xa, hoa nở trông mong.
Ngẩng đầu khẽ ngắm trăng trong đêm rằm.

Thế sự như mơ tràn ngập tới
Lặn ngụp làm chi hỡi nhân sinh
Nam Bắc chia lìa không ai tỉnh
Gió ơi hãy thổi tấm chân tình.

Cánh đào trôi nhẹ trên sông
Lung linh đáy nước hoa lồng trăng soi
Chân trời tưởng nhớ hoa cười
Chốn xa góc bể, nhớ người nhìn trăng
Cùng ai mê tỉnh bao lần
Giờ đây chìm nổi cõi trần mình ta
Bắc Nam xa cách trùng mây
Gửi lời theo gió, tình này chẳng phai.

Bóng trăng đáy nước lung linh
Hoa đào trôi nhẹ mong manh giữa dòng
Chân trời góc biển muôn trùng
Ngẩng nhìn trăng sáng mà lòng nhớ em
Nhớ mùa hoa nở cùng em
Hương nồng say đắm êm đềm ngất ngây
Bây giờ em ở cùng ai
Tôi buồn không biết lấy ai tỏ bày
Nhân thế mê tỉnh ai hay
Một mình ta vẫn tiếc thay mối tình
Bắc Nam xa cách mông mênh
Xin nhờ cơn gió giúp anh tỏ tình!

Trên sông phấn đào một cánh trôi
Trăng in đáy nước bóng linh lung
Nơi xa còn nhớ mùa hoa nở
Để lại nơi đây ngắm trăng tàn
Tình mê vài phút rồi quên lãng
Chìm mình trong cõi mộng nhân sinh
Bắc Nam chia cách mình - ta đó
Mang tình trao gió tỏ lòng tôi

Đào hoa một đóa lững lờ trôi
Trăng in đáy nước, nước in trời
Chân trời thương nhớ nhành hoa thắm
Góc bể buồn trông ánh trăng rơi
Thế sự bao phen say lại tỉnh
Chìm nổi riêng ta âu lẽ đời
Bắc Nam cách trở sầu ly biệt
Chân tình theo gió gửi xa khơi.
 
T

Tịch Địa

Guest
月韻
獨坐窗前觀上月
人間處處茫茫雪
下光點照水如冰
舉目遙瞻山似缺
聽望孩兒耳不聲
欲回鄉里心未決
何方有動犬聲喧
驚怯眠烏飛羽孑

Phiên âm:
Nguyệt vận

Độc toạ song tiền quan thướng nguyệt
Nhân gian xứ xứ mang mang tuyết
Hạ quang điểm chiếu thuỷ như băng
Cử mục dao chiêm sơn tự khuyết
Thính vọng hài nhi nhĩ bất thanh
Dục hồi hương lý tâm vị quyết
Hà phương hữu động khuyển thanh huyên
Kinh khiếp miên ô phi vũ kiết

Dịch nghĩa:
Một mình trước song ngắm giăng lên
Trần gian nơi nơi mang mang ánh tuyết
Ánh chiếu xuống từng điểm mặt nước như băng
Ngước mắt nhìn xa núi như bị khuyết một miếng
Lắng nghe tiếng trẻ con mà tai chẳng thấy gì
Mong về quê cũ nhưng lòng chẳng quyêt
Phương nào có động tiếng chó râm ran
Làm kinh hãi con quạ mơ ngủ rụng một chiếc lông phơ phất bay

Đêm khuya lặng lẽ ngắm trăng lên
Nhân gian màu tuyết khắp trăm miền
Ánh ngà soi bóng điểm sương băng
Ngước mắt nhìn xa núi chẳng liền
Lắng nghe khúc khích tiếng trẻ thơ
Mong về quê cũ mà lòng xốn sang
Nơi nào tiếng chó râm ran ??
Làm cho sợ hãi quạ mơ giấc nồng

Một mình ngồi ngắm chị hằng
Hạ mình qua cửa, ánh trăng dịu dàng
Mặt nước như thế nhuộm vàng
Băng tan lấp lánh mơ màng ảo hư
Từ xa nhìn lại giống như
Núi cao khuyết góc làm từ tự nhiên

Muốn nghe tiếng hát hồn nhiên
Tiếng cười thơ dại của miền bé thơ
Mà sao tai cứ bị đơ ...

Muốn về quê cũ ngâm thơ thả diều
Mà sao lòng cứ liêu xiêu
Vấn vương nhiều lắm những điều lo âu.

Góc phố chó sủa gâu gâu
Làm kinh giấc mộng làm giàu (của) quạ đen :cuoichet:
Sợ quá nó vội bật đèn
Mới hay một chiếc lông đen rụng rời :cuoichet:

Đứng trước song cửa ngắm trăng
Trần gian nơi ấy những vòng tuyết rơi.
Ánh chiều cứ lặng lẽ rơi
Mặt nước tĩnh lặng chưa vơi nỗi sầu.
Ngắm nhìn ngọn núi muôn màu
Một mảnh khuyết ấy ở đầu sơn phong.
Lắng nghe tiếng đám trẻ rong
Mà tai cứ thể như không nghe gì.

Lòng mong được về cố hương
Mà sao tính khí lại cương thế này.
Văng vẳng tiếng chó đâu đây
Làm con chim quạ phải bay vội vàng.

Ngước lên ngắm nguyệt cao vời
Trần gian khắp chốn ngời ngời tuyết giăng
Chiếu trên mặt nước tựa băng
Núi xa nhìn đến tụa rằng khuyết đi
Chẳng nghe tiếng trẻ khóc gì
Muốn về quê cũ lòng thì chẳng mang
Phương nào rộn tiếng chó ran
Sợ rơi một cái lông đen, quạ rời
 
T

Tịch Địa

Guest
伤春怨
一帶金明滅
正是時均相別
翠柳笑東風 , 埜外誰飄香屑 ?

且相思難說
亦寄聲簫咽
舊夢韞香奩 , 約白髮 , 情人結 。



Thương Xuân Oán

Nhất đới kim minh diệt
Chính thị thời quân tương biệt
Thúy liễu tiếu đông phong, dã ngoại thùy phiêu hương tiết

Thả tương t.ư nan thuyết
Diệc ký thanh tiêu yết
Cựu mộng uẩn hương liêm, ước bạch phát, tình nhân kết
(Nguyệt Sinh - mùng 3 tháng Giêng năm Nhâm Thìn)



Tạm dịch



Thương Xuân Oán - phỏng theo Từ điệu

Một dải nắng chiều tắt
Cũng là lúc người đi mất
Liễu biếc cười gió đông, đồng nội ai tung hương phiêu phất

Mối tương t.ư khó nói
Nghẹn ngào tiếng tiêu trỗi
Mộng cũ cất hộp thơm, hẹn bạc đầu, tình lại nối.

Nắng chiều một dải dần buông
Bóng ai cũng luống mây tuôn những màu
Liễu mành theo gió đua nhau
Trong đồng hương đó, gió thâu đưa về
Đêm nghe tiếng gió tỉ tê
Nghe như tiếng khóc tái tê nơi nào
Tơ lòng trăm mối rối sao
Trỗi tiêu một khúc như trao tiếng lòng
Thôi thì thu hết ngóng trông
Gửi vào hộp gấm tháng ròng nhớ mong
Hẹn khi tàn úa má hồng
Bạc đầu mấy thuở tình nồng lại thơm

Chiều tà bóng ngã về tây
Hồn ai thơ thẩn cùng mây trôi về
Liễu xanh cười gió đông hề
Trong đồng cỏ lạ hương nồng giấc thơ
Lặng ôm một mối tương t.ư
Đem về nghe tiếng tỉ tê nghẹn ngào
Mộng xưa giờ đã ngả màu
Mang vào cất giấu cõi tình miên man
Đến ngày xuân sắc úa tan
Duyên xưa gặp lại bẻ bàng bước qua

Một dải nắng chiều tàn
Xót xa thời khắc ly tan
Liễu biếc cười gió đông, đồng nội hương bay nhàn nhạt

Mối tương t.ư khó giải
Nghẹn ngào tiếng tiêu ai
Mộng chìm vào hương nhớ, hẹn bạc đầu, tình chẳng phai
 
T

Tịch Địa

Guest
重陽其 一
夜半山頭掛上弦
冷風回訪到前軒
重陽日盡無人識
只有黃花憶故園

Trùng Dương kỳ nhất
Dạ bán sơn đầu quải thượng huyền
Lãnh phong hồi phỏng đáo tiền hiên
Trùng Dương nhật tận vô nhân thức
Chỉ hữu hoàng hoa ức cố viên

Dịch nghĩa
Nửa đêm đầu núi treo vầng trăng non
Gió lạnh trở về thăm đã tới trước hiên
Trùng Dương ngày hết mà không người nào biết
Chỉ riêng có hoa vàng nhớ tới vườn xưa
(Nguyệt Sinh 23h30 26/10/2009)

Trăng treo đầu núi lúc nửa đêm
Gió lạnh trở về thăm bên thềm
Hết ngày Trùng Dương(là ngày gì?) nào ai biết
Chỉ hoa vàng có bên vườn êm.

Nửa đêm trên núi ánh trăng non
Gió lạnh đêm thâu trước hiên còn
Trùng dương nắng tắt không người biết
Chỉ có hoa vàng nhớ vườn son

Giữa đêm đầu núi trăng lửng lờ
Gió lạnh ùa về bến hiên mờ
Trùng Dương ngày hết người nào biết
Chỉ có hoa vàng nhớ vườn thơ

Nửa đêm đầu núi treo vầng trăng non
Gió lạnh trở về thăm đã tới trước hiên
Trùng Dương ngày hết mà không người nào biết
Chỉ riêng có hoa vàng nhớ tới vườn xưa

Trăng non treo đỉnh nửa đêm
Gió đông trở lại qua thềm hỏi thăm
Trùng Dương hết hỏi rằng ai biết
Chỉ có hoa vàng nhớ tiếc vườn xưa
 
T

Tịch Địa

Guest
娛兮君此滿魂詩
我恨當年又落時
今夜不知何處去
忽聞君思欲回皈

Ngu hề quân thử mãn hồn thi
Ngã hận đương niên hựu lạc thì
Kim dạ bất tri hà xứ khứ
Hốt văn quân tứ dục hồi quy

Dịch nghĩa

Vui nhỉ cậu nay đầy bầu thơ
Tớ giận cho mình hồn thơ lại lạc mất
Đêm nay chả biết nó đi đâu
Chợt thấy ý thơ của cậu mà lồm cồm bò về
Tớ giờ thi thú ở đâu đâu
Thơ thẩn đêm nay vẫn mãi cầu
Thấy cậu thơ văn đầy ắp túi
Lồm cồm thi tứ bỗng về mau

Ơ hay sao cậu đầy thơ
Tớ đây thơ thẩn hồn mơ mất rồi
Đêm hôm chả biết đi đâu
Chợt thấy ý cậu, mò thơ lượm về

Tớ giờ thơ thẫn đâu đâu
Mừng thay cho cậu cả bầu đầy thơ
Đêm nay thơ vẫn ở mô
Đọc xong của cậu lù lù hiện ra

Mừng thế cậu nay tràn thi hứng
Tớ giận mình rơi rụng mất đâu
Đêm nay biết đến chốn nào
Chợt nghe thơ cậu nôn nao muốn về
Vui/mừng thế nay cậu tràn thơ
Tớ giận mình quá ý mờ vần rơi
Đêm nay biết đến đâu chơi
Chợt nghe thơ cậu quay người muốn về
 
T

Tịch Địa

Guest
戲諸君賞月
五年秋客在西城
惟有今宵賞月明
席上中秋君勸酒
重陽誰送北方行

Hí chư quân thưởng nguyệt
Ngũ niên thu khách tại Tây Thành
Duy hữu kim tiêu thưởng nguyệt minh
Tịch thượng Trung Thu quân khuyến tửu
Trùng Dương thùy tống Bắc phương hành

(Nguyệt Sinh - 22/9/01)

Đùa các bạn thưởng trăng
Năm năm ở Tây Thành (Sài Gòn) làm khách thu
Chỉ có đêm nay là được thưởng trăng sáng
Trung Thu trên tiệc các anh mời rượu đây
Tới tiết Trùng Dương có còn ai tiễn tôi trở về đất Bắc?

Năm năm làm khách Tây Thành
Đêm nay mới được thanh nhàn ngắm trăng
Trung thu đoán tết rượu nồng
Anh mời tôi uống đượm hồng má đôi
Tiệc tàn tới tiết Trùng Dương
Có ai người tiễn Hà Thành chốn xa

Sài Gòn làm khách năm năm
Hôm nay mới ngắm trăng rằm với nhau
Trên bàn rựơu mấy anh trao
Trùng Dương về Bắc người nào tiễn tôi?

Năm năm khách ngắm Tây Thành
Đêm nay mới thưởng tròn vành quả trăng.
Trung thu uống rượu cùng trăng
Trùng Dương tiễn Bắc phải chăng nên về?

Năm năm thu đón ở thành tây
Thưởng trăng chỉ mỗi được đêm này
Trung thu tiệc rượu bao người chúc
Trùng Dương về Bắc kẻ nào say?

Năm năm rồi thu đón thành tây
Thưởng trăng âu chỉ mỗi đêm này
Trung thu chén rượu mê say
Trùng Dương Bắc thượng bắt tay mấy người?
 
T

Tịch Địa

Guest
失夜望月感作
失夜登樓看月沈
烏啼八月望春心
今身何在難能問
浮夢由來不可尋
幾許人情多嘆息
只唯世態獨愁吟
飛天入地還無識
海底山頭未遠深。

Thất dạ vọng nguyệt cảm tác

Thất dạ đăng lâu khán nguyệt trầm
Ô đề bát nguyệt vọng xuân tâm
Kim thân hà tại nan năng vấn
Phù mộng do lai bất khả tầm
Kỷ hứa nhân tình đa thán tức
Chỉ duy thế thái độc sầu ngâm
Phi thiên nhập địa hoàn vô thức
Hải để sơn đầu vị viễn thâm.

Đêm mất ngủ ngắm trăng cảm tác


Đêm mất ngủ lên lầu ngắm trăng lặn
Quạ kêu tháng tám lòng còn đợi xuân
Thân này sao lại nơi đây khó mà hỏi rõ
Giấc mộng lành xưa nay chẳng thể tìm
Bao nhiêu tình người cho thêm than thở
Chỉ bởi sự đời mà một mình buồn ngâm
Chìm nổi trong trời đất còn chưa biết được
Thì cuối bể đầu non cũng chưa là gì cả.
(Cổ Dã Tử)

Đêm về ru giấc chẳng thành
Lên lầu lặng lẽ ngắm vành trăng rơi
Quạ kêu tháng tám khơi khơi
Mà tâm thì vẫn nhớ hồi xuân sang
Đôi lần tự hỏi lan man
Thân này sao vẫn mãi vờn nơi đây
Mộng lành đâu dễ tìm ngay
Tình người thêm mấy ngắn dài thở than
Buồn ngâm chi chuyện thế gian
Nổi chìm trời đất mơ màng bấy lâu
Thế thì biển cuối non đầu
Có thêm cách mấy cũng đâu là gì.

Lên lầu, đêm trắng, ngắm trăng
Quạ kêu tháng tám, mong hằng tình xuân
Hỏi thân đâu? đã bao lần
Tìm đâu giấc mộng phù vân xa rồi
Bao người than thở tình thôi
Mình ta ngâm khúc chuyện đời buồn đau
Trên trời, dưới đất, biết đâu
Đầu non, cuối bể, còn sâu thế nào?
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top