Câu chuyện vào một ngày đẹp giời, ánh trăng tròn trịa chiếu rọi, ở nhà thờ Đức Mẹ ở Sài Gòn, có hai người hôn nhau... Ấy lộn truyện...

Nhà ăn công ty ở tầng 6(theo cách tính trong nam là 7 tầng). Vừa ăn tối xong, cô chạy ra ban công, rồi gọi lại:
"Cún ơi!"
"Gì đó! À mai em nhận địa bàn rồi! Anh không đi với em nữa cố lên nhé!"
Bỗng một cánh tay nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu, làm cho trái tim cậu đập loạn, đành hỏi cô:
"Nhím! Em làm gì kỳ vậy Nhím?"
"Em thích anh" Cô thì thào nói, khóe mắt dường như cũng ướt nhèm.
Cậu cứng ngắc, gượng gạo nói: "Xin lỗi! Nhưng anh không thích em"
Trầm mặc, im lặng...
Trong khoảng khắc đó dường như cô gái bé nhỏ ấy đã khuỵu xuống khóc nức nở, cậu vội vàng giữ chặt lấy vai cô. Cậu cũng đau lòng muốn khuyên bảo nhưng những lời nói định thốt ra cũng nghẹn lại ở trong cuống họng:
"Nhím! Anh xin lỗi!"
Hai người cứ ôm nhau như thế.. Cô cứ khóc nức nở, anh đau lòng ôm chặt lấy cô... Chẳng biết trôi qua bao lâu, cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúng túng này
"Xin lỗi! Cún về đây"
"Em yêu anh"
"Ừ"
....
Một ngày nọ, hai người đi quanh nhà thờ Đức Mẹ và Bưu Điện ở Quận 1 Sài Gòn, lúc ra ngoài, cô nắm chặt tay anh:
"Cún!"
"Em yêu anh"
"Ừm"
....
"Nhím! Em làm sao vậy! Năm nay em 23 tuổi rồi, sao lại trẻ con như vậy! Anh không biết bà anh đã nói gì với em nhưng anh nghĩ rằng mọi chuyện không đáng để đi xa như vậy. Người già luôn có những lý lẽ riêng, bà của anh cũng là bà của em mà."
"Em không sai!" " Tút"
....
.
"Duy à! Hình như con Diệp quen thằng Thành á, hôm bữa thấy 2 đứa nó đi bar!"
"Hì, hì! Em đi công tác về mọi người đừng chọc em chứ. Cu Thành mới 16 tuổi quen gì mà quen. Em tin nó"
"Cún à! Nhím nó..."
"Nhím à! Em hạn chế đi với thằng Thành được không?? Em ham đi chơi thì dẫn theo bé Trân nữa! Mỗi lần đi công tác về mọi người nói này nói nọ, Anh cũng mệt lắm"
"Cún! Anh không tin em nữa đúng không? Người ta nói gì anh kệ họ đi..."
....
Vì cô ấy, cậu cố gắng rất nhiều cho công việc, nhưng cũng chính vì công việc mà cậu mất cô...
....
Ngày cô đi lấy chồng, nhìn tấm ảnh cưới. Cậu mỉm cười cũng không có nước mắt.
Cô ấy đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình, còn cậu cũng phải quên đi, quên thôi.