Nhân ngày tết ra vỉa hè Văn Miếu bán chữ kiếm xu, ngồi ké mượn giấy mực bác Chí Thiện ..kiểu “cò gỗ”. Bỗng ngài Tử Hà đi qua ghé chơi bảo: “Bản quan có cô bồ tên Vân muốn viết một bài thơ tặng. Hai ông hãy làm cho bài thơ vịnh Vân, nếu ông nào viết hay bản quan sẽ có trọng thưởng.”
Ngài Chí Thiện nhanh tay làm xong trước, nhớ có câu đại ý: “Ở trên cao tiêu dao, thỏa sức ngắm mỹ nhân bên dưới!” (Bố này chuyên lấy mỹ nhân kế kể dụ người ta mà! Ai muốn đọc cả bài, xin sang bên nhà lão kêu là thấy) Xem xong tính không dám viết nữa, nghĩ không qua nổi lão mà lấy thưởng rồi. Nhưng đọc ký lại, mới thấy mình vẫn có chỗ “cạnh tranh” được. Bèn viết 1 bài tuyệt cú. (như trên)
Xong, bèn trình lên, bảo: “Bài của ông Chí hay thì hay thật, nhưng ông có nhầm không? Quan ngài đây bảo cô bồ Vân, vậy mây ấy là “mây cái”. Thế mà ông lại vịnh “mây đực”, hỏng rồi!”
Chí Thiện hỏi lại: “Chỗ nào mà ông bảo đây là vịnh mây đực?”
Đáp: “Ông viết, “ở trên cao ngắm mỹ nhân”, thế chả phải mây đực sao?”
Lại hỏi: “Vậy bài của ông có phải đúng là vịnh “mây cái” không?”
Đáp: “Bài của nhà cháu rõ là vịnh mây cái mà! Ông xem, chả phải mây cái, thì sao có cái công: “sinh dân” (đẻ ra dân) được!”
Bèn cùng cười ồ lên.
Có điều đến nay vẫn chưa thấy thưởng của quan nhớn ngài đâu cả!