Mình không đồng tình hoàn toàn với bài viết này, cụ thể hơn mình chỉ đồng tình phần hiện trạng.
Các bạn đừng đổ lỗi cho các vấn đề quá vĩ mô như kinh tế thị trường hay văn hoá 3 xu của xã hội. Đất nước mở cửa từ 91 92, những đứa trẻ sinh ra trong thời kì bức tường Berlin sụp đổ nay cũng sắp tam thập nhi lập rồi, cũng toan về già rồi.
Xã hội không phải là nơi đầu tiên tạo ra rác, mà hẳn là gia đình mới đúng chứ?
Và cốt lõi của vấn đề mình nghĩ gồm 3 phần:
1. Không tôn trọng sự khác biệt
2. Chủ nghĩa cá nhân là tối thượng
3. Tâm lý đám đông
Khi mỗi thành viên được nuôi dạy như một tiểu hành tinh, tiểu vũ trụ, khi bố mẹ người thân mặc nhiên dung túng cho những cái xấu cái sai, khi tất cả mọi đúng sai trên đời đều dùng "hệ quy chiếu bản thân" để so sánh, thì chuẩn mực và quy tắc đạo đức không còn chỗ đứng của nó nữa.
Nhưng nếu vậy vẫn thì vẫn chưa là nguy hiểm nhất. Nếu bạn tự đóng cửa bảo nhau và kệ đúng sai của ông hàng xóm mới chỉ là bước tệ hại số một thì "không chấp nhận sự khác biệt" là cái tệ hại số hai, nguy hiểm hơn nữa nếu nó là căn bệnh của đám đông.
Mạng ảo nuôi nhiều anh hùng ảo muốn vận hành thế giới theo cách của mình, đó là cái nguy hiểm số 3.
Và sau tất cả, còn một cái hệ lụy đáng sợ hơn chính là sống "bo bo giữ mình". Không ai cảm thấy phải đấu tranh là một điều cần thiết, ai cũng coi im lặng là một việc đương nhiên.
Giữa nơi công cộng cấm hút thuốc, bạn gặp một người hút thuốc bạn có lên tiếng không?
Bạn gặp cái xấu cái sai bạn có lên tiếng không?
Các bạn đợi ai? Sẽ là ai nếu không phải các bạn?
Ừ thế nên đừng trách xã hội. Tiên trách kỷ, hậu mới trách nhân.