Mộ Dung Tuyết
Tầm Tiên
Tháng này ta tính full 31 ngày x 3 bài xem ai lấy được thánh thúThánh Thú đẹp quá :12:

Tháng này ta tính full 31 ngày x 3 bài xem ai lấy được thánh thúThánh Thú đẹp quá :12:

Phải có bài tự viết nữa cơ nháTháng này ta tính full 31 ngày x 3 bài xem ai lấy được thánh thú![]()

Thế nào là sở cầu, thế nào là vô sở cầu chứ?Tại thiền phòng của Vân Cốc thiền sư, nhà sư kinh ngạc hỏi Viên Liễu Phàm: “Từ khi thí chủ bước vào đây, bần tăng không hề thấy thí chủ khởi vọng niệm nào, đó là duyên cớ làm sao?”
Viên Liễu Phàm giãi bày với thiền sư: “Số mệnh của tôi đã được Khổng tiên sinh đoán định chính xác rồi, lúc nào sinh, lúc nào tử, khi nào gặp vận, khi nào gặp hạn, đều đã biết trước cả rồi, chẳng có cách nào thay đổi được. Chính là vì tôi có muốn nghĩ ngợi lung tung thì cũng không ích lợi gì, cũng là mơ tưởng viển vông cả, cho nên quả thực là tôi không nghĩ gì nữa, trong lòng cũng không còn vọng niệm gì”.
TNK có sở cầu thì là sở cầu bình an cho hầu từ hầu tôn Hoa Quả Sơn, và cầu cho chúng được thành tiên, lên Thiên Đình làm quan.Nói về "tâm vô sở cầu" Cua lại nhớ đến Liễu Phàm. Chuyện xưa kể lúc Liễu Phàm và Vân Cốc tiên sinh:
Thế nào là sở cầu, thế nào là vô sở cầu chứ?
Người biết mình đã đủ, không cầu thêm điều gì.
Người không biết mình thiếu chắc gì đã cầu điều chi.
Bởi vậy, nói "vô sở cầu" lại phải xét đến những điều họ muốn và họ biết.
Tôn Ngộ Không khởi tâm Phật chắc gì đã vô sở cầu, biết đâu lúc ấy anh ta đã cầu bình an đắc đạo cho sư phụ mình thì sao?
~~~
Cua nông cạn chỉ chém gió, gạch đá xin nhẹ tay ạ
Đấy, đệ cũng thấy hông phải "vô sở cầu" rồi hảTNK có sở cầu thì là sở cầu bình an cho hầu từ hầu tôn Hoa Quả Sơn, và cầu cho chúng được thành tiên, lên Thiên Đình làm quan.
đấy là lúc TNK đại náo Thiên cung tỷ ơiĐấy, đệ cũng thấy hông phải "vô sở cầu" rồi hả![]()
Tỷ chỉ là cảm thấy cụm từ vô dục vô cầu trong bài viết có phần khiên cưỡng, tỷ nghĩ không phải là "vô sở cầu", có lẽ dùng từ ngộ đạo sẽ phù hợp hơn thôiđấy là lúc TNK đại náo Thiên cung tỷ ơi
Ai dịch "anh" bậy bạ quá"Anh không hề cảm thấy đau buồn khi sư phụ của anh bị yêu quái lừa gạt và đổ tội cho anh đã nhầm lẫn, trong khi sư đệ Trư Ngộ Năng nói xấu anh với sư phụ, và ngay cả khi sư phụ đuổi anh đi. Sau khi trở về hang động của mình, anh vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của sư phụ. Anh không hề mang chấp trước về danh, lợi, tình và không còn nhân tâm. "
Đoạn trên này nói về Ngộ Không ta thấy là lạ @Tiểu Dịch Anh. Không rõ người viết đã đọc kỹ tác phẩm chưa?
Mụi lấy lại năng lượng rồi ahIdol @Đông Phương Hàn Vân, huynh vào đóng góp ít ý kiến đi huynh.![]()
có gì zui hơm
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản