Luận Truyện Lạn Kha Kỳ Duyên - Chân Phí Sự - tiên hiệp - top 10 Bạch Ngọc Sách

chienthanlubu

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
Hôm nay vừa có 1 fan của Lạn Kha đã cho Kế Duyên và cô Châu (dịch giả đáng yêu của chúng ta) về chung 1 vũ trụ thông qua bộ truyện tên là "Minh Nguyệt Châu Sa". Liệu lão Kế sẽ có mảnh tình vắt vai đầu tiên chăng? Mời các bạn đón xem.
Update: Hóa ra có 1 fan quá hâm mộ cô Châu nên copy truyện Lạn Kha rồi để tên là Minh Nguyệt Châu Sa.
 
Last edited:

hoangsang

Phàm Nhân
Administrator
BNS's Member
Hôm nay vừa có 1 fan của Lạn Kha đã cho Kế Duyên và cô Châu (dịch giả đáng yêu của chúng ta) về chung 1 vũ trụ thông qua bộ truyện tên là "Minh Nguyệt Châu Sa". Liệu lão Kế sẽ có mảnh tình vắt vai đầu tiên chăng? Mời các bạn đón xem.
Bạn đó sưu lại truyện Lan Kha mà.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Hai câu nói của Kế Duyên trong chương 524 có lẽ được trích từ một đoạn thơ trên Internet, mà có lẽ là 1 câu nói được loan truyền trên mạng Trung Quốc.

Một đời người, bạn chỉ thiếu nợ hai người

Tính mạng của bạn, là cha mẹ cho bạn; bạn trưởng thành, là cha mẹ dưỡng; cũng chỉ có bọn họ, sẽ vứt bỏ hết thảy đi bảo hộ bạn.
Cả kiếp người này, bạn chỉ thiếu nợ hai người: Bố và Mẹ.


Lúc cha mẹ còn sống, nhân sinh còn có chỗ đến.

Từng nghe qua một câu nói như vậy:

Lúc cha mẹ còn sống, nhân sinh còn có chỗ đến.

Khi cha mẹ rời đi, nhân sinh chỉ còn đường về.

Có một niềm hạnh phúc gọi là "nhà còn cha mẹ"

Cha mẹ tại

Nhà mới là nơi mà bạn an yên đi vào giấc mộng

Về đến nhà

Thân thiết kêu một tiếng cha ơi, mẹ ơi

Chúng ta mới có thể đầy đủ nhận biết

Một ngôi nhà ấm áp cùng an tâm

Nhà có cha mẹ

Nghĩa là vẫn còn tình thân vĩnh hằng trên thế giới này

Thất bại trong công việc hay sự nghiệp, vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu

Nhưng thời gian để phụng dưỡng cha mẹ... thì không bao giờ có thể quay lại từ đầu

Cái thế giới này chỉ có cha mẹ

Mới là người cho đi, mà không hề muốn nhận lại

Cái thế giới này cũng chỉ có cha mẹ

Khi bạn gặp thất bại

Sẽ đau lòng nói với bạn rằng:

Mệt mỏi thì về nhà đi con, còn có cha mẹ đây!

Cha mẹ vẫn mãi mãi là chỗ dựa cho con cái.

Mặc dù hai cụ đã già rồi

Thì con cái vẫn là một nỗi lo âu mà hai ông bà không bao giờ buông bỏ được!!!

P.s: Mém khóc khi ngồi dịch đoạn thơ này :(
 

Presto

Phàm Nhân
Ngọc
-193,89
Tu vi
0,00
Chương 515:
Xa xa nhìn về phía Pha Tử sơn, nhất là vị trí ngọn núi lớn vốn dĩ phong ấn Hồ yêu. Ngọn núi cao ngất nguy nga trấn Hồ yêu vẫn đứng sừng sững giữa một chỗ sâu trong dãy núi. Nhưng trong mắt người thi pháp là lão ăn mày, phong ấn kia đã bị phá hủy.

Mặc dù đã qua sáu năm nhưng dấu vết đánh nhau trong núi vẫn rõ ràng như cũ
Chương này lại thành 1 năm ở Cửu Phong Sơn bằng 10 năm bên ngoài, lỗi logic rồi
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top