Luận Truyện Lạn Kha Kỳ Duyên - Chân Phí Sự - tiên hiệp - top 10 Bạch Ngọc Sách

Tiểu Tán Tu

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Tinh Tiến
Ngọc
519,74
Tu vi
36,03
Chương 788: Cây muốn vươn tới trời xanh, ắt phải qua gió mưa

Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa + Tiểu Tán Tu

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Quá trình thi thuật của Cư Nguyên Tử vô cùng đơn giản, cũng không cần Kế Duyên và Huyền Cơ Tử phải tránh né gì cả, chỉ cần nhắm mắt tĩnh tọa là được.

Trong mắt Kế Duyên và Huyền Cơ Tử không có bất kỳ dao động nào của linh khí và pháp lực, thậm chí còn cảm thấy Cư Nguyên Tử như đang ngủ say. Nhưng cùng lúc đó ở Ngọc Hoài Sơn, lại làm cho vị chân nhân Thiên Cơ Các trông coi Thiên Đăng Các sợ hết hồn.

Vị tu sĩ trông coi Thiên Đăng Các vốn đang tĩnh tọa tu luyện trước các, đột nhiên cảm thấy một tia khác thường, mở mắt ngẩng đầu, phát hiện lại là trong những chiếc thiên hồn đăng ở nơi cao nhất, chiếc đèn đại diện cho Cư Nguyên Tử đang dao động dữ dội.

"Cái gì! Chẳng lẽ Cư đạo hữu y gặp phải chuyện không may sao?"

Vị tu sĩ đứng dậy, lại thấy chiếc thiên hồn đăng này chỉ không ngừng dao động, chứ không có ý định tắt đi. Y nhẹ nhàng nhảy lên, lăng không hư độ đến gần thiên hồn đăng, thấy ngọn đèn này dao động mà không tắt, nhưng lại có thông tin truyền về.

Đây là lần đầu tiên y chứng kiến tình huống này ở Thiên Đăng Các. Thông thường, vào khoảnh khắc một tu sĩ Ngọc Hoài Sơn chết, mới có thông tin được bí thuật bắt về. Lần này đèn không tắt mà lại bắt được thông tin.

"Cái này... cũng được sao?"

Nửa khắc sau, vị tu sĩ gọi đệ tử của mình đến tạm thời trông coi Thiên Đăng Các, còn bản thân y thì mang theo vẻ mặt đăm chiêu đi ra khỏi lầu các.

...

Lúc Kế Duyên trở về Nê Trần Tự, vừa vặn tròn bốn ngày kể từ khi hắn rời đi. Hắn gặp mặt lão phương trượng của chùa ở cổng sân chùa, dĩ nhiên lão biết Kế Duyên là cao nhân, nhưng khi đối mặt với Kế Duyên lại có thể giữ được sự bình tĩnh, dùng lễ Phật để nghênh đón.

"Thiện tai Đại Minh Vương Phật, Kế tiên sinh, Lê tiểu công tử đã chờ ngài ở trong nội viện rất lâu rồi."

"Kế mỗ đã biết."

Kế Duyên đáp lễ, để lại lời nói rồi đi vào trong sân chùa. Đến nơi mình ở trong nội viện, đúng dịp thời tiết đang lạnh giá, một cánh cửa tăng xá đang mở, phía sau chiếc bàn đối diện với cánh cửa, một cậu bé đang quấn chiếc chăn cũ ngồi cạnh lò sưởi, tay đang cầm sách đọc, thỉnh thoảng lại sụt sịt mũi, chính là Lê Phong.

"Sụt sịt..."

Lê Phong lại sụt sịt mũi một cái, lật một trang sách đọc một lúc, rồi theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía cổng sân. Khi thấy Kế Duyên đang đứng đó, cậu bé ngẩn người một chút, dụi mắt nhìn lại, không phải là ảo giác, Kế tiên sinh đang đi vào trong sân.

Mắt cậu hơi đỏ lên, Lê Phong vội vàng đứng dậy.

"Tiên sinh, cuốn sách mới thứ nhất con đã thuộc rồi, vốn hôm qua đã muốn đọc cho ngài nghe!"

Kế Duyên đi đến trước nhà, vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

"Con đây có phải đang oán trách ta hôm qua không trở về phải không?"

Lời nói của Kế Duyên mang theo ý cười, Lê Phong cũng cười rộ lên, ra sức lắc đầu.

"Không có, không có, tiên sinh nói nhanh thì ba ngày chứ đâu có nói nhất định là ba ngày đâu!"

Kế Duyên xoa đầu Lê Phong, đi đến góc nhà thêm mấy cục than vào lò than sắp tắt, rất nhanh nhiệt độ trong nhà đã ấm lên. Hắn biết Lê Phong không hẳn là trách hắn về muộn, mà là rất sợ hắn sẽ không bao giờ trở về nữa.

"Tiên sinh, ngài đi đâu vậy ạ?"

"Không có gì, chỉ nhờ người mang một lá thư thôi, hẳn là đã mang đến nơi rồi."

Lúc Kế Duyên nói chuyện, vẻ mặt đăm chiêu, mà suy nghĩ của hắn lại bay xa đến nơi cố hương Vân Châu, bây giờ là Tân Đại Trinh, sau đó lẩm bẩm một câu:

"Cây muốn vươn tới trời xanh, ắt phải qua gió mưa."

...

Vùng đất Tổ Việt ban đầu đã là lãnh thổ mới của triều đại Đại Trinh, được chia thành sáu châu mới. Để thể hiện uy nghi ban đầu của Đại Trinh, vùng Tổ Việt vốn không nhỏ hơn Đại Trinh là bao lại bị ép chia thành sáu châu. Dĩ nhiên, một số từ khóa trong tên địa danh ban đầu vẫn được giữ lại, chỉ là cấp bậc cuối cùng đều được đổi thành chế độ phủ huyện nhất quán của Đại Trinh.

Trung Hồ Châu chủ yếu bao gồm Trung Hồ Đạo và khu vực rộng lớn lấy thành Lạc Khánh ở phía tây bắc làm trung tâm. Mà Yến Phi hiện giờ vừa hay đang ở tạm bên cạnh thành Lạc Khánh, chính là nơi ở cũ của y và lão Ngưu, cùng ở đó còn có Lục Thừa Phong và Tả Vô Cực.

Hôm nay thời tiết quang đãng, nắng đẹp, Yến Phi cầm trường kiếm vừa từ một lầu các khá khí phái đi ra. Chỉ là lầu các này tuy hoa lệ nhưng lại luôn phảng phất một mùi phấn son. Ánh mắt của những người qua đường, nhất là nam giới, không tự chủ được mà liếc nhìn lên trên, có thể thấy một tấm biển hiệu lớn mạ vàng, tên là "Xuân Hạnh Lâu".

Nhìn bộ dạng của Yến Phi, trong mắt những người đàn ông qua lại bên ngoài, hoàn toàn giống như vừa trải qua một đêm xuân tiêu rồi từ trong đó đi ra. Chỉ có điều, một số cô nương trong lầu nhìn vị kiếm khách từng trải đầy quyến rũ Yến Phi, ánh mắt đều chứa chan tình cảm, nhưng không ai lên tiếng gọi những câu như "đại gia lần sau lại đến".

Yến Phi dĩ nhiên sẽ không để ý đến cái nhìn của người khác, huống chi ở đây cũng không có người quen nào của y. Nhưng còn chưa đi được bao xa, trong con hẻm nhỏ bên cạnh đột nhiên có giọng nói mang theo ý cười truyền đến:

"Không ngờ Phi kiếm khách lừng danh giang hồ cũng là một nhân vật phong lưu đấy~~"

Lông mày Yến Phi nhíu lại, nhìn sang một bên, ở đó có một thanh niên mặt mày trắng trẻo đang đứng, y phục tuy không hoa lệ nhưng chất vải rõ ràng không tồi, trên người gần như không có một hạt bụi. Mấu chốt là, trước khi thanh niên này lên tiếng, Yến Phi lại không hề nhận ra đối phương có gì khác thường, nhưng lúc này nhìn lại, lại cảm thấy đối phương không đơn giản. Dù bị mình nhìn thẳng vẫn không hề biến sắc, tạo nghệ võ học e rằng không thấp.

"Ngươi là ai?"

"Ta họ Ngụy, đặc biệt đến tìm ngươi. May mà không đến vào ban đêm, bằng không đã làm phiền chuyện tốt của ngươi rồi. Ha ha, không đùa nữa, Yến đại hiệp, ta biết tối qua ngươi không ở lại đây, buổi sáng vừa vào đã đi ra rồi."

Lông mày Yến Phi giật giật. Trước đây thường xuyên bị lão Ngưu ảnh hưởng, khiến cho lời nói của người trước mắt này nghe thế nào cũng không giống như lời hay ý đẹp.

"Ai bảo ngươi đến, tìm Yến mỗ có việc gì?"

"Ừm! Ngươi đoán xem ai bảo ta đến. Còn về việc gì ư? Ta muốn tìm Yến đại hiệp tỉ thí một phen, không biết có được không?"

Ngụy Nguyên Sinh vừa dứt lời, trong tay áo đã trượt ra một thanh tiểu kiếm tinh xảo. Nhìn qua thì không phải đoản kiếm, ngược lại giống như một thanh trường kiếm được điều chỉnh ngắn hơn một chút, nhưng lại vô cùng sắc bén. Lúc y vừa rút kiếm, kiếm quang mang theo ánh sáng âm ú đâm nhanh về phía Yến Phi.

“Nhanh quá!'

Yến Phi trong lòng kinh ngạc, biết người này không đơn giản. Gần như vào khoảnh khắc đối phương tấn công, y đã vận dụng thân pháp rút kiếm đối phó. Có thể ngay từ đầu đã khiến y phải rút kiếm, trong võ lâm không có mấy người.

"Keng~"

Lúc hai kiếm giao nhau tróng nháy mắt, cổ tay Yến Phi xoay một vòng, thân kiếm linh hoạt như linh xà, tựa như có sức sống theo thân pháp biến hóa lại một lần nữa đâm về phía thanh niên họ Ngụy. Sự biến hóa này chỉ diễn ra trong chớp mắt, hơn nữa không hề có sát khí và ý niệm, chỉ đến lúc mũi kiếm xuất hiện mới có một tia sắc bén mang theo khí thế nhiếp hồn đoạt phách hiện ra.

Thanh niên kia vừa nhìn thấy một kiếm này dường như đã giật mình kinh ngạc, có vẻ hơi luống cuống. Trong mắt Yến Phi, đây quả thực là "phản ứng của người chết". Nhưng ngay lúc mũi kiếm còn cách thanh niên chưa đến một gang tay, trên người đối phương lại hiện lên một bóng hình mơ hồ, như quỷ mị lùi lại cả một trượng, tránh được phạm vi sát thương của mũi kiếm.

"Hù... hù... hù... Sợ quá..."

Yến Phi nhíu mày cầm kiếm đứng yên tại chỗ. Dù đối phương vừa rồi đã né tránh như vậy, thực ra y vẫn có thể đuổi theo, chỉ có điều y không chọn tiếp tục, mà nheo mắt nhìn thanh niên cách đó một trượng.

"Ngươi không phải người thường?"

Ngụy Nguyên Sinh vỗ vỗ ngực, vừa rồi thực sự đã làm y sợ hãi. Hơn nữa y có thể cảm nhận được dù mình đã né tránh, kiếm ý của Yến Phi vẫn còn bám sát y, giống như một thanh kiếm đang kề vào giữa trán, có đâm ra một kiếm này hay không không phải do y, Ngụy Nguyên Sinh, quyết định.

'Võ công đến trình độ này, cũng thật đáng sợ!'

Nén lại sự kinh hãi trong lòng, Ngụy Nguyên Sinh lại tiến đến gần Yến Phi một bước, chắp tay nghiêm trang hành lễ.

"Tiểu tử Ngụy Nguyên Sinh, ra mắt Yến Phi Yến đại hiệp. Bản lĩnh của Yến đại hiệp, tại hạ đã được chứng kiến, quả nhiên lợi hại như Kế tiên sinh đã nói, nhân gian e rằng khó có đối thủ rồi."

"Quá khen rồi."

Yến Phi gật đầu, nghe ba chữ "Kế tiên sinh", ít nhất không khí bề ngoài cũng đã dịu đi.

"Đại hiệp, tìm một nơi tiện lợi để nói chuyện chứ?"

Yến Phi theo ánh mắt của Ngụy Nguyên Sinh nhìn lại. Vì hai người họ đã giao đấu một hai chiêu ở đầu hẻm, lúc này bên đường cũng có một số kẻ hiếu sự đang nhìn. Tuy họ không tiếp tục đánh nữa, nhưng những kẻ hiếu sự đó tạm thời không có ý định giải tán.

"Ừm, ra ngoài thành đi."

...

Tả Vô Cực thân hình cường tráng rắn chắc nhưng gương mặt vẫn còn có vẻ non nớt. Lúc này, y vừa mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng mình, nhìn ngó xung quanh trang viên nhỏ. Đôi vợ chồng kia đang phơi quần áo, còn Lục Thừa Phong dưới trời mùa đông chỉ mặc một chiếc áo ngắn, đang luyện quyền ở khu đất trống bên ngoài. Mỗi một cú đấm đều như có thể làm rung động một mảng lớn không khí, tạo ra tiếng nổ vang.

Một lát sau, Lục Thừa Phong từ từ thu liễm khí tức. Theo chân khí trong người bình ổn lại, bên ngoài thân từng luồng hơi nước trắng xóa bốc lên, khiến cậu bé trông có chút giống tu tiên giả bị mây mù bao quanh.

"Haizz, cái gọi là Võ Sát Nguyên Cương quả nhiên là tuyệt thế công pháp, tiếc là đối với ta có hơi muộn rồi..."

"Tứ sư phụ, đại sư phụ đâu rồi?"

Giọng của Tả Vô Cực truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Thừa Phong, trên mặt y cũng lộ ra một nụ cười.

"Yến huynh đến thành Lạc Khánh rồi, nghe nói là trước đây có một vị huynh trưởng đã dặn dò, nếu có dịp ghé đến Lạc Khánh, phải giúp hắn thăm nom mấy vị tình nhân."

Mấy người tình nhân? Có rất nhiều sao?

Tả Vô Cực gãi đầu, gạt suy nghĩ này ra sau đầu, vì tứ sư phụ đã xách hai cái tạ đá lớn đi về phía y.

"Được rồi, chuẩn bị đứng tấn đi, ta bảo dừng mới được dừng, ít nhất nửa canh giờ sau mới được ăn sáng!"

"Vâng!"

Tả Vô Cực không dám chậm trễ, duỗi gân cốt rồi vận chuyển chân khí, sau đó từ tay Lục Thừa Phong nhận lấy hai cái tạ đá nặng trăm cân, hai tay cầm tạ đá duỗi thẳng song song với mặt đất, thân hình thì trong t.ư thế trung bình tấn. Không bao lâu sau, trên người y đã bốc lên từng luồng hơi nước trắng xóa.

Mà Lục Thừa Phong bên cạnh đã nhấc bình rượu hồ lô dưới đất lên nhấp một ngụm, dường như y chỉ cần uống rượu là có thể giải khát.

Nhưng Tả Vô Cực đứng được gần một canh giờ, Lục Thừa Phong nằm dưới gốc cây nhắm mắt ôm bình rượu bên cạnh vẫn không có ý định bảo y dừng lại.

Tả Vô Cực ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp xa xa, khóe mắt nhìn Lục Thừa Phong bên cạnh.

"Sư phụ, tứ sư phụ, chắc chắn đã vượt xa nửa canh giờ rồi..."

Bụng Lục Thừa Phong phập phồng đều đặn, không mở mắt, không lên tiếng.

"Tứ sư phụ, ngài không phải là say rồi chứ..."

Lục Thừa Phong vẫn không có động tĩnh, nhưng dù hai tay đau mỏi đến mức sắp gãy, Tả Vô Cực cũng không dám buông tạ đá xuống.

Đột nhiên, Lục Thừa Phong mở mắt ra, nhảy một cái đã lên đến ngọn cây, thấy Yến Phi và một người lạ đi đến. Nhưng nhìn kỹ, người lạ này lại có vẻ hơi quen mắt.

Rõ ràng Ngụy Nguyên Sinh cũng đã phát hiện ra Lục Thừa Phong, từ xa đã vẫy tay.

Không quen biết Ngụy Nguyên Sinh nhưng tiếu diện hổ Ngụy Vô Úy cũng có tiếng tăm trên giang hồ, lại thêm mối quan hệ với Kế Duyên, rất nhanh mấy người đã hiểu rõ mục đích đến đây của Ngụy Nguyên Sinh.

"Ngươi nói, ở nơi xa xôi cách muôn trùng đại dương, người và yêu ma đang hỗn loạn tranh giành, giao chiến không ngừng?"

Lục Thừa Phong nhấp một ngụm rượu, nheo mắt hỏi một câu như vậy. Yến Phi không nói gì, còn Tả Vô Cực thì không ngừng nhét bánh bao thịt vào miệng.

Ngụy Nguyên Sinh gật đầu nói:

"Không sai, thế của nhân đạo là đại thế của trời đất, võ đạo vốn nên thuộc về sức mạnh của nhân đạo. Mấy vị đại hiệp võ công trác tuyệt, nhưng không thể đột phá, có lẽ là thiếu một điều kiện nào đó. Đúng như câu nói, ép đất thành gạch, rèn sắt thành thép. Nếu yêu ma loạn lạc khắp đại địa, nhân gian sẽ ra sao? Nếu chính đạo không địch lại tà đạo, thì sẽ ra sao?"

Yến Phi mỉm cười, đặt tay lên trường kiếm trên bàn.

"Đừng nói là có thể mài giũa võ đạo, dù không tiến thêm được chút nào, Yến mỗ cũng sẽ đi."

"Lục Thừa Phong võ công thấp kém, nhưng cũng muốn đến xem thử."

"Ta, ta, ta, ta Tả Vô Cực muốn trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ, ta cũng đi."

"Ngươi?"

Lông mày Ngụy Nguyên Sinh nhíu lại, vừa định nói, Lục Thừa Phong và Yến Phi lại đồng thời lên tiếng.

"Không sai!"

Trong mắt hai người họ, họ đã có giới hạn của mình rồi, nhưng Tả Vô Cực là hy vọng của võ đạo. Hy vọng này không thích hợp ở trong nhà ấm, đã là mầm non sao có thể không trải qua gió mưa, dù cho đó là cuồng phong bão táp có thể làm nó gãy đổ.

Sau đó, Tả Vô Cực hơi phấn khích lại hỏi một câu:

"Khi nào đi? Đi như thế nào? Còn có người khác không?"

Ngụy Nguyên Sinh nhìn thiếu niên khôi ngô trông như người trưởng thành này nhưng tuổi tác tuyệt đối không lớn này, y tin vào khí phách của Yến Phi và Lục Thừa Phong, nhưng thiếu niên này không biết sự khủng khiếp của yêu ma, chỉ gật đầu nói:

"Thời gian không thể trì hoãn nữa rồi. Hai ngày sau, ở tiên cảng, có một chiếc bảo thuyền sẽ trở về Thiên Vũ Châu. Bảo thuyền này là bảo vật của Thái Vân Tông ở Thiên Vũ Châu, lần này thu về là để chuẩn bị làm pháp bảo đối phó với tình hình nguy cấp. Trong một thời gian khá dài cũng sẽ không có phương tiện vận chuyển giữa các giới vực nào đến Thiên Vũ Châu nữa. Chúng ta tốt nhất hãy lên đường ngay hôm nay.”

Vốn dĩ muốn đến thăm những người trong Cửu Thiếu Hiệp năm đó, nhưng Ngụy Nguyên Sinh bấm ngón tay tính toán, cảm thấy không kịp nữa rồi. Dù sao trong mắt y, quan trọng nhất là Yến Phi có thể đi.

Dịch tạm, các đạo hữu chích đỡ, mình không đọc truyện này
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top