[ĐK Dịch] Đăng ký dịch truyện Lạn Kha Kỳ Duyên

Minh Nguyệt Châu Sa

Thái Ất Hạ Vị
Tiên Nữ Phát Quà
tiếc quá mỗ hông biết dịch ngôn tình,
nếu hông đã nhận vài chương.

FQ8EIU3.png
:4cool_doubt: Đây hơm phải ngôn tìnhhhhhhh
 

Minh Nguyệt Châu Sa

Thái Ất Hạ Vị
Tiên Nữ Phát Quà
:008:
Ta giới thiệu cho mọi người biết thôi mà, hix khi bạn đã chán tiên hiệp, huyền huyễn ngôn tình máu chó thì còn gì tốt hơn là thể loại hồi hộp kích thích như linh dị. Phòng đọc sách đêm khuya của thuần khiết tích tiểu long, là một siêu phẩm linh dị đô thị, nhờ nó tác giả nổi danh, được mọi người gán cho là đầu tàu của thể loại này. Một cốt truyện bình thường nhưng lôi cuốn các tình tiết hấp dẫn bất ngờ còn chờ gì nữa mà không thử "siêu phẩm linh dị 2018" nào :nhattri:
:1: :andam: :bansung: :banna:
 

Sided Lovettt

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Ta nhận chương 24 nha tiên tử
Rõ ràng ta đã tích "theo dõi topic" này mà sao cmt một đống mà không có cái thông báo nào vậy :dead:
Lúc nãy tầm 6h hơn ta định cmt nhận chương 24 mà có việc bận phải ra ngoài quên béng đi mất :009:
Về nhà rảnh rỗi ngồi dịch xong chương 24 định đăng lên đây, xong thì đã thấy đậu hủ này nhận :035:

Thôi dù gì đã dịch rồi ta cũng quăng lên luôn cho mọi người nhận xét vậy, lần đầu thử dịch truyện chứ trước nay ta toàn dịch game :015:

@Độ Tình Kiếp nếu đạo hữu đã bắt tay vào dịch thì cho ta tạ lỗi :109:

Tiền ăn ở một ngày của Gian phòng phổ thông tại Vân Lai khách sạn này là 50 văn tiền, phòng Kế Duyên ở cũng phải 100 văn tiền, trước đó đều do bọn người Lục Thừa Phong thanh toán.

Bây giờ người ta đã rời đi, Kế Duyên cũng sẽ không ở lại nơi này.

Nói đùa, Kế Duyên hiện tại đã là người có phòng ốc tại huyện Ninh An, tiêu tiền uổng phí thế này để làm gì?

"Ba!"

Kế Duyên đột nhiên hung hăng vỗ tay một cái, hắn chợt nhớ tới là Lục Thừa Phong thay mình tính tiền mua trạch viện, mà bản thân mình còn chưa có đưa lại tiền! !

'Nói như vậy ta lại tiết kiệm được 36 lượng?'

Tục ngữ nói cùng văn phú vũ thật là có đạo lý, Lục Thừa Phong này ngay cả khoản tiền lớn là 36 lượng cũng không thèm tới hỏi mình thì không biết trong nhà phải có tiền như thế nào nữa!

Không tệ, Kế Duyên hoàn toàn không có ý nghĩ đuổi theo xe ngựa để trả tiền. Sau này nếu gặp được, trong tay mình lại dư dả thì trả lại cũng không muộn. Nếu là không gặp được, ách, coi như là Lục thiếu hiệp báo đáp một chút ân cứu mạng!

Hôm nay đã sớm qua buổi trưa, dựa theo phép tính của khách sạn này thì tiền thuê nhà một ngày này thế nào cũng bị thu rồi. Cho nên Kế Duyên cũng liền an tâm ở lại khách sạn một đêm.

Không có người mời ăn cơm, vậy thì kêu một bát mì Dương Xuân trong khách sạn ăn tạm vậy.

Sáng sớm hôm sau, Kế Duyên đến trả phòng ở quầy hàng khách sạn, quả nhiên là được giảm còn 1 lượng.

Không thể không nói tên hiệp sĩ trẻ tuổi này cũng khá tốt. Chỉ là không biết nếu như không cho rằng Kế Duyên là kỳ nhân thì vẫn còn nhiệt tình như vậy hay không, chắc là không rồi.

. . .

Mặc dù huyện Ninh An rất nhiều người đều biết rõ mãnh hổ ăn thịt người ở Ngưu Khuê Sơn đã đền tội. Vả lại việc này cũng đã lưu vào ghi chép của huyện, cũng có bảng cáo thị của quan phủ. Nhưng việc 9 hiệp sĩ ở Vân Lai khách sạn, huyện nha không có công khai.

Từ đây cũng có thể nhìn ra Huyện Lệnh xử sự lão luyện. Nếu người người biết rõ anh hùng đả hổ ở Vân Lai khách sạn, đám nghĩa sĩ kia chẳng phải là có thể sẽ bị vây xem như lũ khỉ diễn xiếc. Còn thế nào an tâm dưỡng thương được?

Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà mấy ngày qua tuy huyện Ninh An vô cùng náo nhiệt nhưng mọi người còn có thể hưởng thụ thanh tĩnh. Tự nhiên, cũng không có người nào nhận biết Kế Duyên.

Trên thực tế ngay cả nội dung bên trên bảng cáo thị của quan phủ và họ tên 9 hiệp sĩ, cũng chỉ có số người cực ít mới có thể nhớ kỹ. Đại đa số người cũng chỉ đến những nơi náo nhiệt xem da hổ.

Rời khách sạn, Kế Duyên đương nhiên là trực tiếp đi tới đường đi phiên chợ. Chuẩn bị trước tiên đơn giản đặt mua chút đệm chăn, đồ dùng trong nhà. Dù sao trong phòng có giường, lại mướn người hỗ trợ quét dọn thu thập một chút, cũng tuyệt đối có thể để người cư trú. Coi như thời gian không đủ thì mua cái chăn mền, quét dọn một chút giường chiếu cũng được rồi, dù sao hắn không tốn tiền ở khách sạn.

huyện Ninh An vẫn náo nhiệt như cũ, hội chùa kỳ hạn mấy ngày, da Bạch Hổ thị chúng vẫn còn treo ở bên ngoài huyện nha. Kế Duyên nửa mở mắt, tựa như một người bình thường đang dạo chơi trên đường, chung quanh cơ hồ không có người nào biết Kế Duyên là một tên mù.

Nghe đủ loại tiếng rao hàng cùng âm thanh thì thầm. Kế Duyên hắn thề với trời, đây cũng không phải là hắn muốn chủ động nhìn trộm việc riêng t.ư của người khác, đây đều là bị ép!

Người khác phân biệt nhà ai bán cái gì đều dựa vào xem. Kế Duyên chỉ có thể dựa vào nghe, tìm thanh âm, đã đến chỗ bán ga giường đệm chăn.

Điều thú vị là một bên bên cạnh tiệm này chính là cửa hàng bông vải, bên trong còn có âm thanh gảy bông vải "Bang bang bang".

Kế Duyên trong đầu theo quán tính vang lên một ca khúc gảy bông vải, đồng thời còn không dứt ra được, trước lúc đi đến chỗ bán đệm chăn thiếu chút nữa liền hát lên.

"Chủ quán, nơi này có đệm chăn, thảm cùng gối không?"

Kế Duyên một bên hỏi, một bên đưa tay tinh tế vuốt ve những tấm thảm bày trên kệ ngoài tiệm, lấy xúc cảm để phán đoán tốt xấu.

"Có!!! Vị khánh quan này là muốn có sẵn, hay muốn làm một bộ. Bên cạnh chúng ta chính là cửa hàng bông vải, bông vải mới không đến nửa ngày liền có thể gảy được, sau đó chúng ta tiếp tục mai chăn mền cho ngài!"

Chủ quán tựa hồ là một đôi vợ chồng, nhìn thấy Kế Duyên hỏi giá, nữ chủ nhân vội vàng từ trong tiệm đi ra mời chào.

"Không cần, mua có sẵn đi, cái trên tay của ta có phải không?"

"Đúng đúng đúng, những cái ngài sờ đều là hàng có sẵn! ! Ách, giá chỉ 150 văn tiền. Ngài xem những sợi tổng hợp kia, đều là vải Tú Nhi phường trong huyện dệt, ngủ rất thoải mái!"

150 văn tiền? Quỷ mới tin ngươi! Vừa rồi khi chưa đi tới nơi rõ ràng nghe ngươi cùng trượng phu ở trong tiệm xì xào bàn tán, chỉ cần 120 văn tiền là có lợi nhuận, ngươi lừa ta 30 văn tiền sao?

Kế Duyên nhướng mày.

"Thế cái mới làm thì sao?"

"Mới làm giá hơi đắt một chút, tăng thêm tiền công của thợ gảy bông vải, khoảng 180 văn tiền."

Khả năng là lại đắt hơn giá gốc một chút rồi.

"Như vậy đi lão bản nương, ta chuẩn bị mua ba bộ đệm chăn, hai cái gối và hai tấm thảm. Tổng cộng 450 văn tiền được không?"

Nghe khách nhân có vẻ hơi gầy gò này báo ra giá cả, lão bản nương sửng sốt một chút, giá này vừa đúng giá quy định.

"Thế nào? Nếu Bán thì giúp ta đưa đến dinh thự, có thể thêm tiền công là 20 văn tiền. Ngay tại thành nam thôi, không xa đâu."

Có lẽ cho rằng đụng phải người trong nghề, lão bản nương cũng không do dự nhiều liền đồng ý. Kế Duyên cũng đưa trước chút tiền đặt cọc, để cho chủ quán qua hai canh giờ đưa hàng tới cửa.

Chờ Kế Duyên đi rồi, lão bản nương cầm một mẩu ghi chép do Kế Duyên lưu lại rồi trở vào trong tiệm.

"Đương gia ngươi nói có quái hay không, người này chẳng những ra giá chuẩn như vậy, chọn được đệm giường cũng không tệ. Nhưng nói chuyện thì cứ tựa như là nhắm mắt lại. A, đây là chỗ hắn muốn đưa đến, ngươi xem một chút xem viết cái gì."

Phu nhân không biết chữ, cho nên đem ghi chép đưa cho trượng phu.

"Ngươi quản nhiều như vậy, tốt xấu gì xem như đây là đơn hàng đầu tiên khai trương sinh ý sáng nay."

Nam chủ tiệm nhận lấy ghi chép trong tay phu nhân. Nhìn qua mặt giấy, chữ viết tinh tế nét chữ cứng cáp, dù là với trình độ học vấn nông cạn của hắn cũng cảm thấy là chữ đẹp.

"Á... Thiên Ngưu Phường phía đông Cư An Tiểu Các. . ."

"Ôi!!! Này... Không phải là Cư An Tiểu Các kia chứ?"

Phu nhân có chút thấp thỏm hỏi.

"Còn có mấy cái Cư An Tiểu Các, Thiên Ngưu Phường!! Nơi này có thể bán đi sao?"

Sắc mặt nam chủ tiệm xem ra cũng không được khá lắm.

...

Kế Duyên tại phiên chợ trái đi phải dạo, tuần tự mua đủ loại đồ gia dụng. Ngoại trừ đệm và thảm còn bao gồm khăn mặt cùng một chút đồ đơn giản dùng trong nhà như chậu rửa mặt, giá đỡ tủ quần áo, còn có cây chổi lau nhà. Thậm chí Kế Duyên còn tìm đến thạch khí điểm để cho đám thợ lão luyện đưa đến một cái bàn đá cùng bốn cái ghế đá, dự định đặt dưới cây táo ở trong viện.

Đương nhiên, cũng chưa quên việc thuê mấy người quét dọn phòng ở.

Trừ cái đó ra, Kế Duyên cũng chưa quên ý muốn trước đó. Đặc biệt tìm một cửa hàng vải áo không tệ, mua mấy bộ quần áo. Cơ bản là bắt chước không sai biệt lắm bộ dáng Tam trang chủ kia.

Chỉ là Kế Duyên vì để mình thêm tao nhã mà làm một cái búi tóc ngắn, cắm lên một cây Ngọc Trâm giá hai trăm văn tiền. Ngoài ra trên trán có tóc cắt ngang, hai bên có tóc mai, phía sau cũng khoác lên tóc không ngắn lắm. Tạo hình này tại đây theo lẽ thường thì đơn giản là dở dở ương ương, nhưng lại hòa hợp thoát tục một cách lạ thường.

Khoan hãy nói, người dựa vào ăn mặc phật dựa vào mạ vàng. Mặc dù không tuấn tú như Lạc Phong, nhưng ta nội tình thật ra cũng không kém. Không nói phong độ nhẹ nhàng, Kế Duyên bây giờ chỉnh thể bên ngoài cũng tỏ ra công chính, khí thế xuất trần mười phần.

Như Kế Duyên lý giải, hiện tại chính mình quả thực là tạo hình cổ trang thanh tú mẫu mực!

Hết thảy chuẩn bị không sai biệt lắm, Kế Duyên liền đi tới dinh thự của chính mình để chuẩn bị nghênh đón "Đội trang trí" tới cửa. Chỉ đi qua một lần đường đi đã hết sức rõ ràng trong đầu, thế nên miễn việc tìm người dẫn đường đi.

Kế Duyên rất hài lòng với danh tự Cư An Tiểu Các này, cũng không có ý định đổi lại.

Mở khóa bằng đống và đẩy cửa lớn ra, cây táo lớn trong nội viện vẫn chập chờn theo gió như cũ. Nhưng lần này chỉ có một người, cũng không có lái buôn ở bên cạnh đi tới đi lui và nói chuyện huyên thuyên ảnh hưởng. Đi vào trong viện Kế Duyên luôn cảm thấy có loại cảm giác kỳ quái không nói nên lời.

"Kế tiên sinh có ở đây không?"

Cửa ra vào truyền đến tiếng kêu, nghe bước chân thì không chỉ một người.

Kế Duyên vốn định thời gian là giờ Mùi sẽ tới cửa. Không nghĩ tới mới đến thời điểm buổi trưa, một bộ phận thương gia liền đã khiêng hàng hóa nhà mình tới cửa. Cũng may hắn đã về sớm một lúc, bằng không bọn hắn phải chờ ở đây rồi.
 
Last edited:

Minh Nguyệt Châu Sa

Thái Ất Hạ Vị
Tiên Nữ Phát Quà
Rõ ràng ta đã tích "theo dõi topic" này mà sao cmt một đống mà không có cái thông báo nào vậy :dead:
Lúc nãy tầm 6h hơn ta định cmt nhận chương 24 mà có việc bận phải ra ngoài quên béng đi mất :009:
Về nhà rảnh rỗi ngồi dịch xong chương 24 định đăng lên đây, xong thì đã thấy đậu hủ này nhận :035:

Thôi dù gì đã dịch rồi ta cũng quăng lên luôn cho mọi người nhận xét vậy, lần đầu thử dịch truyện chứ trước nay ta toàn dịch game :015:

@Độ Tình Kiếp nếu đạo hữu đã bắt tay vào dịch thì cho ta tạ lỗi :109:

Phí ăn ở một ngày của Gian phòng phổ thông tại Vân Lai khách sạn này là 50 văn tiền, phòng Kế Duyên ở cũng phải 100 văn tiền, trước đó đều là bọn người Lục Thừa Phong thanh toán.

Bây giờ người ta đi, Kế Duyên cũng sẽ không ở lại nơi này.

Nói đùa, Kế Duyên hắn hiện tại thế nhưng là người có phòng ốc tại Ninh An Huyện, tiêu tiền uổng phí thế này làm gì?

"Ba!"

Kế Duyên đột nhiên hung hăng vỗ tay một cái, hắn đột nhiên nhớ tới là Lục Thừa Phong thay mình tính tiền mua trạch viện, mà bản thân mình còn chưa có đưa lại tiền! !

'Nói như vậy ta lại tiết kiệm được 36 lượng?'

Tục ngữ nói cùng văn phú vũ thật là có đạo lý, Lục Thừa Phong này ngay cả khoản tiền lớn là 36 lượng cũng không thèm tới hỏi mình thì không biết trong nhà phải có tiền như thế nào nữa!

Không tệ, Kế Duyên hoàn toàn không có ý nghĩ đuổi theo xe ngựa để trả tiền. Sau này nếu gặp được, trong tay mình lại dư dả thì trả lại cũng không muộn. Nếu là không gặp được, ách, coi như là Lục thiếu hiệp báo đáp một chút ân cứu mạng!

Hôm nay đã sớm qua buổi trưa, dựa theo phép tính của khách sạn này thì tiền thuê nhà một ngày này thế nào cũng bị thu rồi. Cho nên Kế Duyên cũng liền an tâm ở lại khách sạn một đêm.

Không có người mời ăn cơm, vậy thì kêu một bát mì Dương Xuân trong khách sạn ăn tạm vậy.

Sáng sớm hôm sau, Kế Duyên đến trả phòng ở quầy hàng khách sạn, quả nhiên là được giảm còn 1 lượng.

Không thể không nói tên tuổi trẻ hiệp sĩ này cũng tương đối không tệ. Chỉ là không biết nếu như không cho rằng Kế Duyên là kỳ nhân thì vẫn còn nhiệt tình như vậy hay không, chắc là không rồi.

. . .

Mặc dù Ninh An Huyện rất nhiều người đều biết rõ mãnh hổ ăn thịt người ở Ngưu Khuê Sơn đã đền tội. Vả lại việc này cũng đã lưu vào ghi chép của huyện, cũng có bảng cáo thị của quan phủ. Nhưng việc 9 hiệp sĩ ở Vân Lai khách sạn, huyện nha không có công khai.

Từ đây cũng có thể nhìn ra Huyện Lệnh xử sự lão luyện. Nếu người người biết rõ anh hùng đả hổ ở Vân Lai khách sạn, đám nghĩa sĩ kia chẳng phải là có thể sẽ bị vây xem như lũ khỉ diễn xiếc. Còn thế nào an tâm dưỡng thương được?

Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà mấy ngày qua tuy Ninh An Huyện vô cùng náo nhiệt nhưng mọi người còn có thể hưởng thụ thanh tĩnh. Tự nhiên, cũng không có người nào nhận biết Kế Duyên.

Trên thực tế ngay cả nội dung bên trên bảng cáo thị của quan phủ và họ tên 9 hiệp sĩ, cũng chỉ có số người cực ít mới có thể nhớ kỹ. Đại đa số người cũng chỉ đến những nơi náo nhiệt xem da hổ.

Rời khách sạn, Kế Duyên đương nhiên là trực tiếp đi tới đường đi phiên chợ. Chuẩn bị trước tiên đơn giản đặt mua chút đệm chăn, đồ dùng trong nhà. Dù sao trong phòng có giường, lại mướn người hỗ trợ quét dọn thu thập một chút, cũng tuyệt đối có thể để người cư trú. Coi như thời gian không đủ thì mua cái chăn mền, quét dọn một chút giường chiếu cũng được rồi, dù sao hắn không tốn tiền ở khách sạn.

Ninh An Huyện vẫn náo nhiệt như cũ, hội chùa kỳ hạn mấy ngày, da Bạch Hổ thị chúng vẫn còn treo ở bên ngoài huyện nha. Kế Duyên nửa mở mắt, tựa như một người bình thường đang dạo chơi trên đường, chung quanh cơ hồ không có người nào biết Kế Duyên là một tên mù.

Nghe đủ loại tiếng rao hàng cùng âm thanh thì thầm. Kế Duyên hắn thề với trời, đây cũng không phải là hắn muốn chủ động nhìn trộm việc riêng t.ư của người khác, đây đều là bị ép!

Người khác phân biệt nhà ai bán cái gì đều dựa vào xem. Kế Duyên chỉ có thể dựa vào nghe, tìm thanh âm, đã đến chỗ bán ga giường đệm chăn.

Điều thú vị là một bên bên cạnh tiệm này chính là cửa hàng bông vải, bên trong còn có âm thanh gảy bông vải "Bang bang bang".

Kế Duyên trong đầu theo quán tính vang lên một ca khúc gảy bông vải, đồng thời còn không dứt ra được, trước lúc đi đến chỗ bán đệm chăn thiếu chút nữa liền hát lên.

"Chủ quán, nơi này có đệm chăn, thảm cùng gối không?"

Kế Duyên một bên hỏi, một bên đưa tay tinh tế vuốt ve những tấm thảm bày trên kệ ngoài tiệm, lấy xúc cảm để phán đoán tốt xấu.

"Có!!! Vị khánh quan này là muốn có sẵn, hay muốn làm một bộ. Bên cạnh chúng ta chính là cửa hàng bông vải, bông vải mới không đến nửa ngày liền có thể gảy được, sau đó chúng ta tiếp tục mai chăn mền cho ngài!"

Chủ quán tựa hồ là một đôi vợ chồng, nhìn thấy Kế Duyên hỏi giá, nữ chủ nhân vội vàng từ trong tiệm đi ra mời chào.

"Không cần, mua có sẵn đi, cái trên tay của ta có phải không?"

"Đúng đúng đúng, những cái ngài sờ đều là hàng có sẵn! ! Ách, giá chỉ 150 văn tiền. Ngài xem những sợi tổng hợp kia, đều là vải Tú Nhi phường trong huyện dệt, ngủ rất thoải mái!"

150 văn tiền? Quỷ mới tin ngươi! Vừa rồi khi chưa đi tới nơi rõ ràng nghe ngươi cùng trượng phu ở trong tiệm xì xào bàn tán, chỉ cần 120 văn tiền là có lợi nhuận, ngươi lừa ta 30 văn tiền sao?

Kế Duyên nhướng mày.

"Thế cái mới làm thì sao?"

"Mới làm giá hơi đắt một chút, tăng thêm tiền công của thợ gảy bông vải, khoảng 180 văn tiền."

Khả năng là lại đắt hơn giá gốc một chút rồi.

"Như vậy đi lão bản nương, ta chuẩn bị mua ba bộ đệm chăn, hai cái gối và hai tấm thảm. Tổng cộng 450 văn tiền được không?"

Nghe khách nhân có vẻ hơi gầy gò này báo ra giá cả, lão bản nương sửng sốt một chút, giá này vừa đúng giá quy định.

"Thế nào? Nếu Bán thì giúp ta đưa đến dinh thự, có thể thêm tiền công là 20 văn tiền. Ngay tại thành nam thôi, không xa đâu."

Có lẽ cho rằng đụng phải người trong nghề, lão bản nương cũng không do dự nhiều liền đồng ý. Kế Duyên cũng đưa trước chút tiền đặt cọc, để cho chủ quán qua hai canh giờ đưa hàng tới cửa.

Chờ Kế Duyên đi rồi, lão bản nương cầm một mẩu ghi chép do Kế Duyên lưu lại rồi trở vào trong tiệm.

"Đương gia ngươi nói có quái hay không, người này chẳng những ra giá chuẩn như vậy, chọn được đệm giường cũng không tệ. Nhưng nói chuyện thì cứ tựa như là nhắm mắt lại. A, đây là chỗ hắn muốn đưa đến, ngươi xem một chút xem viết cái gì."

Phu nhân không biết chữ, cho nên đem ghi chép đưa cho trượng phu.

"Ngươi quản nhiều như vậy, tốt xấu gì xem như đây là đơn hàng đầu tiên khai trương sinh ý sáng nay."

Nam chủ tiệm nhận lấy ghi chép trong tay phu nhân. Nhìn qua mặt giấy, chữ viết tinh tế nét chữ cứng cáp, dù là với trình độ học vấn nông cạn của hắn cũng cảm thấy là chữ đẹp.

"Á... Thiên Ngưu Phường phía đông Cư An Tiểu Các. . ."

"Ôi!!! Này... Không phải là Cư An Tiểu Các kia chứ?"

Phu nhân có chút thấp thỏm hỏi.

"Còn có mấy cái Cư An Tiểu Các, Thiên Ngưu Phường!! Nơi này có thể bán đi sao?"

Sắc mặt nam chủ tiệm xem ra cũng không được khá lắm.

...

Kế Duyên tại phiên chợ trái đi phải dạo, tuần tự mua đủ loại đồ gia dụng. Ngoại trừ đệm và thảm còn bao gồm khăn mặt cùng một chút đồ đơn giản dùng trong nhà như chậu rửa mặt, giá đỡ tủ quần áo, còn có cây chổi lau nhà. Thậm chí Kế Duyên còn tìm đến thạch khí điểm để cho đám thợ lão luyện đưa đến một cái bàn đá cùng bốn cái ghế đá, dự định đặt dưới cây táo ở trong viện.

Đương nhiên, cũng chưa quên việc thuê mấy người quét dọn phòng ở.

Trừ cái đó ra, Kế Duyên cũng chưa quên ý muốn trước đó. Đặc biệt tìm một cửa hàng vải áo không tệ, mua mấy bộ quần áo. Cơ bản là bắt chước không sai biệt lắm bộ dáng Tam trang chủ kia.

Chỉ là Kế Duyên vì để mình thêm tao nhã mà làm một cái búi tóc ngắn, cắm lên một cây Ngọc Trâm giá hai trăm văn tiền. Ngoài ra trên trán có tóc cắt ngang, hai bên có tóc mai, phía sau cũng khoác lên tóc không ngắn lắm. Tạo hình này tại đây theo lẽ thường thì đơn giản là dở dở ương ương, nhưng lại hòa hợp thoát tục một cách lạ thường.

Khoan hãy nói, người dựa vào ăn mặc phật dựa vào mạ vàng. Mặc dù không tuấn tú như Lạc Phong, nhưng ta nội tình thật ra cũng không kém. Không nói phong độ nhẹ nhàng, Kế Duyên bây giờ chỉnh thể bên ngoài cũng tỏ ra công chính, khí thế xuất trần mười phần.

Như Kế Duyên lý giải, hiện tại chính mình quả thực là tạo hình cổ trang thanh tú mẫu mực!

Hết thảy chuẩn bị không sai biệt lắm, Kế Duyên liền đi tới dinh thự của chính mình để chuẩn bị nghênh đón "Đội trang trí" tới cửa. Chỉ đi qua một lần đường đi đã hết sức rõ ràng trong đầu, thế nên miễn việc tìm người dẫn đường đi.

Kế Duyên rất hài lòng với danh tự Cư An Tiểu Các này, cũng không có ý định đổi lại.

Mở khóa bằng đống và đẩy cửa lớn ra, cây táo lớn trong nội viện vẫn chập chờn theo gió như cũ. Nhưng lần này chỉ có một người, cũng không có lái buôn ở bên cạnh đi tới đi lui và nói chuyện huyên thuyên ảnh hưởng. Đi vào trong viện Kế Duyên luôn cảm thấy có loại cảm giác kỳ quái không nói nên lời.

"Kế tiên sinh có ở đây không?"

Cửa ra vào truyền đến tiếng kêu, nghe bước chân thì không chỉ một người.

Kế Duyên vốn định thời gian là giờ Mùi sẽ tới cửa. Không nghĩ tới mới đến thời điểm buổi trưa, một bộ phận thương gia liền đã khiêng hàng hóa nhà mình tới cửa. Cũng may hắn đã về sớm một lúc, bằng không bọn hắn phải chờ ở đây rồi.
Uiiii, @Độ Tình Kiếp dịch sắp xong rồi T_T, đệ nhận 25 ko?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top