[ĐK Dịch] Đăng ký dịch truyện Lạn Kha Kỳ Duyên

Phong Thanh

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
-384,13
Tu vi
63,00
Lúc này, lão Long cùng Kế Duyên đều đã rời bàn.

“Không sai biệt lắm, lão hủ cũng phải cáo từ rồi. Lần sau nhưỡng xong Long Tiên Hương, chắc chắn sẽ tìm đến Kế tiên sinh đầu tiên để uống chén rượu giao bôi rồi.”

“Ừm, lần sau ta cũng sẽ đi Viên Tử Phô mua chút Thiên Nhật Xuân lâu năm, để lão nếm thử mùi vị.”

“Một lời đã định!”

“Một lời đã định!”

Hai người ước hẹn uống rượu giao bôi rồi nè. Trời ơi, Doãn Triệu Tiên mau mau quánh ghen! :seuf3xv:
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
7.764,83
Tu vi
149,40
Lúc này, lão Long cùng Kế Duyên đều đã rời bàn.

“Không sai biệt lắm, lão hủ cũng phải cáo từ rồi. Lần sau nhưỡng xong Long Tiên Hương, chắc chắn sẽ tìm đến Kế tiên sinh đầu tiên để uống chén rượu giao bôi rồi.”

“Ừm, lần sau ta cũng sẽ đi Viên Tử Phô mua chút Thiên Nhật Xuân lâu năm, để lão nếm thử mùi vị.”

“Một lời đã định!”

“Một lời đã định!”

Hai người ước hẹn uống rượu giao bôi rồi nè. Trời ơi, Doãn Triệu Tiên mau mau quánh ghen! :seuf3xv:
Đội này trước đây đã hẹn nhau rồi mà.
Mỹ tửu tiên giới, hoa điêu nhân gian gì cũng quyết không say không về đó :haha:
 

Phong Thanh

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
-384,13
Tu vi
63,00
Đội này trước đây đã hẹn nhau rồi mà.
Mỹ tửu tiên giới, hoa điêu nhân gian gì cũng quyết không say không về đó :haha:
Tình trong như đã mặt ngoài con e.
Lại còn bảo k có gian tình gì đi!
Chàng gọi một phát là lập tức có mặt.
Ai nói xấu ta cũng không được, ngoại trừ chàng. :015: :haha:
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
7.764,83
Tu vi
149,40
Tình trong như đã mặt ngoài con e.
Lại còn bảo k có gian tình gì đi!
Chàng gọi một phát là lập tức có mặt.
Ai nói xấu ta cũng không được, ngoại trừ chàng. :015: :haha:
Chuyện còn dài lắm cơ...
Sau này ta dắt con chàng đi tìm mẹ.
Chàng không yên tâm nên lẽo đẽo đi theo đó :haha:
 

Minh Nguyệt Châu Sa

Thái Ất Hạ Vị
Tiên Nữ Phát Quà

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
@Minh Nguyệt Châu Sa , tại hạ gửi chương
Chương 181: Phụ tử nhà Ngụy vào Ngọc Hoài

Chuyện Lão Long nói gần như là tin tức đầu tiên mà Kế Duyên nghe được do người tu tiên khác tung ra, đặc biệt là Ngọc Hoài Sơn của Đại Trinh Kê Sơn.

Nhưng Lão Long vì chuyện Chân Ma trước đó mà để ý một chút tới tình huống xung quanh, tình hình cụ thể chờ hai bên giao thủ mới rõ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lão sẽ không chủ động tiếp qua lại với Ngọc Hoài Sơn.

"Kế tiên sinh, chuyện đã thế này, ngươi có định tới Ngọc Hoài Sơn một chút không? Dù sao thì lão hủ cũng không qua lại với đám “Tiên trưởng” kia đâu."

Lão Long cố tình kéo dài hai chữ "Tiên trưởng" là muốn thỉnh thoảng già mà không kính vui đùa một câu trước mặt Kế Duyên.

Sắc mặt Kế Duyên không thoải mái như Lão Long.

"Thiên Cơ Các mơ hồ truyền ra dự đoán, Đại Trinh cũng chỉ thu hút một phần chú ý. Ngọc Hoài Sơn lại khác, không xử lý tốt sẽ thành nơi đầu sóng ngọn gió."

Lão Long nhìn Kế Duyên, không nhịn được buông một câu.

"Nhìn theo hướng tốt, nếu suy đoán của Thiên Cơ Các là thật, mà Ngọc Hoài Sơn có thể lấy được phần khí cơ Đại Trinh chứa cơ hội lên đạo duyên này, nói ngoa một chút thì danh chấn thiên hạ mười phương. Dù sao vẫn trong cái mụn nhọt ngọc sơn vẫn còn chút nội tình, quả thực sắc phong Phù Chiếu như đồn đãi, còn là sơn nhạc chi chiếu, có thể nhất nhạc Chân Thần. Nhưng Ngọc Hoài Sơn không ai động được chiếu văn, chỉ có thể dựa đó trấn áp sơn môn."

"Ừm? Có chuyện này à?"

Kế Duyên sững người, không ngờ thật sự là sơn nhạc chi chiếu. Lời Lão Long nói luôn đáng tin nhưng câu này vẫn khiến hắn không nhịn được hỏi.

"Kế tiên sinh không biết ư? Ta còn nghĩ lúc ngươi ở Kê Châu đã biết việc này rồi."

Kế Duyên lắc đầu.

"Kế mỗ đã nói với lão tiên sinh từ trước rồi, ta biết rất ít chuyện trong giới tu hành bây giờ, đây không phải lời đùa."

Lão Long nhướng mày, thoáng nghĩ rồi tiếp tục chủ đề.

"Ngọc Hoài Sơn có sơn nhạc phù chiếu. Thật ra đám người Ngọc Hoài Sơn rất thông minh, qua thời gian không thèm che giấu chuyện này còn cố tình có ý muốn giúp khiến những người biết chuyện đều tin là giả. Nhưng Ngọc Hoài Sơn lại muốn thổi gió làm to chuyện này."

"Sao Ứng lão tiên sinh biết?"

"Ha ha, ta à? Lúc ta hóa rồng từng có chút va chạm với Ngọc Hoài Sơn, sau khi thành Chân Long từng tới Ngọc Hoài Sơn tìm họ gây sự. Nếu không phải sơn nhạc phù chiếu trấn trụ Ngọc Thúy Sơn lấy thế núi chống đỡ, cái mụn nhọt tiểu Ngọc kia đã bị đuôi rồng của ta quét cho gãy vài ngọn núi.”

Kế Duyên có phần bất đắc dĩ, quả nhiên không thể tùy tiện đắc tội loài rồng, nhưng vẫn phải nói vài câu công đạo.

"Khi lão tiên sinh dẫn nước hóa rồng khiến hồng thủy bùng lên ở Kê Châu, tu sĩ Ngọc Hoài Sơn tới ngăn là đúng. Ngài rải mưa hai trăm năm cho Kê Châu mà lại đi ghi hận Ngọc Hoài Sơn?"

Lão Long nhếch miệng nhìn hảo hữu của mình.

"Kế tiên sinh biết ta không phải hạng người ngang ngược, Ngọc Hoài Sơn thật sự tới ngăn lúc nước lũ đang mạnh thì thôi, như Đỗ Minh ở Phủ Thành Hoàng, dù có mất mạng, lão hủ ta cũng kính trọng. Nhưng đám tôn tử kia, ta nhớ đầu lĩnh Mao tiểu tử của Tử Ngọc chân nhân, khi chuyện xảy ra ta đã vào sông chuyển hướng ra biển, mà chúng nghĩ ta sức cùng lực kiệt, muốn chặn sông cắt đường hóa rồng của ta, có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục!"

Khi Lão Long nói có long khí tràn ra từ miệng khiến đám cành lá cây táo trong viện đều lay động nhẹ nhàng.

Lúc này, Kế Duyên không nói.

Như thường lệ lý thuyết tạm tránh mũi nhọn rồi sau đó động các loại chuyện có đạo lý nhất định. Nói cho cùng loại chuyện này chỉ một trong hai bên đương sự nói, hơn nữa năm đó tin Đỗ Minh của Phủ Thành Hoàng phá Kim Thân động Ly Giao nhất định Ngọc Hoài Sơn biết. Sau đó rõ ràng Ly Giao tốn lượng lớn sức lực để thay đổi hướng đi, vào sông rồi xảy ra chuyện này. Không thể nói sai nhưng khó tránh chọc giận Lão Long.

Bảo sao sau khi vào biển hóa Chân Long Lão Long lại đi gây sự, về việc sau đó định cư ở sông Thông Thiên các thứ lại là chuyện khác.

"Được rồi, chúng chặn ta một lần ta đáp lễ một lần, coi như qua rồi, không nhắc chuyện cũ."

Nói thật Kế Duyên cảm thấy, trước đó Lão Long đã biết mình dẫn hồng thủy tới, nếu không dựa theo tính cách của lão, loại cừu oán này sao có thể gây sự một lần là xong.

"Chuyện liên hệ với Ngọc Hoài Sơn vẫn nên để ta thì hơn..."

"Phải thế chứ!"

Ngay lập tức Lão Long nở nụ cười, dường như chỉ chờ Kế Duyên nói những lời này, rồi lại bổ sung một câu.

"Nói thật, lão hủ luôn cảm thấy, chuyện Thiên Cơ Các tính toán, nói có liên quan tới Ngọc Hoài Sơn, không bằng nói liên quan tới Kế tiên sinh nhiều hơn. Ha ha, cái Ngọc Hoài Sơn kia còn chưa đủ t.ư cách!"

Kế Duyên chuyện của mình thì mình tự biết, cũng cười cười không nói lời nào.

Sau đó chủ đề trò chuyện của hai người phần lớn liên quan tới các lời đồn của Thiên Cơ Các, vì cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, thật ra Thiên Cơ Các mới là chính chủ, lực chú ý không thể ít hơn Đại Trinh, chẳng qua chuyện ngoài vực tạm thời ngoài tầm với.

...

Thời gian này Ngụy gia Đức Thắng Phủ nhiều lần âm thầm làm việc, nhưng ngoại giới cũng không biết rõ.

Chủ yếu là Ngụy Vô Úy làm việc khá khiêm tốn bí mật, cộng thêm các nhà giao thiệp đều là chuyện then chốt với lợi ích nhà mình, đương nhiên không rêu rao bên ngoài, vậy nên không ai biết Ngụy gia làm trò gì.

Trên thực tế, từ lúc Kế tiên sinh lần kia đến Ngụy phủ bái phỏng qua phía sau, Ngụy Vô Úy liền đi gặp gặp lão Thái Gia, sau đó liền quả quyết quyết định tăng tốc chuẩn bị tiến độ.

Trước đó Ngụy Vô Úy không chắc mình có thể vào Ngọc Hoài Sơn không nên muốn chậm chứ không muốn nhanh, một khoảng thời gian chuẩn bị nhiều cho tiểu Nguyên Sinh. Nay có Kế tiên sinh cao thâm bí hiểm đảm bảo, chuyện chắc chắn, đương nhiên nên nhanh không nên chậm.

Bấy giờ là mùng chín tháng năm, mới qua tiết Đoan Dương hay còn gọi tiết Đoan Ngọ được vài ngày. Ở Kê Châu này đều gọi tiết Đoan Dương, tuy gọi tiết Đoan Ngọ người ta có thể hiểu nhưng ít ai nói vậy.

Trong lịch sử thế giới này không có Khuất Nguyên, đương nhiên tiết Đoan Dương thiếu một phần truyền thuyết, chủ yếu là tôn thờ thiên tượng thời cổ sinh ra các loại nhân tố Thiên Can Địa Chi, nhưng cũng có bánh chưng.

Sáng sớm đã có hai người cưỡi ngựa tới trước cửa Ngụy phủ, sau khi xuống ngựa nói rõ với người gác cổng thì vội vàng vào trong phủ.

Một lát sau ở phòng khách trong phủ, Ngụy Vô Úy đang bưng chén trà nghe hai gia phó báo cáo.

"Kế tiên sinh đã nhận bánh chưng và điểm tâm gia chủ đưa, nhất là khi nhìn thấy vài hũ Thiên Nhật Xuân kia thì rất phấn khởi, nói rằng thật có lòng!"

Ngụy Vô Úy nghe vậy trên mặt lộ vẻ tươi cười.

"Gia chủ, nếu ngài coi trọng Kế tiên sinh như vậy thì sao không tự mình đi?"

Hiển nhiên hai gia phó này cũng rất được Ngụy Vô Úy tín nhiệm nên mới dám hỏi một câu như vậy.

Ngụy Vô Úy lắc đầu nhấp một ngụm trà mới đáp.

"Các ngươi không hiểu, như vậy là được rồi, không có vẻ dồn hết tâm ý lại nặng tình cảm, đồng thời không làm phiền người ấy. Đúng rồi, Kế tiên sinh không nói chuyện gì khác à?"

"Không có."

"Ừm, được rồi, các ngươi đi xuống đi."

"Vâng!"

“Vâng!”

Hai tên gia phó chắp tay lui xuống, nhưng đi được một nửa lại đột nhiên bị Ngụy Vô Úy phía sau gọi to hỏi một câu.

"Đúng rồi, cây táo kia nở hoa chưa?"

"Bẩm gia chủ, toàn bộ Thiên Ngưu Phường đều tràn ngập hương thơm ngát."

Ngụy Vô Úy lẩm bẩm một câu "Quả là thế", phất tay ra hiệu hai người lui ra.

Cho dù định tỏ thân ý khi các cây táo kết quả hay không thì Ngụy Vô Úy cũng không muốn để lại ấn tượng dồn hết tâm ý cho Kế tiên sinh, cuối cùng mười lăm tháng năm hôm nay đã mang nhi tử lên đường.

Đi theo có đại bá Ngụy Vô Úy và một đám cao thủ gia phó Ngụy gia, mẹ Ngụy thì buổi tối trước hôm đi khóc sướt mướt hơn nửa đêm, nhìn tưởng như một trận sinh ly tử biệt.

Phủ thành Đức Thắng Phủ cách Ngọc Hoài Sơn khoảng tám, chín trăm dặm, xem như xuyên qua gần nửa đường xá Kê Châu. Đây là tính đường thẳng, ở giữa còn phải đi tới đi lui đồng thời xuyên qua núi Ngọc Thúy. Đoán chừng Ngụy gia phải mất thời gian khoảng nửa tháng.

Áp vào tình hình thực tế cũng không lệch lắm, ước chừng mười ngày sau người Ngụy gia để tạm ở thôn xóm dưới chân núi, mang đồ tiếp tế bắt đầu đi bộ vào núi.

Ngoại đứa bé Ngụy Nguyên Sinh, cả đám đều là võ giả thân có võ công, trèo đèo lội suối xuyên qua núi Ngọc Thúy mất năm ngày, cuối cùng tới ngoài sơn mạch Vân Vụ.

Mấy ngày nay họ ăn quả dại thịt dã thú, bị độc trùng cắn cũng ăn đủ thiệt thòi từ khí trời ác liệt, cuối cùng cũng đến nơi muốn tới.

Lúc này ở một chỗ trên sườn núi, người Ngụy gia có phần chật vật đứng từ chỗ này nhìn ra hướng mây mù lượn lờ phía xa, Ngụy Nguyên Sinh thì yên tĩnh nằm trên lưng một gia phó.

"Được rồi, các ngươi dừng bước ở đây, phía trước chỉ ta và Nguyên Sinh vào được."

Lời nói Ngụy Vô Úy vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã có chút khẩn trương, vô thức sờ túi gấm trong ngực mới bình ổn hơn chút, bên trong là hạc giấy Kế tiên sinh cho.

"Nguyên Sinh, tới lưng cha."

"Vâng..."

Ngụy Nguyên Sinh được gia phó cẩn thận đặt lên lưng Ngụy Vô Úy, ngoan ngoãn ôm cổ cha mình.

"Gia chủ... Nếu chuyện không được thì quay về! Chúng ta sẽ chờ hai tháng ở đây!"

Ngụy Vô Úy cười cười nhìn trưởng bối duy nhất ở đây.

"Đại bá, ngài đừng lo lắng, Ngụy gia ta có Thần Nhân tương trợ, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Trên núi khổ chút, mong các vị cẩn thận, bảo trọng!"

"Gia chủ bảo trọng! Tiểu thiếu gia bảo trọng! Gia chủ bảo trọng, tiểu thiếu gia bảo trọng!"

. . .

Một đám gia phó liên tục xoay người thở dài, lúc này trong lòng Ngụy Vô Úy cũng có chút xót xa, tay tiểu Nguyên Sinh càng ôm chặt cần cổ tráng kiện của cha mình hơn, không hề khóc.

"Đi!"

Ngụy Vô Úy hạ giọng, thân pháp nhảy vọt về trước, không bao lâu đã biến mất trong sương mù phía trước.
Chương 182: Tiên hạc và hạc giấy

Cõng Ngụy Nguyên Sinh, sau khi Ngụy Vô Úy vừa đi vào sương mù đã cảm thấy âm thanh phía sau nhanh chóng nhỏ đi. Quay đầu nhìn lại, rõ ràng nhìn qua sương mù hơi mỏng chứ không dày đặc, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy đám người Ngụy giam cũng không nghe thấy tiếng nói của họ.

"Nguyên Sinh, có sợ không?"

Tay trái Ngụy Vô Úy đỡ mông Ngụy Nguyên Sinh, tay phải gạt đám dây leo mở đường.

"Hơi sợ, nhưng có cha thì không sao!"

"Ừm, ngoan!"

Không ngừng tiến lên, sương mù phía trước lại nhạt đi, càng ngày càng có cảm giác sương trắng mênh mông phương xa, nhưng rõ ràng có thể thể nhìn thấy xung quanh. Sau khoảng nửa canh giờ, loại cảm giác sương trắng mênh mông ở phương xa đã biến mất.

Ngụy Vô Úy chỉ cảm thấy mình đã đi trên đường núi bình thường, trực tiếp xuyên qua khu vực sương trắng kia, càng đi càng ngờ vực trong lòng.

"Cha, hình như chúng ta quay lại đường cũ rồi."

Trực giác của Ngụy Nguyên Sinh còn tốt hơn Ngụy Vô Úy, khi cha mình đi qua thì liên tục nhìn xung quanh, rõ ràng lão cha đi đường thẳng nhưng vẫn có cảm giác nghiêng lệch kỳ quái.

Câu nhắc này khiến Ngụy Vô Úy giật mình, lập tức nhớ khi trước lão Quy có nhắc tới vài điều cần chú ý. Y vội tháo ngọc bội gia truyền trên cổ đưa cho con trai phía sau cầm.

"Nguyên Sinh, con cầm ngọc bội nhắm mắt lại, cảm thấy nên đi hướng nào thì nói cha biết."

“Vâng!"

Ngụy Nguyên Sinh theo lời tay phải cầm ngọc bội tay trái ôm cổ cha mình, sau đó yên tĩnh nhắm hai mắt nằm trên lưng cha mình.

Lập tức Ngụy Vô Úy thả chậm bước chân, liên tục đi về phía trước.

"Không đúng không đúng, cha đi lệch rồi, đi thẳng hẳn nên đi về bên trái."

Ngụy Vô Úy nghiêng đầu nhìn con trai mình rồi nhìn đường mình đi tới. Mấy gốc cây làm ký hiệu sau lưng vẫn thẳng tắp một đường nhưng y chọn tin con mình, vậy là lập tức điều chỉnh góc độ đi về bên trái.

Sau mười lần hô hấp, Ngụy Nguyên Sinh lại chỉ đi bên trái. Sau một chén trà, Ngụy Nguyên Sinh tiếp tục bảo đi bên trái. Nếu theo lẽ thường, đi thế này cũng gần như đi vòng.

Liên tục đi lại như vậy hơn nửa canh giờ, Ngụy Vô Úy đã đổ mồ hôi đầy người.

Không phải thân thể mệt đến mức này, mà là áp lực trong lòng càng ngày càng lớn thêm. Lúc này y đã không còn cảm giác với phương hướng, thi thoảng còn xuất hiện ù tai, càng đi tới thì tâm càng hoảng hốt, dường như muốn đâm đầu vào trong rừng núi sâu thẳm không thể thoát được nữa.

Nhưng Ngụy Vô Úy lại là người cực kỳ lý trí, y biết rõ mình và người Ngụy gia đã sớm đi sâu vào núi Ngọc Thúy. Bản thân y lại võ công xuất chúng, sao giờ mới bùng lên sợ hãi với thâm sơn rừng già.

"Cạc... Cạc..."

Trên trời thấp thoáng truyền tới tiếng hạc kêu khiến Ngụy Vô Úy mừng rỡ, Ngụy Nguyên Sinh cũng vô thức mở to mắt. Hai cha con cùng ngẩng đầu nhìn. Trên trời có một con hạc trắng lượn vòng, không biết có phải con hạc có giao tình với Ngụy gia năm xưa không.

"Cạc... Cạc... Ét... "

Nhưng hạc trắng không hạ xuống, nó chỉ lượn vòng một lát rồi biến mất khiến hai cha con Ngụy gia thất vọng hồi lâu.

"Bay mất rồi, cha..."

"Ha ha, không sao, không sao. Nguyên Sinh có đói bụng không, cha mang chút bánh ngọt này, chúng ta nghỉ một lát."

Nơi đây là một khe núi, may mà không có quá nhiều cây cối và cỏ dại. Ngụy Vô Úy cõng Ngụy Nguyên Sinh ngồi xuống chỗ sạch sẽ trên một tảng đá rồi thả tiểu Nguyên Sinh xuống.

Lúc hai cha con ăn uống, đột nhiên có tiếng tích tích tác tác truyền tới từ sau cây rừng không xa. Ngụy Vô Úy phản xạ có điều kiện lập tức đứng dậy, nắm chặt hai thanh Uyên Ương đao trượt ra từ trong tay áo, làm tốt t.ư thế phòng bị.

Dã thú trên núi không ít, Ngụy Nguyên Sinh cũng cẩn thận núp sau tảng đá.

Nhưng phía sau cây rừng không xa không phải dã thú, mà là một nữ tử một thân diện mạo dịu dàng, nhìn qua ước chừng trên dưới ba mươi, nhưng lại không thấy nếp nhăn sương sắc gì, khiến nàng có cảm giác như cùng lắm chỉ hai mươi. Chân bước nhẹ nhàng, trên người mặc vũ y trắng, tóc dài cuốn bởi hai cây ngọc trâm.

Bộ dáng thong thả bước tới.

"Hai vị cũng lạc đường trong núi không ra được?"

Người chưa tới gần, thanh âm nhu hòa đã truyền tới. Khi nàng tới gần, rõ ràng ánh mắt nhìn thêm vài lần hai thanh đoản đao Uyên Ương dài ngắn không đồng nhất trên tay Ngụy Vô Úy.

"Vừa lúc ta cũng lạc đường trong núi, không bằng chúng ta cùng đi với nhau, được chứ?"

Nữ tử cười cười với Ngụy Nguyên Sinh trốn sau tảng đá, đề nghị một câu với Ngụy Vô Úy.

Nhưng trong lòng cha con Ngụy gia biết rõ, ở nơi đặc thù thế này, người này nhất định không phải người lạc đường thật, khả năng cao là tiên hạc biến thành.

"Nguyên Sinh mau tới đây!"

“Vâng!"

Ngụy Nguyên Sinh nhanh chóng vòng qua tảng đá, bịch bịch chạy tới bên người cha mình. Mà Ngụy Vô Úy thì xé giật vạt áo, lấy ra ngọc bội từ bên trong, cũng tháo sợi dây xuyên qua ngọc bội, bỏ vào tay Ngụy Nguyên Sinh.

Quả nhiên, khi nữ tử vừa thấy ngọc bội, biểu cảm trong mắt liền thay đổi.

"Trên người các ngươi có khối ngọc bội này... Không biết hai vị họ là?"

Ngụy Vô Úy và Ngụy Nguyên Sinh nho nhỏ liếc mắt nhìn nhau, hai người một lớn một nhỏ đồng thời thở dài với nữ tử.

"Bẩm tiên cô, tại hạ tên là Ngụy Vô Úy, bên cạnh là khuyển tử..."

"Bẩm tiên nhân cô cô, ta gọi Ngụy Nguyên Sinh!"

Ngụy Vô Úy nhướng mày, trừng Ngụy Nguyên Sinh một cái. Nhóc con thấy vậy thì rụt cổ, rụt rè nhìn nữ tử kia, phát hiện nàng đang nhìn mình, không có vẻ gì là tức giận.

"Ngụy gia... Chuyện thật lâu trước đây..."

Nữ tử cảm khái một câu, gương mặt lộ vẻ tươi cười.

"Có thể tìm được tới đây hẳn là có người chỉ điểm, nhưng cũng không sao, ân tình Ngụy gia ta luôn muốn báo. Ừm, đứa nhỏ này tên Ngụy Nguyên Sinh sao, cái tên rất hay!"

Ngụy Nguyên Sinh cười xán lạn với nữ tử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính chút lòng trắng trứng khiến bộ dáng mềm mềm rất là đáng yêu.

"Chậc, tuổi còn nhỏ đã lanh lợi thế này. Ai nha, hình như t.ư chất cũng không tệ đâu, ngọc bội cũng lộ ra linh quang này!"

Ngụy Vô Úy và Ngụy Nguyên Sinh đều nhìn về phía ngọc bội, cũng không thấy linh quang gì.

"Được rồi, đứa nhỏ này theo ta vào Ngọc Hoài Sơn đi, về phần ngươi, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài."

Cái này không thể được!

Ngụy Vô Úy vội vàng khom mình hành lễ, ngoài miệng khẩn cầu.

"Đa tạ tiên cô thu giữ tiểu nhi Nguyên Sinh, nhưng Nguyên Sinh còn trẻ con, vẫn chưa đủ năm tuổi, cái gì cũng không hiểu không biết, cần cha mẹ chăm sóc bên người. Xin tiên cô minh giám, có thể để Ngụy mỗ cùng vào núi với nhi tử, làm bạn tới khi tiểu nhi phân rõ lý lẽ, có thể tự chăm sóc mình hay không?"

Nữ tử thở dài.

"Ta thấy đứa nhỏ này thông minh lanh lợi như vậy, không giống dáng vẻ ngây thơ vô tri, việc gì Ngụy tiên sinh phải vậy chứ!"

Ngụy Nguyên Sinh lại rụt cổ, âm thanh non nớt cũng khẩn cầu.

"Tiên nhân cô cô, van xin ngài, đừng để cha đi... Ta sợ..."

Sợ hãi này của tiểu Nguyên Sinh không phải giả, trong mắt cũng sắp trào ra ánh nước, nếu cha đi phải làm sao bây giờ.

"Cầu tiên cô giúp Ngụy gia ta một chút, van cầu tiên cô!"

Khi nói Ngụy Vô Úy chuẩn bị lễ quỳ với nữ tử, lại bị đối phương vung tay một cái đẩy về sau mấy bước suýt ngã.

"Được rồi, không cần bộ dạng này. Ta mang vào thì nhất định sẽ giúp, nhưng các ngươi nên biết, ta... Ừm, các ngươi biết thân phận của ta đúng không?"

"Biết, biết ạ, ngài là tiên cô Tiên Phủ!"

Tay trái nữ tử nhéo nhéo tay phải.

"Chậc, ta không nói cái này. Ý ta là, ừm, ta chỉ là tiên hạc Tiên Phủ, không thể giải quyết dứt khoát chuyện các ngươi mong cầu!"

Thì ra là vậy, Ngụy Vô Úy vội vàng hành lễ lần nữa.

"Tiên cô đồng ý giúp đỡ đã là đại ân đại đức với Ngụy gia ta, trước đó chúng ta đã biết thân phận tiên hạc của ngài, lần này thật sự là ườn mặt tới cầu ngài, đa tạ tiên cô bằng lòng trợ giúp! Đa tạ tiên cô!"

Bàn tay nhỏ của Ngụy Nguyên Sinh cũng vội thi lễ.

"Đa tạ tiên cô!"

Nữ tử khẽ thở ra một hơi, xem ra hai cha con này không phải đám phàm nhân chuyên để tâm vào chuyện vụn vặt. Ừm, chắc cũng không sợ nàng không phải là nhân tộc.

"Thế này vậy, tiểu Nguyên Sinh về một chuyến với ta trước, ngươi cứ đợi ở đây. Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm ít tiên sư tiên trưởng có quan hệ thân cận cố hết sức cầu tình cho ngươi. Ta ở Ngọc Hoài Sơn lâu như vậy chưa từng cầu xin cái gì, hôm nay phá lệ một lần vì các ngươi!"

Nữ tử nói rất chân thành, sau đó thần sắc hiền hòa vươn tay về phía Ngụy Nguyên Sinh.

"Tới đây, đi cùng Hạc cô cô."

Ngụy Nguyên Sinh nhìn thoáng qua cha mình, thấy y gật đầu với mình, lúc này mới cẩn thận bước tới trước mặt nữ tử, được nàng bế lên.

"Ngụy Vô Úy, ngươi ở đây chờ tin tức của ta. Nhanh thì nửa ngày chậm thì một ngày, ta sẽ trở lại."

"Tiên cô chậm đã!"

Thấy nữ tử muốn đi, Ngụy Vô Úy vội gọi nàng lại.

"Ừm?"

Trên mặt nữ tử lộ vẻ khó hiểu nhìn Ngụy Vô Úy, thấy bộ dạng y dường như có chuyện quan trọng muốn nói.

"Có một chuyện Ngụy mỗ muốn nói rõ với tiên cô. Trước kia Ngụy mỗ từng quen một vị tiên sinh nhã nhặn, vì người đó học thức uyên bác ăn nói bất phàm nên mỗi lần gặp đều dùng lễ tiếp đãi. Trước đó vài ngày kỳ nhân này tới nhà ta thăm hỏi, Ngụy gia ta đặc địa thiết yến tẩy trần cho người đó..."

"Là người đó bảo các ngươi tới đây cầu tiên duyên à?"

Nữ tử ngẫm nghĩ hỏi một câu, Ngụy Vô Úy lắc đầu.

"Thật không dám giấu, vì trước đó có một lần Ngụy vượt qua nguy cơ, nhân họa đắc phúc rồi moi ra tin tức Ngọc Hoài Sơn từ kẻ tập kích kia, vị đại tiên sinh cố giao này cũng không hề biết chuyện."

"Nhưng vài ngày trước trên bàn ăn, đại tiên sinh vốn không hề biết gì đột nhiên nói với ta, nếu tới Ngọc Hoài Sơn mà không vào được, có thể nói với tiên hạc trông núi rằng: ‘Cố nhân trong nhà quen biết Cừu Phong tiên trưởng của Ngọc Hoài Sơn’."

Lập tức tiên hạc biến thành nữ tử giật mình.

"Hắn biết Cừu Phong tiên trưởng? Người đó là ai?"

Ngụy Vô Úy lần nữa cúi đầu chắp tay.

"Bẩm tiên cô, vị đại tiên sinh đó không thích người bên ngoài tùy ý tiết lộ tin tức của hắn, Ngụy mỗ chỉ có thể báo cho tiên cô hắn họ Kế, Kế (tính) trong kế trướng (tính sổ sách). Hắn nói báo cho Cừu Phong tiên trưởng, đối phương tự sẽ rõ."

Nữ tử suy t.ư gật đầu, sau đó trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.

"Có những lời này của ngươi ta càng nắm chắc hơn, chờ tin tốt của ta!"

Nói chuyện xong thì đứng dậy nhảy lên, nữ tử ôm Ngụy Nguyên Sinh hóa thành một đạo bạch hồng đạp sương mù mà đi, thấp thoáng còn còn nghe được tiếng hạc kêu.

Ngụy Vô Úy đưa mắt nhìn nữ tử mang tiểu Nguyên Sinh bay đi, cuối cùng tạm thở phào một hơi, nhưng trong lòng y vẫn căng thẳng, không nhịn được lại muốn sờ túi gấm giảm bớt áp lực.

Nhưng khẽ vươn tay vào ngực sờ liền ngây ra, sau đó Ngụy Vô Úy hốt hoảng lôi túi gấm ra lắc, phát hiện túi gấm xẹp lép, cẩn thận hơn mở ra nhìn xem, quả nhiên hạc giấy đã không còn bên trong.

"Nguy rồi! Đừng nói là rơi trong núi chứ? Làm sao bây giơ, phải làm sao bây giờ!"

Ngụy Vô Úy gấp đến độ đổ mồ hôi đầy người, tìm kiếm bốn phía mặt đất xung quanh. Sau một hồi lâu y có chút chán nản ngồi trên tảng đá, sắc mặt cực kỳ bất an.

Sơn môn Ngọc Hoài Sơn, Ngụy Nguyên Sinh trên không trung bị dọa cho phát sợ nắm chặt nữ tử không buông, cuối cùng cũng đáp xuống một tiên phong, cũng là làn đầu thấy lầu các Tiên phủ sương mù quấn quanh đỉnh núi hoặc len khắp u cốc.

Căng thẳng lo lắng trong lòng cũng bị cảnh đẹp dạt dào tiên ý xung quanh xua bớt.

Chuyện đầu tiên Tiên hạc làm là tới tìm Cừu Phong tiên trưởng, chỉ cần Cừu Phong đồng ý cùng tới gặp Đại chân nhân, chuyện chắc chắn sẽ thành.

Đón gió lướt đi, từ đỉnh núi rơi vào u cốc.

Nhưng khi nữ tử ôm tiểu Nguyên Sinh tới cạnh lầu trúc ở đấy cốc Cừu Phong, lại phát hiện bên trong không có ai.

Lúc này trong ngực Ngụy Nguyên Sinh đột nhiên bay ra một con hạc giấy, vỗ cánh bay về phía trước.

"Đây là cái gì?"

"A...! Đây không phải là hạc giấy của cha sao?"

Ngụy Nguyên Sinh kêu một tiếng theo bản năng khiến động tác muốn bắt hạc giấy của nữ tử dừng lại. Nàng tò mò nhìn về phía hạc giấy bay múa.

Đây rõ ràng là một con chim bằng giấy, bên trên không có pháp lực dao động, vậy mà có thể tự mình vỗ cánh bay.

‘Chẳng lẽ đây là chim giấy thành tinh?'

Loại suy nghĩ vô lý này vừa dâng lên trong lòng tiên cô đã bị bóp chết ngay lập tức, làm sao có thể chứ!

Chỉ thấy con hạc giấy này bay vòng quanh lầu trúc một vòng rồi lập tức rời đi, bay lên trên núi, tốc độ không hề chậm, trong khoảnh khắc hạc cô không quan sát đã bị con chim giấy này bỏ xa một khoảng.

Hạc cô vội vàng ôm Nguyên Sinh đuổi theo con chim giấy càng bay càng nhanh này, trong lòng có chút cổ quái, cái đồ chơi này gọi hạc giấy?

Kết quả hạc giấy này bay thẳng một đường tới Thư Vân lâu, đâm đầu vào cấm chế bên ngoài. Nó vuốt cánh bay tới bay lui, dường như muốn tìm chỗ không bị ngăn cấm để bay vào.

Nhắc tới cũng tình cờ, bấy giờ đúng lúc có tiên trưởng đi khỏi Thư Vân lâu, vậy mà lại không phát hiện con hạc giấy nhỏ này, bị hạc giấy nắm được cơ hội, điên cuồng vỗ mấy chục cái cánh, vù một tiếng đã bay vào Thư Vân lâu.

"A..."

Hạc cô vừa đáp đất thấy cảnh này, cực kỳ căng thẳng “A” một tiếng, lại có phần chột dạ, chẳng may là đồ vật tà ma ngoại đạo thì làm sao bây giờ.
Chương 183: Linh hạc giấy

Tu sĩ vừa ra cũng nhìn thấy tiên hạc biến thành nữ tử, có phần tò mò hỏi một câu.

"Hạc cô, ngươi ở đây làm gì, đứa nhỏ này đồng tử tọa hạ của ai?"

Người đến một thân trường bào màu nâu, tuổi tác khoảng chừng năm, sáu mươi, vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn đứa trẻ hạc cô ôm, thoạt nhìn rất lạ mặt nha.

"A, hồi bẩm Hoàng tiên trưởng, đứa nhỏ này là dòng dõi Ngụy gia năm đó có ân với ta, trên người cũng có linh tính, chuẩn bị vào Ngọc Hoài Sơn ta. Đúng rồi, khi nãy ngài có thấy thứ gì bay vào không?"

"Ừm?"

Tu sĩ áo nâu khó hiểu, theo bản năng quay đầu lại. Nhìn phản ứng này hạc cô cũng biết đối phương không phát hiện ra.

Thư Vân lâu còn gọi là Bế Quan lâu, bao quanh là sương mù trắng nhàn nhạt, mà cả người hạc giấy trắng như tuyết lại không có bất kỳ dao động pháp lực và khí thế, trong chớp mắt cấm chế mở ra đã chui vào, đương nhiên Hoàng tiên trưởng sẽ không chú ý đến.

"Hoàng tiên trưởng, vừa nãy có một con chim bằng giấy bay vào, ta đuổi theo con chim giấy kia mới đi tới đây."

Hạc cô đành phải giải thích một câu, loại chuyện này không thể giấu giếm.

"Là hạc giấy..."

Ngụy Nguyên Sinh ở trong ngực hạc cô nhỏ giọng sửa đúng.

"Hạc giấy?"

Tu sĩ áo nâu nhìn Ngụy Nguyên Sinh lại nhìn hạc cô, suy t.ư một chút, vung tay về sau mở cấm chế thêm lần nữa.

"Đi, chúng ta đi xem một chút!"

Nói xong thì quay về Thư Vân lâu, hạc cô cũng vội vàng ôm Ngụy Nguyên Sinh đuổi theo. Lúc đầu nàng đã muốn ôm đứa nhỏ tới đây, mà hơn nữa có khả năng Cừu Phong tiên trưởng cũng ở bên trong.

Thư Vân Lâu bên ngoài cao lớn bên trong sâu rộng, diện tích không nhỏ đều ẩn trong sương mù, bên trong có thư các và số lượng lớn tĩnh thất, không nhìn thấy bao nhiêu người nhưng một số tĩnh thất đóng cửa sáng phù, nên hẳn có người ở trong.

Hạc cô tóm tắt đơn giản về Ngụy gia với tu sĩ áo nâu, cũng từ Ngụy Nguyên Sinh hiểu rõ nguồn gốc hạc giấy, quả nhiên là đến từ vị Kế tiên sinh kia.

Mà lúc này trên mái Thư Vân lâu, Cừu Phong và sư huynh Dương Minh chân nhân đang ngồi trên bồ đoàn với ba tu sĩ khác. Một người trong đó chính là "Triệu sư đệ" hôn mê trước kia, còn lại là hai người mặc vũ y, chính là hai con tiên hạc.

Đối diện năm người là một cái bồ đoàn, ngồi trên đó là một người trung niên mặc thanh sam nhìn qua hơn bốn mươi, râu đen đẹp dài tới tận tim, đang cầm một cái ngọc bài nhỏ suy nghĩ cẩn thận.

"Triệu sư điệt, nói cách khác, lúc Bùi sư huynh bảo ngươi và hai Hạc đạo hữu đưa ngọc bài trở về, các ngươi không bị tập kích, mà trên đường trở về Đại Trinh mới đụng phải tà ma?"

Dường như nam tử áo xanh suy ngẫm xong tin tức trên ngọc bài, lúc này mới hỏi người phía dưới.

"Đúng vậy, chúng ta chỉ nhất thời sơ ý chút là vẫn đạo, nếu không phải hai vị Hạc đạo hữu pháp lực cao cường cộng với tốc độ bay phi phàm, chúng ta muốn quay về Ngọc Hoài Sơn còn phải trả giá lớn."

Một trong hai nam tử vũ y có phần khó hiểu tiếp tục chủ đề.

"Kỳ quái là, ngày đó chúng ta không tiếc tiêu hao pháp lực phi độn xâm nhập vào thiên ngoại cương phong, đợi khi trốn vào biên giới Đại Trinh, đám tà ma kia lại không đuổi theo. Nếu nói sợ cước loạn thứ gọi là cơ hội cơ duyên, thì trong thiên ngoại cương phong bên cũng không ảnh hưởng tới thế gian Đại Trinh mới đúng."

Cừu Phong bên cạnh Dương Minh chân nhân nói.

"Việc này quả thực kỳ lạ, xưa nay Ngọc Hoài Sơn ta không có thù oán gì với bên ngoài, lần này chuyện Thiên Cơ Các cũng là lời đồn thất thiệt..."

"Lời này của sư huynh sai rồi. Trước đó có cao nhân giao thủ ở Tịnh Châu, theo lời quỷ thần nơi đó nói, vị Long quân ở sông Thông Thiên kia cũng ở đó, hợp tác với cao nhân khác chế trụ một Chân Ma, đuổi nó ra Đông Thổ Vân Châu... Chuyện này người bên ngoài không rõ, nhưng quỷ thần Phủ Trường Xuyên đã tận mắt nhìn thấy."

Năm người đối diện nam tử áo xanh đều nhíu mày trầm t.ư.

"Long quân ở sông Thông Thiên kia tính tình khó dò, lần đó ra tay, ngoại trừ Chân Ma kia, một người khác là ai, chẳng lẽ cũng một Chân Long?"

Dường như cái Đại Trinh phát triển đến mức xa lạ, vốn đã rất khó có một Chân Long chiếm sông lớn, bây giờ nhìn lại trong bất giác tình hình đã phức tạp hơn, mà tới giờ Ngọc Hoài Sơn mới nhận ra.

"Đúng rồi Nhậm sư thúc, ngọc bài trên người Bùi sư thúc nói gì vậy, là tin tức chính xác Thiên Cơ Các đưa ra sao?"

Nam tử áo xanh lắc đầu, biểu tình có phần kỳ quái.

"Dường như sau khi Thiên Cơ phong bế động thiên thì đau khổ bói toán hồi lâu cũng không thu được gì. Bùi sư huynh giúp họ nắm rõ khí cơ của địa thế sông núi đầm nước rừng rậm ở Đại Trinh, cũng bao quát cả thế vương triều ở nhân gian, dự định chung sức bói toán lần nữa, trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả."

"Được rồi, việc này không chắc thế nào, tạm đừng ảnh hưởng đến tu hành của những người khác trong núi. Lúc ta bấm đốt tay nhìn thì khí cơ ở Đại Trinh không có dị động gì, các châu các phủ đều có quỷ thần trông coi không thấy yêu tà, vương triều nhân gian tuy có thế tượng mốc meo nhưng cũng không xảy ra chiến loạn tai kiếp lớn, mặc dù chếch phía Đông Thổ Vân Châu, nhưng vẫn có thể coi là yên vui một cõi, hạng người tu hành bên ngoài sẽ không vô cớ làm loạn."

Dù sao cũng phải nói suy cho cùng thế gian vẫn là chính đạo chiếm thế mạnh, chúng sinh nhân gian, nhất là chúng sinh nhân tộc nguyện lực bồi dưỡng rất nhiều quỷ thần, cũng là một lực lượng không nhỏ.

Nhất là nơi thế đạo bình hòa như Đại Trinh, yên ổn chính là số trời, đạo hạnh tới trình độ nhất định cũng không dám tùy ý làm loạn, ít nhất cũng không dám quá mức trắng trợn để tránh kiếp số quấn thân, nơi yêu tà tùy ý hoành hành thường thiên hạ bất ổn, tai họa nổi lên bốn phía.

Câu này của nam tử áo xanh không khác nói tạm thời không có kết quả gì, cả đám người tách ra tự đi thanh tu.

Đúng lúc Cừu Phong và Dương Minh chân nhân cùng rời khỏi tĩnh thất Bế Quan Lâu của sư thúc, đột nhiên có một con chim giấy kỳ quái vỗ cánh bay tới.

Khi Cừu Phong và sư huynh để ý tới con chim giấy kia, vậy mà con chim giấy này đã lấy tốc độ cực nhanh bay từ đằng xa tới gần, bay múa vòng quanh Cừu Phong.

"Chim giấy gì đây? Là thuật pháp tinh diệu của vị trong núi kia? Vậy mà không có dao động pháp lực linh khí!"

Minh Dương chân nhân tò mò không thôi, đưa tay muốn bắt con chim giấy này, kết quả con chim nhỏ đã nhanh chóng vỗ cánh tránh đi, nó lơ lửng trước người Cừu Phong khoảng một thước.

Ba người khác cũng tò mò nhìn một màn này, con chim giấy này có linh tính như vậy, dường như lúc này có người đang điều khiển nó, nhưng lại không có pháp lực dao động, nhìn qua cũng không giống cơ quan gì.

Cừu Phong nhìn sư huynh một chút rồi nhìn con chim giấy, thử đưa lòng bàn tay chếch lên.

Quả nhiên, chim giấy đập hai cái cánh rồi từ từ rơi xuống lòng bàn tay Cừu Phong, sau đó duỗi duỗi cổ giấy lấy mỏ giấy mổ hai lần trên lòng bàn tay.

Lập tức, tin tức dựa theo lấy vật truyện thần đã truyền vào suy nghĩ của Cừu Phong, khiến hắn sững người một lát.

Lúc phản ứng lại, chim giấy trên lòng bàn tay đã không phản ứng chút nào, tựa như biến thành sản phẩm gấp giấy bình thường.

"Sư huynh, còn nhớ năm đó ta nói với ngươi có gặp một vị cao nhân ở Lão Hoa Sơn không?"

"Đương nhiên nhớ, làm sao, hạc giấy này có liên quan tới hắn?"

Dương Minh chân nhân khó hiểu nhấc cái đuôi hạc giấy trong lòng bàn tay Cừu Phong lên nhìn kỹ, nhìn thế nào cũng là một trang giấy.

"Đúng vậy, chim giấy này chính là vị cao nhân họ Kế làm, dùng dĩ vật truyện thần truyền tới một tin tức, ta phải tới nói rõ với sư thúc, rất có thể một người tu hành thần bí khác ra tay ở Tịnh Châu chính là hắn!"

Nói xong lời này, Cừu Phong không dám thất lễ, lấy hạc giấy trong tay sư huynh rồi quay về tĩnh thất, bốn người khác do dự một chút cũng đều quay về.

Ước chừng sau một chén trà, trong tĩnh thất vị Nhậm sư thúc này, không riêng gì năm người Cừu Phong, ngay cả hạc cô ôm Ngụy Nguyên Sinh và tu sĩ áo nâu kia đều ngồi ở đây.

Mà nam tử áo xanh thì tò mò túm đuôi hạc giấy xem kỹ trên dưới, hắn nhìn hồi lâu, nhìn thế nào cũng thấy đây là tờ giấy bình thường.

Không hiểu chuẩn bị phá hủy hạc giấy xem thế nào, kết quả dường như động tác này khiến hạc giấy kinh sợ, vốn hạc giấy như vật chết trẻ con gập tức thì đập cánh, tránh thoát từ tay nam tử áo xanh trốn vào trong ngực Ngụy Nguyên Sinh.

"Ây... Sống thật à?"

"Sư thúc, tờ giấy này thành tinh?"

Nam tử áo xanh cười cười.

"Không phải vậy, đây là linh thù chi dị thuật, ta đoán là diệu pháp cao nhân tự mình sáng tạo, nhưng con chim giấy này..."

"Là hạc giấy!"

Ngụy Nguyên Sinh nhỏ giọng thầm thì khiến nam tử thanh sam vấn tóc dừng một lát, rồi tiếp tục nói.

"Ừm, nhưng diệu pháp khiến hạc giấy có linh tính thế này, nếu quanh năm hun đúc linh khí lắng nghe đạo uẩn, lại không dừng thuật pháp trong đó, thật sự có ngày sinh ra hồn phách cũng nên."

"Một trang giấy cũng có thể thành tinh?"

Tu sĩ áo nâu kinh ngạc hỏi một câu, nam tử áo xanh vấn tóc cười phản bác lại.

"Tảng đá cũng thành linh được, sao giấy lại không thể?"

Trong lúc nói chuyện, nam tử áo xanh đưa tay nhiếp một cái, hạc giấy trong ngực Ngụy Nguyên Sinh nhanh chóng bị hút tới, trở về trong bàn tay hắn. Nhưng bây giờ hạc giấy lại "Giả chết" hoặc là "Ngủ đông".

Trong tay nam tử áo xanh hiện lên một ngọn lửa nhỏ, đưa lửa tới gần hạc giấy, kết quả hạc giấy lại "Kinh hoảng" chạy như bay, lần này trốn tới bên người Cừu Phong.

"Ngươi nhìn, đã có ý gần lành tránh tai!”

Ngụy Nguyên Sinh căng thẳng túm quần áo hạc cô, xích lại gần tai nàng nhỏ giọng hỏi một câu.

"Hạc cô cô, cha ta làm sao bây giờ?"

Dường như Cừu Phong cũng nghe được lời này, hắn nhìn đứa trẻ rồi chủ động đứng lên, chắp tay với nam tử áo xanh.

"Sư thúc, ta tự mình đi đón Ngụy Vô Úy tới đây."

"Được, đi đi!"

Đương nhiên Ngụy Vô Úy cùng vào Ngọc Hoài Sơn cũng không sao, nếu có thể hỏi được Kế tiên sinh ở đâu, Ngọc Hoài Sơn cũng định phái người tới chào hỏi một chút, tìm chút ngọn nguồn.
Cảm ơn phu nhân @Lạc Đinh Đang đã hỗ trợ :cgemdav:
 

Minh Nguyệt Châu Sa

Thái Ất Hạ Vị
Tiên Nữ Phát Quà
@Minh Nguyệt Châu Sa , tại hạ gửi chương
Chương 181: Phụ tử nhà Ngụy vào Ngọc Hoài

Chuyện Lão Long nói gần như là tin tức đầu tiên mà Kế Duyên nghe được do người tu tiên khác tung ra, đặc biệt là Ngọc Hoài Sơn của Đại Trinh Kê Sơn.

Nhưng Lão Long vì chuyện Chân Ma trước đó mà để ý một chút tới tình huống xung quanh, tình hình cụ thể chờ hai bên giao thủ mới rõ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lão sẽ không chủ động tiếp qua lại với Ngọc Hoài Sơn.

"Kế tiên sinh, chuyện đã thế này, ngươi có định tới Ngọc Hoài Sơn một chút không? Dù sao thì lão hủ cũng không qua lại với đám “Tiên trưởng” kia đâu."

Lão Long cố tình kéo dài hai chữ "Tiên trưởng" là muốn thỉnh thoảng già mà không kính vui đùa một câu trước mặt Kế Duyên.

Sắc mặt Kế Duyên không thoải mái như Lão Long.

"Thiên Cơ Các mơ hồ truyền ra dự đoán, Đại Trinh cũng chỉ thu hút một phần chú ý. Ngọc Hoài Sơn lại khác, không xử lý tốt sẽ thành nơi đầu sóng ngọn gió."

Lão Long nhìn Kế Duyên, không nhịn được buông một câu.

"Nhìn theo hướng tốt, nếu suy đoán của Thiên Cơ Các là thật, mà Ngọc Hoài Sơn có thể lấy được phần khí cơ Đại Trinh chứa cơ hội lên đạo duyên này, nói ngoa một chút thì danh chấn thiên hạ mười phương. Dù sao vẫn trong cái mụn nhọt ngọc sơn vẫn còn chút nội tình, quả thực sắc phong Phù Chiếu như đồn đãi, còn là sơn nhạc chi chiếu, có thể nhất nhạc Chân Thần. Nhưng Ngọc Hoài Sơn không ai động được chiếu văn, chỉ có thể dựa đó trấn áp sơn môn."

"Ừm? Có chuyện này à?"

Kế Duyên sững người, không ngờ thật sự là sơn nhạc chi chiếu. Lời Lão Long nói luôn đáng tin nhưng câu này vẫn khiến hắn không nhịn được hỏi.

"Kế tiên sinh không biết ư? Ta còn nghĩ lúc ngươi ở Kê Châu đã biết việc này rồi."

Kế Duyên lắc đầu.

"Kế mỗ đã nói với lão tiên sinh từ trước rồi, ta biết rất ít chuyện trong giới tu hành bây giờ, đây không phải lời đùa."

Lão Long nhướng mày, thoáng nghĩ rồi tiếp tục chủ đề.

"Ngọc Hoài Sơn có sơn nhạc phù chiếu. Thật ra đám người Ngọc Hoài Sơn rất thông minh, qua thời gian không thèm che giấu chuyện này còn cố tình có ý muốn giúp khiến những người biết chuyện đều tin là giả. Nhưng Ngọc Hoài Sơn lại muốn thổi gió làm to chuyện này."

"Sao Ứng lão tiên sinh biết?"

"Ha ha, ta à? Lúc ta hóa rồng từng có chút va chạm với Ngọc Hoài Sơn, sau khi thành Chân Long từng tới Ngọc Hoài Sơn tìm họ gây sự. Nếu không phải sơn nhạc phù chiếu trấn trụ Ngọc Thúy Sơn lấy thế núi chống đỡ, cái mụn nhọt tiểu Ngọc kia đã bị đuôi rồng của ta quét cho gãy vài ngọn núi.”

Kế Duyên có phần bất đắc dĩ, quả nhiên không thể tùy tiện đắc tội loài rồng, nhưng vẫn phải nói vài câu công đạo.

"Khi lão tiên sinh dẫn nước hóa rồng khiến hồng thủy bùng lên ở Kê Châu, tu sĩ Ngọc Hoài Sơn tới ngăn là đúng. Ngài rải mưa hai trăm năm cho Kê Châu mà lại đi ghi hận Ngọc Hoài Sơn?"

Lão Long nhếch miệng nhìn hảo hữu của mình.

"Kế tiên sinh biết ta không phải hạng người ngang ngược, Ngọc Hoài Sơn thật sự tới ngăn lúc nước lũ đang mạnh thì thôi, như Đỗ Minh ở Phủ Thành Hoàng, dù có mất mạng, lão hủ ta cũng kính trọng. Nhưng đám tôn tử kia, ta nhớ đầu lĩnh Mao tiểu tử của Tử Ngọc chân nhân, khi chuyện xảy ra ta đã vào sông chuyển hướng ra biển, mà chúng nghĩ ta sức cùng lực kiệt, muốn chặn sông cắt đường hóa rồng của ta, có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục!"

Khi Lão Long nói có long khí tràn ra từ miệng khiến đám cành lá cây táo trong viện đều lay động nhẹ nhàng.

Lúc này, Kế Duyên không nói.

Như thường lệ lý thuyết tạm tránh mũi nhọn rồi sau đó động các loại chuyện có đạo lý nhất định. Nói cho cùng loại chuyện này chỉ một trong hai bên đương sự nói, hơn nữa năm đó tin Đỗ Minh của Phủ Thành Hoàng phá Kim Thân động Ly Giao nhất định Ngọc Hoài Sơn biết. Sau đó rõ ràng Ly Giao tốn lượng lớn sức lực để thay đổi hướng đi, vào sông rồi xảy ra chuyện này. Không thể nói sai nhưng khó tránh chọc giận Lão Long.

Bảo sao sau khi vào biển hóa Chân Long Lão Long lại đi gây sự, về việc sau đó định cư ở sông Thông Thiên các thứ lại là chuyện khác.

"Được rồi, chúng chặn ta một lần ta đáp lễ một lần, coi như qua rồi, không nhắc chuyện cũ."

Nói thật Kế Duyên cảm thấy, trước đó Lão Long đã biết mình dẫn hồng thủy tới, nếu không dựa theo tính cách của lão, loại cừu oán này sao có thể gây sự một lần là xong.

"Chuyện liên hệ với Ngọc Hoài Sơn vẫn nên để ta thì hơn..."

"Phải thế chứ!"

Ngay lập tức Lão Long nở nụ cười, dường như chỉ chờ Kế Duyên nói những lời này, rồi lại bổ sung một câu.

"Nói thật, lão hủ luôn cảm thấy, chuyện Thiên Cơ Các tính toán, nói có liên quan tới Ngọc Hoài Sơn, không bằng nói liên quan tới Kế tiên sinh nhiều hơn. Ha ha, cái Ngọc Hoài Sơn kia còn chưa đủ t.ư cách!"

Kế Duyên chuyện của mình thì mình tự biết, cũng cười cười không nói lời nào.

Sau đó chủ đề trò chuyện của hai người phần lớn liên quan tới các lời đồn của Thiên Cơ Các, vì cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, thật ra Thiên Cơ Các mới là chính chủ, lực chú ý không thể ít hơn Đại Trinh, chẳng qua chuyện ngoài vực tạm thời ngoài tầm với.

...

Thời gian này Ngụy gia Đức Thắng Phủ nhiều lần âm thầm làm việc, nhưng ngoại giới cũng không biết rõ.

Chủ yếu là Ngụy Vô Úy làm việc khá khiêm tốn bí mật, cộng thêm các nhà giao thiệp đều là chuyện then chốt với lợi ích nhà mình, đương nhiên không rêu rao bên ngoài, vậy nên không ai biết Ngụy gia làm trò gì.

Trên thực tế, từ lúc Kế tiên sinh lần kia đến Ngụy phủ bái phỏng qua phía sau, Ngụy Vô Úy liền đi gặp gặp lão Thái Gia, sau đó liền quả quyết quyết định tăng tốc chuẩn bị tiến độ.

Trước đó Ngụy Vô Úy không chắc mình có thể vào Ngọc Hoài Sơn không nên muốn chậm chứ không muốn nhanh, một khoảng thời gian chuẩn bị nhiều cho tiểu Nguyên Sinh. Nay có Kế tiên sinh cao thâm bí hiểm đảm bảo, chuyện chắc chắn, đương nhiên nên nhanh không nên chậm.

Bấy giờ là mùng chín tháng năm, mới qua tiết Đoan Dương hay còn gọi tiết Đoan Ngọ được vài ngày. Ở Kê Châu này đều gọi tiết Đoan Dương, tuy gọi tiết Đoan Ngọ người ta có thể hiểu nhưng ít ai nói vậy.

Trong lịch sử thế giới này không có Khuất Nguyên, đương nhiên tiết Đoan Dương thiếu một phần truyền thuyết, chủ yếu là tôn thờ thiên tượng thời cổ sinh ra các loại nhân tố Thiên Can Địa Chi, nhưng cũng có bánh chưng.

Sáng sớm đã có hai người cưỡi ngựa tới trước cửa Ngụy phủ, sau khi xuống ngựa nói rõ với người gác cổng thì vội vàng vào trong phủ.

Một lát sau ở phòng khách trong phủ, Ngụy Vô Úy đang bưng chén trà nghe hai gia phó báo cáo.

"Kế tiên sinh đã nhận bánh chưng và điểm tâm gia chủ đưa, nhất là khi nhìn thấy vài hũ Thiên Nhật Xuân kia thì rất phấn khởi, nói rằng thật có lòng!"

Ngụy Vô Úy nghe vậy trên mặt lộ vẻ tươi cười.

"Gia chủ, nếu ngài coi trọng Kế tiên sinh như vậy thì sao không tự mình đi?"

Hiển nhiên hai gia phó này cũng rất được Ngụy Vô Úy tín nhiệm nên mới dám hỏi một câu như vậy.

Ngụy Vô Úy lắc đầu nhấp một ngụm trà mới đáp.

"Các ngươi không hiểu, như vậy là được rồi, không có vẻ dồn hết tâm ý lại nặng tình cảm, đồng thời không làm phiền người ấy. Đúng rồi, Kế tiên sinh không nói chuyện gì khác à?"

"Không có."

"Ừm, được rồi, các ngươi đi xuống đi."

"Vâng!"

“Vâng!”

Hai tên gia phó chắp tay lui xuống, nhưng đi được một nửa lại đột nhiên bị Ngụy Vô Úy phía sau gọi to hỏi một câu.

"Đúng rồi, cây táo kia nở hoa chưa?"

"Bẩm gia chủ, toàn bộ Thiên Ngưu Phường đều tràn ngập hương thơm ngát."

Ngụy Vô Úy lẩm bẩm một câu "Quả là thế", phất tay ra hiệu hai người lui ra.

Cho dù định tỏ thân ý khi các cây táo kết quả hay không thì Ngụy Vô Úy cũng không muốn để lại ấn tượng dồn hết tâm ý cho Kế tiên sinh, cuối cùng mười lăm tháng năm hôm nay đã mang nhi tử lên đường.

Đi theo có đại bá Ngụy Vô Úy và một đám cao thủ gia phó Ngụy gia, mẹ Ngụy thì buổi tối trước hôm đi khóc sướt mướt hơn nửa đêm, nhìn tưởng như một trận sinh ly tử biệt.

Phủ thành Đức Thắng Phủ cách Ngọc Hoài Sơn khoảng tám, chín trăm dặm, xem như xuyên qua gần nửa đường xá Kê Châu. Đây là tính đường thẳng, ở giữa còn phải đi tới đi lui đồng thời xuyên qua núi Ngọc Thúy. Đoán chừng Ngụy gia phải mất thời gian khoảng nửa tháng.

Áp vào tình hình thực tế cũng không lệch lắm, ước chừng mười ngày sau người Ngụy gia để tạm ở thôn xóm dưới chân núi, mang đồ tiếp tế bắt đầu đi bộ vào núi.

Ngoại đứa bé Ngụy Nguyên Sinh, cả đám đều là võ giả thân có võ công, trèo đèo lội suối xuyên qua núi Ngọc Thúy mất năm ngày, cuối cùng tới ngoài sơn mạch Vân Vụ.

Mấy ngày nay họ ăn quả dại thịt dã thú, bị độc trùng cắn cũng ăn đủ thiệt thòi từ khí trời ác liệt, cuối cùng cũng đến nơi muốn tới.

Lúc này ở một chỗ trên sườn núi, người Ngụy gia có phần chật vật đứng từ chỗ này nhìn ra hướng mây mù lượn lờ phía xa, Ngụy Nguyên Sinh thì yên tĩnh nằm trên lưng một gia phó.

"Được rồi, các ngươi dừng bước ở đây, phía trước chỉ ta và Nguyên Sinh vào được."

Lời nói Ngụy Vô Úy vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã có chút khẩn trương, vô thức sờ túi gấm trong ngực mới bình ổn hơn chút, bên trong là hạc giấy Kế tiên sinh cho.

"Nguyên Sinh, tới lưng cha."

"Vâng..."

Ngụy Nguyên Sinh được gia phó cẩn thận đặt lên lưng Ngụy Vô Úy, ngoan ngoãn ôm cổ cha mình.

"Gia chủ... Nếu chuyện không được thì quay về! Chúng ta sẽ chờ hai tháng ở đây!"

Ngụy Vô Úy cười cười nhìn trưởng bối duy nhất ở đây.

"Đại bá, ngài đừng lo lắng, Ngụy gia ta có Thần Nhân tương trợ, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Trên núi khổ chút, mong các vị cẩn thận, bảo trọng!"

"Gia chủ bảo trọng! Tiểu thiếu gia bảo trọng! Gia chủ bảo trọng, tiểu thiếu gia bảo trọng!"

. . .

Một đám gia phó liên tục xoay người thở dài, lúc này trong lòng Ngụy Vô Úy cũng có chút xót xa, tay tiểu Nguyên Sinh càng ôm chặt cần cổ tráng kiện của cha mình hơn, không hề khóc.

"Đi!"

Ngụy Vô Úy hạ giọng, thân pháp nhảy vọt về trước, không bao lâu đã biến mất trong sương mù phía trước.
Chương 182: Tiên hạc và hạc giấy

Cõng Ngụy Nguyên Sinh, sau khi Ngụy Vô Úy vừa đi vào sương mù đã cảm thấy âm thanh phía sau nhanh chóng nhỏ đi. Quay đầu nhìn lại, rõ ràng nhìn qua sương mù hơi mỏng chứ không dày đặc, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy đám người Ngụy giam cũng không nghe thấy tiếng nói của họ.

"Nguyên Sinh, có sợ không?"

Tay trái Ngụy Vô Úy đỡ mông Ngụy Nguyên Sinh, tay phải gạt đám dây leo mở đường.

"Hơi sợ, nhưng có cha thì không sao!"

"Ừm, ngoan!"

Không ngừng tiến lên, sương mù phía trước lại nhạt đi, càng ngày càng có cảm giác sương trắng mênh mông phương xa, nhưng rõ ràng có thể thể nhìn thấy xung quanh. Sau khoảng nửa canh giờ, loại cảm giác sương trắng mênh mông ở phương xa đã biến mất.

Ngụy Vô Úy chỉ cảm thấy mình đã đi trên đường núi bình thường, trực tiếp xuyên qua khu vực sương trắng kia, càng đi càng ngờ vực trong lòng.

"Cha, hình như chúng ta quay lại đường cũ rồi."

Trực giác của Ngụy Nguyên Sinh còn tốt hơn Ngụy Vô Úy, khi cha mình đi qua thì liên tục nhìn xung quanh, rõ ràng lão cha đi đường thẳng nhưng vẫn có cảm giác nghiêng lệch kỳ quái.

Câu nhắc này khiến Ngụy Vô Úy giật mình, lập tức nhớ khi trước lão Quy có nhắc tới vài điều cần chú ý. Y vội tháo ngọc bội gia truyền trên cổ đưa cho con trai phía sau cầm.

"Nguyên Sinh, con cầm ngọc bội nhắm mắt lại, cảm thấy nên đi hướng nào thì nói cha biết."

“Vâng!"

Ngụy Nguyên Sinh theo lời tay phải cầm ngọc bội tay trái ôm cổ cha mình, sau đó yên tĩnh nhắm hai mắt nằm trên lưng cha mình.

Lập tức Ngụy Vô Úy thả chậm bước chân, liên tục đi về phía trước.

"Không đúng không đúng, cha đi lệch rồi, đi thẳng hẳn nên đi về bên trái."

Ngụy Vô Úy nghiêng đầu nhìn con trai mình rồi nhìn đường mình đi tới. Mấy gốc cây làm ký hiệu sau lưng vẫn thẳng tắp một đường nhưng y chọn tin con mình, vậy là lập tức điều chỉnh góc độ đi về bên trái.

Sau mười lần hô hấp, Ngụy Nguyên Sinh lại chỉ đi bên trái. Sau một chén trà, Ngụy Nguyên Sinh tiếp tục bảo đi bên trái. Nếu theo lẽ thường, đi thế này cũng gần như đi vòng.

Liên tục đi lại như vậy hơn nửa canh giờ, Ngụy Vô Úy đã đổ mồ hôi đầy người.

Không phải thân thể mệt đến mức này, mà là áp lực trong lòng càng ngày càng lớn thêm. Lúc này y đã không còn cảm giác với phương hướng, thi thoảng còn xuất hiện ù tai, càng đi tới thì tâm càng hoảng hốt, dường như muốn đâm đầu vào trong rừng núi sâu thẳm không thể thoát được nữa.

Nhưng Ngụy Vô Úy lại là người cực kỳ lý trí, y biết rõ mình và người Ngụy gia đã sớm đi sâu vào núi Ngọc Thúy. Bản thân y lại võ công xuất chúng, sao giờ mới bùng lên sợ hãi với thâm sơn rừng già.

"Cạc... Cạc..."

Trên trời thấp thoáng truyền tới tiếng hạc kêu khiến Ngụy Vô Úy mừng rỡ, Ngụy Nguyên Sinh cũng vô thức mở to mắt. Hai cha con cùng ngẩng đầu nhìn. Trên trời có một con hạc trắng lượn vòng, không biết có phải con hạc có giao tình với Ngụy gia năm xưa không.

"Cạc... Cạc... Ét... "

Nhưng hạc trắng không hạ xuống, nó chỉ lượn vòng một lát rồi biến mất khiến hai cha con Ngụy gia thất vọng hồi lâu.

"Bay mất rồi, cha..."

"Ha ha, không sao, không sao. Nguyên Sinh có đói bụng không, cha mang chút bánh ngọt này, chúng ta nghỉ một lát."

Nơi đây là một khe núi, may mà không có quá nhiều cây cối và cỏ dại. Ngụy Vô Úy cõng Ngụy Nguyên Sinh ngồi xuống chỗ sạch sẽ trên một tảng đá rồi thả tiểu Nguyên Sinh xuống.

Lúc hai cha con ăn uống, đột nhiên có tiếng tích tích tác tác truyền tới từ sau cây rừng không xa. Ngụy Vô Úy phản xạ có điều kiện lập tức đứng dậy, nắm chặt hai thanh Uyên Ương đao trượt ra từ trong tay áo, làm tốt t.ư thế phòng bị.

Dã thú trên núi không ít, Ngụy Nguyên Sinh cũng cẩn thận núp sau tảng đá.

Nhưng phía sau cây rừng không xa không phải dã thú, mà là một nữ tử một thân diện mạo dịu dàng, nhìn qua ước chừng trên dưới ba mươi, nhưng lại không thấy nếp nhăn sương sắc gì, khiến nàng có cảm giác như cùng lắm chỉ hai mươi. Chân bước nhẹ nhàng, trên người mặc vũ y trắng, tóc dài cuốn bởi hai cây ngọc trâm.

Bộ dáng thong thả bước tới.

"Hai vị cũng lạc đường trong núi không ra được?"

Người chưa tới gần, thanh âm nhu hòa đã truyền tới. Khi nàng tới gần, rõ ràng ánh mắt nhìn thêm vài lần hai thanh đoản đao Uyên Ương dài ngắn không đồng nhất trên tay Ngụy Vô Úy.

"Vừa lúc ta cũng lạc đường trong núi, không bằng chúng ta cùng đi với nhau, được chứ?"

Nữ tử cười cười với Ngụy Nguyên Sinh trốn sau tảng đá, đề nghị một câu với Ngụy Vô Úy.

Nhưng trong lòng cha con Ngụy gia biết rõ, ở nơi đặc thù thế này, người này nhất định không phải người lạc đường thật, khả năng cao là tiên hạc biến thành.

"Nguyên Sinh mau tới đây!"

“Vâng!"

Ngụy Nguyên Sinh nhanh chóng vòng qua tảng đá, bịch bịch chạy tới bên người cha mình. Mà Ngụy Vô Úy thì xé giật vạt áo, lấy ra ngọc bội từ bên trong, cũng tháo sợi dây xuyên qua ngọc bội, bỏ vào tay Ngụy Nguyên Sinh.

Quả nhiên, khi nữ tử vừa thấy ngọc bội, biểu cảm trong mắt liền thay đổi.

"Trên người các ngươi có khối ngọc bội này... Không biết hai vị họ là?"

Ngụy Vô Úy và Ngụy Nguyên Sinh nho nhỏ liếc mắt nhìn nhau, hai người một lớn một nhỏ đồng thời thở dài với nữ tử.

"Bẩm tiên cô, tại hạ tên là Ngụy Vô Úy, bên cạnh là khuyển tử..."

"Bẩm tiên nhân cô cô, ta gọi Ngụy Nguyên Sinh!"

Ngụy Vô Úy nhướng mày, trừng Ngụy Nguyên Sinh một cái. Nhóc con thấy vậy thì rụt cổ, rụt rè nhìn nữ tử kia, phát hiện nàng đang nhìn mình, không có vẻ gì là tức giận.

"Ngụy gia... Chuyện thật lâu trước đây..."

Nữ tử cảm khái một câu, gương mặt lộ vẻ tươi cười.

"Có thể tìm được tới đây hẳn là có người chỉ điểm, nhưng cũng không sao, ân tình Ngụy gia ta luôn muốn báo. Ừm, đứa nhỏ này tên Ngụy Nguyên Sinh sao, cái tên rất hay!"

Ngụy Nguyên Sinh cười xán lạn với nữ tử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính chút lòng trắng trứng khiến bộ dáng mềm mềm rất là đáng yêu.

"Chậc, tuổi còn nhỏ đã lanh lợi thế này. Ai nha, hình như t.ư chất cũng không tệ đâu, ngọc bội cũng lộ ra linh quang này!"

Ngụy Vô Úy và Ngụy Nguyên Sinh đều nhìn về phía ngọc bội, cũng không thấy linh quang gì.

"Được rồi, đứa nhỏ này theo ta vào Ngọc Hoài Sơn đi, về phần ngươi, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài."

Cái này không thể được!

Ngụy Vô Úy vội vàng khom mình hành lễ, ngoài miệng khẩn cầu.

"Đa tạ tiên cô thu giữ tiểu nhi Nguyên Sinh, nhưng Nguyên Sinh còn trẻ con, vẫn chưa đủ năm tuổi, cái gì cũng không hiểu không biết, cần cha mẹ chăm sóc bên người. Xin tiên cô minh giám, có thể để Ngụy mỗ cùng vào núi với nhi tử, làm bạn tới khi tiểu nhi phân rõ lý lẽ, có thể tự chăm sóc mình hay không?"

Nữ tử thở dài.

"Ta thấy đứa nhỏ này thông minh lanh lợi như vậy, không giống dáng vẻ ngây thơ vô tri, việc gì Ngụy tiên sinh phải vậy chứ!"

Ngụy Nguyên Sinh lại rụt cổ, âm thanh non nớt cũng khẩn cầu.

"Tiên nhân cô cô, van xin ngài, đừng để cha đi... Ta sợ..."

Sợ hãi này của tiểu Nguyên Sinh không phải giả, trong mắt cũng sắp trào ra ánh nước, nếu cha đi phải làm sao bây giờ.

"Cầu tiên cô giúp Ngụy gia ta một chút, van cầu tiên cô!"

Khi nói Ngụy Vô Úy chuẩn bị lễ quỳ với nữ tử, lại bị đối phương vung tay một cái đẩy về sau mấy bước suýt ngã.

"Được rồi, không cần bộ dạng này. Ta mang vào thì nhất định sẽ giúp, nhưng các ngươi nên biết, ta... Ừm, các ngươi biết thân phận của ta đúng không?"

"Biết, biết ạ, ngài là tiên cô Tiên Phủ!"

Tay trái nữ tử nhéo nhéo tay phải.

"Chậc, ta không nói cái này. Ý ta là, ừm, ta chỉ là tiên hạc Tiên Phủ, không thể giải quyết dứt khoát chuyện các ngươi mong cầu!"

Thì ra là vậy, Ngụy Vô Úy vội vàng hành lễ lần nữa.

"Tiên cô đồng ý giúp đỡ đã là đại ân đại đức với Ngụy gia ta, trước đó chúng ta đã biết thân phận tiên hạc của ngài, lần này thật sự là ườn mặt tới cầu ngài, đa tạ tiên cô bằng lòng trợ giúp! Đa tạ tiên cô!"

Bàn tay nhỏ của Ngụy Nguyên Sinh cũng vội thi lễ.

"Đa tạ tiên cô!"

Nữ tử khẽ thở ra một hơi, xem ra hai cha con này không phải đám phàm nhân chuyên để tâm vào chuyện vụn vặt. Ừm, chắc cũng không sợ nàng không phải là nhân tộc.

"Thế này vậy, tiểu Nguyên Sinh về một chuyến với ta trước, ngươi cứ đợi ở đây. Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm ít tiên sư tiên trưởng có quan hệ thân cận cố hết sức cầu tình cho ngươi. Ta ở Ngọc Hoài Sơn lâu như vậy chưa từng cầu xin cái gì, hôm nay phá lệ một lần vì các ngươi!"

Nữ tử nói rất chân thành, sau đó thần sắc hiền hòa vươn tay về phía Ngụy Nguyên Sinh.

"Tới đây, đi cùng Hạc cô cô."

Ngụy Nguyên Sinh nhìn thoáng qua cha mình, thấy y gật đầu với mình, lúc này mới cẩn thận bước tới trước mặt nữ tử, được nàng bế lên.

"Ngụy Vô Úy, ngươi ở đây chờ tin tức của ta. Nhanh thì nửa ngày chậm thì một ngày, ta sẽ trở lại."

"Tiên cô chậm đã!"

Thấy nữ tử muốn đi, Ngụy Vô Úy vội gọi nàng lại.

"Ừm?"

Trên mặt nữ tử lộ vẻ khó hiểu nhìn Ngụy Vô Úy, thấy bộ dạng y dường như có chuyện quan trọng muốn nói.

"Có một chuyện Ngụy mỗ muốn nói rõ với tiên cô. Trước kia Ngụy mỗ từng quen một vị tiên sinh nhã nhặn, vì người đó học thức uyên bác ăn nói bất phàm nên mỗi lần gặp đều dùng lễ tiếp đãi. Trước đó vài ngày kỳ nhân này tới nhà ta thăm hỏi, Ngụy gia ta đặc địa thiết yến tẩy trần cho người đó..."

"Là người đó bảo các ngươi tới đây cầu tiên duyên à?"

Nữ tử ngẫm nghĩ hỏi một câu, Ngụy Vô Úy lắc đầu.

"Thật không dám giấu, vì trước đó có một lần Ngụy vượt qua nguy cơ, nhân họa đắc phúc rồi moi ra tin tức Ngọc Hoài Sơn từ kẻ tập kích kia, vị đại tiên sinh cố giao này cũng không hề biết chuyện."

"Nhưng vài ngày trước trên bàn ăn, đại tiên sinh vốn không hề biết gì đột nhiên nói với ta, nếu tới Ngọc Hoài Sơn mà không vào được, có thể nói với tiên hạc trông núi rằng: ‘Cố nhân trong nhà quen biết Cừu Phong tiên trưởng của Ngọc Hoài Sơn’."

Lập tức tiên hạc biến thành nữ tử giật mình.

"Hắn biết Cừu Phong tiên trưởng? Người đó là ai?"

Ngụy Vô Úy lần nữa cúi đầu chắp tay.

"Bẩm tiên cô, vị đại tiên sinh đó không thích người bên ngoài tùy ý tiết lộ tin tức của hắn, Ngụy mỗ chỉ có thể báo cho tiên cô hắn họ Kế, Kế (tính) trong kế trướng (tính sổ sách). Hắn nói báo cho Cừu Phong tiên trưởng, đối phương tự sẽ rõ."

Nữ tử suy t.ư gật đầu, sau đó trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.

"Có những lời này của ngươi ta càng nắm chắc hơn, chờ tin tốt của ta!"

Nói chuyện xong thì đứng dậy nhảy lên, nữ tử ôm Ngụy Nguyên Sinh hóa thành một đạo bạch hồng đạp sương mù mà đi, thấp thoáng còn còn nghe được tiếng hạc kêu.

Ngụy Vô Úy đưa mắt nhìn nữ tử mang tiểu Nguyên Sinh bay đi, cuối cùng tạm thở phào một hơi, nhưng trong lòng y vẫn căng thẳng, không nhịn được lại muốn sờ túi gấm giảm bớt áp lực.

Nhưng khẽ vươn tay vào ngực sờ liền ngây ra, sau đó Ngụy Vô Úy hốt hoảng lôi túi gấm ra lắc, phát hiện túi gấm xẹp lép, cẩn thận hơn mở ra nhìn xem, quả nhiên hạc giấy đã không còn bên trong.

"Nguy rồi! Đừng nói là rơi trong núi chứ? Làm sao bây giơ, phải làm sao bây giờ!"

Ngụy Vô Úy gấp đến độ đổ mồ hôi đầy người, tìm kiếm bốn phía mặt đất xung quanh. Sau một hồi lâu y có chút chán nản ngồi trên tảng đá, sắc mặt cực kỳ bất an.

Sơn môn Ngọc Hoài Sơn, Ngụy Nguyên Sinh trên không trung bị dọa cho phát sợ nắm chặt nữ tử không buông, cuối cùng cũng đáp xuống một tiên phong, cũng là làn đầu thấy lầu các Tiên phủ sương mù quấn quanh đỉnh núi hoặc len khắp u cốc.

Căng thẳng lo lắng trong lòng cũng bị cảnh đẹp dạt dào tiên ý xung quanh xua bớt.

Chuyện đầu tiên Tiên hạc làm là tới tìm Cừu Phong tiên trưởng, chỉ cần Cừu Phong đồng ý cùng tới gặp Đại chân nhân, chuyện chắc chắn sẽ thành.

Đón gió lướt đi, từ đỉnh núi rơi vào u cốc.

Nhưng khi nữ tử ôm tiểu Nguyên Sinh tới cạnh lầu trúc ở đấy cốc Cừu Phong, lại phát hiện bên trong không có ai.

Lúc này trong ngực Ngụy Nguyên Sinh đột nhiên bay ra một con hạc giấy, vỗ cánh bay về phía trước.

"Đây là cái gì?"

"A...! Đây không phải là hạc giấy của cha sao?"

Ngụy Nguyên Sinh kêu một tiếng theo bản năng khiến động tác muốn bắt hạc giấy của nữ tử dừng lại. Nàng tò mò nhìn về phía hạc giấy bay múa.

Đây rõ ràng là một con chim bằng giấy, bên trên không có pháp lực dao động, vậy mà có thể tự mình vỗ cánh bay.

‘Chẳng lẽ đây là chim giấy thành tinh?'

Loại suy nghĩ vô lý này vừa dâng lên trong lòng tiên cô đã bị bóp chết ngay lập tức, làm sao có thể chứ!

Chỉ thấy con hạc giấy này bay vòng quanh lầu trúc một vòng rồi lập tức rời đi, bay lên trên núi, tốc độ không hề chậm, trong khoảnh khắc hạc cô không quan sát đã bị con chim giấy này bỏ xa một khoảng.

Hạc cô vội vàng ôm Nguyên Sinh đuổi theo con chim giấy càng bay càng nhanh này, trong lòng có chút cổ quái, cái đồ chơi này gọi hạc giấy?

Kết quả hạc giấy này bay thẳng một đường tới Thư Vân lâu, đâm đầu vào cấm chế bên ngoài. Nó vuốt cánh bay tới bay lui, dường như muốn tìm chỗ không bị ngăn cấm để bay vào.

Nhắc tới cũng tình cờ, bấy giờ đúng lúc có tiên trưởng đi khỏi Thư Vân lâu, vậy mà lại không phát hiện con hạc giấy nhỏ này, bị hạc giấy nắm được cơ hội, điên cuồng vỗ mấy chục cái cánh, vù một tiếng đã bay vào Thư Vân lâu.

"A..."

Hạc cô vừa đáp đất thấy cảnh này, cực kỳ căng thẳng “A” một tiếng, lại có phần chột dạ, chẳng may là đồ vật tà ma ngoại đạo thì làm sao bây giờ.
Chương 183: Linh hạc giấy

Tu sĩ vừa ra cũng nhìn thấy tiên hạc biến thành nữ tử, có phần tò mò hỏi một câu.

"Hạc cô, ngươi ở đây làm gì, đứa nhỏ này đồng tử tọa hạ của ai?"

Người đến một thân trường bào màu nâu, tuổi tác khoảng chừng năm, sáu mươi, vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn đứa trẻ hạc cô ôm, thoạt nhìn rất lạ mặt nha.

"A, hồi bẩm Hoàng tiên trưởng, đứa nhỏ này là dòng dõi Ngụy gia năm đó có ân với ta, trên người cũng có linh tính, chuẩn bị vào Ngọc Hoài Sơn ta. Đúng rồi, khi nãy ngài có thấy thứ gì bay vào không?"

"Ừm?"

Tu sĩ áo nâu khó hiểu, theo bản năng quay đầu lại. Nhìn phản ứng này hạc cô cũng biết đối phương không phát hiện ra.

Thư Vân lâu còn gọi là Bế Quan lâu, bao quanh là sương mù trắng nhàn nhạt, mà cả người hạc giấy trắng như tuyết lại không có bất kỳ dao động pháp lực và khí thế, trong chớp mắt cấm chế mở ra đã chui vào, đương nhiên Hoàng tiên trưởng sẽ không chú ý đến.

"Hoàng tiên trưởng, vừa nãy có một con chim bằng giấy bay vào, ta đuổi theo con chim giấy kia mới đi tới đây."

Hạc cô đành phải giải thích một câu, loại chuyện này không thể giấu giếm.

"Là hạc giấy..."

Ngụy Nguyên Sinh ở trong ngực hạc cô nhỏ giọng sửa đúng.

"Hạc giấy?"

Tu sĩ áo nâu nhìn Ngụy Nguyên Sinh lại nhìn hạc cô, suy t.ư một chút, vung tay về sau mở cấm chế thêm lần nữa.

"Đi, chúng ta đi xem một chút!"

Nói xong thì quay về Thư Vân lâu, hạc cô cũng vội vàng ôm Ngụy Nguyên Sinh đuổi theo. Lúc đầu nàng đã muốn ôm đứa nhỏ tới đây, mà hơn nữa có khả năng Cừu Phong tiên trưởng cũng ở bên trong.

Thư Vân Lâu bên ngoài cao lớn bên trong sâu rộng, diện tích không nhỏ đều ẩn trong sương mù, bên trong có thư các và số lượng lớn tĩnh thất, không nhìn thấy bao nhiêu người nhưng một số tĩnh thất đóng cửa sáng phù, nên hẳn có người ở trong.

Hạc cô tóm tắt đơn giản về Ngụy gia với tu sĩ áo nâu, cũng từ Ngụy Nguyên Sinh hiểu rõ nguồn gốc hạc giấy, quả nhiên là đến từ vị Kế tiên sinh kia.

Mà lúc này trên mái Thư Vân lâu, Cừu Phong và sư huynh Dương Minh chân nhân đang ngồi trên bồ đoàn với ba tu sĩ khác. Một người trong đó chính là "Triệu sư đệ" hôn mê trước kia, còn lại là hai người mặc vũ y, chính là hai con tiên hạc.

Đối diện năm người là một cái bồ đoàn, ngồi trên đó là một người trung niên mặc thanh sam nhìn qua hơn bốn mươi, râu đen đẹp dài tới tận tim, đang cầm một cái ngọc bài nhỏ suy nghĩ cẩn thận.

"Triệu sư điệt, nói cách khác, lúc Bùi sư huynh bảo ngươi và hai Hạc đạo hữu đưa ngọc bài trở về, các ngươi không bị tập kích, mà trên đường trở về Đại Trinh mới đụng phải tà ma?"

Dường như nam tử áo xanh suy ngẫm xong tin tức trên ngọc bài, lúc này mới hỏi người phía dưới.

"Đúng vậy, chúng ta chỉ nhất thời sơ ý chút là vẫn đạo, nếu không phải hai vị Hạc đạo hữu pháp lực cao cường cộng với tốc độ bay phi phàm, chúng ta muốn quay về Ngọc Hoài Sơn còn phải trả giá lớn."

Một trong hai nam tử vũ y có phần khó hiểu tiếp tục chủ đề.

"Kỳ quái là, ngày đó chúng ta không tiếc tiêu hao pháp lực phi độn xâm nhập vào thiên ngoại cương phong, đợi khi trốn vào biên giới Đại Trinh, đám tà ma kia lại không đuổi theo. Nếu nói sợ cước loạn thứ gọi là cơ hội cơ duyên, thì trong thiên ngoại cương phong bên cũng không ảnh hưởng tới thế gian Đại Trinh mới đúng."

Cừu Phong bên cạnh Dương Minh chân nhân nói.

"Việc này quả thực kỳ lạ, xưa nay Ngọc Hoài Sơn ta không có thù oán gì với bên ngoài, lần này chuyện Thiên Cơ Các cũng là lời đồn thất thiệt..."

"Lời này của sư huynh sai rồi. Trước đó có cao nhân giao thủ ở Tịnh Châu, theo lời quỷ thần nơi đó nói, vị Long quân ở sông Thông Thiên kia cũng ở đó, hợp tác với cao nhân khác chế trụ một Chân Ma, đuổi nó ra Đông Thổ Vân Châu... Chuyện này người bên ngoài không rõ, nhưng quỷ thần Phủ Trường Xuyên đã tận mắt nhìn thấy."

Năm người đối diện nam tử áo xanh đều nhíu mày trầm t.ư.

"Long quân ở sông Thông Thiên kia tính tình khó dò, lần đó ra tay, ngoại trừ Chân Ma kia, một người khác là ai, chẳng lẽ cũng một Chân Long?"

Dường như cái Đại Trinh phát triển đến mức xa lạ, vốn đã rất khó có một Chân Long chiếm sông lớn, bây giờ nhìn lại trong bất giác tình hình đã phức tạp hơn, mà tới giờ Ngọc Hoài Sơn mới nhận ra.

"Đúng rồi Nhậm sư thúc, ngọc bài trên người Bùi sư thúc nói gì vậy, là tin tức chính xác Thiên Cơ Các đưa ra sao?"

Nam tử áo xanh lắc đầu, biểu tình có phần kỳ quái.

"Dường như sau khi Thiên Cơ phong bế động thiên thì đau khổ bói toán hồi lâu cũng không thu được gì. Bùi sư huynh giúp họ nắm rõ khí cơ của địa thế sông núi đầm nước rừng rậm ở Đại Trinh, cũng bao quát cả thế vương triều ở nhân gian, dự định chung sức bói toán lần nữa, trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả."

"Được rồi, việc này không chắc thế nào, tạm đừng ảnh hưởng đến tu hành của những người khác trong núi. Lúc ta bấm đốt tay nhìn thì khí cơ ở Đại Trinh không có dị động gì, các châu các phủ đều có quỷ thần trông coi không thấy yêu tà, vương triều nhân gian tuy có thế tượng mốc meo nhưng cũng không xảy ra chiến loạn tai kiếp lớn, mặc dù chếch phía Đông Thổ Vân Châu, nhưng vẫn có thể coi là yên vui một cõi, hạng người tu hành bên ngoài sẽ không vô cớ làm loạn."

Dù sao cũng phải nói suy cho cùng thế gian vẫn là chính đạo chiếm thế mạnh, chúng sinh nhân gian, nhất là chúng sinh nhân tộc nguyện lực bồi dưỡng rất nhiều quỷ thần, cũng là một lực lượng không nhỏ.

Nhất là nơi thế đạo bình hòa như Đại Trinh, yên ổn chính là số trời, đạo hạnh tới trình độ nhất định cũng không dám tùy ý làm loạn, ít nhất cũng không dám quá mức trắng trợn để tránh kiếp số quấn thân, nơi yêu tà tùy ý hoành hành thường thiên hạ bất ổn, tai họa nổi lên bốn phía.

Câu này của nam tử áo xanh không khác nói tạm thời không có kết quả gì, cả đám người tách ra tự đi thanh tu.

Đúng lúc Cừu Phong và Dương Minh chân nhân cùng rời khỏi tĩnh thất Bế Quan Lâu của sư thúc, đột nhiên có một con chim giấy kỳ quái vỗ cánh bay tới.

Khi Cừu Phong và sư huynh để ý tới con chim giấy kia, vậy mà con chim giấy này đã lấy tốc độ cực nhanh bay từ đằng xa tới gần, bay múa vòng quanh Cừu Phong.

"Chim giấy gì đây? Là thuật pháp tinh diệu của vị trong núi kia? Vậy mà không có dao động pháp lực linh khí!"

Minh Dương chân nhân tò mò không thôi, đưa tay muốn bắt con chim giấy này, kết quả con chim nhỏ đã nhanh chóng vỗ cánh tránh đi, nó lơ lửng trước người Cừu Phong khoảng một thước.

Ba người khác cũng tò mò nhìn một màn này, con chim giấy này có linh tính như vậy, dường như lúc này có người đang điều khiển nó, nhưng lại không có pháp lực dao động, nhìn qua cũng không giống cơ quan gì.

Cừu Phong nhìn sư huynh một chút rồi nhìn con chim giấy, thử đưa lòng bàn tay chếch lên.

Quả nhiên, chim giấy đập hai cái cánh rồi từ từ rơi xuống lòng bàn tay Cừu Phong, sau đó duỗi duỗi cổ giấy lấy mỏ giấy mổ hai lần trên lòng bàn tay.

Lập tức, tin tức dựa theo lấy vật truyện thần đã truyền vào suy nghĩ của Cừu Phong, khiến hắn sững người một lát.

Lúc phản ứng lại, chim giấy trên lòng bàn tay đã không phản ứng chút nào, tựa như biến thành sản phẩm gấp giấy bình thường.

"Sư huynh, còn nhớ năm đó ta nói với ngươi có gặp một vị cao nhân ở Lão Hoa Sơn không?"

"Đương nhiên nhớ, làm sao, hạc giấy này có liên quan tới hắn?"

Dương Minh chân nhân khó hiểu nhấc cái đuôi hạc giấy trong lòng bàn tay Cừu Phong lên nhìn kỹ, nhìn thế nào cũng là một trang giấy.

"Đúng vậy, chim giấy này chính là vị cao nhân họ Kế làm, dùng dĩ vật truyện thần truyền tới một tin tức, ta phải tới nói rõ với sư thúc, rất có thể một người tu hành thần bí khác ra tay ở Tịnh Châu chính là hắn!"

Nói xong lời này, Cừu Phong không dám thất lễ, lấy hạc giấy trong tay sư huynh rồi quay về tĩnh thất, bốn người khác do dự một chút cũng đều quay về.

Ước chừng sau một chén trà, trong tĩnh thất vị Nhậm sư thúc này, không riêng gì năm người Cừu Phong, ngay cả hạc cô ôm Ngụy Nguyên Sinh và tu sĩ áo nâu kia đều ngồi ở đây.

Mà nam tử áo xanh thì tò mò túm đuôi hạc giấy xem kỹ trên dưới, hắn nhìn hồi lâu, nhìn thế nào cũng thấy đây là tờ giấy bình thường.

Không hiểu chuẩn bị phá hủy hạc giấy xem thế nào, kết quả dường như động tác này khiến hạc giấy kinh sợ, vốn hạc giấy như vật chết trẻ con gập tức thì đập cánh, tránh thoát từ tay nam tử áo xanh trốn vào trong ngực Ngụy Nguyên Sinh.

"Ây... Sống thật à?"

"Sư thúc, tờ giấy này thành tinh?"

Nam tử áo xanh cười cười.

"Không phải vậy, đây là linh thù chi dị thuật, ta đoán là diệu pháp cao nhân tự mình sáng tạo, nhưng con chim giấy này..."

"Là hạc giấy!"

Ngụy Nguyên Sinh nhỏ giọng thầm thì khiến nam tử thanh sam vấn tóc dừng một lát, rồi tiếp tục nói.

"Ừm, nhưng diệu pháp khiến hạc giấy có linh tính thế này, nếu quanh năm hun đúc linh khí lắng nghe đạo uẩn, lại không dừng thuật pháp trong đó, thật sự có ngày sinh ra hồn phách cũng nên."

"Một trang giấy cũng có thể thành tinh?"

Tu sĩ áo nâu kinh ngạc hỏi một câu, nam tử áo xanh vấn tóc cười phản bác lại.

"Tảng đá cũng thành linh được, sao giấy lại không thể?"

Trong lúc nói chuyện, nam tử áo xanh đưa tay nhiếp một cái, hạc giấy trong ngực Ngụy Nguyên Sinh nhanh chóng bị hút tới, trở về trong bàn tay hắn. Nhưng bây giờ hạc giấy lại "Giả chết" hoặc là "Ngủ đông".

Trong tay nam tử áo xanh hiện lên một ngọn lửa nhỏ, đưa lửa tới gần hạc giấy, kết quả hạc giấy lại "Kinh hoảng" chạy như bay, lần này trốn tới bên người Cừu Phong.

"Ngươi nhìn, đã có ý gần lành tránh tai!”

Ngụy Nguyên Sinh căng thẳng túm quần áo hạc cô, xích lại gần tai nàng nhỏ giọng hỏi một câu.

"Hạc cô cô, cha ta làm sao bây giờ?"

Dường như Cừu Phong cũng nghe được lời này, hắn nhìn đứa trẻ rồi chủ động đứng lên, chắp tay với nam tử áo xanh.

"Sư thúc, ta tự mình đi đón Ngụy Vô Úy tới đây."

"Được, đi đi!"

Đương nhiên Ngụy Vô Úy cùng vào Ngọc Hoài Sơn cũng không sao, nếu có thể hỏi được Kế tiên sinh ở đâu, Ngọc Hoài Sơn cũng định phái người tới chào hỏi một chút, tìm chút ngọn nguồn.
Cảm ơn phu nhân @Lạc Đinh Đang đã hỗ trợ :cgemdav:
:2w2yq2l: Nhanh quá
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top