@VoMenh thật ra đệ siêng thì để copy, cho vào spoiler bên đây, tỷ cám ơn luôn đó chớ 
Giáng Sinh và chuyện tình của lão Vạn Mệnh Chi Vương với Tuyết cô thật là làm người ta chảy nước mắt đó mà...
Nhưng "Thượng" rồi, nhớ "Hạ" nha

[
Chương 30: Ai vì nghĩa? Ai lại vì tình? (Thượng)
“Ta là ai? Huynh hỏi ta là ai ư?... Ha ha ha...!” Mộ Dung Tuyết cười điên cuồng.
“Đúng, Mộ Dung Tuyết mà ta biết luôn là người lấy đại cuộc làm trọng, ngay lúc này nàng sẽ không bao giờ làm chuyện xảy ra rủi ro cao đến như vậy, thậm chí có nguy cơ ảnh hưởng đến cái linh trận này.” Vô Mệnh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng.
“Được, vậy ta nói cho huynh nghe. Mộ Dung Tuyết đã chết từ khi huynh quyết định hy sinh Bạch Tử. Ta không thể để tiểu bảo bối Lan Chi cũng rơi vào vết xe đổ đó...”
Lời Mộ Dung Tuyết nói làm sắc mặt Vô Mệnh cứng đờ.
Trầm mặc hồi lâu, lão ta mở miệng nói:
“Mộ Dung muội muội, dù ta có hàng vạn phân thân, nhưng tất cả đều là Nhân tộc, muội biết vì sao không? Vì đối với ta... Nhân tộc luôn đặt ở vị trí số một, nếu có thể hy sinh người đệ tử yêu dấu để đổi lại hòa bình cho cả tinh cầu này nói chung, và Nhân tộc nói riêng, thì ta sẽ ra tay mà không một chút nhún nhường.”
Nghe thế, Mộ Dung Tuyết cười khẩy, phản bác:
“Ngươi nói nhảm! Đến đệ tử chân truyền của mình, ngươi còn không bảo vệ được, nói chi đến Nhân tộc, càng không xứng bàn luận về đại nghĩa.”
“Đừng nói dông dài... Nói cho ta nghe, tại sao ngươi lại cho Tiểu Hắc học môn công pháp thần bí đó? Thân phận của nó là gì?” Vô Mệnh mất dần kiên nhẫn.
Nói đến đây, hai mắt của hắn bắt đầu xoay chuyển, tận sâu trong con ngươi có từng hình ảnh tinh hà vẫn diệt, tinh cầu tan vỡ. Một cổ uy áp lờ mờ xuất hiện bao phủ xung quanh khu vực này.
Cảm giác được luồng khí xung quanh thay đổi, Mộ Dung Tuyết thận trọng lùi lại một bước, gằn từng chữ:
“Ngươi định ra tay với ta sao? Vậy để lão nương nói cho ngươi biết.
Cuộc đời này, lão nương không có con, cháu, chỉ có mỗi Tiểu Chi là đệ tử duy nhất, cũng là người ta thương nhất, quý giá còn hơn tính mạng của ta. Xưa ngươi từng nói với ta rằng, chỉ cần mỗi Bạch Tử là đã có thể hồi để Thể Linh Thần Chủ giáng lâm. Nhưng, hắn hiện thế rồi thì sao? Tham lam vô độ, càn quét bí cảnh, rồi sao đó lấy cớ Thần hồn không trọn vẹn mà muốn đuổi tận giết tuyệt Bạch gia, muốn hấp thụ Tiểu Chi nhà ta.
Vô Mệnh! Hành vi hy sinh đệ tử vì đại nghiệp như thế, lão già máu lạnh như ngươi làm được, còn lão nương thì không!!
Ha ha ha... Chúa tể của Hỗn độn đã thức tỉnh... Hắn đã hứa với ta, chỉ cần ta giúp hắn thức tỉnh, thì dù hắn có giành được ngai vương của kỷ nguyên này hay không, thì hắn dám bảo đảm với ta Tiểu Chi luôn được an toàn dưới quyền uy của hắn.”
Vô Mệnh nghe thế thì nổi giận, thét lên:
“Hồ đồ! Ngươi làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục của Thể Linh Thần Chủ, ảnh hưởng đến tánh mạng của hàng tỷ sinh linh của giới này... Ngươi... Nói mau, tên chúa tể của Hỗn độn đó hiện giờ ở đâu? Tiểu Chi đang ở tại nơi nào?”
“Ha ha... buồn cười! Ngươi nghĩ ta sẽ nói ư?” – Mộ Dung Tuyết nói đến đây, hai tay run nhẹ, từng bông tuyết chợt xuất hiện xung quanh thân nàng. Nhiệt độ trong không khí bông nhiên giảm mạnh. Bà ta nói: “Ta đã ẩn giấu đi tung tích của Tiểu Chi, dù là ngươi hay tên Thần Chủ đó có thủ đoạn thông thiên, thì cũng khó mà tìm ra cô bé.”
Vô Mệnh nghe thấy thế thì tỏ vẻ nóng giận, sau đó, hắn hít một hơi thật dài, nhắm hai mắt lại. Đến khi hắn mở mắt ra, trong hai con ngươi chỉ toàn là sát khí. Hắn quả thật... muốn giết chết Mộ Dung Tuyết.
“Tuyết nhi... Là muội ép ta!!! Có những việc ta khó mà giải thích rõ với muội, chỉ là... muội ngốc nghếch muốn phá hỏng kế hoạch của ta. Ta chỉ còn cách trấn áp muội, sau đó dùng biện pháp sưu hồn, ắt hẳn có thể dò ra tung tích của Tiểu Chi.”
Vừa nói đến đây, bỗng nhiên, Mộ Dung Tuyết nâng tay phải lên. Trong tay nàng, một bông tuyết to hơn bàn tay xuất hiện, óng ánh lung linh, lại trong suốt diễm lệ, tỏa ra khí tức Hỗn độn mịt mờ, lại mang hơi lạnh thấu xương.
Đó chính là Băng Tuyết chi tinh, cũng là bông hoa tuyết xinh đẹp và lạnh giá nhất vũ trụ!
Nàng ta phất tay một cái, đóa hoa tuyết này bay thẳng về phía Vạn Mệnh Chi Vương.
Đóa hoa này tuế xuất ra hàn băng khí tức, đem từng mảng không gian xung quanh đóng băng, sau đó phá nát hư không, trong chớp mắt xuất hiện ngay trước mặt Vô Mệnh. Hàn khí từ đóa băng tinh này nhanh chóng bao phủ hắn, làm hắn trở thành một tòa tượng băng.
Mộ Dung Tuyết vừa dùng một chiêu đã đắc thủ nhưng nàng không dám ngạnh đấu, quyết đoán từ bỏ chí bảo Băng Tuyết chi tinh, không dám mất thời gian để thu hồi báu vật của mình mà quyết đoán quay lưng, ngự khí phi hành thoát đi.
(Còn tiếp)
Chương 30: Ai vì nghĩa? Ai lại vì tình? (Thượng)
“Ta là ai? Huynh hỏi ta là ai ư?... Ha ha ha...!” Mộ Dung Tuyết cười điên cuồng.
“Đúng, Mộ Dung Tuyết mà ta biết luôn là người lấy đại cuộc làm trọng, ngay lúc này nàng sẽ không bao giờ làm chuyện xảy ra rủi ro cao đến như vậy, thậm chí có nguy cơ ảnh hưởng đến cái linh trận này.” Vô Mệnh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng.
“Được, vậy ta nói cho huynh nghe. Mộ Dung Tuyết đã chết từ khi huynh quyết định hy sinh Bạch Tử. Ta không thể để tiểu bảo bối Lan Chi cũng rơi vào vết xe đổ đó...”
Lời Mộ Dung Tuyết nói làm sắc mặt Vô Mệnh cứng đờ.
Trầm mặc hồi lâu, lão ta mở miệng nói:
“Mộ Dung muội muội, dù ta có hàng vạn phân thân, nhưng tất cả đều là Nhân tộc, muội biết vì sao không? Vì đối với ta... Nhân tộc luôn đặt ở vị trí số một, nếu có thể hy sinh người đệ tử yêu dấu để đổi lại hòa bình cho cả tinh cầu này nói chung, và Nhân tộc nói riêng, thì ta sẽ ra tay mà không một chút nhún nhường.”
Nghe thế, Mộ Dung Tuyết cười khẩy, phản bác:
“Ngươi nói nhảm! Đến đệ tử chân truyền của mình, ngươi còn không bảo vệ được, nói chi đến Nhân tộc, càng không xứng bàn luận về đại nghĩa.”
“Đừng nói dông dài... Nói cho ta nghe, tại sao ngươi lại cho Tiểu Hắc học môn công pháp thần bí đó? Thân phận của nó là gì?” Vô Mệnh mất dần kiên nhẫn.
Nói đến đây, hai mắt của hắn bắt đầu xoay chuyển, tận sâu trong con ngươi có từng hình ảnh tinh hà vẫn diệt, tinh cầu tan vỡ. Một cổ uy áp lờ mờ xuất hiện bao phủ xung quanh khu vực này.
Cảm giác được luồng khí xung quanh thay đổi, Mộ Dung Tuyết thận trọng lùi lại một bước, gằn từng chữ:
“Ngươi định ra tay với ta sao? Vậy để lão nương nói cho ngươi biết.
Cuộc đời này, lão nương không có con, cháu, chỉ có mỗi Tiểu Chi là đệ tử duy nhất, cũng là người ta thương nhất, quý giá còn hơn tính mạng của ta. Xưa ngươi từng nói với ta rằng, chỉ cần mỗi Bạch Tử là đã có thể hồi để Thể Linh Thần Chủ giáng lâm. Nhưng, hắn hiện thế rồi thì sao? Tham lam vô độ, càn quét bí cảnh, rồi sao đó lấy cớ Thần hồn không trọn vẹn mà muốn đuổi tận giết tuyệt Bạch gia, muốn hấp thụ Tiểu Chi nhà ta.
Vô Mệnh! Hành vi hy sinh đệ tử vì đại nghiệp như thế, lão già máu lạnh như ngươi làm được, còn lão nương thì không!!
Ha ha ha... Chúa tể của Hỗn độn đã thức tỉnh... Hắn đã hứa với ta, chỉ cần ta giúp hắn thức tỉnh, thì dù hắn có giành được ngai vương của kỷ nguyên này hay không, thì hắn dám bảo đảm với ta Tiểu Chi luôn được an toàn dưới quyền uy của hắn.”
Vô Mệnh nghe thế thì nổi giận, thét lên:
“Hồ đồ! Ngươi làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục của Thể Linh Thần Chủ, ảnh hưởng đến tánh mạng của hàng tỷ sinh linh của giới này... Ngươi... Nói mau, tên chúa tể của Hỗn độn đó hiện giờ ở đâu? Tiểu Chi đang ở tại nơi nào?”
“Ha ha... buồn cười! Ngươi nghĩ ta sẽ nói ư?” – Mộ Dung Tuyết nói đến đây, hai tay run nhẹ, từng bông tuyết chợt xuất hiện xung quanh thân nàng. Nhiệt độ trong không khí bông nhiên giảm mạnh. Bà ta nói: “Ta đã ẩn giấu đi tung tích của Tiểu Chi, dù là ngươi hay tên Thần Chủ đó có thủ đoạn thông thiên, thì cũng khó mà tìm ra cô bé.”
Vô Mệnh nghe thấy thế thì tỏ vẻ nóng giận, sau đó, hắn hít một hơi thật dài, nhắm hai mắt lại. Đến khi hắn mở mắt ra, trong hai con ngươi chỉ toàn là sát khí. Hắn quả thật... muốn giết chết Mộ Dung Tuyết.
“Tuyết nhi... Là muội ép ta!!! Có những việc ta khó mà giải thích rõ với muội, chỉ là... muội ngốc nghếch muốn phá hỏng kế hoạch của ta. Ta chỉ còn cách trấn áp muội, sau đó dùng biện pháp sưu hồn, ắt hẳn có thể dò ra tung tích của Tiểu Chi.”
Vừa nói đến đây, bỗng nhiên, Mộ Dung Tuyết nâng tay phải lên. Trong tay nàng, một bông tuyết to hơn bàn tay xuất hiện, óng ánh lung linh, lại trong suốt diễm lệ, tỏa ra khí tức Hỗn độn mịt mờ, lại mang hơi lạnh thấu xương.
Đó chính là Băng Tuyết chi tinh, cũng là bông hoa tuyết xinh đẹp và lạnh giá nhất vũ trụ!
Nàng ta phất tay một cái, đóa hoa tuyết này bay thẳng về phía Vạn Mệnh Chi Vương.
Đóa hoa này tuế xuất ra hàn băng khí tức, đem từng mảng không gian xung quanh đóng băng, sau đó phá nát hư không, trong chớp mắt xuất hiện ngay trước mặt Vô Mệnh. Hàn khí từ đóa băng tinh này nhanh chóng bao phủ hắn, làm hắn trở thành một tòa tượng băng.
Mộ Dung Tuyết vừa dùng một chiêu đã đắc thủ nhưng nàng không dám ngạnh đấu, quyết đoán từ bỏ chí bảo Băng Tuyết chi tinh, không dám mất thời gian để thu hồi báu vật của mình mà quyết đoán quay lưng, ngự khí phi hành thoát đi.
(Còn tiếp)
Giáng Sinh và chuyện tình của lão Vạn Mệnh Chi Vương với Tuyết cô thật là làm người ta chảy nước mắt đó mà...
Nhưng "Thượng" rồi, nhớ "Hạ" nha
