Chém Gió Tổng Hợp Tiến Trình Tu Luyện [Không Spam]

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
@VoMenh thật ra đệ siêng thì để copy, cho vào spoiler bên đây, tỷ cám ơn luôn đó chớ :muamua:

[
Chương 30: Ai vì nghĩa? Ai lại vì tình? (Thượng)

“Ta là ai? Huynh hỏi ta là ai ư?... Ha ha ha...!” Mộ Dung Tuyết cười điên cuồng.

“Đúng, Mộ Dung Tuyết mà ta biết luôn là người lấy đại cuộc làm trọng, ngay lúc này nàng sẽ không bao giờ làm chuyện xảy ra rủi ro cao đến như vậy, thậm chí có nguy cơ ảnh hưởng đến cái linh trận này.” Vô Mệnh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng.

“Được, vậy ta nói cho huynh nghe. Mộ Dung Tuyết đã chết từ khi huynh quyết định hy sinh Bạch Tử. Ta không thể để tiểu bảo bối Lan Chi cũng rơi vào vết xe đổ đó...”

Lời Mộ Dung Tuyết nói làm sắc mặt Vô Mệnh cứng đờ.

Trầm mặc hồi lâu, lão ta mở miệng nói:

“Mộ Dung muội muội, dù ta có hàng vạn phân thân, nhưng tất cả đều là Nhân tộc, muội biết vì sao không? Vì đối với ta... Nhân tộc luôn đặt ở vị trí số một, nếu có thể hy sinh người đệ tử yêu dấu để đổi lại hòa bình cho cả tinh cầu này nói chung, và Nhân tộc nói riêng, thì ta sẽ ra tay mà không một chút nhún nhường.”

Nghe thế, Mộ Dung Tuyết cười khẩy, phản bác:

“Ngươi nói nhảm! Đến đệ tử chân truyền của mình, ngươi còn không bảo vệ được, nói chi đến Nhân tộc, càng không xứng bàn luận về đại nghĩa.”

“Đừng nói dông dài... Nói cho ta nghe, tại sao ngươi lại cho Tiểu Hắc học môn công pháp thần bí đó? Thân phận của nó là gì?” Vô Mệnh mất dần kiên nhẫn.

Nói đến đây, hai mắt của hắn bắt đầu xoay chuyển, tận sâu trong con ngươi có từng hình ảnh tinh hà vẫn diệt, tinh cầu tan vỡ. Một cổ uy áp lờ mờ xuất hiện bao phủ xung quanh khu vực này.

Cảm giác được luồng khí xung quanh thay đổi, Mộ Dung Tuyết thận trọng lùi lại một bước, gằn từng chữ:

“Ngươi định ra tay với ta sao? Vậy để lão nương nói cho ngươi biết.

Cuộc đời này, lão nương không có con, cháu, chỉ có mỗi Tiểu Chi là đệ tử duy nhất, cũng là người ta thương nhất, quý giá còn hơn tính mạng của ta. Xưa ngươi từng nói với ta rằng, chỉ cần mỗi Bạch Tử là đã có thể hồi để Thể Linh Thần Chủ giáng lâm. Nhưng, hắn hiện thế rồi thì sao? Tham lam vô độ, càn quét bí cảnh, rồi sao đó lấy cớ Thần hồn không trọn vẹn mà muốn đuổi tận giết tuyệt Bạch gia, muốn hấp thụ Tiểu Chi nhà ta.

Vô Mệnh! Hành vi hy sinh đệ tử vì đại nghiệp như thế, lão già máu lạnh như ngươi làm được, còn lão nương thì không!!

Ha ha ha... Chúa tể của Hỗn độn đã thức tỉnh... Hắn đã hứa với ta, chỉ cần ta giúp hắn thức tỉnh, thì dù hắn có giành được ngai vương của kỷ nguyên này hay không, thì hắn dám bảo đảm với ta Tiểu Chi luôn được an toàn dưới quyền uy của hắn.”

Vô Mệnh nghe thế thì nổi giận, thét lên:

“Hồ đồ! Ngươi làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục của Thể Linh Thần Chủ, ảnh hưởng đến tánh mạng của hàng tỷ sinh linh của giới này... Ngươi... Nói mau, tên chúa tể của Hỗn độn đó hiện giờ ở đâu? Tiểu Chi đang ở tại nơi nào?”

“Ha ha... buồn cười! Ngươi nghĩ ta sẽ nói ư?” – Mộ Dung Tuyết nói đến đây, hai tay run nhẹ, từng bông tuyết chợt xuất hiện xung quanh thân nàng. Nhiệt độ trong không khí bông nhiên giảm mạnh. Bà ta nói: “Ta đã ẩn giấu đi tung tích của Tiểu Chi, dù là ngươi hay tên Thần Chủ đó có thủ đoạn thông thiên, thì cũng khó mà tìm ra cô bé.”

Vô Mệnh nghe thấy thế thì tỏ vẻ nóng giận, sau đó, hắn hít một hơi thật dài, nhắm hai mắt lại. Đến khi hắn mở mắt ra, trong hai con ngươi chỉ toàn là sát khí. Hắn quả thật... muốn giết chết Mộ Dung Tuyết.

“Tuyết nhi... Là muội ép ta!!! Có những việc ta khó mà giải thích rõ với muội, chỉ là... muội ngốc nghếch muốn phá hỏng kế hoạch của ta. Ta chỉ còn cách trấn áp muội, sau đó dùng biện pháp sưu hồn, ắt hẳn có thể dò ra tung tích của Tiểu Chi.”

Vừa nói đến đây, bỗng nhiên, Mộ Dung Tuyết nâng tay phải lên. Trong tay nàng, một bông tuyết to hơn bàn tay xuất hiện, óng ánh lung linh, lại trong suốt diễm lệ, tỏa ra khí tức Hỗn độn mịt mờ, lại mang hơi lạnh thấu xương.

Đó chính là Băng Tuyết chi tinh, cũng là bông hoa tuyết xinh đẹp và lạnh giá nhất vũ trụ!

Nàng ta phất tay một cái, đóa hoa tuyết này bay thẳng về phía Vạn Mệnh Chi Vương.

Đóa hoa này tuế xuất ra hàn băng khí tức, đem từng mảng không gian xung quanh đóng băng, sau đó phá nát hư không, trong chớp mắt xuất hiện ngay trước mặt Vô Mệnh. Hàn khí từ đóa băng tinh này nhanh chóng bao phủ hắn, làm hắn trở thành một tòa tượng băng.

Mộ Dung Tuyết vừa dùng một chiêu đã đắc thủ nhưng nàng không dám ngạnh đấu, quyết đoán từ bỏ chí bảo Băng Tuyết chi tinh, không dám mất thời gian để thu hồi báu vật của mình mà quyết đoán quay lưng, ngự khí phi hành thoát đi.

(Còn tiếp)

Giáng Sinh và chuyện tình của lão Vạn Mệnh Chi Vương với Tuyết cô thật là làm người ta chảy nước mắt đó mà...

Nhưng "Thượng" rồi, nhớ "Hạ" nha 😁
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Tổng kết tháng 12/2019

@VoMenh: 7 chương x 300 = 2,100 ngọc
@gerduc.dnlk613: 9 chương x 300= 2,700 ngọc
@lanchiyeudieu: 14 chương x300 = 4,200 ngọc

Tổng cộng tháng này đi vòi tiền lão @pctrieu0812 là 9,000 ngọc. 😁

Mọi người kiểm tra và xác nhận lại xem tỷ có mắt kèm nhèm, đếm nhầm không nhé.

Chương và tên người viết đã tổng hợp, đề rõ ở topic này. Tổng cộng tiến độ 1 tháng triển khai (tháng 12/2019) là 30 chương chẵn.
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Chương 31: Ai vì nghĩa? Ai lại vì tình? (Hạ)

Chỉ trong nháy mắt, Mộ Dung Tuyết đã bay đi thật xa. Mặc dù vậy, nàng ta vẫn không dám khinh suất, một mặt dùng linh lực hộ thân, một mặt tản ra thần thức theo dõi bốn phía.

Mộ Dung Tuyết biết rõ không dễ giết Vô Mệnh đến như vậy, bằng không, hắn ta cũng không đặt chân lên vị trí thống lĩnh của Thập Đại Hộ Đạo giả dưới ngai vàng của Thần Chủ. Điều mà nàng cần làm lúc này là lợi dụng hắn còn bị ảnh hưởng bởi đòn đánh bất ngờ vừa rồi, để nàng có thể tranh thủ thời gian mà chạy thoát.

Bỗng nhiên, một ánh kiếm lướt thẳng về hướng Một Dung Tuyết!

Tốc độ quá nhanh khiến người thường khó mà phản xạ kịp!

Men theo ánh kiếm ấy, từng hình ảnh mơ hồ gia trì xung quanh; có bóng dáng của Thương Long với thân hình như một đầu mãng xà, vuốt tựa kỳ lân, tướng mạo trang nghiêm uy vũ; lại có bóng dáng của Bạch Hổ, một thân cọp trắng như tuyết, sát khí đằng đằng, nhe nanh múa vuốt.

Một chiêu kiếm cơ hồ cắt đứt vạn cổ, phá nát thời gian, cứ thế mà giáng xuống bóng lưng ong diễm lệ của Mộ Dung Tuyết.

Ngược lại, vừa phát hiện có điềm xấu xảy ra, nhưng vì thế công ấy có tốc độ quá nhanh nên Mộ Dung Tuyết chỉ có cách tập trung tất cả linh lực của bản thân vào phía sau lưng, hy vọng tránh được một kiếp.

Ầm...

Đạo bào của nàng cơ hồ rách nát trong chớp mắt, sau đó là lớp da trắng nõn nà bắt đầu phân khai, tiếp đến là nội tạng lộ rõ mồn một, máu đỏ nhuộm khắp thân người...

Đó là một nhát kiếm cắt ngang hư không, tỏa ra ánh sáng thần thánh phủ trùm cả một góc trời; uy lực một kiếm này quá khủng khiếp, thử hỏi có ai cản nổi chứ?

Mộ Dung Tuyết gánh lấy tổn thương nặng nề, tu vi nhanh chóng sụt giảm bằng một tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ.

Tóc của nàng bạc trắng, da dẻ nhăn nheo; từ vẻ ngoài là một mỹ nhân phơi phới lập tức bị lão hóa thành một bà cụ tám mươi tuổi. Mặc dù như thế, Mộ Dung Tuyết lại không dám trì hoãn chữa tốt vết thương mà vận chút linh lực còn sót lại vào hai tay, sau đó nhanh chóng điểm nhanh vào giữa trán, miệng lầm bầm:

- Thiên Địa có linh, Băng Tuyết có hồn, Xá thân nhập thế, Phổ độ chúng sinh!

Sau tiếng lẩm bẫm ấy, bỗng nhiên, một hơi thở khủng khiếp, lại vô cùng lạnh giá như muốn đóng băng cả nhân gian đột ngột xuất hiện. Lạ thay, lúc này Mộ Dung Tuyết lại tỏ ra khá bình tĩnh, không vội bỏ chạy thoát thân nữa, mà quay lại đối diện với Vô Mệnh đang bay lơ lững sau lưng từ lúc nào.

- Vô Mệnh, không ngờ ngươi lại sử dụng Long Hổ Diệt Sinh kiếm để đối phó với ta! – Mộ Dung Tuyết gằn giọng.

- Mộ Dung muội muội, chắc muội cũng biết rõ tính tình của huynh rồi, huynh nếu ra tay thì chắc chắn phải ra tay thật quyết tuyệt, tránh mang hậu họa sau này.

Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết cười lớn, tròng mắt vằn lên đỏ hoe, nàng ta liền thét lớn:

- Ha ha ha... nếu ngươi đã muốn diệt trừ hậu họa như vậy, thôi thì hôm nay, dù có chịu cảnh thần hồn câu diệt, thì lão nương cũng sẽ kéo ngươi chôn cùng.

Ngay lúc này, nguyên thần của Mộ Dung Tuyết phát sáng. Kỳ lạ thay, vốn dĩ nguyên thân luôn mang hình dạng của chủ nhân nó, nhưng hiện nay, nguyên thần của Mộ Dung Tuyết lại là một đóa băng tinh sáng lóng lánh. Bên trong khối băng tinh ấy, lại là một bóng người tí hon đang ngủ say. Khối băng tinh ấy tỏa ra từng tia hàn khí lạnh thấu xương, đóng băng cả khu vực không gian xung quanh, lại có từng tia kiếm ý vô hình thẩm thấu ra ngoài, tạo ra sát khí khủng khiếp.

Mộ Dung Tuyết cười khẽ:

- Khi xưa, vì ngưỡng mộ ngươi, ngưỡng mộ phong thái lúc ngươi vung kiếm, nên ta chậm trễ tham ngộ Băng chi đạo, mà tìm tòi đến Kiếm chi đạo. Thấm thoát cũng một vạn năm, đến lúc ta thành tựu Băng – Kiếm song đạo, chưa kịp tung hoành giữa thế gian thì thật không ngờ... Ta lại phải dùng nó để đối mặt với ngươi!

Vô Mệnh nhíu nhẹ đầu chân mày một cái, sau đó thở dài, đáp lời:

- Muội biết trên cõi đời này huynh sợ nhất cái gì không? Một là có kẻ làm hỏng kế hoạch của mình, hai là phải tự tay giết chết một trong những người mà mình yêu quý. Đáng tiếc thay, hai điều mà huynh sợ nhất lại xảy ra, càng đáng tiếc hơn là nó lại xảy ra trên cùng một người – đó là muội. Ra tay đi! Nếu để huynh ra tay trước, chỉ sợ Băng – Kiếm song đạo của muội còn chưa hiện ra giữa thế gian lại phải thất truyền.

Ngay khi Vô Mệnh vừa nói xong, Mộ Dung Tuyết chấp hai ngón tay thành kiếm chỉ, hướng về phía Vô Mệnh mà thét lên: - Trảm!

Trong nháy mắt, khối băng tinh tỏa sáng, hào quanh lạnh lẽo chiếu rọi ra bốn phía, xuyên thẳng chín tầng mây, phá nát hư không mà tiến, đâm thẳng vào giữa trán Vô Mệnh.

Lúc này, Vô Mệnh vẫn làm bộ mặt dửng dưng, nâng tay trái lên, phất một cái. Một luồng kiếm ý màu đỏ thẫm từ ngón tay hắn bay ra, lượn một vòng cung tuyệt mỹ quanh cổ tay, sau đó trực chỉ với luồng Hàn băng kiếm ý đang chém đến.

Miêu tả thì chậm, nhưng thực tế lại diễn ra vô cùng nhanh, chỉ chưa đầy một giây, hai chiêu kiếm liền chạm vào nhau.

Không có chấn động mãnh liệt, cũng không có núi vỡ, đất nứt... Vẻn vẹn là một lần chạm nhau, vạn vật xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh hẳn đi.
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Chương 32: Ai vì nghĩa? Ai lại vì tình? (Kết)

Không có chấn động mãnh liệt, cũng không có núi vỡ, đất nứt... Vẻn vẹn là một lần chạm nhau, vạn vật xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh hẳn đi.

"Tuyết muội, muội bại rồi" - nhẹ nhàng huơ kiếm cắm xuống đất, Vô Mệnh nhẹ nhàng dạo

Mộ Dung Tuyết động khẩu thổ huyết bay ra xa cả trăm mét mới đứng vững thân hình, một tay chống xuống đất thở hổn hển nhưng khóe miệng lại nở nụ cười tiếu ý.

"Mệnh huynh, huynh vẫn ngây thơ như muội tưởng" - lúc này làn sóng dư chấn của đợt giao tranh của hai người lúc trước bị Vô Mệnh đánh bay đã vòng cung bay ngược trở lại hướng đến thẳng linh trận ở phương xa.

Khuôn mặt Vô Mệnh chợt biến sắc, y kinh hô: "không hay ! mượn lực của ta hợp cùng của ả, tạo nên một chiêu cực mạnh muốn hủy diệt linh trận !"

"Hủy diệt đi ! Thể Linh Thần Chủ không thể phục sinh, Chúa tể Hỗn độn là người thắng cuối cùng, ha ha ha..."

"Ầm !" - khói bụi bay mịt mờ, tất cả thủ hộ trận giả đều bị chấn bay ra ngoài mà thổ huyết.

Bên trong vụ va chạm, bụi mù dần tán đi... lộ ra thân ảnh Bạch Tử ở bên trong. Từ trong thân ảnh ấy chợt vang ra từng đợt tiếng cười. Bạch Tử... Không ! bây giờ phải gọi hắn là Thể Linh Thần Chủ.

"Kiệt, kiệt... cường ép nhập linh sớm, tụ hồn châu cũng là bị tan vỡ"

Thể Linh Thần Chủ giơ tay vào hư không, đằng xa cái cổ trắng ngần của Mộ Dung Tuyết như bị ai đó nắm lấy, từ từ nhấc bổng thân hình khỏi mặt đất, kéo lại bay về hướng Thần Chủ.

"Ngươi hại ta nhập linh sớm, cơ thể trọng thụ thương... ngươi nói, tội này ta tính như thế nào..."

Giãy dụa ỡ trên không, hai tay tự nắm lấy cổ mình... Mộ Dung Tuyết hét lớn.

"Giết ta đi ! ta có là ma cũng không tha cho ngươi !"

"Được, làm người ai cũng có tâm bệnh... người ngươi để ý nhất là đệ tử... vậy ta sẽ cho ngươi tự tay đi lấy tính mạng con bé - Khôi Lỗi Tróc Hồn Thuật."

"Không !" - Mộ Dung Tuyết hét lớn trong tuyệt vọng.

Khôi Lỗi Tróc Hồn Thuật tên như ý nghĩa, sẽ biến con người thành khôi lỗi... linh hồn bị giam cầm sâu bên trong hải não... chỉ thể cảm nhận, có thể biết mọi việc mình làm nhưng không thể tự chủ... là một con rối đúng nghĩa.

Không khí vặn vẹo, một đạo phong cấm từ Thần Chủ nhập vào mi tâm Mộ Dung Tuyết, nhẹ nhàng buông Mộ Dung Tuyết ra, Thần Chủ phủi tay như sợ dơ bẩn bởi một thứ gì đó ghê gớm vừa chạm vào, hắn huơ tay cất giọng.

"Đi !" - tất cả thủ hộ trận giả liền hiện thân nối đuôi theo Thần Chủ, có một số người còn đang trọng thương không thể đứng dậy thì bị một tia hắc tuyến bắn xuyên tim, mắt trợn trừng như không thể tin được là mình lại bị giết: "Ta không nuôi phế vật"

Mọi thứ dần biến mất, cảnh vật quay lại nét bình dị vốn có như thể chưa từng có gì phát sinh... có chăng chỉ còn lưu lại đó một sơn cốc đã bị tàn phá.
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Chương 33: Tiểu Chi, ta bảo hộ ngươi!

"@Tiểu Phi Thạch ... đệ sao thế này?" Tiểu Chi lay lay Tiểu Thạch, lúc này đã trơ như đá.

Nàng quay sang @Hoa Ly Hi Dạ, hỏi:

"Tiểu muội muội dễ cưng, muội làm gì hắn rồi? Sao hắn như bức tượng thế này?"

Dị Cổ Thần Ma @Hoa Ly Hi Dạ giương mắt lên tròn xoe:

"Hắn vốn dĩ là đá mà! Ta khiến tâm thức hắn thức tỉnh thôi."

"Là muội ấy đang thức tỉnh Thạch đệ? Nhưng mà... thế này thì, phải vác theo tượng đá to thế này, cũng có hơi bất tiện!" - Tiểu Chi gãi gãi đầu...

"Muội xem..."

@Hoa Ly Hi Dạ như nhìn thấu tâm t.ư của Tiểu Chi, cô bé nói:

"Tỷ lo là hắn biến thành tượng đá thì đi đứng bất tiện, đúng không? Không sao, chúng ta ngồi chờ chút. Hắn cảm ngộ hết tổ tiên truyền thừa thì tự khắc sẽ trở lại như cũ. Chúng ta ngồi đây chờ chút."

Nói rồi, cô bé nắm áo Tiểu Chi ngồi dưới gốc cây.

"Tỷ tỷ này, người cũng thật là đặc biệt nha. Ta không nhìn ra được thần hồn chân thật của tỷ." Hoa Ly Hy Dạ có vẻ ngạc nhiên, cắn cắn ngón tay.

"Vậy sao?" Tiểu Chi ngạc nhiên nhìn lại mình. "Tỷ thấy mình có gì lạ đâu? Tỷ chỉ là tỷ thôi mà."

"Ta không biết nữa. Có lẽ linh pháp của ta còn chưa khai mở hết. Đến khi đó, ta lại nhìn xem lần nữa. Oa... cái thế giới này thật là chán" ....

Tiểu Chi cũng ngán ngẩm nhìn ánh tà dương đang chiếu rọi quanh vùng đất đỏ quạch này. Đất đá chung quanh toàn một màu đen tuyền. Xa xa phía trước là một tòa Hắc thành. Bọn họ đang ở bên ngoài thành. Mặt trời cũng sáng màu đỏ cam. Thật là một không gian dễ làm tâm trạng người ta khó chịu.


*************************

Trên đỉnh một ngọn núi đá.

Một lão giả mặc áo bào đen bay phấp phới, đang đứng lặng im như tượng. Lão đứng đó một lúc lâu.

"Bao nhiêu năm rồi.... Nơi này cũng không có gì khác xưa!" Lão cảm khái.

"Khí tức của nó ở đàng kia!" Lão nói khẽ và thân hình cũng tự khắc biến mất như chưa hề tồn tại. Núi đá vẫn trơ trơ ở đó.


****************

Trong không gian vô tận, chiếc phi thuyền có hình dáng lạ bỗng xuất hiện.

"Ngài ấy ở đây!"

Hai lão giả hình dáng kỳ quái không nói mà cùng nhìn nhau, tâm linh tương thông.

Phi thuyền cũng bay thẳng về hướng đông nam. Xẹt nhanh hơn tốc độ tia chớp.

*****************

"Ôi..... ta ngủ lâu thế!" Có tiếng nói là Tiểu Chi giật mình.

Hoa Ly Hy Dạ không buồn mở mắt ra: "Ngươi cũng nhanh đó, ta tưởng phải mất cả ngày."

Ầm...ầm... Tượng đá rùng mình, chuyển động tự dưng to lên như một ngọn núi đá cao. Núi có màu huyết thạch pha lẫn ánh tử kim lấp lóe. Từng phiến đá nhô ra đều bén nhọn vô cùng. Từ trên đỉnh núi có đôi con mắt thâm trầm, sâu như đất từ vạn năm. Đôi mắt ấy chợt mở ra:

"Đa tạ ngươi, Cổ Ma! Nhưng sao nay ngươi trông như tiểu loli thế này" Vừa mở mắt nói lời cảm ơn thì tượng đá chợt cười nghe rung rinh, khiến cả mặt đất cũng chấn động.

"Suỵt! Tên to xác kia... Ngươi ngậm họng lại cho ta! Muốn gây động đất à!" Hoa Ly Hy Dạ giơ tay lên, điểm vào khoảng không, một quầng ma khí đỏ thẫm lập tức bao quanh, tránh cho chấn động lan ra xa.

"Xin lỗi, xin lỗi... Nhưng ta không thể nhịn được cười khi nhìn thấy ngươi..." Tượng đá cố ngậm miệng, nhưng vẫn cười rung rinh.

"Ta làm sao biết được cái tên tạo ra bộ dáng ta lúc đó hắn nghĩ gì" Hoa Ly Hy Dạ trợn mắt "Bất quá cũng có chút đáng yêu!"

Lúc này Tiểu Chi mới hoàn hồn, nàng gọi

"Tiểu Phi Thạch! Tiểu Thạch! Là đệ thật sao?"

Tượng đá lúc này mới ngưng cười, đôi mắt trìu mến:

"Tỷ tỷ, là ta...Tiểu Thạch của tỷ đây mà. Ta mới nhận ra được bản thể thật của mình, cũng có chút chưa quen."

Tiểu Chi thở phào...

"Cứ tưởng đệ biến thành người khác, làm tỷ hết cả hồn!"

Ầm...Ầm....

Mặt đất và núi đá lại chấn động. Tượng đá khổng lồ kia thu nhỏ lại, một lúc sau biến hình trở lại thành Tiểu Phi Thạch anh tuấn phi phàm như lúc nào. Có điều, đôi mắt hắn trở nên dày dặn hơn xưa.

"Này, tỷ xem. Ta vẫn là Tiểu Phi Thạch đó thôi. Ta lúc nào cũng bảo hộ tỷ!"

Đúng lúc này.

Tinh không chớp lóe, một phi thuyền cổ xưa, dáng vẻ tang thương hiện ra giữa trời.

"Ồ... không phải ngài ấy!!! Nhưng là ai mà lại có khí tức khủng bố thế này?" Hai lão giả hình dáng kỳ quái nhìn nhau.

Dị Cổ Thần Ma @Hoa Ly Hi Dạ chợt đứng bật dậy. Tiểu Phi Thạch cũng căng thẳng quay sang. Như cùng lúc, cả hai cùng lên tiếng:

"Tỷ tỷ, ra sau lưng ta!"

"Tỷ tỷ, ta bảo hộ ngươi!"

Trên cửa phi thuyền, hai lão giả kia bắt đầu bước ra.

"Đi mòn gót giày không gặp, đến đây lại gặp được cả hai. Thì ra là Cổ Ma và Cổ Địa! Cổ tộc các ngươi không ngờ vẫn còn người sống sót"

Hoa Ly Hy Dạ và Tiểu Phi Thạch, Tiểu Chi đồng thời lùi ra sau. Khí lực tự động tăng cao, đầy vẻ đề phòng.


"Cổ tộc?" Bọn họ là ai? Đang nói gì thế? - Tiểu Chi ngơ ngác.

"Lần này lập được công to rồi" - Lão giả hình dáng kỳ quái bên trái nói. Lão giả bên phải gật đầu, không nói không rằng nhìn về hướng ba đứa trẻ.

Một quầng sáng chấn nhiếp thiên địa, nóng bỏng vô cùng từ phía phi thuyền bắn thẳng về phía bọn trẻ.

Cả ba vung tay lên, lòng thầm than: "Ôi, xong rồi..."


Nhưng lạ thay, chúng không cảm thấy đau đớn gì cả. Mở mắt ra thì thấy một màn sương mù xám đang phủ quanh, mờ mịt đến không thấy rõ mặt nhau.

"Tiểu Chi, tỷ ở đâu? Cổ Ma, ngươi không sao chứ?"

"Tiểu Thạch, Tiểu muội muội? Hai người ở đâu"

Khục... khục....

"Ta ở đây"

"Ta không sao"

"Ta cũng không sao"

Lần lượt từng tiếng vang lên, xác nhận. Cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện gì đang xảy ra?

Từ trong hư không, sương mù tụ lại thành hình một lão giả mặc áo bào đen, đứng khoanh tay giữa không trung.

"Bọn khốn này! Không ngờ ta vừa thức tỉnh lại thấy các ngươi..." Lão hừ nhẹ.

"Hỗn Độn! Là hắn? Không phải hắn đã bị phong ấn ở Vô Cực Thiên Vực rồi sao? Chạy mau...." Hai lão giả hình dáng kỳ quái nhìn nhau hoảng hốt. Chiếc phi thuyền cũng lại như điện xẹt, biến mất vào khoảng không.

"Hừ, chạy cũng lẹ lắm!" Lão giả mặc áo bào đen hừ lạnh.

"Không sao rồi, Tiểu Chi! Chúng ta đi về nào!" Giọng nói lão trở nên ôn hòa, tay áo phất lên, một quyển sách rơi từ trên không xuống, chui vào tay áo lão. Màn sương mù cũng nhanh chóng tiêu tán.

"Hắc Hắc, là ngươi sao? Sao nay ngươi già thế này?" Tiểu Chi mừng rỡ chạy lại nắm tay hỏi.

"Bà cô của tôi ơi.... lão gia đây sống từ thời Thái Cổ đến giờ, ngươi bảo có đủ già không? Nhưng ngươi nói thế ta buồn nha...." Xem ra vẫn phải đổi hình dáng thôi, @Tiểu Hắc nói thầm trong bụng.

"Đây, giới thiệu với ngươi. Tiểu Phi Thạch thật ra là Cổ Địa. Hắn biến to ra rất là lợi hại nha" Tiểu Chi kéo tay Tiểu Phi Thạch và Hoa Ly Hy Dạ giới thiệu, "Còn tiểu muội muội khả ái này là khi bị cuốn vào đây ta gặp được."

"Nàng là Cổ Ma. Hôn thê của ta!" Tiểu Phi Thạch bẽn lẽn.

@Tiểu Hắc ngạc nhiên:

"Cổ tộc vẫn còn hậu nhân? Thật là ông trời có mắt!"

==================================

Link vào khu vực chém gió
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Tổng kết tháng 12/2019

@VoMenh: 7 chương x 300 = 2,100 ngọc
@gerduc.dnlk613: 9 chương x 300= 2,700 ngọc
@lanchiyeudieu: 14 chương x300 = 4,200 ngọc

Tổng cộng tháng này đi vòi tiền lão @pctrieu0812 là 9,000 ngọc. 😁

Mọi người kiểm tra và xác nhận lại xem tỷ có mắt kèm nhèm, đếm nhầm không nhé.

Chương và tên người viết đã tổng hợp, đề rõ ở topic này. Tổng cộng tiến độ 1 tháng triển khai (tháng 12/2019) là 30 chương chẵn.
Đã chuyển, cảm ơn tiên tử và các thành viên tham gia khác!
:thank:
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Hữu tình hay vô tình
Viết bởi @Everstill
Nước chảy mòn sỏi đá

Từng viên bóng bẩy tựa băng ngọc

Đá mòn, nước bội tình.
...

Giữa cảnh non nước hữu tình, có dòng suối chảy chậm vì sợ làm phiền đôi uyên ương.
  • Vô Mệnh sư huynh! Kiếm pháp của huynh thật đẹp.
Thiếu nữ Mộ Dung Tuyết lấy chiếc khăn tay trắng nhẹ gạt đi mấy giọt mồ hồi trên trán của Vô Mệnh.

Thiếu niên có tên Vô Mệnh nhéo nhẹ chiếc mũi tinh xảo, cười trêu:
  • Có đẹp cũng không đẹp được bằng muội.
Nụ cười của thiếu niên tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn khó che được cỗ hạo nhiên chính khí giữa đôi mày kiếm.

Mộ Dung Tuyết thẹn thùng đá nhẹ chân:
  • Huynh lại trêu muội nữa rồi.
Viên sỏi bị đá chìm vào giữa lòng con suối nhỏ.

Mộ Dung Tuyết ngây thơ nói:
  • Muội muốn học kiếm pháp! Huynh dạy muội được không?
Vô Mệnh nhíu mày:

  • Thế còn băng chi đạo của muội thì sao? Muội phải nhớ, không chuyên tâm thì không thể nào vững bước trên đại đạo.
Mộ Dung tuyết kéo tay hắn, đôi bàn tay lớn chai xạm khiến nàng cảm thấy được che chở.
  • Sau này nếu muội không thể vững bước trên đại đạo, huynh có thể cõng muội đi với huynh được không?
Vô Mệnh siết nhẹ đôi tay ngọc.
  • Nhất định!
Mộ Dung Tuyết nhõng nhẽo:
  • Huynh phải thề cơ!
Trong đôi mắt của Vô Mệnh chỉ có sự chân thành.
  • Thiên địa minh chứng! Con đường sau này, huynh sẽ không bao giờ bỏ muội lại phía sau. Nếu trái lời...
Mộ Dung Tuyết vội che miệng Vô Mệnh, sợ hắn nói lời độc địa. Hạnh phúc ngập tràn trong nụ cười của Mộ Dung Tuyết:
  • Muội tin huynh!


Cảnh xưa vẫn vậy mà người thì đã khác trước.

Thiếu niên năm ấy bây giờ đã đầy vẻ tang thương, yên lặng nhìn nước chảy, bàn tay già nua nâng niu một thanh kiếm.

Thế rồi, lão quỳ sập xuống, ôm chặt thanh kiếm của nàng.
  • Vì sao? Vì sao muội phải làm như vậy? Vì sao muội phải ép ta? Vì sao?
Dòng suối nhỏ không trả lời lão. Cổ khôi lỗi Mộ Dung Tuyết đứng phía sau lưng cũng không trả lời lão.

Nước mắt thấm đẫm gương mặt già nua, thế nhưng cỗ hạo nhiên chính khí năm xưa vẫn không hề phai màu.

Vô Mệnh cắm thanh kiếm của nàng ở đó, khẽ vuốt nhẹ chuôi kiếm lạnh lẽo.

  • Tuyết nhi! Muội yên tâm đi! Sau khi mọi việc kết thúc, huynh sẽ lập tức đến gặp muội! Mặc cho muội đánh, mặc cho muội mắng.
Miệng lão méo mó, khóc không thành tiếng. Đầu bạc không ngừng đập xuống sỏi đá.

Sau lưng lão, từ đôi mắt vô hồn của Mộ Dung Tuyết, một giọt lệ chảy xuống, hóa thành bông tuyết, vỡ tan.
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Chuyển map mới

Không như @VoMenh hay @lanchiyeudieu thậm chí như @hoangtruc, công lực thâm hậu có thể bình yên vượt qua thiên kiếp. Họ đối mặt với thiên kiếp nhẹ nhàng "chỉ thấy @lanchiyeudieu bình an vô tổn, độ kiếp thành công...", @Phudk235 lại khác. Hắn tu vi ko phải ko thâm hậu nhưng tâm ma của hắn quá lớn. Những vết rách trong tâm hồn hắn, nói chính xác hơn là trong nguyên anh của hắn đã ngăn cản hắn độ kiếp để tiến từ nguyên anh kỳ lên tịch diệt cảnh.

"Đây là lần thứ 3 thất bại rồi, có lẽ phải tìm cách khác thôi.."

Hắn thở dài, nhìn vào 2 cái bình ngọc rỗng tuếch. Một cái chứa tịch diệt đan hắn tốn sức 9 trâu 2 hổ mới nhờ được @pctrieu0812 luyện chế giúp, cái còn lại chứa ma hồn đan hắn cũng tình cờ có được thông qua bí cảnh "mộng huyễn phi tiên".

Hắn tự lẩm bẩm một mình, cả người biến thành một làn khói nhẹ tiêu thất giữa không trung.
Đào hoa thôn, đại việt quốc. Thân ảnh @Phudk235 hiện ra giữa cánh đồng bạt ngàn lúa. Khói bếp lượn lờ, sương sớm phủ khắp nơi. Nắng sớm mang theo chút gió mát mẻ làm hắn thanh tỉnh vài phần. Hắn đã từ bỏ việc cưỡng ép tu vi đối mặt với tâm ma trong lòng hắn. Quyết định đi theo cách cuối cùng hắn biết trong cổ thư xưa kia Vương lâm để lại. Hóa phàm để xóa đi tâm ma trong lòng.

Mỉm cười nhìn khung cảnh làng quê yên bình, hắn biến mất ở giữa cánh đồng, lần nữa xuất hiện trên con đường nhỏ dẫn vào thôn.

Cảnh còn người đã ở nơi nao, quê cũ của hắn vẫn yên bình như ngàn năm nay vẫn thế. Hắn đứng đó hoài niệm, dịch dung thuật đưa hắn trở về làm một người đàn ông quê mùa chất phác như ngàn năm trước lúc cậu bước ra khỏi thôn làng gia nhập Bạch ngọc tông.

Cuối thôn nhà hắn nằm trong một con ngõ sâu vài chục thước, vài cây chuối, 2 hàng cau, một cái ao nhỏ trước nhà. Từ đường nhà hắn vẫn vậy, vẫn nghi ngút khói, có chăng chỉ là nó bây giờ lớn hơn, người ra vào nhiều hơn mà thôi.

Lặng lẽ bước đến cuối con đường, hắn rẽ sang một con đường khác hỏi mua một ngôi nhà nhỏ và 2 mảnh ruộng, bắt đầu kiếp sống nông dân. Cảm nhận năm tháng tang thương , cảm nhận lòng người rộng lớn, cảm nhận thiên địa bao la.

Bên cạnh nhà hắn là ngôi nhà của một cặp vợ chồng còn khá trẻ, họ có 2 đứa con. Con trai lớn năm nay 7 tuổi, con gái nhỏ 4 tuổi. Đứa lớn tên Đại Nhân, đứa nhỏ tên Hạ Tuyết. Gia đình họ làm nghề ủ rượu để kiếm sống, cuộc sống không dư giả, không thiếu thốn nhưng ngập tràn hạnh phúc.

Cũng bên cạnh nhà hắn có một cặp vợ chồng, đã gần 40 tuổi nhưng vẫn chưa có đứa con nào. Hai vợ chồng này thường nhìn 2 đứa nhỏ nhà họ Mai miệng cười nhưng lòng đắng chát. Họ cũng thuần nông, không giàu có gì nhưng mong muốn trọn đời là có 1 đứa con đến giờ vẫn chưa thỏa nguyện.

@Phudk235 nhìn 2 vợ chồng lòng dâng lên niềm thương cảm. Ngày hôm sau hắn mượn người giúp hắn dựng lên một gian nhà nhỏ phía trước mảnh đất mới mua.

Mãi gần 10 ngày sau mới xong xuôi mọi việc. Hắn quyết định làm đại phu, bệnh tật nhân gian không khó chữa với tu vi của hắn thì gần đất xa trời hắn vẫn đưa về khỏe như trai 20 được. 2 mảnh ruộng hắn mua gần nhà vốn dĩ định làm nông dân trồng lúa, nhưng khi nhìn thấy 2 vợ chồng hiếm muộn nhà bên hắn lại quyết định làm đại phu. Thành ra 2 mảnh ruộng được dùng để trồng thuốc.

Ngày ngày hắn ngồi trước cửa nhà sắc thuốc, mùi khói thuốc bay bay, những sợi khói mỏng manh vương vãi khắp mảnh sân nhỏ bay qua cả những cánh đồng, bay tới đâu thì cũng không ai biết được.

Cuộc sống bình lặng
trôi, @Phudk235 cũng vẫn chẳng có khách nào tới khám, chỉ có cô bé và cậu bé nhà bên vẫn dõi mắt tò mò nhìn người đàn ông nhà kế bên sắc thuốc, đung đưa chiếc võng, phe phẩy chiếc quạt lá cũ kĩ.

Một ngày nọ, hắn vẫn ngồi đó, nhìn ra đồng lúa vàng ruộm như màu nắng mới. Một làn gió nhẹ thổi qua.

"Là người từ phương xa tới, nếu có lòng thì dừng chân uống chén trà"

Bóng đang @Spring_Bird hiện ra, nhẹ nhàng phiêu hốt giữa trời.
"Trà có còn nóng khi lòng người đã nguội!?"

@Phudk235 trầm ngâm không nói, phất tay một cái đã xuất hiện thêm mộ cái ghế và một cái chén nhỏ. Nước trả trong suốt chậm rãi chảy vào chén, chậm như chính bản thân hắn, chậm như nỗi lòng hắn.

"Trà vẫn nóng"

Hắn khẳng định một câu để biết lòng mình vẫn còn đầy lửa. Vẫn còn cái đích mà hắn theo đuổi từ khi bước chân vào tiên đạo. Vẫn còn bóng hình ấy, đã đi vào tâm khảm hắn và cũng chưa hề bước ra.

2 người trầm mặc uống trà, không ai nói thêm câu nào. @Spring_Bird uống cạn chén trà rồi biến mất, chỉ để lại một chữ

"Mệnh"

Hắn vẫn đang trầm ngâm thì người hàng xóm hiếm muộn đã đứng trước cửa nhà. Rụt rè hỏi
"Đại phu, có thể xem bệnh giúp lão bà nhà tôi không?"

"Có thể"

Hắn mỉm cười bước sang nhà bên, hắn bước đi như phá vỡ ranh giới nào đó trong cuộc đời hắn.
Trước mặt hắn là người phụ nữ đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường đã cũ, mọi thứ dù cũ kỹ nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng.
Xem qua bệnh hắn thấy không có gì đáng ngại, chỉ là bệnh thường thường chốn nhân gian mà thôi.
"2 vị đã lấy nhau bao lâu rồi mà chưa có con!?"

Người đàn ông hơi sững người, mắt rơm rớm nước

"Cũng gần 20 năm rồi"

"20 năm rồi..."

"Qua năm sau 2 người sẽ có con."

Hắn nói một câu rồi quay đầu đi ra khỏi ngôi nhà nhỏ. Để lại người đàn ông đang đứng bất động vì kinh ngạc.

Trời lạnh dần, vài ngày nữa là sang năm mới.

Đại việt quốc mùa đông không có tuyết, một bàn cơm tất niên bày ra, 3 gia đình 7 miệng ăn. Vỏn vẹn chỉ có vậy, vài hũ rượu lâu năm được vợ chồng Mai gia đem sang, vài món dân dã được đặt trên bàn, khói vẫn nghi ngút, vẫn lượn lờ, trôi dạt đến nơi nào chẳng ai biết rõ. Có chăng chỉ có tâm hồn người nào đó đang phiêu dạt về nơi xa, xuôi về phương nam.

"Đại Nhân về nhà lấy thêm rượu, lấy mấy hũ cha để dưới giường ấy"

Cậu bé nghe lời cha chạy về lấy rượu, bụng đầy nghi hoặc. Vì sao lúc trước cha không cho mình lấy rượu ở đó, giờ lại lấy ra.

@Phudk235 mỉm cười không nói, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Chén qua chén lại, tiệc cũng đã tàn, gió lạnh lại thổi thêm về, từng cơn, từng cơn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mùa đông năm kế tiếp lại về. Gia đình họ Mai vẫn vậy, cuộc sống cứ trôi có chăng chỉ là thêm một tuổi. 2 vợ chồng bên cạnh hớn hở đón đứa con trai đầu lòng, người cha cười không khép được miệng.
"Gió lạnh về rồi, sao ngươi vẫn chưa trở lại!?"

@lanchiyeudieu từ lúc nào đã ngồi cạnh lò thuốc, quạt nhẹ chiếc lò. Bụi than bay khắp nơi như vương vào trong gió, như đem đi những sầu muộn cuộc đời.

Không có câu trả lời, chỉ có những lặng yên, thở dài.

Vương Lâm từng nói:

"Nhân sinh như mộng"

Mộng như hư ảo hay nhân sinh hư ảo.

Gió vẫn thổi về phía xa, lòng người vẫn nặng, vẫn đó vạn chờ mong.
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Chương 36: Đoạn cuối của hỗn mang chính là điểm khởi đầu.

Trong những cơn gió buốt tiết trời đông.

Khi mà những nhánh sông còn đang khoác lên mình lớp kén mỏng.

Còn những dải đồng lúa vẫn còn ngủ lười trong từng tấm chăn tuyết tinh khôi.

Sâu trong thôn nhỏ, có căn nhà tranh đang vội vã trong hơi ấm của 7 con người.

Ai trong lòng cũng đang mang một hơi nóng.

Người chồng ruột gan như châm lửa đốt đi đi lại lại phía bên ngoài phòng vợ mình. Cứ mỗi lần có tiếng hét vang lên, ông lại tự ôm đầu mình lẩm bẩm và toan xông vào, nhưng đều được cản lại.

Hơn 40 tuổi đầu rồi. Đây là lần đầu tiên ông cảm thấy hồi hộp như vậy và bức bối như vậy.
"Sao lâu quá? Hồi có 2 cháu chị nhà cũng lâu như vậy sao?"

Thấy ông bạn mình như thế, người chồng nhà họ Mai nảy sinh sự đồng cảm. Lần đầu làm cha mà ai chả như vậy.
"Nhưng cũng công nhận là lâu thật."- người chồng nhà họ Mai tự nhủ.

Bỗng! Có tiếng hét xé lại bất chợt *xé* lên khiến 2 người đàn ông và 2 đứa trẻ giật bắn cả mình.

Theo những lớp da gà đang nổi nhanh trong vai áo. Người chồng nhà họ mai cảm nhận rõ ràng những tiếng kêu la, những tiếng chửi và những cái túm tóc đau đến nhớ đời hôm sinh thằng Đại Nhân, tự dưng lại dắt tay nhau ùa về cả lũ. Trán ông cũng bắt đầu toát mồ hôi. Ông ta cười gượng an ủi:
"Bác chớ lo xa. Chị hét to như vậy nên chắc đứa bé phải to khỏe lắm. Phen này chắc chắn là thằng cu rồi."

Nghe vậy người chồng cũng yên lòng thêm đôi chút, chỉ là ông vẫn lo cho vợ mình. Lúc này ông chỉ tức bản thân rằng chẳng thể gánh chịu cơn đau này thay cho vợ.

Gió cứ thổi, những chiếc lá úa còn sót lại vẫn cứ rơi.

Hai đứa trẻ nhà họ Mai cũng đã bớt sợ những tiếng hét mà mò trở lại. Cùng với chúng là những người dân trong thôn . Họ tới để tiếp thêm sức mạnh cho người hàng xóm tốt bụng của mình và để cầu chúc cho sinh mệnh mới ra đời được khỏe mạnh.

Và khi những làn gió rốt cuộc cũng đem chiếc lá cuối cùng thổi rụng xuống.

Nhưng tiếng kêu la từ căn nhà cũng tắt lịm. Sau đó, có tiếng khóc cất lên. Tiếng khóc ngày một to dẫn theo biết bao là tiếng cười và nước mắt.

Không còn ai cản trở. Người chồng chạy ùa vào phòng thấy vợ mình tiều tụy nhìn ngắm đứa bé ốm nhom trong ngực với tất cả tình yêu thương.

Ông từ từ tiến đến, vợ ông ngẩng đầu nhìn ông cười. Cả bà đã và người vợ nhà họ Mai đều đi ra chúc tụng: "con trai. Là còn trai";"mẹ tròn con vuông. Chúc mừng bác";"chúc mừng";...

Chỉ là ông không nghe được bất cứ điều gì hết. Tai ông ù ù những tiếng cười mãn nguyện từ tận sâu thẳm trái tim, đôi mắt ông ngấn lệ nhìn nguồn sống và động lực của cả cuộc đời mình đang yên bình nằm đó.
"20 năm! 20 năm! hahahaHAhahaHahAhaha!. Cuối cùng ta cũng đã có một thằng con. AhahahaHahahahaha"

Rồi ông kiềm chế, cố ông vợ con mình một cách nâng niu nhất có thể.

Ôi đứa bé trông thật bé nhỏ làm sao? Cứ như thứ đẹp đẽ và mỏng manh nhất thế gian vậy.

"Mình định đặt tên con là gì?"- người vợ cười đưa chồng mình trở về hiện thực.

Tên? Tên?! Tên! Đúng rồi một cái tên. Một cái tên thật là hay , thật ý nghĩa . Ông muốn con mình lớn lên được vui vẻ và bình an, vậy nên cần phải đặt một cái tên thật xấu, xấu như chưa có bất cứ ai dám đặt.
"là gì ta? Cu Chó? Đốp ? Mẻ? Sứt?? Cứt Lợn!?"

Người Chồng căng não để suy nghĩ. Mọi lời dăn của tổ tiên và lời khuyên của thầy bói đều được ông rà soát lại một lượt. Nhưng vẫn chưa có cái tên nào đủ xấu để xứng đáng với con trai của ông... ài. Đầu ông đau như búa bổ, ông trách tại sao có mỗi việc đặt tên lại khó thế không biết? Ước gì bây giờ còn có thầy @Phudk235 ở đây thì tốt biết bao. Người thông thái như thầy thì chắc chắn biết phải làm gì?

Thôi nghĩ nhiều mà làm gì? Cứ chọn đại một cái rồi sau này đổi lại cũng được.

Thế là từ danh sách tiềm năng, người cha đã chọn một cái tên tạm thời xấu nhất.

Hôn lên trán đứa bé, môi ông mấp máy.

Nhưng chẳng hiểu sao không một lời nào thoát ra được.

Đúng lúc này thì con trai ông chậm rãi mở mắt nhìn về phía ông. Nó không khóc chỉ yên lặng nhìn ông với một vẻ bình tĩnh mà bức xúc. Đôi con ngươi nó đen tuyền hơn đêm tối, lung linh có thần hơn ánh sao.

Đẹp đẽ và đáng sợ đan xen, người cha đứng hình không thể chuyển động.

Mắt chạm mắt, tâm trí tương thông. Mọi loại hình ảnh chợt vụt qua trong một tia khoảng khắc.

Sau khi lấy lại được tự chủ. Người cha thẫn thờ không biết là đã qua bao lâu. Và ngay sau đó ông cũng chẳng nhớ rõ bất cứ chuyện gì. Cái cảm giác kì lạ mà như kí ức lẫn thời gian vừa bị xóa xổ cũng nhanh chóng biến mất.

Người chồng tươi cười nhìn vợ con mình trìu mến và nói lên cái tên ông đã chọn:
"@cons, chào mừng đến với cuộc sống tươi đẹp này."
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top