Luận Truyện Event truyện ngắn "Viết Cho Mùa Yêu Thương" mùa thứ II

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.566,78
Tu vi
0,00
- Tên tác phẩm dự thi : "Tôi" - "ngày ấy"
- Tên thành viên diễn đàn: quantl
Một lần trong lúc rảnh rỗi ngồi lục lại trong đống đồ cũ, vô tình tôi tìm lại được cuốn vở ngày xưa vẫn thường dùng để viết truyện thời còn cắp sách tới trường. Các trang trong cuốn vở đã nhàu nát thậm chí có trang còn ngả vàng, mực thì lem nhem, nhòe nhoẹt, có trang thậm chí còn nhìn không rõ chữ. Khẽ cười tôi lật giở từng trang, có cả thảy mười câu truyện ngắn, tản văn, cảm nhận, nói chung tôi viết tất cả những gì mình thích một cách ngẫu nhiên. Những câu văn non nớt thưở học trò còn mang theo mùi bút nghiên trên giảng đường, những câu truyện lặt vặt nơi góc lớp hay những cảm nhận vu vơ trước những biến động thất thường của thời tiết.

_ Hồn nhiên, ngây ngốc, khờ khạo – tôi vừa cười vừa xấu hổ, những câu truyện vụn vặt từng chút từng chút được lật mở lại. Không giống như thời đại này, người ta có thể dễ dàng viết những dòng tâm trạng, tiện tay ghi chú một câu cảm khái lên mạng, khi đó chúng tôi chỉ có thể viết ra giấy, mỗi trang đều là tâm huyết, mỗi dòng đều là tình cảm, mỗi chữ đều là cảm xúc.

Bỗng tôi dừng lại ở câu truyện thứ sáu, trong đó có một câu:
“Trưởng thành là gì nhỉ? Chấp nhận mất mát liệu có phải trưởng thành không, có tinh thần trách nhiệm nữa nhỉ, chắc gồm cả mạnh mẽ, kiên định và dũng cảm. Người lớn là sao? Có phải đó là mục tiêu hường tới của mỗi đứa trẻ nếu thế mình sẽ trở thành một người trưởng thành thật tuyệt vời.”

Tôi ngẩng mặt lên thẫn thờ trong giây lát, hồi bé tôi đã từng nghĩ vậy sao, có gì đó trong tôi đã vỡ vụn, thời thơ ấu ngây ngốc viết khát vọng trưởng thành, còn lúc này tôi đã trưởng thành tôi nghĩ gì. Không chỉ hiểu chấp nhận mất mát, tôi còn biết cả giả dối, không chỉ hiểu tinh thần trách nhiệm, tôi còn biết cả trốn tránh, không chỉ hiểu mạnh mẽ tôi còn biết yếu đuối, không chỉ hiểu kiên định tôi còn biết ba phải, không chỉ hiểu phải dũng cảm tôi còn biết cả sợ rắc rối. Một người trưởng thành trong mắt đứa trẻ như tôi khi đó luôn đại diện cho sự hoàn mỹ, những tính tốt che lấp hoàn toàn cái xấu, là khao khát được chấp nhận và cái đích cho sự nhận thức. Chỉ là tới giờ tôi biết trưởng thành không chỉ đem tới sự tốt đẹp mà còn là cả sự buông xuôi theo những thứ mà thời thơ ấu tôi sẽ cười nhạo sẽ khinh ghét.

_ Thật ngu ngốc – Tôi cười gượng nhưng trong lòng lại nặng trĩu – Còn sai lỗi chính tả nữa.

Tâm trạng đó cứ vương vấn trong tôi khi tôi tiếp tục lật giở quyển vở, câu truyện thứ bảy và thứ tám đều rất tích cực là những thứ lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống là những thứ mà một đứa trẻ non nớt có thể hiểu. Nhưng không hiểu sao tôi lại càng lúc càng cảm thấy buồn hơn, những thứ lông gà vỏ tỏi đó dần đã bị tôi quên lãng, thậm chí cả những thứ nhỏ nhặt mới xảy ra vài hôm trước thôi cũng đã bị tôi ném hết khỏi đầu. Từ bao giờ tôi đã quên đi cái cách mình tỉ mẩn ngắm nhìn xung quanh, từ bao giờ tôi đã lãng quên cách quan tâm tới những tiểu tiết trong cuộc sống quanh mình. Cách nhìn nhận cuộc sống của tôi từ lúc nào đã không còn tích cực, không còn vui vẻ, không còn lạc quan nữa, đó là cái giá của trưởng thành sao, là cái cách buông bỏ đi những cảm xúc thừa thãi để có thể đối diện với cuộc sống màu xám này sao.

“Yêu nhỉ, yêu thật rồi, mình đoán vậy. Hi hi.”
Tôi ngưng lại một chút khi đọc tới câu này, đó là mối tình đầu của tôi, người con gái đã khiến tôi cuồng si suốt cả một thưở thiếu thời. Là người con gái đã khiến tôi nếm trải sự đớn đau khi bị từ chối. Mối tình đầu đúng là khó quên, tôi hơi mỉm cười. Thế nhưng càng đọc tôi lại càng ngỡ ngàng, đúng vậy mối tình đầu quá khó quên, đến giờ tôi vẫn nhớ khuôn mặt cô ấy, mái tóc khẽ bay trong gió khi từ chối tôi, đôi mắt kiên quyết nhìn tôi trong lúc trả lời. Hình ảnh đó như ghim vào trong tâm khảm, giống như một vết dao khó lành. Có lẽ cho tới cuối đời tôi cũng sẽ khắc ghi vào sâu trong bộ não.

Chỉ là ngoài bức tranh ảm đạm kia, tôi đã quên đi toàn bộ những phút giây bên em. Những rung động đầu đời, những hạnh phúc ngọt ngào, những món quà bé nhỏ, những khoảnh khắc bên nhau. Tại sao? Tại sao tôi đã có biết bao niềm vui đến thế mà tôi lại quên? Tại sao? Tại sao trong kí ức hiện giờ chỉ còn lại sự giận dữ, buồn thương và khó chịu. Tình yêu nào cũng có cái kết nhưng vì lí do gì tôi chỉ nhớ tới giây phút chua chát còn những hồi ức tuyệt vời năm đó đã trôi về đâu, những lời những chữ trong cuốn vở là những kỷ niệm ngọt ngào mà tôi nghĩ nó đáng phải hiện lên khi nhắc tới mối tình đầu mới đúng. Vì sao nó chỉ còn tồn tại trong một cuốn vở nhàu nát ố vàng, để rồi khi lật mở lại tôi giống như đang nhìn về một câu chuyện xa lạ với nhân vật chính là một ai đó hoàn toàn không liên quan.
Phải chăng những năm tháng đã qua tôi hoàn toàn quên đi cách tận hưởng hạnh phúc chỉ biết giữ lại cho mình những vết thương, để rồi ngồi liếm láp trong căm giận và tức tối. Lắc nhẹ đầu cho quên những cảm xúc phức tạp khó nói thành lời này, tôi giở tới trang cuối cùng của quyển vở, ở đó có một tản văn, viết về mùa đông, một tản văn chỉ xếp đầy một trang vở nhưng những gì nằm ở đó lại khiến tôi sẽ không thể không ngẩn ngơ.

“Cơn gió lạnh thổi tới, ép cái giá buốt đến rùng mình vào khung cảnh, trên những cành cây khô quắt bên đường, trên khung trời ảm đạm và lên những con đường bận rộn tấp nập người đi lại. Ai ai cũng đang cúi đầu”
“Những đứa trẻ ngồi bên vệ đường co ro trong lạnh giá, ôm ấp nhau bằng những manh áo rách, những đứa lớn quây lại thành vòng che những cơn gió rét cắt da cho những đứa nhỏ hơn.”
“Tôi tự hỏi trên con đường kia trải vàng hay kim cương mà người ta có thể lạnh lùng bước tiếp bỏ lại sau lưng những cảnh đời cơ khổ”

Tôi không nhớ mình đã từng nhân ái tới vậy, không nhớ mình đã từng biết cảm thông đến thế, tôi không biết mình cũng đã từng nhìn những cơn gió lạnh kia bằng một đôi mắt ấm áp. Đến cuối cùng ngay cả sự hảo tâm cơ bản tôi cũng quên, giờ tôi có thể nhìn một vụ tai nạn rồi nhếch môi chửi “đáng đời”, nhìn một vụ ngã xe bằng ánh mắt khinh bỉ, nhìn những lời kêu gọi yêu thương bằng ánh mắt phiền phức. Đã chẳng còn quan tâm ngoài kia có bao nhiêu người đã chết đói, chẳng quan tâm trong mỗi cảnh đời kia có bao nhiêu người đáng thương. Đối với tôi nhìn thời sự chỉ là một thói quen, xem tin tức chỉ là một cách giết thời gian, quan sát thế giới quanh mình bằng ánh mắt vô cảm như thần thánh nhìn chúng sinh. Để trưởng thành cần có sự diềm tĩnh nhưng điềm tĩnh thái quá sẽ thành vô tâm sau đó diễn hóa thành vô cảm và giết chết những gì cao đẹp nhất khi xưa ta từng có.

Khép cuốn vở lại, tôi không khỏi suy nghĩ mông lung, nhưng tôi biết đây chỉ là cảm xúc nhất thời, tôi sẽ sớm quên, nhìn lại quá khứ tươi đẹp chỉ khiến tôi bồi hồi trong chốc lát. Sẽ không thể thể khiến tôi quay trở lại ngày xưa, nó sẽ khuấy động những gì sâu thẳm nhất để tôi nhìn lại mình nhưng sẽ không thể khiến tôi quay trở lại được. Khi ta trưởng thành ta sẽ đánh đổi bằng tất cả ngây ngô, trong sáng, khi ta trưởng thành ta sẽ dần đánh mất mình. Nhưng đó là cái cách cuộc sống này vận hành, cuộc đời sẽ khiến ta trở thành kẻ như vậy, sẽ cuốn ta trong những mắt xích khổng lồ, trói ta trong vòng quay vô tận, để rồi khi có thời gian nhìn về thưở thiếu thời ta sẽ giật mình đau đớn nhận ra mình đã trở thành một kẻ xa lạ.

Tôi tần ngần cầm quyển vở, nửa muốn đốt đi, nửa muốn giữ lại, cuối cùng tôi thở dài, đưa nó vào trong tủ sách. Giữa những tuyệt tác văn học của những nhà văn nổi tiếng có một quyển vở nhàu nát, chữ viết cẩu thả, hành văn kém cỏi, một sự tương phản đến lạ lùng. Nhưng với tôi, cuốn vở ấy - “ngày ấy” cũng là một tuyệt tác.
Câu truyện đại khái có khoảng 50% là sự thật 50% còn lại là sau này tác giả cảm khái ra. :54:
@quantl hay quá bạn ơi! "Cái thuở ban đầu ngây thơ ấy..." luôn đem đến nhiều cảm xúc ngọt ngào, và những trang viết năm ấy có khi còn hay hơn cả bây giờ, vì đó là cảm xúc thật được toàn tâm toàn ý viết ra.
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
- Tên tác phẩm dự thi: Mẹ kế
- Tên thành viên diễn đàn: Lạc Đinh Đang
- Bút danh (nếu có): Lạc Đinh Đang
- Nguồn: bachngocsach.com
...
--- Nội Dung ---

Về tới nhà, tôi huýt sáo tung tăng cất xe. Tới khi không thấy xe bố trong lán, thay vào đó là một chiếc xe không mấy xa lạ khác, tôi mím môi, tâm trạng tụt dốc không phanh.

Từ xa thấy ánh đèn, tôi còn ngỡ lịch trình công việc của bố thay đổi đột ngột, ai mà ngờ...

Tôi xách cặp trên vai, thay giày vào nhà, cất tiếng chào người phụ nữ ngồi trên ghế bằng giọng bình hòa nhất có thể: "Cháu chào cô ạ."

Cô Vân nhìn tôi cười, ánh mắt cong cong, gật đầu đáp lại: "Ừ, lên cất cặp rồi xuống ăn cho ấm bụng nhé, cô vừa hâm nóng thức ăn cho cháu rồi."

Tôi nhếch nhếch khóe miệng, không biết, và cũng không để ý xem giọng điệu mình dửng dưng lạnh nhạt đến thế nào.

"Vâng, cháu cảm ơn cô. Bố cháu đi công tác hai ngày mới về, cô không phải chờ đâu ạ."

"Ừ, cô biết. Lúc sáng đi bố cháu có nhờ cô qua nhà giúp cháu trong hai ngày này." Ồ. Bố tôi đã không nói gì về điều này trước khi rời đi.

Tôi khó chịu. Tôi bực tức. Vì vô số lý do, cũng chẳng vì lý do nào cả, tôi bỗng thấy ghét bố tôi vào thời điểm này. Tôi lớn rồi, tôi đủ khả năng tự lo cho mình mà không cần một-người-sắp-trở-thành-mẹ-kế của tôi chăm sóc như một đứa trẻ.

Dù biết rõ cô Vân không làm gì sai, bố tôi cũng không sai, nhưng tôi vẫn thấy ghét hai người họ ghê gớm. Cái ghét bỏ của một người con sắp trở thành con ghẻ ở một ngày không xa.

Bữa tối hôm ấy tôi lấy cớ ở lì trong phòng, ăn vài thứ lặt vặt trong tủ thay cho bàn ăn nóng hổi thịnh soạn ngoài kia.

...

Mẹ tôi mất trong một tai nạn xe vào bảy năm trước. Trải qua thời điểm khó khăn nhất lúc đó, hai bố con tôi đã nương tựa nhau sống hạnh phúc và ấm áp đến ngày hôm nay. Đúng vậy, đến tận hôm nay, khi bố giới thiệu tôi với cô Vân.

Tôi không rõ mình khó chịu khi tình thương của bố sẽ không còn trao cho tôi trọn vẹn hay vì theo quan điểm ích kỷ của tôi, bố tôi cần chung thủy với mẹ tôi. Trong một thoáng ngớ ngẩn nào đó, tôi đã thấy bố quên đi những ngày tháng vui vẻ bên mẹ.

Tôi ghét điều đó. Ghét một người xa lạ bước vào cuộc sống của hai bố con tôi, lấy đi những thứ vốn thuộc về mẹ tôi. Dù cho sau vài tháng tiếp xúc, tôi có ấn tượng khá tốt với cô nhưng điều đó không đủ lớn để lấp đầy sự bài xích của tôi.

Không biết trong hai ngày tới cô ấy sẽ ở cùng tôi hay thi thoảng rẽ qua nhà. Tôi mong là vế sau. Việc gặp mặt giữa tôi và cô Vân là một điều vô cùng gượng gạo.

Sáng sớm, cái ngáp dài của tôi dừng bất động khi thấy bữa sáng trên bàn. Cô Vân đang tưới nước cho mấy chậu cây ngoài cửa, thấy tôi thì cười nhẹ một cái, ra hiệu mau ăn sáng rồi chuẩn bị đi học.

Tôi đứng giữa nhà, bối rối và ngượng ngùng, nhất thời không biết nên làm sao cho phải. Im lặng xoắn xuýt, tôi định vào bếp làm bữa sáng khác cho mình. Tối qua tôi bày tỏ thái độ như vậy, giờ ngồi xuống ăn thì...

"Nhiên, cô nấu đủ phần cho cả hai người rồi, cháu ngồi xuống ăn cùng cô cho vui."

Cô Vân tưới nước xong, nhiệt tình kéo ghế vẫy tôi lại ngồi.

"Mau ra ăn nào, tối qua cháu ăn ít, chắc đói bụng lắm rồi hả?"

Tôi mím môi, dùng dằng đấu tranh tâm lý một hồi rồi ngồi xuống ăn với cô...

Bữa sáng nhẹ nhàng trôi qua, chúng tôi trò chuyện vài câu với nhau, kết thúc trong nắng sớm dịu dàng. Dường như cả ngày sau đó, mọi thứ vẫn sẽ dịu dàng như vậy.

Không thể phủ nhận là tay nghề nấu ăn của cô rất tuyệt, ăn vào rất có hương vị "gia đình". Có một thoáng tôi đã nghĩ, mình không bài xích cô cho lắm.

Thu dọn bát đũa xong tôi bất chợt nhìn lại nhà mình. Căn nhà được quét dọn sạch sẽ, bàn ghế lau chùi tinh tươm, cửa sổ mở rộng, rèm cửa được kéo ra đón nắng. Ngoài cửa, vài chậu cây cảnh vung vẩy mấy giọt nước trên lá, giá quần áo ngoài sân đã được mang ra phơi từ bao giờ. Cả ngôi nhà dường như sáng bừng lên, tươi mới đón bình minh.

Trước đó cô Vân từng ở lại nhà tôi một vài lần, nhưng có thể là tâm trạng khác, cảnh nhìn khác nên không thấy được những điều kỳ diệu. Rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Cảm nhận đặc trưng đến từ không gian khí trời, đến từ bàn tay một người phụ nữ.

Tôi thở dài, dọn đồ, xách cặp đi học.

...

"Cô ấy vẫn thường đến nhà mày đúng không, làm gì mà chốc chốc lại thở ngắn than dài?" Nhỏ Yên đặt cốc trà sữa xuống, nheo mày, đá đá chân tôi.

Vốn đang ngồi bình thường nhưng nghe nhỏ nói vậy, tôi lại không nén được xụ mặt thở dài một cái.

"Tao cảm thấy tình trạng này diễn biến đi xuống, cả tao và cô ấy đều không thở nổi. Chẳng hiểu tại sao trong lòng tao vẫn nghĩ cô ấy không thích tao cho lắm, đối tốt với tao theo phép lịch sự thôi." Tôi nhún vai, bổ sung thêm. "Cảm giác thế."

"Và đương nhiên tao cũng không thích cô ấy."

Nhỏ Yên nhìn tôi như thể sinh vật lạ:

"Ủa mày nói hài. Người ta đến với bố mày chứ đến với mày đâu mà nhất định phải yêu thích mày như con đẻ ruột thịt, đối xử tốt với mày bằng phép lịch sự là không thể chê đi đâu được rồi. Tình cảm giữa người với người phải bồi dưỡng qua thời gian chứ không phải dựa vào chức danh."

Tôi nhíu mày, chọc ống hút, im lặng.

Nhỏ Yên lắc đầu, hạ giọng điềm tĩnh: "Tao nói thế này đừng giận nhé, mày thiếu tình thương của mẹ nên đón nhận tình cảm hơi nghiêm trọng hóa rồi. Mày cần hiểu là cô ấy, hoặc dù là ai đi nữa, cũng không thể thay thế vị trí của mẹ mày, và nhất định bố mày cũng hiểu như vậy. Mày vốn không phải con cô ấy, cô ấy không phải mẹ mày, đối tốt với nhau là được rồi, sao phải bối rối khó chịu."

Tôi đưa cốc trà sữa lên miệng, hút một hơi thật sâu rồi đặt xuống.

Có vẻ như mỗi khi chúng ta nhìn nhận vấn đề từ bên ngoài và đưa ra lời góp ý cho người khác, mỗi người đều sẽ trở thành những bậc hiền triết vô cùng sâu sắc và đúng đắn.

Tôi mong là mình chỉ tạm thời chưa thích ứng với cô Vân thôi...

Chiều hôm đó trên đường về trời bất chợt đổ mưa. Đi về tới nửa đường tôi bỗng nhớ ra... lúc sáng đi tôi đã không khép cửa ngoài ban công!

Lao nhanh về nhà, tôi vội vã chạy lên phòng mình, vội tới mức tôi không để ý rằng cửa phòng tôi đã được mở ra từ trước.

Cửa ban công đã đóng, rèm được kéo lên, mấy món đồ dễ ướt tôi để bên ngoài được cất gọn lên bàn. Cô Vân đang cầm tờ giấy gì đó của tôi đặt lên bàn.

Đó là... thư tỏ tình!

"Cháu về rồi à, cô thấy trời nổi gió đổ mưa, lại thấy phòng cháu không khóa nên vào dọn đồ giúp cháu."

Phòng tôi không khóa vì bố tôi chưa bao giờ tự tiện xâm phạm không gian riêng t.ư của tôi! Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình lại thích phòng bị hắt nước, thích mấy món đồ bị ướt sũng như vậy.

Tôi lao đến, vơ tờ giấy trên bàn, giận dữ lùi lại: "Cô đi ra ngay! Cô tự tiện động vào đồ của cháu rồi đấy! Cháu cần cô dọn đồ à?! Làm ơn, đây là phòng riêng của cháu!!!"

Cô Vân ngạc nhiên, rất nhanh cúi đầu, dường như có thứ gì đó vỡ vụn ngay lúc đó:

"Cô xin lỗi. Tờ giấy đó bị gió thổi bay xuống đất, cô vừa dọn đồ cho cháu xong mới nhặt nó để lên bàn. Cô không hề động tới đồ đạc trong phòng của cháu."

Tôi vô thức gương miệng, kìm lại sự nóng nảy muốn gào lên, hạ giọng, cố để mình lịch sự và bình tĩnh nhất: "Cháu cảm ơn cô. Nhưng bây giờ cô có thể ra ngoài được không ạ? Cháu không thích người lạ vào phòng mình."

.Tôi bị ám ảnh một chút về vùng lãnh thổ riêng, cực ghét người nào tự tiện đụng vào đồ của tôi, đi vào những nơi riêng t.ư thuộc về tôi mà không được tôi cho phép.

Cô Vân nhìn tôi đầy áy náy, gật đầu, im lặng bước ra ngoài.

Tờ giấy bị vò nhàu trên tay tôi. Mấy món đồ handmade tôi để ngoài được xếp thành hình thành lối trên bàn, tĩnh mịch như đang nhìn ngắm toàn bộ cảnh vừa rồi.

Tôi thấy bực mình, thấy giận dữ, lại thoáng hối hận. Chắc cô ấy chỉ có lòng tốt thôi, tôi làm căng mọi thứ quá rồi. Cô ấy chỉ thu dọn phòng, đâu có động chạm vào đồ của tôi.

Tôi thở dài, nhất thời chẳng biết nên xin lỗi hay không...

Đợi tôi trăn trở nghĩ suy một tối về việc nhận lỗi và giải thích thế nào, ngày hôm sau cô Vân đã không còn ở nhà tôi.

Trên bàn phòng ăn có một tờ giấy ghi chú dặn dò ngắn gọn kèm theo câu xin lỗi với tôi.

Trời hôm ấy có nắng, đồ đạc trong nhà vẫn như hôm trước, đám cây ngoài cửa vẫn vươn cái lá non mượt ra chào ngày. Nhưng căn nhà đã yên ắng và tĩnh mịch hẳn đi, dù rằng khi có cô Vân nó cũng chẳng ồn ào hơn được bao nhiêu.

Cảm giác khó chịu trong lòng tôi càng tăng lên. Cô Vẫn rất tốt...



Đón bố về trong một ngày gió yên nắng đẹp, tôi cứ ngỡ bố sẽ giận điên người vì cách cư xử của tôi với cô Vân, nào ngờ bố chỉ nhìn tôi một cái thật lâu, sau đó mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

À không, không hẳn bình thường. Từ ngày đó, gần một tuần cô Vân không xuất hiện ở nhà tôi. Tôi cũng không biết mình bị làm sao, chỉ thấy rất khó chịu. Thà rằng bố mắng tôi, nói gì đó về cô Vân còn hơn là sự bình yên kiểu này.

"Bố, cô Vân... sẽ không đến nhà chúng ta nữa ạ?" Cuối cùng tôi không kìm được uyển chuyển mở lời.

Bố đặt tờ báo xuống bàn, với tay tắt ti vi, vỗ xuống vị trí bên cạnh: "Nhiên, con ra đây ngồi, bố nói với con chuyện này."

Tôi rụt rè, hơi sợ hãi chuyển từ vị trí đối diện sang ngồi cạnh bố.

"Thời gian qua chắc con ghét bố lắm nhỉ?"

Tôi lí nhí phủ nhận trong miệng, cảm xúc rối bời trăm mối. Ở thời điểm này thì không, nhưng đúng là tôi từng ghét bố. Bố có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng mà, đâu nhất thiết phải hỏi chứ?

Bố tôi im lặng một lát, dường như đang cân nhắc nên nói gì cho phù hợp.

"Lúc đầu bố nghĩ tạm thời con chưa chấp nhận được nên đồng ý với cô Vân, để cô ấy sẽ từ từ ở lại nhà chúng ta, thỉnh thoảng sinh hoạt ăn ở nhà mình."

Tôi cúi đầu, không biết nói gì hơn ngoài việc bày tỏ mình đang nghe.

Bố tôi bất chợt thở dài một cái: "Có lẽ bố sai rồi."

Tôi thấy khó chịu, bức bối, trong lòng như bị trăm con kiến vừa bò vừa gặm cắn. Không phải, bố tôi không sai, là tôi tự o bế mình, biết rõ mà vẫn bài xích cô ấy...

Là tôi sai nhiều nhất.

Tôi mím môi, lấy hết can đảm mở miệng: "Cô Vân có đến nhà mình nữa không ạ? Con... con biết cô ấy rất tốt, con biết thái độ của mình có vấn đề..."

"Con biết bấy lâu cả bố và cô Vân đều dung túng cho sự khó chịu vô lý của con, nhưng con lại được chiều mà càng..."

Tôi chú ý tới ánh mắt bố nhìn tôi, rất nhẹ nhàng, đầy dịu dàng yêu thương. Tình cảm này vốn chưa từng thay đổi, là tôi tự đóng mình lại, ích kỷ nghĩ độc đoán, không chấp nhận mở lòng đón nhận yêu thương của người khác.

Tôi nghẹn giọng: "... Con xin lỗi. Con..."

"Con rất quý cô Vân, nhưng nghĩ đến cô ấy trở thành mẹ kế của mình, con lại khó chịu. Con xin lỗi..."

Bố đưa tay vuốt lưng tôi, bàn tay ấm áp nhè nhẹ như vỗ về, đầy bao dung và thấu hiểu: "Con nghĩ cô ấy thay vị trí của mẹ con, đương nhiên sẽ không vui, cô ấy vốn ở một vị trí khác. Cái con cần là đón nhận và trao đi tình cảm theo sự khác biệt vốn dĩ ban đầu, đừng vì mấy chức danh mà mặt nặng mày nhẹ cả ngày với cô ấy."

"Thoải mái một chút con gái. Gần đây cô ấy bận, đồng thời muốn cho con thời gian suy nghĩ kỹ hơn nên không qua nhà chúng ta, có điều gì khúc mắc cần giải quyết con có thể hẹn riêng cô ấy. Trao đổi thẳng thắn và chân thành giúp thấu hiểu nhau hơn rất nhiều đấy."

Hẹn riêng trao đổi ư?

Tôi bất giác nghĩ đến ở một góc quán nhỏ xinh ấm áp nào đó, cô Vân nghiêng đầu nghe tôi ấp úng nói, khẽ cười một cái dịu dàng. Nụ cười mà từ trước tới nay tôi vẫn thấy nó thường trực bên miệng cô, nhẹ nhàng tinh tế, đầy yêu thương.

Cô vẫn bao dung cho tôi từ trước tới nay. Giờ đến lúc tôi thấu hiểu và yêu thương cô chân thành.

Tôi bỗng thấy cả người đều nhẹ nhõm, mây đen che nặng trong lòng như dần nhường chỗ cho ánh mặt trời.

Đông năm nay đã ấm lên thì phải, Tết năm nay không chỉ có mình hai bố con tôi nữa...
Đã rất lâu rồi muội không viết, lần này gắng nặn chữ ủng hộ box Sáng tác. :9:


:6cool_beat_brick: Không hiểu tại sao muội có hứng thú đặc biệt với chức "mẹ kế".
:6cool_beat_brick: Cảm giác ngoài tâm lý tội phạm, hành động choảng nhau, linh dị thần quái thì thứ hứng thú tiếp theo chỉ có thể là "mẹ kế", mà anh chồng kia có con trai thì càng thích. Đặc biệt là khi mẹ kế cầm gậy gõ đầu dạy dỗ thằng con kia...
:086: Lần này vì chủ đề yêu thương nên đành dùng ngòi bút non nớt và đổi vị trí nhân vật một chút.
 

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
- Tên tác phẩm dự thi: Mẹ kế
- Tên thành viên diễn đàn: Lạc Đinh Đang
- Bút danh (nếu có): Lạc Đinh Đang
- Nguồn: bachngocsach.com
...
--- Nội Dung ---

Về tới nhà, tôi huýt sáo tung tăng cất xe. Tới khi không thấy xe bố trong lán, thay vào đó là một chiếc xe không mấy xa lạ khác, tôi mím môi, tâm trạng tụt dốc không phanh.

Từ xa thấy ánh đèn, tôi còn ngỡ lịch trình công việc của bố thay đổi đột ngột, ai mà ngờ...

Tôi xách cặp trên vai, thay giày vào nhà, cất tiếng chào người phụ nữ ngồi trên ghế bằng giọng bình hòa nhất có thể: "Cháu chào cô ạ."

Cô Vân nhìn tôi cười, ánh mắt cong cong, gật đầu đáp lại: "Ừ, lên cất cặp rồi xuống ăn cho ấm bụng nhé, cô vừa hâm nóng thức ăn cho cháu rồi."

Tôi nhếch nhếch khóe miệng, không biết, và cũng không để ý xem giọng điệu mình dửng dưng lạnh nhạt đến thế nào.

"Vâng, cháu cảm ơn cô. Bố cháu đi công tác hai ngày mới về, cô không phải chờ đâu ạ."

"Ừ, cô biết. Lúc sáng đi bố cháu có nhờ cô qua nhà giúp cháu trong hai ngày này." Ồ. Bố tôi đã không nói gì về điều này trước khi rời đi.

Tôi khó chịu. Tôi bực tức. Vì vô số lý do, cũng chẳng vì lý do nào cả, tôi bỗng thấy ghét bố tôi vào thời điểm này. Tôi lớn rồi, tôi đủ khả năng tự lo cho mình mà không cần một-người-sắp-trở-thành-mẹ-kế của tôi chăm sóc như một đứa trẻ.

Dù biết rõ cô Vân không làm gì sai, bố tôi cũng không sai, nhưng tôi vẫn thấy ghét hai người họ ghê gớm. Cái ghét bỏ của một người con sắp trở thành con ghẻ ở một ngày không xa.

Bữa tối hôm ấy tôi lấy cớ ở lì trong phòng, ăn vài thứ lặt vặt trong tủ thay cho bàn ăn nóng hổi thịnh soạn ngoài kia.

...

Mẹ tôi mất trong một tai nạn xe vào bảy năm trước. Trải qua thời điểm khó khăn nhất lúc đó, hai bố con tôi đã nương tựa nhau sống hạnh phúc và ấm áp đến ngày hôm nay. Đúng vậy, đến tận hôm nay, khi bố giới thiệu tôi với cô Vân.

Tôi không rõ mình khó chịu khi tình thương của bố sẽ không còn trao cho tôi trọn vẹn hay vì theo quan điểm ích kỷ của tôi, bố tôi cần chung thủy với mẹ tôi. Trong một thoáng ngớ ngẩn nào đó, tôi đã thấy bố quên đi những ngày tháng vui vẻ bên mẹ.

Tôi ghét điều đó. Ghét một người xa lạ bước vào cuộc sống của hai bố con tôi, lấy đi những thứ vốn thuộc về mẹ tôi. Dù cho sau vài tháng tiếp xúc, tôi có ấn tượng khá tốt với cô nhưng điều đó không đủ lớn để lấp đầy sự bài xích của tôi.

Không biết trong hai ngày tới cô ấy sẽ ở cùng tôi hay thi thoảng rẽ qua nhà. Tôi mong là vế sau. Việc gặp mặt giữa tôi và cô Vân là một điều vô cùng gượng gạo.

Sáng sớm, cái ngáp dài của tôi dừng bất động khi thấy bữa sáng trên bàn. Cô Vân đang tưới nước cho mấy chậu cây ngoài cửa, thấy tôi thì cười nhẹ một cái, ra hiệu mau ăn sáng rồi chuẩn bị đi học.

Tôi đứng giữa nhà, bối rối và ngượng ngùng, nhất thời không biết nên làm sao cho phải. Im lặng xoắn xuýt, tôi định vào bếp làm bữa sáng khác cho mình. Tối qua tôi bày tỏ thái độ như vậy, giờ ngồi xuống ăn thì...

"Nhiên, cô nấu đủ phần cho cả hai người rồi, cháu ngồi xuống ăn cùng cô cho vui."

Cô Vân tưới nước xong, nhiệt tình kéo ghế vẫy tôi lại ngồi.

"Mau ra ăn nào, tối qua cháu ăn ít, chắc đói bụng lắm rồi hả?"

Tôi mím môi, dùng dằng đấu tranh tâm lý một hồi rồi ngồi xuống ăn với cô...

Bữa sáng nhẹ nhàng trôi qua, chúng tôi trò chuyện vài câu với nhau, kết thúc trong nắng sớm dịu dàng. Dường như cả ngày sau đó, mọi thứ vẫn sẽ dịu dàng như vậy.

Không thể phủ nhận là tay nghề nấu ăn của cô rất tuyệt, ăn vào rất có hương vị "gia đình". Có một thoáng tôi đã nghĩ, mình không bài xích cô cho lắm.

Thu dọn bát đũa xong tôi bất chợt nhìn lại nhà mình. Căn nhà được quét dọn sạch sẽ, bàn ghế lau chùi tinh tươm, cửa sổ mở rộng, rèm cửa được kéo ra đón nắng. Ngoài cửa, vài chậu cây cảnh vung vẩy mấy giọt nước trên lá, giá quần áo ngoài sân đã được mang ra phơi từ bao giờ. Cả ngôi nhà dường như sáng bừng lên, tươi mới đón bình minh.

Trước đó cô Vân từng ở lại nhà tôi một vài lần, nhưng có thể là tâm trạng khác, cảnh nhìn khác nên không thấy được những điều kỳ diệu. Rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Cảm nhận đặc trưng đến từ không gian khí trời, đến từ bàn tay một người phụ nữ.

Tôi thở dài, dọn đồ, xách cặp đi học.

...

"Cô ấy vẫn thường đến nhà mày đúng không, làm gì mà chốc chốc lại thở ngắn than dài?" Nhỏ Yên đặt cốc trà sữa xuống, nheo mày, đá đá chân tôi.

Vốn đang ngồi bình thường nhưng nghe nhỏ nói vậy, tôi lại không nén được xụ mặt thở dài một cái.

"Tao cảm thấy tình trạng này diễn biến đi xuống, cả tao và cô ấy đều không thở nổi. Chẳng hiểu tại sao trong lòng tao vẫn nghĩ cô ấy không thích tao cho lắm, đối tốt với tao theo phép lịch sự thôi." Tôi nhún vai, bổ sung thêm. "Cảm giác thế."

"Và đương nhiên tao cũng không thích cô ấy."

Nhỏ Yên nhìn tôi như thể sinh vật lạ:

"Ủa mày nói hài. Người ta đến với bố mày chứ đến với mày đâu mà nhất định phải yêu thích mày như con đẻ ruột thịt, đối xử tốt với mày bằng phép lịch sự là không thể chê đi đâu được rồi. Tình cảm giữa người với người phải bồi dưỡng qua thời gian chứ không phải dựa vào chức danh."

Tôi nhíu mày, chọc ống hút, im lặng.

Nhỏ Yên lắc đầu, hạ giọng điềm tĩnh: "Tao nói thế này đừng giận nhé, mày thiếu tình thương của mẹ nên đón nhận tình cảm hơi nghiêm trọng hóa rồi. Mày cần hiểu là cô ấy, hoặc dù là ai đi nữa, cũng không thể thay thế vị trí của mẹ mày, và nhất định bố mày cũng hiểu như vậy. Mày vốn không phải con cô ấy, cô ấy không phải mẹ mày, đối tốt với nhau là được rồi, sao phải bối rối khó chịu."

Tôi đưa cốc trà sữa lên miệng, hút một hơi thật sâu rồi đặt xuống.

Có vẻ như mỗi khi chúng ta nhìn nhận vấn đề từ bên ngoài và đưa ra lời góp ý cho người khác, mỗi người đều sẽ trở thành những bậc hiền triết vô cùng sâu sắc và đúng đắn.

Tôi mong là mình chỉ tạm thời chưa thích ứng với cô Vân thôi...

Chiều hôm đó trên đường về trời bất chợt đổ mưa. Đi về tới nửa đường tôi bỗng nhớ ra... lúc sáng đi tôi đã không khép cửa ngoài ban công!

Lao nhanh về nhà, tôi vội vã chạy lên phòng mình, vội tới mức tôi không để ý rằng cửa phòng tôi đã được mở ra từ trước.

Cửa ban công đã đóng, rèm được kéo lên, mấy món đồ dễ ướt tôi để bên ngoài được cất gọn lên bàn. Cô Vân đang cầm tờ giấy gì đó của tôi đặt lên bàn.

Đó là... thư tỏ tình!

"Cháu về rồi à, cô thấy trời nổi gió đổ mưa, lại thấy phòng cháu không khóa nên vào dọn đồ giúp cháu."

Phòng tôi không khóa vì bố tôi chưa bao giờ tự tiện xâm phạm không gian riêng t.ư của tôi! Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình lại thích phòng bị hắt nước, thích mấy món đồ bị ướt sũng như vậy.

Tôi lao đến, vơ tờ giấy trên bàn, giận dữ lùi lại: "Cô đi ra ngay! Cô tự tiện động vào đồ của cháu rồi đấy! Cháu cần cô dọn đồ à?! Làm ơn, đây là phòng riêng của cháu!!!"

Cô Vân ngạc nhiên, rất nhanh cúi đầu, dường như có thứ gì đó vỡ vụn ngay lúc đó:

"Cô xin lỗi. Tờ giấy đó bị gió thổi bay xuống đất, cô vừa dọn đồ cho cháu xong mới nhặt nó để lên bàn. Cô không hề động tới đồ đạc trong phòng của cháu."

Tôi vô thức gương miệng, kìm lại sự nóng nảy muốn gào lên, hạ giọng, cố để mình lịch sự và bình tĩnh nhất: "Cháu cảm ơn cô. Nhưng bây giờ cô có thể ra ngoài được không ạ? Cháu không thích người lạ vào phòng mình."

.Tôi bị ám ảnh một chút về vùng lãnh thổ riêng, cực ghét người nào tự tiện đụng vào đồ của tôi, đi vào những nơi riêng t.ư thuộc về tôi mà không được tôi cho phép.

Cô Vân nhìn tôi đầy áy náy, gật đầu, im lặng bước ra ngoài.

Tờ giấy bị vò nhàu trên tay tôi. Mấy món đồ handmade tôi để ngoài được xếp thành hình thành lối trên bàn, tĩnh mịch như đang nhìn ngắm toàn bộ cảnh vừa rồi.

Tôi thấy bực mình, thấy giận dữ, lại thoáng hối hận. Chắc cô ấy chỉ có lòng tốt thôi, tôi làm căng mọi thứ quá rồi. Cô ấy chỉ thu dọn phòng, đâu có động chạm vào đồ của tôi.

Tôi thở dài, nhất thời chẳng biết nên xin lỗi hay không...

Đợi tôi trăn trở nghĩ suy một tối về việc nhận lỗi và giải thích thế nào, ngày hôm sau cô Vân đã không còn ở nhà tôi.

Trên bàn phòng ăn có một tờ giấy ghi chú dặn dò ngắn gọn kèm theo câu xin lỗi với tôi.

Trời hôm ấy có nắng, đồ đạc trong nhà vẫn như hôm trước, đám cây ngoài cửa vẫn vươn cái lá non mượt ra chào ngày. Nhưng căn nhà đã yên ắng và tĩnh mịch hẳn đi, dù rằng khi có cô Vân nó cũng chẳng ồn ào hơn được bao nhiêu.

Cảm giác khó chịu trong lòng tôi càng tăng lên. Cô Vẫn rất tốt...



Đón bố về trong một ngày gió yên nắng đẹp, tôi cứ ngỡ bố sẽ giận điên người vì cách cư xử của tôi với cô Vân, nào ngờ bố chỉ nhìn tôi một cái thật lâu, sau đó mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

À không, không hẳn bình thường. Từ ngày đó, gần một tuần cô Vân không xuất hiện ở nhà tôi. Tôi cũng không biết mình bị làm sao, chỉ thấy rất khó chịu. Thà rằng bố mắng tôi, nói gì đó về cô Vân còn hơn là sự bình yên kiểu này.

"Bố, cô Vân... sẽ không đến nhà chúng ta nữa ạ?" Cuối cùng tôi không kìm được uyển chuyển mở lời.

Bố đặt tờ báo xuống bàn, với tay tắt ti vi, vỗ xuống vị trí bên cạnh: "Nhiên, con ra đây ngồi, bố nói với con chuyện này."

Tôi rụt rè, hơi sợ hãi chuyển từ vị trí đối diện sang ngồi cạnh bố.

"Thời gian qua chắc con ghét bố lắm nhỉ?"

Tôi lí nhí phủ nhận trong miệng, cảm xúc rối bời trăm mối. Ở thời điểm này thì không, nhưng đúng là tôi từng ghét bố. Bố có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng mà, đâu nhất thiết phải hỏi chứ?

Bố tôi im lặng một lát, dường như đang cân nhắc nên nói gì cho phù hợp.

"Lúc đầu bố nghĩ tạm thời con chưa chấp nhận được nên đồng ý với cô Vân, để cô ấy sẽ từ từ ở lại nhà chúng ta, thỉnh thoảng sinh hoạt ăn ở nhà mình."

Tôi cúi đầu, không biết nói gì hơn ngoài việc bày tỏ mình đang nghe.

Bố tôi bất chợt thở dài một cái: "Có lẽ bố sai rồi."

Tôi thấy khó chịu, bức bối, trong lòng như bị trăm con kiến vừa bò vừa gặm cắn. Không phải, bố tôi không sai, là tôi tự o bế mình, biết rõ mà vẫn bài xích cô ấy...

Là tôi sai nhiều nhất.

Tôi mím môi, lấy hết can đảm mở miệng: "Cô Vân có đến nhà mình nữa không ạ? Con... con biết cô ấy rất tốt, con biết thái độ của mình có vấn đề..."

"Con biết bấy lâu cả bố và cô Vân đều dung túng cho sự khó chịu vô lý của con, nhưng con lại được chiều mà càng..."

Tôi chú ý tới ánh mắt bố nhìn tôi, rất nhẹ nhàng, đầy dịu dàng yêu thương. Tình cảm này vốn chưa từng thay đổi, là tôi tự đóng mình lại, ích kỷ nghĩ độc đoán, không chấp nhận mở lòng đón nhận yêu thương của người khác.

Tôi nghẹn giọng: "... Con xin lỗi. Con..."

"Con rất quý cô Vân, nhưng nghĩ đến cô ấy trở thành mẹ kế của mình, con lại khó chịu. Con xin lỗi..."

Bố đưa tay vuốt lưng tôi, bàn tay ấm áp nhè nhẹ như vỗ về, đầy bao dung và thấu hiểu: "Con nghĩ cô ấy thay vị trí của mẹ con, đương nhiên sẽ không vui, cô ấy vốn ở một vị trí khác. Cái con cần là đón nhận và trao đi tình cảm theo sự khác biệt vốn dĩ ban đầu, đừng vì mấy chức danh mà mặt nặng mày nhẹ cả ngày với cô ấy."

"Thoải mái một chút con gái. Gần đây cô ấy bận, đồng thời muốn cho con thời gian suy nghĩ kỹ hơn nên không qua nhà chúng ta, có điều gì khúc mắc cần giải quyết con có thể hẹn riêng cô ấy. Trao đổi thẳng thắn và chân thành giúp thấu hiểu nhau hơn rất nhiều đấy."

Hẹn riêng trao đổi ư?

Tôi bất giác nghĩ đến ở một góc quán nhỏ xinh ấm áp nào đó, cô Vân nghiêng đầu nghe tôi ấp úng nói, khẽ cười một cái dịu dàng. Nụ cười mà từ trước tới nay tôi vẫn thấy nó thường trực bên miệng cô, nhẹ nhàng tinh tế, đầy yêu thương.

Cô vẫn bao dung cho tôi từ trước tới nay. Giờ đến lúc tôi thấu hiểu và yêu thương cô chân thành.

Tôi bỗng thấy cả người đều nhẹ nhõm, mây đen che nặng trong lòng như dần nhường chỗ cho ánh mặt trời.

Đông năm nay đã ấm lên thì phải, Tết năm nay không chỉ có mình hai bố con tôi nữa...
Đã rất lâu rồi muội không viết, lần này gắng nặn chữ ủng hộ box Sáng tác. :9:
Bài viết dễ thương quá muội! 🥰
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
Có chủ đề gì mới lạ để khai thác viết không nhỉ.
Một vài chủ đề mình muốn viết mà không thể triển khai nè:
- Một người sắp chết nghĩ về đời mình, có vui có buồn, có hăng hái cũng có tiếc nuối, tùy vào cảm xúc mà viết thôi, là hạnh phúc nhắm mắt xuôi tay hay cô độc trên cái giường lạnh lẽo, hay vạ vật chết ven đường. Rất tuyệt để khai thác đấy.
- Bức thư của một người xa nhà gửi về quê hương, mực nhòe do nước mắt, trong thư là biết bao câu chuyện vui buồn và nỗi khắc khoải gia đình.
- Cảm xúc của một người đi quyết định đi phượt ngắm quê hương (Nếu đủ kiến thức các miền), có thể viết theo kiểu nhật ký ngày tháng năm, mỗi điểm dừng chân là khung cảnh pha lẫn con người hoặc những mẩu truyện ngắn. (Nhưng mà khó lắm cơ)
- Một nhạc sĩ trằn trọc suốt ngày đêm với tác phẩm của mình, dồn hết cảm xúc vào sáng tác, anh rời bỏ gia đình, rời bỏ quê hương tìm cảm hứng nhưng đi một vòng lại nhận ra cảm hứng của mình tới từ chính những gì mình vứt bỏ.
...
Chủ đề không mới nhưng cơ bản mình thấy chưa ai viết nên hẳn có không gian để khai thác, tiếc là mình không đủ sức để viết nữa :chaothua: chứ thực lòng rất muốn viết thêm một truyện với chủ đề đầu tiên.
 

Mundo

Phàm Nhân
Ngọc
9.602,56
Tu vi
0,00
:6cool_beat_brick: Không hiểu tại sao muội có hứng thú đặc biệt với chức "mẹ kế".
:6cool_beat_brick: Cảm giác ngoài tâm lý tội phạm, hành động choảng nhau, linh dị thần quái thì thứ hứng thú tiếp theo chỉ có thể là "mẹ kế", mà anh chồng kia có con trai thì càng thích. Đặc biệt là khi mẹ kế cầm gậy gõ đầu dạy dỗ thằng con kia...
:086: Lần này vì chủ đề yêu thương nên đành dùng ngòi bút non nớt và đổi vị trí nhân vật một chút.
chỗ tôi gọi đó là lười đẻ chỉ muốn nuôi đấy, khuyên cậu nên nhận nuôi một con gì đó...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top