Chương 36: Đoạn cuối của hỗn mang chính là điểm khởi đầu.
Trong những cơn gió buốt tiết trời đông.
Khi mà những nhánh sông còn đang khoác lên mình lớp kén mỏng.
Còn những dải đồng lúa vẫn còn ngủ lười trong từng tấm chăn tuyết tinh khôi.
Sâu trong thôn nhỏ, có căn nhà tranh đang vội vã trong hơi ấm của 7 con người.
Ai trong lòng cũng đang mang một hơi nóng.
Người chồng ruột gan như châm lửa đốt đi đi lại lại phía bên ngoài phòng vợ mình. Cứ mỗi lần có tiếng hét vang lên, ông lại tự ôm đầu mình lẩm bẩm và toan xông vào, nhưng đều được cản lại.
Hơn 40 tuổi đầu rồi. Đây là lần đầu tiên ông cảm thấy hồi hộp như vậy và bức bối như vậy.
"Sao lâu quá? Hồi có 2 cháu chị nhà cũng lâu như vậy sao?"
Thấy ông bạn mình như thế, người chồng nhà họ Mai nảy sinh sự đồng cảm. Lần đầu làm cha mà ai chả như vậy.
"Nhưng cũng công nhận là lâu thật."- người chồng nhà họ Mai tự nhủ.
Bỗng! Có tiếng hét xé lại bất chợt *xé* lên khiến 2 người đàn ông và 2 đứa trẻ giật bắn cả mình.
Theo những lớp da gà đang nổi nhanh trong vai áo. Người chồng nhà họ mai cảm nhận rõ ràng những tiếng kêu la, những tiếng chửi và những cái túm tóc đau đến nhớ đời hôm sinh thằng Đại Nhân, tự dưng lại dắt tay nhau ùa về cả lũ. Trán ông cũng bắt đầu toát mồ hôi. Ông ta cười gượng an ủi:
"Bác chớ lo xa. Chị hét to như vậy nên chắc đứa bé phải to khỏe lắm. Phen này chắc chắn là thằng cu rồi."
Nghe vậy người chồng cũng yên lòng thêm đôi chút, chỉ là ông vẫn lo cho vợ mình. Lúc này ông chỉ tức bản thân rằng chẳng thể gánh chịu cơn đau này thay cho vợ.
Gió cứ thổi, những chiếc lá úa còn sót lại vẫn cứ rơi.
Hai đứa trẻ nhà họ Mai cũng đã bớt sợ những tiếng hét mà mò trở lại. Cùng với chúng là những người dân trong thôn . Họ tới để tiếp thêm sức mạnh cho người hàng xóm tốt bụng của mình và để cầu chúc cho sinh mệnh mới ra đời được khỏe mạnh.
Và khi những làn gió rốt cuộc cũng đem chiếc lá cuối cùng thổi rụng xuống.
Nhưng tiếng kêu la từ căn nhà cũng tắt lịm. Sau đó, có tiếng khóc cất lên. Tiếng khóc ngày một to dẫn theo biết bao là tiếng cười và nước mắt.
Không còn ai cản trở. Người chồng chạy ùa vào phòng thấy vợ mình tiều tụy nhìn ngắm đứa bé ốm nhom trong ngực với tất cả tình yêu thương.
Ông từ từ tiến đến, vợ ông ngẩng đầu nhìn ông cười. Cả bà đã và người vợ nhà họ Mai đều đi ra chúc tụng: "con trai. Là còn trai";"mẹ tròn con vuông. Chúc mừng bác";"chúc mừng";...
Chỉ là ông không nghe được bất cứ điều gì hết. Tai ông ù ù những tiếng cười mãn nguyện từ tận sâu thẳm trái tim, đôi mắt ông ngấn lệ nhìn nguồn sống và động lực của cả cuộc đời mình đang yên bình nằm đó.
"20 năm! 20 năm! hahahaHAhahaHahAhaha!. Cuối cùng ta cũng đã có một thằng con. AhahahaHahahahaha"
Rồi ông kiềm chế, cố ông vợ con mình một cách nâng niu nhất có thể.
Ôi đứa bé trông thật bé nhỏ làm sao? Cứ như thứ đẹp đẽ và mỏng manh nhất thế gian vậy.
"Mình định đặt tên con là gì?"- người vợ cười đưa chồng mình trở về hiện thực.
Tên? Tên?! Tên! Đúng rồi một cái tên. Một cái tên thật là hay , thật ý nghĩa . Ông muốn con mình lớn lên được vui vẻ và bình an, vậy nên cần phải đặt một cái tên thật xấu, xấu như chưa có bất cứ ai dám đặt.
"là gì ta? Cu Chó? Đốp ? Mẻ? Sứt?? Cứt Lợn!?"
Người Chồng căng não để suy nghĩ. Mọi lời dăn của tổ tiên và lời khuyên của thầy bói đều được ông rà soát lại một lượt. Nhưng vẫn chưa có cái tên nào đủ xấu để xứng đáng với con trai của ông... ài. Đầu ông đau như búa bổ, ông trách tại sao có mỗi việc đặt tên lại khó thế không biết? Ước gì bây giờ còn có thầy @Phudk235 ở đây thì tốt biết bao. Người thông thái như thầy thì chắc chắn biết phải làm gì?
Thôi nghĩ nhiều mà làm gì? Cứ chọn đại một cái rồi sau này đổi lại cũng được.
Thế là từ danh sách tiềm năng, người cha đã chọn một cái tên tạm thời xấu nhất.
Hôn lên trán đứa bé, môi ông mấp máy.
Nhưng chẳng hiểu sao không một lời nào thoát ra được.
Đúng lúc này thì con trai ông chậm rãi mở mắt nhìn về phía ông. Nó không khóc chỉ yên lặng nhìn ông với một vẻ bình tĩnh mà bức xúc. Đôi con ngươi nó đen tuyền hơn đêm tối, lung linh có thần hơn ánh sao.
Đẹp đẽ và đáng sợ đan xen, người cha đứng hình không thể chuyển động.
Mắt chạm mắt, tâm trí tương thông. Mọi loại hình ảnh chợt vụt qua trong một tia khoảng khắc.
Sau khi lấy lại được tự chủ. Người cha thẫn thờ không biết là đã qua bao lâu. Và ngay sau đó ông cũng chẳng nhớ rõ bất cứ chuyện gì. Cái cảm giác kì lạ mà như kí ức lẫn thời gian vừa bị xóa xổ cũng nhanh chóng biến mất.
Người chồng tươi cười nhìn vợ con mình trìu mến và nói lên cái tên ông đã chọn:
"@cons . chào mừng đến với cuộc sống tươi đẹp này."
Trong những cơn gió buốt tiết trời đông.
Khi mà những nhánh sông còn đang khoác lên mình lớp kén mỏng.
Còn những dải đồng lúa vẫn còn ngủ lười trong từng tấm chăn tuyết tinh khôi.
Sâu trong thôn nhỏ, có căn nhà tranh đang vội vã trong hơi ấm của 7 con người.
Ai trong lòng cũng đang mang một hơi nóng.
Người chồng ruột gan như châm lửa đốt đi đi lại lại phía bên ngoài phòng vợ mình. Cứ mỗi lần có tiếng hét vang lên, ông lại tự ôm đầu mình lẩm bẩm và toan xông vào, nhưng đều được cản lại.
Hơn 40 tuổi đầu rồi. Đây là lần đầu tiên ông cảm thấy hồi hộp như vậy và bức bối như vậy.
"Sao lâu quá? Hồi có 2 cháu chị nhà cũng lâu như vậy sao?"
Thấy ông bạn mình như thế, người chồng nhà họ Mai nảy sinh sự đồng cảm. Lần đầu làm cha mà ai chả như vậy.
"Nhưng cũng công nhận là lâu thật."- người chồng nhà họ Mai tự nhủ.
Bỗng! Có tiếng hét xé lại bất chợt *xé* lên khiến 2 người đàn ông và 2 đứa trẻ giật bắn cả mình.
Theo những lớp da gà đang nổi nhanh trong vai áo. Người chồng nhà họ mai cảm nhận rõ ràng những tiếng kêu la, những tiếng chửi và những cái túm tóc đau đến nhớ đời hôm sinh thằng Đại Nhân, tự dưng lại dắt tay nhau ùa về cả lũ. Trán ông cũng bắt đầu toát mồ hôi. Ông ta cười gượng an ủi:
"Bác chớ lo xa. Chị hét to như vậy nên chắc đứa bé phải to khỏe lắm. Phen này chắc chắn là thằng cu rồi."
Nghe vậy người chồng cũng yên lòng thêm đôi chút, chỉ là ông vẫn lo cho vợ mình. Lúc này ông chỉ tức bản thân rằng chẳng thể gánh chịu cơn đau này thay cho vợ.
Gió cứ thổi, những chiếc lá úa còn sót lại vẫn cứ rơi.
Hai đứa trẻ nhà họ Mai cũng đã bớt sợ những tiếng hét mà mò trở lại. Cùng với chúng là những người dân trong thôn . Họ tới để tiếp thêm sức mạnh cho người hàng xóm tốt bụng của mình và để cầu chúc cho sinh mệnh mới ra đời được khỏe mạnh.
Và khi những làn gió rốt cuộc cũng đem chiếc lá cuối cùng thổi rụng xuống.
Nhưng tiếng kêu la từ căn nhà cũng tắt lịm. Sau đó, có tiếng khóc cất lên. Tiếng khóc ngày một to dẫn theo biết bao là tiếng cười và nước mắt.
Không còn ai cản trở. Người chồng chạy ùa vào phòng thấy vợ mình tiều tụy nhìn ngắm đứa bé ốm nhom trong ngực với tất cả tình yêu thương.
Ông từ từ tiến đến, vợ ông ngẩng đầu nhìn ông cười. Cả bà đã và người vợ nhà họ Mai đều đi ra chúc tụng: "con trai. Là còn trai";"mẹ tròn con vuông. Chúc mừng bác";"chúc mừng";...
Chỉ là ông không nghe được bất cứ điều gì hết. Tai ông ù ù những tiếng cười mãn nguyện từ tận sâu thẳm trái tim, đôi mắt ông ngấn lệ nhìn nguồn sống và động lực của cả cuộc đời mình đang yên bình nằm đó.
"20 năm! 20 năm! hahahaHAhahaHahAhaha!. Cuối cùng ta cũng đã có một thằng con. AhahahaHahahahaha"
Rồi ông kiềm chế, cố ông vợ con mình một cách nâng niu nhất có thể.
Ôi đứa bé trông thật bé nhỏ làm sao? Cứ như thứ đẹp đẽ và mỏng manh nhất thế gian vậy.
"Mình định đặt tên con là gì?"- người vợ cười đưa chồng mình trở về hiện thực.
Tên? Tên?! Tên! Đúng rồi một cái tên. Một cái tên thật là hay , thật ý nghĩa . Ông muốn con mình lớn lên được vui vẻ và bình an, vậy nên cần phải đặt một cái tên thật xấu, xấu như chưa có bất cứ ai dám đặt.
"là gì ta? Cu Chó? Đốp ? Mẻ? Sứt?? Cứt Lợn!?"
Người Chồng căng não để suy nghĩ. Mọi lời dăn của tổ tiên và lời khuyên của thầy bói đều được ông rà soát lại một lượt. Nhưng vẫn chưa có cái tên nào đủ xấu để xứng đáng với con trai của ông... ài. Đầu ông đau như búa bổ, ông trách tại sao có mỗi việc đặt tên lại khó thế không biết? Ước gì bây giờ còn có thầy @Phudk235 ở đây thì tốt biết bao. Người thông thái như thầy thì chắc chắn biết phải làm gì?
Thôi nghĩ nhiều mà làm gì? Cứ chọn đại một cái rồi sau này đổi lại cũng được.
Thế là từ danh sách tiềm năng, người cha đã chọn một cái tên tạm thời xấu nhất.
Hôn lên trán đứa bé, môi ông mấp máy.
Nhưng chẳng hiểu sao không một lời nào thoát ra được.
Đúng lúc này thì con trai ông chậm rãi mở mắt nhìn về phía ông. Nó không khóc chỉ yên lặng nhìn ông với một vẻ bình tĩnh mà bức xúc. Đôi con ngươi nó đen tuyền hơn đêm tối, lung linh có thần hơn ánh sao.
Đẹp đẽ và đáng sợ đan xen, người cha đứng hình không thể chuyển động.
Mắt chạm mắt, tâm trí tương thông. Mọi loại hình ảnh chợt vụt qua trong một tia khoảng khắc.
Sau khi lấy lại được tự chủ. Người cha thẫn thờ không biết là đã qua bao lâu. Và ngay sau đó ông cũng chẳng nhớ rõ bất cứ chuyện gì. Cái cảm giác kì lạ mà như kí ức lẫn thời gian vừa bị xóa xổ cũng nhanh chóng biến mất.
Người chồng tươi cười nhìn vợ con mình trìu mến và nói lên cái tên ông đã chọn:
"@cons . chào mừng đến với cuộc sống tươi đẹp này."
Last edited: