@pctrieu0812 chắc truyện bị xóa rồi min hỉ. Search ko thấy.Tiên tử @lanchiyeudieu , hồi trước, có bạn @Supergod cũng viết được mấy chap, mà sau này bạn đó tại drop vì hơi đuối, nếu có onl lại rủ về động phủ
View attachment 8909
@pctrieu0812 chắc truyện bị xóa rồi min hỉ. Search ko thấy.Tiên tử @lanchiyeudieu , hồi trước, có bạn @Supergod cũng viết được mấy chap, mà sau này bạn đó tại drop vì hơi đuối, nếu có onl lại rủ về động phủ
View attachment 8909
Đệ phải tự cảm nhận lấy, viết mới hay@lanchiyeudieu tỷ liệt kê cho đệ những thành viên nào thuộc phe phái nào để đệ tấu hài tí đê
Bạn này viết vẫn còn cứng lắm, ko có mỹ miều như đít @Chưởng ThiênTiên tử @lanchiyeudieu , hồi trước, có bạn @Supergod cũng viết được mấy chap, mà sau này bạn đó tại drop vì hơi đuối, nếu có onl lại rủ về động phủ
View attachment 8909
Vẫn còn đây nà tục tưng@pctrieu0812 chắc truyện bị xóa rồi min hỉ. Search ko thấy.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Truyện này mình viết cũng có kế hoạch tính đến bước cuối cùng rồi nhưng mà vì xét thấy tính cách các nhân vật trong truyện không giống với những người cùng tên trên BNS, hơn nữa truyện đưa vào nhiều khái niệm rất khác biệt so với truyện mà mọi người thường đọc, lại chưa vẽ đc bản đồ nên khá khó hiểu, vì vậy mình drop rồi.Tiên tử @lanchiyeudieu , hồi trước, có bạn @Supergod cũng viết được mấy chap, mà sau này bạn đó tại drop vì hơi đuối, nếu có onl lại rủ về động phủ
View attachment 8909
@pctrieu0812 @Supergod @Độc HànhCảm ơn mọi người đã quan tâm. Truyện này mình viết cũng có kế hoạch tính đến bước cuối cùng rồi nhưng mà vì xét thấy tính cách các nhân vật trong truyện không giống với những người cùng tên trên BNS, hơn nữa truyện đưa vào nhiều khái niệm rất khác biệt so với truyện mà mọi người thường đọc, lại chưa vẽ đc bản đồ nên khá khó hiểu, vì vậy mình drop rồi.
Kinh nghiệm là: Đây là chủ đề hay nhưng nếu muốn viết truyện về BNS thì phải do chính tay một người hiểu về BNS và hiểu cả những thành viên của BNS nữa. Truyện càng có cảm hứng từ thực tế, càng ẩn dụ nhiều thì càng hay. Điều này tôi không có được.
Thiếu mỗi khúc lão đại phu ngồi dùng dao gọt tượng nữa là Hóa Thần Vấn Đạo rồi.Chương 35. Nhân sinh hư ảo.
Không như @VoMenh hay @lanchiyeudieu thậm chí như @hoangtruc, công lực thâm hậu có thể bình yên vượt qua thiên kiếp. Họ đối mặt với thiên kiếp nhẹ nhàng "chỉ thấy @lanchiyeudieu bình an vô tổn, độ kiếp thành công...", @Phudk235 lại khác. Hắn tu vi ko phải ko thâm hậu nhưng tâm ma của hắn quá lớn. Những vết rách trong tâm hồn hắn, nói chính xác hơn là trong nguyên anh của hắn đã ngăn cản hắn độ kiếp để tiến từ nguyên anh kỳ lên tịch diệt cảnh.
"Đây là lần thứ 3 thất bại rồi, có lẽ phải tìm cách khác thôi.."
Hắn thở dài, nhìn vào 2 cái bình ngọc rỗng tuếch. Một cái chứa tịch diệt đan hắn tốn sức 9 trâu 2 hổ mới nhờ đc @pctrieu0812 luyện chế giúp, cái còn lại chứa ma hồn đan hắn cũng tình cờ có được thông qua bí cảnh "mộng huyễn phi tiên".
Hắn tự lẩm bẩm một mình, cả người biến thành một làn khói nhẹ tiêu thất giữa không trung.
Đào hoa thôn, đại việt quốc. Thân ảnh @Phudk235 hiện ra giữa cánh đồng bạt ngàn lúa. Khói bếp lượn lờ, sương sớm phủ khắp nơi. Nắng sớm mang theo chút gió mát mẻ làm hắn thanh tỉnh vài phần. Hắn đã từ bỏ việc cưỡng ép tu vi đối mặt với tâm ma trong lòng hắn. Quyết định đi theo cách cuối cùng hắn biết trong cổ thư xưa kia Vương lâm để lại. Hóa phàm để xóa đi tâm ma trong lòng.
Mỉm cười nhìn khung cảnh làng quê yên bình, hắn biến mất ở giữa cánh đồng, lần nữa xuất hiện trên con đường nhỏ dẫn vào thôn. Cảnh còn người đã ở nơi nao, quê cũ của hắn vẫn yên bình như ngàn năm nay vẫn thế. Hắn đứng đó hoài niệm, dịch dung thuật đưa hắn trở về làm một người đàn ông quê mùa chất phác như ngàn năm trước lúc cậu bước ra khỏi thôn làng gia nhập Bạch ngọc tông.
Cuối thôn nhà hắn nằm trong một con ngõ sâu vài chục thước, vài cây chuối, 2 hàng cau, một cái ao nhỏ trước nhà. Từ đường nhà hắn vẫn vậy, vẫn nghi ngút khói, có chăng chỉ là nó bây giờ lớn hơn, người ra vào nhiều hơn mà thôi.
Lặng lẽ bước đến cuối con đường, hắn rẽ sang một con đường khác hỏi mua một ngôi nhà nhỏ và 2 mảnh ruộng, bắt đầu kiếp sống nông dân. Cảm nhận năm tháng tang thương , cảm nhận lòng người rộng lớn, cảm nhận thiên địa bao la.
Bên cạnh nhà hắn là ngôi nhà của một cặp vợ chồng còn khá trẻ, họ có 2 đứa con. Con trai lớn năm nay 7 tuổi, con gái nhỏ 4 tuổi. Đứa lớn tên Đại Nhân, đứa nhỏ tên Hạ Tuyết. Gia đình họ làm nghề ủ rượu để kiếm sống, cuộc sống không dư giả, không thiếu thốn nhưng ngập tràn hạnh phúc.
Cũng bên cạnh nhà hắn có một cặp vợ chồng, đã gần 40 tuổi nhưng vẫn chưa có đứa con nào. Hai vợ chồng này thường nhìn 2 đứa nhỏ nhà họ Mai miệng cười nhưng lòng đắng chát. Họ cũng thuần nông, không giàu có gì nhưng mong muốn trọn đời là có 1 đứa con đến giờ vẫn chưa thỏa nguyện.
@Phudk235 nhìn 2 vợ chồng lòng dâng lên niềm thương cảm. Ngày hôm sau hắn mượn người giúp hắn dựng lên một gian nhà nhỏ phía trước mảnh đất mới mua. Mãi gần 10 ngày sau mới xong xuôi mọi việc. Hắn quyết định làm đại phu, bệnh tật nhân gian không khó chữa với tu vi của hắn thì gần đất xa trời hắn vẫn đưa về khỏe như trai 20 được. 2 mảnh ruộng hắn mua gần nhà vốn dĩ định làm nông dân trồng lúa, nhưng khi nhìn thấy 2 vợ chồng hiếm muộn nhà bên hắn lại quyết định làm đại phu. Thành ra 2 mảnh ruộng được dùng để trồng thuốc.
Ngày ngày hắn ngồi trước cửa nhà sắc thuốc, mùi khói thuốc bay bay, những sợi khói mỏng manh vương vãi khắp mảnh sân nhỏ bay qua cả những cánh đồng, bay tới đâu thì cũng không ai biết được.
Cuộc sống bình lặng trôi, @Phudk235 cũng vẫn chẳng có khách nào tới khám, chỉ có cô bé và cậu bé nhà bên vẫn dõi mắt tò mò nhìn người đàn ông nhà kế bên sắc thuốc, đung đưa chiếc võng, phe phẩy chiếc quạt lá cũ kĩ.
Một ngày nọ, hắn vẫn ngồi đó, nhìn ra đồng lúa vàng ruộm như màu nắng mới. Một làn gió nhẹ thổi qua.
"Là người từ phương xa tới, nếu có lòng thì dừng chân uống chén trà"
Bóng đang @Spring_Bird hiện ra, nhẹ nhàng phiêu hốt giữa trời.
"Trà có còn nóng khi lòng người đã nguội!?"
@Phudk235 trầm ngâm không nói, phất tay một cái đã xuất hiện thêm mộ cái ghế và một cái chén nhỏ. Nước trả trong suốt chậm rãi chảy vào chén, chậm như chính bản thân hắn, chậm như nỗi lòng hắn.
"Trà vẫn nóng"
Hắn khẳng định một câu để biết lòng mình vẫn còn đầy lửa. Vẫn còn cái đích mà hắn theo đuổi từ khi bước chân vào tiên đạo. Vẫn còn bóng hình ấy, đã đi vào tâm khảm hắn và cũng chưa hề bước ra.
2 người trầm mặc uống trà, không ai nói thêm câu nào. @Spring_Bird uống cạn chén trà rồi biến mất, chỉ để lại một chữ
"Mệnh"
Hắn vẫn đang trầm ngâm thì người hàng xóm hiếm muộn đã đứng trước cửa nhà. Rụt rè hỏi
"Đại phu, có thể xem bệnh giúp lão bà nhà tôi không?"
"Có thể"
Hắn mỉm cười bước sang nhà bên, hắn bước đi như phá vỡ ranh giới nào đó trong cuộc đời hắn.
Trước mặt hắn là người phụ nữ đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường đã cũ, mọi thứ dù cũ kỹ nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng.
Xem qua bệnh hắn thấy không có gì đáng ngại, chỉ là bệnh thường thường chốn nhân gian mà thôi.
"2 vị đã lấy nhau bao lâu rồi mà chưa có con!?"
Người đàn ông hơi sững người, mắt rơm rớm nước
"Cũng gần 20 năm rồi"
"20 năm rồi..."
"Qua năm sau 2 người sẽ có con."
Hắn nói một câu rồi quay đầu đi ra khỏi ngôi nhà nhỏ. Để lại người đàn ông đang đứng bất động vì kinh ngạc.
Trời lạnh dần, vài ngày nữa là sang năm mới.
Đại việt quốc mùa đông không có tuyết, một bàn cơm tất niên bày ra, 3 gia đình 7 miệng ăn. Vỏn vẹn chỉ có vậy, vài hũ rượu lâu năm được vợ chồng Mai gia đem sang, vài món dân dã được đặt trên bàn, khói vẫn nghi ngút, vẫn lượn lờ, trôi dạt đến nơi nào chẳng ai biết rõ. Có chăng chỉ có tâm hồn người nào đó đang phiêu dạt về nơi xa, xuôi về phương nam.
"Đại Nhân về nhà lấy thêm rượu, lấy mấy hũ cha để dưới giường ấy"
Cậu bé nghe lời cha chạy về lấy rượu, bụng đầy nghi hoặc. Vì sao lúc trước cha không cho mình lấy rượu ở đó, giờ lại lấy ra.
@Phudk235 mỉm cười không nói, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Chén qua chén lại, tiệc cũng đã tàn, gió lạnh lại thổi thêm về, từng cơn, từng cơn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mùa đông năm kế tiếp lại về. Gia đình họ Mai vẫn vậy, cuộc sống cứ trôi có chăng chỉ là thêm một tuổi. 2 vợ chồng bên cạnh hớn hở đón đứa con trai đầu lòng, người cha cười không khép được miệng.
"Gió lạnh về rồi, sao ngươi vẫn chưa trở lại!?"
@lanchiyeudieu từ lúc nào đã ngồi cạnh lò thuốc, quạt nhẹ chiếc lò. Bụi than bay khắp nơi như vương vào trong gió, như đem đi những sầu muộn cuộc đời.
Không có câu trả lời, chỉ có những lặng yên, thở dài.
Vương Lâm từng nói:
"Nhân sinh như mộng"
Mộng như hư ảo hay nhân sinh hư ảo.
Gió vẫn thổi về phía xa, lòng người vẫn nặng, vẫn đó vạn chờ mong.
Tro than từ bếp nấu thuốc đó tỷ à :vThiếu mỗi khúc lão đại phu ngồi dùng dao gọt tượng nữa là Hóa Thần Vấn Đạo rồi.
Cơ mà ko hiểu đoạn cuối lắm, tự dưng sao @lanchiyeudieu nó ngồi ở đâu mà quạt than bay tứ tán vậy? Lẽ nào nó thổi tro Cửu U bay khắp nhân gian?
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản