Nước chảy mòn sỏi đá
Từng viên bóng bẩy tựa băng ngọc
Đá mòn, nước bội tình.
...
Giữa cảnh non nước hữu tình, có dòng suối chảy chậm vì sợ làm phiền đôi uyên ương.
- Vô Mệnh sư huynh! Kiếm pháp của huynh thật đẹp.
Thiếu nữ Mộ Dung Tuyết lấy chiếc khăn tay trắng nhẹ gạt đi mấy giọt mồ hồi trên trán của Vô Mệnh.
Thiếu niên có tên Vô Mệnh nhéo nhẹ chiếc mũi tinh xảo, cười trêu:
- Có đẹp cũng không đẹp được bằng muội.
Nụ cười của thiếu niên tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn khó che được cỗ hạo nhiên chính khí giữa đôi mày kiếm.
Mộ Dung Tuyết thẹn thùng đá nhẹ chân:
- Huynh lại trêu muội nữa rồi.
Viên sỏi bị đá chìm vào giữa lòng con suối nhỏ.
Mộ Dung Tuyết ngây thơ nói:
- Muội muốn học kiếm pháp! Huynh dạy muội được không?
Vô Mệnh nhíu mày:
- Thế còn băng chi đạo của muội thì sao? Muội phải nhớ, không chuyên tâm thì không thể nào vững bước trên đại đạo.
Mộ Dung tuyết kéo tay hắn, đôi bàn tay lớn chai xạm khiến nàng cảm thấy được che chở.
- Sau này nếu muội không thể vững bước trên đại đạo, huynh có thể cõng muội đi với huynh được không?
Vô Mệnh siết nhẹ đôi tay ngọc.
Mộ Dung Tuyết nhõng nhẽo:
Trong đôi mắt của Vô Mệnh chỉ có sự chân thành.
- Thiên địa minh chứng! Con đường sau này, huynh sẽ không bao giờ bỏ muội lại phía sau. Nếu trái lời...
Mộ Dung Tuyết vội che miệng Vô Mệnh, sợ hắn nói lời độc địa. Hạnh phúc ngập tràn trong nụ cười của Mộ Dung Tuyết:
…
Cảnh xưa vẫn vậy mà người thì đã khác trước.
Thiếu niên năm ấy bây giờ đã đầy vẻ tang thương, yên lặng nhìn nước chảy, bàn tay già nua nâng niu một thanh kiếm.
Thế rồi, lão quỳ sập xuống, ôm chặt thanh kiếm của nàng.
- Vì sao? Vì sao muội phải làm như vậy? Vì sao muội phải ép ta? Vì sao?
Dòng suối nhỏ không trả lời lão. Cổ khôi lỗi Mộ Dung Tuyết đứng phía sau lưng cũng không trả lời lão.
Nước mắt thấm đẫm gương mặt già nua, thế nhưng cỗ hạo nhiên chính khí năm xưa vẫn không hề phai màu.
Vô Mệnh cắm thanh kiếm của nàng ở đó, khẽ vuốt nhẹ chuôi kiếm lạnh lẽo.
- Tuyết nhi! Muội yên tâm đi! Sau khi mọi việc kết thúc, huynh sẽ lập tức đến gặp muội! Mặc cho muội đánh, mặc cho muội mắng.
Miệng lão méo mó, khóc không thành tiếng. Đầu bạc không ngừng đập xuống sỏi đá.
Sau lưng lão, từ đôi mắt vô hồn của Mộ Dung Tuyết, một giọt lệ chảy xuống, hóa thành bông tuyết, vỡ tan.