Chém Gió Ta cùng tu luyện

Mèo Bụng Phệ

Phàm Nhân
Ngọc
13.029,98
Tu vi
0,00
Mèo Bụng Phệ bế bụng mon men vào trong động ngó, liền thấy một đám đang túm tụm quanh bếp lửa. Trên bếp đặt một cái nồi quân dụng 50 lít bốc khói nghi ngút. Đám này trong rất quái dị, răng dài, lưỡi lớn, miệng tận mang tai. Cả bọn đang cặm cũi, xì xụp món gì đó múc ra từ nồi.

Tuy khệ nệ vì cái bụng ngoại cỡ, nhưng sợ đánh động đám này, Phệ ta vẫn phải rón rén lại gần hơn. Lúc này, chợt nghe một đứa trong bọn ú ớ vừa ngồm ngoàm vừa nói:
- Sụp, Vịt này ... chẹp.. ngon đấy..ực, nấu măng hợp quá thể đáng..ợ. Cơ mà ăn mãi cũng ngán, hay mai ra ngoài kiếm mấy con mèo vè nấu cháo đậu xanh ăn chơi nhể? Chậc chậc...nghĩ mà thèm.

Tên này vừa nói xong, cả bọn nhất tề hưởng ứng, hú lên hưng phấn. Tên nào tên nấy trong lúc khoái chí mà vô tình phát tán ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, kẻ mạt hạng nhất cũng đã Trúc Cơ.

Mèo Bụng Phệ nghe vậy lập tức run bắn người, tim đập thình thịch với tần số f=50Hz, ngang với lưới điện quốc gia. Hắn vội nhìn lại thân hình mình, tuy cũng có chút da thịt nhưng nếu rơi vào tay đám này chắc cả lông cũng bị nuốt mất. Sống lưng lạnh buốt, Mèo Bụng Phệ cố giữ bình tình, không phát tiếng động nào, lại rón rén bế bụng, cụp đuôi chuồn lẹ.

Chạy nhanh, chạy nhanh, mau...nhanh hơn nữa. Không là bị nấu cháo mất. Vừa chạy vừa nhìn cái bụng teo dần theo từng bước chân, Mèo Bụng Phệ thương tiếc đến đứt ruột cái bụng phệ vạn em mê của mình.

Cái động này quá kinh khủng, nghĩ mà chết Mèo.
:zaeqvup::ygfwnig::51:
 
Last edited:

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
-185,34
Tu vi
0,00
Nước chảy mòn sỏi đá

Từng viên bóng bẩy tựa băng ngọc

Đá mòn, nước bội tình.
...

Giữa cảnh non nước hữu tình, có dòng suối chảy chậm vì sợ làm phiền đôi uyên ương.
  • Vô Mệnh sư huynh! Kiếm pháp của huynh thật đẹp.
Thiếu nữ Mộ Dung Tuyết lấy chiếc khăn tay trắng nhẹ gạt đi mấy giọt mồ hồi trên trán của Vô Mệnh.

Thiếu niên có tên Vô Mệnh nhéo nhẹ chiếc mũi tinh xảo, cười trêu:
  • Có đẹp cũng không đẹp được bằng muội.
Nụ cười của thiếu niên tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn khó che được cỗ hạo nhiên chính khí giữa đôi mày kiếm.

Mộ Dung Tuyết thẹn thùng đá nhẹ chân:
  • Huynh lại trêu muội nữa rồi.
Viên sỏi bị đá chìm vào giữa lòng con suối nhỏ.

Mộ Dung Tuyết ngây thơ nói:
  • Muội muốn học kiếm pháp! Huynh dạy muội được không?
Vô Mệnh nhíu mày:

  • Thế còn băng chi đạo của muội thì sao? Muội phải nhớ, không chuyên tâm thì không thể nào vững bước trên đại đạo.
Mộ Dung tuyết kéo tay hắn, đôi bàn tay lớn chai xạm khiến nàng cảm thấy được che chở.
  • Sau này nếu muội không thể vững bước trên đại đạo, huynh có thể cõng muội đi với huynh được không?
Vô Mệnh siết nhẹ đôi tay ngọc.
  • Nhất định!
Mộ Dung Tuyết nhõng nhẽo:
  • Huynh phải thề cơ!
Trong đôi mắt của Vô Mệnh chỉ có sự chân thành.
  • Thiên địa minh chứng! Con đường sau này, huynh sẽ không bao giờ bỏ muội lại phía sau. Nếu trái lời...
Mộ Dung Tuyết vội che miệng Vô Mệnh, sợ hắn nói lời độc địa. Hạnh phúc ngập tràn trong nụ cười của Mộ Dung Tuyết:
  • Muội tin huynh!


Cảnh xưa vẫn vậy mà người thì đã khác trước.

Thiếu niên năm ấy bây giờ đã đầy vẻ tang thương, yên lặng nhìn nước chảy, bàn tay già nua nâng niu một thanh kiếm.

Thế rồi, lão quỳ sập xuống, ôm chặt thanh kiếm của nàng.
  • Vì sao? Vì sao muội phải làm như vậy? Vì sao muội phải ép ta? Vì sao?
Dòng suối nhỏ không trả lời lão. Cổ khôi lỗi Mộ Dung Tuyết đứng phía sau lưng cũng không trả lời lão.

Nước mắt thấm đẫm gương mặt già nua, thế nhưng cỗ hạo nhiên chính khí năm xưa vẫn không hề phai màu.

Vô Mệnh cắm thanh kiếm của nàng ở đó, khẽ vuốt nhẹ chuôi kiếm lạnh lẽo.

  • Tuyết nhi! Muội yên tâm đi! Sau khi mọi việc kết thúc, huynh sẽ lập tức đến gặp muội! Mặc cho muội đánh, mặc cho muội mắng.
Miệng lão méo mó, khóc không thành tiếng. Đầu bạc không ngừng đập xuống sỏi đá.

Sau lưng lão, từ đôi mắt vô hồn của Mộ Dung Tuyết, một giọt lệ chảy xuống, hóa thành bông tuyết, vỡ tan.

Cho đệ làm một chương nhẹ nhàng để giải tỏa tâm hồn sau những màn PK kịch tính.

Mọi người nghe bài này trong khi đọc cho nó càng nhẹ nhàng.

P/s: cái này đệ viết chơi! Không có phu nhân edit nên có thể mắc lỗi chính tả ngữ pháp. :035:

Cao thủ :90:
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Mèo Bụng Phệ bế bụng mon men vào trong động ngó, liền thấy một đám đang túm tụm quanh bếp lửa. Trên bếp đặt một cái nồi quân dụng 50 lít bốc khói nghi ngút. Đám này trong rất quái dị, răng dài, lưỡi lớn, miệng tận mang tai. Cả bọn đang cặm cũi, xì xụp món gì đó múc ra từ nồi.

Tuy khệ nệ vì cái bụng ngoại cỡ, nhưng sợ đánh động đám này, Phệ ta vẫn phải rón rén lại gần hơn. Lúc này, chợt nghe một đứa trong bọn ú ớ vừa ngồm ngoàm vừa nói:
- Sụp, Vịt này ... chẹp.. ngon đấy..ực, nấu măng hợp quá thể đáng..ợ. Cơ mà ăn mãi cũng ngán, hay mai ra ngoài kiếm mấy con mèo vè nấu cháo đậu xanh ăn chơi nhể? Chậc chậc...nghĩ mà thèm.

Tên này vừa nói xong, cả bọn nhất tề hưởng ứng, hú lên hưng phấn. Tên nào tên nấy trong lúc khoái chí mà vô tình phát tán ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, kẻ mạt hạng nhất cũng đã Trúc Cơ.

Mèo Bụng Phệ nghe vậy lập tức run bắn người, tim đập thình thịch với tần số f=50Hz, ngang với lưới điện quốc gia. Hắn vội nhìn lại thân hình mình, tuy cũng có chút da thịt nhưng nếu rơi vào tay đám này chắc cả lông cũng bị nuốt mất. Sống lưng lạnh buốt, Mèo Bụng Phệ cố giữ bình tình, không phát tiếng động nào, lại rón rén bế bụng, cụp đuôi chuồn lẹ.

Chạy nhanh, chạy nhanh, mau...nhanh hơn nữa. Không là bị nấu cháo mất. Vừa chạy vừa nhìn cái bụng teo dần theo từng bước chân, Mèo Bụng Phệ thương tiếc đến đứt ruột cái bụng phệ vạn em mê của mình.

Cái động này quá kinh khủng, nghĩ mà chết Mèo.
:zaeqvup::ygfwnig::51:
Mới sắm Mắt Xanh khệnh khạng chạy qua đây khoe thì có
:p5p1om6:

Lão @Mèo Bụng Phệ vào làm bát lẩu nào 😆 Hứa là chỉ nựng nựng cái bụng, ai nỡ lòng nào thịt chứ
:r2db4tw:
 

Mèo Bụng Phệ

Phàm Nhân
Ngọc
13.029,98
Tu vi
0,00
Mới sắm Mắt Xanh khệnh khạng chạy qua đây khoe thì có
:p5p1om6:

Lão @Mèo Bụng Phệ vào làm bát lẩu nào 😆 Hứa là chỉ nựng nựng cái bụng, ai nỡ lòng nào thịt chứ
:r2db4tw:
Oác, lẽ nào lẩu mèo đã ra đời rồi à? Đận này heo 🐷🐔khan hiếm, dại gì chui vào góp thịt chứ.
:6ztiwqu:
Đường bằng thì cưỡi mắt xanh. Non cao chễm trệ hổ vằn. Mà cùng đường thì giá hạc mà chạy. Pháp bảo chuyên nhằm né gió. Té thôi, ko phong trảm đến bây giờ.

:ah3ssnh:
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Oác, lẽ nào lẩu mèo đã ra đời rồi à? Đận này heo 🐷🐔khan hiếm, dại gì chui vào góp thịt chứ.
:6ztiwqu:
Đường bằng thì cưỡi mắt xanh. Non cao chễm trệ hổ vằn. Mà cùng đường thì giá hạc mà chạy. Pháp bảo chuyên nhằm né gió. Té thôi, ko phong trảm đến bây giờ.

:ah3ssnh:
Tình hình vừa chạy vừa làm cạn bầu tiên tửu kia, có khi chạy một vòng lại quay về nồi lẩu thật

:48:
 

Mèo Bụng Phệ

Phàm Nhân
Ngọc
13.029,98
Tu vi
0,00
Tình hình vừa chạy vừa làm cạn bầu tiên tửu kia, có khi chạy một vòng lại quay về nồi lẩu thật

:48:
Dư Mộng Hàn, ngươi mau thí mình cứu chúa. Phệ ta chạy trước, ngươi cầm bầu rượu này lân la chuốc say truy binh 🥴🥴 cho ta. Nhớ lấy, nhớ lấy, phải chuốc say, đợi ta chạy mất dạng rồi thì làm gì thì làm.
Ân này Phệ ta quyết không quên, tháng sau nhất định nhịn đau mà bỏ ngọc chuộc ngươi về.
Nói đoạn tay trái bóp côn, chân chân đá số, tay phải vít mạnh ga, chỉ chớp mắt đã phóng mắt thần ra ngoài cửa động, trốn mất hút.
:ygfwnig::d6m3l1y:
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Dư Mộng Hàn, ngươi mau thí mình cứu chúa. Phệ ta chạy trước, ngươi cầm bầu rượu này lân la chuốc say truy binh 🥴🥴 cho ta. Nhớ lấy, nhớ lấy, phải chuốc say, đợi ta chạy mất dạng rồi thì làm gì thì làm.
Ân này Phệ ta quyết không quên, tháng sau nhất định nhịn đau mà bỏ ngọc chuộc ngươi về.
Nói đoạn tay trái bóp côn, chân chân đá số, tay phải vít mạnh ga, chỉ chớp mắt đã phóng mắt thần ra ngoài cửa động, trốn mất hút.
:ygfwnig::d6m3l1y:
Dư Mộng Hàn thấy chủ nhân đã vọt lên pháp bảo Mắt Xanh vọt như điện xẹt, hắn cũng hoang mang giương kiếm lên thủ thế.
Nhìn chung quanh những người lạ lẫm đều tỏa ra khí tức muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn liền gào to:

"Chủ nhân, chờ ta với! Tình nghĩa của ngài kéo ta ra khỏi phường thị ta quyết không quên. Đoạn ân tình này giữa chúng ta cũng là một tháng ba mươi ngày.
Ta quyết không thể là kẻ vong ơn phụ nghĩa bỏ chủ nhân bơ vơ không chăm sóc.

Đợi ta với...."

Dứt lời hắn ngự kiếm bay theo Mắt Xanh bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Tại động trảm phong, cả lũ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hồi lâu, có đứa lên tiếng:

"Lẩu sôi chưa vậy?" 🤭
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Dư Mộng Hàn thấy chủ nhân đã vọt lên pháp bảo Mắt Xanh vọt như điện xẹt, hắn cũng hoang mang giương kiếm lên thủ thế.
Nhìn chung quanh những người lạ lẫm đều tỏa ra khí tức muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn liền gào to:

"Chủ nhân, chờ ta với! Tình nghĩa của ngài kéo ta ra khỏi phường thị ta quyết không quên. Đoạn ân tình này giữa chúng ta cũng là một tháng ba mươi ngày.
Ta quyết không thể là kẻ vong ơn phụ nghĩa bỏ chủ nhân bơ vơ không chăm sóc.

Đợi ta với...."

Dứt lời hắn ngự kiếm bay theo Mắt Xanh bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Tại động trảm phong, cả lũ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hồi lâu, có đứa lên tiếng:

"Lẩu sôi chưa vậy?" 🤭
Ở đâu lòi ra 1 hot boy Dư Mộng Hàn thế :8:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top