Chắc là trông nó thế nàyRùi Tiểu Chi lúc bế quan qua tuế nguyệt vô tận đâu![]()
Mà cũng ko chắc, có khi lăn lộn với Tiểu Thạch, trông lấm lem như ăn mày cũng nên

Chắc là trông nó thế nàyRùi Tiểu Chi lúc bế quan qua tuế nguyệt vô tận đâu![]()
Đại mỹ nhơnChưng đỡ mấy tấm ảnh Tiểu Chi cho sáng nhà sáng cửa vậy
Em nó năm 4 tuổi
View attachment 7944
Và đây là em nó khi ở bí cảnh
View attachment 7945
Còn em nó sau này khi trở về Bạch Gia Trang
View attachment 7946
Ta nói khắc họa em nó thế này mới có ảnh đẹp. Cái lão @VoMenh hắc ám kia cho xem tấm ảnh hắc ám, thâm tàng bất lộ nàoĐại mỹ nhơn![]()
Chương 24: Tử địch của Hỗn độn
Giữa bóng đêm vĩnh hằng trong vũ trụ, một chiếc tiên thuyền đang lơ lửng vô định trong khoảng không cô tịch băng lãnh. Chiếc tiên thuyền được phủ một lớp gỗ dày bên ngoài, trên bề mặt gỗ loang lổ từng vệt máu khô. Nó có hình dạng như một mũi kiếm nhọn, rải rác một vài ô cửa sổ và một vài khoảng trống ở hai bên vách, dường như đó từng là nơi để lắp đặt pháp khí hay một công cụ chiến tranh nào đó.
Trên nóc thuyền, có nhiều vệt rạn nức chằng chịt, có nơi nghiêm trọng đến nổi thủng cả mảng lớn. Tương tự như hai bên mạn thuyền, từng vệt máu rợn người dính khô trên mặt gỗ ấy.
Tiên thuyền vẫn trôi nhẹ, vô định, tạo ra một cảm xúc thê lương cùng cực giữa không gian vô tận thế kia.
Bên trong chiến thuyền ấy...
- Ta cảm giác được, có một tồn tại nào đó vừa thức tỉnh...
Tiếng nói vừa rồi xuất phát từ bên trong một cỗ quan tài. Đó là một áo quan bằng đá, có màu xám xịt. Bề ngoài chiếc quan tài là lớp đá xù xì, vằn vện lên từng hình thù kì lạ. Hai bên là những vết chạm khắc có nét giống loài Bệ Ngạn có hình dáng tựa tựa loài hổ với hai chiếc răng nanh dài và sắc nhọn, lại có hình tựa như Nhai Tí với nét chạm trỗ hình một con chó sói mọc ra sừng rồng. Có một số nơi bị mài mòn nhẵn, chẳng biết đã từng được điêu khắc lên loài hung thú nào.
Một sự yên tĩnh đáng sợ kéo dài bên trong khoann thuyền. Một lát sau, một âm thanh yếu ớt khác vang lên:
- Chúng ta đã trôi dạt bao nhiêu kỷ nguyên rồi, cớ sao vẫn không có bất cứ tung tích nào của Vương?
Tiếng nói thứ hai này không phải xuất phát từ trong quan tài, mà là vang vọng xung quanh cả căn phòng trống vắng.
- Khí tức vừa rồi vô cùng khủng bố, tương đương với sự áp bức của Vương chúng ta lúc ngài còn tại vị... Không ngờ rằng, lại có thể bắt gặp tồn tại mạnh mẽ như thế ở thời đại này. Ta đề nghị chúng ta nên hướng về đầu nguồn của hơi thở mạnh mẽ ban này... Có lẽ, cường giả với cường giả sẽ có số mệnh gặp nhau, có thể là bạn, hoặc là địch.... Ta có cảm giác chỉ cần đến đó, chúng ta sẽ có cơ hội gặp được Vương.
- Haizzz....
Người thứ hai bèn thở dài... Sau đó thật lâu, không còn tiếng nói nào phát ra từ căn phòng này nữa.
Ngoài vũ trụ, cỗ tiên thuyền lặng lẽ êm trôi kia bỗng nhân chấn động mạnh. Một luồng ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên sáng rực lên từ đuôi thuyền, sau đó bắn mạnh ra sau, tạo ra một lực đẩy cả chiếc tiên thuyền lao nhanh về một hướng nào đó giữa tinh không đen tối.
...
Địa Cầu... Trong một tòa thư viện rộng lớn.
Tiểu Chi nhàm chán bước len lỏi giữa từng dãy sách cao chạm trần nhà.
- Cái thư viện này lớn quá vậy! Sách thì quá trời, mà toàn là lý thuyết cao siêu, người ta coi một hồi là buồn ngủ nha!
Tiểu Chi bé bỏng vừa dạo bước vừa cằn nhằn một mình. Bị kẹt giữa bí cảnh này, nhiệm vụ lại chưa làm xong, Tiểu Chi đang sống một dạng nhân sinh vô cùng chán chường và quẫn bách. Với tay lấy một quyển sách ngẫu nhiên, nàng đọc thầm tựa đề:
“Cội nguồn Hỗn Độn”
- Na ni?
Tiểu chi buột miệng một cụm từ tiếng Nhật mà lũ trẻ xung quanh cô nàng hay dùng.
Thấy tựa đề thú vị, nàng bèn cắp lấy quyển sách dày cộm này mang đến chiếc bàn dài công cộng rồi đặt quyển sách xuống. Sau đó, Tiểu Chi lịch sự kéo nhẹ ghế tựa ra vì sợ ảnh hưởng những người xung quanh, xong xuôi mới chuẩn bị t.ư tưởng “hưởng thụ” quyển sách.
Lạ thay, nàng lật tới lật lui, thì chỉ thấy toàn là mấy trang giấy cũ rích nhưng chẳng có bất cứ nội dung nào. Quạu quọ vì tuột mood, Bạch Tiểu Chi lật vội một vài trang nữa, cuối cùng cũng thấy có nơi hiển thị nội dung. Tiểu Chi nhoẻn miệng cười tươi, sau đó bắt đầu đọc thầm.
“Cổ địa – năm 404
Nổi tiếng với khả năng ứng dụng các nguyên tố tự nhiên vào ma thuật, Cổ Địa là một trong những thế lực đầu tiên gia nhập Thần Ma Chi Địa. Nhưng thật ra nguồn gốc của Cổ Địa còn lâu đời hơn nhiều, một phần là do hành động xâm lược về phía Tây của các Đại năng giả đã đem đến sự trỗi dậy của các thế lực khủng bố khác như Táng Địa, Thâm Uyên hay Địa Ngục Hành Giả trên Vô Vọng Sơn... và có vẻ sự kiện đó đã đóng vai trò to lớn trong việc tạo ra những Bản Thể Vô Thượng đầu tiên.
Tuy nhiên, các cường giả Cổ Địa may mắn sống sót qua nạn Hư Không Chi kiếp (và sau đó là Ngũ Hành Tiên Vương) đã quyết định tự cô lập mình với các thế lực láng giềng, sử dụng vùng hoang dã bao quanh họ như một trận pháp che chắn. Dù đã có thật nhiều thứ bị thất lạc theo dòng thời gian, họ kiên quyết bảo tồn chút gì còn lại…
Ngày nay, nằm sâu trong khu rừng hàng ngàn năm tuổi, thành phố mang tên..... hầu như không bị bên ngoài ảnh hưởng. Sau khi chứng kiến sự lụi tàn của Vạn Mộ đảo do Thần Ma chi chiến gây ra, các cao thủ Cổ Địa coi tất cả các phe phái khác là bọn giả dối và dùng ma pháp hùng mạnh của bản thân mình để ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm nhập nào.
...
Cổ Địa năm 666...
Trong thành phố giữa rừng già Cổ Địa, Lý Tử đang lên kế hoạch cho con đường đến ngai báu của cả khu vực rộng lớn bao la này.
Đứng cuối trong danh sách kế vị, nàng đối mặt với những ai ngáng đường mình bằng sự tự tin và thiên phú ma thuật nguyên tố vô tiền khoáng hậu. Bẵng qua một thời gian, khi cả vùng đất tuân theo mọi mệnh lệnh của nàng, Lý Tử nhận thấy mình chính là pháp sư nguyên tố vĩ đại nhất lịch sử Cổ Địa – vì thế, nàng nghĩ rằng mình không chỉ xứng đáng có một thành phố, mà là cả một đế quốc bao la...
......
Năm 677
- Ta biết ta không còn sống được bao lâu nữa...
... Nữ đế hiện có biểu hiện rất lạ... Nàng điên cuồng hơn, hiếu chiến hơn, u tối hơn, tham lam hơn... Mục đích ban đầu của nàng là thống trị, nhưng với tình hình hiện nay, nàng chỉ muốn hủy diệt... Ta nghi ngờ nàng đã bị “Hỗn độn” ăn mòn dần vì sự tham vọng cực độ kia. Bằng vào thiên phú và thực lực của Nữ Đế, nếu nàng thực sự bị đồng hóa hoàn toàn, Hư Không Chi Kiếp lần 2 sẽ tái diễn... Ta không thể để điều đó xảy ra...
...
Năm 777
Cuối cùng “nó” đã chào đời... Ta có chết cũng an lòng...
Qua bao năm ta dùng chính máu và thần lực của mình để ôn dưỡng, cuối cùng có thể thành công xúc tác tạo ra Cổ Địa chi linh... Ta nên gọi ngươi là gì nhỉ? Quái vật đá, Cự tượng nhân, hay... hiện tại ngươi bé thế này, thôi thì gọi ngươi là Tiểu Phi Thạch vậy...
Ta biết, giờ ta nói gì thì ngươi cũng không hiểu, ... Ngươi hiện tại cũng không cần hiểu...
Ngươi chỉ cần nhớ kĩ lời ta nói lúc này...
... Ngươi chính là Cổ Địa chi linh, là cốt lõi trung tâm của Cổ Địa vĩ đại này. Sứ mệnh sau này của ngươi là tiếp thu và nghiên cứu những nguyên tố vô thượng của vũ trụ, sau đó sử dụng sức mạnh vô biên của mình để duy trì trật tự của cõi ngân hà này ở giữa bọn Hỗn mang đang chực chờ xâm lấn ngoài kia.
... Hãy nhớ lời ta... Trước khi ngươi trưởng thành, đủ mạnh mẽ... Đừng bao giờ đến Đế Thành...
Ta đã không còn nhiều thời gian nữa rồi...
Hãy chờ đi, bọn tông đồ của Hỗn mang... Tử địch của các ngươi - Cổ Địa chi linh đã giáng thế!!!
...
Khép lại quyển sách, Tiểu Chi gật gù suy nghĩ: - “Truyện gì đâu mà ghi chữ được chữ mất, làm người ta đọc hông hiểu gì hết trơn!..."
@lanchiyeudieu @gerduc.dnlk613 ta phá game tí, 2 người ráng lấp hố đi nha
![]()
![]()
Tại sao ta lại bị đánh.Chương 26: Tiểu Thí Long
Đang mùa bão đến nên các hoạt động ngoại khóa cũng được cắt giảm bớt, Tiểu Chi và Tiểu Thạch cũng được an tĩnh một thời gian.
Tiểu Chi ngồi lật lật mấy trang giấy nhàu nhĩ của "Cội Nguồn Hỗn Độn", trầm t.ư một lúc lâu rồi khẽ hắng giọng:
"Thụ Tinh, ngươi có nghe đến Cổ Địa Chi Linh bao giờ chưa?"
Thụ Tinh đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, hắn vẩy vẩy mấy cái lá non xanh mướt rồi hỏi lại:
"Ở đâu ngươi biết đến Cổ Địa Chi Linh? Cũng phải tỷ năm rồi không còn nghe ai nhắc đến danh tự đó nữa. Ta nghĩ rằng đó chỉ là truyền thuyết"
"Truyền thuyết, như vậy tức là có tồn tại dạng này?" Tiểu Thạch vừa tung hứng mấy hòn sỏi trên tay, chen vào.
"Đúng vậy, truyền thuyết kể rằng từ trong hỗn mang, Kỳ Cùng Thượng Cổ Thần Thú đã đi khắp nơi, chiến đấu với cả Hỗn Độn Thôn Thiên Thú để tìm ra điểm cuối của vũ trụ. Chúng ta cũng không biết Kỳ Cùng đã đi qua những nơi nào, nhưng khi nó mệt mỏi lâm vào ngủ say thì đã nhả ra bảy món vật bay về bảy giới khác nhau. Bụi và tinh thạch bao quanh tỷ tỷ năm nuôi dưỡng chúng, sau đó trở thành các tinh cầu, còn các món vật mà Kỳ Cùng phun ra đó, người ta gọi là Cổ Địa Chi Linh. Vùng đất nào có Cổ Địa Chi Linh thì sẽ sản sinh ra Lửa, Khí, Đất, Nước, sự sống xuất hiện, linh khí dồi dào. Nhưng cũng từ rất lâu rồi, có rất nhiều người cố tình đi tìm bảy vùng đất cổ xưa đó, nhưng hầu như đều không có tin tức. Người ta nói rằng vì để che giấu sự thôn phệ vô độ của Hỗn Độn Thôn Thiên Thú, Kỳ Cùng đã dày công ngụy trang và thiết lập cấm chế trên tất cả các Cổ Địa Chi Linh. Đó là chiêu dự phòng của nó cho đến khi Hỗn Độn Thôn Thiên Thú lại tỉnh dậy và trôi nổi đi khắp thiên hà tìm thứ để nuốt. Nghe nói rằng, khi đó Kỳ Cùng sẽ thức tỉnh bảy Cổ Địa Chi Linh để kích hoạt một trận Võng Mang chống lại sự di chuyển của Hỗn Độn Thôn Thiên Thú. Điều này là ta cũng chỉ nghe lại từ ông tổ của ta mà thôi. "- Thụ Tinh kể lại
"Ly kỳ đến vậy!" - Cả Tiểu Chi và Tiểu Thạch đồng kêu lên.
Lúc này Tiểu Chi gấp sách lại, chán nản nói:
"Mà này, khi nào tiểu thí long kia mới thức dậy, ta sắp chán đến chết rồi"
Tiểu Thạch không nói gì, nhưng nhìn mặt hắn dài thượt ra thế, chắc cũng chẳng cảm thấy khá khẩm gì hơn.
Tiểu Thụ tỉnh bơ nói:
"Tên đó à? Cũng vô chừng lắm, hắn là một tên ăn ngủ vô độ mà. Nhưng mà nếu tìm được loại món ăn hắn thích, có lẽ hắn sẽ tỉnh lại sớm thôi"
Tiểu Chi bật dậy:
"Tên đó có món thích ăn à?"
Tiểu Thụ nhướng nhướng mày, phe phẩy mấy cái lá điệu đàng:
"Đúng vậy. Hắn thích một loại Thổ Mật Chuyết Mô Tinh Linh, một loại linh thảo vạn năm tuổi. Thứ này trăm năm mới lớn lên được một đốt tay, lại ẩn sâu trong đất, suốt ngày di chuyển theo địa mạch, rất khó kiếm được. Đợt trước ta có cảm giác vùng đất này có một cây, nhưng giờ lại chẳng biết nó lặn đi đâu rồi."
Tiểu Chi hăm hở:
"Lần cuối ngươi cảm ứng được nó ở chỗ nào? Dẫn bọn ta đi thử"
Thụ Tinh liếc liếc:
"Các ngươi thật muốn đi?"
"Đúng vậy, đi liền đi. Ta chán sắp chết rồi" Tiểu Thạch và Tiểu Chi đều không hẹn cùng nhao cả lên.
"Thế thì đến gần ta"- Thụ Tinh lên tiếng. Lão vừa dứt lời thì Tiểu Thạch và Tiểu Chi đã như tên bắn, phóng đến bên cạnh lão.
Chỉ thấy một ánh sáng xanh nhu hòa lóe lên, cả ba cùng biến mất tại chỗ.
* * *
Chưa kịp giật mình thì hai đứa đã thấy mình đang đứng ở Trường Niên Sơn, ngọn núi ở phía Tây thành phố.
"Lão cảm ứng lại thử xem"- Tiểu Chi ướm lời
Thụ Tinh lắc lắc cánh tay nhỏ,
"Nó không có ở đây....Khoan, chờ chút...hình như có động tĩnh" - Vừa nói lão vừa phất ống tay áo, cuốn Tiểu Thạch và Tiểu Chi bay đi băng băng.
Đến một trảng đất dài, có một thạch bích cao ngất, ngước lên chỉ thấy mây lơ lửng bên trên:
"Ta lại thấy hơi thở của con rồng khốn khiếp ở đây" - Thụ Tinh phấn khích.
Tiểu Thạch cũng mở mắt lớn lên, đoạn hắn vung tay đánh cái chát vào khoảng không trên bức tường đá trước mặt.
"Ngụy trang khá lắm, nhưng làm sao qua mắt @Tiểu Phi Thạch ta!"
Ầm...ầm...
Đất đá rơi xuống, tung lên bụi mù mịt...
Trong đám bụi mù kia có tiếng ré lên:
"Tên khốn khiếp nào đó?"
Bụi mờ đi, trên mặt đất liền hiện lên một con rồng màu vàng đất, hai râu dài vểnh cao giận dữ, miệng đang phun phì phì ra từng đợt cát, bụi:
"Ta đánh chết các ngươi. Ồn ào thế này, làm đồ ăn ngon của ta chạy mất"
Lúc này Thụ Tinh liền cười hắc hắc đầy khả ố:
"Tên tham ăn nhà ngươi, vậy mà để bị phát hiện ra...Ôi ta cười chết mất"
"Cái lão xanh lè kia" Con rồng giận dữ "Ta không có chọc phá lão, lão dắt người tới đây phá ta là thế nào?"
"Phá ngươi?" - Thụ Tinh trình ra vẻ mặt khinh bỉ "Ta không rảnh. Họ là tới bắt ngươi"
"Bắt ta? Haha....bằng vào mấy tên Nhân tộc yếu nhớt này.....Xuy....bọn này không phải Nhân tộc..." Mặt nó ngưng trọng hẳn lại:
"Các ngươi là ai? Từ đâu tới?"
"Con rắn to mồm nhà ngươi, bà cô ngươi tên là Tiểu Chi, ta đến đưa ngươi về tiểu đỉnh đây" - Tiểu Chi sấn tay áo bước tới.
"Còn ta là lão gia gia của ngươi, gọi là Tiểu Phi Thạch. Nhớ cho kỹ đó!" - Tiểu Phi Thạch cũng mau lẹ bước ra....
"Ồ...các ngươi đến từ nơi đó....Nơi đó còn có người sống sao?" - Con rồng trợn mắt lên...
"Nơi đó"? Ý nó là nơi nào? Tiểu Chi nhìn Tiểu Phi Thạch, nghi ngại nhìn nhau:
"Nơi đó, nơi nào cái gì, mau theo chúng ta về..."
"Bắt được ta rồi hãy tính....Khoan..." Vừa dứt lời tiểu thí long lao như bay tới một ụ đất và đào lia lịa....
"Chuyện này...." Tiểu Chi ngẩn ra...
"Là nó, gốc Thổ Mật Chuyết Mô Tinh Linh, chu choa vừa béo vừa múp, da dẻ vàng óng thế này, chắc cũng được trên năm vạn tuổi" - Thụ Tinh tròn mắt nhìn về hướng tiểu thí long đang đào.
"Còn không mau phụ một tay, không được để tên tiểu thí long đó bắt được, nếu không nó lại lặn mất" - Tiểu Chi sốt ruột quát lớn.
Thụ Tinh và Tiểu Phi Thanh như bừng tỉnh, đồng thời lao về phía ụ đất. Thụ Tinh nhanh chóng biến lớn, từng cái rễ cây cắm vào mặt đất và di chuyển như chân người ta vậy, nhưng rất nhanh.
Tiểu Phi Thạch thì quát lớn một tiếng, tức thì đất đá từ chung quanh cuồn cuộn nổi lên, vây quanh tiểu thí long và ụ đất kia.
"Ui cha...cha.....các ngươi làm gì xúm lại đánh ta thế này" - Một giọng non nớt vang lên, và một cái bóng nhỏ xíu màu vàng chạy xẹt qua nhanh như điện.
Tiểu Chi ngay lập tức vung tay trái, gió liền cuộn lên, khóa luôn chu vi trăm trượng, tay còn lại liền bốc lên một luồng u diễm lập lòe màu tím, chính là Tử Tuyệt Tinh Hỏa, luồng u diễm nhanh chóng dung nhập vào trong cuồng phong, phả ra hơi lạnh băng hàn nhưng lại đốt tất cả những gì nó lướt qua thành bụi cát.
"Ai da...các ngươi bắt nạt @Đầu Đầy Đất ta" - cái bóng vàng chạm phải bức tường phong hỏa kia thì rớt cái bịch xuống đất, hai cánh tay mũm mỉm nhỏ nhắn che mắt lại, thút thít....
Vụttt...
Một cái trảo rồng chụp xuống từ trên cao, ngay đỉnh đầu của @Đầu Đầy Đất.
"Mẹ cha ơi, tên này hung dữ thế?" - @Đầu Đầy Đất hốt hoảng la lên, nhưng hắn xẹt một cái nhanh vô cùng. Tiểu thí long chộp cái đùng vào bãi đất trống, khiến bãi đất bị moi lên một hố lớn.
Những cành cây vươn dài ra, lá cây chi chít che kín cả mặt trời cũng chụp tới, nhưng cái bóng vàng cũng phóng qua khe hở mà thoát ra:
"Thụ Mộc gia gia, sao lão cũng đánh ta?" - Cái cây nhỏ mặt ngơ ngác, gãi gãi hai nhánh chồi non trên đầu- "Đầu Đầy Đất ta đâu có chọc gì các ngươi"
Lúc này một đám mưa sỏi bay tới vèo vèo. Cái cây nhỏ nhảy nhót liên hồi giữa làn mưa thạch ấy, xong thở hổn hển:
"Thạch đầu tử kia, ta cũng không có muốn chơi cùng ngươi, sao ngươi cũng chọi ta?"
Lúc này mặt Tiểu Chi nhăn nhở:
"Vị đệ đệ này, ngươi tên là @Đầu Đầy Đất à?"
"Phải, ta tên là Đầu Đầy Đất. Ngươi tên gì?"
"Ta là Tiểu Chi. Bọn ta là đang cứu ngươi khỏi tên tiểu thí long đó. Ngươi mau qua đây, hắn là đang muốn nuốt sống ngươi đó"
Đầu Đầy Đất quay sang chỉ thấy tiểu thí long lỗ mũi phun phì phì ra toàn khói, mắt đỏ rực, miệng nhe nanh, chân xòe vuốt, dợm muốn nhảy sang đây thì kinh hãi...
Vèo...
Chỉ thấy tia sáng vàng lóe lên, Đầu Đầy Đất đã ở sau lưng Tiểu Chi:
"Tên kia thật kinh hãi quá. Tỷ tỷ ngươi dắt ta khỏi chỗ này đi" - vừa nói hắn vừa lay lay chéo áo của Tiểu Chi
Tiểu Chi ngẩn ra...
"Thế này....vậy mà cũng được...."
"Được rồi, để tỷ tỷ bảo hộ ngươi" - nói xong, nàng nhanh chóng phóng ra một dải lụa đỏ, quấn lấy Thổ Mộc Chuyết Mô Tinh Linh. Theo sách nói, các dạng tinh linh đều chỉ thấy yên ổn khi nằm trong vải đỏ. Chỉ vải đỏ mới không làm bọn tinh linh tàng hình trốn đi mất.
@VoMenh @gerduc.dnlk613, tỷ bắt được @Đầu Đầy Đất rồi, chỉ còn một bước nữa là sẽ khiến tiểu thí long ngoan ngoãn nghe lời....Aiza, ước gì @Tiểu Phi Thạch ra tay, đập cho tiểu thí long u đầu mẻ trán một trận nhỉ![]()
Hồi đầu long hồn, giờ ra nguyên một con rồng liệu Chi Thạch đánh lại hơm tỷChương 26: Tiểu Thí Long
Đang mùa bão đến nên các hoạt động ngoại khóa cũng được cắt giảm bớt, Tiểu Chi và Tiểu Thạch cũng được an tĩnh một thời gian.
Tiểu Chi ngồi lật lật mấy trang giấy nhàu nhĩ của "Cội Nguồn Hỗn Độn", trầm t.ư một lúc lâu rồi khẽ hắng giọng:
"Thụ Tinh, ngươi có nghe đến Cổ Địa Chi Linh bao giờ chưa?"
Thụ Tinh đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, hắn vẩy vẩy mấy cái lá non xanh mướt rồi hỏi lại:
"Ở đâu ngươi biết đến Cổ Địa Chi Linh? Cũng phải tỷ năm rồi không còn nghe ai nhắc đến danh tự đó nữa. Ta nghĩ rằng đó chỉ là truyền thuyết"
"Truyền thuyết, như vậy tức là có tồn tại dạng này?" Tiểu Thạch vừa tung hứng mấy hòn sỏi trên tay, chen vào.
"Đúng vậy, truyền thuyết kể rằng từ trong hỗn mang, Kỳ Cùng Thượng Cổ Thần Thú đã đi khắp nơi, chiến đấu với cả Hỗn Độn Thôn Thiên Thú để tìm ra điểm cuối của vũ trụ. Chúng ta cũng không biết Kỳ Cùng đã đi qua những nơi nào, nhưng khi nó mệt mỏi lâm vào ngủ say thì đã nhả ra bảy món vật bay về bảy giới khác nhau. Bụi và tinh thạch bao quanh tỷ tỷ năm nuôi dưỡng chúng, sau đó trở thành các tinh cầu, còn các món vật mà Kỳ Cùng phun ra đó, người ta gọi là Cổ Địa Chi Linh. Vùng đất nào có Cổ Địa Chi Linh thì sẽ sản sinh ra Lửa, Khí, Đất, Nước, sự sống xuất hiện, linh khí dồi dào. Nhưng cũng từ rất lâu rồi, có rất nhiều người cố tình đi tìm bảy vùng đất cổ xưa đó, nhưng hầu như đều không có tin tức. Người ta nói rằng vì để che giấu sự thôn phệ vô độ của Hỗn Độn Thôn Thiên Thú, Kỳ Cùng đã dày công ngụy trang và thiết lập cấm chế trên tất cả các Cổ Địa Chi Linh. Đó là chiêu dự phòng của nó cho đến khi Hỗn Độn Thôn Thiên Thú lại tỉnh dậy và trôi nổi đi khắp thiên hà tìm thứ để nuốt. Nghe nói rằng, khi đó Kỳ Cùng sẽ thức tỉnh bảy Cổ Địa Chi Linh để kích hoạt một trận Võng Mang chống lại sự di chuyển của Hỗn Độn Thôn Thiên Thú. Điều này là ta cũng chỉ nghe lại từ ông tổ của ta mà thôi. "- Thụ Tinh kể lại
"Ly kỳ đến vậy!" - Cả Tiểu Chi và Tiểu Thạch đồng kêu lên.
Lúc này Tiểu Chi gấp sách lại, chán nản nói:
"Mà này, khi nào tiểu thí long kia mới thức dậy, ta sắp chán đến chết rồi"
Tiểu Thạch không nói gì, nhưng nhìn mặt hắn dài thượt ra thế, chắc cũng chẳng cảm thấy khá khẩm gì hơn.
Tiểu Thụ tỉnh bơ nói:
"Tên đó à? Cũng vô chừng lắm, hắn là một tên ăn ngủ vô độ mà. Nhưng mà nếu tìm được loại món ăn hắn thích, có lẽ hắn sẽ tỉnh lại sớm thôi"
Tiểu Chi bật dậy:
"Tên đó có món thích ăn à?"
Tiểu Thụ nhướng nhướng mày, phe phẩy mấy cái lá điệu đàng:
"Đúng vậy. Hắn thích một loại Thổ Mật Chuyết Mô Tinh Linh, một loại linh thảo vạn năm tuổi. Thứ này trăm năm mới lớn lên được một đốt tay, lại ẩn sâu trong đất, suốt ngày di chuyển theo địa mạch, rất khó kiếm được. Đợt trước ta có cảm giác vùng đất này có một cây, nhưng giờ lại chẳng biết nó lặn đi đâu rồi."
Tiểu Chi hăm hở:
"Lần cuối ngươi cảm ứng được nó ở chỗ nào? Dẫn bọn ta đi thử"
Thụ Tinh liếc liếc:
"Các ngươi thật muốn đi?"
"Đúng vậy, đi liền đi. Ta chán sắp chết rồi" Tiểu Thạch và Tiểu Chi đều không hẹn cùng nhao cả lên.
"Thế thì đến gần ta"- Thụ Tinh lên tiếng. Lão vừa dứt lời thì Tiểu Thạch và Tiểu Chi đã như tên bắn, phóng đến bên cạnh lão.
Chỉ thấy một ánh sáng xanh nhu hòa lóe lên, cả ba cùng biến mất tại chỗ.
* * *
Chưa kịp giật mình thì hai đứa đã thấy mình đang đứng ở Trường Niên Sơn, ngọn núi ở phía Tây thành phố.
"Lão cảm ứng lại thử xem"- Tiểu Chi ướm lời
Thụ Tinh lắc lắc cánh tay nhỏ,
"Nó không có ở đây....Khoan, chờ chút...hình như có động tĩnh" - Vừa nói lão vừa phất ống tay áo, cuốn Tiểu Thạch và Tiểu Chi bay đi băng băng.
Đến một trảng đất dài, có một thạch bích cao ngất, ngước lên chỉ thấy mây lơ lửng bên trên:
"Ta lại thấy hơi thở của con rồng khốn khiếp ở đây" - Thụ Tinh phấn khích.
Tiểu Thạch cũng mở mắt lớn lên, đoạn hắn vung tay đánh cái chát vào khoảng không trên bức tường đá trước mặt.
"Ngụy trang khá lắm, nhưng làm sao qua mắt @Tiểu Phi Thạch ta!"
Ầm...ầm...
Đất đá rơi xuống, tung lên bụi mù mịt...
Trong đám bụi mù kia có tiếng ré lên:
"Tên khốn khiếp nào đó?"
Bụi mờ đi, trên mặt đất liền hiện lên một con rồng màu vàng đất, hai râu dài vểnh cao giận dữ, miệng đang phun phì phì ra từng đợt cát, bụi:
"Ta đánh chết các ngươi. Ồn ào thế này, làm đồ ăn ngon của ta chạy mất"
Lúc này Thụ Tinh liền cười hắc hắc đầy khả ố:
"Tên tham ăn nhà ngươi, vậy mà để bị phát hiện ra...Ôi ta cười chết mất"
"Cái lão xanh lè kia" Con rồng giận dữ "Ta không có chọc phá lão, lão dắt người tới đây phá ta là thế nào?"
"Phá ngươi?" - Thụ Tinh trình ra vẻ mặt khinh bỉ "Ta không rảnh. Họ là tới bắt ngươi"
"Bắt ta? Haha....bằng vào mấy tên Nhân tộc yếu nhớt này.....Xuy....bọn này không phải Nhân tộc..." Mặt nó ngưng trọng hẳn lại:
"Các ngươi là ai? Từ đâu tới?"
"Con rắn to mồm nhà ngươi, bà cô ngươi tên là Tiểu Chi, ta đến đưa ngươi về tiểu đỉnh đây" - Tiểu Chi sấn tay áo bước tới.
"Còn ta là lão gia gia của ngươi, gọi là Tiểu Phi Thạch. Nhớ cho kỹ đó!" - Tiểu Phi Thạch cũng mau lẹ bước ra....
"Ồ...các ngươi đến từ nơi đó....Nơi đó còn có người sống sao?" - Con rồng trợn mắt lên...
"Nơi đó"? Ý nó là nơi nào? Tiểu Chi nhìn Tiểu Phi Thạch, nghi ngại nhìn nhau:
"Nơi đó, nơi nào cái gì, mau theo chúng ta về..."
"Bắt được ta rồi hãy tính....Khoan..." Vừa dứt lời tiểu thí long lao như bay tới một ụ đất và đào lia lịa....
"Chuyện này...." Tiểu Chi ngẩn ra...
"Là nó, gốc Thổ Mật Chuyết Mô Tinh Linh, chu choa vừa béo vừa múp, da dẻ vàng óng thế này, chắc cũng được trên năm vạn tuổi" - Thụ Tinh tròn mắt nhìn về hướng tiểu thí long đang đào.
"Còn không mau phụ một tay, không được để tên tiểu thí long đó bắt được, nếu không nó lại lặn mất" - Tiểu Chi sốt ruột quát lớn.
Thụ Tinh và Tiểu Phi Thanh như bừng tỉnh, đồng thời lao về phía ụ đất. Thụ Tinh nhanh chóng biến lớn, từng cái rễ cây cắm vào mặt đất và di chuyển như chân người ta vậy, nhưng rất nhanh.
Tiểu Phi Thạch thì quát lớn một tiếng, tức thì đất đá từ chung quanh cuồn cuộn nổi lên, vây quanh tiểu thí long và ụ đất kia.
"Ui cha...cha.....các ngươi làm gì xúm lại đánh ta thế này" - Một giọng non nớt vang lên, và một cái bóng nhỏ xíu màu vàng chạy xẹt qua nhanh như điện.
Tiểu Chi ngay lập tức vung tay trái, gió liền cuộn lên, khóa luôn chu vi trăm trượng, tay còn lại liền bốc lên một luồng u diễm lập lòe màu tím, chính là Tử Tuyệt Tinh Hỏa, luồng u diễm nhanh chóng dung nhập vào trong cuồng phong, phả ra hơi lạnh băng hàn nhưng lại đốt tất cả những gì nó lướt qua thành bụi cát.
"Ai da...các ngươi bắt nạt @Đầu Đầy Đất ta" - cái bóng vàng chạm phải bức tường phong hỏa kia thì rớt cái bịch xuống đất, hai cánh tay mũm mỉm nhỏ nhắn che mắt lại, thút thít....
Vụttt...
Một cái trảo rồng chụp xuống từ trên cao, ngay đỉnh đầu của @Đầu Đầy Đất.
"Mẹ cha ơi, tên này hung dữ thế?" - @Đầu Đầy Đất hốt hoảng la lên, nhưng hắn xẹt một cái nhanh vô cùng. Tiểu thí long chộp cái đùng vào bãi đất trống, khiến bãi đất bị moi lên một hố lớn.
Những cành cây vươn dài ra, lá cây chi chít che kín cả mặt trời cũng chụp tới, nhưng cái bóng vàng cũng phóng qua khe hở mà thoát ra:
"Thụ Mộc gia gia, sao lão cũng đánh ta?" - Cái cây nhỏ mặt ngơ ngác, gãi gãi hai nhánh chồi non trên đầu- "Đầu Đầy Đất ta đâu có chọc gì các ngươi"
Lúc này một đám mưa sỏi bay tới vèo vèo. Cái cây nhỏ nhảy nhót liên hồi giữa làn mưa thạch ấy, xong thở hổn hển:
"Thạch đầu tử kia, ta cũng không có muốn chơi cùng ngươi, sao ngươi cũng chọi ta?"
Lúc này mặt Tiểu Chi nhăn nhở:
"Vị đệ đệ này, ngươi tên là @Đầu Đầy Đất à?"
"Phải, ta tên là Đầu Đầy Đất. Ngươi tên gì?"
"Ta là Tiểu Chi. Bọn ta là đang cứu ngươi khỏi tên tiểu thí long đó. Ngươi mau qua đây, hắn là đang muốn nuốt sống ngươi đó"
Đầu Đầy Đất quay sang chỉ thấy tiểu thí long lỗ mũi phun phì phì ra toàn khói, mắt đỏ rực, miệng nhe nanh, chân xòe vuốt, dợm muốn nhảy sang đây thì kinh hãi...
Vèo...
Chỉ thấy tia sáng vàng lóe lên, Đầu Đầy Đất đã ở sau lưng Tiểu Chi:
"Tên kia thật kinh hãi quá. Tỷ tỷ ngươi dắt ta khỏi chỗ này đi" - vừa nói hắn vừa lay lay chéo áo của Tiểu Chi
Tiểu Chi ngẩn ra...
"Thế này....vậy mà cũng được...."
"Được rồi, để tỷ tỷ bảo hộ ngươi" - nói xong, nàng nhanh chóng phóng ra một dải lụa đỏ, quấn lấy Thổ Mộc Chuyết Mô Tinh Linh. Theo sách nói, các dạng tinh linh đều chỉ thấy yên ổn khi nằm trong vải đỏ. Chỉ vải đỏ mới không làm bọn tinh linh tàng hình trốn đi mất.
@VoMenh @gerduc.dnlk613, tỷ bắt được @Đầu Đầy Đất rồi, chỉ còn một bước nữa là sẽ khiến tiểu thí long ngoan ngoãn nghe lời....Aiza, ước gì @Tiểu Phi Thạch ra tay, đập cho tiểu thí long u đầu mẻ trán một trận nhỉ![]()
Dĩ nhiên là con rồng này phải bị dính phong ấn, hc là con rồng từng chịu tổn thương nặng đến nức tu vi chỉ còn lại 1/1000 ....Hồi đầu long hồn, giờ ra nguyên một con rồng liệu Chi Thạch đánh lại hơm tỷđệ đoán con rồng này thuộc loại mặc hàng dị tật trong loài rồng
nếu không, không đánh lại cũng chết mà đánh lại thì bọn hắn mạnh ngoại hạng cần gì luyện cấp nữa
![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản