Chém Gió Ta cùng tu luyện

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
@VoMenh mà đó ko phải hình ảnh Vạn Mệnh Chi Vương nhét vào đầu Bạch Tử. Ban đầu hắn dùng Hạo Thiên Kính kiểm tra lần cuối xem ký ức Bạch Tử thật đã xóa sạch chưa.

Sau khi đã xác nhận xong, hắn mới đưa Tụ Hồn Châu cho Bạch Tử hấp thu. Tụ Hồn Châu chính là viên châu đã hấp thụ toàn bộ các thể linh thần hồn của toàn gia tộc Bạch Gia mà trong trận chiến của @gerduc.dnlk613 vẽ ra đó, lão Mệnh cùng Tuyết cô đứng sau, phút chót đã ra tay đã phong ấn và thu tất cả vào Tụ Hồn Châu.

Các "hình ảnh" mà đệ nói chính là thể linh của tộc nhân Bạch Gia. Sau khi dung nhập, cắn nuốt cả vạn, vạn thể linh khác thì ko còn Bạch Tử nữa, bây giờ chỉ tồn tại Thể Linh Thần Chủ
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
@VoMenh mà đó ko phải hình ảnh Vạn Mệnh Chi Vương nhét vào đầu Bạch Tử. Ban đầu hắn dùng Hạo Thiên Kính kiểm tra lần cuối xem ký ức Bạch Tử thật đã xóa sạch chưa.

Sau khi đã xác nhận xong, hắn mới đưa Tụ Hồn Châu cho Bạch Tử hấp thu. Tụ Hồn Châu chính là viên châu đã hấp thụ toàn bộ các thể linh thần hồn của toàn gia tộc Bạch Gia mà trong trận chiến của @gerduc.dnlk613 vẽ ra đó, lão Mệnh cùng Tuyết cô đứng sau, phút chót đã ra tay đã phong ấn và thu tất cả vào Tụ Hồn Châu.

Các "hình ảnh" mà đệ nói chính là thể linh của tộc nhân Bạch Gia. Sau khi dung nhập, cắn nuốt cả vạn, vạn thể linh khác thì ko còn Bạch Tử nữa, bây giờ chỉ tồn tại Thể Linh Thần Chủ
Thế tạm thời để dành trận chiến vĩ đại đó lại đã... :cuoichet:) đệ viết sơ về Malphite cho đổi không khí
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Thế tạm thời để dành trận chiến vĩ đại đó lại đã... :cuoichet:) đệ viết sơ về Malphite cho đổi không khí
Ừa, vai Malphite hay lắm, nên tỷ cũng ngẫm nghĩ mải mà chưa biết nên tả sao...Nói chung là có sự cố thiên hà hay gì gì đó, Malphite vĩ đại mới rơi tàn hồn vào vùng đất sỏi đá kia, hóa thành thạch linh đáng yêu @Tiểu Phi Thạch
Cũng có khi là nguyên vẹn Malphite, nhưng hắn chán cuộc sống trước kia, muốn thử cuộc sống tiêu diêu tự tại, sống thật với mơ ước ở cõi này.

Nói chung, vai này khá bí hiểm. Có thể dùng làm "lá chắn" mỗi khi bị trảm mạnh, bí lối thoát. 😁

Còn lão @Tiểu Hắc khủng bố kia nữa...

Tỷ rải nhiều vai mở lắm, lắm cửa để chơi mà :90:
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Ừa, vai Malphite hay lắm, nên tỷ cũng ngẫm nghĩ mải mà chưa biết nên tả sao...Nói chung là có sự cố thiên hà hay gì gì đó, Malphite vĩ đại mới rơi tàn hồn vào vùng đất sỏi đá kia, hóa thành thạch linh đáng yêu @Tiểu Phi Thạch
Cũng có khi là nguyên vẹn Malphite, nhưng hắn chán cuộc sống trước kia, muốn thử cuộc sống tiêu diêu tự tại, sống thật với mơ ước ở cõi này.

Nói chung, vai này khá bí hiểm. Có thể dùng làm "lá chắn" mỗi khi bị trảm mạnh, bí lối thoát. 😁

Còn lão @Tiểu Hắc khủng bố kia nữa...

Tỷ rải nhiều vai mở lắm, lắm cửa để chơi mà :90:
Spoil tên chương kế tiếp: "Tử địch của Hỗn độn" :D
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Chương 23: Nhân sinh như mộng

"Ngươi đã nhìn rõ hết chưa?" Vô Mệnh lạnh lùng nhìn @Bạch Tử

Khung cảnh trong HạoThiên Kính hiện lên cảnh gia chủ Bạch gia đang điều binh, @Bạch Bào Thư Sinh chiến bào đẫm máu nơi sa trường, nghìn vạn quân của 43 lộ, 17 đường hô hào xung phong. Huyết tinh ngợp trời, người người xông lên, người người ngã xuống, liên miên không dứt. Đất trời cũng như hóa thành mảng huyết quang đỏ thẫm.

Lại thấy nhân ảnh một cô gái tóc đuôi gà trong bộ trang phục khá lạ lẫm, đang đi trong khuôn viên một điền trang nọ. Nơi đó có những tòa nhà, những tòa kiến trúc cũng rất lạ lẫm, mơ hồ. Cô gái dường như ngước lên, nhìn hắn, đôi mắt thoáng vẻ kinh ngạc.

Hắn lại thấy một huyệt động mờ mờ khói sương kia, có một lão nhân dáng dấp tang thương, khoác áo choàng đen vừa mới đả tọa xong, đang có vẻ nghi hoặc dò xét xem kẻ nào lại dám đem thần thức tỏa đến nơi hắn tu tập.

Khung cảnh biến ảo, hắn lại thấy chiến trường vạn cổ, mãn hoang thú gầm gào nhào lên, vạn thú triều cương mãnh không gì tả nổi. Cự Nhân giẫm những bước chân nát cả tinh không, thấy những đôi mắt đỏ rực u minh đang lan tràn khắp đất trời, những tiên nhân đánh trả trong tuyệt vọng, từng người, từng người... ngã xuống...

"Đây là cái gì? Bọn họ là ai?" @Bạch Tử mờ mịt hỏi

Vạn Mệnh Chi Vương @VoMenh quay sang nhìn @Mộ Dung Tuyết, cả hai khẽ gật đầu.

"Ngươi không cần phải biết" -@VoMenh nói đến đó, liền thu lại Hạo Thiên Kính và đưa ra một quả châu to bằng nắm tay, sấm chớp ba động bao bọc, nhìn vô cùng linh diệu

"Đây là Tụ Hồn Châu, sẽ giúp ngươi hiểu được sứ mệnh chân chính của mình. Mở thức hải ra!" - Vô Mệnh ra lệnh

@Bạch Tử mờ mịt làm theo, không chút phản kháng

Tụ Hồn Châu bay thẳng vào thức hải của hắn.

"Ầm" một tiếng. @Bạch Tử rú lên thảm thiết, ôm đầu lăn lộn.

@VoMenh@Mộ Dung Tuyết không nói, đồng thời giương song chưởng lên, rót một lường kình lực uy thiên cái địa vào @Bạch Tử

Từng khung ảnh vỡ tung, hình ảnh phu phụ lão gia chủ Bạch gia đang cười từ hòa; hình ảnh từng tử sĩ của Bạch Gia nghiêm cẩn một lòng quyết chiến; hình ảnh từng con linh thú của Bạch gia đang vươn mình lên tinh không .... Từng cái, từng cái vỡ nát ra dưới sự nghiền ép từ lực lượng của @VoMenh@Mộ Dung Tuyết, từ từ trở thành một lực lượng tinh thuần, từng chút, từng chút một rót ngược trở lại thức hải của @Bạch Tử

Một lúc lâu sâu, @Bạch Tử mở mắt ra, ánh mắt của hắn giờ chỉ một màu sáng bạc, có tinh tú lưu chuyển bên trong. Hắn quay lại, hỏi bằng giọng lạnh lùng:

"Là ai đã thức tỉnh ta?"

@VoMenh @Mộ Dung Tuyết và mười bóng đen khác từ trong tinh không đồng loạt hiện ra, quỳ một gối xuống, đặt tay lên ngực:

"Cung nghênh chủ nhân trở lại!"

@Bạch Tử nhíu mày, nhìn thân thể này và nói:
"Vẫn là thân thể này quá yếu, không bằng lực lượng của cái móng tay ta năm đó, các ngươi làm ăn thế nào vậy?"

Mười hai vị thủ hộ giả cúi đầu, không dám trả lời.
Là gần vạn năm bọn họ đi khắp nơi tìm kiếm tàn hồn lưu lạc này của chủ nhân đó, làm sao bọn họ biết tàn hồn này rơi vào thân thể nào, cũng gần vạn năm kiếm tìm mới thức tỉnh được ông ta đó... Nhưng không một ai dám lên tiếng, không một ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt trắng bạc của Thể Linh Thần Chủ cả.

"Nói! Dị Vực hiện đang toan tính gì?"

@VoMenh lúc này mới lên tiếng:
"Bẩm chủ nhân, trong vạn năm qua chúng đã tiến đánh cũng ba lần, nhưng không phá vỡ được linh trận, lần này dự kiến không tới trăm năm nữa chúng sẽ lại đến. Linh trận hiện cũng đã lung lay nhiều mắt trận, chỉ sợ không chống đỡ nổi. Hiện tại, chủ nhân người có thể dung nhập vào đại trận, hấp thụ thiên địa linh khí và sinh lực của tộc nhân vùng đất này. Hy vọng trăm năm sau khi Dị Vực tiến đến, chủ nhân có thể kịp khôi phục được mười thành lực lượng thì cũng đủ để chúng ta đẩy lùi bọn chúng thêm năm trăm năm nữa"

"Có ý tứ. Chuẩn bị khá tốt. Không tồi!" - Thể Linh Thần Chủ cất giọng nói

Hắn mở bừng mắt ra, chỉ thấy một luồng bạch quang sáng chói tỏa khắp bốn phương, chiếu rọi khắp cả tinh không và trời đất, đồng thời thân hình hắn từ từ tiêu tán trong hư vô. Cả vòm trời chớp động một thoáng, sau đó chỉ thấy các mắt trận chớp động như những vì tinh tú nơi xa.

* * *
Dưới cõi phàm nhân, mọi người ngạc nhiên dừng lại mọi công việc của mình, ngẩng mặt lên trời khi thấy bạch quang chiếu sáng lung linh. Bất kể đại địa nào, dù đêm tối hay ban ngày cũng đều chỉ thấy ánh sáng tinh thuần, thần thánh đó.

Mọi người đều mừng rỡ, có kẻ gào khóc, có kẻ tung hô và bằng các cách chào của giáo phái mà họ tin tưởng, kêu lên thành kính vị thần thánh mà họ đang thờ phụng.

* * *

Ở thế kỷ 21...
Khung trời bỗng sáng rực lên, lung linh như hiện tượng cực quang, nhưng là màu trắng tinh thuần.
@Tiểu Phi Thạch @Tiên Nữ Trộm Chó, @Mặc Mặc @Giảo Lam Lan cùng Tiểu Chi cũng đều như những người khác, sững cả lại, nhìn về phía bầu trời trắng bạc kia, ngơ ngác giây lát.
Tiểu Chi nhìn lên trời, nàng bỗng rùng mình một cái không rõ lý do.

* * *

Nơi hang động mờ sương kia, @Tiểu Hắc đột ngột mở mắt, bay thẳng lên không trung:
"Hắn đã thức tỉnh! Nhưng sao lại yếu đến thế này?"

* * *

Dị Vực. Cửu U Giới

@Quỷ Cốc Vô Thương gõ mạnh thiết thương:

"Cấp báo! Đã có tin tức của Thể Linh Thần Chủ"

Tất cả @Quỷ Đăng đều tự động sáng rực lên trên đường hắn bay về chủ thành. Tất cả đều bước vào tình trạng báo động khẩn cấp.

===================================
@gerduc.dnlk613 @VoMenh hài lòng mấy người chưa? Đủ hắc ám rồi đó

:004:
====================================

Chương 24: Tử địch của Hỗn độn

Giữa bóng đêm vĩnh hằng trong vũ trụ, một chiếc tiên thuyền đang lơ lửng vô định trong khoảng không cô tịch băng lãnh. Chiếc tiên thuyền được phủ một lớp gỗ dày bên ngoài, trên bề mặt gỗ loang lổ từng vệt máu khô. Nó có hình dạng như một mũi kiếm nhọn, rải rác một vài ô cửa sổ và một vài khoảng trống ở hai bên vách, dường như đó từng là nơi để lắp đặt pháp khí hay một công cụ chiến tranh nào đó.

Trên nóc thuyền, có nhiều vệt rạn nức chằng chịt, có nơi nghiêm trọng đến nổi thủng cả mảng lớn. Tương tự như hai bên mạn thuyền, từng vệt máu rợn người dính khô trên mặt gỗ ấy.

Tiên thuyền vẫn trôi nhẹ, vô định, tạo ra một cảm xúc thê lương cùng cực giữa không gian vô tận thế kia.

Bên trong chiến thuyền ấy...

- Ta cảm giác được, có một tồn tại nào đó vừa thức tỉnh...

Tiếng nói vừa rồi xuất phát từ bên trong một cỗ quan tài. Đó là một áo quan bằng đá, có màu xám xịt. Bề ngoài chiếc quan tài là lớp đá xù xì, vằn vện lên từng hình thù kì lạ. Hai bên là những vết chạm khắc có nét giống loài Bệ Ngạn có hình dáng tựa tựa loài hổ với hai chiếc răng nanh dài và sắc nhọn, lại có hình tựa như Nhai Tí với nét chạm trỗ hình một con chó sói mọc ra sừng rồng. Có một số nơi bị mài mòn nhẵn, chẳng biết đã từng được điêu khắc lên loài hung thú nào.

Một sự yên tĩnh đáng sợ kéo dài bên trong khoann thuyền. Một lát sau, một âm thanh yếu ớt khác vang lên:

- Chúng ta đã trôi dạt bao nhiêu kỷ nguyên rồi, cớ sao vẫn không có bất cứ tung tích nào của Vương?

Tiếng nói thứ hai này không phải xuất phát từ trong quan tài, mà là vang vọng xung quanh cả căn phòng trống vắng.

- Khí tức vừa rồi vô cùng khủng bố, tương đương với sự áp bức của Vương chúng ta lúc ngài còn tại vị... Không ngờ rằng, lại có thể bắt gặp tồn tại mạnh mẽ như thế ở thời đại này. Ta đề nghị chúng ta nên hướng về đầu nguồn của hơi thở mạnh mẽ ban này... Có lẽ, cường giả với cường giả sẽ có số mệnh gặp nhau, có thể là bạn, hoặc là địch.... Ta có cảm giác chỉ cần đến đó, chúng ta sẽ có cơ hội gặp được Vương.

- Haizzz....

Người thứ hai bèn thở dài... Sau đó thật lâu, không còn tiếng nói nào phát ra từ căn phòng này nữa.

Ngoài vũ trụ, cỗ tiên thuyền lặng lẽ êm trôi kia bỗng nhân chấn động mạnh. Một luồng ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên sáng rực lên từ đuôi thuyền, sau đó bắn mạnh ra sau, tạo ra một lực đẩy cả chiếc tiên thuyền lao nhanh về một hướng nào đó giữa tinh không đen tối.
...

Địa Cầu... Trong một tòa thư viện rộng lớn.

Tiểu Chi nhàm chán bước len lỏi giữa từng dãy sách cao chạm trần nhà.

- Cái thư viện này lớn quá vậy! Sách thì quá trời, mà toàn là lý thuyết cao siêu, người ta coi một hồi là buồn ngủ nha!

Tiểu Chi bé bỏng vừa dạo bước vừa cằn nhằn một mình. Bị kẹt giữa bí cảnh này, nhiệm vụ lại chưa làm xong, Tiểu Chi đang sống một dạng nhân sinh vô cùng chán chường và quẫn bách. Với tay lấy một quyển sách ngẫu nhiên, nàng đọc thầm tựa đề:

“Cội nguồn Hỗn Độn”

- Na ni?

Tiểu chi buột miệng một cụm từ tiếng Nhật mà lũ trẻ xung quanh cô nàng hay dùng.

Thấy tựa đề thú vị, nàng bèn cắp lấy quyển sách dày cộm này mang đến chiếc bàn dài công cộng rồi đặt quyển sách xuống. Sau đó, Tiểu Chi lịch sự kéo nhẹ ghế tựa ra vì sợ ảnh hưởng những người xung quanh, xong xuôi mới chuẩn bị t.ư tưởng “hưởng thụ” quyển sách.

Lạ thay, nàng lật tới lật lui, thì chỉ thấy toàn là mấy trang giấy cũ rích nhưng chẳng có bất cứ nội dung nào. Quạu quọ vì tuột mood, Bạch Tiểu Chi lật vội một vài trang nữa, cuối cùng cũng thấy có nơi hiển thị nội dung. Tiểu Chi nhoẻn miệng cười tươi, sau đó bắt đầu đọc thầm.

“Cổ địa – năm 404

Nổi tiếng với khả năng ứng dụng các nguyên tố tự nhiên vào ma thuật, Cổ Địa là một trong những thế lực đầu tiên gia nhập Thần Ma Chi Địa. Nhưng thật ra nguồn gốc của Cổ Địa còn lâu đời hơn nhiều, một phần là do hành động xâm lược về phía Tây của các Đại năng giả đã đem đến sự trỗi dậy của các thế lực khủng bố khác như Táng Địa, Thâm Uyên hay Địa Ngục Hành Giả trên Vô Vọng Sơn... và có vẻ sự kiện đó đã đóng vai trò to lớn trong việc tạo ra những Bản Thể Vô Thượng đầu tiên.

Tuy nhiên, các cường giả Cổ Địa may mắn sống sót qua nạn Hư Không Chi kiếp (và sau đó là Ngũ Hành Tiên Vương) đã quyết định tự cô lập mình với các thế lực láng giềng, sử dụng vùng hoang dã bao quanh họ như một trận pháp che chắn. Dù đã có thật nhiều thứ bị thất lạc theo dòng thời gian, họ kiên quyết bảo tồn chút gì còn lại…

Ngày nay, nằm sâu trong khu rừng hàng ngàn năm tuổi, thành phố mang tên..... hầu như không bị bên ngoài ảnh hưởng. Sau khi chứng kiến sự lụi tàn của Vạn Mộ đảo do Thần Ma chi chiến gây ra, các cao thủ Cổ Địa coi tất cả các phe phái khác là bọn giả dối và dùng ma pháp hùng mạnh của bản thân mình để ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm nhập nào.
...

Cổ Địa năm 666...

Trong thành phố giữa rừng già Cổ Địa, Lý Tử đang lên kế hoạch cho con đường đến ngai báu của cả khu vực rộng lớn bao la này.

Đứng cuối trong danh sách kế vị, nàng đối mặt với những ai ngáng đường mình bằng sự tự tin và thiên phú ma thuật nguyên tố vô tiền khoáng hậu. Bẵng qua một thời gian, khi cả vùng đất tuân theo mọi mệnh lệnh của nàng, Lý Tử nhận thấy mình chính là pháp sư nguyên tố vĩ đại nhất lịch sử Cổ Địa – vì thế, nàng nghĩ rằng mình không chỉ xứng đáng có một thành phố, mà là cả một đế quốc bao la...
......

Năm 677

- Ta biết ta không còn sống được bao lâu nữa...

... Nữ đế hiện có biểu hiện rất lạ... Nàng điên cuồng hơn, hiếu chiến hơn, u tối hơn, tham lam hơn... Mục đích ban đầu của nàng là thống trị, nhưng với tình hình hiện nay, nàng chỉ muốn hủy diệt... Ta nghi ngờ nàng đã bị “Hỗn độn” ăn mòn dần vì sự tham vọng cực độ kia. Bằng vào thiên phú và thực lực của Nữ Đế, nếu nàng thực sự bị đồng hóa hoàn toàn, Hư Không Chi Kiếp lần 2 sẽ tái diễn... Ta không thể để điều đó xảy ra...
...

Năm 777

Cuối cùng “nó” đã chào đời... Ta có chết cũng an lòng...

Qua bao năm ta dùng chính máu và thần lực của mình để ôn dưỡng, cuối cùng có thể thành công xúc tác tạo ra Cổ Địa chi linh... Ta nên gọi ngươi là gì nhỉ? Quái vật đá, Cự tượng nhân, hay... hiện tại ngươi bé thế này, thôi thì gọi ngươi là Tiểu Phi Thạch vậy...

Ta biết, giờ ta nói gì thì ngươi cũng không hiểu, ... Ngươi hiện tại cũng không cần hiểu...

Ngươi chỉ cần nhớ kĩ lời ta nói lúc này...

... Ngươi chính là Cổ Địa chi linh, là cốt lõi trung tâm của Cổ Địa vĩ đại này. Sứ mệnh sau này của ngươi là tiếp thu và nghiên cứu những nguyên tố vô thượng của vũ trụ, sau đó sử dụng sức mạnh vô biên của mình để duy trì trật tự của cõi ngân hà này ở giữa bọn Hỗn mang đang chực chờ xâm lấn ngoài kia.

... Hãy nhớ lời ta... Trước khi ngươi trưởng thành, đủ mạnh mẽ... Đừng bao giờ đến Đế Thành...

Ta đã không còn nhiều thời gian nữa rồi...

Hãy chờ đi, bọn tông đồ của Hỗn mang... Tử địch của các ngươi - Cổ Địa chi linh đã giáng thế!!!


...

Khép lại quyển sách, Tiểu Chi gật gù suy nghĩ: - “Truyện gì đâu mà ghi chữ được chữ mất, làm người ta đọc hông hiểu gì hết trơn!..."
:xinloi::xinloi: @lanchiyeudieu @gerduc.dnlk613 ta phá game tí, 2 người ráng lấp hố đi nha :p :p
 
Last edited:

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Chương 24: Tử địch của Hỗn độn

Giữa bóng đêm vĩnh hằng trong vũ trụ, một chiếc tiên thuyền đang lơ lửng vô định trong khoảng không cô tịch băng lãnh. Chiếc tiên thuyền được phủ một lớp gỗ dày bên ngoài, trên bề mặt gỗ loang lổ từng vệt máu khô. Nó có hình dạng như một mũi kiếm nhọn, rải rác một vài ô cửa sổ và một vài khoảng trống ở hai bên vách, dường như đó từng là nơi để lắp đặt pháp khí hay một công cụ chiến tranh nào đó.

Trên nóc thuyền, có nhiều vệt rạn nức chằng chịt, có nơi nghiêm trọng đến nổi thủng cả mảng lớn. Tương tự như hai bên mạn thuyền, từng vệt máu rợn người dính khô trên mặt gỗ ấy.

Tiên thuyền vẫn trôi nhẹ, vô định, tạo ra một cảm xúc thê lương cùng cực giữa không gian vô tận thế kia.

Bên trong chiến thuyền ấy...

- Ta cảm giác được, có một tồn tại nào đó vừa thức tỉnh...

Tiếng nói vừa rồi xuất phát từ bên trong một cỗ quan tài. Đó là một áo quan bằng đá, có màu xám xịt. Bề ngoài chiếc quan tài là lớp đá xù xì, vằn vện lên từng hình thù kì lạ. Hai bên là những vết chạm khắc có nét giống loài Bệ Ngạn có hình dáng tựa tựa loài hổ với hai chiếc răng nanh dài và sắc nhọn, lại có hình tựa như Nhai Tí với nét chạm trỗ hình một con chó sói mọc ra sừng rồng. Có một số nơi bị mài mòn nhẵn, chẳng biết đã từng được điêu khắc lên loài hung thú nào.

Một sự yên tĩnh đáng sợ kéo dài bên trong khoann thuyền. Một lát sau, một âm thanh yếu ớt khác vang lên:

- Chúng ta đã trôi dạt bao nhiêu kỷ nguyên rồi, cớ sao vẫn không có bất cứ tung tích nào của Vương?

Tiếng nói thứ hai này không phải xuất phát từ trong quan tài, mà là vang vọng xung quanh cả căn phòng trống vắng.

- Khí tức vừa rồi vô cùng khủng bố, tương đương với sự áp bức của Vương chúng ta lúc ngài còn tại vị... Không ngờ rằng, lại có thể bắt gặp tồn tại mạnh mẽ như thế ở thời đại này. Ta đề nghị chúng ta nên hướng về đầu nguồn của hơi thở mạnh mẽ ban này... Có lẽ, cường giả với cường giả sẽ có số mệnh gặp nhau, có thể là bạn, hoặc là địch.... Ta có cảm giác chỉ cần đến đó, chúng ta sẽ có cơ hội gặp được Vương.

- Haizzz....

Người thứ hai bèn thở dài... Sau đó thật lâu, không còn tiếng nói nào phát ra từ căn phòng này nữa.

Ngoài vũ trụ, cỗ tiên thuyền lặng lẽ êm trôi kia bỗng nhân chấn động mạnh. Một luồng ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên sáng rực lên từ đuôi thuyền, sau đó bắn mạnh ra sau, tạo ra một lực đẩy cả chiếc tiên thuyền lao nhanh về một hướng nào đó giữa tinh không đen tối.
...

Địa Cầu... Trong một tòa thư viện rộng lớn.

Tiểu Chi nhàm chán bước len lỏi giữa từng dãy sách cao chạm trần nhà.

- Cái thư viện này lớn quá vậy! Sách thì quá trời, mà toàn là lý thuyết cao siêu, người ta coi một hồi là buồn ngủ nha!

Tiểu Chi bé bỏng vừa dạo bước vừa cằn nhằn một mình. Bị kẹt giữa bí cảnh này, nhiệm vụ lại chưa làm xong, Tiểu Chi đang sống một dạng nhân sinh vô cùng chán chường và quẫn bách. Với tay lấy một quyển sách ngẫu nhiên, nàng đọc thầm tựa đề:

“Cội nguồn Hỗn Độn”

- Na ni?

Tiểu chi buột miệng một cụm từ tiếng Nhật mà lũ trẻ xung quanh cô nàng hay dùng.

Thấy tựa đề thú vị, nàng bèn cắp lấy quyển sách dày cộm này mang đến chiếc bàn dài công cộng rồi đặt quyển sách xuống. Sau đó, Tiểu Chi lịch sự kéo nhẹ ghế tựa ra vì sợ ảnh hưởng những người xung quanh, xong xuôi mới chuẩn bị t.ư tưởng “hưởng thụ” quyển sách.

Lạ thay, nàng lật tới lật lui, thì chỉ thấy toàn là mấy trang giấy cũ rích nhưng chẳng có bất cứ nội dung nào. Quạu quọ vì tuột mood, Bạch Tiểu Chi lật vội một vài trang nữa, cuối cùng cũng thấy có nơi hiển thị nội dung. Tiểu Chi nhoẻn miệng cười tươi, sau đó bắt đầu đọc thầm.

“Cổ địa – năm 404

Nổi tiếng với khả năng ứng dụng các nguyên tố tự nhiên vào ma thuật, Cổ Địa là một trong những thế lực đầu tiên gia nhập Thần Ma Chi Địa. Nhưng thật ra nguồn gốc của Cổ Địa còn lâu đời hơn nhiều, một phần là do hành động xâm lược về phía Tây của các Đại năng giả đã đem đến sự trỗi dậy của các thế lực khủng bố khác như Táng Địa, Thâm Uyên hay Địa Ngục Hành Giả trên Vô Vọng Sơn... và có vẻ sự kiện đó đã đóng vai trò to lớn trong việc tạo ra những Bản Thể Vô Thượng đầu tiên.

Tuy nhiên, các cường giả Cổ Địa may mắn sống sót qua nạn Hư Không Chi kiếp (và sau đó là Ngũ Hành Tiên Vương) đã quyết định tự cô lập mình với các thế lực láng giềng, sử dụng vùng hoang dã bao quanh họ như một trận pháp che chắn. Dù đã có thật nhiều thứ bị thất lạc theo dòng thời gian, họ kiên quyết bảo tồn chút gì còn lại…

Ngày nay, nằm sâu trong khu rừng hàng ngàn năm tuổi, thành phố mang tên..... hầu như không bị bên ngoài ảnh hưởng. Sau khi chứng kiến sự lụi tàn của Vạn Mộ đảo do Thần Ma chi chiến gây ra, các cao thủ Cổ Địa coi tất cả các phe phái khác là bọn giả dối và dùng ma pháp hùng mạnh của bản thân mình để ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm nhập nào.
...

Cổ Địa năm 666...

Trong thành phố giữa rừng già Cổ Địa, Lý Tử đang lên kế hoạch cho con đường đến ngai báu của cả khu vực rộng lớn bao la này.

Đứng cuối trong danh sách kế vị, nàng đối mặt với những ai ngáng đường mình bằng sự tự tin và thiên phú ma thuật nguyên tố vô tiền khoáng hậu. Bẵng qua một thời gian, khi cả vùng đất tuân theo mọi mệnh lệnh của nàng, Lý Tử nhận thấy mình chính là pháp sư nguyên tố vĩ đại nhất lịch sử Cổ Địa – vì thế, nàng nghĩ rằng mình không chỉ xứng đáng có một thành phố, mà là cả một đế quốc bao la...
......

Năm 677

- Ta biết ta không còn sống được bao lâu nữa...

... Nữ đế hiện có biểu hiện rất lạ... Nàng điên cuồng hơn, hiếu chiến hơn, u tối hơn, tham lam hơn... Mục đích ban đầu của nàng là thống trị, nhưng với tình hình hiện nay, nàng chỉ muốn hủy diệt... Ta nghi ngờ nàng đã bị “Hỗn độn” ăn mòn dần vì sự tham vọng cực độ kia. Bằng vào thiên phú và thực lực của Nữ Đế, nếu nàng thực sự bị đồng hóa hoàn toàn, Hư Không Chi Kiếp lần 2 sẽ tái diễn... Ta không thể để điều đó xảy ra...
...

Năm 777

Cuối cùng “nó” đã chào đời... Ta có chết cũng an lòng...

Qua bao năm ta dùng chính máu và thần lực của mình để ôn dưỡng, cuối cùng có thể thành công xúc tác tạo ra Cổ Địa chi linh... Ta nên gọi ngươi là gì nhỉ? Quái vật đá, Cự tượng nhân, hay... hiện tại ngươi bé thế này, thôi thì gọi ngươi là Tiểu Phi Thạch vậy...

Ta biết, giờ ta nói gì thì ngươi cũng không hiểu, ... Ngươi hiện tại cũng không cần hiểu...

Ngươi chỉ cần nhớ kĩ lời ta nói lúc này...

... Ngươi chính là Cổ Địa chi linh, là cốt lõi trung tâm của Cổ Địa vĩ đại này. Sứ mệnh sau này của ngươi là tiếp thu và nghiên cứu những nguyên tố vô thượng của vũ trụ, sau đó sử dụng sức mạnh vô biên của mình để duy trì trật tự của cõi ngân hà này ở giữa bọn Hỗn mang đang chực chờ xâm lấn ngoài kia.

... Hãy nhớ lời ta... Trước khi ngươi trưởng thành, đủ mạnh mẽ... Đừng bao giờ đến Đế Thành...

Ta đã không còn nhiều thời gian nữa rồi...

Hãy chờ đi, bọn tông đồ của Hỗn mang... Tử địch của các ngươi - Cổ Địa chi linh đã giáng thế!!!


...

Khép lại quyển sách, Tiểu Chi gật gù suy nghĩ: - “Truyện gì đâu mà ghi chữ được chữ mất, làm người ta đọc hông hiểu gì hết trơn!..."
:xinloi::xinloi: @lanchiyeudieu @gerduc.dnlk613 ta phá game tí, 2 người ráng lấp hố đi nha :p :p
Wow...chương này hay nè, chuẩn bị dập lại thôi @gerduc.dnlk613 🎶🎶🎶🎶
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Chưng đỡ mấy tấm ảnh Tiểu Chi cho sáng nhà sáng cửa vậy

Em nó năm 4 tuổi

IMG_20191211_190538.jpg


Và đây là em nó khi ở bí cảnh

IMG_20191211_190644.jpg


Còn em nó sau này khi trở về Bạch Gia Trang

IMG_20191211_190725.jpg
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top