Chém Gió Ta cùng tu luyện

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
:38: Càng đọc càng loạn, ta là ai và đây là đâu... :tuki: kế tiếp để đệ hợp lý hóa lại khúc Lan Chi, huynh muội sắp phải chia xa rồi... :29: bên "huynh" đệ mặc kệ, đệ hấp diêm bên "muội" đây... :002:

Lão Mệnh này mà, Vạn Mệnh Chi Vương, sự sắp đặt của lão làm huynh muội bọn họ cứ mãi bị chia xa :bamdap: không biết tình huynh muội của họ có đủ mãnh liệt để thoát ra sự trói buộc tréo cẳng ngỗng này ko :109:
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
-185,34
Tu vi
0,00
Lão Mệnh này mà, Vạn Mệnh Chi Vương, sự sắp đặt của lão làm huynh muội bọn họ cứ mãi bị chia xa :bamdap: không biết tình huynh muội của họ có đủ mãnh liệt để thoát ra sự trói buộc tréo cẳng ngỗng này ko :109:
Không chỉ mình lão... ta cũng đang muốn vậy, thế buộc phải đi buộc phải đi a. :087:
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
-185,34
Tu vi
0,00
@VoMenh @gerduc.dnlk613
Chương 17: Người thủ hộ trận giới

Người áo đen với ngữ điệu vân đạm phong khinh, nói tiếp:

- Ta cùng mọi người đã thủ hộ giới vực này vạn năm, đã từ bỏ luyến thương thân tình, không ái, ố, hỷ, nộ, không cầu đại đạo, từ bỏ Vô Cảnh giới, chỉ một tâm thủ hộ giới này. Bởi vì nơi đây là nhà của chúng ta, người thân của chúng ta ở đây, Nhân tộc của chúng ta còn ở đây.

Bạch Tử im lặng mơ hồ nghe tiếp. Trong tâm trí mờ mịt của hắn, có những đoạn hình ảnh không thể hiểu được hiện lên, có bóng dáng một người phụ nữ và một người đàn ông. Nữ nhìn đài các, trang nhã. Nam có một khí độ uy nghiêm. Hắn đối với hai người bọn họ có cảm giác thân thiết vô cùng nhưng hắn vẫn không thể nào nhìn ra khuôn mặt của bọn họ.

Lại nữa, còn có một hài tử thỉnh thoảng hiện qua, hắn chỉ mơ hồ trong vô thức gọi nàng là Tiểu Chi.

Đầu lại đau như búa bổ. Hắn ôm đầu, thở dốc, cất tiếng:

- Chuyện của các người vĩ đại đến thế, nhưng liên quan gì đến ta? Tại sao lại hành hạ ta như thế này?

Hắn đột nhiên có một sự căm phẫn dâng trào. Là một con người, ai lại muốn mình trở thành không có ký ức, không có linh hồn thế này. Đau đớn khi thể xác hành hạ vẫn có thể chịu đựng được, thần cốt bị đánh gãy rồi cũng sẽ hồi phục lại được, đan điền bị phế thì vẫn có thể đường đường chính chính làm một người phàm mà sống. Nhưng không có ký ức...Thật không còn lý do gì để tồn tại cả.

Người thần bí thở dài một tiếng,
- Đừng cố gắng vẫy vùng nữa.
Đồng thời y điểm nhẹ lên trán Bạch Tử một chỉ.

- Thần thức Bạch gia các ngươi quả thật là rất mạnh, vậy mà vẫn nới lỏng được phong ấn của ta. Quả thật không hổ danh là gia tộc được chọn.

Bạch Tử dần bình tĩnh trở lại, mờ mịt giương hai mắt lên, bình thản nhìn người áo đen, các mảnh ký ức loẹt xoẹt giờ cũng vỡ tan, không còn nữa.

- Nói, ngươi muốn ta làm gì?

Người áo đen, quay lưng lại, nhìn ra tinh không loạn lưu mờ mịt, sấm chớp đan xen.

- Đây là ranh giới của giới chúng ta với các ngoại vực, nơi này là điểm tàn lưu thời không bị xé vỡ. Nếu không gia cố kịp thời, khả năng Dị vực tràn vào sẽ rất cao.

Y không để ý tới Bạch Tử nữa, một bước đạp ra giữa không trung, đứng giữa tinh không, thân hình như ẩn như hiện:

- Cứ mỗi năm trăm năm, thời không nơi này lại bị xé rách ra. Chúng ta có 12 người, đã thề với thần niệm là sẽ thủ hộ giới này vĩnh viễn. Gia tộc các ngươi vốn dĩ được sinh ra để trở thành một phần của linh trận khi cần thiết. Trước giờ đại trận này chỉ dùng để thủ, không công nên chưa cần đến các ngươi. Nhưng thời điểm này, chúng ta phải bắt đầu kích hoạt tính năng công kích của đại trận. Trước khi trận hạo kiếp ấy một lần nữa xảy ra, chúng ta hy vọng rằng có thể thủ hộ được giới diện này bình an.

Toàn Giới Lôi Sát Linh Trận này bao gồm mười hai cửa, có mười bốn vạn bốn trăm linh bốn tiểu trận kết hợp cùng nhau, hai mươi vạn bảy trăm ba mươi sáu mắt xích tạo thành một tấm lưới hư không vững chắc, không gì có thể phá vỡ được. Linh Trận này che chắn giới diện chúng ta khỏi sự tìm kiếm và xâm lăng của Dị vực, đồng thời cũng bảo hộ giới diện khỏi bất kỳ mọi công kích nào. Khi kích hoạt chức năng lôi sát của linh trận, thì có thể công kích và diệt sát cả một giới trong vòng chu vi vạn trượng.

Bạch Gia các ngươi vốn dĩ không phải là Nhân tộc, các ngươi được tạo cho thân thể Nhân tộc để tiện sinh sống, hòa nhập cùng với bọn họ. Các ngươi là Thần Thức Thể Linh, khi trở về bản thể, không nơi nào các ngươi không thể đến, mọi sức mạnh các ngươi nắm giữ đều sẽ kích hoạt công năng tối đa. Khi thể linh các ngươi bạo nộ, có thể kích sát, đánh gãy toàn bộ hư không trở về thời hồng hoang thái cổ.

Nói đến đây, người áo đen thần bí nhìn Bạch Tử. Hắn vẫn như đang sững sờ, và vẫn một bộ dạng mơ mơ hồ hồ chăm chú lắng nghe.

Lão giả áo đen tiếp tục nói:

Thần Thức Thể Linh luôn là chủng loài bị truy sát trong tất cả các giới vực bởi vì sự khủng bố của các ngươi. Sở hữu được Thần Thức Thể Linh chính là chân chính nắm giữ sức mạnh của thế giới. Trong trận hạo kiếp năm đó, trước khi bạo nổ, người tạo ra giới diện này đã kịp thời đưa hạt giống cuối cùng của Bạch gia các ngươi vào đây, chân chính là để đợi đến lúc này, hy vọng các ngươi có thể cứu chúng ta thêm một kiếp.

Bạch Tử đôi mắt lóe sáng, ngữ điệu lạnh lùng:

- Ta phải làm gì?

- Tám năm qua, chúng ta đã đưa ngươi vào Độ Kiếp Thần Liên, dung hợp Độ Kiếp Thần Liên và máu thịt thần hồn của ngươi làm một. Ngươi cũng đã cùng chúng ta đi qua bao vết đứt gãy loạn lưu, dung hợp tất cả các loại sát khí trên các chiến trường cổ xưa, chúng ta lại đến những vực giới thái cổ, để cho Thần Liên hấp thụ các loại tử lôi bạo liệt nhất. Mọi việc đều êm đẹp cả, chỉ cho tới khi...

Người áo đen thở dài:
- Ta không ngờ gia chủ Bạch gia đời này lại muốn vùng vẫy chống lại vận mệnh. Y đã âm thầm cấy linh chủng và thần cốt cho tất cả người của Bạch Gia, nhằm tái tạo một loại thân thể nhân tộc cho các ngươi, muốn vĩnh viễn mang Thần Thức Thể Linh chôn sâu giấu kín, vĩnh viễn không gánh lấy trách nhiệm mà lẽ ra các ngươi phải gánh.

Y gằn giọng.
- Bạch lão gia chủ đáng chết! Lão làm chúng ta vất vả tìm kiếm suốt chín nghìn năm qua. Chúng ta rõ ràng biết Thần Thức Thể Linh đang ở giới diện này, nhưng thủy chung cũng không tìm ra được. Ngươi có biết chúng ta đã phải khổ sở suốt chín nghìn năm qua thế nào không? Nếu có thể tìm ra từ đầu, thì Linh Trận bây giờ đã rất mạnh, vì có thời gian bồi dưỡng. Nhưng bây giờ chỉ có thể cưỡng ép, thúc động tính năng công kích của trận pháp mà thôi.
Rất may trời không phụ lòng người, cho Độ Kiếp Thần Liên xuất thế, khiến cơ duyên cho chúng ta tìm được ngươi. Ngươi còn trở thành đồ đệ chân truyền của ta. Lão gia chủ Bạch Gia cũng quả là quỷ quyệt, che giấu cho ngươi đủ sâu dày, chỉ đến khi ở Tử Vân Lôi Vực, khi ngươi cùng lôi liên độ kiếp tiến thăng giai cấp, thể linh thần thức của ngươi mới bạo lộ, khiến chúng ta mới kinh hãi rằng thì ra ngươi là người chúng ta tìm kiếm gần vạn năm qua.

- Bạch Tử, người là thuần linh thể mạch, là hạt giống chân chính tinh thuần của Thể Linh Tộc. Đó là định mệnh của ngươi.

- Chúng ta phải phá vỡ cái kén xác tầm thường và mớ xương cốt không cần thiết mà lão gia chủ Bạch gia đã ban tặng cho ngươi.
Ngươi là cường giả chân chính, là người được chọn. Các loại ký ức của "thời kỳ nhân tộc" của ngươi hoàn toàn không cần thiết nữa. Ngươi chính là linh hồn chân chính của Toàn Giới Lôi Sát Linh Trận.

- Sức mạnh của ngươi sau khi được gột tẩy và tinh luyện ở Tử Vân Lôi Vực đã đạt đến độ tinh thuần cần có. Hiện tại ngươi cũng vừa nhận sự hiến tế và dung nhập linh thể với vạn người Bạch gia. Ngươi chân chính là Thể Linh cường đại nhất trong giới diện này và kể cả ở ngoại vực, ta cũng không tin rằng còn Thể Linh nào tồn tại nữa.

- Đợi ngươi ổn định lại, chúng ta sẽ đưa ngươi dung nhập vào Linh Trận...Ha ha, để xem lúc đó bọn Dị vực kia còn làm được gì nữa? Chắc chắn là ngoan ngoãn cúp đuôi quay về nơi chúng nên ở. Ha...Ha...Ngươi cứ hảo hảo ở đây, ổn định lại bản thân. Ha...Ha...

Tiếng cười sảng khoái của người thần bí áo đen lan tỏa vào hư không, hình dáng của hắn đồng thời cũng từ từ tiêu thất.

Bạch Tử đứng tại vùng không gian loạn lưu này. Hắn ngó thân thể bản thân một lần nữa, quán chiếu nội thể và cảm nhận tinh không, mơ hồ:

- Ta là Thể Linh mạnh nhất?
Chương 18: Lòng người

"Thể Linh là gì, mạnh nhất thì sao... vận mệnh chọn ta, ta không chọn nó !!!"

Vùng vẩy trong vô vọng, Bạch Tử thét dài chợt bừng tỉnh... là mơ, mồ hôi thấm đậm khắp y phục, chạy dài từ đầu đến chân sao mà lạnh, hồi tưởng lại... giấc mơ thật mơ hồ... cuối cùng ta đã mơ thấy gì, thật không nhớ rõ... chỉ cảm giác đó là một hồi cơn ác mộng... căn phòng trơ trọi chỉ còn lại mình hắn.

Cách đó không xa, trong trang viên của ngôi nhà... Mộ Dung Tuyết nhíu mày mi cau, đang đung đưa ngồi tại một xích đu, Vô Mệnh xuất hiện.

"Muội thật không lo lắng gì sao?"

"Chuyện đến nước này, lo lắng còn tác dụng gì?"

Vô Mệnh khà khà cười dài mà lắc đầu.

"Đúng, vậy kế tiếp cũng nên đến con bé?"

Mộ Dung Tuyết thất thần đôi chút, mi mắt khẻ rung như chất đầy tâm sự... Vô Mệnh chẳng đành lại cất tiếng cắt ngang.

"Muội không đành lòng?"

"Đợi con bé từ bí cảnh trở về, chúng ta bắt buộc phải xử lý như ca ca của nó... tránh sau này sinh ra tâm ma"

Một thoáng im lặng buông xuống, như cuốn lấy hai bóng hình cô liêu...

...

Tại một nơi khác... bí cảnh...

Sau khi trần thuật lại chuyện Thụ Tinh, ngập ngừng giây lát Lan Chi lại lên tiếng.

"Thật ra có điều này ta vốn luôn giấu đệ"

"Không cần nói, không cần nói... là Vạn Thức Thông Linh Thần Mạch đúng không?" - Tiểu Thạch nhanh chóng cắt ngang.

"Sao đệ biết, đến cả sư phụ bọn hắn ta còn giấu?" - tò mò Lan Chi bật tiếng hỏi.

"Ta cũng không biết, tự ta có điều cảm nhận được... cảm giác như là trước đây đã từng gặp qua đâu đó" - mơ hồ Tiểu Thạch cũng không quá rõ ràng.

"Đệ cũng thật lắm bí mật nha" - cười khẩy, áp sát từng bước... đưa hai tay ra trước tạo thế bóp bóp.

"Con người ai lại không có chút bí mật cho riêng mình cơ chứ... chớ có lại gần ta" - cảm thấy không ổn, Tiểu Thạch bỏ chạy thật nhanh... như thể trước đây đã diễn tập qua không biết bao nhiêu lần.

...

Tại một nơi khác... Bạch Gia. Phòng nghị sự.

"Chúng ta chấp nhận đưa ra thần khí, điều kiện là họ phải rút quân... nhưng bị cự tuyệt, nói rõ họ ngấp nghé muốn tiêu diệt chúng ta từ lâu... thần khí chỉ là cái cớ"

"Dị Vực còn đó, nội bộ lại động căn qua... hòa bình quá lâu đã khiến bọn hắn ngu muội !" - Đập bàn, một trưởng lão bất bình đứng lên nói.

"Cũng không hẵn nói vậy, nếu thỏa hiệp để bọn chúng nuốt gọn chúng ta thì tổng thể thực lực cũng không hao đi nhiều" - một trưởng lão khác lên tiếng.

"Nằm mơ ! đời đời chinh chiến anh dũng... chúng ta phấn đấu là vì cái gì, đời sau chúng ta chả lẻ phải làm nô tài cho bọn chúng" - Bất bình, lại một tên đập bàn.

"Ta chỉ phân tích, không nói sẽ làm !" - giương cung bạt kiếm.

"Ngưng" - nhẹ nhàng gia chủ lên tiếng, cả phòng nghị sự chợt thoáng yên lặng.

"Bạch gia ta đời đời không thẹn với lòng, cũng không hổ với liệt tổ liệt tông... dù bị diệt cũng chỉ do ý trời, truyền lệnh của ta... ai muốn rời đi thì nhanh chóng thu xếp, ai muốn quyết chiến thì ở lại cùng ta. Bạch Gia Không Sợ Chiến !"

"Chiến ! Chiến !..."

"Bạch Gia không sợ ! Chiến !..."

Khung cảnh hào hùng, mọi người cùng nhau hô vang... không sợ sau hôm nay, ngày mai sẽ không còn.

Đệ rất khổ tâm, đưa thế không biết viết tiếp sao... nên đành lục lại cái cũ mà giải thế.
 
Last edited:

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
@gerduc.dnlk613 tự đẩy mình vào thế khó ko à 😆😆😆
Tỷ đã cho toàn gia Bạch Gia hiến tế hết rồi, đệ nhất định muốn lật lên trận chiến đầy máu tanh ấy hửm...🤭🤭🤭
Thế thì cho lão ấy phóng bút, cào phím, viết một chương pk hoành tráng đi nào :)))
Cuối cùng tỷ cho Tiểu Chi xuất hiện ngăn cơn sóng dữ càng hay :))
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Thế thì cho lão ấy phóng bút, cào phím, viết một chương pk hoành tráng đi nào :)))
Cuối cùng tỷ cho Tiểu Chi xuất hiện ngăn cơn sóng dữ càng hay :))
Đúng rồi, theo đà này thì @gerduc.dnlk613 phải làm một chương pk hoành tráng rồi, nhưng phút cuối là "lão nhân thần bí áo bào đen" Vạn Mệnh Chi Vương và tiên tử Mộ Dung Tuyết cùng 8 thủ hộ đại trận khác âm thầm kéo một lưới, hốt hết cả lũ về để hiến tế cho linh trận, và dung nhập vào với Bạch Tử...
Tiểu Chi vô can, nó còn đang vô t.ư đi học ở bí cảnh 😁 đợt này nó còn dự định nhập băng với @Mặc Mặc nữa, chờ tới khi con "tiểu thí long" bò ra khỏi ổ mới thu được
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Đúng rồi, theo đà này thì @gerduc.dnlk613 phải làm một chương pk hoành tráng rồi, nhưng phút cuối là "lão nhân thần bí áo bào đen" Vạn Mệnh Chi Vương và tiên tử Mộ Dung Tuyết cùng 8 thủ hộ đại trận khác âm thầm kéo một lưới, hốt hết cả lũ về để hiến tế cho linh trận, và dung nhập vào với Bạch Tử...
Tiểu Chi vô can, nó còn đang vô t.ư đi học ở bí cảnh 😁 đợt này nó còn dự định nhập băng với @Mặc Mặc nữa, chờ tới khi con "tiểu thí long" bò ra khỏi ổ mới thu được
Khi linh trận gần đại thành, Vô Mệnh ám sát Mộ Dung Tuyết :cuoichet:)) thiên địa dị biến, lão Vô hoá thân vạn cổ, là trùm Dị Vực làm gián điệp ở nơi này...
Sau đó, lão Vô Mệnh bẻ nát 4 đại thần khí, diệt Nhân giới, thôn phệ cả Tiên Ma lưỡng giới. Cuối cùng dung nhập lực lượng chúng sinh của 3 giới, phá bỏ vách ngăn không gian loạn lưu, đưa Dị Vực sáp nhập đất này.
Cuối cùng, người dân Dị vực đã có chốn nương thân. Con dân Dị vực đã có thể an hưởng thái bình, hạnh phúc.
Còn Vô Mệnh? Lão sống quá lâu nên nhàm chán, tán hết một thân tu vi, tuy vẫn sống mãi bất hủ nhưng chiến lực không còn. Lão không thể giết ai, nhưng cũng chẳng ai giết dc lão.
Đại kết cục :leuleu:
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
-185,34
Tu vi
0,00
Thật ta chương này đến 2000 từ nhưng đệ viết đến 1000 từ là tới giờ làm báo cáo.
Sau đoạn này là Vô Mệnh giải thik cho BT hiểu rõ vì sao ông ấy phá huỷ đạo cơ của BT, để BT phá rùi lại lập. Sau đó cho BT biết rõ là khi hắn tỉnh dậy sẽ quên hết về cuộc gặp gỡ này, đến khi nào trình độ ở 1/2 ông ta thì mới có thể nhớ tới hết thảy.
Đến khi BT tỉnh dậy, quả thật quên sạch sành sanh, chỉ nhớ tên mình duy nhất 1 chữ Tử... dung nhan cũng thay đổi, khí chất lại khác xưa
Từ đây chính là con đường trống rỗng đầy gian khổ mà hắn cần tiến bước.
Bên cạnh đó, Vô Mệnh đã để lại cái gì cho hắn? Ông ta làm cách nào truyền thụ võ công mà BT không hay không biet? Thế thì phải suy nghĩ từ từ òi :D
Ta viết theo ý lão, lão thợt nhỡn tâm với ta :dammy: được rồi, cảnh đánh nhau ta sẽ cố gắng, nhưng ta đang loạn về mạch thời gian... có cảm giác như người nào đó muốn đưa mạch truyện xuyên không thì phải :hemchiu: ứ chịu mô, mạch liền mạch mới tốt.
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
-185,34
Tu vi
0,00
Vạn vạn giới diện @lanchiyeudieu xuyên thoa qua lại, dừng chân đôi chổ làm rơi vô vàn pháp bảo... người người tranh đoạt, tạo nên truyền kỳ trước nay chưa từng có... từ đó mệnh danh Lan Chi Chí Tài, đệ đệ may mắn cũng vận khí một hai, lụm được Huyền Ngân Lôi Đao muôn phần yêu thích. tỷ tỷ thật đáng yêu, xương xương tỷ tỷ nhìu nhìu. 🤗🤗🤗
 
Last edited:

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Vạn vạn giới diện @lanchiyeudieu xuyên thoa qua lại, dừng chân đôi chổ làm rơi vô vàn pháp bảo... người người tranh đoạt, tạo nên truyền kỳ trước nay chưa từng có... từ đó mệnh danh Lan Chi Chí Tài, đệ đệ may mắn cũng vận khí một hai, lụm được Huyền Ngân Lôi Đao muôn phần yêu thích. tỷ tỷ thật đáng yêu, xương xương tỷ tỷ nhìu nhìu. 🤗🤗🤗
Cầm đi rồi trảm chương pk siêu nặng của Bạch Gia, cho người khác lối thoát nữa 😁
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top