Chương 18: Lòng người
"Thể Linh là gì, mạnh nhất thì sao... vận mệnh chọn ta, ta không chọn nó !!!"
Vùng vẩy trong vô vọng, Bạch Tử thét dài chợt bừng tỉnh... là mơ, mồ hôi thấm đậm khắp y phục, chạy dài từ đầu đến chân sao mà lạnh, hồi tưởng lại... giấc mơ thật mơ hồ... cuối cùng ta đã mơ thấy gì, thật không nhớ rõ... chỉ cảm giác đó là một hồi cơn ác mộng... căn phòng trơ trọi chỉ còn lại mình hắn.
Cách đó không xa, trong trang viên của ngôi nhà... Mộ Dung Tuyết nhíu mày mi cau, đang đung đưa ngồi tại một xích đu, Vô Mệnh xuất hiện.
"Muội thật không lo lắng gì sao?"
"Chuyện đến nước này, lo lắng còn tác dụng gì?"
Vô Mệnh khà khà cười dài mà lắc đầu.
"Đúng, vậy kế tiếp cũng nên đến con bé?"
Mộ Dung Tuyết thất thần đôi chút, mi mắt khẻ rung như chất đầy tâm sự... Vô Mệnh chẳng đành lại cất tiếng cắt ngang.
"Muội không đành lòng?"
"Đợi con bé từ bí cảnh trở về, chúng ta bắt buộc phải xử lý như ca ca của nó... tránh sau này sinh ra tâm ma"
Một thoáng im lặng buông xuống, như cuốn lấy hai bóng hình cô liêu...
...
Tại một nơi khác... bí cảnh...
Sau khi trần thuật lại chuyện Thụ Tinh, ngập ngừng giây lát Lan Chi lại lên tiếng.
"Thật ra có điều này ta vốn luôn giấu đệ"
"Không cần nói, không cần nói... là Vạn Thức Thông Linh Thần Mạch đúng không?" - Tiểu Thạch nhanh chóng cắt ngang.
"Sao đệ biết, đến cả sư phụ bọn hắn ta còn giấu?" - tò mò Lan Chi bật tiếng hỏi.
"Ta cũng không biết, tự ta có điều cảm nhận được... cảm giác như là trước đây đã từng gặp qua đâu đó" - mơ hồ Tiểu Thạch cũng không quá rõ ràng.
"Đệ cũng thật lắm bí mật nha" - cười khẩy, áp sát từng bước... đưa hai tay ra trước tạo thế bóp bóp.
"Con người ai lại không có chút bí mật cho riêng mình cơ chứ... chớ có lại gần ta" - cảm thấy không ổn, Tiểu Thạch bỏ chạy thật nhanh... như thể trước đây đã diễn tập qua không biết bao nhiêu lần.
...
Tại một nơi khác... Bạch Gia. Phòng nghị sự.
"Chúng ta chấp nhận đưa ra thần khí, điều kiện là họ phải rút quân... nhưng bị cự tuyệt, nói rõ họ ngấp nghé muốn tiêu diệt chúng ta từ lâu... thần khí chỉ là cái cớ"
"Dị Vực còn đó, nội bộ lại động căn qua... hòa bình quá lâu đã khiến bọn hắn ngu muội !" - Đập bàn, một trưởng lão bất bình đứng lên nói.
"Cũng không hẵn nói vậy, nếu thỏa hiệp để bọn chúng nuốt gọn chúng ta thì tổng thể thực lực cũng không hao đi nhiều" - một trưởng lão khác lên tiếng.
"Nằm mơ ! đời đời chinh chiến anh dũng... chúng ta phấn đấu là vì cái gì, đời sau chúng ta chả lẻ phải làm nô tài cho bọn chúng" - Bất bình, lại một tên đập bàn.
"Ta chỉ phân tích, không nói sẽ làm !" - giương cung bạt kiếm.
"Ngưng" - nhẹ nhàng gia chủ lên tiếng, cả phòng nghị sự chợt thoáng yên lặng.
"Bạch gia ta đời đời không thẹn với lòng, cũng không hổ với liệt tổ liệt tông... dù bị diệt cũng chỉ do ý trời, truyền lệnh của ta... ai muốn rời đi thì nhanh chóng thu xếp, ai muốn quyết chiến thì ở lại cùng ta. Bạch Gia Không Sợ Chiến !"
"Chiến ! Chiến !..."
"Bạch Gia không sợ ! Chiến !..."
Khung cảnh hào hùng, mọi người cùng nhau hô vang... không sợ sau hôm nay, ngày mai sẽ không còn.
Chương 19: Bố cục.
Thế giới này rộng lớn vô ngần, tại một góc nhỏ của nó... Miên Man Quốc, phía nam đế quốc chính là tồn tại Bạch Gia, phía bắc chính là liên hợp tam quân...
Năm 2340 lịch đế quốc, 70 vạn đại quân đang trên đường viễn chinh tiến về phía nam, đối chọi cùng 25 vạn đại quân khác... quân viễn chinh chia quân làm ba lộ, một chính diện, một bọc sườn và một từ biển cả phía đông từ từ ép vào... lúc này tại Bạch Gia.
"Báo !"
"Cho vào" - đứng trong nghị sự đường, bên cạnh địa đồ bằng cát... Bạch Gia gia chủ cho truyền.
"Phát hiện phía bắc đang có một đại đạo quân khoảng 40 vạn người"
"Tình báo biển phía đông có khoảng 10 vạn quân, 2 ngàn chiến thuyền, 500 mẫu hạm quân nhu các thứ..."
"Ước tính quân lực bên địch tầm bảy tám mươi vạn, số quân còn lại đã đi đâu?"
"Dạ ! không biết !"
"Điều tra được lực lượng cao tầng của địch không?"
"Hóa thần 3 vị, nguyên anh 42 người, kim đan khoảng 500, trúc cơ hơn vạn... luyện khí, võ giả, phàm nhân nhiều không đếm xuể..."
Thế giới này tam tam sinh liên, chia làm các cấp bậc.
Phàm nhân, võ giả, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần và sau đó nữa... mỗi cấp bậc lại chia làm 3 giai đoạn sơ, trung, hậu.
Chiến đấu thiên biến vạn hóa, khó có thể xếp hạng... mọi người vượt cấp khiêu chiến cũng là điều thường thấy, ỡ đây...
Tam tam sinh liên, một hóa thần tính theo trung bình có thể đánh ngang 3 vị nguyên anh hợp lực, tức qui ra 9 kim đan, hoặc tương đương 27 trúc cơ, 81 luyện khí, 243 võ giả, 729 phàm nhân... một hóa thần chiến được với ngàn người thường cớ sao không được tính là thần... một người vẩy vùng trong ngàn quân, quá mạnh.
Vâng, có một số người sẽ tự hỏi... cấp cao bọn hắn biết bay a, xin đáp lại... anh hùng sinh thời đại, thời đại trị anh hùng, nhiều món vũ khí được truyền lưu trong quân đội chuyên trị người tu chân... ví dụ về bay, mỗi quân nhân đều có một bộ cơ quan bắn móc dây kéo ỡ bên tay, mỗi khi người tu chân muốn bay đi chạy trốn thì đồng loạt mọi người bắn móc quấn thân người tu chân mà kéo về lại. từ đó kéo theo nghề luyện khí, thiết kế sư, rèn kim loại cực kỳ phát triển.
Vâng, lại có người muốn nói... càng luyện lên cao càng nhanh, phản ứng lại càng là mẫn tiệp... đúng là vậy a, nên phàm nhân theo sao nỗi... từ đó nghề luyện phù lại có đất phát triển, ví dụ mỗi đầu dây móc quấn thân đều kèm theo một pháp phù truy tung. Tất nhiên người tu chân có mạnh có yếu nên vũ khí cũng có cái quý cái thường, đối với một số người quá mạnh thì lại nãy sinh phát triển những chi quân đội tinh nhuệ được hình thành để chuyên trị từng trường hợp, họ sẽ được trang bị những vũ khí phụ kiện tiên tiến và quý hiếm, đặc thù chuyên biệt hơn.
Vâng, có người lại nghĩ... đúng, người tu chân xài vũ khí quân đội thì thế nào, đó lại là một câu chuyện dài... nhưng thế giới này tàn nhẫn hơn nhiều, cường giả vi tôn chỉ là phụ.
Theo thời gian, quân địch áp sát ngày càng gần... Bạch Gia ngày càng rơi vào hoàn cảnh xấu.
...
Tại một nơi khác, Tiểu Hắc.
...
Viết tới đây tự nhiên bị bệnh lười... thôi thì tạm xí trước cái này, như vậy bảo đảm chiến tranh giữa các thế lực đỉnh tiêm mới không bị nhàm chán... đệ suy nghĩ tiếp đây. Tiểu Hắc bị ngó lơi khá lâu rồi, kéo lão vào lại đi.