Chém Gió Ta cùng tu luyện

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Chương 11: Muội đồng ý.

Tiểu Lan Chi đưa tay chóng nạnh, ưởng bộ ngực to tương lai có, phùng mang trợn má hướng hai vị tiền bối mà chất vấn, chỉ tay lần lượt từ vị này đến vị kia.

"Người, người nữa... các người tính cướp ca ca của ta sao... hức hức"

Không đành lòng nhìn một tiểu cô nương đáng yêu khóc lóc, Mộ Dung Tuyết lên tiếng dỗ dành

"Tiểu muội muội đừng khóc... là bọn ta muốn tạo dựng tương lai của hắn tốt hơn, muội muội là muội muội tốt của hắn, phải vui thay ca ca mới đúng, lại đây lại đây... ta có kẹo cho muội nè"

Các ngươi nghĩ lừa được ai, tiểu cô nương ta rất thông minh a... ta cứ là bám lấy không buông

"Các ngươi là người xấu, ta không tin... cơ mà, kẹo có ngon hông?"

Một bên quan sát, Vô Mệnh cười như tiếu ý cất tiếng nhắc nhở

"Dung Tuyết muội yêu thích cô nương khả ái như vậy, cả "mộc linh đan" cũng chịu lấy ra... hay là nhận tiểu cô nương này làm đệ tử cho rồi, cũng là cho huynh muội bọn hắn một câu trả lời"

Trong khi hắn nói, không ai để ý một tia thần thức từ người hắn lan tràn tỏa ra từ lúc nào, kiểm tra từng gốc rễ xung quanh, vì hắn đã phát giác vách thác nước nay đã hiện chữ, tìm kiếm hồi lâu mọi tia thần thức đang dần hội tụ tại Lan Chi.

Hắn truyền âm cho Mộ Dung Tuyết.

"Tiểu cô nương mặc dù không có huyết mạch đặc thù như ca ca nó, nhưng... khai mở linh mạch từ độ tuổi rất nhỏ, t.ư chất hơn người lại thông minh đáng yêu... và..."

"Muội biết, không phải chỉ mình huynh biết tỏa thần thức... hứ..." - truyền âm ngược lại.

Sau khi trao đổi, hai người thập phần ăn ý. Mộ Dung Tuyết cuối người chỉ tay ấn ấn cái trán nhỏ nhắn của Lan Chi mà lên tiếng.

"Muội muội, muội nhận ta làm sư phụ tỷ tỷ thì có thể ở bên ca ca rồi... muội có muốn mỗi ngày được ăn đan kèm theo tiền xài không biết hết không... tỷ rất sẳn lòng đó à nha"

Ta không ngốc đâu... ta phải bảo vệ Tiểu Thạch, Tiểu Hắc... Tiểu Hắc bảo rồi, tránh xa mấy người này mới tốt a... quyết ý là làm, Lan Chi khả ái trả lời.

"Muội muốn, muội muốn... nhưng muội trên còn phụ mẫu 80, dưới còn em nhỏ mới sinh... nhà thì việc lớn chưa xong, ca ca... ca ca của muội, muội muốn mang về"

Từ chỉ tay ấn ấn, Mộ Dung Tuyết chuyển chỉ thành gõ, gõ nhẹ đầu Lan Chi một cái rõ to, che miệng cười.

"Muội mới tý tuổi đầu nào đã biết việc lớn, cha mẹ muội cũng thật khỏe... muội cự tuyệt tỷ tỷ, tỷ rất đau lòng a... hay là muội có nổi khổ tâm, muốn bảo vệ ai đó... Ra!"

Vừa nói xong, thế giới Bạch Ngọc Cung rung chuyển, nếu còn ngoan cố có thể sẽ bị nghiền áp mà tiêu thất cũng nên... dù gì cũng đã bị phát hiện, hai bóng hình không còn cách nào khác đành phải chủ động thoát ra ngoài.

"Tiểu bối kính chào nhị vị tiền bối" - Tiểu Hắc vừa xuất liền lựa chọn một t.ư thế tiêu sái nhất mà khuỵa gối, một trước một sau khiêm cung hữu lễ.

Tiểu Thạch lại đứng trơ trơ, với hắn cũng không có cái ký ức khi xử lý những việc này... mà ai lại trách tội một đứa trẻ cơ chứ

Vừa thấy cả hai, Vô Mệnh đôi mắt tỏa sáng, cấp tốc từ ngoài phi thân lại gần ngắm ngắm nghía nghía, sờ soạng sờ soạng, sờ đã rồi thở dài một hơi.

"Chả trách chả trách, lại là "khí linh" và "thạch linh" tuyệt bảo song linh... nếu ta trẻ lại vài chục năm trước, có lẻ đã giết người đoạt bảo a... thời gian thợt vô tình." - thở dài.

"Được rồi, hắn sẽ không... muội muội yên tâm được rồi chứ, bây giờ ta muốn hỏi muội lần nữa... muội có nguyện ý nhận ta làm sư phụ tỷ tỷ... nếu không, bọn hắn chết" - nhẹ nhàng Mộ Dung lên tiếng nói như trưng cầu ý kiến nhưng lại lãnh khốc đến vô tình.

Rất không thoải mái, không thoải mái... nhẹ nhàng gật đầu Lan Chi đáp.

"Muội đồng ý"

Đáng lẽ ta muốn viết dài hơn... nhưng sợ có đạo hữu nào đó nhanh tay, mờ ta lại rất lười... tạm tới đây vậy.
Nhanh tay thật 🤭 Chiêu này thiệt hiểm... Cho hai đứa Tiểu Hắc với Tiểu Thạch bị phát hiện luôn sao? Mộ Dung Tuyết cô nương bị khắc họa thâm trầm vậy seo? Khó nha...khó nha...

Để ta nghĩ 🤔

Mà nè, con nhỏ 4 chủi, ưỡn ưỡn ngực gì chứ...có đâu mà ưỡn kaka
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
-185,34
Tu vi
0,00
Nhanh tay thật 🤭 Chiêu này thiệt hiểm... Cho hai đứa Tiểu Hắc với Tiểu Thạch bị phát hiện luôn sao? Mộ Dung Tuyết cô nương bị khắc họa thâm trầm vậy seo? Khó nha...khó nha...

Để ta nghĩ 🤔

Mà nè, con nhỏ 4 chủi, ưỡn ưỡn ngực gì chứ...có đâu mà ưỡn kaka
Mộ Dung Tuyết đây là thông minh, khúc cuối chỉ là giả bộ để chèo kéo Lan Chi, như đệ tả thì thông minh kèm theo dịu dàng, thương yêu bao dung thuộc hạ như tỷ tả, mà lại dễ gần dễ mến mờ.
Còn ưỡn ưỡn thì đệ kêu "tương lai có" rồi còn gì. 🤭
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Chương 12: Nhiệm vụ bí cảnh

"Ầm...ầm..." Từng tiếng sấm động liên hồi, những tia chớp xẹt giăng tung trời thật dữ tợn.

"Khí trời nay tệ quá" - một cậu thiếu niên lười biếng duỗi giò trên ghế sofa, đang nhấm nháp hoa quả

"Quả thật là rất tệ, mà chiều nay đệ không phải có tiết sao? Lại cúp cua à?" - một giọng nữ thanh tú vang lên.

"Tỷ xem, mưa gió này thì đi đâu chứ? với lại bọn nhóc ấy học chẳng học cứ suốt ngày nhìn chòng chọc đệ, chả có gì vui" Cậu thiếu niên nói, giọng có vẻ bực mình "nhất là bọn con gái đó, suốt ngày xun xoe, kiếm chuyện vây quanh chặn đường đệ hoài, muốn đi vệ sinh cũng phải đi lén"

"Ha ha, ai biểu @Tiểu Phi Thạch của tỷ lớn lên đẹp trai thế này chứ? Lần này đến bí cảnh này làm nhiệm vụ, chúng ta còn chưa biết bắt đầu tìm manh mối từ đâu nữa, Tuyết tỷ tỷ lại không cho Hắc Hắc đi theo, nói hắn phải tu luyện bí pháp gì đó. Không có hắn đúng là chúng ta mù cả đường, mà không bước vào trường học thì không hòa nhập nơi này được. Tỷ cũng có khá hơn đệ đâu, hộc bàn cứ dăm bữa lại có thư, cái lũ ngốc ấy, để thư làm gì chứ, cứ để đồ ăn cho tỷ có phải tốt không? 😁" - Tiểu Chi xoay người lại, đặt ly nước cam lên bàn
"Của đệ nè, uống bổ sung vitamin"
Và nàng vớ một quả lê trên bàn, cắn một phát ngon lành:
"Còn nữa nghe, cái lũ con gái chả biết tới trường làm gì nữa, cứ toàn lo đi ngắm trai. Mà ngắm thì ngắm đi, lại đi kiếm chuyện với cả tỷ, làm như tỷ sắp cuỗm mất mấy đứa con trai của bọn nó vậy. Tỷ mà biết được tên nào nhét thư hộc bàn tỷ, nhất định sẽ đánh cho hắn u đầu mẻ trán. Đồ ăn thì không để, viết ba cái vớ vẩn, lại còn khiến đám con gái gây rắc rối với tỷ. Phiền chết đi mà!"

* * *
Đã tám năm trôi qua kể từ khi Tiểu Chi được Mộ Dung Tuyết đưa về Thánh Tuyệt Sơn học tập. Lạ một điều là mặc dù Mộ Dung Tuyết là người chỉ dẫn hoàn toàn cho Tiểu Chi, nhưng nàng chỉ chịu Tiểu Chi gọi là sư tỷ, còn sư phụ thì ở đâu đó Tiểu Chi cũng không biết. Nhưng mỗi ngày lúc mặt trời mọc, Mộ Dung Tuyết đều yêu cầu mọi người đứng nghiêm trang một canh giờ ở trước một cái cây nhỏ, thân trắng bạc, không có lấy một chiếc lá ở Tuyệt Nhai. Nếu người nào không đến đứng thì sẽ bị phạt, còn lý do tại sao thì Mộ Dung Tuyết không giải thích gì cả.

Ngoài việc chỉ dạy Tiểu Chi công pháp tu luyện, Mộ Dung Tuyết cũng hướng dẫn Tiểu Hắc cách dung dưỡng thần hồn của mình để trở nên mạnh hơn và chỉ cho Tiểu Phi Thạch các sử dụng năng lượng riêng của mình. Mộ Dung Tuyết cũng rất thích trồng cây, nàng trồng toàn các loại linh thảo hiếm có mà nàng thu thập ở các giới. Thánh Tuyệt Sơn có cả một dược viên khổng lồ, đa dạng. Tiểu Chi cũng đã được làm quen với dược viên từ bé, đồng thời được Mộ Dung Tuyết cấy cho Tuyết Tinh Hỏa Hồn, nên hiện giờ nàng là người có song tinh hồn, có thể tu luyện Phong hệ và Hỏa hệ.

Tiểu Chi năm nay mười hai tuổi, gương mặt bầu bĩnh, mắt đen láy, tóc được túm gọn kiểu đuôi gà, đã bớt đi vẻ nhõng nhẽo năm nào. Có lẽ do quá trình tu luyện không có @Bạch Tử ca ca ở bên, mà trái lại lại có @Tiểu Phi Thạch nên nàng ra dáng làm tỷ tỷ, lớn lên hẳn. Nàng tinh thông thuật luyện khí và luyện đan, đã vượt qua bài kiểm tra sơ cấp của tỷ tỷ.

Lần đi bí cảnh này là nhiệm vụ thực địa đầu tiên mà Tiểu Chi và Tiểu Phi Thạch phải làm mà không có sự nhắc nhở của @Tiểu Hắc bên cạnh. Trước khi tiến vào bí cảnh, hai đứa đã được đọc sơ lược về cuộc sống ở bí cảnh này nhưng đến nơi vẫn hơi ngỡ ngàng một chút.

Hiện giờ hai đứa là học sinh mới chuyển trường của trường trung học Thăng Long, ngôi trường nổi tiếng của thành phố này.

Mộ Dung Tuyết nói rằng nếu hoàn thành nhiệm vụ bí cảnh thì Tiểu Chi mới có thể tham gia đại hội thi đấu hàng năm của Ngũ Giới Tam Vực, ca ca nàng chắc chắn sẽ cũng tham dự. Đến đó, thế nào cũng được gặp lại ca ca rồi.

Nhiệm vụ lần này là tìm và mang long hồn trở về Chân Ngọc Thần Long Đỉnh. Vốn dĩ nó là thần khí thượng cổ, nhưng sau trận tai kiếp đó đã tổn hại ít nhiều, long hồn thì đã lạc mất đi đâu nên lâu nay bị xếp xó. Cũng gần đây thôi, Mộ Dung Tuyết mới phát hiện tung tích long hồn ở thế giới trong bí cảnh này, lúc chiêu nạp Tiểu Chi cũng là chỉ 8 năm sau bí cảnh mở ra, nên nàng đã cấp tốc đào luyện Tiểu Chi và Tiểu Thạch một cách phi thường khắc nghiệt.

" Trong bí cảnh này một năm là một ngày thời gian ở ngoài đây. Các ngươi có thời gian ba năm trong bí cảnh, tức là ba ngày thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đúng thời gian không trở về, bí cảnh đóng lại thì các ngươi phải sống ở trong đó cho đến lần bí cảnh mở ra tiếp theo". - Trước khi hai đứa đi, Mộ Dung Tuyết đã dặn dò cẩn thận, đồng thời đeo vào cổ hai đứa hai chiếc ngọc bài nhỏ bằng ngón tay cái

"Ngọc bài này giúp các ngươi cảm ứng được nhau dù cách xa nhau đến mấy. Nếu có nguy hiểm gì hãy vuốt nhẹ ngọc bài rồi nói thì đối phương sẽ nghe được ngay. Đồng thời, ngọc bài này cũng giúp các ngươi cảm ứng được khí tức của long hồn" - Mộ Dung Tuyết dặn dò rất cẩn thận.

* * *

"Tỷ nói xem, biết đi đâu tìm long hồn bây giờ? Thế giới này rộng lớn như vậy. Chúng ta đến đây cũng cả tháng rồi, ngọc bài cứ chớp chớp ở đây, nhưng những chỗ nào có "long" chúng ta đều tìm qua một lượt rồi." - Tiểu Phi Thạch chán nản nói.

"Đúng vậy, chán thật" - Tiểu Chi cũng thở dài " Ở đây lại không được bay nữa, thiên địa linh khí thì loãng đến nhợt nhạt, hèn gì người ở đây quá yếu và chẳng có ai tu hành cả. Nhưng mà ngọc bài phát sáng mạnh nhất ở ngôi trường này, nên tỷ chắc chắn là nó ở đâu đó trong đây. Kiên nhẫn thôi đệ."

"Haizz, cái trường với toàn lũ ngốc ấy. Nghĩ tới việc phải lên lớp là đệ chán tận cổ. Có điều bọn này có câu lạc bộ bóng đá gì đó cũng hay phết, tụi nó toàn năn nỉ đệ tham gia đấy. Haha, ôi cái trò nhảm kinh khủng, mấy chục đứa chạy qua chạy lại giành một quả bóng, rồi đá vào một cái khung lưới. Đệ liếc một cái là đá muốn lủng lưới rồi, chả hiểu sao bọn nó chạy, hò hét om sòm cả lên mà đá không trúng quả bóng" - Tiểu Phi Thạch đắc chí quăng một quả nho vào mồm và nói.

"Thế mới nói, cái lũ con gái ngốc kia còn đứng bên ngoài hô hào, nhảy nhót đổ cả mồ hôi ra vì mấy thằng giành bóng đó đấy" - Tiểu Chi cười hắc hắc - " Có điều ngồi xem bọn nó nháo nháo cũng vui" 😆

Cơn mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt. Bầu trời xám xịt. Từng giọt mưa quất vào khung cửa sổ chan chát, mờ trắng cả ra.

Trong ngôi nhà ấy, tiếng hai tỷ đệ cười nói râm ran vui vẻ vô cùng.
 

Tiểu Phi Thạch

Phàm Nhân
Ngọc
2.403,19
Tu vi
0,00
Chương 12: Nhiệm vụ bí cảnh

"Ầm...ầm..." Từng tiếng sấm động liên hồi, những tia chớp xẹt giăng tung trời thật dữ tợn.

"Khí trời nay tệ quá" - một cậu thiếu niên lười biếng duỗi giò trên ghế sofa, đang nhấm nháp hoa quả

"Quả thật là rất tệ, mà chiều nay đệ không phải có tiết sao? Lại cúp cua à?" - một giọng nữ thanh tú vang lên.

"Tỷ xem, mưa gió này thì đi đâu chứ? với lại bọn nhóc ấy học chẳng học cứ suốt ngày nhìn chòng chọc đệ, chả có gì vui" Cậu thiếu niên nói, giọng có vẻ bực mình "nhất là bọn con gái đó, suốt ngày xun xoe, kiếm chuyện vây quanh chặn đường đệ hoài, muốn đi vệ sinh cũng phải đi lén"

"Ha ha, ai biểu @Tiểu Phi Thạch của tỷ lớn lên đẹp trai thế này chứ? Lần này đến bí cảnh này làm nhiệm vụ, chúng ta còn chưa biết bắt đầu tìm manh mối từ đâu nữa, Tuyết tỷ tỷ lại không cho Hắc Hắc đi theo, nói hắn phải tu luyện bí pháp gì đó. Không có hắn đúng là chúng ta mù cả đường, mà không bước vào trường học thì không hòa nhập nơi này được. Tỷ cũng có khá hơn đệ đâu, hộc bàn cứ dăm bữa lại có thư, cái lũ ngốc ấy, để thư làm gì chứ, cứ để đồ ăn cho tỷ có phải tốt không? 😁" - Tiểu Chi xoay người lại, đặt ly nước cam lên bàn
"Của đệ nè, uống bổ sung vitamin"
Và nàng vớ một quả lê trên bàn, cắn một phát ngon lành:
"Còn nữa nghe, cái lũ con gái chả biết tới trường làm gì nữa, cứ toàn lo đi ngắm trai. Mà ngắm thì ngắm đi, lại đi kiếm chuyện với cả tỷ, làm như tỷ sắp cuỗm mất mấy đứa con trai của bọn nó vậy. Tỷ mà biết được tên nào nhét thư hộc bàn tỷ, nhất định sẽ đánh cho hắn u đầu mẻ trán. Đồ ăn thì không để, viết ba cái vớ vẩn, lại còn khiến đám con gái gây rắc rối với tỷ. Phiền chết đi mà!"

* * *
Đã tám năm trôi qua kể từ khi Tiểu Chi được Mộ Dung Tuyết đưa về Thánh Tuyệt Sơn học tập. Lạ một điều là mặc dù Mộ Dung Tuyết là người chỉ dẫn hoàn toàn cho Tiểu Chi, nhưng nàng chỉ chịu Tiểu Chi gọi là sư tỷ, còn sư phụ thì ở đâu đó Tiểu Chi cũng không biết. Nhưng mỗi ngày lúc mặt trời mọc, Mộ Dung Tuyết đều yêu cầu mọi người đứng nghiêm trang một canh giờ ở trước một cái cây nhỏ, thân trắng bạc, không có lấy một chiếc lá ở Tuyệt Nhai. Nếu người nào không đến đứng thì sẽ bị phạt, còn lý do tại sao thì Mộ Dung Tuyết không giải thích gì cả.

Ngoài việc chỉ dạy Tiểu Chi công pháp tu luyện, Mộ Dung Tuyết cũng hướng dẫn Tiểu Hắc cách dung dưỡng thần hồn của mình để trở nên mạnh hơn và chỉ cho Tiểu Phi Thạch các sử dụng năng lượng riêng của mình. Mộ Dung Tuyết cũng rất thích trồng cây, nàng trồng toàn các loại linh thảo hiếm có mà nàng thu thập ở các giới. Thánh Tuyệt Sơn có cả một dược viên khổng lồ, đa dạng. Tiểu Chi cũng đã được làm quen với dược viên từ bé, đồng thời được Mộ Dung Tuyết cấy cho Tuyết Tinh Hỏa Hồn, nên hiện giờ nàng là người có song tinh hồn, có thể tu luyện Phong hệ và Hỏa hệ.

Tiểu Chi năm nay mười hai tuổi, gương mặt bầu bĩnh, mắt đen láy, tóc được túm gọn kiểu đuôi gà, đã bớt đi vẻ nhõng nhẽo năm nào. Có lẽ do quá trình tu luyện không có @Bạch Tử ca ca ở bên, mà trái lại lại có @Tiểu Phi Thạch nên nàng ra dáng làm tỷ tỷ, lớn lên hẳn. Nàng tinh thông thuật luyện khí và luyện đan, đã vượt qua bài kiểm tra sơ cấp của tỷ tỷ.

Lần đi bí cảnh này là nhiệm vụ thực địa đầu tiên mà Tiểu Chi và Tiểu Phi Thạch phải làm mà không có sự nhắc nhở của @Tiểu Hắc bên cạnh. Trước khi tiến vào bí cảnh, hai đứa đã được đọc sơ lược về cuộc sống ở bí cảnh này nhưng đến nơi vẫn hơi ngỡ ngàng một chút.

Hiện giờ hai đứa là học sinh mới chuyển trường của trường trung học Thăng Long, ngôi trường nổi tiếng của thành phố này.

Mộ Dung Tuyết nói rằng nếu hoàn thành nhiệm vụ bí cảnh thì Tiểu Chi mới có thể tham gia đại hội thi đấu hàng năm của Ngũ Giới Tam Vực, ca ca nàng chắc chắn sẽ cũng tham dự. Đến đó, thế nào cũng được gặp lại ca ca rồi.

Nhiệm vụ lần này là tìm và mang long hồn trở về Chân Ngọc Thần Long Đỉnh. Vốn dĩ nó là thần khí thượng cổ, nhưng sau trận tai kiếp đó đã tổn hại ít nhiều, long hồn thì đã lạc mất đi đâu nên lâu nay bị xếp xó. Cũng gần đây thôi, Mộ Dung Tuyết mới phát hiện tung tích long hồn ở thế giới trong bí cảnh này, lúc chiêu nạp Tiểu Chi cũng là chỉ 8 năm sau bí cảnh mở ra, nên nàng đã cấp tốc đào luyện Tiểu Chi và Tiểu Thạch một cách phi thường khắc nghiệt.

" Trong bí cảnh này một năm là một ngày thời gian ở ngoài đây. Các ngươi có thời gian ba năm trong bí cảnh, tức là ba ngày thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đúng thời gian không trở về, bí cảnh đóng lại thì các ngươi phải sống ở trong đó cho đến lần bí cảnh mở ra tiếp theo". - Trước khi hai đứa đi, Mộ Dung Tuyết đã dặn dò cẩn thận, đồng thời đeo vào cổ hai đứa hai chiếc ngọc bài nhỏ bằng ngón tay cái

"Ngọc bài này giúp các ngươi cảm ứng được nhau dù cách xa nhau đến mấy. Nếu có nguy hiểm gì hãy vuốt nhẹ ngọc bài rồi nói thì đối phương sẽ nghe được ngay. Đồng thời, ngọc bài này cũng giúp các ngươi cảm ứng được khí tức của long hồn" - Mộ Dung Tuyết dặn dò rất cẩn thận.

* * *

"Tỷ nói xem, biết đi đâu tìm long hồn bây giờ? Thế giới này rộng lớn như vậy. Chúng ta đến đây cũng cả tháng rồi, ngọc bài cứ chớp chớp ở đây, nhưng những chỗ nào có "long" chúng ta đều tìm qua một lượt rồi." - Tiểu Phi Thạch chán nản nói.

"Đúng vậy, chán thật" - Tiểu Chi cũng thở dài " Ở đây lại không được bay nữa, thiên địa linh khí thì loãng đến nhợt nhạt, hèn gì người ở đây quá yếu và chẳng có ai tu hành cả. Nhưng mà ngọc bài phát sáng mạnh nhất ở ngôi trường này, nên tỷ chắc chắn là nó ở đâu đó trong đây. Kiên nhẫn thôi đệ."

"Haizz, cái trường với toàn lũ ngốc ấy. Nghĩ tới việc phải lên lớp là đệ chán tận cổ. Có điều bọn này có câu lạc bộ bóng đá gì đó cũng hay phết, tụi nó toàn năn nỉ đệ tham gia đấy. Haha, ôi cái trò nhảm kinh khủng, mấy chục đứa chạy qua chạy lại giành một quả bóng, rồi đá vào một cái khung lưới. Đệ liếc một cái là đá muốn lủng lưới rồi, chả hiểu sao bọn nó chạy, hò hét om sòm cả lên mà đá không trúng quả bóng" - Tiểu Phi Thạch đắc chí quăng một quả nho vào mồm và nói.

"Thế mới nói, cái lũ con gái ngốc kia còn đứng bên ngoài hô hào, nhảy nhót đổ cả mồ hôi ra vì mấy thằng giành bóng đó đấy" - Tiểu Chi cười hắc hắc - " Có điều ngồi xem bọn nó nháo nháo cũng vui" 😆

Cơn mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt. Bầu trời xám xịt. Từng giọt mưa quất vào khung cửa sổ chan chát, mờ trắng cả ra.

Trong ngôi nhà ấy, tiếng hai tỷ đệ cười nói râm ran vui vẻ vô cùng.
Tiểu đệ chương này đc nở mày nở mặt r :54: :54: :54:
@Tiểu Hắc huynh không đc đi cùng :cuoichet:)))))))))) đề nghị Tiểu Hắc huynh viết 1 chương đi cùng 2 tỷ đệ cho xôm tụ :004::004::004:
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
-185,34
Tu vi
0,00
Chương 12: Nhiệm vụ bí cảnh

"Ầm...ầm..." Từng tiếng sấm động liên hồi, những tia chớp xẹt giăng tung trời thật dữ tợn.

"Khí trời nay tệ quá" - một cậu thiếu niên lười biếng duỗi giò trên ghế sofa, đang nhấm nháp hoa quả

"Quả thật là rất tệ, mà chiều nay đệ không phải có tiết sao? Lại cúp cua à?" - một giọng nữ thanh tú vang lên.

"Tỷ xem, mưa gió này thì đi đâu chứ? với lại bọn nhóc ấy học chẳng học cứ suốt ngày nhìn chòng chọc đệ, chả có gì vui" Cậu thiếu niên nói, giọng có vẻ bực mình "nhất là bọn con gái đó, suốt ngày xun xoe, kiếm chuyện vây quanh chặn đường đệ hoài, muốn đi vệ sinh cũng phải đi lén"

"Ha ha, ai biểu @Tiểu Phi Thạch của tỷ lớn lên đẹp trai thế này chứ? Lần này đến bí cảnh này làm nhiệm vụ, chúng ta còn chưa biết bắt đầu tìm manh mối từ đâu nữa, Tuyết tỷ tỷ lại không cho Hắc Hắc đi theo, nói hắn phải tu luyện bí pháp gì đó. Không có hắn đúng là chúng ta mù cả đường, mà không bước vào trường học thì không hòa nhập nơi này được. Tỷ cũng có khá hơn đệ đâu, hộc bàn cứ dăm bữa lại có thư, cái lũ ngốc ấy, để thư làm gì chứ, cứ để đồ ăn cho tỷ có phải tốt không? 😁" - Tiểu Chi xoay người lại, đặt ly nước cam lên bàn
"Của đệ nè, uống bổ sung vitamin"
Và nàng vớ một quả lê trên bàn, cắn một phát ngon lành:
"Còn nữa nghe, cái lũ con gái chả biết tới trường làm gì nữa, cứ toàn lo đi ngắm trai. Mà ngắm thì ngắm đi, lại đi kiếm chuyện với cả tỷ, làm như tỷ sắp cuỗm mất mấy đứa con trai của bọn nó vậy. Tỷ mà biết được tên nào nhét thư hộc bàn tỷ, nhất định sẽ đánh cho hắn u đầu mẻ trán. Đồ ăn thì không để, viết ba cái vớ vẩn, lại còn khiến đám con gái gây rắc rối với tỷ. Phiền chết đi mà!"

* * *
Đã tám năm trôi qua kể từ khi Tiểu Chi được Mộ Dung Tuyết đưa về Thánh Tuyệt Sơn học tập. Lạ một điều là mặc dù Mộ Dung Tuyết là người chỉ dẫn hoàn toàn cho Tiểu Chi, nhưng nàng chỉ chịu Tiểu Chi gọi là sư tỷ, còn sư phụ thì ở đâu đó Tiểu Chi cũng không biết. Nhưng mỗi ngày lúc mặt trời mọc, Mộ Dung Tuyết đều yêu cầu mọi người đứng nghiêm trang một canh giờ ở trước một cái cây nhỏ, thân trắng bạc, không có lấy một chiếc lá ở Tuyệt Nhai. Nếu người nào không đến đứng thì sẽ bị phạt, còn lý do tại sao thì Mộ Dung Tuyết không giải thích gì cả.

Ngoài việc chỉ dạy Tiểu Chi công pháp tu luyện, Mộ Dung Tuyết cũng hướng dẫn Tiểu Hắc cách dung dưỡng thần hồn của mình để trở nên mạnh hơn và chỉ cho Tiểu Phi Thạch các sử dụng năng lượng riêng của mình. Mộ Dung Tuyết cũng rất thích trồng cây, nàng trồng toàn các loại linh thảo hiếm có mà nàng thu thập ở các giới. Thánh Tuyệt Sơn có cả một dược viên khổng lồ, đa dạng. Tiểu Chi cũng đã được làm quen với dược viên từ bé, đồng thời được Mộ Dung Tuyết cấy cho Tuyết Tinh Hỏa Hồn, nên hiện giờ nàng là người có song tinh hồn, có thể tu luyện Phong hệ và Hỏa hệ.

Tiểu Chi năm nay mười hai tuổi, gương mặt bầu bĩnh, mắt đen láy, tóc được túm gọn kiểu đuôi gà, đã bớt đi vẻ nhõng nhẽo năm nào. Có lẽ do quá trình tu luyện không có @Bạch Tử ca ca ở bên, mà trái lại lại có @Tiểu Phi Thạch nên nàng ra dáng làm tỷ tỷ, lớn lên hẳn. Nàng tinh thông thuật luyện khí và luyện đan, đã vượt qua bài kiểm tra sơ cấp của tỷ tỷ.

Lần đi bí cảnh này là nhiệm vụ thực địa đầu tiên mà Tiểu Chi và Tiểu Phi Thạch phải làm mà không có sự nhắc nhở của @Tiểu Hắc bên cạnh. Trước khi tiến vào bí cảnh, hai đứa đã được đọc sơ lược về cuộc sống ở bí cảnh này nhưng đến nơi vẫn hơi ngỡ ngàng một chút.

Hiện giờ hai đứa là học sinh mới chuyển trường của trường trung học Thăng Long, ngôi trường nổi tiếng của thành phố này.

Mộ Dung Tuyết nói rằng nếu hoàn thành nhiệm vụ bí cảnh thì Tiểu Chi mới có thể tham gia đại hội thi đấu hàng năm của Ngũ Giới Tam Vực, ca ca nàng chắc chắn sẽ cũng tham dự. Đến đó, thế nào cũng được gặp lại ca ca rồi.

Nhiệm vụ lần này là tìm và mang long hồn trở về Chân Ngọc Thần Long Đỉnh. Vốn dĩ nó là thần khí thượng cổ, nhưng sau trận tai kiếp đó đã tổn hại ít nhiều, long hồn thì đã lạc mất đi đâu nên lâu nay bị xếp xó. Cũng gần đây thôi, Mộ Dung Tuyết mới phát hiện tung tích long hồn ở thế giới trong bí cảnh này, lúc chiêu nạp Tiểu Chi cũng là chỉ 8 năm sau bí cảnh mở ra, nên nàng đã cấp tốc đào luyện Tiểu Chi và Tiểu Thạch một cách phi thường khắc nghiệt.

" Trong bí cảnh này một năm là một ngày thời gian ở ngoài đây. Các ngươi có thời gian ba năm trong bí cảnh, tức là ba ngày thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đúng thời gian không trở về, bí cảnh đóng lại thì các ngươi phải sống ở trong đó cho đến lần bí cảnh mở ra tiếp theo". - Trước khi hai đứa đi, Mộ Dung Tuyết đã dặn dò cẩn thận, đồng thời đeo vào cổ hai đứa hai chiếc ngọc bài nhỏ bằng ngón tay cái

"Ngọc bài này giúp các ngươi cảm ứng được nhau dù cách xa nhau đến mấy. Nếu có nguy hiểm gì hãy vuốt nhẹ ngọc bài rồi nói thì đối phương sẽ nghe được ngay. Đồng thời, ngọc bài này cũng giúp các ngươi cảm ứng được khí tức của long hồn" - Mộ Dung Tuyết dặn dò rất cẩn thận.

* * *

"Tỷ nói xem, biết đi đâu tìm long hồn bây giờ? Thế giới này rộng lớn như vậy. Chúng ta đến đây cũng cả tháng rồi, ngọc bài cứ chớp chớp ở đây, nhưng những chỗ nào có "long" chúng ta đều tìm qua một lượt rồi." - Tiểu Phi Thạch chán nản nói.

"Đúng vậy, chán thật" - Tiểu Chi cũng thở dài " Ở đây lại không được bay nữa, thiên địa linh khí thì loãng đến nhợt nhạt, hèn gì người ở đây quá yếu và chẳng có ai tu hành cả. Nhưng mà ngọc bài phát sáng mạnh nhất ở ngôi trường này, nên tỷ chắc chắn là nó ở đâu đó trong đây. Kiên nhẫn thôi đệ."

"Haizz, cái trường với toàn lũ ngốc ấy. Nghĩ tới việc phải lên lớp là đệ chán tận cổ. Có điều bọn này có câu lạc bộ bóng đá gì đó cũng hay phết, tụi nó toàn năn nỉ đệ tham gia đấy. Haha, ôi cái trò nhảm kinh khủng, mấy chục đứa chạy qua chạy lại giành một quả bóng, rồi đá vào một cái khung lưới. Đệ liếc một cái là đá muốn lủng lưới rồi, chả hiểu sao bọn nó chạy, hò hét om sòm cả lên mà đá không trúng quả bóng" - Tiểu Phi Thạch đắc chí quăng một quả nho vào mồm và nói.

"Thế mới nói, cái lũ con gái ngốc kia còn đứng bên ngoài hô hào, nhảy nhót đổ cả mồ hôi ra vì mấy thằng giành bóng đó đấy" - Tiểu Chi cười hắc hắc - " Có điều ngồi xem bọn nó nháo nháo cũng vui" 😆

Cơn mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt. Bầu trời xám xịt. Từng giọt mưa quất vào khung cửa sổ chan chát, mờ trắng cả ra.

Trong ngôi nhà ấy, tiếng hai tỷ đệ cười nói râm ran vui vẻ vô cùng.
Đang bối cảnh tu chân nhảy sang đô thị hở tỷ @lanchiyeudieu, vậy tiếp theo ai tiếp chiêu đây... thợt hóng hóng... mờ đoạn tu chân là thuộc phong cảnh thời đại nào vậy, cổ đại cận đại hay cũng hiện đại nốt ta ?
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Chương 12: Nhiệm vụ bí cảnh

"Ầm...ầm..." Từng tiếng sấm động liên hồi, những tia chớp xẹt giăng tung trời thật dữ tợn.

"Khí trời nay tệ quá" - một cậu thiếu niên lười biếng duỗi giò trên ghế sofa, đang nhấm nháp hoa quả

"Quả thật là rất tệ, mà chiều nay đệ không phải có tiết sao? Lại cúp cua à?" - một giọng nữ thanh tú vang lên.

"Tỷ xem, mưa gió này thì đi đâu chứ? với lại bọn nhóc ấy học chẳng học cứ suốt ngày nhìn chòng chọc đệ, chả có gì vui" Cậu thiếu niên nói, giọng có vẻ bực mình "nhất là bọn con gái đó, suốt ngày xun xoe, kiếm chuyện vây quanh chặn đường đệ hoài, muốn đi vệ sinh cũng phải đi lén"

"Ha ha, ai biểu @Tiểu Phi Thạch của tỷ lớn lên đẹp trai thế này chứ? Lần này đến bí cảnh này làm nhiệm vụ, chúng ta còn chưa biết bắt đầu tìm manh mối từ đâu nữa, Tuyết tỷ tỷ lại không cho Hắc Hắc đi theo, nói hắn phải tu luyện bí pháp gì đó. Không có hắn đúng là chúng ta mù cả đường, mà không bước vào trường học thì không hòa nhập nơi này được. Tỷ cũng có khá hơn đệ đâu, hộc bàn cứ dăm bữa lại có thư, cái lũ ngốc ấy, để thư làm gì chứ, cứ để đồ ăn cho tỷ có phải tốt không? 😁" - Tiểu Chi xoay người lại, đặt ly nước cam lên bàn
"Của đệ nè, uống bổ sung vitamin"
Và nàng vớ một quả lê trên bàn, cắn một phát ngon lành:
"Còn nữa nghe, cái lũ con gái chả biết tới trường làm gì nữa, cứ toàn lo đi ngắm trai. Mà ngắm thì ngắm đi, lại đi kiếm chuyện với cả tỷ, làm như tỷ sắp cuỗm mất mấy đứa con trai của bọn nó vậy. Tỷ mà biết được tên nào nhét thư hộc bàn tỷ, nhất định sẽ đánh cho hắn u đầu mẻ trán. Đồ ăn thì không để, viết ba cái vớ vẩn, lại còn khiến đám con gái gây rắc rối với tỷ. Phiền chết đi mà!"

* * *
Đã tám năm trôi qua kể từ khi Tiểu Chi được Mộ Dung Tuyết đưa về Thánh Tuyệt Sơn học tập. Lạ một điều là mặc dù Mộ Dung Tuyết là người chỉ dẫn hoàn toàn cho Tiểu Chi, nhưng nàng chỉ chịu Tiểu Chi gọi là sư tỷ, còn sư phụ thì ở đâu đó Tiểu Chi cũng không biết. Nhưng mỗi ngày lúc mặt trời mọc, Mộ Dung Tuyết đều yêu cầu mọi người đứng nghiêm trang một canh giờ ở trước một cái cây nhỏ, thân trắng bạc, không có lấy một chiếc lá ở Tuyệt Nhai. Nếu người nào không đến đứng thì sẽ bị phạt, còn lý do tại sao thì Mộ Dung Tuyết không giải thích gì cả.

Ngoài việc chỉ dạy Tiểu Chi công pháp tu luyện, Mộ Dung Tuyết cũng hướng dẫn Tiểu Hắc cách dung dưỡng thần hồn của mình để trở nên mạnh hơn và chỉ cho Tiểu Phi Thạch các sử dụng năng lượng riêng của mình. Mộ Dung Tuyết cũng rất thích trồng cây, nàng trồng toàn các loại linh thảo hiếm có mà nàng thu thập ở các giới. Thánh Tuyệt Sơn có cả một dược viên khổng lồ, đa dạng. Tiểu Chi cũng đã được làm quen với dược viên từ bé, đồng thời được Mộ Dung Tuyết cấy cho Tuyết Tinh Hỏa Hồn, nên hiện giờ nàng là người có song tinh hồn, có thể tu luyện Phong hệ và Hỏa hệ.

Tiểu Chi năm nay mười hai tuổi, gương mặt bầu bĩnh, mắt đen láy, tóc được túm gọn kiểu đuôi gà, đã bớt đi vẻ nhõng nhẽo năm nào. Có lẽ do quá trình tu luyện không có @Bạch Tử ca ca ở bên, mà trái lại lại có @Tiểu Phi Thạch nên nàng ra dáng làm tỷ tỷ, lớn lên hẳn. Nàng tinh thông thuật luyện khí và luyện đan, đã vượt qua bài kiểm tra sơ cấp của tỷ tỷ.

Lần đi bí cảnh này là nhiệm vụ thực địa đầu tiên mà Tiểu Chi và Tiểu Phi Thạch phải làm mà không có sự nhắc nhở của @Tiểu Hắc bên cạnh. Trước khi tiến vào bí cảnh, hai đứa đã được đọc sơ lược về cuộc sống ở bí cảnh này nhưng đến nơi vẫn hơi ngỡ ngàng một chút.

Hiện giờ hai đứa là học sinh mới chuyển trường của trường trung học Thăng Long, ngôi trường nổi tiếng của thành phố này.

Mộ Dung Tuyết nói rằng nếu hoàn thành nhiệm vụ bí cảnh thì Tiểu Chi mới có thể tham gia đại hội thi đấu hàng năm của Ngũ Giới Tam Vực, ca ca nàng chắc chắn sẽ cũng tham dự. Đến đó, thế nào cũng được gặp lại ca ca rồi.

Nhiệm vụ lần này là tìm và mang long hồn trở về Chân Ngọc Thần Long Đỉnh. Vốn dĩ nó là thần khí thượng cổ, nhưng sau trận tai kiếp đó đã tổn hại ít nhiều, long hồn thì đã lạc mất đi đâu nên lâu nay bị xếp xó. Cũng gần đây thôi, Mộ Dung Tuyết mới phát hiện tung tích long hồn ở thế giới trong bí cảnh này, lúc chiêu nạp Tiểu Chi cũng là chỉ 8 năm sau bí cảnh mở ra, nên nàng đã cấp tốc đào luyện Tiểu Chi và Tiểu Thạch một cách phi thường khắc nghiệt.

" Trong bí cảnh này một năm là một ngày thời gian ở ngoài đây. Các ngươi có thời gian ba năm trong bí cảnh, tức là ba ngày thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đúng thời gian không trở về, bí cảnh đóng lại thì các ngươi phải sống ở trong đó cho đến lần bí cảnh mở ra tiếp theo". - Trước khi hai đứa đi, Mộ Dung Tuyết đã dặn dò cẩn thận, đồng thời đeo vào cổ hai đứa hai chiếc ngọc bài nhỏ bằng ngón tay cái

"Ngọc bài này giúp các ngươi cảm ứng được nhau dù cách xa nhau đến mấy. Nếu có nguy hiểm gì hãy vuốt nhẹ ngọc bài rồi nói thì đối phương sẽ nghe được ngay. Đồng thời, ngọc bài này cũng giúp các ngươi cảm ứng được khí tức của long hồn" - Mộ Dung Tuyết dặn dò rất cẩn thận.

* * *

"Tỷ nói xem, biết đi đâu tìm long hồn bây giờ? Thế giới này rộng lớn như vậy. Chúng ta đến đây cũng cả tháng rồi, ngọc bài cứ chớp chớp ở đây, nhưng những chỗ nào có "long" chúng ta đều tìm qua một lượt rồi." - Tiểu Phi Thạch chán nản nói.

"Đúng vậy, chán thật" - Tiểu Chi cũng thở dài " Ở đây lại không được bay nữa, thiên địa linh khí thì loãng đến nhợt nhạt, hèn gì người ở đây quá yếu và chẳng có ai tu hành cả. Nhưng mà ngọc bài phát sáng mạnh nhất ở ngôi trường này, nên tỷ chắc chắn là nó ở đâu đó trong đây. Kiên nhẫn thôi đệ."

"Haizz, cái trường với toàn lũ ngốc ấy. Nghĩ tới việc phải lên lớp là đệ chán tận cổ. Có điều bọn này có câu lạc bộ bóng đá gì đó cũng hay phết, tụi nó toàn năn nỉ đệ tham gia đấy. Haha, ôi cái trò nhảm kinh khủng, mấy chục đứa chạy qua chạy lại giành một quả bóng, rồi đá vào một cái khung lưới. Đệ liếc một cái là đá muốn lủng lưới rồi, chả hiểu sao bọn nó chạy, hò hét om sòm cả lên mà đá không trúng quả bóng" - Tiểu Phi Thạch đắc chí quăng một quả nho vào mồm và nói.

"Thế mới nói, cái lũ con gái ngốc kia còn đứng bên ngoài hô hào, nhảy nhót đổ cả mồ hôi ra vì mấy thằng giành bóng đó đấy" - Tiểu Chi cười hắc hắc - " Có điều ngồi xem bọn nó nháo nháo cũng vui" 😆

Cơn mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt. Bầu trời xám xịt. Từng giọt mưa quất vào khung cửa sổ chan chát, mờ trắng cả ra.

Trong ngôi nhà ấy, tiếng hai tỷ đệ cười nói râm ran vui vẻ vô cùng.

Chương 13: Hắn là ai

Trong khi Tiểu Chi và @Tiểu Phi Thạch cười cười nói nói, chuẩn bị những bước căn bản để tìm Long Hồn, thì tại một nơi khác...

...

Hắn đã tỉnh lại được một lúc. Hắn thử nhúc nhích cơ thể nhưng hoàn toàn vô vọng. Hai tay, hai chân, thậm chí cả đầu của hắn cũng bị ai đó dùng băng cột chặt vào một mặt phẳng nào đó, tựa như một chiếc xe đẩy vì hắn cảm giác được vật ấy đang di chuyển sau một đoạn thời gian.

Hắn muốn mở miệng rên rỉ, rồi lại phát hiện cả gương mặt mình bị khóa lại bởi một vật gì đó rất thô và cứng.

Cái mặt nạ ấy có hai lỗ vừa khít ngay vị trí lỗ mũi để hắn thở, trong khi khớp dưới khóa chặt vào cơ hàm làm miệng hắn cứng đờ.

Hắn hí mắt, liền thấy bóng dáng của một người đàn ông tại giới hạn của khóe mắt. Kẻ đó có vóc người cân đối, mặt lưa thưa vài sợ râu, tầm 30 tuổi.

Đó là một người đàn ông! – Đây là thông tin duy nhất mà hắn có thể thu được.

Hắn bắt đầu đảo tròng mắt, liếc nhìn xung quanh. Cách hắn tầm sáu bước chân, là tiếp điểm giữa vách tường và trần nhà. Vách tường đã cũ, móc meo bám đầy. Có một vật gì đó hình vuông gắn trên bức tường ấy bị rỉ nước, từng giọt tí tách rơi trên sàn nhà.

Hắn hít vào thật sâu, cảm giác không khí chung quanh khá sạch sẽ, không hôi hám, không ẩm mốc, chứng tỏ nơi này có người quét dọn thường xuyên.

...

Hắn thật sự không nhớ rõ tại sao mình lại ở đây! Ngay lúc tỉnh giấc, hắn đã bị trói gô như thế này. Tiếp đến, hắn chẳng hiểu sau hắn lại có thể bình tĩnh như vậy, đủ bình tĩnh để quan sát bốn phía, từ người đến cảnh vật trong căn phòng hiện tại.

Tiếp theo, hắn không nhớ rõ hắn là ai! Hoàn toàn không nhớ, cũng hoàn toàn không biết. Hắn không nhớ rõ gương mặt cùng cơ thể mình trông ra sao, từ đâu đến, bao nhiêu tuổi, thậm chí đến mình là nam hay nữ, hắn cũng rất mơ hồ.

Qua năm phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là âm thanh của cánh cửa bị người mở ra đi vào.

- Tuyết, dường như hắn đã tỉnh! – Người đàn ông đứng trong phòng từ ban đầu lên tiếng.

- Tình trạng hắn thế nào rồi? – Kẻ vừa đến trả lời. Đó là một giọng nữ khá dễ nghe. Người đó hình như có tên là Tuyết. Dáng dấp khá cao, tầm 1m7, mặc một loại trang phục mà với hắn là khá kỳ lạ.

- Suỵt... Sức khỏe của hắn đã tạm ổn.

- Mệnh, anh tháo mặt nạ ra cho hắn đi! – Cô gái nói.

- Tuyết, em nghĩ rằng chúng ta làm chuyện này là đúng sao?

- Haizzzz...... - Người phụ nữ bèn thở dài, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cất giọng âm trầm:

- Chúng ta đã không còn đường rút lui rồi... Đối mặt với Bạch gia, một là không làm, đã làm thì phải ra tay cho gọn gàng....
 

Lan Chi

Phàm Nhân
Ngọc
87.166,78
Tu vi
0,00
Chương 13: Hắn là ai

Trong khi Tiểu Chi và @Tiểu Phi Thạch cười cười nói nói, chuẩn bị những bước căn bản để tìm Long Hồn, thì tại một nơi khác...

...

Hắn đã tỉnh lại được một lúc. Hắn thử nhúc nhích cơ thể nhưng hoàn toàn vô vọng. Hai tay, hai chân, thậm chí cả đầu của hắn cũng bị ai đó dùng băng cột chặt vào một mặt phẳng nào đó, tựa như một chiếc xe đẩy vì hắn cảm giác được vật ấy đang di chuyển sau một đoạn thời gian.

Hắn muốn mở miệng rên rỉ, rồi lại phát hiện cả gương mặt mình bị khóa lại bởi một vật gì đó rất thô và cứng.

Cái mặt nạ ấy có hai lỗ vừa khít ngay vị trí lỗ mũi để hắn thở, trong khi khớp dưới khóa chặt vào cơ hàm làm miệng hắn cứng đờ.

Hắn hí mắt, liền thấy bóng dáng của một người đàn ông tại giới hạn của khóe mắt. Kẻ đó có vóc người cân đối, mặt lưa thưa vài sợ râu, tầm 30 tuổi.

Đó là một người đàn ông! – Đây là thông tin duy nhất mà hắn có thể thu được.

Hắn bắt đầu đảo tròng mắt, liếc nhìn xung quanh. Cách hắn tầm sáu bước chân, là tiếp điểm giữa vách tường và trần nhà. Vách tường đã cũ, móc meo bám đầy. Có một vật gì đó hình vuông gắn trên bức tường ấy bị rỉ nước, từng giọt tí tách rơi trên sàn nhà.

Hắn hít vào thật sâu, cảm giác không khí chung quanh khá sạch sẽ, không hôi hám, không ẩm mốc, chứng tỏ nơi này có người quét dọn thường xuyên.

...

Hắn thật sự không nhớ rõ tại sao mình lại ở đây! Ngay lúc tỉnh giấc, hắn đã bị trói gô như thế này. Tiếp đến, hắn chẳng hiểu sau hắn lại có thể bình tĩnh như vậy, đủ bình tĩnh để quan sát bốn phía, từ người đến cảnh vật trong căn phòng hiện tại.

Tiếp theo, hắn không nhớ rõ hắn là ai! Hoàn toàn không nhớ, cũng hoàn toàn không biết. Hắn không nhớ rõ gương mặt cùng cơ thể mình trông ra sao, từ đâu đến, bao nhiêu tuổi, thậm chí đến mình là nam hay nữ, hắn cũng rất mơ hồ.

Qua năm phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là âm thanh của cánh cửa bị người mở ra đi vào.

- Tuyết, dường như hắn đã tỉnh! – Người đàn ông đứng trong phòng từ ban đầu lên tiếng.

- Tình trạng hắn thế nào rồi? – Kẻ vừa đến trả lời. Đó là một giọng nữ khá dễ nghe. Người đó hình như có tên là Tuyết. Dáng dấp khá cao, tầm 1m7, mặc một loại trang phục mà với hắn là khá kỳ lạ.

- Suỵt... Sức khỏe của hắn đã tạm ổn.

- Mệnh, anh tháo mặt nạ ra cho hắn đi! – Cô gái nói.

- Tuyết, em nghĩ rằng chúng ta làm chuyện này là đúng sao?

- Haizzzz...... - Người phụ nữ bèn thở dài, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cất giọng âm trầm:

- Chúng ta đã không còn đường rút lui rồi... Đối mặt với Bạch gia, một là không làm, đã làm thì phải ra tay cho gọn gàng....
Hấp dẫn nha, cuối cùng Mệnh và Tuyết vào vai phản diện à 🤔, tính xử ác với Bạch gia à? Bạch Tử bị phẫu thuật thẩm mỹ mất rồi sao?
Thế này Tiểu Chi sao tìm ra lại ca ca hở trời 👀
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Hấp dẫn nha, cuối cùng Mệnh và Tuyết vào vai phản diện à 🤔, tính xử ác với Bạch gia à? Bạch Tử bị phẫu thuật thẩm mỹ mất rồi sao?
Thế này Tiểu Chi sao tìm ra lại ca ca hở trời 👀
Chiếu theo phong cách cứ mỗi 1 người 1 chương thế này thì diễn biến rất là khác nhau qua từng chương, rất là thú vị ak :cuoichet:)) biết đâu chương sau lão @gerduc.dnlk613 lại nói Bạch gia thật ra là Đệ Nhất Tà giáo trên giang hồ, nhưng hai người con của họ lại không hề hay biết, vẫn vô ưu vô lo ==> Hành động của Tuyết và Mệnh cũng là vì đại cuộc, đối phó Bạch gia cũng là cứu vớt thiên hạ thương sinh nha :cuoichet:) @lanchiyeudieu tỷ thấy kịch bản cẩu huyết hem :cuoichet:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top