Nhanh tay thậtChương 11: Muội đồng ý.
Tiểu Lan Chi đưa tay chóng nạnh, ưởng bộ ngực to tương lai có, phùng mang trợn má hướng hai vị tiền bối mà chất vấn, chỉ tay lần lượt từ vị này đến vị kia.
"Người, người nữa... các người tính cướp ca ca của ta sao... hức hức"
Không đành lòng nhìn một tiểu cô nương đáng yêu khóc lóc, Mộ Dung Tuyết lên tiếng dỗ dành
"Tiểu muội muội đừng khóc... là bọn ta muốn tạo dựng tương lai của hắn tốt hơn, muội muội là muội muội tốt của hắn, phải vui thay ca ca mới đúng, lại đây lại đây... ta có kẹo cho muội nè"
Các ngươi nghĩ lừa được ai, tiểu cô nương ta rất thông minh a... ta cứ là bám lấy không buông
"Các ngươi là người xấu, ta không tin... cơ mà, kẹo có ngon hông?"
Một bên quan sát, Vô Mệnh cười như tiếu ý cất tiếng nhắc nhở
"Dung Tuyết muội yêu thích cô nương khả ái như vậy, cả "mộc linh đan" cũng chịu lấy ra... hay là nhận tiểu cô nương này làm đệ tử cho rồi, cũng là cho huynh muội bọn hắn một câu trả lời"
Trong khi hắn nói, không ai để ý một tia thần thức từ người hắn lan tràn tỏa ra từ lúc nào, kiểm tra từng gốc rễ xung quanh, vì hắn đã phát giác vách thác nước nay đã hiện chữ, tìm kiếm hồi lâu mọi tia thần thức đang dần hội tụ tại Lan Chi.
Hắn truyền âm cho Mộ Dung Tuyết.
"Tiểu cô nương mặc dù không có huyết mạch đặc thù như ca ca nó, nhưng... khai mở linh mạch từ độ tuổi rất nhỏ, t.ư chất hơn người lại thông minh đáng yêu... và..."
"Muội biết, không phải chỉ mình huynh biết tỏa thần thức... hứ..." - truyền âm ngược lại.
Sau khi trao đổi, hai người thập phần ăn ý. Mộ Dung Tuyết cuối người chỉ tay ấn ấn cái trán nhỏ nhắn của Lan Chi mà lên tiếng.
"Muội muội, muội nhận ta làm sư phụ tỷ tỷ thì có thể ở bên ca ca rồi... muội có muốn mỗi ngày được ăn đan kèm theo tiền xài không biết hết không... tỷ rất sẳn lòng đó à nha"
Ta không ngốc đâu... ta phải bảo vệ Tiểu Thạch, Tiểu Hắc... Tiểu Hắc bảo rồi, tránh xa mấy người này mới tốt a... quyết ý là làm, Lan Chi khả ái trả lời.
"Muội muốn, muội muốn... nhưng muội trên còn phụ mẫu 80, dưới còn em nhỏ mới sinh... nhà thì việc lớn chưa xong, ca ca... ca ca của muội, muội muốn mang về"
Từ chỉ tay ấn ấn, Mộ Dung Tuyết chuyển chỉ thành gõ, gõ nhẹ đầu Lan Chi một cái rõ to, che miệng cười.
"Muội mới tý tuổi đầu nào đã biết việc lớn, cha mẹ muội cũng thật khỏe... muội cự tuyệt tỷ tỷ, tỷ rất đau lòng a... hay là muội có nổi khổ tâm, muốn bảo vệ ai đó... Ra!"
Vừa nói xong, thế giới Bạch Ngọc Cung rung chuyển, nếu còn ngoan cố có thể sẽ bị nghiền áp mà tiêu thất cũng nên... dù gì cũng đã bị phát hiện, hai bóng hình không còn cách nào khác đành phải chủ động thoát ra ngoài.
"Tiểu bối kính chào nhị vị tiền bối" - Tiểu Hắc vừa xuất liền lựa chọn một t.ư thế tiêu sái nhất mà khuỵa gối, một trước một sau khiêm cung hữu lễ.
Tiểu Thạch lại đứng trơ trơ, với hắn cũng không có cái ký ức khi xử lý những việc này... mà ai lại trách tội một đứa trẻ cơ chứ
Vừa thấy cả hai, Vô Mệnh đôi mắt tỏa sáng, cấp tốc từ ngoài phi thân lại gần ngắm ngắm nghía nghía, sờ soạng sờ soạng, sờ đã rồi thở dài một hơi.
"Chả trách chả trách, lại là "khí linh" và "thạch linh" tuyệt bảo song linh... nếu ta trẻ lại vài chục năm trước, có lẻ đã giết người đoạt bảo a... thời gian thợt vô tình." - thở dài.
"Được rồi, hắn sẽ không... muội muội yên tâm được rồi chứ, bây giờ ta muốn hỏi muội lần nữa... muội có nguyện ý nhận ta làm sư phụ tỷ tỷ... nếu không, bọn hắn chết" - nhẹ nhàng Mộ Dung lên tiếng nói như trưng cầu ý kiến nhưng lại lãnh khốc đến vô tình.
Rất không thoải mái, không thoải mái... nhẹ nhàng gật đầu Lan Chi đáp.
"Muội đồng ý"
Đáng lẽ ta muốn viết dài hơn... nhưng sợ có đạo hữu nào đó nhanh tay, mờ ta lại rất lười... tạm tới đây vậy.

Để ta nghĩ

Mà nè, con nhỏ 4 chủi, ưỡn ưỡn ngực gì chứ...có đâu mà ưỡn kaka