<<<Nguyên Hoài>>>
Kim Tuyệt Phong khẽ phất tay lấy ra hai cái ngọc giản, một cái màu lam một cái màu vàng đưa cho Vương Long rồi nói:
-Tiểu Long, cái ngọc giản màu lam này là toàn bộ tâm pháp cấp Địa kiếm cảnh của Thiên Kiếm Tuyệt Tông ta còn cái ngọc giản màu vàng này là những ghi chép tâm đắc của ta về quá trình tu luyện Kim thuộc tính loại sắc bén cấp bậc Địa kiếm cảnh. Nay ta giao lại chúng cho ngươi, nhớ kỹ không được tùy tiện đưa cho người khác.
-Vâng, thưa sư phụ. Đệ tử nhất đinh sẽ làm theo lời sư phụ dặn.
-Ừ, ngươi cất chúng vào túi trữ vật đi.
-Vâng, thưa sư phụ.
Vương Long vội dùng thần thức tập trung vào cái túi trữ vật nhỏ màu xám được cậu cất kỹ trong đai lưng. Thần thức cậu tuy chưa ly thể được nhưng dùng để sử dụng túi trữ vật bên cạnh người thì vẫn dư sức. Thần thức đảo qua túi trữ vật cậu thấy đây là một khoảng không gian to cỡ bằng một gian phòng nhỏ bên trong có chứa rất nhiều thứ chai lọ lỉnh kỉnh và nhiều đồ vật lạ mắt, biết sư phụ đang đợi cậu không dám qua sát lâu mà chỉ nhìn thoáng qua tìm một chỗ còn trống rồi vận dụng Thiên khí và thần thức đưa hai cái ngọc giản vào cất ở đó.
Vương Long lần đầu tiên sử dụng túi trữ vật nên có chút lúng túng và chậm chạp, Kim Tuyệt Phong chỉ đứng yên ở bên cạnh chờ đợi.
Chỉ một lát sau cậu đã xong, cậu khẽ thưa với sư phụ:
-Thưa sư phụ, đệ tử xong rồi ạ.
-Đi thôi.
Kim Tuyệt Phong ngự kiếm bay đi trước, Vương Long cũng nhanh chóng ngự kiếm bay ngay phía sau.
Kim Tuyệt Phong dẫn Vương Long bay vào phía sâu bên trong Thiên Kiếm sơn mạch. Bất chợt đang bay ông ta đột ngột dừng lại khẽ phất tay lấy la một cái trận bàn đưa hình chữ nhật to khoảng cỡ một bàn tay, trên cái trận bàn đưa tin đang hiện ra mấy dòng chữ nhỏ dày đặc. Ông ta đọc những hàng chữ một cách chăm chú, đôi lông mày không tự chủ được mà cứ nhăn tít lại. Vương Long thấy vậy thì lặng lẽ ngự kiếm đứng bên cạnh sư phụ.
Kim Tuyệt Phong khẽ thở dài một hơi, đôi lông mày giãn ra rồi phất tay cất trận bàn đưa tin đi. Vốn dĩ ông ta đinh đưa Vương Long đi tập luyện một chút để thích ứng với tu vi Địa kiếm cảnh nhưng Âu Dương Tình sư huynh gửi tin nhắn tới bảo ông ta về tập trung gấp ở Chính điện Đông Sơn để còn đưa Vương Long đi Luyện Ngục, lần này Luyện Ngục sẽ mở ra sớm hơn thường lệ. Không còn cách nào khác giờ ông ta phải đưa cậu trở về gấp.
Kim Tuyệt Phong quay sang bảo Vương Long:
-Tiểu Long, ngươi sang đây. Ta đưa ngươi về Đông Sơn cho nhanh.
-Vâng, thưa sư phụ.
Vương Long vội vàng nhảy qua đứng phía sau sư phụ, cậu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thu thanh Kim Phong Kiếm về đeo sau lưng.
Kim Tuyệt Phong thấy Vương Long đã an ổn đứng sau lưng mình thì ông ta liền thúc giục phi kiếm mở hết tốc độ bay về phía Đông Sơn. Thanh phi kiếm rít lên một tiếng sắc nhọn rồi lao vút đi như một ngôi sao băng cắt ngang qua bầu trời.
Vương Long nhìn tốc độ ngự kiếm phi hành của sư phụ mà líu hết cả lưỡi thốt không nên lời, tốc độ phi hành này vượt quá tốc độ phi hành của cậu không biết bao nhiêu lần, chỉ có thể dùng mấy chữ quá quá nhanh để hình dung mà thôi. Cậu liếc nhìn bóng lưng của sư phụ mà cảm thấy có chút quen thuộc, bóng lưng của sư phụ cũng to lớn và vững chãi hệt như bóng lưng của cha cậu ngày xưa dẫn cậu theo sau đi chơi vậy. Cậu cũng không biết có còn cơ hội gặp lại cha mẹ mình nữa không, không biết cha mẹ dạo này thế nào, sống có tốt không, huynh trưởng có chăm sóc tốt cho cha mẹ không ….
Trong khi Vương Long đang miên man suy nghĩ về cha mẹ và những kỷ niệm còn thơ ấu thì Kim Tuyệt Phong đã ngự kiếm phi hành về tới Đông Sơn. Vương Long khẽ giật mình, sư phụ bay nhanh quá còn nhanh hơn cả cậu tưởng tượng. Cậu vội bình ổn lại tâm tình, cất kỹ những tình cảm về cha mẹ, huynh trưởng, kỷ niệm tuổi thơ … ở sâu trong lòng.
Kim Tuyệt Phong đáp xuống sân trước cửa Chính điện Đông Sơn, Vương Long vội nhảy xuống mặt đất. Kim Tuyệt Phong nhẹ nhàng bước xuống mặt đất, thanh phi kiếm lóe lên rồi biến thành một tia sáng chui tọt vào ống tay áo của ông ta.
Kim Tuyệt Phong dẫn Vương Long đi vào Chính điện Đông Sơn. Lúc này trong Chính điện rất vắng vẻ chỉ có duy nhất hai bóng người một ngồi một đứng ở hàng ghế bên phía tay phải. Người ngồi trên ghế là một nữ tử khoảng hơn ba chục tuổi mặc một bộ cung trang màu trắng như tuyết trên đầu dội một cái mũ phượng nhỏ màu trắng bạc sáng lấp lánh, gương mặt lạnh lùng băng lãnh ánh mắt sắc sảo. Người đứng phía sau là một vị nữ tử còn rất trẻ tuổi, mặc bộ trang phụ đệ tử nội môn lưng đeo thanh phi kiếm màu trắng bạc, tóc được vấn gọn gàng đẹp đẽ cài một cái phượng trâm màu lam nhạt, gương mặt nàng có chút lạnh lùng vô cảm ánh mắt hờ hững như không quan tâm tới mọi việc xung quanh.
Kim Tuyệt Phong bước vào khẽ cười và nói:
-Hàn Mai sư tỷ, sư tỷ đến sớm vậy?
Hàn Mai cất giọng lạnh lùng:
-Không phải ta đến sớm mà do ngươi đến muộn thôi.
Kim Tuyệt Phong chỉ khẽ cười trừ. Vương Lọng vội vàng chắp tay cúi đầu hành lễ:
-Đệ tử bái kiến Hàn Mai sư bá.
Hàn Mai liếc nhìn Vương Long rồi khóe miệng mỉm cười như có như không nói:
-Tên tiểu tử này chỉ được cái lễ phép.
Kim Tuyệt Phong tiến tới cái ghế đối diện với Hàn Mai bên phía tay trái rồi ngồi xuống, Vương Long lập tức tiến ra đứng ở phía sau sư phụ.
Kim Tuyệt Phong mỉm cười nói với Hàn Mai:
-Tiểu Long xuất thân là học trò nên lễ phép là lẽ đương nhiên rồi sư tỷ.
Hàn Mai lập tức đáp lại:
-Phương Nhi nhà ta xuất thân là công chúa đấy.
Kim Tuyệt Phong ngha vậy thì không biết nói sao, ông ta đâu có ý gì đâu mà Hàn Mai sư tỷ lại đem ra so sánh như vậy.
Hàn Mai nhìn Vương Long một lượt rồi nói tiếp:
-Nhất cấp Địa kiếm cảnh, xem ra ngươi cũng có chút quan tâm tới đồ đệ đó chứ?
-Có chút quan tâm nhưng sao so với sư tỷ được.
-Phương Nhi là đệ tử xuất sắc nhất của ta, ta ưu ái nó là lẽ đương nhiên.
Kim Tuyệt Phong chỉ biết cười khổ:
-Đúng vậy, đúng vậy.
Hàn Mai nhìn thanh phi kiếm Vương Long đang đeo trên lưng rồi nói:
-Ngươi cho nó cả Kim Phong Kiếm à?
-Chỉ là cho nó món đồ phòng thân thôi sư tỷ.
-Phòng thân? Chỉ một Kim Phong Kiếm sao đủ. Phương Nhi nhà ta muốn phòng thân thì ngoài Băng Ngọc Kiếm còn có Băng Tằm Nội Giáp, Hàn Băng Tiểu Thuẫn và rất nhiều đan dược trị nội ngoại thương mới đảm bảo được.
Kim Tuyệt Phong có chút dở khóc dở cười, ông ta không biết nói gì chỉ có thể ngồi yên lặng chờ đợi.
Hàn Mai sư bá lại tiếp tục:
-Luyện Ngục rất nguy hiểm, nhất cấp Địa kiếm cảnh vào đó thật quá nguy hiểm. Phương Nhi nhà ta đã đạt tới nhị cấp Địa kiếm cảnh đại thành lại còn tu luyện thành công Băng Phách Tuyệt Kiếm và ….
-….
Hàn Mai liên tục kể ra các ưu điểm của Lâm Tuyết Phương, Kim Tuyệt Phong chỉ biết ngồi yên lắng nghe chịu trận. Vương Long nhìn cảnh Hàn Mai sư bá đang ngồi khoe các ưu điểm của Lâm Tuyết Phương mà cảm thấy có chut quen quen, cậu nhớ lại hồi còn nhỏ thường theo cha tới mấy nhà hàng xóm chơi, mấy cô hàng xóm cũng ngồi kể với cha cậu về con gái của mình giông giống như vậy. Cậu nhớ nhất lúc theo cha tới nhà của A Quỳnh chơi, mẹ A Quỳnh ngồi khoe ưu điểm của A Quỳnh với cha cậu cả buổi hình như lúc đó mẹ A Quỳnh còn muốn nhận cậu làm con rể nữa cơ … Vương Long âm thầm thở dài, những kỷ niệm thơ ấu đã như một giấc mơ dần dần nhạt nhòa trong tâm trí cậu, đôi lúc có sự việc xảy ra gợi cho cậu nhớ lại làm cho cậu có chút hoảng hốt, mông lung. Cậu luôn biết rõ trở thành Thiên Hành Giả cũng có nghĩa là phải từ bỏ cuộc sống đời thường nhưng nhiều lúc nhớ lại thì lòng cậu lại khẽ nhói đau.
Những tiếng bước chân nhẹ vang trên sảnh Chính điện Đông Sơn, Âu Dương Tình bước vào Chính điện Đông Sơn.
Kim Tuyệt Phong và Hàn Mai quay ra nhìn Âu Dương Tình và nói:
-Âu Dương Tình sư huynh.
Vương Long vội vàng hành lễ:
-Đệ tử bái kiến Âu Dương Tình sư bá.
Lâm Tuyết Phương chỉ khẽ cúi người hành lễ với Âu Dương Tình sư bá.
Âu Dương TÌnh khẽ mỉm cười gật đầu với mọi người rồi tiến tới chiếc ghế lớn chủ tọa ngồi xuống. Ông ta nhìn bốn người một lượt rồi nói:
-Ta gọi sư đệ và sư muội về đây gấp để thông báo mấy chuyện.
-Xin sư huynh cứ nói.
-Lần này Luyện Ngục sẽ mở ra sớm hơn thường lệ một chút, địa điểm Luyện Ngục lần này là Hắc Phong Ngục, Bắc Sơn có ba danh ngạch nên lần này đi mở Hắc Phong Ngục sẽ do Liệt Hỏa Thanh Dương sư huynh đứng ra chủ trì. Tham gia Luyện Ngục lần này có đệ tử tinh anh của Thiên Thiền Tông và Thiên Bá Tông thuộc liên minh Chính tông. Mặc dù Thiên Kiếm Tuyệt Tông chúng ta đứng đầu liên minh Chính tông nhưng không có nghĩa là Thiên Thiền Tông và Thiên Bá Tông sẽ hoàn toàn nghe theo chúng ta, đấy là chưa kể đến có thể Quỷ Diện Tam Phái của liên minh Tà phái sẽ âm thầm tập kích.
Mọi người nghe vậy thì lặng yên suy nghĩ.
Thiên Long đại lục cực kỳ to lớn được chia làm nhiều châu. Trong số các châu thì Ức Long Châu là lớn nhất lại nằm ở vị trí trung tâm của Thiên Long đại lục. Trong Ức Long Châu có rất nhiều môn phái tông môn tu tiên nhưng to lớn và mạnh mẽ nhất là liên Chính tông do Thiên Kiếm Tuyệt Tông làm lãnh đạo. Liên minh Chính tông có nhiều tông môn nhưng mạnh mẽ nhất là Thiên Kiếm Tuyệt Tông, Thiên Thiền Tông và Thiên Bá Tông. Thiên Kiếm Tuyệt Tông chủ tu kiếm đạo chiến lực mạnh mẽ, Thiên Thiền Tông chủ tu Thiền pháp và thân thể, binh khí chủ yếu là trường côn lực phòng ngự rất mạnh mẽ còn Thiên Bá Tông thì tu luyện có chút pha tạp, binh khí phức tạp nhưng cực kỳ biến ảo và tính cách có chút ngông cuồng, bá đạo. Liên minh chính tông theo Thiên đạo luôn cố gắng hành hiệp trượng mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, đã từ lâu Thiên Kiếm Tuyệt Tông, Thiên Thiền Tông và Thiên Bá Tông đóng giữ tại ba nơi riêng biệt của Ức Long Châu tạo thành thế chân vạc duy trì hòa bình và an ổn cho cả Ức Long Châu.
Đối nghịch với liên minh Chính tông chính là liên minh Tà phái. Liên minh Tà phái không theo Thiên đạo mà theo Quỷ đạo, tu luyện không phải là Thiên khí mà là Quỷ khí. Quỷ khí nếu xét cho cùng thì cũng là một loại Thiên khí nhưng đã bị biến chất, Thiên khí khi tồn tại ở những địa phương quỷ dị như thâm sơn cùng cốc, âm hàn chi địa, nghĩa địa thượng cổ …. thì sau một thời gian rất dài sẽ bị biến chất thành Quỷ khí rất quỷ dị và nguy hiểm đối với con người. Người tu luyện Quỷ khí theo thời gian không những cơ thể có những biến đổi quỷ dị mà tâm tính cũng trở nên bất ổn và điên cuồng nên thường gây ra những hành động rất độc ác, bên cạnh đó người tu luyện Qủy khí thường tu luyện những môn công pháp và pháp bảo quái dị có khi còn phải sử dụng đến cả huyết tế người sống…. Liên minh Tà phái có cũng có nhiều phái nhưng mạnh nhất, nổi tiếng độc ác nhất chính là Quỷ Diện Tam Phái gồm Đồng Sắc Quỷ Diện Phái, Ngân Sắc Quỷ Diện Phái và Kim Sắc Quỷ Diện Phái. Người của Quỷ Diện Tam Phái luôn đeo mặt nạ quỷ tương ứng với phái của mình, pháp lực càng cao thực lực càng mạnh thì mặt nạ quỷ càng dữ tợn và khủng kiếp. Từ cấp bậc Địa cảnh trở lên thì mặt nạ quỷ bắt đầu có sừng, càng nhiều sừng thì càng mạnh.
Liên minh Tà phái làm nhiều điều tà ác tổn hại tới người dân vô tội nên thường bị liên minh Chính tông tìm và tiêu diệt nhưng liên minh Tà phái quỷ dị đa đoan, lại thường trú ăn trong những nơi rừng thiêng nước độc, thâm sơn cùng cốc cho nên liên minh Chính phái không thể nào tiêu diệt tận gốc được. Cứ như thế liên minh Tà Phái và liên minh Chính tông lâm vào thế giằng co đã mấy nhìn năm, bên nào cũng muốn tiêu diệt đối phương, tìm mọi cách để tiêu diệt những đệ tử ưu tú đang trên con đường trưởng thành của phía đối địch.
Âu Dương Tình lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong đại sảnh:
-Mọi người không cần quá lo lắng về việc này, đó chỉ là tình huống xấu nhất có thể xảy ra mà thôi. Gần một trăm năm trước liên minh Chính tông chúng ta tổ chức truy quét đã làm cho liên minh Tà phá tổn hại đến căn cơ nghiêm trọng, chắc trong thời gian ngắn chúng chưa thể ngóc đầu lên được đâu.
Mọi người nghe Âu Dương Tình nói vậy thì thoáng cũng có chút buông lỏng vài phần nhưng sự lo lắng vẫn còn hiện trên khuôn mặt.
Âu Dương Tình nhanh chóng đổi đề tài:
-Vương Long, lần trước ngươi về sớm chưa kịp nhận phần thưởng của Thiên Kiếm Tỷ Võ. Đây là phần thưởng của ngươi.
Âu Dương Tình vừa nói vừa khẽ vung tay lên, từ trong ống tay áo bay ra một một những tia sáng rồi nhanh chóng hóa thành những vật phẩm như đan dược, thảo dược, tài liệu luyện khí … trôi nổi trên không trung giữa đại điện.
Vương Long nhan chóng bước tới trước mặt những vật phẩm đang lơ lửng trên không trung, cậu chưa vội thu chúng vào ngay mà khẽ chắp tay cúi đầu hành lễ với Âu Dương Tình sư bá:
-Đa tạ Âu Dương Tình sư bá đã quan tâm tới đệ tử.
Âu Dương Tình thấy Vương Long lễ phép như vậy thì khẽ cười bảo:
-Thu chúng vào đi.
-Vâng, thưa Âu Dương Tình sư bá.
Vương Long vung mạnh cánh tay phải lên, từ trong ống tay áo của cậu một luồng Thiên khí màu vàng nhạt bay ra cuốn lấy những thứ vật phẩm trong không trung rồi bay vụt về phía cậu. Do mới sử dụng túi trữ vật lần thứ hai nên Vương Long chưa điều chỉnh được lượng Thiên khí phù hợp, luồng Thiên khí màu vàng có chút mạnh mẽ quá mức cuốn theo các vật phẩm bay về phía cậu có chút hỗn loạn liên tục va đập vào nhau khó khăn lắm mới chui hết vào túi trữ vật của cậu.
Kim Tuyệt Phong nhìn Vương Long vụng về như vậy chỉ có thể khẽ lắc đầu thở dài. Hàn Mai ánh mắt lóe lên nhìn Vương Long rồi lại nhìn Lâm Tuyết Phương. Ánh mắt Lâm Tuyết Phương vẫn hờ hững như không quan tâm đến việc này.
Âu Dương Tình nhìn Vương Long có chút lúng túng thu bảo vật vào túi trữ vật thì suy nghĩ một lát rồi vung tay lên, từ trong ống tay áo của ông ta bay vụt ra một cái chuông nhỏ màu lam nhạt, trên thân chuông còn có những đường sóng nước dập dờn sống động như thật. Chiếc chuông nhỏ màu lam nhạt bay đến trước mặt Vương Long, Âu Dương Tình nhìn cậu cười nói:
-Vương Long, thực lực ngươi có chút không đủ. Ta cho ngươi cái Thủy Ngọc Chung này để hộ thân.
Vương Long nhìn cái chuông nhỏ màu lam nhạt trước mặt rồi quay đầu lại nhìn về phía sư phụ. Cậu thấy sư phụ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý thì vội chắp tay cúi đầu hành lễ cảm tạ Âu Dương Tình sư bá:
-Đa ta Âu Dương Tình sư bá đã ban thưởng cho đệ tử.
-Ừ, thu vào đi.
-Vâng, thưa Âu Dương Tình sư bá.
Vương Long vội cất Thủy Ngọc Chung vào sâu trong ngực áo, Thủy Ngọc Chung này cũng giống như Kim Phong Kiếm để nó ở bên ngoài thì cậu sẽ dễ dàng sử dụng hơn.