[Đăng Ký] Chích Thủ Già Thiên - Lịch Sử.

kentalone97

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mời các lão nhận xét và edit một số chỗ em ko hiểu hộ em =.='
Đường Vượt Bình đứng ở nơi đó có hơi lúng túng, làm một nhân vật thuộc về chính trị, hắn rất ít khi phán đoán sai lầm. Nhưng là sau lưng Tần Phi bối cảnh không muốn người biết thật sự là quá nhiều. Ngay cả vị vua của một nước cũng nguyện ý vì hắn mà trải bằng phẳng con đường phía trước. Trong đó mấu chốt là ở chỗ, hắn sao lại là một ngoại nhân có thể dự đoán được ?( câu này tiểu đệ làm bừa a )


Mắt nhìn lấy một đám lão đại thần hợp nhau công kích, Sở Đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, coi như giảng hòa :"Vậy thì đổi cách thuyết phục đi,vẫn là An Đông tổng trấn, đeo Đề đốc Đồng Tri hàm. Thừa tướng có còn hay không phản đối đây ?"
Cách nói này mặc dù thay đổi thất thường cùng sớm bốn chiều ba không có gì khác nhau(em không hiểu lắm câu sớm bốn chiều ba, phải chăng là trước cũng như sau), nhưng Bệ hạ đưa ra một cái mức này , nếu như mà hắn còn không biết xuống đài thì đó chính là quá ngu ngốc. "Bệ hạ anh minh" Đường Vượt Bình cung kính nói.


"Các ngươi lui xuống trước đi, Dịch Tổng đốc cùng Đường lão lưu lại." Sở Đế chậm rãi nói.( câu này chém , nó kêu là Đường đại phu )


Mấy vị trọng thần thối lui khỏi ngự hoa viên, Bàng Chân hai tay để ngang,tự mình đi lại ở bên trong vườn, thật ra thì lấy công lực của hắn chỉ cần đứng nguyên một chỗ là có thể cảm nhận được tất cả việc phát sinh chung quanh, nhưng hắn lại thích đi tới đi lui như vậy, tựa như lúc hắn còn trẻ, hắn còn không phải là cao thủ đứng đầu, vẫn như vậy đi lại.


"Nhâm Bình Sinh người này sẽ không tùy tiện đầu hàng, sổ sách mà Tần Phi nói cũng không cụ thể, trẫm cũng rất khó phỏng đoán Nhâm Bình Sinh có phải hay không có cái ý nghĩ kia. Người này đại tài thì trẫm muốn dùng , nhưng cũng không khỏi không phòng. Dịch Tổng đốc, phân phó Nguyên Đề Đốc từ Chấp Hành Ty tổ chức một nhóm giỏi về ám sát cùng bảo vệ nhân thủ, lấy thân phận kia của hắn tiến vào đại doanh ở Giang Nam. Không thể để cho người Ngô Quốc đem Nhâm Bình Sinh giết đi, đồng thời cũng không thể khiến cho Nhâm Bình Sinh ở đại doanh ở Giang Nam có cái gì dị động!" Sở Đế dừng một chút, nói tiếp:"Nếu như hắn có cái gì dị tâm, các ngươi có thể tiền trảm hậu tấu. Một nhân, Đại Sở tựu không thiếu". ( Nguyên văn là Một nhân , Đại Sở mất đi lên. Tiểu đệ nghĩ là Đại Sở tựu không thiếu , nếu sai sót mong các lão edit hộ).


Dịch Tổng đốc đáp một tiếng, cũng không có gì nhiều lời.


Sở Đế quay mặt lại nhìn Đường Ẩn:"Thái tử tham công, trẫm có thể lý giải hắn, nhưng Tần Phi lại làm như thế quang minh chánh đại, tuyên bố cùng Thái tử đoạt công. Ngươi có ý kiến gì không?"


"Tần Phi người ở bên ngoài xem ra đã bị đưa về Đoan Vương một phe. Thật ra thì ta rất rõ ràng, Tần Phi người này cũng không có trong tưởng tượng phức tạp như thế, hắn và Đoan Vương kết giao, chẳng qua chỉ là tâm đầu ý hợp mà thôi. Nếu như Đoan Vương cần Tần Phi xuất lực làm việc gì, Tần Phi có căn cứ vào tình bằng hữu giao sẽ giúp đỡ, cùng những người quy phục Đoan Vương kia bất đồng. Thái tử phạm sai lầm, hắn sai lầm có lẽ cùng với Tần Phi và Đoan Vương có quan hệ, đến An Đông, Thái tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp chèn áp Tần Phi." Đường Ẩn thở dài: "Tần Phi tại sao lại có thể tùy tiện đi chèn ép người?"


Sở Đế khẽ cười nói: "Đấy là tính tình mẹ hắn, Tần Phi làm sao có thể khác được? Náo nhiệt thì cũng là náo nhiệt đi, bọn hắn có thể làm ra bao nhiêu trò? Trẫm không ra mặt nói Tần Phi rồi, ngươi tự mình viết một phong thư cho hắn, nói cho hắn biết thu liễm một chút. Trong triều đình, có một số chuyện đơn giản, nhưng cũng không phải là đơn giản như trò đùa, có một ngày kia hắn đem thân mình hủy hoại đi."


"Ta trở về sẽ viết!" Đường Ẩn liếc Dịch Tổng đốc một cái, định trước mặt Sở Đế làm cho rõ mọi việc: "Dịch Tổng đốc , nghe nói ngươi chuẩn bị hai năm sau sẽ từ chức, tin tức này có phải là thật hay không? Thật ra thì lấy tu vi của ngươi, cho dù là mười năm nữa cũng sẽ không phải là vấn đề. Ta sợ nếu là ngươi lui sớm, Sát Sự Thính sẽ có loạn. "


Dịch Tổng đốc lười biếng ngẩng đầu: "Ta mệt mỏi. "


Mệt mỏi, là một cái cớ rất tốt, nhất là đối với một người cả đời công tác tình báo mà nói, hắn biết đến những bí mật so với những người bình thường tuyệt đối là gấp trăm lần thậm chí hơn cả ngàn lần. Dịch Tổng đốc ở nơi cất mật thư ( bí mật ấy, nguyên văn của nó là tủ quần áo, em nghĩ là những bí mật trong người ), tùy tiện lấy ra một phong thư, vứt xuống ngoại giới cũng là có thể làm cho cả vua và dân cùng bất ngờ với cái tin tức ấy. Thân thể chưa chắc là mệt mỏi, nhưng tâm nhất định là mệt chết đi được, mệt đến nỗi không muốn kiên trì nữa.


Sở Đế chậm rãi mở miệng nói: " Lúc nào ngươi muốn lui, trẫm sẽ không cản. Trước khi đi, đem mọi chuyện an bài tốt là được. "


"Ta có một loại dự cảm! " Dịch Tổng đốc cúi đầu, hai tay để chung một chỗ, thản nhiên nói: "Ở ta trước lúc lui, nhất định sẽ có một tràng phong ba, Sát Sự Thính còn có thể ở danh tiếng đỉnh phong danh tiếng, tựu như năm đó phạt Ngụy giống nhau."


"Có lẽ chúng ta yên ổn quá lâu đi?" Sở Đế ngẩng đầu, nhìn bầu trời mà đám mây nhẹ trôi, tự nhiên nói ra: "Rất nhiều người cũng cảm thấy, người lớn tuổi sẽ bảo thủ. Bọn họ sai lầm rồi... "


Trên bầu trời, đám mây lẳng lặng trôi qua, dần dần dày đặc lên, thỉnh thoảng còn che kín ánh mặt trời!


An Đông thì khí trời giống như trước không phải là sáng sủa, Thái tử tâm tình lo lắng tới cực hạn. ếu như không phải được bọn thuộc hạ đau khổ khuyên bảo, hắn đã vô số lần muốn xông vào bổ Sát Sự Thính phân đường, tìm Tần Phi vạch mặt mắng to một trận. Tiểu An Tử kể từ khi bị Tần Phi thu thập một lần, mỗi ngày cùng ở phía sau cái mông Thái tử làm bậy, so sánh với những cung nữ kia cũng muốn đàng hoàng hơn. ( câu cuối là sao , là sao ?)
 

aiemk46nhat2

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Nếu được Kentalone97 lưu file dịch lại dưới dạng file .doc 5 cột, mình sẽ đọc, chữa cả nghĩa và diễn đạt cùng với comment trong file ấy cho bạn luôn nhé, góp ý trên diễn đàn cũng hơi bất tiện :xinloi:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top