CŨNG LẠI LÀ MỘNG
Trong mộng ảo, đường xa hun hút
Cha con mình cứ tựa như xưa
Hai chị em cứ thế cười đùa
Mặc nắng gió, mặc tiếng người náo loạn
Quán ven đường, vắng lắm, bữa cơm trưa
Tô canh chua, đậu om cà, rau xào đơn giản
Chỉ đôi bàn, ngắm mây trời bãng lãng
Cơm nhà quê, nhưng lại nóng, rất ngon.
Thôi, dừng chân, gian phòng nhỏ, ta nằm
Ba cha con, tấm nệm mỏng, lăn rầm ra ngủ
Bụi đường xa, thân thể giờ mệt rủ
Nói chi nhiều, cứ thế ngáy pho pho.
Trời vào chiều, vẫn một chút âu lo
(Cứ mãi thế, không thể nào hiểu rõ)
Nó thức giấc thấy cha sao tím tái
Thở giật hơi, nghe mệt đến vô cùng.
Tay vội vàng xoa lưng cùng với ngực
Dìu Cha ngồi, tựa bức tường kia
Với bàn tay, remote tắt cái bụp
Ngưng máy lạnh, quấn thêm mền, Cha ấm.
Một lúc sau, Cha hồng hào, thở lại
Nằm ngủ thêm một giấc ở cuối chiều
Thằng em nó đã lẩn đâu mất tiêu
Ngoài phố xá, lại ồn ào nhiều tiếng.
Lững thững đi, mở cửa qua nhiều phiến
Ánh mặt trời đã dịu ở phương Tây
Người qua lại, khắp nơi đó và đây
Có người quen, người lạ này cùng khắp
Thấy thằng em và bạn học thuở nhỏ
Hai đứa đang tung tăng bước vội qua mình
Nó gọi giật:"Hai đứa mày đi đâu đó?"
Tụi nó đáp:"Đi tìm nhà để xây!" (?!)
Nó bực mình, nói khẽ:"Mau về đấy!
Trời tối rồi, đường về nhà lại xa!"
Thằng nhỏ cứ cười cười rồi chạy
Mất hút ở nơi xa, góc chợ đông người.
Nó lại thấy bà cô xuất hiện
Đang tính suy, nghĩ ngợi gì rất căng
Mệt mỏi quá, nó quay lại quán ăn
Ra đàng sau, căn phòng nghỉ mở ngõ.
Nó thấy Cha đang xếp lại nệm, mền
Quấn hành trang chỉnh tề chờ xuất phát
Mặt của Cha còn tái nhợt, xanh xao
Tựa vào cửa, nó thở dài, bất lực...
Thằng em về, vào khiêng đồ tích cực
Mang ra xe, nhanh đến vô cùng
Chợt nắm nó:"Giỏ chị đâu, thằng nhóc?"
Nó tỉnh bơ:"Ai biết đâu nè..."
Ôi, điên thế...Thằng này ưa ghẹo
Chả đúng lúc, đúng thời với nhau
Đã vội, lại còn bưng cả đầu
Phải lục lọi, phải đi tìm cái giỏ...
Cha thì cười, vẫn đứng yên ở đó
"Mau tìm đi, về chứ, tối rồi..."
(Con biết chứ, nhưng làm sao ba ơi
Tiền với bạc, đều nằm trong túi đó...)
Lúc vội vã, Cha chỉ cười đứng ngó
Rồi tiếng chim ríu rít gọi râm ran
Tiếng cãi nhau nghe vừa lạ vừa quen
Đập vào tai, nhức cái đầu đến lạ
Ngẩng đầu lên, dáng Cha cười thong thả
Mờ dần dần rồi biến mất nơi xa
Nó thảng thốt, ngẩn người ra, ngồi đó
Chiếc túi kia, đã thấy, ở trên vai...
Tiếng cãi nhau càng ngày càng rõ
Tiếng trẻ con khóc thét xuyên tâm
Nó giật mình, vẫn trong gian phòng nhỏ
Ánh bình minh, đã tắm ấm mái hiên
Ngồi ngẩn ngơ, lóng tai nghe lần nữa
"Đã trở về, đã tỉnh giấc rồi sao?
Ôi, thực tại như mọi ngày thế đấy
Tiếng lao xao đủ kiểu, chỉ thiếu Cha"
Thở hơi dài, đứng dậy, lùa khung cửa
Gió sớm mai, theo nắng mới vào phòng
Nó bước ra, ngắm cuối tuần gió lộng
Nghe lòng mình lẫn lộn buồn vui
Lan Chi (BNS 200229)