[Sáng Tác] [Truyện Ma - kinh dị] Việt ma tân lục - Nhóm 4.0

Bạn có thích truyện này không?


  • Total voters
    9

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG IV

CÚ MÈO KÊU ĐÊM



Khua một hồi không trúng bất cứ cái gì, mồ hôi lạnh toát đầy đầu, anh Tất dừng lại, thở hổn hển nhìn ra ngoài sân trăng sáng vằng vặc không một bóng người.

- Lạy cậu, lạy mợ…

Lúc này âm thanh đột nhiên sát gần bên, một luồng khí lạnh thổi ngay tai khiến anh Tất giật nảy mình đánh rơi cả dao, quay đầu nhìn. Một khuôn mặt nhầy nhụa máu thịt trợn trừng, tròng mắt trắng dã đang nhìn anh ta.

Anh Tất hét lên một tiếng, ngã vật xuống. Hai bóng ma toàn thân ướt sũng, trương phềnh, tái nhợt chầm chậm kéo lê từng bước đến gần anh Tất.

- Lạy cậu, lạy mợ, cho cháu về quê… Sao giết cháu ngoài rừng, ngoài suối…

- Không… không…

Anh Tất ú a ú ớ. Hai bóng ma lại gần từng bước một, chúng giơ bàn tay nhỏ xíu vẫn còn nhỏ nước tong tỏng về phía anh ta.

- Cậu ơi, đi với chúng cháu!

- Không, không, không!

Anh Tất hét toáng lên, tay quơ cào lung tung. Đột nhiên anh ta chạm phải cái dao quắm mới rơi khỏi tay lúc nãy. Vừa lúc đó, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai anh ta.

- Mình…

Anh ta hét toáng lên, tới tấp vung lưỡi dao quắm vào phía phát ra âm thanh. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một mùi tanh nồng nặc xộc đến, khiến đầu óc anh ta càng hoảng loạn, càng ra sức quơ chiếc dao quắm loạn xạ. Anh ta nhắm nghiền hai mắt, điên cuồng chém. Âm thanh yếu ớt của trẻ con vẫn vang vọng bên tai.

- Cậu ơi, mợ đi theo chúng cháu rồi, cậu đi thôi…

Nghe thấy vậy, anh Tất hoảng hốt mở mắt ra. Ánh trăng ngày mười sáu sáng vằng vặc, soi rõ thân hình be bét máu của chị Tất. Anh Tất rú lên. Trên người chị Tất có hàng chục nhát chém sâu hoắm, máu tuôn xối xả thành vũng quanh thân chị ta. Hai mắt chị Tất trợn trừng như không tin nổi trước cái chết đột ngột của bản thân.

Hai đứa trẻ khuôn mặt rữa ra từng tảng thịt, đôi mắt trắng dã đứng ở góc nhà, nhe răng cười quái gở.

- Cậu ơi, đi thôi!

Tiếng chó sủa dồn dập, tiếng bước chân, tiếng người í ới, nửa đêm thanh vắng nhưng nơi xóm nhỏ vô cùng huyên náo. Nguyên nhân là do vừa rồi hàng xóm nghe thấy những tiếng ồn quái lạ từ nhà anh Tất nên chạy qua xem thế nào. Những ngọn đuốc sáng trưng được đốt lên. Những người chạy đến đều kinh hãi trước khung cảnh trong căn nhà tranh của anh Tất.

Hai xác người be bét máu, trên thân mỗi người là hơn chục nhát chém nông sâu, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ những vết chém, tạo thành vũng loang tối thẫm. Mắt hai vợ chồng anh Tất đều trợn trừng. Mấy người đàn ông bạo gan bước đến gần, cúi người nhìn hai cái xác.

Không ngờ anh Tất vẫn còn sống. Anh ta ngáp ngáp, hơi thở đứt quãng, một người cúi sát xuống mới nghe rõ anh ta nói.

- Thằng Cu, cái Tý, cậu giết hai đứa, cậu giết hai đứa…

Người kia nghe xong câu ấy, nói lại với mọi người, ai cũng tái mặt. Hóa ra vợ chồng nhà Tất nói dối! Bọn họ đã giết hai đứa trẻ mồ côi chứ không phải đưa chúng đi tìm cha. Đêm nay có lẽ hai đứa trẻ ấy đã về đòi mạng hai cậu mợ bất lương của mình.

Một cơn gió thốc mạnh tới, thổi tung một vạt mái tranh tạo thành âm thanh lào xào, tiếng cú mèo kêu lên thê lương phía sau vườn rồi vụt bay mất.

Người làng bán thửa ruộng cằn cỗi nhà anh Tất đi để lo ma chay cho hai vợ chồng. Câu chuyện về hai người cậu mợ độc ác giết cả cháu ruột của mình lưu truyền trong dân gian. Có người còn đặt bài vè cho nó. Nhưng lâu dần, người ta không nhớ nội dung câu chuyện nữa, chỉ còn bài vè vẫn được nhắc đến.

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Đến cổng nhà trời

Lạy cậu, lạy mợ

Cho cháu về quê

Cho dê đi học

Cho cóc ở nhà

Cho gà bới bếp

Xì xà xì xụp

Ngồi sụp xuống đây


***​

Gia Huy vươn vai, lắc cổ một chút cho đỡ mỏi.

- Hết rồi.

Lan Phương và Vân Vân lúc này cũng phát hiện cả người mỏi nhừ vì ngồi im chăm chú nghe Gia Huy kể chuyện.

- Khiếp quá! Bài đồng dao vui tươi như thế mà ẩn giấu đằng sau câu chuyện quá u ám.

Vân Vân tặc lưỡi.

- Cuộc sống mà! Đi ngủ thôi, mệt quá.

Nói rồi cô thảy khúc củi cầm ở tay vào đống lửa, sau đó thoải mái chui vào túi ngủ, cựa quậy tìm t.ư thế thoải mái. Gia Huy liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm, sương xuống khá lạnh, anh chất thêm mấy khúc củi vào đống lửa.

- Em ngủ trước đi, anh canh cho mọi người.

- Anh không ngủ ư?

- Đêm trong rừng rất nguy hiểm, chúng ta thay phiên nhau canh chừng. Em cứ ngủ đi, ngủ dậy canh thay anh.

Lan Phương ngáp dài một cái, đúng là cả ngày trèo đèo lội suối làm cô mệt rã rời. Vân Vân thò đầu ra khỏi túi ngủ, tay nhoay nhoáy ấn đồng hồ.

- Một giờ chị dậy canh. Ba giờ đến Phương nhé.

- Vâng. - Lan Phương trả lời.

Lan Phương nhỏ tuổi nhất nên được ưu tiên canh chừng sau cùng. Cô chui vào trong túi ngủ của mình nhưng chưa vội ngủ mà còn nhìn đống lửa bập bùng cháy giữa đại ngàn Tây Nguyên thăm thẳm.

- Sao thế? Không ngủ được à? - Gia Huy thì thầm hỏi.

Lan Phương gật đầu. Cô đã quen ngủ trên giường có chăn có nệm, giờ nằm trên nền đất vừa cứng vừa lạnh, xung quanh lại âm u, tối tăm như này, cô thực sự quen. Gia Huy khều khều cây củi, nói.

- Em phải tập làm quen thôi, sau này chúng ta còn phải đến những nơi khắc nghiệt hơn nhiều.

- Em biết. - Lan Phương cười xòa. - Nhưng yên tâm, em không đòi về đâu. Em đã quyết định đi thì sẽ phải trải nghiệm đủ để trưởng thành, đủ để phát huy năng lực bản thân giúp người. Bây giờ chưa quen thôi, em sẽ cố gắng.

- Tốt, vậy mau nhắm mắt ngủ đi, không là khuya lắm rồi đấy.

Lan Phương không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt, cố hít thở sâu, không nghĩ ngợi linh tinh, dần dần cũng mơ màng thiếp đi. Chỉ còn một mình Gia Huy ngồi bên đống lửa. Anh nghĩ cuộc sống này đúng là kỳ lạ. Anh đã thi và học hai năm đại học, chuyên ngành kinh tế nhưng cảm thấy bản thân không chút hứng thú. Anh vứt hết sách vở, bỏ học, trở về quê. Anh cứ sợ bố sẽ nổi giận đánh anh một trận, không ngờ ông chẳng nói gì, để mặc anh lượn ra lượn vào trong nhà, thích làm gì thì làm.

Gia Huy thầm nghĩ, ai cũng có một quãng thời trẻ cô đơn, chênh vênh khi mới bước vào đời, không lý tưởng, không mục tiêu, không biết mình thực sự muốn làm gì. Rồi cái ngày định mệnh đó đến, bố anh nói cho anh nghe về bí mật gia tộc họ Nguyễn, về sứ mệnh giải trừ các oan hồn, về bộ chuông và những cuốn sách cổ. Ban đầu anh chỉ vì tò mò mà đọc thử. Nhưng càng tìm hiểu anh càng cảm nhận được trong huyết quản có một năng lượng kỳ lạ, có niềm yêu thích với công việc này. Anh dần cảm nhận được âm khí, oán khí xung quanh mình. Dù không có khả năng thiên bẩm nhìn thấy linh hồn như Lan Phương, nhưng anh biết dòng máu họ Nguyễn chảy trong anh vẫn có một năng lực đặc biệt, chính là có khả năng cảm nhận âm khí mạnh mẽ. Anh mới nhập môn nên còn chưa thuần thục, nhưng từ khi rời nhà, mang theo bộ chuông đi hành pháp, anh cảm thấy năng lực này của mình ngày một mạnh mẽ, sắc bén hơn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy yêu thích một việc như thế. Dù việc giải oan, yểm tà này vừa khó khăn, nguy hiểm, vừa bị người đời nhìn bằng con mắt nghi kỵ, anh vẫn cảm thấy vô cùng tự hào.

“U… Ù… Ù”

Đang mải suy nghĩ, Gia Huy giật nảy mình khi nghe tiếng rít u u như tiếng gió. Anh nhìn quanh, những bóng cây cao lớn lay động như những hình thù kỳ dị đang nhảy nhót, đu đưa xung quanh. Gia Huy lần tay vào chiếc ba lô to đùng để bên cạnh, rút ra cây súng điện mini phòng thân. Gia Huy siết chặt tay, nhìn quanh, nhưng chỉ có những bóng cây đu đưa cùng tiếng gió rít u u, tịnh không một tiếng động nào khác.

Nhưng Gia Huy có thể cảm thấy một luồng âm khí mỏng manh lẩn quất đâu đó. Anh tập trung mọi giác quan, nhưng luồng âm khí này quá mỏng, nên anh không thể cảm nhận được rõ rệt phương hướng của nó, chỉ cảm thấy dường như nó đang di chuyển, cũng rất mơ hồ, khó mà xác định chắc chắn được.

Gia Huy tay phải nắm chặt cây súng điện mini, tay trái cầm súc gỗ, soi lên cao. Anh nhìn về phía túi ngủ của Lan Phương, tự hỏi có nên gọi cô ấy dậy không? Trong ba người chỉ có mình Lan Phương có năng lực nhìn thấy ma. Nhưng cô ấy vừa mới ngủ được một lát, luồng oán khí này lại rất mỏng, sợ là không thể nhìn thấy gì.

Gia Huy giơ cao khúc củi cháy, nhưng cũng chỉ soi được một khoảng không rất nhỏ. Bóng tối như nuốt chửng mọi vật, chỉ có những hình thù kỳ dị không ngừng đung đưa di chuyển.

Gia Huy nuốt khan một ngụm nước bọt, quyết định không thể dời khỏi đống lửa và hai người đang ngủ. Hiện giờ đã xác định không phải người hoặc thú hoang, vì vậy anh bỏ khúc củi cháy xuống, lấy trong ba lô ra hộp chuông và mấy lá bùa.

Anh căng thẳng dõi mắt quan sát xung quanh hồi lâu mà vẫn không thấy có gì xảy ra tiếp theo, thần kinh tự động chùng xuống một chút để nghỉ ngơi. Gia Huy thở ra một hơi dài, mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ. Nhưng anh vẫn không dám nhắm mắt, anh cần canh gác cho hai cô gái ngủ.

Việc vào rừng sâu núi thẳm đêm hôm như này quả là nguy hiểm. Có quá nhiều thứ đáng sợ - cả người âm, người dương, rồi dã thú trong rừng. Gia Huy thở dài, thầm nhủ ngày mai nếu không có manh mối gì, có lẽ họ phải trở ra thôi. Ba người họ đều quá yếu ớt và thiếu kinh nghiệm.

Đang nghĩ đến đó, một luồng khí lạnh ngắt thổi vụt qua, một tiếng khóc âm u văng vẳng giữa rừng cây.
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG V

XƯƠNG TRONG RỪNG HOANG



Gia Huy giật nảy mình, căng mắt nhìn quanh. Tay anh túm vội một lá bùa, trống ngực đánh thình thịch. Tiếng khóc văng vẳng rồi biến mất. Khu rừng lại chỉ còn tiếng lá cây xì xào, xì xào. Luồng âm khí mỏng manh lúc nãy anh cảm nhận thấy giờ cũng biến mất không chút dấu vết. Gia Huy thở dài, đặt lá bùa xuống. Đúng là vừa căng thẳng vừa kích thích.

Phần còn lại của đêm yên bình trôi qua, hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì. Vân Vân ngồi chơi game từ một giờ đến ba giờ sáng thì lay Lan Phương dậy, sau đó cô chui vào túi ngủ, đánh một giấc ngon lành đến sáng. Lan Phương thì vất vả hơn vì cô không mạnh mẽ được như Vân Vân. Nhất là lúc tối nghe câu chuyện “Dung dăng dung dẻ” của Gia Huy khiến cô đến bây giờ vẫn còn cảm thấy rờn rợn. Nhưng may mắn thời gian cô canh không có vấn đề gì.

Tầm năm giờ sáng, khi mặt trời đã ló rạng, những tia nắng yếu ớt đầu ngày xuyên qua tán cây rậm rạp, chiếu xuống khu rừng tạo thành một màu xám đục như sữa. Lan Phương mệt mỏi dựa vào gốc cây, thiếp đi. Tới tận khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, cô mới giật mình bật dậy. Tim cô đập thình thịch khi phát hiện mình ngủ quên trong lúc canh.

Nhưng Lan Phương lập tức bình tĩnh lại khi thấy Vân Vân và Gia Huy đang vui vẻ nói chuyện bên cạnh. Vân Vân đang phết bơ vào lát bánh mì, thấy Lan Phương tỉnh thì mỉm cười.

- Ngủ say thế!

Lan Phương xấu hổ vuốt vuốt mái tóc rối bù.

- Em ngủ quên mất.

Cả ba người vui vẻ dùng nước suối đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi lên đường. Gia Huy kể cho Vân Vân và Lan Phương chuyện anh cảm nhận được oán khí quanh đây vào đêm qua khiến cả hai hào hứng hơn hẳn. Đường rừng rất khó đi, họ cố gắng bám sát nhau. Gia Huy đi đầu, vừa dùng dao gạt cây cỏ qua bên mở đường, vừa cảm nhận luồng oán khí mỏng manh vẫn lẩn khuất đâu đây.

- Dừng… dừng lại. - Lan Phương kêu lên.

Gia Huy và Vân Vân nghe thấy vội đứng lại, nhìn về phía Lan Phương.

- Sao thế?

Lan Phương chỉ tay vào lùm cây um tùm trước mặt.

- Em vừa nhìn thấy một hồn ma lướt qua đó.

Gia Huy gật đầu, anh cũng cảm nhận được. Nhờ có Lan Phương mà bọn họ dễ tìm thấy những oan hồn vất vưởng này hơn.

- Hình như quanh đây oán khí khá nặng.

Gia Huy tiếp tục đi, chăm chú tìm kiếm, còn Lan Phương mải nhìn về phía lùm cây có bóng ma lướt qua khi nãy mà vô tình vấp phải dây leo, ngã nhào xuống đất. Vân Vân vội đỡ cô dậy.

- Không sao chứ?

- Không sao ạ.

Gia Huy đi trước cũng quay lại, vừa định đưa tay ra đỡ Lan Phương thì anh khựng lại, chăm chú nhìn lá cây chỗ đó, sau đó anh lấy mũi dao hất đám lá bên trên ra.

- Oái!

Lan Phương nhảy lùi ra sau mấy bước; cô vừa ngã trúng mấy khúc xương người trắng toát. Vân Vân và Gia Huy lập tức cúi người, xem xét mấy khúc xương.

- Còn mới.

Gia Huy cũng gật đầu. Nhưng xương bị vụn vỡ, hai người vất vả lắm mới gom được hết vào một chiếc túi.

- Chỗ này oán khí khá nặng, nhưng bộ xương còn thiếu.

- Có phải con ma đó đang đi tìm toàn bộ cơ thể giống Ngọc Ly không?

Lan Phương lúc này cũng đứng sau, ngó cái túi ni lông, lên tiếng hỏi.

- Chị cũng nghĩ thế. - Vân Vân đáp. Mấy ngày trước, lúc trên đường đi Tây Nguyên cô đã được Gia Huy và Lan Phương kể cho nghe về chuyện Ngọc Ly và cơ duyên mà bọn họ gặp gỡ nhau.

Ba người hào hứng đoán con ma này chắc cũng là oan hồn vất vưởng vì chết không toàn thây, oán khí nặng nề, không thể siêu sinh nên còn quẩn quanh trong rừng trêu đùa và hại người.

Đi tiếp trong rừng đến tận trưa, ba người mệt nhoài, ngồi nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ, Vân Vân dùng dao gọt một cành cây nhọn hoắt. Cô chăm chú khiến Lan Phương cũng phải tò mò.

- Chị làm gì vậy?

- Chẳng biết, chị nghịch cho đỡ chán thôi.

Gia Huy cắt bánh mì và thịt nguội xong, đặt ra giữa ba người.

- Ăn trưa nào.

- Huy cứ như bà mẹ bỉm sữa của hai chị em mình ấy nhỉ?

Vân Vân trêu Gia Huy, tiện tay đưa cho Lan Phương cành cây vót nhọn, rồi gập con dao lại đút vào túi. Lan Phương nhìn cành cây, chẳng biết làm gì nhưng thấy hay hay nên cũng giữ lại, sà qua ăn bánh mì.

Ăn no, Lan Phương ngáp dài, tựa vào gốc cây, đêm qua cô ngủ vẫn chưa đủ, sáng nay lại đi suốt nên giờ mệt nhoài. Thực ra Gia Huy và Vân Vân cũng mệt, nhưng sức khỏe bọn họ tốt hơn nên đỡ hơn Lan Phương. Gia Huy liếc Lan Phương một cái, rồi thu dọn đồ đạc.

- Mọi người nghỉ chút đi cho đỡ mệt.

- Vâng.

Như chỉ đợi câu này, Lan Phương dựa vào gốc cây, ngủ ngon lành. Vân Vân không ngủ, cô lôi mấy khúc xương ra xem xét.

- Huy, chị có linh cảm ngày hôm nay chúng ta sẽ thu hoạch không ít. Hình như “nó” ở rất gần đây.

Gia Huy gật đầu, anh cũng cảm nhận được điều đó. Lan Phương chỉ được ngủ tầm nửa tiếng đã bị gọi dậy. Vừa mở mắt, cô giật nảy mình khi nhìn thấy một bóng người thấp thoáng trên tít ngọn cây. Lan Phương không nhìn rõ hình dạng nhưng dựa vào mái tóc dài có thể đoán đó là phụ nữ.

- Hình như người đó đi theo chúng ta.

- Em có thể nói chuyện với oan hồn đó không?

Lan Phương rụt rè gật đầu, ngẩng cổ lên phía ngọn cây.

- Xin chào, tôi có thể nhìn thấy cô.

Thoắt một cái, bóng ma vút lên, tan biến vào không gian. Lan Phương nhún vai.

- Cô ấy không tin em.

- Vậy chúng ta đi tiếp thôi. - Gia Huy đeo ba lô lên vai, đi trước.

- Liệu có phải đó là hồn ma của bộ xương chúng ta tìm thấy không nhỉ? - Vân Vân hỏi.

- Rất có thể.

Cả buổi chiều mệt nhoài mà chẳng tìm thấy gì, hồn ma đó thi thoảng xuất hiện nhưng luôn giữ khoảng cách rất xa quan sát bọn họ, Lan Phương mấy lần muốn kết nối nhưng hồn ma đều sợ hãi biến mất. Mới hơn bốn giờ rừng cây đã bắt đầu xâm xẩm. Mặc dù vẫn nhìn rõ mọi thứ nhưng cả ba đều mệt rã rời nên họ quyết định tìm một vạt đất trống trên cao để nghỉ lại.

Gia Huy ôm từng đống củi to chất ở bên. Vân Vân và Lan Phương ra suối lấy nước. Lấy đầy mấy chai nước rồi, hai người thỏa thích rửa mặt, rửa tay. Nước suối mát đến mức hơi lạnh. Lan Phương dùng những ngón tay trắng trẻo nhỏ từng giọt nước xuống phiến đá xanh ở bên bờ suối.

- Chị Vân Vân có nhớ nhà không?

- Em nhớ nhà à?

- Vâng, chẳng hiểu sao nữa. - Lan Phương thở dài. - Lúc ở đó thì chỉ mong được thoát ra, đi rồi lại thấy nhớ nhà.

Vân Vân gật đầu, cô cũng nhớ nhà. Có lẽ do lang thang khắp nơi nên bọn họ bắt đầu có những cảm xúc này rồi. Một con cá quẫy nhẹ giữa lòng suối trong vắt. Lan Phương thích thú reo lên, quẳng tâm trạng buồn bã vừa rồi ra sau đầu.

- Cá kìa. Chị Vân ơi mình bắt cá đi.

Nói rồi, Lan Phương nhảy ngay xuống nước, hai tay khua khoắng muốn chụp lấy con cá nhóng nhánh.

- Cẩn thận, rêu trơn lắm đấy.

Mặc dù nói Lan Phương như vậy nhưng Vân Vân cũng xắn quần xắn áo nhảy xuống bắt cá. Hai người khua một hồi nhưng vẫn tay không, có điều tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

Cả hai ngồi trên tảng đá bên suối, vui vẻ nói chuyện một hồi, đột nhiên Vân Vân đứng bật dậy, chạy về phía trước. Lan Phương vội vã chạy theo. Đến một gốc cây, Vân Vân ngồi thụp xuống, đưa tay đào bới. Lan Phương hổn hển thở, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa định lên tiếng hỏi thì thấy một khúc xương người nham nhở lộ ra chỗ Vân Vân đang bới. Cô vội ngồi thụp xuống giúp Vân Vân.

Đã tiếp xúc với những chuyện này một thời gian, Lan Phương cũng dần bạo lên, cô không thể cứ là gánh nặng cho nhóm được. Nhưng khi chạm vào khúc xương, Lan Phương vẫn vô thức rụt tay lại, nổi da gà. Vân Vân bới một hồi, đột nhiên buông thõng tay, ngồi phệt xuống bên cạnh đống xương trắng ởn.

- Chị Vân Vân, chị sao thế?

Vân Vân day day trán.

- Chị mệt quá. Em gom xương hoặc gọi Gia Huy ra gom xương về đi.

- Vâng.

Lan Phương lưỡng lự mấy giây rồi thò tay nhặt từng khúc xương bỏ vào chiếc lá to hái bên cạnh. Toàn thân cô run lên vì sợ hãi. Nhưng đồng thời cũng có cảm giác vô cùng mới mẻ, kích thích của việc vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân.

- Lan Phương, Vân Vân, hai người ở đâu thế?

- Bọn em ở đây.

Gia Huy đợi mãi không thấy hai người nên đi tìm. Thấy Lan Phương đang xếp xương vào chiếc lá to còn Vân Vân ngồi bên cạnh thì anh vô cùng ngạc nhiên.

- Là xương của bộ xương kia?

Vân Vân gật đầu. Vừa rồi đột nhiên cô cảm nhận được một luồng oán khí mạnh mẽ xuất hiện ở phía này, thậm chí cô còn nhận thấy luồng oán khí này giống như chỗ xương họ đang giữ, vì vậy cô đã vội vàng chạy đến đây. Không sai, cô đã tìm thấy chúng.

Gia Huy mang những khúc xương vừa tìm được về, họ nhìn những khúc xương ở các nơi khác nhau nhưng rõ ràng là của cùng một người. Vân Vân trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lên tiếng.

- Còn thiếu cái đầu nữa.

Không ai lên tiếng! Đầu vốn là bộ phận quan trọng nhất, trong quan niệm tâm linh cũng được coi là nơi linh thiêng nhất, đỉnh đầu là nơi kết nối thẳng với đấng sáng tạo. Không biết chuyện gì đã xảy ra với người này mà các bộ phận bị phân tán khắp nơi thế này?

- Ăn thôi.

Vân Vân đột nhiên phá vỡ sự im lặng, thản nhiên lôi đồ ăn trong ba lô ra. Lan Phương liếc nhìn bọc xương trắng ởn, cố nhắm mắt để đè nén sự sợ hãi trong lòng, lặng lẽ cúi đầu gặm bánh mì.

- Gia Huy, lát kể chuyện ma nghe chơi coi. Chán thí mồ. - Vân Vân vừa cắn đầu chiếc xúc xích, bóc nó ra vừa nói.

- Được, mọi người thích nghe gì nào?

- Chuyện giống hôm qua ấy.

- Ghê hơn có được không? - Gia Huy cười cười.

- Ha ha, được thế thì còn gì bằng. - Vân Vân vui vẻ trông thấy.

Chỉ có mỗi Lan Phương ngồi nghệt mặt bên cạnh. Truyện hay thật nhưng giữa rừng thiêng nước độc, đêm hôm khuya khoắt, hồn ma bóng quế quẩn quanh mà còn nghe chuyện ma, cô không thích trò này đâu!
 

Tắc Kè

Phàm Nhân
Ngọc
162,90
Tu vi
0,00
Cảm giác sẽ thế nào nếu nhìn thấy xác người máu thịt be bét, còn thân thể bị xé nát làm nhiều mảnh nhỉ? Eo ơi nghĩ tới đã sợ rồi ad ạ huhu
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 6

ÚP LÁ KHOAI

“Mười hai chong chóng

Đứa mặc áo trắng

Đứa mặc áo đen

Đứa xách lồng đèn

Đứa cầm ống thụt

Thụt ra thụt vô

Có thằng té xuống giếng

Có thằng té xuống xình

Úi chà, úi da!”


Tiếng trẻ con hát véo von, rộn ràng. Một đám trẻ quây tròn, giơ tay ra, những bàn tay đen nhẻm ngửa lên. Giữa vòng tròn là một người lớn nhưng khuôn mặt ngô nghê. Bọn trẻ hát vang bài đồng dao. Đến cuối bài, đứa trẻ lớn xác ở giữa chỉ vào đứa nào trong vòng tròn thì đứa đó thua, sẽ bị đứng ra ngoài, chơi hết một lượt sẽ bị nắm tai nhảy ếch một vòng quanh sân.

Buổi chiều mùa hè nóng nực, bọn trẻ con mặt mũi, quần áo lấm lem cùng vui vẻ chơi trò úp lá khoai, trong đó nổi bật nhất chính là đứa trẻ lớn xác đứng giữa vòng tròn. Nó năm nay đã mười bảy tuổi nhưng ngốc nghếch nên hằng ngày, sau khi ra đồng làm việc về lại trốn đi chơi cùng lũ trẻ lau nhau trong làng. Nó tên là Nam nhưng mọi người gần như đã quên tên của nó, toàn gọi nó là thằng Đần. Thằng Đần nghe thế cũng chỉ hềnh hệch cười.

Nó hiền khô, lại khỏe như trâu nên thường cõng kiệu lũ trẻ con khắp làng, hoặc làm đủ mọi việc cho bọn trẻ nên bọn trẻ con cả cái làng này đều quý mến nó, rất thích chơi với nó.

Hôm nay bọn nó đang chơi trò úp lá khoai. Lũ trẻ hát đồng dao, còn thằng Đần đứng giữa vòng tròn, trên mặt vẫn là nụ cười ngờ nghệch thường ngày.

- Đần, mày có về ăn cơm không thì bảo?

Tiếng quát ầm ĩ, bọn trẻ nghe thấy liền túa ra, đứng một bên, thằng Đần hốt hoảng không biết trốn vào đâu. Nó cúi gằm, mắt nhìn xuống bàn chân bẩn thỉu, lấm lem. Bà nó tay cầm cái roi nhỏ lom khom đi về phía này.

- Mày đi suốt ngày, có về không hả?

Bà thằng Đần giơ roi lên huơ huơ trong không trung, thằng Đần sợ run, vội lạch bạch chạy về. Lũ trẻ nhìn dáng chạy như con vịt bầu của thằng Đần mà cười ầm ĩ. Bà nó chắp tay sau lưng, chậm chạp đi về.

Bố mẹ thằng Đần mất sớm, nó ở cùng bà nội, chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau. Bà nó và nó ở trong căn nhà lợp mái lá nhỏ gần bờ sông. Bà nó đã già nhưng vẫn phải chăm lo cho đứa cháu ngờ nghệch. Mỗi lần nhìn nó như đứa trẻ không bao giờ lớn, bà nó lại thở dài, không biết sau này bà chết thì nó ra sao? Trời sinh voi nhưng trời có sinh cỏ đâu.

Bà hay cầm roi dọa nó, nhưng chẳng mấy khi đánh, vì thằng Đần tuy mải chơi nhưng ngoan ngoãn, nghe lời, cũng rất thương bà nội. Thằng Đần bị bà gọi thì chạy ù về nhà. Nó bắc niêu cơm trong bếp ra, gắp mấy quả cà trong chum đặt lên chiếc mâm gỗ nứt nẻ, rồi bưng mâm cơm đặt ra giữa hiên. Hai bà cháu nó nghèo nên thường ăn cơm từ sớm, khi vẫn còn ánh mặt trời để tiết kiệm dầu. Chập choạng tối là đã đi ngủ, sáng sớm hôm sau bà sẽ gọi nó dậy, bảo nó làm gì nó sẽ đi làm nấy, có khi làm thông trưa để chiều về sớm chơi với bọn trẻ con trong làng.

Mãi lâu sau bà nó mới về đến nhà. Bà bỏ cái roi vào góc nhà, tay đấm đấm lưng, miệng lầm bầm than.

- Già rồi, mỏi quá!

- Ăn cơm, bà ơi!

Thằng Đần gọi to, bà nó chậm chạp đi ra hiên, ngồi xuống manh chiếu rách, nhìn đứa cháu đã mười sáu, mười bảy. Bằng tuổi ấy con nhà người ta đã lấy vợ có con cả rồi, mà thằng Đần cháu bà thì vẫn như đứa trẻ lên năm, lên sáu, ngốc nghếch, khờ khạo. Sức khỏe bà càng ngày càng kém, mỗi năm một gần đất xa trời, nhìn cháu mà chua xót. Thằng Đần nào biết suy nghĩ của bà nó, vui vẻ ăn mấy bát cơm no căng bụng rồi hớn hở chạy vào ổ của nó trong góc nhà, khoanh tròn, chuẩn bị ngủ một giấc no say đến sớm mai đi cày.

Bà nó nhấm nháp mãi mới hết lưng cơm, ăn xong lại lấy miếng trầu bỏm bẻm nhai. Lúc này trời đã nhá nhem, bà nó vừa nhai trầu vừa bưng mâm cơm ra con sông sau nhà rửa bát. Ngày còn sống, bố thằng Đần có làm mấy cái bậc bằng đá để giặt giũ, rửa ráy bên bờ sông này. Con sông nhỏ, hiền hòa, nước trong vắt quanh năm. Bà nó khua khua cái xơ mướp xuống dòng nước, chậm chạp rửa từng cái bát.

Rửa xong mâm bát, bà nó đứng dậy, nhưng đột nhiên sây sẩm mặt mày, trời đất bỗng tối sầm, bà nó lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào xuống sông. Mở mắt ra, thấy mình vẫn đứng trên bờ, tay bưng mâm bát, bà nó lẩm bẩm tạ ơn trời phật phù hộ độ trì.

Trời đã tối, mắt bà thằng Đần lại mờ, nhìn xuống nước thấy một vệt đen lớn đang lay động không ngừng làm bà nó không hiểu ra sao, nheo mắt nhìn cho kỹ. Nhưng mắt bà đã mờ lắm rồi, chỉ nhìn thấy đó là một vệt đen to cứ không ngừng loang rộng, lung lay như bóng cây trong gió. Bà thằng Đần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có mấy cành cây thưa thớt lá. Bà nheo mắt, một con quạ đang đậu trên cành cây, nhìn bà chăm chú, đôi mắt đen thẫm như đầm nước nhìn xoáy vào mắt bà. Bà thằng Đần nổi cả da gà, vội nhắm chặt mắt rồi mở ra để nhìn cho rõ, chỉ có mấy cành cây khô nỏ trước mắt bà, làm gì có con quạ nào.

Bà thằng Đần lẩm bẩm trong miệng, bê mâm bát vào nhà. Mắt bà đã mờ như vậy, làm sao thấy được mắt con quạ đang nhìn mình? Chắc là trời tối, nhìn bóng cành cây rồi tưởng tượng linh tinh. Nhưng quạ là điềm xui, kể cả có tưởng tượng ra thì cũng chẳng tốt lành gì. Bà thằng Đần thở dài, châm mấy que hương, lầm bầm khấn khứa, cầu cho ông bà tổ tiên phù hộ độ trì. Bà ngần này tuổi rồi, xảy ra chuyện gì cũng không tiếc, chỉ lo cho đứa cháu ngây dại mà thôi.

Lúc bà thằng Đần đi rồi, con quạ trên cành cây vỗ cánh phành phạch. Nó bay lên không trung, lượn một vòng quanh căn nhà mái lá tồi tàn của bà cháu thằng Đần. Đôi mắt con quạ đen thẫm chiếu thẳng xuống hai con người yếu ớt trong đó. Rồi, nó vỗ mạnh cánh, bay đi…

Mấy ngày sau, cuộc sống của thằng Đần và bà nó vẫn diễn ra như mọi ngày, chuyện con quạ tối hôm đó bà nó cũng đã quên, không còn bận tâm nữa.

Buổi tối, hai bà cháu đang ngồi bên hiên ăn cơm, trời đã chập choạng, thằng Đần chuẩn bị buông bát chui vào ổ ngủ như mọi ngày thì ngoài cổng có một người đi vào. Người này mặc bộ quần áo màu nâu sẫm, mái tóc dài buộc gọn ra đằng sau, đôi mắt đen láy, khuôn mặt gầy gò. Ông ta đi thẳng đến chỗ hai bà cháu thằng Đần đang ngồi. Bà thằng Đần không biết là ai thì lên tiếng hỏi.

- Chào bác, bác tìm ai đấy?

- Cháu bà bị như này từ lúc mới sinh ra hả?

Bà thằng Đần ngớ người, không hiểu ông khách này là ai mà hỏi thế, nhưng tính thật thà, chất phác, bà gật đầu.

- Vâng, cháu nó tội nghiệp từ bé.

Ông khách nhìn thằng Đần chằm chằm làm thằng Đần sờ sợ. Nó buông bát cơm, lấm lét tìm cách núp sau lưng bà. Bà nó cũng buông bát.

- Bác ở nơi khác đến à?

Người khách không trả lời câu hỏi của bà thằng Đần, chỉ thở dài rồi nói.

- Tôi có thể chữa bệnh này cho nó, coi như làm phúc cho hai bà cháu nhà bà.

Mắt bà thằng Đần sáng bừng lên, vội lập cập đứng dậy.

- Mời bác ngồi, bác uống chén nước. - Bà quay qua thằng Đần đang ngồi nép ở một góc chiếu. - Đi rót cho bác chén nước.

Thằng Đần nghe bà sai thì đứng bật dậy, chạy thẳng vào trong nhà rót một cốc vối tướng bưng ra. Nhưng nó không dám đưa trực tiếp cho ông khách lạ, mà đưa cho bà để bà nó mời khách. Người này có đôi mắt rất lạ, lại cứ nhìn nó chằm chằm nên nó tự dưng cảm thấy sợ hãi một cách bản năng. Nó rót nước xong thì chui tọt vào cái ổ rơm quen thuộc, thấy yên tâm hơn.

Bà nó với ông khách nói mấy câu gì đó thì thấy bà nó đi vào, giọng khàn khàn, già nua.

- Đi bắt con gà mái mơ cho bà.

Thằng Đần vốn ngoan ngoãn, bà bảo vậy thì nó chạy đi ngay. Hai bà cháu nó nuôi một con gà mái mơ để đẻ trứng, không biết bà nó định bắt gà làm gì? Thằng Đần cầm cánh con gà đi vào thì thấy ông khách lạ đang đứng giữa sân, trời đã tối nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy bóng người tối đen. Thằng Đần cụp mắt, chạy thẳng vào bếp, nơi bà nó ngồi. Trên bếp rạ là nồi nước đang mấp máy sôi. Bà nó nhìn thằng Đần, ánh mắt sáng bừng, lấp lánh.

- Đần ơi, con ơi, cuối cùng con cũng có hy vọng rồi.

Thằng Đần chẳng hiểu gì, nó giậm giậm hai chân xuống đất để đuổi muỗi. Nước sôi, bà sai nó giữ chặt con gà. Bà nó cầm con dao, lầm bầm.

- Hóa kiếp này cho mày sang kiếp khác, hóa kiếp này cho mày sang kiếp khác.

Bà thằng Đần nhổ ít lông ở gần tai con gà, lưỡi dao nhọn hoắt lia một đường, dòng máu đỏ thẫm từ tai con gà mái mơ phun ra, bắn cả vào người thằng Đần, nó phẩy phẩy tay khiến máu gà chảy nhoe nhoét cả hai cánh tay. Con gà chưa chết hẳn, ra sức vùng vẫy, máu gà theo đó văng tung tóe. Hai cánh nó quạt mạnh, chân đạp cả vào chiếc bát sành dưới đất, cái bát lăn mấy vòng, rơi xuống sân vỡ tan tành. Thằng Đần giữ chặt con gà cho khỏi giãy, bà nó nhìn con gà ngắc ngoải chết dần, thở dài, lẩm bẩm.

- Hóa kiếp này cho mày sang kiếp khác. Đừng trách tao.

Rồi bà bảo thằng Đần nhúng con gà vào nồi nước sôi, sau đó hai bà cháu cùng vặt lông. Vặt xong lại bỏ con gà vào nồi nước để luộc. Bà nó sai nó cầm mấy hào đi mua chai rượu với ít vàng hương. Thằng Đần ngoan ngoãn lao vút đi ngay. Lúc đi qua sân nó vẫn thấy ông khách đứng giữa sân, tối thẫm giống như một cái cột đen ngòm.

Bà thằng Đần sắp mâm, con gà luộc đặt trong đĩa, chén gạo, chén muối, chén nước, chén rượu, vàng hương đủ cả. Bà nó châm mấy cây nến, ánh nến cháy chiếu sáng khoảng hiên chật chội. Bà nó kính cẩn chắp tay mời người khách lạ, người đó gật đầu, đi lại chỗ mâm cúng.

Thằng Đần đã ăn no cơm cà rồi, nhưng nhìn con gà luộc béo ngậy trên mâm, nó cứ nuốt nước bọt ừng ực, quên cả nỗi sợ ông khách lạ. Còn bà nó chắp tay đứng một bên, kính cẩn, chăm chú dõi theo từng động tác của ông khách.
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 7

THẰNG ĐẦN

Người khách lạ đứng trước mâm cúng, lầm bầm gì đó, sau đó vung tay rắc gạo, muối khắp sân, phun rượu phì phì. Rồi ông ta cầm que hương cháy dở, đi thẳng đến chỗ thằng Đần đang đứng. Nó giật nảy, định lùi ra sau một bước nhưng đã bị ông khách lạ túm chặt, bàn tay ông ta lạnh ngắt làm thằng Đần rùng mình. Ông ta huơ huơ cây hương mấy vòng rồi ấn mạnh đầu hương đang cháy vào ngực thằng Đần. Nó bị bỏng, khẽ kêu lên. Vết bỏng không nặng nhưng sao nó thấy nóng rát, còn chỗ tay nơi ông khách lạ chạm vào thì lạnh buốt. Nóng lạnh đan xen nhau làm nó thấy rất khó chịu.

Ông khách lạ liếc nhìn bà nó.

- Xong rồi.

Chỉ nói mỗi câu như vậy rồi ông khách vứt que hương xuống sân, quay người bỏ đi, chẳng mấy chốc bóng dáng ông ta đã biến mất trong đêm tối. Bà thằng Đần thấy trán thằng Đần đầm đìa mồ hôi thì lau trán cho cháu, nhẹ nhàng an ủi nó.

- Không sao đâu, ông ấy làm phước chữa bệnh cho cháu. Cháu vào ngủ đi, mai là khỏe.

Nói đến đây, mắt bà thằng Đần rơm rớm, nghĩ đến cảnh đứa cháu mười sáu, mười bảy tuổi có thể bình thường như con nhà người ta mà bà không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt đục ngầu thi nhau rơi xuống khuôn mặt già nua. Thằng Đần run lẩy bẩy bò vào ổ rơm. Nó chỉ cảm thấy nóng lạnh luân phiên trong người, rất khó chịu.

Bà thằng Đần lúi húi dọn mâm cúng xong thì cũng đã muộn. Hôm nay thắp nến nên căn nhà tranh nhỏ bé của hai bà cháu nó vẫn sáng rõ. Nhìn cháu cuộn tròn trong góc ổ rơm, rên hừ hừ, bà thằng Đần giật mình, đi đến bên. Bàn tay nhăn nheo của bà sờ lên trán thằng Đần, thấy nóng ran. Người khách lạ vừa rồi nói cúng xong nó sẽ có vài biểu hiện như ốm, nhưng không cần lo lắng, như vậy mới trừ được tà trong người thằng Đần.

Bà thằng Đần giặt chiếc khăn mặt cũ kỹ, lau trán cho cháu. Suốt đêm ấy bà nó chỉ ngủ chập chờn, một lúc lại dậy xem cháu thế nào. Thằng Đần sốt cao, mê man suốt một đêm, đến tận tờ mờ sáng hôm sau, lúc bà nó mệt quá thiếp đi bên ổ rơm thì nó tỉnh dậy.

Thằng Đần mở mắt, đôi mắt nó đen láy, linh lợi khác hẳn ngày thường. Nó đưa mắt nhìn người bà đang nằm bên ổ rơm rồi ngồi dậy, đi ra ngoài. Ánh mặt trời buổi sớm thanh sạch, tinh khôi chiếu xiên xiên, những sợi nắng mỏng như voan lấp lánh sáng. Nó nheo nheo mắt nhìn ánh nắng, miệng hơi mỉm cười. Nó đứng như vậy rất lâu, tới tận khi nghe tiếng gọi.

- Đần, Đần ơi!

Nó quay đầu, thấy bà nó lòng khòng chậm chạp đi ra cửa. Nhìn thân hình cao lớn, gương mặt sáng sủa, ánh mắt linh lợi của thằng Đần mà bà nó sững người, nước mắt lại rơi như mưa trên gương mặt khắc khổ. Bà nó chắp tay khấu tạ khắp mười phương tám hướng, miệng lẩm bẩm tạ ơn trời phật, ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho thằng Đần khỏe lại. Thằng Đần không nói năng gì, quay đầu tiếp tục nhìn ánh nắng mỗi ngày một lên cao, chiếu thẳng vào người nó. Khóe môi thằng Đần nhếch lên thành nụ cười thỏa mãn.

Rồi nó vươn vai, vui vẻ quay người nhìn bà nó lập cập đứng sau lưng, tay vẫn chấm chấm khóe mắt già nua. Thằng Đần nở nụ cười sảng khoái.

- Tôi tên là Nam, từ giờ bà phải gọi đúng tên tôi.

Nói rồi nó đi xuống bếp, lục tìm con gà bà nó cất trong chạn tối qua. Nó bỏ ít muối, ớt, chanh vào bát sành, xé cái đùi gà, chấm muối ớt, nhồm nhoàm gặm. Nó gặm một thôi một hồi hết hơn nửa con gà thì dừng lại. Nó đưa tay lau miệng, cất chỗ thịt thừa vào chạn, đi lên nhà.

Bà thằng Đần vẫn còn đứng ngây ra đó. Nó đi đến bên, vỗ vỗ cánh tay bà.

- Giờ tôi khỏe rồi, không còn là thằng Đần nữa, tôi sẽ đi kiếm gạo, kiếm thịt cho bà ăn.

Nói rồi nó vào bếp, xách theo con dao, đi thẳng ra ngoài cổng. Bà nó đứng trong nhà vừa mừng vừa sợ. Thằng Đần trước đây ngờ nghệch nhưng ngoan ngoãn, bây giờ nó khỏi bệnh rồi, không hiểu sao bà cứ có cảm giác xa lạ, không giống thằng Đần cháu bà. Nó có vẻ mạnh mẽ, xa cách với bà hơn hẳn. Nghĩ ngợi mông lung một hồi, bà ra sông rửa mặt.

Nước sông mát lạnh làm bà nó tỉnh táo hơn, suy nghĩ cũng thông suốt hơn. Thằng Đần xa cách với bà hơn thì đã sao, kể cả nó không cần bà nữa, bỏ đi nơi khác kiếm sống thì bà cũng vui lòng. Bà ngần này tuổi rồi, sống cũng chỉ tính bằng ngày bằng tháng nữa thôi. Chỉ cần thằng Đần khỏe mạnh, khôn ngoan, cưới vợ sinh con là bà thỏa nguyện, chết cũng nhắm mắt rồi.

Nghĩ được như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, bà ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt trên cao, mấy cành cây xào xạc trong gió. Đột nhiên, hình ảnh ánh mắt đen láy của con quạ chăm chú nhìn bà vào buổi tối hôm đó lại hiện lên trong óc. Bà hơi rùng mình, nhưng lắc đầu, xua đi hình ảnh đó. Gở gì chứ, chẳng phải hai bà cháu mới gặp được quý nhân đó sao? Nếu không nhờ quý nhân giúp đỡ thì sao cháu bà có thể khỏe mạnh, khôn ngoan được như thế.

Bà tủm tỉm cười, đi vào bếp, thấy non nửa con gà, bà bắc nồi nước với mấy nắm gạo lên bếp, quyết định sẽ nấu nồi cháo gà tẩm bổ cho thằng Đần. Mà không, là thằng Nam! Giờ nó đã khôn ngoan như thế rồi, không thể gọi nó là thằng Đần được nữa. Tên của nó là Nam, cái tên đẹp làm sao.

Bà cụ cứ lẩm nhẩm như thế, vui vẻ suốt cả ngày. Nhưng thằng Nam không biết đi đâu, đến tận tối muộn mới về. Nó nhìn thấy bà đang ngồi bên hiên, cây đèn dầu chiếu ánh sáng yếu ớt, bà nó đã vặn cây đèn nhỏ nhất khiến ánh sáng chỉ nhỏ xíu như hạt đậu. Nó cười cười, đưa cho bà một cái túi vải con con.

- Tiền công tôi làm ngày hôm nay đấy. Từ giờ bà không phải lo nữa.

Bà cụ cầm lấy cái túi, đổ ra tay, cả một nắm xu. Nhiều tiền quá, bà mừng mừng tủi tủi nhìn đứa cháu cao lớn đang húp bát cháo gà soàn soạt, cảm thấy vô cùng sung sướng. Vậy là nó lo được cho thân nó rồi. Tiền nó kiếm được, bà sẽ tích cóp để dành làm một món cho nó cưới vợ. Nghĩ cảnh sắp có cháu dâu mà bà vui mừng đến mức tay cũng run lập cập.

Ăn xong, thằng Nam không đi ngủ ngay mà rời nhà, bà nó lo lắng gọi với theo.

- Đần… Nam… đi đâu đấy?

- Bà ngủ đi, không phải lo cho tôi.

Bà cụ ngồi bên hiên, cây đèn dầu leo lét không soi tỏ khuôn mặt, đây là lần đầu tiên thằng Đần đi chơi buổi tối, nhưng nghĩ lại nó cũng thanh niên rồi, đi chơi là chuyện bình thường, bà phải tập làm quen với mọi sự thay đổi của nó thôi. Bà thằng Đần lập cập dọn bát đũa.

Đêm mỗi lúc một khuya mà chưa thấy thằng Đần về, bà nó mệt rã người vì đêm qua gần như thức trắng nên cũng đành khép hờ cánh liếp, chui vào cái ổ rơm ngủ. Mỗi bà cháu nó một ổ rơm. Bà trằn trọc hồi lâu mới lơ mơ ngủ được.

Đang mơ mơ màng màng, đột nhiên bà nghe thấy tiếng “soàn soạt”, giống như tiếng móng tay cào vào cửa. Nhưng nhà bà làm gì có cửa, chỉ có tấm liếp chắn làm cửa mà thôi. Bà trở mình, thở dài, tiếp tục ngủ. Tiếng “soàn soạt” lại vang lên, còn có tiếng khóc mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ.

Bà giật mình tỉnh dậy, trời tối đen như mực, bà quờ quạng trong bóng tối, mở tấm liếp ra. Bên ngoài chỉ le lói mấy vệt sáng mỏng tang của mấy ngôi sao thưa thớt trên trời. Không có ai, bà nhìn quanh. Chắc vừa rồi mơ ngủ. Dựa theo ánh sao yếu ớt, bà đi đến cái ổ rơm của thằng Đần, nhưng ổ rơm trống không, nó vẫn chưa về. Khuya thế này, nó mới khỏi bệnh đã đi đâu đến giờ chưa về?

Bà lo lắng vô cùng, đi ra thềm đứng, mắt chăm chú ngóng ra sân. Nhưng đêm tĩnh mịch nặng nề, không một bóng người. Thi thoảng xa xa văng vẳng tiếng chó cắn ma. Bà ngồi bên hiên nhà, trong bóng đêm tối thẫm, kiên nhẫn dõi mắt ra cổng đợi cháu về.

Bà thằng Đần giật mình tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trong ổ rơm từ lúc nào, còn thằng Đần đang ngồi gặm đùi gà giữa nhà. Bà nó vội lập cập dậy, đi đến bên cạnh cháu.

- Nam ơi, hôm qua cháu đi đâu mà về khuya thế?

- Tôi đã bảo bà đừng chờ mà. - Nó gắt.

Bà không dám hỏi nữa, chỉ cúi đầu. Thấy cái đùi gà trên tay nó thì bà ngạc nhiên lắm.

- Tiền đâu mà cháu mua cả thịt gà thế?

- Này. - Nó thảy cái bát đựng mấy miếng thịt gà về phía bà. - Tôi không thích bị hỏi nhiều đâu.

Nói rồi nó đứng dậy, phủi phủi quần, đi ra ngoài. Bà thằng Đần ngây người nhìn bát thịt gà trước mặt. Bà đã già, nào có nhai được thịt. Cháu bà giỏi giang kiếm được tiền mua thịt gà ăn, bà phải mừng cho nó.

Bà cụ đem thịt đi nấu cháo húp. Thằng Đần vẫn như hôm qua, đi đến tối muộn mới về, thảy cho bà một miếng thịt còn đỏ tươi, bảo bà luộc lên cho nó uống rượu.

Trời tối đen, bà nó lọ mọ trong bếp, mùi thịt tanh tanh. Bà mắt cập kèm, khói bếp cay sè khiến nước mắt trào ra. Nấu nướng xong xuôi, bà bưng mâm cơm lên cho thằng Đần. Nó ngồi giữa nhà, vừa cắn miếng thịt vừa uống rượu.

Nó ăn nhồm nhoàm gần hết miếng thịt thì bỏ lại, nhìn bà rồi nói.

- Bà ăn đi.

Bà nó nén tiếng thở dài, lắc đầu.

- Cháu ăn đi, bà già rồi ăn uống không bao nhiêu cả. Lúc trưa bà ăn cháo gà, giờ vẫn còn no.

Thằng Nam không nói gì, bỏ miếng thịt tướng vào mồm, nhồm nhoàm nhai rồi tu một hớp rượu to. Nó nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, lau lau tay vào ống quần rồi đứng dậy.

- Tôi nói rồi, bà đừng đợi tôi.

Nói rồi nó đi thẳng ra ngoài đường, mất hút trong bóng đêm. Vừa lúc đó, bà thằng Đần nghe tiếng gọi, tiếng kêu, tiếng khóc ồn ào, vang động. Bà lập cập đi ra sân. Phía trong làng có tiếng khóc.

- Hòa ơi, con ơi! Ới con ơi!
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 8

NHỮNG CÁI CHẾT BÍ ẨN

Tiếng người kêu khóc mỗi lúc một ồn ào, huyên náo. Đám đông tiến dần ra phía rìa làng, gần nhà bà cháu thằng Đần. Bà thằng Đần nheo nheo mắt, cố nhìn. Chẳng mấy chốc đoàn người đã đến gần nhà hai bà cháu. Bà lão vội lập cập đi đến, hỏi to.

- Có chuyện gì thế các cô, các bác?

Một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh đi đến gần bà cụ, trả lời.

- Bà thằng Đần đấy à? Tội nghiệp nhà bác Ngắn, không biết thằng cu con đi đâu từ sáng đến giờ chưa thấy về. Có người nhặt được bộ quần áo toàn máu của nó bên bờ mương. Chúng tôi đang đi tìm mà không thấy nó đâu.

Bà thằng Đần nghe vậy cũng sửng sốt. Làng này chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Đám đông đã tiến đến chỗ bà, bác Ngắn gái khóc đến khản cả giọng, được hai người dìu đi. Người ta bảo bác ở nhà đợi nhưng bác không chịu, nhất quyết muốn đi tìm con. Bác Ngắn bảo chiều nay nó xin đi chơi như mọi ngày nên không để ý, đến tối không thấy nó về ăn cơm, đi tìm thì không thấy đâu. Lúc nãy có người đi đánh dậm về muộn nhặt được bộ quần áo trẻ con đầy máu thì đi hỏi mọi người, bác Ngắn nhận ra quần áo của con mình nên òa khóc, ai nói thế nào cũng không bình tĩnh lại được.

Khổ nỗi nhà bác Ngắn hiếm muộn, đi chùa chiền, cầu khắp nơi mới được đứa con, giờ nó mà xảy ra chuyện thì hai vợ chồng bác sống làm sao được? Bà thằng Đần đi theo đoàn người, đèn đuốc sáng trưng tìm đứa trẻ.

Hầu như cả làng đã đổ ra đi tìm giúp gia đình bác Ngắn. Người nhà quê là vậy, lúc nào cũng coi trọng tình làng nghĩa xóm. Nhưng không hiểu sao lòng dạ bà thằng Đần cứ nóng như lửa đốt. Ánh mắt con quạ đen đậu trên cây lại hiện về trong tâm trí. Bà lẩm nhẩm niệm Phật, cố trấn tĩnh.

Đi đến bờ sông, cách nhà bà thằng Đần không xa, người ta nhìn thấy một vũng máu đỏ thẫm, trong vũng máu nhầy nhụa những mảnh xương thịt nát bấy. Bác Ngắn gái vừa nhìn thấy cảnh ấy thì rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Bác Ngắn trai cũng lảo đảo đứng không vững, mấy người bên cạnh vội đỡ lấy hai vợ chồng bác, đưa ra chỗ thoáng đãng.

Tất cả những người có mặt ở đó đều sợ xanh mặt, có người còn nôn mửa. Một đứa trẻ mới bảy, tám tuổi, bình thường hiền như cục đất, không biết ai nỡ làm hại. Không những thế, xác thằng bé còn không toàn thây, bị xé bấy, máu thịt, nội tạng nhầy nhụa thành một đống.

Mấy thanh niên khỏe mạnh vội chạy về làng tìm mảnh vải, manh chiếu bọc cái xác lại. Rồi họ hàng, làng xóm mỗi người một tay giúp tìm mua quan tài, chuẩn bị đám ma cho đứa trẻ.

Cả làng quê nhỏ bé bỗng ồn ào hẳn. Đàn ông giúp đỡ công việc, phụ nữ ngồi bên an ủi bác Ngắn. Thằng bé Hòa ngoan ngoãn không còn, bác Ngắn trai ngồi thẫn thờ bên bậu cửa, không nói với ai câu nào. Bác Ngắn gái gục đầu vào vai hàng xóm, nước mắt rơi không ngừng, toàn thân run rẩy. Ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của gia đình bác.

Lúc này có người đi báo quan, quan cho người xuống điều tra. Nhưng không ai biết thằng bé đã đi đâu, gặp ai. Lũ trẻ bảo buổi chiều chơi xong ai nấy về nhà, chúng vẫn thấy thằng Hòa đi thẳng về nhà, không theo người lạ nào. Quan phủ tra án nên chưa đưa ma ngay được.

Suốt mấy ngày sau đó, không khí trong làng vô cùng âm u, tang tóc. Bởi lẽ làng bên cũng vừa phát hiện một cô gái mười lăm tuổi, xinh đẹp nhất làng bị hại giống y như thằng Hòa. Hôm ấy cô gái đi ra đồng, đến tối muộn không về, người nhà lo lắng đi tìm, chỉ thấy thi thể bị chặt nát, máu thịt nhầy nhụa thành một đống ở chân đê, chỗ bụi cỏ vắng vẻ.

Quan phủ ra sức tra án, nhưng chẳng tìm được chút manh mối nào, vì vậy chỉ có thể ra lệnh giới nghiêm. Tất cả người dân bị hai vụ án đó làm cho vô cùng hoảng sợ, ai cũng cố gắng đi theo nhóm hai, ba người, không ra ngoài lúc trời tối.

Nhưng chỉ có một người vẫn thoải mái đi bất kể giờ giấc, mà cũng chỉ có một mình - thằng Đần. Bà nó lo lắm, dặn dò nhưng bị nó mắng lắm mồm, bà chỉ đành im. Cảm giác sợ hãi cứ lớn dần lên. Bà sợ một ngày cũng nhận được cái xác bị chém làm mấy mảnh của cháu mình. Nhưng có một cảm giác sợ hãi còn lớn hơn thế mà bà thằng Đần không dám nghĩ đến.

Cả ngày bà nhốt mình trong nhà tụng kinh cầu Phật. Đêm nay, thằng Đần lại bỏ đi đâu không biết. Bà thằng Đần đang nhắm mắt, lầm bầm tụng kinh thì nghe tiếng “két két” vang lên bên ngoài. Bà giật mình, mở mắt, nghiêng tai cố gắng lắng nghe. Tiếng “két két” như tiếng móng tay cào mạnh vào tấm gỗ vang lên trong đêm thanh vắng nghe rợn da gà. Bà thằng Đần run rẩy đứng dậy, quờ tay vào góc nhà lấy gậy, lập cập chống gậy đi ra. Bên ngoài, ánh trăng thượng tuần bàng bạc, nhợt nhạt. Bà thằng Đần nhìn xung quanh, không có ai, cũng không nghe thấy tiếng “ken két” kia nữa.

Bà thở dài, toan quay đầu đi vào nhà thì thấy tấm liếp cửa có vệt đen loang lổ. Bà cúi đầu, dụi dụi mắt, nương theo ánh trăng mờ mờ nhìn, hình như bị cháy. Sao cánh liếp nhà bà lại bị cháy thế này?

Bà cụ lập cập đi vào nhà, định đốt cây đèn dầu soi cho tỏ thì mới đi được mấy bước, tiếng “két két” như móng tay cào vào gỗ kia lại vang lên. Bà run lẩy bẩy quay đầu.

- Á!

Bà cụ hét to, ngã ngồi trên nền đất. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên bóng người cao lớn, bộ quần áo rộng thùng thình bẩn thỉu, tóc tai xõa xượi che nửa khuôn mặt. Bà cụ ú ớ hồi lâu mới giật mình kêu lên.

- Nam, là Nam à cháu?

Thằng Đần không nói không rằng, mắt nó đen kịt, nhìn chằm chằm vào bà cụ một lúc lâu. Lúc bà lập cập chống tay xuống đất định đứng dậy thì đột nhiên nó sải bước chân thật rộng đi tới. Bàn tay to lớn của nó thò ra, túm lấy cánh tay gầy còm của bà cụ. Tay nó siết chặt, bà cụ ú ớ kêu đau. Lúc này mặt nó chỉ cách mặt bà cỡ hai gang tay, dưới ánh trăng bàng bạc, bà cụ nhìn rõ mắt nó vằn đỏ tia máu, vô cùng hung tợn.

- Nam ơi, cháu sao thế?

Bà cụ nghẹn ngào, sợ hãi không biết cháu mình bị làm sao. Nó nhe hàm răng nhọn hoắt, bẩn thỉu, hơi thở hôi thối phả thẳng vào mặt bà cụ. Rồi nó buông cánh tay bà cụ ra, cánh tay trượt xuống, buông thõng bên hông bà. Bàn tay thằng Đần túm lấy cổ bà nó, cánh tay siết mạnh, gân trên tay nó nổi lên như những con rắn ngoằn ngoèo.

Cánh tay bà cụ vẫn buông thõng bên hông, đôi mắt già nua nhìn thằng Đần, nơi khóe mắt rỉ ra giọt nước mắt ngầu đục. Bà cụ lặng lẽ nhắm mắt, đón nhận tử thần đang chồm tới. Nơi cổ họng nghẹn không thở nổi, bà cảm thấy đầu óc quay cuồng, đau như có bàn tay đang xé tan từng mảnh trí óc. Giọt nước mắt nóng hổi kia chậm chạp lăn xuống, rơi vào bàn tay đang siết mạnh cần cổ gầy gò của bà cụ.

Đột nhiên bà thằng Đần ngã sõng soài ra đất. Bà ho khan dữ dội. Ho đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, bà ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thằng Đần đang đứng ngẩn ra giữa nhà, mắt nó nhìn chằm chằm vào hai bàn tay như nhìn một vật xa lạ.

Bà cụ chống tay, yếu ớt đứng dậy. Bà lom khom lê bước chân đến bên thằng Đần, khẽ nắm lấy cánh tay nó.

- Nam ơi, bà đây!

Thằng Đần quay mặt nhìn bà nó. Lúc này mắt nó đã hết những tia đỏ hung tợn như vừa nãy, chỉ còn lại một màu đen đờ đẫn, trống rỗng. Nó nhìn tay mình, rồi lại nhìn cổ bà cụ. Môi nó mấp máy hồi lâu mới thốt ra được tiếng.

- Bà… bà…

Bà cụ gật đầu, ôm nó vào lòng giống như lúc bé vẫn ôm nó, vỗ về, dỗ dành nó đi ngủ. Lúc ấy bà thường ầu ơ hát ru nó, nó cuộn tròn trong lòng bà, chỉ nghe hết một bài ru là đã ngủ say như con chó con. Giờ nó cao lớn gấp đôi bà, bà lưng còng yếu ớt ôm nó mà như bám lấy thân cây to. Thằng Đần buông thõng hai tay, để mặc bà cụ ôm như thế.

- Quạ! Quạ! Quạ!

Tiếng quạ kêu ai oán vang lên phía ngoài bờ sông. Thằng Đần đang đứng thẫn thờ giữa nhà đột nhiên rùng mình một cái dữ dội, nó đẩy bà cụ, chạy lao ra phía ngoài. Bà cụ bị đẩy ngã trên nền đất lạnh lẽo, cái lưng va xuống đất đau nhói, nhưng không đau bằng lòng bà lúc này. Đứa cháu này của bà tại sao khỏi bệnh khù khờ lại thành ra hung dữ như thế này?

Bà cụ lau nước mắt, lần tìm chiếc gậy vừa rồi rơi trên đất, lập cập chống gậy đuổi theo phía bóng thằng Đần vừa rồi chạy biến đi. Bà cụ chân yếu lưng đau làm sao đi nhanh bằng thằng Đần khỏe mạnh. Nhưng bà cứ lập cập chống gậy đi.

Bóng dáng nhỏ bé, lòng khòng của bà cụ bị ánh trăng chiếu xuống, kéo dài trên mặt đất mấp mô, gồ ghề. Bà cứ đi như thế, không biết đi đâu, chỉ biết bà phải đi, phải ngăn thằng Đần lại. Nó là cháu bà, đứa cháu bà nuôi mười mấy năm nay, hiền lành như củ khoai, cục đất.

Hình ảnh máu thịt be bét, nhầy nhụa, thân thể bị xé ra làm nhiều mảnh của thằng bé Hòa ám ảnh làm bà cụ cố gắng quên đi cảm giác đau xé ở lưng, bước nhanh hết sức về phía trước. Đôi mắt cập kèm của bà cố mở lớn, dõi nhìn khắp cánh đồng mênh mông hiu quạnh.

- Đần ơi, cháu ở đâu? Đần ơi!

Có lẽ là linh cảm ruột thịt, không biết nó chạy đi đâu mà bà cụ vẫn tìm thấy nó. Chỉ có điều, vừa nhìn thấy cảnh ấy, mắt bà trợn trừng, kinh hãi, ú ớ không thốt nổi thành lời. Chân bà tê cứng, nặng trĩu như đeo đá tảng, không thể nhúc nhích. Chỉ có đôi mắt trợn trừng nhìn rõ tất cả mọi chuyện trước mặt.
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 9

OAN HỒN BỊ SÉT ĐÁNH

Bên ngôi mộ mới chôn, thằng Đần ngồi đó, trên tay cầm một cánh tay khác đang chảy máu ròng ròng. Miệng nó cũng nhểu ra dòng máu đỏ thẫm. Mắt nó đục ngầu, điên cuồng. Ngôi mộ đất này mới đắp sáng nay, là mộ của thằng bé Hòa!

Quan phủ điều tra mấy ngày trời không tìm được hung thủ nên cho người nhà nạn nhân đem đứa trẻ đi chôn. Mới sáng nay bà thằng Đần còn đưa tiễn thằng bé một đoạn cuối cùng, vậy mà giờ đây mảnh đất đã bị bới tung lên. Cái quan tài gỗ tạp nhỏ đã bị cạy nắp, xác thằng bé Hòa phơi ra dưới ánh trăng nhợt nhạt. Mắt nó mở trợn trừng, dường như vô cùng kinh hãi.

Ngổn ngang bên cạnh thằng Đần là một xác người máu me be bét, đôi mắt cũng trợn trừng kinh hãi y như mắt thằng bé Hòa. Người đó độ ngoài bốn mươi, một cánh tay đã bị thằng Đần chặt đứt lìa, đang nhồm nhoàm gặm.

Bà cụ run lẩy bẩy, không biết phải làm sao. Thằng Đần đang nhồm nhoàm gặm cái tay người thì đột nhiên rùng mình một cái, ngã lăn ra đất bất tỉnh. Bà cụ lập cập đi đến nơi, nhưng không dám chạm vào đứa cháu ruột thịt, đứa cháu bà đã nuôi bao nhiêu năm. Chiếc vòng gỗ sư cụ cho bà mấy hôm trước đột nhiên phát ra ánh sáng lấp lánh, những chữ Nôm khắc trên đó sáng đến chói mắt, thằng Đần liên tục co giật. Người nó dính đầy máu và đất. Bà cụ tháo chiếc vòng gỗ, đặt lên người thằng Đần rồi vội vã chống gậy bước đi.

- Thùng, thùng, thùng.

Cánh cửa gỗ nhà chùa bị đập mạnh. Chú tiểu mơ mơ màng màng chui ra khỏi chăn, chạy ra ngoài mở cổng. Cánh cổng gỗ cũ kỹ kêu lên kẽo kẹt rồi mở tung ra. Một bà cụ già yếu đứng lom khom ngoài cổng, khuôn mặt tái nhợt đến không còn giọt máu làm chú tiểu giật nảy mình.

- Chú ơi, gọi giúp tôi sư cụ, có việc lớn rồi.

- Vâng.

Lúc này chú tiểu mới nhận ra bà cụ. Bà là người làng này, ngày rằm mồng một rất chăm đi lễ chùa, mấy hôm trước còn đến gặp và nói chuyện với sư cụ. Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ bà nhợt nhạt, tiều tụy đến mức chú tiểu suýt không nhận ra. Chú tiểu vừa định chạy vào báo thì đã thấy sư cụ đi ra.

Sư cụ đã ngoài sáu mươi, dáng gầy gò nhưng khỏe mạnh, bước đi nhanh nhẹn, vững chãi. Vừa nhìn thấy bà thằng Đần, cụ đã thở dài.

- Tôi biết rồi, cụ dẫn đường cho tôi đi.

Vâng, bà cụ lập cập đi trước. Chuyện là hôm trước, bà thằng Đần cảm thấy vô cùng lo lắng, hoảng sợ, bất an nên đã lên chùa đọc kinh. Bà tìm sư cụ trong chùa, kể lại chuyện có người khách lạ mặt giúp thằng Đần hết ngờ nghệch. Sư cụ hỏi bà từ hôm đó có sự lạ gì không? Bà không dám nghĩ, không dám nói ra suy đoán đáng sợ trong lòng mình nên chỉ dám kể chuyện thằng Đần đi suốt ngày đêm, không rõ đi đâu, cũng mang tiền và đồ ăn về. Nhưng tính nó thay đổi hoàn toàn, giống y như người khác vậy, hung dữ và khó gần hơn.

Sư cụ đã cùng bà về nhà tìm thằng Đần nhưng đợi mãi nó không về. Sư cụ đi khắp căn nhà lá, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tháo chiếc vòng gỗ vẫn đeo trên tay xuống đưa cho bà, nói nhớ đeo chiếc vòng này, sẽ có lúc hữu dụng.

Nhờ chiếc vòng đó mà vừa rồi thằng Đần mới có một chút tỉnh táo không bóp chết bà nó, cũng nhờ chiếc vòng mà nó bị ngất bên mộ thằng bé Hòa. Sư cụ đang ngồi thiền, cảm ứng được sự lạ, vội khoác áo, chạy ra ngoài thì thấy bà thằng Đần đứng trước cổng chùa.

Ba người - sư cụ, bà thằng Đần và chú tiểu vội vã đi đến mộ thằng bé Hòa. Thằng Đần vẫn nằm đó, những chữ khắc trên chiếc vòng gỗ vẫn tỏa ánh sáng chói mắt. Sư cụ sai chú tiểu trói chặt thằng Đần lại, ba người dùng hết sức mới kéo được nó về chùa.

Lúc thằng Đần tỉnh lại, nó thấy mình đang bị trói cứng ở cây cột gỗ trong chùa, trước mặt là sư cụ đang tụng kinh gõ mõ. Chú tiểu và bà nó quỳ ở phía sau. Mỗi tiếng mõ vang lên, đầu nó đau như búa bổ, toàn thân lúc nóng lúc lạnh vô cùng khó chịu. Trán nó toát đầy mồ hôi, thằng Đần rít lên, rú như một con vật bị đánh đập. Nhưng tiếng rú của nó bị ngắt ngang vì cảm giác đau đớn, nóng lạnh ập đến. Nó há miệng mà không kêu nổi thành tiếng, dãi rớt nhỏ lòng thòng xuống ngực. Hai mắt nó trắng dã, trợn trừng.

Như vậy cả canh giờ, toàn thân thằng Đần rã rời. Đột nhiên nó tru dài một tiếng rồi gục đầu xuống trước ngực. Từ đỉnh đầu nó chập chờn thoát ra một luồng khói trắng. Sư cụ miệng vẫn tụng kinh, tay phải gõ mõ, tay trái vung một cái, tràng hạt bay ra cuốn quanh luồng khói trắng đang chuẩn bị tiêu tan kia. Tràng hạt rung động kịch liệt. Tay sư cụ gõ mõ càng nhanh, kinh văn đọc cũng nhanh đến mức chú tiểu và bà thằng Đần ngồi bên không kịp nghe rõ bất cứ chữ nào.

Tràng hạt rung lắc một hồi lâu thì dừng lại, luồng khói trắng dần ngưng đọng thành một hình dáng. Bà cụ vừa nhìn thấy hình dáng đó thì run rẩy, chỉ chỉ tay.

- Là… là… ông ta…

Chính là vị khách lạ mặt hôm đó nói sẽ giúp thằng Đần chữa bệnh ngờ nghệch. Lúc này hai mắt ông ta trũng sâu, khuôn mặt tái nhợt, cái lưỡi đỏ lòm thè ra như cố liếm tới chỗ thằng Đần. Sư cụ đột nhiên quát lớn.

- Ma quỷ ở đâu mà dám tới đây?

Tràng hạt siết chặt, bóng ma rên lên đau đớn. Từ hốc mắt của nó chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Nó đang khóc, rồi nó nói rõ sự tình bằng thứ giọng âm u như từ địa ngục vọng lên.

Hồn ma này có tên là Nam, người ở huyện khác, vốn là một lái buôn lợn. Một hôm đang trên đường chở mấy con lợn về nhà thì gặp trận mưa lớn, anh ta đứng trú dưới hàng cây ven đường. Sét đánh trúng hàng cây, cách chỗ anh ta một khoảng không xa. Vậy là anh ta chết, được người nhà bỏ vào quan tài, đem đi chôn.

Nhưng không ngờ, anh ta chưa chết hẳn mà khi bị chôn mấy canh giờ thì mơ màng tỉnh lại. Lúc đó anh ta vô cùng hoảng sợ, ra sức cào, đấm vào quan tài nhưng quan tài đóng đinh rất chặt, anh ta gào thét, cào đấm thế nào cũng không lay chuyển được. Chẳng mấy chốc anh ta đã đuối sức, hết không khí để thở. Anh ta cố lấy tay cào vào nắp quan tài. Những tiếng “két két” mà bà thằng Đần nghe được chính là âm thanh cuối cùng anh ta tạo ra trên đời này khi còn sống.

Đến khi sức cùng lực kiệt, toàn thân lả đi không còn chút sức lực, cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, ngoài đầu óc vẫn mơ màng còn sót chút ý thức, thì nắp quan tài đột nhiên bật mở. Anh ta cố hít từng chút, từng chút không khí, muốn mở mắt, muốn động đậy tay chân nhưng toàn thân nặng trĩu, không nhúc nhích được.

Vừa lúc ấy, anh ta thấy cảm giác đau xé tâm can trên cổ mình. Rồi hồn anh ta lìa khỏi xác, nhìn thấy rõ ràng đầu mình đã bị người ta chặt đứt. Là một tên trộm. Hắn rình được ngôi mộ người bị chết do sét đánh này không có người canh giữ nên nửa đêm canh ba đã lén đào mộ, trộm đầu xác chết về cúng tế để đi ăn trộm.

Tên trộm lấp đất lại như cũ, rồi xách cái đầu về nhà. Hắn ta đặt cái đầu lên bàn thờ, khói hương nghi ngút, bên cạnh còn có cặp nến đỏ lập lòe. Tên trộm yểm cái đầu và linh hồn của Nam thành công cụ giúp hắn đi kiếm ăn. Mỗi khi muốn ăn trộm ở đâu hắn sẽ thắp hương, khấn khứa, sai bảo linh hồn Nam đi tìm hiểu nơi đó trước, đảm bảo nhà đó vừa lắm tiền vừa mất cảnh giác. Tối đêm hôm đó, tên trộm xách túi, đào tường khoét ngạch vào nhà người ta ăn trộm.

Hồn ma của Nam rất oán hận tên trộm nhưng đã bị hắn yểm, không thể thoát ra. May mắn mấy tháng trước tên trộm uống rượu say, ngã xuống sông chết đuối. Vậy là hồn Nam được giải thoát, bay vất vưởng khắp nơi. Tối hôm đó, hồn ma của Nam nhập vào con quạ bay ngang nhà bà cháu thằng Đần. Thấy hồn phách thằng Đần khuyết thiếu, lại phù hợp với hồn của nó, nên nó đã lợi dụng đêm tối biến thành hình người, lừa bà cháu thằng Đần chủ động giao thể xác thằng Đần ra cho nó nhập vào.

Trong thân xác mới, hồn ma đã dụ thằng bé Hòa, vốn ngày thường vẫn cùng chơi trò úp lá khoai với thằng Đần ra đồng vắng. Nó đã xé xác, uống máu thằng bé. Rồi cả cô gái ở làng bên cũng là nó giết. Nó oán hận loài người nên muốn trả thù.

Đặc biệt là tối nay, lúc bỏ chạy khỏi nhà, nó nhìn thấy một người đàn ông đang đào mộ thằng bé Hòa. Người ta nói, ngoài người chết do bị sét đánh thì xác trẻ con, trinh nữ cũng có những tác dụng nhất định với bọn trộm. Kẻ đào mộ thằng bé Hòa là một tên trộm, hắn đang chặt đầu đứa bé để mang về nhà yểm.

Hồn ma thấy thế thì vô cùng giận dữ, oán hận, nó đã lao vào bóp cổ tên trộm, rồi dùng dao của chính tên trộm chặt tay hắn. Lúc đó nó chỉ cảm thấy máu thịt con người rất ngon, có thể giúp nó khỏe mạnh hơn dưới ánh nắng mặt trời.

Khi nó đang ăn thịt tên trộm thì bà thằng Đần đến, chính chiếc vòng gỗ trên tay bà khiến nó choáng váng rồi ngất lịm đi. Hồn ma bị trói trong chiếc tràng hạt bằng gỗ của sư cụ không ngừng vùng vẫy đòi thoát ra. Trên mặt nó nhòe nhoẹt máu chảy xuống từ hai hốc mắt.

Trời nổi lên những trận gió u u lạnh lẽo. Sư cụ nhắm mắt tụng kinh siêu độ. Mỗi câu kinh càng khiến hồn ma điên cuồng vùng vẫy. Tràng hạt căng ra như muốn đứt, những hạt gỗ va vào nhau tạo thành tiếng cồng cộc, cồng cộc.

Thằng Đần hai mắt vẫn nhắm nghiền, gục đầu trên ngực. Hồn ma điên cuồng vùng vẫy, ra sức trốn khỏi tràng hạt. Bà thằng Đần nhìn hàng mày bạc trắng của sư cụ nhíu chặt, rồi lại nhìn tràng hạt đang căng ra như muốn đứt. Nước mắt đục ngầu rơi lã chã trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn.
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 10

OAN HỒN ĐÒI XƯƠNG

Bà thằng Đần chống tay, lom khom đứng dậy. Tràng hạt càng ngày càng rung lắc dữ dội. Sư cụ gương mặt đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, tiếng tụng niệm vang lên không ngừng.

“Ầm!” một tiếng, tràng hạt đứt tung, làn khói trắng đục vô cùng mờ ảo thoát ra, bay thẳng đến thằng Đần. Vừa lúc này, bà thằng Đần ôm chầm lấy cháu. Hồn ma suy yếu tột cùng đụng phải người bà thằng Đần, dù sức khỏe yếu ớt nhưng hồn vía bà đầy đủ, không bị thiếu một vía như thằng Đần, lại không có sự cho phép của linh hồn nắm giữ thể xác đó nên hồn ma bật văng ra. Làn khói yếu ớt, mỏng manh tan dần từng chút một.

Một tiếng rú thê lương, man rợ kéo dài trong đêm yên tĩnh, rúng động cả mảnh trăng khuyết chênh chếch phía trời tây. Bà thằng Đần ôm chặt lấy cháu, hai mắt bà mờ dần, những ngón tay nhăn nheo xoa xoa mái tóc rối bù xù của nó. Bà mấp máy môi, muốn gọi tên thằng Đần nhưng chỉ có dòng máu đen sì nhểu ra khỏi miệng. Bà mỉm cười, nụ cười móm mém, hiền từ của người bà dành cho đứa cháu duy nhất.

Rồi bà nằm gục xuống, nhưng gương mặt an nhiên, yên ổn. Bởi bà biết, cháu bà đã trở lại, dù nó ngờ nghệch, ngốc nghếch, nhưng đó là cháu bà, thằng Đần của bà.

Chú tiểu đỡ lấy bà cụ, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo. Sư cụ ho khan mấy tiếng rồi đi đến bên, lặng lẽ thở dài.

Nam đã hồn phi phách tán, không thể siêu sinh, cũng không còn là oán hồn tràn đầy thù hận nữa. Bà thằng Đần đã chết vì bảo vệ cháu. Tất cả đều là số mạng của mỗi người. Sư cụ đọc một bài kinh cầu siêu cho bà thằng Đần. Linh hồn bà thoát khỏi thể xác, nhìn sư cụ bằng ánh mắt gửi gắm rồi từ từ tan biến vào cõi luân hồi.

Thằng Đần được sư cụ giữ lại chùa, ngày ngày quét sân, đọc kinh Phật theo chú tiểu. Nó ngờ nghệch nhưng học kinh Phật lại sáng dạ, chẳng mấy mà đã có thể tụng niệm được vài bài kinh ngăn ngắn.

Một buổi chiều, đứng dưới ánh tà dương đỏ rực, thằng Đần giờ đã là một chú tiểu, ngẩn ngơ nhìn bông hoa đại rơi dưới sân. Đột nhiên nó nhớ đến bà nội. Nó khẽ gọi.

- Bà!

Âm thanh mỏng như cánh ve tan theo gió, bay đi…

***

Câu chuyện đã kết thúc nhưng không ai lên tiếng hồi lâu. Cuối cùng Lan Phương thở dài, khóe mắt rơm rớm.

- Mẹ em mất từ lúc em mới chào đời, em không có chút ký ức nào với mẹ. Người bà trong câu chuyện này cũng như mẹ vậy.

Cô lấy mu bàn tay lau giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Vân Vân vỗ nhẹ lên cánh tay cô an ủi. Câu chuyện về trò chơi dân gian “Úp lá khoai” này còn đáng sợ hơn câu chuyện “Dung dăng dung dẻ” họ nghe đêm qua. Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu.

Lát sau, Gia Huy nhìn đồng hồ, vỗ vỗ tay mấy cái để xua đi cảm giác nặng nề đang vây hãm họ.

- Thôi, mọi người đừng buồn nữa. Muộn rồi, chúng ta đi ngủ đi.

Lan Phương giơ tay ngăn câu nói của Gia Huy, giọng cô nghèn nghẹn.

- Để em trực đêm trước đi, đằng nào bây giờ em cũng không ngủ được.

- Thế cũng được, vậy sau đó đến em, Vân Vân trực cuối cho được ngủ liền mạch nhé. - Gia Huy nhìn Vân Vân.

- Ok thôi. - Vân Vân nhún vai, cắm tai nghe nghe nhạc rồi nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm nay dậy thấy Lan Phương đang ngủ gà ngủ gật, Gia Huy mới nghĩ ra đáng lẽ anh phải là người trực giữa, như vậy hai cô gái mới không bị lỡ dở giấc ngủ.

Lan Phương ngồi một mình, dùng cành cây vẽ nghịch linh tinh lên nền đất. Những chi tiết trong câu chuyện Gia Huy vừa kể lại hiện về trong óc, cô thở dài. Bài đồng dao là dự báo cho chuyện chết chóc, bị chôn sống, nghĩ đến mà nổi da gà. Cô cố xua đi những suy nghĩ đó, tập trung vào những chuyện vui vẻ. Nhưng lúc này Lan Phương mới nhận ra, hóa ra gần hai mươi năm cuộc đời, cô chẳng có nổi mấy ký ức vui vẻ.

Đêm vắng lặng, chỉ nghe tiếng thở đều đều của hai người bạn đồng hành, việc lang thang khắp nơi đối mặt với ma quỷ quả là đáng sợ, nhưng nó cũng giúp Lan Phương nhận ra rằng đây chính là khoảng thời gian đẹp nhất từ trước đến giờ.

Người mỏi nhừ vì trèo đèo lội suối cả ngày, Lan Phương đứng dậy, đi lại mấy bước loanh quanh bên đống lửa cho đỡ mỏi. Đống lửa cháy lép bép, chiếu sáng một khoảng không nho nhỏ. Đột ngột, một cơn gió lạnh ngắt thổi ào qua khiến ngọn lửa nghiêng ngả như sắp tắt. Lan Phương giật mình sợ hãi nhìn quanh. Ngọn gió lại ào đến, đống lửa chập chờn như sắp tắt. Lan Phương vội ném thêm mấy khúc củi khô vào đống lửa, cành củi bắt lửa cháy bùng lên.

Cơn gió lạnh thấu xương quẩn quanh, va đập vào những thân cây cổ thụ tạo thành tiếng rin rít như khóc than. Lan Phương tìm chiếc đèn pin, bật sáng, soi khắp nơi. Xung quanh chỉ có những bóng cây rậm rạp đung đưa trong gió. Những hình thù chập chờn không rõ ràng khiến Lan Phương phải căng mắt, cố nhìn cho thật kỹ.

Chiếc đèn pin trên tay cô run lên, suýt thì rơi xuống đất. Một đôi mắt lững lờ trôi trên bụi cây rậm rạp đang nhìn chằm chằm vào cô. Tim Lan Phương đập thình thịch trong lồng ngực. Không có mặt mũi, chỉ có một đôi mắt ánh lên sắc xanh lạnh lẽo đang nhìn cô chăm chăm. Đôi mắt dập dềnh trôi đến gần cô, tiếng gió rít càng thêm điên cuồng.

Tay chân Lan Phương run lẩy bẩy, lắp bắp hồi lâu mới nói được câu.

- Ai… ai đấy?

Hỏi rồi Lan Phương mới nhận ra mình đang run rẩy. Cô vội đứng thẳng lưng, tay siết chặt chiếc đèn pin, quát to.

- Ai?

Gia Huy nói càng sợ sẽ càng khiến các hồn ma quấy đảo, nếu cô tỏ ra mình mạnh hơn thì ngược lại nó sẽ phải sợ cô, huống hồ trên người cô đã có lá bùa Gia Huy cho để phòng thân. Đôi mắt chập chờn, lập lòe trong đêm tối lững lờ trôi đến gần Lan Phương thì đột nhiên biến mất. Lan Phương hốt hoảng lia đèn tìm kiếm nhưng không thấy đâu nữa.

Cô tìm một hồi, không thấy gì mới yên tâm buông đèn ngồi xuống. Lan Phương dựa vào thân cây to, bỏ thêm mấy cây củi vào đống lửa. Tiếng hét vừa rồi của cô hình như không ảnh hưởng đến Gia Huy và Vân Vân, hai người họ vẫn đang ngủ ngon lành. Lan Phương lấy điện thoại, định mở game mà mấy hôm trước chị Vân Vân mới dạy ra chơi một chút, thì linh cảm không lành nổi lên. Cô quay phắt đầu sang bên.

Một đôi mắt đỏ ngầu sát sạt mặt cô, chỉ cách chừng ba mươi phân. Lan Phương hét toáng lên, ném thẳng chiếc điện thoại trên tay vào đôi mắt.

Lần này tiếng hét của cô khiến Gia Huy và Vân Vân bật dậy, đang ngủ say lại dậy đột ngột nên phải mất mấy giây họ mới định thần lại được, vội chạy đến bên Lan Phương.

- Phương, có chuyện gì thế em?

Lan Phương hai mắt nhắm tịt, nghe tiếng Vân Vân mới mở ra, đôi mắt đỏ ngầu kia đã biến mất từ bao giờ. Cô kể lại chuyện đôi mắt cho Vân Vân và Gia Huy nghe. Gia Huy thở dài.

- Oán khí cứ luẩn quẩn quanh đây, có lẽ hồn ma trong rừng này đang bám theo chúng ta. Thấy Lan Phương sợ nên nó dọa đấy.

Lan Phương nắm chặt lá bùa Gia Huy cho trong tay, đảo mắt nhìn một vòng, nhưng đôi mắt đó đã biến mất không chút dấu vết rồi. Vân Vân che miệng ngáp một cái.

- Ừ, chị cũng cảm thấy vậy. Phương, em thử hỏi xem nó là ai đi.

Lan Phương giãy nảy lên.

- Em có nhìn thấy nó đâu, có mỗi đôi…

Một giọt nước từ trên trời rơi xuống ngay chóp mũi, cắt ngang câu nói của cô. Lan Phương đưa mu bàn tay quệt giọt nước đi, đang định nói tiếp thì cô chau mày, chun mũi. Một mùi hôi hôi, tanh tanh khá khó chịu xộc lên. Lan Phương đưa tay lên gần mặt để nhìn cho rõ, chỉ thấy một màu trắng đùng đục.

Theo bản năng, Lan Phương ngẩng lên, ngay trên đầu cô, cách chừng hơn mét, một cái lưỡi đỏ lòm, dài lòng thòng đang chảy dãi đục ngầu. Giọt nước kia…

Lan Phương nghiêng gập người sang bên, ra sức nôn khan. Gia Huy và Vân Vân không nhìn được hồn ma đó, nhưng theo ánh nhìn của Lan Phương, họ vội đứng thẳng dậy. Gia Huy lập tức lấy chiếc chuông nhỏ, chĩa về phía cái cây, lắc leng keng.

Ruột gan Lan Phương cộn lên, cảm giác hôi tanh từ giọt nước dãi rớt ra khỏi miệng con ma đó làm dạ dày cô co bóp dữ dội. Vân Vân xoa xoa lưng cho cô, trấn an.

- Bình tĩnh, em phải mạnh mẽ lên.

Lan Phương quệt ngang miệng, hít sâu một hơi để nén cảm giác ghê tởm xuống. Cô lùi ra sau mấy bước, ngước nhìn lên. Con ma đang ngồi vắt vẻo trên cành cây nhìn cô bằng ánh mắt oán hận. Nó thè cái lưỡi dài như đòn gánh, đỏ lòm, tanh tưởi, nhầy nhụa dớt dãi thẳng đến mặt Lan Phương.

Lan Phương vội lấy tay che mặt, hét lên. Gia Huy ngay lập tức đứng chắn trước mặt cô, chiếc chuông nhỏ rung lên, phát ra những tiếng leng keng, leng keng. Chạm phải âm thanh ấy, lưỡi con ma lập tức rụt lại như phải bỏng. Nó hằn học nhìn ba người, lại liếc cái túi trong ba lô của Gia Huy.

- Trả lại cho ta… Mau trả lại cho ta…

Giọng nói âm u, rờn rợn vang lên. Nhưng chỉ có mình Lan Phương nghe thấy. Cô bám chặt lưng áo Gia Huy, thò đầu nhìn về phía con ma nữ. Ánh mắt nó đỏ ngầu, hằn học, cái lưỡi dài đỏ lòm vươn ra, ngọ nguậy xung quanh, vì sợ tiếng chuông của Gia Huy mà không dám tấn công cô.

- Cô là ai? Tại sao bám theo chúng tôi?

Lan Phương vẫn túm chặt Gia Huy, cố cứng cỏi đáp. Vân Vân đứng cạnh hai người, không nhìn thấy nhưng cô cũng ngước mắt dõi về phía cành cây đang kẽo kẹt trong gió kia.

Mắt ma nữ trợn trừng, một tròng mắt bật ra, rơi bộp xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng rồi dừng lại. Lan Phương run lẩy bẩy núp kỹ sau Gia Huy và Vân Vân.

- Trả xương lại cho ta…
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 11

CHƯ LY

Con ma đứng đó, hai mắt trợn trừng, lòng đen phát ra ánh sáng xanh lét, còn lòng trắng vằn tia máu đỏ như muốn nứt ra. Cái lưỡi dài lòng thòng của nó uốn éo muốn vươn đến phía Lan Phương. Cô co rúm người nhìn dãi dớt đục ngầu, không ngừng nhểu ra từ cái lưỡi dài thòng như đòn gánh.

Gia Huy vừa rung chiếc chuông nhỏ vừa lẩm nhẩm mấy câu, con ma đột nhiên rụt lưỡi lại như bị bỏng, hai mắt cũng thôi trợn trừng. Nó nhìn ba người bằng ánh mắt ai oán. Một giọt nước mắt đục ngầu chảy ra từ hốc mắt nhợt nhạt.

- Trả xương… trả xương lại cho tôi…

Giọng nó âm u, rờn rợn vang vọng trong đại ngàn tối thẫm. Lan Phương thuật lại lời của nó, Gia Huy mỉm cười, nhìn về phía con ma, dù không nhìn thấy gì nhưng anh biết nó đang đứng đó.

- Cô là chủ nhân bộ xương này ư?

Con ma nhìn chiếc chuông trong tay Gia Huy, sợ hãi gật đầu. Lan Phương đứng sau anh thuật lại.

- Nó gật đầu.

Gia Huy nhìn nó, thái độ hòa hoãn trông thấy.

- Chúng tôi đang giúp cô. Xương này nếu cô muốn, chúng tôi sẽ trả lại cô ngay bây giờ. Tuy nhiên xương chưa đủ, không toàn thây cô sẽ không thể siêu thoát được.

Vừa nghe Gia Huy nói đến đây, nước mắt con ma rơi lã chã trên khuôn mặt nhợt nhạt. Từng giọt nước mắt đục ngầu lăn ra nơi hốc mắt tối thẫm. Nó gục đầu, nức nở hồi lâu mới lên tiếng.

- Tại sao các người giúp tôi?

Lúc này Lan Phương đã mạnh dạn hơn, nhìn con ma không còn thái độ thù địch, dọa dẫm như lúc trước nên mới dám lên tiếng.

- Chúng tôi muốn giúp những oan hồn vất vưởng nơi trần thế sớm được siêu độ. Cô có muốn chúng tôi giúp không?

Con ma đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy, trợn trừng hai mắt, rít lên the thé.

- Không! Không!

Rồi không đợi Lan Phương kịp phản ứng, nó lao vút lên cây, biến mất sau tán lá rừng rậm rạp, thâm u. Lan Phương ngơ ngác nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vân Vân nhún vai.

- Em ngốc thế! Nó đang mang oán hận trong lòng nên em phải tìm cách giúp nó tháo gỡ oán hận đã thì nó mới đồng ý siêu sinh.

Lan Phương sụ mặt xuống, ủ rũ. Gia Huy thấy vậy thì an ủi cô.

- Không sao đâu, chắc nó nhất thời kích động thôi.

- Chị cũng nghĩ thế. - Vân Vân đồng tình, ngáp dài một cái. - Thôi đi ngủ tiếp đây. Chúc Phương buổi tối vui vẻ.

Lan Phương biết chị Vân Vân chỉ đang nói đùa, nhưng mặt cô đã tái mét từ lâu. Nghĩ đến cảnh con ma vừa rồi kích động như thế, nhỡ lát nữa nó quay lại thì cô biết làm sao? Gia Huy cũng che miệng ngáp một cái, rồi anh mở chai nước, rót một ít ra tay, vã lên mặt cho tỉnh táo. Sau khi lau khô mặt, Gia Huy mỉm cười rạng rỡ nói với Lan Phương.

- Em đi ngủ đi, để anh trông chừng cho. Con ma đó đang mất kiểm soát, em thức cũng không kiềm chế được nó.

Lan Phương ngần ngừ hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

- Vậy khi nào anh mệt cứ gọi em nhé.

Gia Huy mỉm cười, gật đầu. Lan Phương chui vào túi ngủ, cô nhắm mắt rồi lại mở mắt, thò đầu ra ngoài nhìn Gia Huy đang ngồi yên lặng nhìn đống lửa đỏ rực, cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, khóe môi hơi cong lên một chút.

Chẳng mấy chốc mà Vân Vân và Lan Phương đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn mình Gia Huy ngồi im, chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh. Anh vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Ý nghĩ này làm Gia Huy hơi giật mình và có chút tự hào. Đúng vậy, trước đây anh là kiểu người thiếu kiên nhẫn, làm gì cũng không đến nơi đến chốn, chính vì vậy anh mới bỏ dở việc học ở trường vì cảm thấy không phù hợp, thiếu đam mê. Nhưng từ khi bước chân vào con đường này, anh nhận ra mình được trải nghiệm, được trưởng thành và cũng nhẫn nại hơn mỗi ngày. Đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Gia Huy đưa tay nhìn đồng hồ - hơn một giờ sáng. Anh lấy thêm nước rửa mặt cho tỉnh táo. Ngồi một mình chán, Gia Huy rút điện thoại, mở game cờ tướng lên chơi. Vì trong rừng sâu sóng rất yếu, thậm chí có khi còn không có sóng nên không vào mạng được, anh đành chơi offline với máy. Chơi một hồi, toàn bộ tâm trí của Gia Huy đều tập trung vào chiếc điện thoại nhỏ. Đang mải suy nghĩ xem nước cờ tiếp theo nên đánh thế nào thì một luồng khí lạnh sượt qua da khiến Gia Huy rùng mình. Anh ngẩng phắt đầu, nhìn quanh.

Rừng đêm tối thẫm, anh không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy không khí đột nhiên tĩnh lặng đến ngạt thở. Xung quanh không một tiếng động, dù là nhỏ nhất. Hơi thở lạnh lẽo như sát gần bên phả thẳng vào mặt anh. Gia Huy lần tay sang bên cạnh, một tay cầm chiếc chuông nhỏ, một tay cầm súng điện mini. Lát sau Gia Huy mới phát hiện vừa rồi mình gần như nín thở, anh vội hít thở sâu, trấn tĩnh bản thân. Một mùi tanh nồng nặc phả vào mặt khiến Gia Huy nhăn mày, ôm miệng để không nôn thốc ra. Hơi thở lạnh lẽo vẫn quẩn quanh bên người. Gia Huy biết “nó” đã quay lại, nhưng anh không nhìn thấy gì.

Nhắm mắt, cố gắng cảm nhận, Gia Huy nghiêng người sang bên, biết chắc “nó” đang ở đó, rất gần. Anh cố gắng sắp xếp câu chữ trong đầu để có thể nói chuyện mà không khiến con ma hoảng sợ hoặc nghi ngờ, nhưng vừa định mở miệng thì một giọng nói vang lên bên tai.

- Ma… ma…

Chẳng biết Lan Phương đã tỉnh dậy từ bao giờ, mặt cô tái nhợt, miệng lắp bắp mãi mới thốt ra được câu này. Bởi vì cô nhìn thấy, con ma tóc tai xõa xượi, đôi mắt đỏ ngầu, cái lưỡi lăm le thò ra, dãi chảy thành dòng trên cằm đang đứng cách Gia Huy chỉ một bước chân, mặt đối mặt.

Nghe thấy câu nói của Lan Phương, cả Gia Huy và con ma đều quay qua nhìn cô. Lúc này con ma hơi nghiêng đầu, rồi giọng nói u ám của nó vang lên.

- Cô nhìn thấy tôi? Chỉ mình cô nhìn thấy tôi?

Lan Phương rúc nửa người trong túi ngủ, rụt rè gật đầu, nhớ vừa rồi mình làm con ma chạy mất nên cô cố trấn tĩnh, lên tiếng.

- Đúng, tôi nhìn thấy cô, chúng tôi đang muốn giúp cô.

- Giúp tôi?

Nó bước về phía Lan Phương, nhưng vẫn giữ khoảng cách chừng vài mét, đôi mắt đỏ ngầu nhưng mông lung, không hằn học, thù hận như lúc trước.

- Tại sao lại giúp tôi?

Lan Phương liếc Gia Huy cầu cứu.

- Cô ấy hỏi tại sao chúng ta lại giúp cô ấy?

Gia Huy lập tức lên tiếng.

- Chúng tôi đang giúp cô tìm xác. Cô có điều gì uất ức có thể nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp cô. - Rồi anh chỉ về phía chiếc túi đựng xương cốt của hồn ma. - Cô đi theo chúng tôi cả ngày nay, chắc cũng thấy chúng tôi hoàn toàn không có ác ý gì.

- Đúng vậy. - Lan Phương ra sức gật đầu. - Chúng tôi còn tìm được xương cốt cho cô.

Con ma đột nhiên run rẩy. Nó nhìn hai người, rồi nhìn túi xương cốt, thở dài, tiếng thở não nề, mùi tanh hôi nồng nặc lan ra trong không khí. Không ai để ý, Vân Vân cũng đã tỉnh; cô ngồi một bên, chăm chú quan sát Lan Phương.

Đợi cơn xúc động lắng xuống, con ma mới chậm rãi kể lại nỗi oán hờn của mình cho nhóm Gia Huy nghe.

Hồn ma này vốn tên Chư Ly, là cô gái xinh đẹp nổi tiếng của vùng. Không chỉ xinh đẹp, Chư Ly còn rất thông minh, là cô gái duy nhất của xã đỗ cao đẳng sư phạm. Cô đang học năm thứ hai. Vừa rồi được nghỉ hè, cô về nhà, lại làm nương, lên rừng như thuở bé. Ở buôn làng của cô, hai mươi tuổi chưa có chồng đã là muộn lắm rồi. Nhưng cô được đi học, cô không muốn lấy chồng sớm, cô muốn mang con chữ về cho những đứa trẻ vùng sâu vùng xa nghèo khó. Hôm ấy cô đi rừng tìm rau, tìm lá thuốc, bị một đám trai trong bản chòng ghẹo nên cô phải bỏ khoảng rừng gần bản, đi sâu thêm vào trong để né tránh.

Lúc đang mải hái lá cây thuốc thì cô nghe có tiếng động lạ nên lần theo. Đến gần mới phát hiện ra một nhóm gần chục người đang cưa gỗ rừng. Chư Ly được đi học, cô biết cái hại của việc phá rừng. Cô muốn chạy về báo với trưởng bản để gọi kiểm lâm tới bắt bọn người phá rừng. Nhưng chẳng may Chư Ly giẫm phải khúc gỗ mục mọc đầy rêu trơn trượt, cô bị ngã. Bọn trộm gỗ nghe tiếng động thì phát hiện ra Chư Ly.

Cô sợ quá, bỏ cả gùi lá, chạy thục mạng. Mấy lần liền suýt nữa Chư Ly bị đám lâm tặc bắt được. Đến lúc trốn thoát thì cô mới phát hiện mình đã chạy sâu vào trong rừng, lạc đường rồi. Chư Ly thất thểu tìm đường ra, đúng lúc này cô bị một con hổ trắng tấn công. Cô thân gái không tấc sắt trong tay, nên chẳng chống cự được. Con hổ trắng xé xác cô, ăn hết một nửa, một nửa nó tha ra gần bờ suối ăn. Riêng đầu Chư Ly bị nước suối dâng cao cuốn trôi đi mất.

Chư Ly oán hận lũ lâm tặc khiến cô bị lạc đường, bị hổ ăn thịt. Xác cô không nguyên vẹn, oán hận quá nặng nên không thể đầu thai, trở thành oan hồn vất vưởng trong rừng sâu núi thẳm. Cô trêu ghẹo, dọa dẫm những người đi rừng, thậm chí còn từng dọa một tên lâm tặc sợ đến nỗi chết ngay lập tức. Nhưng Chư Ly nói, cô chỉ dọa mọi người, không cố ý làm hại người bình thường. Cô muốn trả thù bọn trộm gỗ đã làm hại cô.

Sau khi nghe Lan Phương thuật lại câu chuyện của Chư Ly, cả Gia Huy và Vân Vân đều trầm t.ư hồi lâu. Mùa hè là mùa lũ, dòng suối cả nước, không biết đã cuốn đầu Chư Ly đi đâu mất rồi? Bây giờ suối khá cạn, nếu men theo dòng đi tìm thì sẽ có khả năng thấy chăng?
 

Nhom4.0

Phàm Nhân
Ngọc
198.892,56
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 12

DỨT BỎ OÁN NIỆM

Ba người bàn bạc một lúc, quyết định ngày mai sẽ men theo con suối để tìm phần thân thể còn lại cho Chư Ly. Bàn xong, Lan Phương nói lại với Chư Ly. Chư Ly gật đầu, ánh mắt đầy vẻ biết ơn.

- Tôi biết khúc suối đó.

Vừa nghe câu này, Lan Phương suýt nữa té ngửa. Bọn họ mất bao nhiêu công sức nghĩ cách mà lại quên việc hỏi chính chủ nhân. Chư Ly đã là linh hồn, có thể dễ dàng di chuyển tới bất cứ đâu mình muốn, chỉ là không thể tác động được vào các vật thể mà thôi. Nghe Chư Ly nói vậy, cả ba thở phào, thoải mái ngả lưng một chút đợi trời sáng.

Sáng sớm hôm sau, Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương đã trở dậy. Sau khi lót dạ qua loa một chút, họ lập tức lên đường. Bởi vì mặt trời đã mọc, Chư Ly không dám hiện hồn, cô chỉ có thể lững lờ núp trong bóng rừng rậm rạp, chỉ đường cho ba người bọn họ.

Ba người đi men theo suối. Nước suối trong vắt, đến lưng lửng bắp chân, thi thoảng còn nhìn thấy những con cá bơi lội lững lờ trong dòng nước. Nghĩ đến việc hôm qua bọn họ còn lấy nước suối ở đây để uống khiến Lan Phương cảm thấy rờn rợn. Mặc dù biết chuyện đã xảy ra mấy tháng rồi, nhưng vẫn khiến cô hơi lợn cợn trong lòng.

Đi suốt một quãng dài, đột nhiên Chư Ly lên tiếng.

- Ở đây, nó ở đây.

Giọng nói của Chư Ly u uất đến gai người. Lan Phương vội bảo Gia Huy và Vân Vân dừng lại. Bọn họ nhìn quanh, nhưng hoàn toàn không thấy cái đầu đâu. Gia Huy xắn cao ống quần, lội xuống nước tìm. Lan Phương và Vân Vân đứng ở trên bờ, tìm kiếm trong những bụi cỏ xung quanh. Cả ba đang tìm thì đột nhiên nghe tiếng Chư Ly rú lên.

- Chạy đi. Mau chạy đi!

Ba người ngơ ngác mất mấy giây. Chư Ly thấy vậy càng hét to hơn.

- Nó, con hổ đang đến đây.

Vừa nghe thấy câu này, cả ba mặt tái mét, chân run lẩy bẩy, nhưng họ cố giữ bình tĩnh, lấy hết sức bình sinh để chạy khỏi đó. Chư Ly bay phía trước chỉ đường, ba người cố gắng chạy theo sau. Chư Ly kích động đến mức bắt đầu mất kiểm soát, đầu, thân cô rời ra từng khúc rồi ráp lại, sau đó lại rời ra. Con hổ đó chính là kẻ thù của Chư Ly. Cô vừa sợ hãi vừa oán hận nó.

- Ai, dừng lại không tôi bắn!

Tiếng quát vang lên làm tất cả giật nảy. Ba người vội đứng sững lại, Chư Ly nhặt cái đầu đang lăn lông lốc dưới đất đặt lên cổ, lưỡi nó dài thòng, máu và dớt dãi nhỏ tong tỏng, hai mắt trợn trừng nhìn về phía con hổ. Bọn họ có lẽ đã bỏ xa con hổ rồi, bởi có Chư Ly cảnh báo từ sớm. Nếu hôm nay không có Chư Ly, có lẽ cả ba đã bỏ mạng trong bụng hổ.

Ba người thở hổn hển, mệt đến rã rời. Lúc này hai người mặc đồng phục màu xanh rẽ lá rừng đi đến. Cả hai vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ba thanh niên trẻ tuổi. mặc quần áo như dân du lịch đang thở hổn hển, mặt xanh mét. Lan Phương nhìn thấy hai người mặc đồng phục kiểm lâm thì mừng rỡ nhào về phía họ.

- Anh kiểm lâm, giúp chúng em với.

- Có việc gì thế? Các em vào đây làm gì?

Gia Huy thay mặt ba người kể vắn tắt việc bọn họ muốn vào rừng giúp Chư Ly tìm xương cốt. Hai kiểm lâm bán tín bán nghi, bởi không có loài vật hai chân nào có thể chạy nhanh hơn hổ trong chốn rừng già thâm u này. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ ra được lý do nào khác khiến ba thanh niên thành phố này phải chui vào chốn rừng thiêng nước độc làm gì?

- Các anh có súng, các anh giúp chúng em với. - Vân Vân năn nỉ.

- Đúng vậy. - Lan Phương phụ họa theo. - Bọn em đã tìm được gần hết rồi, chỉ cần tìm thêm chút nữa là đủ bộ xương cốt giúp Chư Ly, coi như vì vong hồn người chết, anh giúp bọn em nhé!

Vừa nói Lan Phương vừa liếc về phía Chư Ly đang lặng lẽ đứng dưới tán cây rậm rạp, đôi mắt cô đờ đẫn, vô hồn, nhưng Lan Phương biết cô đang chờ đợi. Dù oán hận nhưng khi còn sống cô là một cô gái tốt, cô cũng muốn tìm được toàn vẹn hài cốt của mình, để có thể không phải vất vưởng nơi rừng sâu núi thẳm như thế này nữa.

Hai người kiểm lâm trao đổi một chút rồi cuối cùng cũng đồng ý giúp đỡ ba người. Vậy là đoàn năm người quay ngược lại khúc suối vừa rồi. Chư Ly run lẩy bẩy đi cuối cùng. Dù bây giờ đã là linh hồn, nhưng nỗi sợ hãi con hổ đó vẫn ám ảnh, cô không dám đối mặt với nó. Đến gần khúc suối, cả năm người đều rón rén bước thật chậm, cẩn thận từng chút một. Hai người kiểm lâm đi đầu, súng đã lên đạn, giữ chặt trên tay.

Nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết của con hổ đâu, ba chiếc ba lô của bọn họ đã bị bới tung, nhiều thứ rách nát. Trên bờ suối còn có dấu chân hổ và bộ xương trắng ởn của Chư Ly. Gia Huy vội nhặt xương bỏ vào túi, cất cẩn thận. Ba người cũng thu gom mấy món đồ không bị rách bỏ vào hai chiếc ba lô vẫn lành.

Đống đồ rách nát họ gom để cẩn thận một góc. Lúc này hai người kiểm lâm đã thực sự tin nơi đây có hổ. Bọn họ căng thẳng giục ba thanh niên thành phố mau quay về, nhưng nhóm Gia Huy vẫn muốn giúp Chư Ly tìm đầy đủ xương cốt.

Gia Huy vội vã lội xuống suối. Nước thấm ướt ống quần anh, nặng trĩu. Gia Huy lùng sục khắp các hốc đá, những bụi cây ven suối. Lan Phương và Vân Vân cũng bận rộn không kém, bọn họ nhanh chóng tìm từng bụi cây ven bờ. Hai người kiểm lâm càng căng thẳng hơn. Bọn họ đứng dựa lưng vào nhau, giương súng, chăm chú quan sát mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất.

Gia Huy lùa tay xuống làn nước lạnh ngắt, tay trượt qua một đám rong rêu, anh vớt nó lên. Đám rêu xanh thẫm nhỏ nước xuống dòng suối, tạo thành những vòng tròn nhỏ liên tiếp đan vào nhau. Gia Huy vứt túm rêu đi, tiếp tục tìm. Anh mò khắp nơi, trong một hốc đá nhỏ, Gia Huy sục tay vào, anh thấy một thứ gì đó cưng cứng, có những cái lỗ ở trên. Lần tay vào những cái lỗ trên đó, trái tim Gia Huy nảy lên một nhịp. Anh vội vàng cẩn thận lôi thứ đó ra.

Một chiếc đầu lâu đã ngả màu nâu sẫm, trên đó bám đầy rêu xanh rì. Hốc mắt âm u như nhìn thẳng vào mặt Gia Huy. Cảm giác nổi da gà chạy dọc toàn thân. Anh có thể cảm nhận rõ hơi thở lạnh lẽo của Chư Ly ngay bên cạnh mình. Lan Phương và Vân Vân vội chạy đến, mừng rỡ kêu lên.

- Tìm thấy rồi, thấy rồi.

- Thấy rồi hả? Mau về thôi!

Kiểm lâm vội giục. Sống ở đây bao nhiêu năm, bọn họ hiểu núi rừng có nhiều điều nguy hiểm như thế nào, chỉ có mấy thanh niên thành phố điếc không sợ súng mới dám mò vào đây kiểu này mà thôi.

Gia Huy vội cho chiếc đầu lâu vào túi, cất cẩn thận trong ba lô. Năm người nhanh chóng rời khỏi khu rừng âm u, rậm rạp đó.

Đi được một hồi, Lan Phương mới phát hiện ra Chư Ly không đi theo họ. Cô lo lắng định quay lại tìm thì Gia Huy cản. Anh nhỏ giọng.

- Yên tâm, làm nghi lễ triệu hồn nho nhỏ là gọi được cô ấy thôi, bây giờ rời khỏi đây quan trọng hơn nhiều.

***

Trong căn lều nhỏ dùng để canh nương, ba người Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân lặng yên đứng. Căn lều dựng tạm bợ, lợp rơm rạ cũ kỹ, xộc xệch. Ánh chiều đỏ rực chiếu qua những kẽ rạ, tạo thành những vệt sáng dài loang lổ. Thi thoảng những cơn gió vi vút thổi mang theo hơi lạnh của đại ngàn quẩn quanh, bứt tung mấy cọng rạ, cuốn bay trong không trung mênh mông. Cả ba người im lặng, trang nghiêm và kính cẩn. Đứng trước đại ngàn mênh mông, con người bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Nghi lễ gọi hồn của Gia Huy rất đơn giản - anh chỉ bày chút gạo, nước, rượu và một bài kinh cầu hồn. Linh hồn Chư Ly mập mờ hiện ra trong làn gió. Nắng chiều đỏ sẫm khiến linh hồn lơ lửng của cô gần như trong suốt, chỉ lờ mờ hình dáng. Lan Phương nhìn khuôn mặt trắng bệch nhưng đường nét xinh đẹp, thanh tú của Chư Ly mà lòng cũng buồn rười rượi. Cô gái ấy nếu không phải vì gặp nạn bất ngờ thì chỉ vài năm nữa thôi sẽ trở thành cô giáo, đem cái chữ về cho những đứa trẻ nghèo của buôn làng. Nhưng tuổi trẻ, ước mơ của Chư Ly đã bị tước đoạt. Lan Phương chắp tay, thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Chư Ly được siêu thoát, đầu thai vào một kiếp người khác may mắn hơn, cầu kiếp sau Chư Ly sẽ thực hiện được nguyện vọng đời mình, không bị dang dở như kiếp này.

Khi Chư Ly dứt bỏ mọi oán hận trần thế, cô chầm chậm tan biến vào ráng chiều rực rỡ, giữa nương lúa còn phất phơ những đụn rạ nâu sẫm. Giọt nước mắt lành lạnh chầm chậm lăn trên gò má cả ba người. Những oan hồn báo oán lúc nào cũng đáng sợ, nhưng đằng sau oán thù của họ là cả một câu chuyện, một cái chết oan sai, tức tưởi, vì hận thù mà họ lẩn khuất nơi trần thế, không thể siêu độ. Chỉ đi nhiều, lắng nghe nhiều mới có thể hiểu và giúp đỡ những linh hồn này, cả ba người đều hiểu rằng, công việc hiện tại của họ không chỉ giúp những người sống, mà còn là giúp cả những người đã chết!

Ánh mặt trời đỏ rực đang khuất dần sau trập trùng đại ngàn xanh thẫm, khung cảnh này diễm lệ đến hư ảo, khiến người ta bất giác xót xa khi phải giã từ thêm một ngày tươi đẹp. Sống, là tận hưởng từng ngày, mỗi ngày qua đi là mất thêm một ngày. Nhưng trong cảm giác chua xót của một ngày tàn, một số phận trớ trêu của cô gái trẻ, trong lòng ba người cũng lan tỏa cảm giác ngọt ngào của việc bản thân đang đi trên con đường vừa khó khăn, lạ lùng nhưng cũng vô cùng tốt đẹp.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top